Cùng Quân Ca
Chương 59: Trước Thu yến
Thu yến hoàng gia, ý nghĩa như tên là do trong cung cử hành, mùa thu hàng năm trong cung gửi thiệp mời cho các công tử tiểu thư nhà vương công quý tộc vừa độ tuổi, mời bọn họ đến hoàng cung tụ họp một chút. Hoàng đế và hoàng hậu cũng sẽ lộ diện trong Thu yến, nhưng nhân vật chính vẫn là các công tử tiểu thư trẻ tuổi.
Nói trắng ra thì, đó chính là một đoàn Hoàng đế khởi xướng ra quần thể hội coi mắt.
Các hoàng tử tham gia, có ý với tiểu thư quý tộc xinh đẹp, thân phận thích hợp liền cưới về làm chính phi trắc phi, còn lại thân phận tương đối thấp thì làm thị thiếp, nhưng mà đối với họ mà nói có thể bước vào hoàng gia cũng là một chuyện tốt đẹp rồi.
Đám công chúa tham gia, có tình có ý với công tử nào, chạy đến bên tai hoàng đế hoàng hậu thẹn thùng nói một câu, nói không chừng mấy ngày nữa thánh chỉ đã hạ xuống, "Người nào đó thanh niên tuấn tài, trẫm thật vừa ý, công chúa X của trẫm tướng mạo xuất chúng, cùng ngươi xướng lứa vừa đôi, trẫm tứ hôn cho hai người các ngươi."
Trên đây, là phần tích toàn diện của Lâm Lập Hạ đối với Thu.
Giờ phút này nàng đang ở trong một cửa hàng vải vóc lớn nhất kinh hành chọn vải để may quần áo mặc vào hôm Thu yến, Lâm Viễn Sơn đã nói, những y phục thường ngày kia của nàng không đủ cao quý, cho nên phải đi may một bộ khác.
Lâm Lập Hạ sờ lên xiêm y nhẵn mịn như tơ trong ngăn tủ, lại so với tấm vải càng tinh xảo hơn trong tay, thầm nghĩ quả nhiên vài này càng thêm tốt hơn cải kia.
"Tiểu thư, người xem tấm vải hoa này cũng không tồi." Mạch Tuệ cầm một cuộn vải màu tím tươi đẹp lên nói với Lâm Lập Hạ.
Lâm Lập Hạ nhìn nàng lắc lắc ngón tay nhỏ nhắn, "Quá rực rỡ."
Bây giờ nàng có thể khiêm tốn thì khiêm tốn, nếu mặc cái màu sắc “Lẳng lơ” này vào đi Thu yến, đoán chừng Thu yến còn chưa diễn ra được một nửa thì nàng đã bị những người đó chê cười làm cho chết ngạt rồi.
"Vậy cái này?" Mạch Tuệ lại cầm lên một cuộn vải màu trắng nhạt.
"Quá tráng, sau đó có người sẽ nói là đây đi khóc tang." Thật ra thì cho dù nàng mặc cái gì thì cũng bị người ta nói, điểm tự biết ấy nàng vẫn phải có, cho nên nàng nhất định phải chọn được một loại màu sắc tương đối chững chạc.
"Tiểu thư kia, cái này thì sao?" Mạch Tuệ lại lục ra một cuộn vải hỏi.
Lâm Lập Hạ nghiêng đầu, trong mắt hạnh lóe lên vẻ kinh ngạc, màu xanh dương rất đẹp.
Màu sắc luôn luôn là một tồn tại thú vị, nó có thể nói là phân biệt rõ ràng, cũng có thể nói căn bản không có giới hạn.
Chẳng hạn như ở trong sinh hoạt thường chúng ta sẽ tranh luận với nhau là màu lam tím rốt cuộc là thuộc màu xanh dương hay màu tím, màu lam lục rốt cuộc là màu xanh dương hay là màu xanh lá, hỗn hợp màu xanh dương và màu hồng phấn là một loại màu vô cùng nhẹ nhàng, hơi nhạt, nhưng khi ngiên cứu kĩ thì lại không thể kết luận là thật sự là thuộc màu gì.
Lâm Lập Hạ nhớ hình như có người gọi nó là màu XX, dù sao bất luận màu đó tên là gì, nó thật sự rất đẹp.
Mạch Tuệ cười cong đôi mắt, "Tiểu thư, như vậy thì lấy cái này đi." Nói xong xoay người muốn tìm ông chủ.
"Tiểu nha hoàn kia, bỏ cuộn vải trong tay ngươi xuống." Một giọng nói kiêu căng cất lên.
Lâm Lập Hạ nhìn về phía người nói chuyện, thì ra là một thiếu nữ áo vàng, nàng hơi nhíu mày một cái, thiếu nữ này sao lại quen thuộc như vậy?
Mạch Tuệ không giải thích được nhìn về phía thiếu nữ, "Vị tỷ tỷ này, ngươi có chuyện gì sao?"
"Tỷ tỷ, ai là tỷ tỷ cua ngươi. Mau bỏ cuộn vải trong tay ngươi xuống, đây chính là đồ tiểu thư nhà chúng ta đã đặt trước." Thiếu nữ áo vàng vô cùng phách lối nói.
Mạch Tuệ chớp chớp mắt, "Nhưng ta không nhìn thấy trên tấm vải này có viết ba chữ ‘Đã đạt trước’ mà."
Thiếu nữ áo vàng lơ đễnh tiếp tục nói, "Ta nói tiểu thư nhà ta đã đặt trước chính là đã đặt trước, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì, bảo ngươi để xuống thì ngươi để xuống."
Gương mặt của Mạch Tuệ có chút tức giận, "Cái người này ngược lại thật là thú vị, cuộn vải này là ta tìm được từ dưới đốn vải lên, thế nào lại trở thành của tiểu thư nhà ngươi rồi hả? Ta còn nói cái này đã là của tiểu thư nhà ta rồi, ngươi tin không?"
Thiếu nữ áo vàng căn bản không nghĩ tới tiểu nha hoàn nhìn như dễ bắt nạt này lại dám phản bác nàng, lập tức sững sờ một chút, "Ngươi... Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai hay không?"
Mạch Tuệ liếc nàng một cái, mang chút cười nhạo nói, "Ta thật sự là càng ngày càng thấy ngươi buồn cười, ngươi ngay cả tiểu thư nhà mình cũng không biết là ai, còn chạy tới hỏi ta?"
Lâm Lập Hạ đứng một bên âm thầm nén cười, những lời này không phải là do nàng dạy sao.
Gương mặt của thiếu nữ áo vàng đỏ lên vì tức giận, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp người nào dám nói với nàng như vậy, "Cái đồ móng lợn này thật là có chút bản lĩnh, không biết tiểu thư nhà ngươi là ai? Lại có thể cho ngươi cái lá gan lớn như vậy?"
Hôm nay Mạch Tuệ thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, lập tức nói, “Ta đây lá gan của ta là dựa vào bản thân mà có, không giống loại người như ngươi còn phải nhờ vào tiểu thư nhà ngươi cấp cho."
Thiếu nữ áo vàng quẫn đỏ bừng mặt, mắt thấy chiến hỏa giữa hai người càng nhảy càng cao, Lâm Lập Hạ ho nhẹ một tiếng đứng dậy, đầu tiên nàng nhìn Mạch Tuệ một cái, sau quay đầu nói với thiếu nữ áo vàng, "Vị cô nương này, thật là thất lễ, nha đầu này bình thường bị ta làm hư rồi."
Thật ra thì ngay từ lúc thiếu nữ này nói câu "Tỷ tỷ, ai là tỷ tỷ của ngươi" thì nàng liền nhớ ra nàng là ai. Lần đó lúc nàng từ Lâm phủ chạy ra ngoài thì cản đường một chiếc kiệt trên đường, cái người quát lớn đó không phải là thiếu nữ áo vàng trước mắt hay sao?
Thiếu nữ áo vàng hừ lạnh một tiếng, "Thì ra ngươi chính là tiểu thư của dã nha đầu này sao, nha hoàn nhà mình không có quy củ như vậy chẳng lẽ còn không biết phải xen vào mà giáo dục lại sao."
Lâm Lập Hạ cười nhạt, nói cũng là nói trúng tim đen, "Cái thứ quy củ này cũng không phải cô nương nói có là có, nói không có là không có . Ta thấy cô nương chẳng qua cũng chỉ là nha hoàn mà thôi, quy củ của nha đầu nhà ta cũng không cần phải dùng tới trên người ngươi chứ?"
Lâu rồi không gặp thiếu nữ này, nàng vẫn mang bộ dáng điêu ngoa như cũ, nghe nàng lại nói vậy giống như nàng cũng có chút lai lịch, chẳng lẽ đây chính là cáo mượn oai hùm trong truyền thuyết?
"Ngươi!" Thiếu nữ áo vàng trợn to hai mắt nhưng lại không có lời nào để phản bác. Nữ tử này nói rất đúng, cho dù nàng có bản lĩnh đi nữa, nàng cũng vẫn chỉ là một nha hoàn.
"Lục Khởi." Bên ngoài vang lên một giọng nói lạnh lùng, tiếp đó một nữ tử áo trắng đi vào.
Cho dù Lâm Lập Hạ đã nhìn thấy nhiều nữ tử mang đủ loại màu sắc hình dạng đi chăng nữa thì cũng không thể không than thở một tiếng, tướng mạo của nữ tử mặc áo trắng này mặc dù không xinh đẹp hơn những nữ tử kia, nhưng một thân khí chất kia thật đúng là không người nào có thể sánh được. Trong kiêu ngạo thanh khiết mang theo hương vị thư hương, vừa nhìn đã biết là một nữ tử trí thức thông tuệ.
"Cô nương," Bạch y nữ tử hướng Lâm Lập Hạ gật gật đầu, "Nha hoàn nha ta đã đắc tội nhiều, thật là ngượng ngùng."
Lâm Lập Hạ cũng không phải là một người hẹp hòi, lập tức cười nói, "Không có gì đáng ngại."
Thủy mâu của bạch y nữ tử chuyển động, nhìn về phía tấm vải trong tay Mạch Tuệ, "Không biết vị tiểu cô nương này có thể bỏ những thứ yêu thích hay không, nhượng lại cuộn vải này cho ta?"
Mạch Tuệ cầm chặt cuộn vải trong tay, "Đây là tiểu thư nhà ta nhìn thấy trước."
Bạch y nữ tử nghe vậy thì nhìn về phía Lâm Lập Hạ, "Nếu cô nương chịu bỏ những thứ yêu thích, tất cả vải vóc trong tiệm này tùy cô nương chon lựa."
Tuy là giọng điệu hỏi thăm, bạch y nữ tử lại nói có chút khinh miệt.
Mạch Tuệ bực mình, vừa định mở miệng đáp lại thì bị Lâm Lập Hạ dùng ánh mắt ngăn lại.
Lâm Lập Hạ chậm rãi đi tới bên cạnh Mạch Tuệ, ý bảo nàng đưa cuộn vài cho nàng. Nàng cầm lấy cuộn vải tùy ý bỏ qua một bên cửa hàng nhìn bạch y nữ tử cười nhạt, "Vị tiểu thư này thích thì cứ cầm đi, tấm vải này vốn ta cũng không có bao nhiêu yêu thích, sao có thể nói là bỏ những thứ yêu thích?"
Nói xong vừa dịu dàng mỉm cười vừa nói với Mạch Tuệ, "Mạch Tuệ, chúng ta đi qua bên kia xem một chút." Dứt lời đứng dậy rời đi trước.
Mạch Tuệ nhìn ánh mắt hơi tức giận của bạch y nữ tử kia một chút tạ, xoay người đi theo, trong lòng không ngừng thở dài nói, ý của tiểu thư không phải là "Tấm vải này ta vốn cũng không thích, ta đã không thích thì ta đây không cần, ta đã không cần thì ngươi cứ cầm đi là được."
Tổn thương người khác một cách vô hình. Tiểu thư và nàng thật đúng là không cùng một cấp bậc mà, về sau nàng phải học hỏi tiểu thư thật nhiều mới được.
Đoạn nhạc đệm ở cửa hàng vải này cứ như mà đi qua, Lâm Lập Hạ cũng không để chuyện nàyở trong lòng, vẫn mang tâm tình thấp thỏm không cao không thấp chờ đến Thu yến.
Đoạn thời gian này chạy nhanh như con thoi, mặt trời lại mọc, hôm nay chính là Thu yến.
Lâm Lập Hạ một thân váy dài màu xanh nhạt, vạt áo điểm xuyết những hoa thật nhỏ thêu bằng chỉ bạc Lưu Vân, hẳn sẽ không quá phô trường cũng không quá mộc mạc. Mái tóc đen mượt nửa búi thành búi tóc của thiếu nữ, ở giữa tóc cắm một cây trâm bằng ngọc lưu ly, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Trên mặt nàng chỉ trang điểm nhẹ, hai má mềm mại có vẻ hồng hào, mắt hạnh khẽ hếch lên, ánh sáng rực rỡ lưu động tràn đầy trong mắt.
Lâm Viễn Sơn nhìn nữ tử kiều mỵ trước mắt cảm thán gật đầu một cái, "Dáng vẻ này của Hạ nhi thật là làm ta nhớ tới Lệ Nương trước kia."
Thời điểm đó một cái nhăn mày một nụ cười của thiếu nữ đều tràn đầy linh động, làm hắn lưu luyến không dứt. Mà hôm nay, lại là vật còn người mất.
Lâm Lập Hạ khẽ cười, "Cha, trước kia nương rất đẹp đúng không."
Lâm Viễn Sơn cười cười, "Quả thật rất đẹp." Nhưng loại đẹp kia, theo như lời của Hạ nhi, đã là "Trước kia" rồi.
Lâm Lập Hạ đưa tay nhấc lên làn váy hơi quét lên mặt đất, "Cha, thời gian đã không còn sớm, ta phải đi."
"Hạ nhi..." Lâm Viễn Sơn nhìn Lâm Lập Hạ muốn nói lại thôi.
Lâm Lập Hạ sao lại có thể không biết ông ấy đan lo lắng cái gì, nàng trấn an cười cười mà nói, "Cha, ta biết rõ mình nên làm như thế nào."
Lâm Viễn Sơn nhìn nụ cười của Lâm Lập Hạ không tự chủ mà trở nên an tâm, nự cười rộng lượng trước mắt, Hạ nhi, đã trưởng thành thật rồi.
Một canh giờ sau Lâm Lập Hạ đi theo cung nữ đi trong phồn hoa hoàng cung, nhưng lúc này nàng lại không nất cứ tâm tình thưởng thức gì. Nàng cúi đầu, khéo léo theo cung nữ dẫn tới nơi cử hành Thu yến trong hoàng cung, lâm viên phía tây hoàng cung.
"Lâm tiểu thư, Thu yến còn chưa bắt đầu, người có thể cùng các tiểu thư công tử khác trò chuyện trước, cũng có thể đi dạo xung quanh trước." Cung nữ quay đầu lễ độ nói, "Sau một canh giờ rưỡi nữ hoàng thượng và hoàng hậu sẽ đến, khi đó cô nương trở lại là được."
"Làm phiền rồi." Lâm Lập Hạ đáp lại bằng một tiếng cười, tiếp đó chờ cung nữ đi thì liền bắt đầu đánh giá xung quanh.
Lâm Lập Hạ trừng lớn hai mắt, trời ạ, cổ nhân này cũng quá hưởng thụ rồi.
Thì ra là chỗ này gọi là viên lâm, vừa vào vườn đã thấy một khu đất trống rộng lớn, cách nơi nàng đứng phía xa xa còn có thể thấy đã bày bàn ghế cho yến tiệc, không ít công tử ăn mặc đẹp đẽ quý giá qunói chuyện với những nữ tử xinh đẹp, vui vẻ hoặc thẹn thùng không dứt trên gương mặt.
Lâm Lập Hạ nhìn xung quanh một chút, vẫn chưa có ai chú ý tới nàng đã tới, nàng nhấc làn váy lên xoay người, bước nhanh đi ngược lại với nơi diễn ra yến tiệc.
Còn một canh giờ rưỡi, nói cách khác là ba giờ, nàng mới không ngu mà chạy tới làm đối tượng giải trí cho bọn họ.
Vẫn đi về phía trước, mất khoảng xấp xỉ mười lăm phút, nàng bất tri bất giác chạy tới một mảnh rừng hoa quế, mùi hương thơm mát lững lờ trôi trên không trung, Lâm Lập Hạ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Hoa quế nhỏ vụn rơi đầy trên đất, một cảnh đẹp khó mà có được, nàng đột nhiên ngông cuồng ngẩng đầu nhìn trời cười một tiếng, ha ha, làm người hiện đại, có ai có thể có cơ hội thấy một cảnh tượng như vậy chứ?
Sau khi cười xong nàng lại cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, vì vậy vừa gõ gõ đầu mình vừa cười bất đắc dĩ, lúc này còn có thể tự đùa tự vui được, cũng thật bội phục mình.
Nàng hết nhìn đông lại nhìn tây một hồi, cuối cùng tìm được một cây hoa quế lớn nhất, nàng ngồi xuống dựa vào thân cây, hiếm khi có thể buông lỏng tinh thần một chút, chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi, khóe môi khẽ nâng lên.
Lý Dục thấy chính là cảnh tượng này, cây hoa quế to như vậy, mữ tử xiêm y màu xanh dương nhạt nghiêng đầu ngủ say, hoa quế tinh nghịch rơi xuống tóc xuống quần áo nàng, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, giống như một bức tranh hoàn mỹ nhất.
Trái tim của Lý Dục đập lỡ một nhịp khả nghi, hắn bình tĩnh nhìn nữ tử một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi dời bước đi về phía Lâm Lập Hạ.
Một hồi làn gió nhẹ thổi qua qua, vạt áo của hoa phục đẹp đẽ quý giá của nam tử tà mỹ hơi bay lên, sợi tóc màu đen cũng theo đó mà phiêu động.
Ngón tay thon dài của Lý Dục xoa nhẹ lên khuôn mặt trắng noãn của nữ tử, trên khuôn mặt tà mỹ mang theo đùa giỡn khó có được, đáy mắt hình như cất giấu một tia mê hoặc.
Hắn hơi cúi người kề sát vào Lâm Lập Hạ, nhìn nàng vẫn hô hấp đều đặc ngủ say như cũ, không chút nào phát hiện bản thân đang ở dước cái nhìn chăm chú của người khác.
Môi mỏng của Lý Dục nhẹ nhàng nhếch lên, nhẹ nhàng gõ nhẹ xuống gương mặt nàng.
Lâm Lập Hạ như vậy thật đúng là đẹp, xinh đẹp làm cho người khác chỉ muốn mang nàng giấu đi.
Bên tai nhạy bén nghe được có tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến, trong đôi mắt đào hoa nhỏ dài của Lý Dục chợt hiện lên ánh sáng, ôm Lâm Lập Hạ vẫn đang ngủ say trốn lên trên cây hoa quế cao lớn, đập vào mắt chính là một mảnh hoa quế màu vỏ quýt.
Lâm Lập Hạ còn hơi mơ hồ tỉnh lại, sau khi thấy rõ gương mặt tuấn mỹ của nam tử phía sau thì lập tức muốn kêu to, nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh “Ưm ưm”.
Lý Dục thu hồi bàn tay đang che miệng nàng lại nhưng lại rất nhanh điểm á huyệt nàng, hắn híp con mát hẹp dài đối với nàng mị hoặc cười một tiếng, "Đừng nói chuyện nha, có người tới."
Cả người Lâm Lập Hạ bị hắn kiềm chế không thể nhúc nhích, nghe vậy thì không thể làm gì khác hơn là bỏ qua giãy giụa xuyên qua khe hở của những bông hoa nhìn về phía dưới tàng cây.
Dưới tàng cây là nam tử tuấn mỹ nho nhã mặc cẩm bào màu xanh dương nhạt đang cùng với nữ tử thanh tú tao nhã đối diện nhìn nhau chẳng nói gì mà cười cười, thật giống như một đôi tình nhân đã rất lâu không gặp mặt.
Nhất thời Lâm Lập Hạ cảm thấy trong tim vang lên một âm thanh "Lộp bộp”, tướng mạo của hai người kia nàng đều không hề xa lạ. Nàng kia chính là người nàng gặp ở cửa hàng vải ngày hôm đó, còn nam tử kia lại là...
Mạc Tử Huyền.
Nói trắng ra thì, đó chính là một đoàn Hoàng đế khởi xướng ra quần thể hội coi mắt.
Các hoàng tử tham gia, có ý với tiểu thư quý tộc xinh đẹp, thân phận thích hợp liền cưới về làm chính phi trắc phi, còn lại thân phận tương đối thấp thì làm thị thiếp, nhưng mà đối với họ mà nói có thể bước vào hoàng gia cũng là một chuyện tốt đẹp rồi.
Đám công chúa tham gia, có tình có ý với công tử nào, chạy đến bên tai hoàng đế hoàng hậu thẹn thùng nói một câu, nói không chừng mấy ngày nữa thánh chỉ đã hạ xuống, "Người nào đó thanh niên tuấn tài, trẫm thật vừa ý, công chúa X của trẫm tướng mạo xuất chúng, cùng ngươi xướng lứa vừa đôi, trẫm tứ hôn cho hai người các ngươi."
Trên đây, là phần tích toàn diện của Lâm Lập Hạ đối với Thu.
Giờ phút này nàng đang ở trong một cửa hàng vải vóc lớn nhất kinh hành chọn vải để may quần áo mặc vào hôm Thu yến, Lâm Viễn Sơn đã nói, những y phục thường ngày kia của nàng không đủ cao quý, cho nên phải đi may một bộ khác.
Lâm Lập Hạ sờ lên xiêm y nhẵn mịn như tơ trong ngăn tủ, lại so với tấm vải càng tinh xảo hơn trong tay, thầm nghĩ quả nhiên vài này càng thêm tốt hơn cải kia.
"Tiểu thư, người xem tấm vải hoa này cũng không tồi." Mạch Tuệ cầm một cuộn vải màu tím tươi đẹp lên nói với Lâm Lập Hạ.
Lâm Lập Hạ nhìn nàng lắc lắc ngón tay nhỏ nhắn, "Quá rực rỡ."
Bây giờ nàng có thể khiêm tốn thì khiêm tốn, nếu mặc cái màu sắc “Lẳng lơ” này vào đi Thu yến, đoán chừng Thu yến còn chưa diễn ra được một nửa thì nàng đã bị những người đó chê cười làm cho chết ngạt rồi.
"Vậy cái này?" Mạch Tuệ lại cầm lên một cuộn vải màu trắng nhạt.
"Quá tráng, sau đó có người sẽ nói là đây đi khóc tang." Thật ra thì cho dù nàng mặc cái gì thì cũng bị người ta nói, điểm tự biết ấy nàng vẫn phải có, cho nên nàng nhất định phải chọn được một loại màu sắc tương đối chững chạc.
"Tiểu thư kia, cái này thì sao?" Mạch Tuệ lại lục ra một cuộn vải hỏi.
Lâm Lập Hạ nghiêng đầu, trong mắt hạnh lóe lên vẻ kinh ngạc, màu xanh dương rất đẹp.
Màu sắc luôn luôn là một tồn tại thú vị, nó có thể nói là phân biệt rõ ràng, cũng có thể nói căn bản không có giới hạn.
Chẳng hạn như ở trong sinh hoạt thường chúng ta sẽ tranh luận với nhau là màu lam tím rốt cuộc là thuộc màu xanh dương hay màu tím, màu lam lục rốt cuộc là màu xanh dương hay là màu xanh lá, hỗn hợp màu xanh dương và màu hồng phấn là một loại màu vô cùng nhẹ nhàng, hơi nhạt, nhưng khi ngiên cứu kĩ thì lại không thể kết luận là thật sự là thuộc màu gì.
Lâm Lập Hạ nhớ hình như có người gọi nó là màu XX, dù sao bất luận màu đó tên là gì, nó thật sự rất đẹp.
Mạch Tuệ cười cong đôi mắt, "Tiểu thư, như vậy thì lấy cái này đi." Nói xong xoay người muốn tìm ông chủ.
"Tiểu nha hoàn kia, bỏ cuộn vải trong tay ngươi xuống." Một giọng nói kiêu căng cất lên.
Lâm Lập Hạ nhìn về phía người nói chuyện, thì ra là một thiếu nữ áo vàng, nàng hơi nhíu mày một cái, thiếu nữ này sao lại quen thuộc như vậy?
Mạch Tuệ không giải thích được nhìn về phía thiếu nữ, "Vị tỷ tỷ này, ngươi có chuyện gì sao?"
"Tỷ tỷ, ai là tỷ tỷ cua ngươi. Mau bỏ cuộn vải trong tay ngươi xuống, đây chính là đồ tiểu thư nhà chúng ta đã đặt trước." Thiếu nữ áo vàng vô cùng phách lối nói.
Mạch Tuệ chớp chớp mắt, "Nhưng ta không nhìn thấy trên tấm vải này có viết ba chữ ‘Đã đạt trước’ mà."
Thiếu nữ áo vàng lơ đễnh tiếp tục nói, "Ta nói tiểu thư nhà ta đã đặt trước chính là đã đặt trước, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì, bảo ngươi để xuống thì ngươi để xuống."
Gương mặt của Mạch Tuệ có chút tức giận, "Cái người này ngược lại thật là thú vị, cuộn vải này là ta tìm được từ dưới đốn vải lên, thế nào lại trở thành của tiểu thư nhà ngươi rồi hả? Ta còn nói cái này đã là của tiểu thư nhà ta rồi, ngươi tin không?"
Thiếu nữ áo vàng căn bản không nghĩ tới tiểu nha hoàn nhìn như dễ bắt nạt này lại dám phản bác nàng, lập tức sững sờ một chút, "Ngươi... Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai hay không?"
Mạch Tuệ liếc nàng một cái, mang chút cười nhạo nói, "Ta thật sự là càng ngày càng thấy ngươi buồn cười, ngươi ngay cả tiểu thư nhà mình cũng không biết là ai, còn chạy tới hỏi ta?"
Lâm Lập Hạ đứng một bên âm thầm nén cười, những lời này không phải là do nàng dạy sao.
Gương mặt của thiếu nữ áo vàng đỏ lên vì tức giận, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp người nào dám nói với nàng như vậy, "Cái đồ móng lợn này thật là có chút bản lĩnh, không biết tiểu thư nhà ngươi là ai? Lại có thể cho ngươi cái lá gan lớn như vậy?"
Hôm nay Mạch Tuệ thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, lập tức nói, “Ta đây lá gan của ta là dựa vào bản thân mà có, không giống loại người như ngươi còn phải nhờ vào tiểu thư nhà ngươi cấp cho."
Thiếu nữ áo vàng quẫn đỏ bừng mặt, mắt thấy chiến hỏa giữa hai người càng nhảy càng cao, Lâm Lập Hạ ho nhẹ một tiếng đứng dậy, đầu tiên nàng nhìn Mạch Tuệ một cái, sau quay đầu nói với thiếu nữ áo vàng, "Vị cô nương này, thật là thất lễ, nha đầu này bình thường bị ta làm hư rồi."
Thật ra thì ngay từ lúc thiếu nữ này nói câu "Tỷ tỷ, ai là tỷ tỷ của ngươi" thì nàng liền nhớ ra nàng là ai. Lần đó lúc nàng từ Lâm phủ chạy ra ngoài thì cản đường một chiếc kiệt trên đường, cái người quát lớn đó không phải là thiếu nữ áo vàng trước mắt hay sao?
Thiếu nữ áo vàng hừ lạnh một tiếng, "Thì ra ngươi chính là tiểu thư của dã nha đầu này sao, nha hoàn nhà mình không có quy củ như vậy chẳng lẽ còn không biết phải xen vào mà giáo dục lại sao."
Lâm Lập Hạ cười nhạt, nói cũng là nói trúng tim đen, "Cái thứ quy củ này cũng không phải cô nương nói có là có, nói không có là không có . Ta thấy cô nương chẳng qua cũng chỉ là nha hoàn mà thôi, quy củ của nha đầu nhà ta cũng không cần phải dùng tới trên người ngươi chứ?"
Lâu rồi không gặp thiếu nữ này, nàng vẫn mang bộ dáng điêu ngoa như cũ, nghe nàng lại nói vậy giống như nàng cũng có chút lai lịch, chẳng lẽ đây chính là cáo mượn oai hùm trong truyền thuyết?
"Ngươi!" Thiếu nữ áo vàng trợn to hai mắt nhưng lại không có lời nào để phản bác. Nữ tử này nói rất đúng, cho dù nàng có bản lĩnh đi nữa, nàng cũng vẫn chỉ là một nha hoàn.
"Lục Khởi." Bên ngoài vang lên một giọng nói lạnh lùng, tiếp đó một nữ tử áo trắng đi vào.
Cho dù Lâm Lập Hạ đã nhìn thấy nhiều nữ tử mang đủ loại màu sắc hình dạng đi chăng nữa thì cũng không thể không than thở một tiếng, tướng mạo của nữ tử mặc áo trắng này mặc dù không xinh đẹp hơn những nữ tử kia, nhưng một thân khí chất kia thật đúng là không người nào có thể sánh được. Trong kiêu ngạo thanh khiết mang theo hương vị thư hương, vừa nhìn đã biết là một nữ tử trí thức thông tuệ.
"Cô nương," Bạch y nữ tử hướng Lâm Lập Hạ gật gật đầu, "Nha hoàn nha ta đã đắc tội nhiều, thật là ngượng ngùng."
Lâm Lập Hạ cũng không phải là một người hẹp hòi, lập tức cười nói, "Không có gì đáng ngại."
Thủy mâu của bạch y nữ tử chuyển động, nhìn về phía tấm vải trong tay Mạch Tuệ, "Không biết vị tiểu cô nương này có thể bỏ những thứ yêu thích hay không, nhượng lại cuộn vải này cho ta?"
Mạch Tuệ cầm chặt cuộn vải trong tay, "Đây là tiểu thư nhà ta nhìn thấy trước."
Bạch y nữ tử nghe vậy thì nhìn về phía Lâm Lập Hạ, "Nếu cô nương chịu bỏ những thứ yêu thích, tất cả vải vóc trong tiệm này tùy cô nương chon lựa."
Tuy là giọng điệu hỏi thăm, bạch y nữ tử lại nói có chút khinh miệt.
Mạch Tuệ bực mình, vừa định mở miệng đáp lại thì bị Lâm Lập Hạ dùng ánh mắt ngăn lại.
Lâm Lập Hạ chậm rãi đi tới bên cạnh Mạch Tuệ, ý bảo nàng đưa cuộn vài cho nàng. Nàng cầm lấy cuộn vải tùy ý bỏ qua một bên cửa hàng nhìn bạch y nữ tử cười nhạt, "Vị tiểu thư này thích thì cứ cầm đi, tấm vải này vốn ta cũng không có bao nhiêu yêu thích, sao có thể nói là bỏ những thứ yêu thích?"
Nói xong vừa dịu dàng mỉm cười vừa nói với Mạch Tuệ, "Mạch Tuệ, chúng ta đi qua bên kia xem một chút." Dứt lời đứng dậy rời đi trước.
Mạch Tuệ nhìn ánh mắt hơi tức giận của bạch y nữ tử kia một chút tạ, xoay người đi theo, trong lòng không ngừng thở dài nói, ý của tiểu thư không phải là "Tấm vải này ta vốn cũng không thích, ta đã không thích thì ta đây không cần, ta đã không cần thì ngươi cứ cầm đi là được."
Tổn thương người khác một cách vô hình. Tiểu thư và nàng thật đúng là không cùng một cấp bậc mà, về sau nàng phải học hỏi tiểu thư thật nhiều mới được.
Đoạn nhạc đệm ở cửa hàng vải này cứ như mà đi qua, Lâm Lập Hạ cũng không để chuyện nàyở trong lòng, vẫn mang tâm tình thấp thỏm không cao không thấp chờ đến Thu yến.
Đoạn thời gian này chạy nhanh như con thoi, mặt trời lại mọc, hôm nay chính là Thu yến.
Lâm Lập Hạ một thân váy dài màu xanh nhạt, vạt áo điểm xuyết những hoa thật nhỏ thêu bằng chỉ bạc Lưu Vân, hẳn sẽ không quá phô trường cũng không quá mộc mạc. Mái tóc đen mượt nửa búi thành búi tóc của thiếu nữ, ở giữa tóc cắm một cây trâm bằng ngọc lưu ly, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Trên mặt nàng chỉ trang điểm nhẹ, hai má mềm mại có vẻ hồng hào, mắt hạnh khẽ hếch lên, ánh sáng rực rỡ lưu động tràn đầy trong mắt.
Lâm Viễn Sơn nhìn nữ tử kiều mỵ trước mắt cảm thán gật đầu một cái, "Dáng vẻ này của Hạ nhi thật là làm ta nhớ tới Lệ Nương trước kia."
Thời điểm đó một cái nhăn mày một nụ cười của thiếu nữ đều tràn đầy linh động, làm hắn lưu luyến không dứt. Mà hôm nay, lại là vật còn người mất.
Lâm Lập Hạ khẽ cười, "Cha, trước kia nương rất đẹp đúng không."
Lâm Viễn Sơn cười cười, "Quả thật rất đẹp." Nhưng loại đẹp kia, theo như lời của Hạ nhi, đã là "Trước kia" rồi.
Lâm Lập Hạ đưa tay nhấc lên làn váy hơi quét lên mặt đất, "Cha, thời gian đã không còn sớm, ta phải đi."
"Hạ nhi..." Lâm Viễn Sơn nhìn Lâm Lập Hạ muốn nói lại thôi.
Lâm Lập Hạ sao lại có thể không biết ông ấy đan lo lắng cái gì, nàng trấn an cười cười mà nói, "Cha, ta biết rõ mình nên làm như thế nào."
Lâm Viễn Sơn nhìn nụ cười của Lâm Lập Hạ không tự chủ mà trở nên an tâm, nự cười rộng lượng trước mắt, Hạ nhi, đã trưởng thành thật rồi.
Một canh giờ sau Lâm Lập Hạ đi theo cung nữ đi trong phồn hoa hoàng cung, nhưng lúc này nàng lại không nất cứ tâm tình thưởng thức gì. Nàng cúi đầu, khéo léo theo cung nữ dẫn tới nơi cử hành Thu yến trong hoàng cung, lâm viên phía tây hoàng cung.
"Lâm tiểu thư, Thu yến còn chưa bắt đầu, người có thể cùng các tiểu thư công tử khác trò chuyện trước, cũng có thể đi dạo xung quanh trước." Cung nữ quay đầu lễ độ nói, "Sau một canh giờ rưỡi nữ hoàng thượng và hoàng hậu sẽ đến, khi đó cô nương trở lại là được."
"Làm phiền rồi." Lâm Lập Hạ đáp lại bằng một tiếng cười, tiếp đó chờ cung nữ đi thì liền bắt đầu đánh giá xung quanh.
Lâm Lập Hạ trừng lớn hai mắt, trời ạ, cổ nhân này cũng quá hưởng thụ rồi.
Thì ra là chỗ này gọi là viên lâm, vừa vào vườn đã thấy một khu đất trống rộng lớn, cách nơi nàng đứng phía xa xa còn có thể thấy đã bày bàn ghế cho yến tiệc, không ít công tử ăn mặc đẹp đẽ quý giá qunói chuyện với những nữ tử xinh đẹp, vui vẻ hoặc thẹn thùng không dứt trên gương mặt.
Lâm Lập Hạ nhìn xung quanh một chút, vẫn chưa có ai chú ý tới nàng đã tới, nàng nhấc làn váy lên xoay người, bước nhanh đi ngược lại với nơi diễn ra yến tiệc.
Còn một canh giờ rưỡi, nói cách khác là ba giờ, nàng mới không ngu mà chạy tới làm đối tượng giải trí cho bọn họ.
Vẫn đi về phía trước, mất khoảng xấp xỉ mười lăm phút, nàng bất tri bất giác chạy tới một mảnh rừng hoa quế, mùi hương thơm mát lững lờ trôi trên không trung, Lâm Lập Hạ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Hoa quế nhỏ vụn rơi đầy trên đất, một cảnh đẹp khó mà có được, nàng đột nhiên ngông cuồng ngẩng đầu nhìn trời cười một tiếng, ha ha, làm người hiện đại, có ai có thể có cơ hội thấy một cảnh tượng như vậy chứ?
Sau khi cười xong nàng lại cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, vì vậy vừa gõ gõ đầu mình vừa cười bất đắc dĩ, lúc này còn có thể tự đùa tự vui được, cũng thật bội phục mình.
Nàng hết nhìn đông lại nhìn tây một hồi, cuối cùng tìm được một cây hoa quế lớn nhất, nàng ngồi xuống dựa vào thân cây, hiếm khi có thể buông lỏng tinh thần một chút, chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi, khóe môi khẽ nâng lên.
Lý Dục thấy chính là cảnh tượng này, cây hoa quế to như vậy, mữ tử xiêm y màu xanh dương nhạt nghiêng đầu ngủ say, hoa quế tinh nghịch rơi xuống tóc xuống quần áo nàng, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, giống như một bức tranh hoàn mỹ nhất.
Trái tim của Lý Dục đập lỡ một nhịp khả nghi, hắn bình tĩnh nhìn nữ tử một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi dời bước đi về phía Lâm Lập Hạ.
Một hồi làn gió nhẹ thổi qua qua, vạt áo của hoa phục đẹp đẽ quý giá của nam tử tà mỹ hơi bay lên, sợi tóc màu đen cũng theo đó mà phiêu động.
Ngón tay thon dài của Lý Dục xoa nhẹ lên khuôn mặt trắng noãn của nữ tử, trên khuôn mặt tà mỹ mang theo đùa giỡn khó có được, đáy mắt hình như cất giấu một tia mê hoặc.
Hắn hơi cúi người kề sát vào Lâm Lập Hạ, nhìn nàng vẫn hô hấp đều đặc ngủ say như cũ, không chút nào phát hiện bản thân đang ở dước cái nhìn chăm chú của người khác.
Môi mỏng của Lý Dục nhẹ nhàng nhếch lên, nhẹ nhàng gõ nhẹ xuống gương mặt nàng.
Lâm Lập Hạ như vậy thật đúng là đẹp, xinh đẹp làm cho người khác chỉ muốn mang nàng giấu đi.
Bên tai nhạy bén nghe được có tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến, trong đôi mắt đào hoa nhỏ dài của Lý Dục chợt hiện lên ánh sáng, ôm Lâm Lập Hạ vẫn đang ngủ say trốn lên trên cây hoa quế cao lớn, đập vào mắt chính là một mảnh hoa quế màu vỏ quýt.
Lâm Lập Hạ còn hơi mơ hồ tỉnh lại, sau khi thấy rõ gương mặt tuấn mỹ của nam tử phía sau thì lập tức muốn kêu to, nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh “Ưm ưm”.
Lý Dục thu hồi bàn tay đang che miệng nàng lại nhưng lại rất nhanh điểm á huyệt nàng, hắn híp con mát hẹp dài đối với nàng mị hoặc cười một tiếng, "Đừng nói chuyện nha, có người tới."
Cả người Lâm Lập Hạ bị hắn kiềm chế không thể nhúc nhích, nghe vậy thì không thể làm gì khác hơn là bỏ qua giãy giụa xuyên qua khe hở của những bông hoa nhìn về phía dưới tàng cây.
Dưới tàng cây là nam tử tuấn mỹ nho nhã mặc cẩm bào màu xanh dương nhạt đang cùng với nữ tử thanh tú tao nhã đối diện nhìn nhau chẳng nói gì mà cười cười, thật giống như một đôi tình nhân đã rất lâu không gặp mặt.
Nhất thời Lâm Lập Hạ cảm thấy trong tim vang lên một âm thanh "Lộp bộp”, tướng mạo của hai người kia nàng đều không hề xa lạ. Nàng kia chính là người nàng gặp ở cửa hàng vải ngày hôm đó, còn nam tử kia lại là...
Mạc Tử Huyền.
Tác giả :
Thiên Hạ Vô Bệnh