Cung Phi Thượng Vị Ký
Chương 47
Edit: HueKhanh92
Beta: ThyAn89
Hạ Uyển Chi trở về không bao lâu, Tề Diệp liền tới. Khi đó Hạ Bích đang xức thuốc cho nàng, ngự y đến đây rồi lại đi.
Trông thấy hắn tiến đến, Hạ Uyển Chi nghiêng mặt không nhìn hắn. Hạ Bích đứng dậy hành lễ, lặng lẽ lui xuống đi. Tề Diệp biết rõ đây là nàng tức giận. Biết rõ nàng bị ủy khuất, hắn không tức giận, ngược lại nghĩ tới làm thế nào cho nàng nguôi giận.
Ngồi xuống bên người nàng, Tề Diệp cầm lấy bông dính rượu thuốc, nâng cằm của nàng kéo quay người lại, dịu dàng lau thuốc lên nơi sưng đỏ cho nàng. Hạ Uyển Chi cắn môi cúi đầu, quật cường nghiêng mặt đi.
“Đừng động!” Tề Diệp dùng sức nâng cằm của nàng, một lần nữa đem người quay tới, lại phát hiện trên mí mắt nàng ngập nước mắt. Hắn vừa nhìn liền đau lòng không ngớt, ôm người vào trong ngực “Uyển Nhi, là trẫm để ngươi chịu ủy khuất!”
Hạ Uyển Chi nằm ở trên vai hắn, khóc thút thít, lại không mở miệng. Tề Diệp khẽ vuốt ve lưng của nàng trấn an “Trẫm nhất định sẽ tìm ra người kia, lại dám làm loạn trong hoàng cung, đả thương trưởng công chúa, lại đả thương ngươi!”
Hạ Uyển Chi khóc một hồi lâu, Tề Diệp cầm lấy mặt của nàng, tinh tế lau nước mắt trên mặt cho nàng, nói “Đừng khóc, trẫm nhìn thấy đau lòng.”
Nàng ừ một tiếng, một lần nữa ôm lấy cổ của hắn, tiếng nói nghẹn ngào “Nếu không phải Hoàng Thượng tin tưởng tần thiếp, tần thiếp căn bản không có cơ hội chứng minh. Hoàng Thượng, tần thiếp không phải là người lòng dạ độc ác như vậy.”
“Trẫm hiểu! Trẫm biết rõ ngươi tâm địa thiện lương, làm sao lại làm ra chuyện tổn thương người như vậy? Được rồi, đừng khóc, trẫm đều hiểu!” Tề Diệp ôn nhu dụ dỗ nàng “Đến đây, trẫm bôi thuốc cho ngươi!”
Nàng gật gật đầu, nhu thuận ngước đầu để cho hắn bôi thuốc, chỉ là hai mắt khóc nên có chút sưng đỏ, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, hắn vuốt ve đầu của nàng, không tiếng động an ủi.
Hai người đang nói chuyện nhỏ nhẹ, Hạ Bích ở phía ngoài nói “Hoàng Thượng, chiêu nghi nương nương, Đức phi phái người đến, nói là trưởng công chúa khóc rống tìm Hoàng Thượng.”
Trưởng công chúa mới bao nhiêu tuổi? Người thân nhất chính là Đức phi, làm sao lại muốn tìm Hoàng Thượng đây? Không cần phải nói trắng ra cũng hiểu ý tứ của Đức phi. Hạ Uyển Chi nói “Hoàng Thượng mau đi qua đi! Tội nghiệp trưởng công chúa, nhỏ như vậy lại phải trải qua chuyện tàn nhẫn như vậy, thật may là trưởng công chúa phúc lớn mạng lớn.”
Tề Diệp rất là đồng tình với lời của nàng, gật gật đầu nói “Ngày mai trẫm lại tới nhìn ngươi, cũng tối rồi, sớm nghỉ ngơi đi!”
“Ừ! Hoàng Thượng cũng sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải vào triều!” Nàng nói “Tần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng.”
Tề Diệp vuốt ve mặt của nàng, lúc này mới yên tâm rời đi.
Hôm sau tỉnh lại, vết thương trên mặt đã không còn sưng. Dùng đầu lưỡi đẩy một chút còn hơi đau đớn, có điều lại nhìn không ra cái vết thương gì. Nàng mặc quần áo xong, dùng tốt đồ ăn sáng rồi đi qua chỗ Đức phi xem một chút. Tối hôm qua ngự y liên tục coi chừng, trưởng công chúa đã tốt lên rất nhiều, lúc này đang ngủ.Đức phi vẻ mặt áy náy lôi kéo tay của nàng nói “Tối hôm qua thật là để cho Hạ chiêu nghi chịu ủy khuất!”
“Đức phi nương nương cũng là thương con sốt ruột, tần thiếp đều hiểu.” Hạ Uyển Chi không thèm để ý cười cười “Chủ yếu là phải tìm ra người hạ thuốc, không thể để cho nàng nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật!”
“Liệu Hạ chiêu nghi có cái manh mối gì?” Người nọ há lại dễ dàng bị tìm ra như vậy. Từ trước đến nay nàng ta giỏi về ẩn núp, không có bằng chứng gì. Nếu là tiểu cung nữ kia chịu mở miệng, liền biết là ai.
Hạ Uyển Chi lắc đầu “Không có chút đầu mối nào, tần thiếp cũng không biết đắc tội với ai, mới khiến cho nàng ta hãm hại tần thiếp như thế...”
Hừ, chỉ dựa vào sủng ái của Hoàng Thượng đối với ngươi, cái hậu cung này chỉ sợ không có ai không oán hận ngươi, Đức phi ghen ghét nhìn nàng một cái.
Hạ Uyển Chi không biết ý nghĩ trong lòng Đức phi, nói tiếp “Còn làm liên lụy tới trưởng công chúa. Chỉ đáng thương trưởng công chúa nhỏ như vậy đã chịu khổ. Cũng may ra tay không phải quá nghiêm trọng, nếu thật là có cái gì...” Hạ Uyển Chi muốn nói lại thôi, ai cũng nghe ra được ý tứ trong câu nói
Đức phi vò khăn tay, trong lòng lo lắng oán hận. Nàng cũng thấy may mắn vì độc tính không mạnh, nếu không nàng liền mất đi trưởng công chúa. Như vậy nàng làm sao mà sống?
“Hoàng Thượng thương yêu trưởng công chúa nhất định sẽ cho nàng một cái công đạo.” Đức phi nghiêm túc nói một câu, Hạ Uyển Chi trầm mặc.
Hai người đi thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu trấn an Đức phi cùng Hạ Uyển Chi vài câu. Thục phi các nàng cho dù không phải là biết rõ ràng tường tận, nhưng cũng nghe một chút tiếng gió. Thục phi hỏi Đức phi “Trưởng công chúa có khỏe không?”
“Nhờ phúc Thục phi nương nương, trưởng công chúa mạnh khỏe, để Thục phi nhớ thương!” Đức phi mặt không chút thay đổi trả lời một câu. Thục phi bĩu môi không hề hỏi nhiều, trong lòng lại cao hứng.
Từ Phượng Nghi cung đi ra, Lâm Huệ đuổi theo Hạ Uyển Chi, hai người đi về hướng Phóng Ưng đài. Lâm Huệ lo lắng hỏi “Uyển tỷ tỷ có khỏe không?”
“Rất tốt, không cần lo lắng. Chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Là có người cố ý hãm hại ta.” Hạ Uyển Chi bất đắc dĩ nói “Ngược lại không nghĩ tới trong lúc vô tình ta đắc tội ai.”
“Này có cái gì, hậu cung nhiều nữ nhân, nữ nhân lại luôn đố kị. Trông thấy Uyển tỷ tỷ được sủng ái, các nàng khẳng định sinh lòng ghen ghét. Huống chi Hoàng Thượng còn không phải ân sủng tỷ tỷ bình thường, riêng chuyện tự mình dạy bảo tỷ tỷ bơi này, có thể làm cho người ta ghen tỵ rồi!”
“Phải không?” Hạ Uyển Chi liếc nhanh Lâm Huệ, thầm nghĩ lời này có phải gắn ở trên người của ngươi cũng rất thích hợp hay không. Kỳ thật ngươi cũng là oán hận ghen ghét ta đi!
“Còn không phải sao!” Lâm Huệ khẳng định gật đầu “Biết là ai hạ thủ chưa?”
“Hoàng Thượng vẫn đang tra, tạm thời còn chưa biết. Chỉ cần có tâm, nhất định có thể tra ra là ai. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chỉ cần hạ thủ thì sẽ luôn lộ ra sơ hở đến lúc đó thì nàng ta có quả ngon để ăn.”Lâm Huệ gật gật đầu, nhìn mái hiên dưới ánh nắng cách đó không xa, cũng không lên tiếng.
Hạ Uyển Chi chỉ là không nghĩ tới, người kia cũng không phải ăn quả ngon. Nguyên nhân là tiểu cung nữ kia thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Nghiêm hình tra khảo cả đêm cũng không đào ra được tin tức gì từ trong miệng tiểu cung nữ. Khi trời gần sáng, nhân dịp người trông coi không chú ý, nàng ta phun ra vải chặn miệng, cắn lưỡi tự sát.
Manh mối bị đứt, muốn tìm ra hung thủ sau lưng thật đúng là khó càng thêm khó Hạ Uyển Chi sẽ không chịu thua thiệt một cách vô ích nàng sai Hạ Hoa đi hỏi thăm một chút, nhìn xem ai đi lại gần với tiểu cung nữ kia.
Lại để cho Hạ Hoa đi hỏi thăm một chút xem tối hôm qua có ai đi gặp tiểu cung nữ kia. Nếu biết rõ tiểu cung nữ bị bắt, người nọ nhất định sẽ đứng ngồi không yên, lo sợ tiểu cung nữ cung khai ra bản thân nàng ta nhất định sẽ hành động, hoặc là cam đoan ngậm miệng không nhả ra, hoặc là chết không đối chứng. Đương nhiên, so sánh với nhau, chết không đối chứng còn không phải là lựa chọn tốt nhất?
Biết được tiểu cung nữ cắn lưỡi tự sát, Đức phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sai Bội Dung đi ra ngoài hỏi thăm một chút, lại để cho người gọi Hạ Uyển Chi đến. Lúc này hai người tạm thời lag đồng minh, đều là người bị hại, tự nhiên đi lại gần.
Đức phi nói “Hôm nay người đã chết không đối chứng, nếu không có đầu mối mới, cũng chỉ có thể nhìn người nọ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!”
“Đức phi có phải biết rõ hung thủ là ai hay không?” Nghe ra ý tứ trong lời nàng ta nói, Hạ Uyển Chi hỏi.
“Ta không biết rõ, cũng là nghi ngờ một chút mà thôi.” Đức phi nói “Chỉ kà có thể làm đến mức giọt nước không lọt, chỉ sợ thân phận không thấp.”
Trong hậu cung, thân phận không thấp cũng chỉ vài người như vậy. Hạ Uyển Chi hiểu ý tứ của Đức phi, phỏng đoán không phải là hoàng hậu thì chính là Thục phi, chỉ là khổ nổi không có chứng cớ mà thôi.
Sao Hạ Uyển Chi lại không biết tối hôm qua hoàng hậu biểu hiện thất thố. Cái loại vẻ mặt hận không thể đem nàng biếm lãnh cung cho tự sinh tự diệt đó, nàng đúng là thấy rất rõ ràng. Hoàng hậu hùng hổ doạ người như thế, cũng không giống như là vô tội. Sau đó nàng ta cùng Nguyệt Mai bên cạnh trao đổi ánh mắt quỷ dị, Nguyệt Mai lại thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị mag rời đi, quả thật làm cho người ta không thể không hoài nghi.
Bên này, hoàng hậu biết được tiểu cung nữ kia đã cắn lưỡi tự sát, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua Nguyệt Mai quỳ trên mặt đất, vẻ mặt không vui “Ngươi nói, bản cung nên trừng phạt ngươi thế nào?”
“Hoàng hậu nương nương tha mạng, nô tỳ về sau nhất định tận tâm tận lực!” Nguyệt Mai biết rõ chuyện lần này nàng khó tránh khỏi trách phạt. Vốn là mưu kế nhất tiễn song điêu, lại chưa từng nghĩ đều thất bại trên người tiểu cung nữ chết tiệt kia. Ngay cả cung nữ bên cạnh Hạ chiêu nghi còn nhận thức không rõ, lúc này mới hư kế hoạch.
“Lời này bản cung đã nghe vô số lần. Xem ra bản cung là quá dễ nói chuyện, thế cho nên Nguyệt Mai ngươi đã quên bản cung lợi hại ra sao!” Hoàng hậu rực giận nói. Nguyệt Mai nghe được toàn thân phát run, biết rõ hôm nay nỗi khổ da thịt là không thiếu được.Nguyệt Mai nói “Nô tỳ cam nguyện chịu phạt, chỉ hy vọng hoàng hậu nương nương có thể làm cho nô tỳ tiếp tục lưu ở bên cạnh nương nương. Nô tỳ nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ nương nương.”
“Hừ!” Hoàng hậu hừ một tiếng, phân phó cung nữ lấy roi ngựa ra. Cung nữ trình lên rồi liền lui xuống, còn hảo tâm đóng cửa lại.
Hoàng hậu quất roi ngựa, xoát xoát lên tiếng. Nguyệt Mai kiên trì quỳ trên mặt đất khom người xuống, một bộ dáng cam tâm tình nguyện chịu phạt.
Hoàng hậu không chút lưu tình, roi ngựa rơi xuống, chát một tiếng. Nguyệt Mai bị đau cắn môi không để cho mình lên tiếng. Hoàng hậu tức giận quất nàng, từng nhát từng nhát, Nguyệt Mai bị đau cắn quả đấm, lưu lại dấu răng thật sâu, cũng không hề cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng hoàng hậu có thể mau nguôi giận, nàng cũng có thể bớt nếm chút khổ sở.
Nhưng khổ là lần này hoàng hậu rất tức giận. Mắt thấy sắp đạp rớt được Hạ chiêu nghi, lại không nghĩ cuối cùng còn làm cho nàng ta được Hoàng Thượng thương tiếc, đối với nàng ta càng tốt hơn. Còn không phải là mình trộm gà không được còn mất nắm gạo sao?
Chờ hoàng hậu phát tiết xong, Nguyệt Mai đã ngã rạp trên mặt đất, trên lưng vết máu chi chít, sắc mặt trắng bệch. Hoàng hậu quăng roi ngựa, cho người vào khiêng người xuống đi trị liệu. Dù sao cũng là người từ trong nhà mang tới, nàng tất nhiên sẽ không thật sự đánh chết.
Hạ Hoa nghe ngóng xong một ngày, chỉ nghe được cái tiểu cung nữ kia tính cách quái gở, cũng không thích nói chuyện, cũng không thích cùng người ta nói chuyện, căn bản là tiếng nói không có trọng lượng, từ trước đến nay độc lai độc vãng. Hỏi thăm ra thì chẳng có đi lại gần với ai, bất quá là cung nữ vẩy nước quét sân của ngự thiện phòng mà thôi.
Về phần tối hôm qua cũng không có người nào khác đi thăm kia tiểu cung nữ, bởi vậy cũng không tin tức gì.
Hạ Uyển Chi trong lòng bực bội, biết rõ nếu tìm không được manh mối, cũng chỉ có thể để người kia nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Không nghĩ tới nàng ta lại ẩn núp sâu như thế.
Ăn trưa xong, Hạ Uyển Chi đi Phong Xuân các. Nàng ở trong nước quạt vài cái, bơi vài vòng rồi nằm ở trên đá cẩm thạch, hai chân vô ý thức vỗ nước.
Học bơi xong nàng mới biết niềm vui thú khi bơi, làm cho người xuống nước cũng không muốn trở lên bờ.
Tề Diệp ở chỗ Đức phi dùng cơm trưa, nghe nói trưởng công chúa đã tốt lên rất nhiều. Đức phi ngược lại thông minh, biết rõ hướng về trưởng công chúa mà nói chuyện, mời người vào trong cung mình.
Nàng vỗ nước, nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Diệp cất bước tiến đến. Bên ngoài có chút nóng, hắn phơi nắng nên mặt hơi đỏ.
Hạ Uyển Chi vì muốn hắn chú ý đến nàng, dùng sức vỗ mặt nước, nước văng tung tóe, nàng cười tủm tỉm hướng về phía hắn quơ quơ tay.
Tề Diệp cười một tiếng, từng bước từng bước tới gần, ngồi xổm xuống ở trước mặt nàng, cúi đầu nhéo nhéo cái mũi của nàng “Uyển Nhi thật đúng là càng ngày càng biết tự giác. Trẫm còn chưa phân phó, ngươi liền tới chỗ này rồi?””Chẳng lẽ Hoàng Thượng không muốn tần thiếp đến?” Nàng có chút ủy khuất méo miệng, đôi mắt to tròn, hắc bạch phân minh sáng long lanh nhìn theo hắn.
Tề Diệp chịu không nổi nhất là bộ dạng vô tội ủy khuất này của nàng, sủng ái nhéo nhéo cái mũi của nàng “Trẫm là người nhỏ mọn như vậy sao? Nếu không phải thích ngươi đến, cũng sẽ không dạy ngươi bơi...”
Lời còn chưa dứt, Hạ Uyển Chi chỉ thấy mặt hắn liền biến sắc, đột nhiên vươn tay bắt tới phía sau nàng. Hạ Uyển Chi chỉ cảm thấy sau lưng có cái gì đó lành lạnh lướt qua, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tề Diệp dùng sức ném. Trên mặt đất nhiều hơn một con rắn nhuốm máu.
Hạ Uyển Chi sững sờ nhìn thoáng qua, lập tức lên tiếng kinh hô, luống cuống tay chân muốn bò lên bờ, Tề Diệp thấy nàng kinh hoảng sợ hãi, cánh tay dài chụp tới ôm người lên bờ. Hạ Uyển Chi theo bản năng ôm eo của hắn, mặt áp vào trước ngực hắn, cả người run lẩy bẩy.
Tề Diệp bất chấp an ủi nàng, nghiêng đầu mút lấy ngón tay cái, sau đó nhổ một búng máu, lại lấy ra một cái đao sắc bén rạch hai cái ở trên vết thương, dùng sức mút nhả máu độc.
Nghe thấy tiếng kinh hô, Quang Thuận công công, Hạ Bích vọt vào, nhìn con rắn hoa trên mặt đất, cùng với búng máu ở một bên, lập tức thay đổi sắc mặt “Hoàng Thượng, nô tài lập tức gọi ngự y đến.”
Tề Diệp không có lên tiếng, dùng tay áo sít sao buộc chặt cánh tay, không để cho độc tính lan tràn, nặn ra rất nhiều máu tươi. Hạ Bích trông thấy con rắn trên mặt đất vẫn còn đong đưa đuôi, toàn thân mềm nhũn, đang muốn ngất đi thì bị Quang Thuận công công đẩy một cái, nàng mới không bị dọa ngất đi. Hạ Bích sợ nhất chính là rắn.
Bên này, Tề Diệp xử lý tốt miệng vết thương, lúc này mới có công phu an ủi người run lẩy bẩy trong ngực. “Đừng sợ, rắn đã bị trẫm quật chết, rất an toàn!”
Hạ Uyển Chi níu lấy long bào hắn không buông, cả người càng thêm áp vào trên người hắn.Tề Diệp biết rõ nàng bị sợ hãi, trước đây không lâu mới bị rắn dọa một trận, lúc này nếu không phải là có hắn ở đây, nàng đã bị rắn cắn. Đây không phải là rắn không độc, mà là mang theo kịch độc. Chỉ cần cắn một cái, nếu không biết rõ cách xử lý, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.
Phong Xuân các yên ổn, tại sao có thể có rắn chạy vào?
Tề Diệp phân phó Quang Thuận cho người tra xét chung quanh. Quang Thuận gật gật đầu đi xuống phân phó. Biết rõ nếu để Hạ Bích quét dọn thứ còn sót lại quả thực là làm người khác khó chịu, Quang Thuận công công phân phó cái tỳ nữ to gan khác tiến đến, quét dọn xác rắn đi ra ngoài, rửa sạch sẽ vết máu.
Hạ Uyển Chi trong lòng run sợ, được sự giúp đỡ của Hạ Bích mặc quần áo, lúc đi ra sắc mặt trắng bệch. Nàng thấy Tề Diệp ngồi ở trên ghế dài, có chút vô lực, khẽ nhíu mày. Lại thấy vết máu trên ngón tay cái của hắn, nàng mới phản ứng tới “Hoàng Thượng, ngươi bị thương?”
“Không sao, trẫm đã xử lý tốt, đợi lát nữa ngự y xem một chút là được!” Tề Diệp thở dốc nói một câu, trên trán toát mồ hôi lạnh. Vị trí iệng vết thương cùng với phía dưới khuỷu tay một mảnh đau đớn, đau rát vô cùng.
Hạ Uyển Chi biết là vì cứu nàng, nếu không phải là vì nàng, hắn sẽ không bị rắn cắn tổn thương. Nàng lập tức không biết nên nói cái gì.nhìn hắn mím môi nhịn đau, nhìn hắn một cái tay sưng đỏ như bánh bao chưng, nước mắt cũng nhịn không được nữa ào ào rơi xuống.
Tề Diệp thấy thế, miễn cưỡng cười cười với nàng, lau nước mắt trên mặt nàng “Đừng khóc, trẫm không có việc gì.máu độc đã hút ra ngoài, lưu lại không nhiều, sẽ không nguy hiểm sinh mạng.”
“Hoàng Thượng, người không nên như vậy. Cho dù tần thiếp bị cắn chết, Hoàng Thượng cũng...” Lời còn chưa dứt, đôi môi lạnh buốt đã chận lên. Nàng sửng sốt một chút, nhìn người đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, môi của hắn luôn luôn ấm áp, lúc này lạnh như băng làm cho lòng người kinh hoảng.
Tề Diệp khẽ cười một tiếng “Nữ nhân của trẫm, trẫm làm sao lại trơ mắt nhìn nàng bị rắn cắn đả thương, trẫm sẽ đau lòng... Uyển Nhi... Đừng khóc, trẫm không có việc gì...”
Trên người trầm xuống, Hạ Uyển Chi không chịu nổi, lập tức bị Tề Diệp áp té trên mặt đất. Hạ Bích thất thố kinh hô, kêu to “Quang Thuận công công, không xong rồi! Hoàng Thượng té xỉu!”
Beta: ThyAn89
Hạ Uyển Chi trở về không bao lâu, Tề Diệp liền tới. Khi đó Hạ Bích đang xức thuốc cho nàng, ngự y đến đây rồi lại đi.
Trông thấy hắn tiến đến, Hạ Uyển Chi nghiêng mặt không nhìn hắn. Hạ Bích đứng dậy hành lễ, lặng lẽ lui xuống đi. Tề Diệp biết rõ đây là nàng tức giận. Biết rõ nàng bị ủy khuất, hắn không tức giận, ngược lại nghĩ tới làm thế nào cho nàng nguôi giận.
Ngồi xuống bên người nàng, Tề Diệp cầm lấy bông dính rượu thuốc, nâng cằm của nàng kéo quay người lại, dịu dàng lau thuốc lên nơi sưng đỏ cho nàng. Hạ Uyển Chi cắn môi cúi đầu, quật cường nghiêng mặt đi.
“Đừng động!” Tề Diệp dùng sức nâng cằm của nàng, một lần nữa đem người quay tới, lại phát hiện trên mí mắt nàng ngập nước mắt. Hắn vừa nhìn liền đau lòng không ngớt, ôm người vào trong ngực “Uyển Nhi, là trẫm để ngươi chịu ủy khuất!”
Hạ Uyển Chi nằm ở trên vai hắn, khóc thút thít, lại không mở miệng. Tề Diệp khẽ vuốt ve lưng của nàng trấn an “Trẫm nhất định sẽ tìm ra người kia, lại dám làm loạn trong hoàng cung, đả thương trưởng công chúa, lại đả thương ngươi!”
Hạ Uyển Chi khóc một hồi lâu, Tề Diệp cầm lấy mặt của nàng, tinh tế lau nước mắt trên mặt cho nàng, nói “Đừng khóc, trẫm nhìn thấy đau lòng.”
Nàng ừ một tiếng, một lần nữa ôm lấy cổ của hắn, tiếng nói nghẹn ngào “Nếu không phải Hoàng Thượng tin tưởng tần thiếp, tần thiếp căn bản không có cơ hội chứng minh. Hoàng Thượng, tần thiếp không phải là người lòng dạ độc ác như vậy.”
“Trẫm hiểu! Trẫm biết rõ ngươi tâm địa thiện lương, làm sao lại làm ra chuyện tổn thương người như vậy? Được rồi, đừng khóc, trẫm đều hiểu!” Tề Diệp ôn nhu dụ dỗ nàng “Đến đây, trẫm bôi thuốc cho ngươi!”
Nàng gật gật đầu, nhu thuận ngước đầu để cho hắn bôi thuốc, chỉ là hai mắt khóc nên có chút sưng đỏ, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, hắn vuốt ve đầu của nàng, không tiếng động an ủi.
Hai người đang nói chuyện nhỏ nhẹ, Hạ Bích ở phía ngoài nói “Hoàng Thượng, chiêu nghi nương nương, Đức phi phái người đến, nói là trưởng công chúa khóc rống tìm Hoàng Thượng.”
Trưởng công chúa mới bao nhiêu tuổi? Người thân nhất chính là Đức phi, làm sao lại muốn tìm Hoàng Thượng đây? Không cần phải nói trắng ra cũng hiểu ý tứ của Đức phi. Hạ Uyển Chi nói “Hoàng Thượng mau đi qua đi! Tội nghiệp trưởng công chúa, nhỏ như vậy lại phải trải qua chuyện tàn nhẫn như vậy, thật may là trưởng công chúa phúc lớn mạng lớn.”
Tề Diệp rất là đồng tình với lời của nàng, gật gật đầu nói “Ngày mai trẫm lại tới nhìn ngươi, cũng tối rồi, sớm nghỉ ngơi đi!”
“Ừ! Hoàng Thượng cũng sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải vào triều!” Nàng nói “Tần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng.”
Tề Diệp vuốt ve mặt của nàng, lúc này mới yên tâm rời đi.
Hôm sau tỉnh lại, vết thương trên mặt đã không còn sưng. Dùng đầu lưỡi đẩy một chút còn hơi đau đớn, có điều lại nhìn không ra cái vết thương gì. Nàng mặc quần áo xong, dùng tốt đồ ăn sáng rồi đi qua chỗ Đức phi xem một chút. Tối hôm qua ngự y liên tục coi chừng, trưởng công chúa đã tốt lên rất nhiều, lúc này đang ngủ.Đức phi vẻ mặt áy náy lôi kéo tay của nàng nói “Tối hôm qua thật là để cho Hạ chiêu nghi chịu ủy khuất!”
“Đức phi nương nương cũng là thương con sốt ruột, tần thiếp đều hiểu.” Hạ Uyển Chi không thèm để ý cười cười “Chủ yếu là phải tìm ra người hạ thuốc, không thể để cho nàng nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật!”
“Liệu Hạ chiêu nghi có cái manh mối gì?” Người nọ há lại dễ dàng bị tìm ra như vậy. Từ trước đến nay nàng ta giỏi về ẩn núp, không có bằng chứng gì. Nếu là tiểu cung nữ kia chịu mở miệng, liền biết là ai.
Hạ Uyển Chi lắc đầu “Không có chút đầu mối nào, tần thiếp cũng không biết đắc tội với ai, mới khiến cho nàng ta hãm hại tần thiếp như thế...”
Hừ, chỉ dựa vào sủng ái của Hoàng Thượng đối với ngươi, cái hậu cung này chỉ sợ không có ai không oán hận ngươi, Đức phi ghen ghét nhìn nàng một cái.
Hạ Uyển Chi không biết ý nghĩ trong lòng Đức phi, nói tiếp “Còn làm liên lụy tới trưởng công chúa. Chỉ đáng thương trưởng công chúa nhỏ như vậy đã chịu khổ. Cũng may ra tay không phải quá nghiêm trọng, nếu thật là có cái gì...” Hạ Uyển Chi muốn nói lại thôi, ai cũng nghe ra được ý tứ trong câu nói
Đức phi vò khăn tay, trong lòng lo lắng oán hận. Nàng cũng thấy may mắn vì độc tính không mạnh, nếu không nàng liền mất đi trưởng công chúa. Như vậy nàng làm sao mà sống?
“Hoàng Thượng thương yêu trưởng công chúa nhất định sẽ cho nàng một cái công đạo.” Đức phi nghiêm túc nói một câu, Hạ Uyển Chi trầm mặc.
Hai người đi thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu trấn an Đức phi cùng Hạ Uyển Chi vài câu. Thục phi các nàng cho dù không phải là biết rõ ràng tường tận, nhưng cũng nghe một chút tiếng gió. Thục phi hỏi Đức phi “Trưởng công chúa có khỏe không?”
“Nhờ phúc Thục phi nương nương, trưởng công chúa mạnh khỏe, để Thục phi nhớ thương!” Đức phi mặt không chút thay đổi trả lời một câu. Thục phi bĩu môi không hề hỏi nhiều, trong lòng lại cao hứng.
Từ Phượng Nghi cung đi ra, Lâm Huệ đuổi theo Hạ Uyển Chi, hai người đi về hướng Phóng Ưng đài. Lâm Huệ lo lắng hỏi “Uyển tỷ tỷ có khỏe không?”
“Rất tốt, không cần lo lắng. Chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Là có người cố ý hãm hại ta.” Hạ Uyển Chi bất đắc dĩ nói “Ngược lại không nghĩ tới trong lúc vô tình ta đắc tội ai.”
“Này có cái gì, hậu cung nhiều nữ nhân, nữ nhân lại luôn đố kị. Trông thấy Uyển tỷ tỷ được sủng ái, các nàng khẳng định sinh lòng ghen ghét. Huống chi Hoàng Thượng còn không phải ân sủng tỷ tỷ bình thường, riêng chuyện tự mình dạy bảo tỷ tỷ bơi này, có thể làm cho người ta ghen tỵ rồi!”
“Phải không?” Hạ Uyển Chi liếc nhanh Lâm Huệ, thầm nghĩ lời này có phải gắn ở trên người của ngươi cũng rất thích hợp hay không. Kỳ thật ngươi cũng là oán hận ghen ghét ta đi!
“Còn không phải sao!” Lâm Huệ khẳng định gật đầu “Biết là ai hạ thủ chưa?”
“Hoàng Thượng vẫn đang tra, tạm thời còn chưa biết. Chỉ cần có tâm, nhất định có thể tra ra là ai. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chỉ cần hạ thủ thì sẽ luôn lộ ra sơ hở đến lúc đó thì nàng ta có quả ngon để ăn.”Lâm Huệ gật gật đầu, nhìn mái hiên dưới ánh nắng cách đó không xa, cũng không lên tiếng.
Hạ Uyển Chi chỉ là không nghĩ tới, người kia cũng không phải ăn quả ngon. Nguyên nhân là tiểu cung nữ kia thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Nghiêm hình tra khảo cả đêm cũng không đào ra được tin tức gì từ trong miệng tiểu cung nữ. Khi trời gần sáng, nhân dịp người trông coi không chú ý, nàng ta phun ra vải chặn miệng, cắn lưỡi tự sát.
Manh mối bị đứt, muốn tìm ra hung thủ sau lưng thật đúng là khó càng thêm khó Hạ Uyển Chi sẽ không chịu thua thiệt một cách vô ích nàng sai Hạ Hoa đi hỏi thăm một chút, nhìn xem ai đi lại gần với tiểu cung nữ kia.
Lại để cho Hạ Hoa đi hỏi thăm một chút xem tối hôm qua có ai đi gặp tiểu cung nữ kia. Nếu biết rõ tiểu cung nữ bị bắt, người nọ nhất định sẽ đứng ngồi không yên, lo sợ tiểu cung nữ cung khai ra bản thân nàng ta nhất định sẽ hành động, hoặc là cam đoan ngậm miệng không nhả ra, hoặc là chết không đối chứng. Đương nhiên, so sánh với nhau, chết không đối chứng còn không phải là lựa chọn tốt nhất?
Biết được tiểu cung nữ cắn lưỡi tự sát, Đức phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sai Bội Dung đi ra ngoài hỏi thăm một chút, lại để cho người gọi Hạ Uyển Chi đến. Lúc này hai người tạm thời lag đồng minh, đều là người bị hại, tự nhiên đi lại gần.
Đức phi nói “Hôm nay người đã chết không đối chứng, nếu không có đầu mối mới, cũng chỉ có thể nhìn người nọ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!”
“Đức phi có phải biết rõ hung thủ là ai hay không?” Nghe ra ý tứ trong lời nàng ta nói, Hạ Uyển Chi hỏi.
“Ta không biết rõ, cũng là nghi ngờ một chút mà thôi.” Đức phi nói “Chỉ kà có thể làm đến mức giọt nước không lọt, chỉ sợ thân phận không thấp.”
Trong hậu cung, thân phận không thấp cũng chỉ vài người như vậy. Hạ Uyển Chi hiểu ý tứ của Đức phi, phỏng đoán không phải là hoàng hậu thì chính là Thục phi, chỉ là khổ nổi không có chứng cớ mà thôi.
Sao Hạ Uyển Chi lại không biết tối hôm qua hoàng hậu biểu hiện thất thố. Cái loại vẻ mặt hận không thể đem nàng biếm lãnh cung cho tự sinh tự diệt đó, nàng đúng là thấy rất rõ ràng. Hoàng hậu hùng hổ doạ người như thế, cũng không giống như là vô tội. Sau đó nàng ta cùng Nguyệt Mai bên cạnh trao đổi ánh mắt quỷ dị, Nguyệt Mai lại thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị mag rời đi, quả thật làm cho người ta không thể không hoài nghi.
Bên này, hoàng hậu biết được tiểu cung nữ kia đã cắn lưỡi tự sát, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua Nguyệt Mai quỳ trên mặt đất, vẻ mặt không vui “Ngươi nói, bản cung nên trừng phạt ngươi thế nào?”
“Hoàng hậu nương nương tha mạng, nô tỳ về sau nhất định tận tâm tận lực!” Nguyệt Mai biết rõ chuyện lần này nàng khó tránh khỏi trách phạt. Vốn là mưu kế nhất tiễn song điêu, lại chưa từng nghĩ đều thất bại trên người tiểu cung nữ chết tiệt kia. Ngay cả cung nữ bên cạnh Hạ chiêu nghi còn nhận thức không rõ, lúc này mới hư kế hoạch.
“Lời này bản cung đã nghe vô số lần. Xem ra bản cung là quá dễ nói chuyện, thế cho nên Nguyệt Mai ngươi đã quên bản cung lợi hại ra sao!” Hoàng hậu rực giận nói. Nguyệt Mai nghe được toàn thân phát run, biết rõ hôm nay nỗi khổ da thịt là không thiếu được.Nguyệt Mai nói “Nô tỳ cam nguyện chịu phạt, chỉ hy vọng hoàng hậu nương nương có thể làm cho nô tỳ tiếp tục lưu ở bên cạnh nương nương. Nô tỳ nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ nương nương.”
“Hừ!” Hoàng hậu hừ một tiếng, phân phó cung nữ lấy roi ngựa ra. Cung nữ trình lên rồi liền lui xuống, còn hảo tâm đóng cửa lại.
Hoàng hậu quất roi ngựa, xoát xoát lên tiếng. Nguyệt Mai kiên trì quỳ trên mặt đất khom người xuống, một bộ dáng cam tâm tình nguyện chịu phạt.
Hoàng hậu không chút lưu tình, roi ngựa rơi xuống, chát một tiếng. Nguyệt Mai bị đau cắn môi không để cho mình lên tiếng. Hoàng hậu tức giận quất nàng, từng nhát từng nhát, Nguyệt Mai bị đau cắn quả đấm, lưu lại dấu răng thật sâu, cũng không hề cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng hoàng hậu có thể mau nguôi giận, nàng cũng có thể bớt nếm chút khổ sở.
Nhưng khổ là lần này hoàng hậu rất tức giận. Mắt thấy sắp đạp rớt được Hạ chiêu nghi, lại không nghĩ cuối cùng còn làm cho nàng ta được Hoàng Thượng thương tiếc, đối với nàng ta càng tốt hơn. Còn không phải là mình trộm gà không được còn mất nắm gạo sao?
Chờ hoàng hậu phát tiết xong, Nguyệt Mai đã ngã rạp trên mặt đất, trên lưng vết máu chi chít, sắc mặt trắng bệch. Hoàng hậu quăng roi ngựa, cho người vào khiêng người xuống đi trị liệu. Dù sao cũng là người từ trong nhà mang tới, nàng tất nhiên sẽ không thật sự đánh chết.
Hạ Hoa nghe ngóng xong một ngày, chỉ nghe được cái tiểu cung nữ kia tính cách quái gở, cũng không thích nói chuyện, cũng không thích cùng người ta nói chuyện, căn bản là tiếng nói không có trọng lượng, từ trước đến nay độc lai độc vãng. Hỏi thăm ra thì chẳng có đi lại gần với ai, bất quá là cung nữ vẩy nước quét sân của ngự thiện phòng mà thôi.
Về phần tối hôm qua cũng không có người nào khác đi thăm kia tiểu cung nữ, bởi vậy cũng không tin tức gì.
Hạ Uyển Chi trong lòng bực bội, biết rõ nếu tìm không được manh mối, cũng chỉ có thể để người kia nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Không nghĩ tới nàng ta lại ẩn núp sâu như thế.
Ăn trưa xong, Hạ Uyển Chi đi Phong Xuân các. Nàng ở trong nước quạt vài cái, bơi vài vòng rồi nằm ở trên đá cẩm thạch, hai chân vô ý thức vỗ nước.
Học bơi xong nàng mới biết niềm vui thú khi bơi, làm cho người xuống nước cũng không muốn trở lên bờ.
Tề Diệp ở chỗ Đức phi dùng cơm trưa, nghe nói trưởng công chúa đã tốt lên rất nhiều. Đức phi ngược lại thông minh, biết rõ hướng về trưởng công chúa mà nói chuyện, mời người vào trong cung mình.
Nàng vỗ nước, nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Diệp cất bước tiến đến. Bên ngoài có chút nóng, hắn phơi nắng nên mặt hơi đỏ.
Hạ Uyển Chi vì muốn hắn chú ý đến nàng, dùng sức vỗ mặt nước, nước văng tung tóe, nàng cười tủm tỉm hướng về phía hắn quơ quơ tay.
Tề Diệp cười một tiếng, từng bước từng bước tới gần, ngồi xổm xuống ở trước mặt nàng, cúi đầu nhéo nhéo cái mũi của nàng “Uyển Nhi thật đúng là càng ngày càng biết tự giác. Trẫm còn chưa phân phó, ngươi liền tới chỗ này rồi?””Chẳng lẽ Hoàng Thượng không muốn tần thiếp đến?” Nàng có chút ủy khuất méo miệng, đôi mắt to tròn, hắc bạch phân minh sáng long lanh nhìn theo hắn.
Tề Diệp chịu không nổi nhất là bộ dạng vô tội ủy khuất này của nàng, sủng ái nhéo nhéo cái mũi của nàng “Trẫm là người nhỏ mọn như vậy sao? Nếu không phải thích ngươi đến, cũng sẽ không dạy ngươi bơi...”
Lời còn chưa dứt, Hạ Uyển Chi chỉ thấy mặt hắn liền biến sắc, đột nhiên vươn tay bắt tới phía sau nàng. Hạ Uyển Chi chỉ cảm thấy sau lưng có cái gì đó lành lạnh lướt qua, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tề Diệp dùng sức ném. Trên mặt đất nhiều hơn một con rắn nhuốm máu.
Hạ Uyển Chi sững sờ nhìn thoáng qua, lập tức lên tiếng kinh hô, luống cuống tay chân muốn bò lên bờ, Tề Diệp thấy nàng kinh hoảng sợ hãi, cánh tay dài chụp tới ôm người lên bờ. Hạ Uyển Chi theo bản năng ôm eo của hắn, mặt áp vào trước ngực hắn, cả người run lẩy bẩy.
Tề Diệp bất chấp an ủi nàng, nghiêng đầu mút lấy ngón tay cái, sau đó nhổ một búng máu, lại lấy ra một cái đao sắc bén rạch hai cái ở trên vết thương, dùng sức mút nhả máu độc.
Nghe thấy tiếng kinh hô, Quang Thuận công công, Hạ Bích vọt vào, nhìn con rắn hoa trên mặt đất, cùng với búng máu ở một bên, lập tức thay đổi sắc mặt “Hoàng Thượng, nô tài lập tức gọi ngự y đến.”
Tề Diệp không có lên tiếng, dùng tay áo sít sao buộc chặt cánh tay, không để cho độc tính lan tràn, nặn ra rất nhiều máu tươi. Hạ Bích trông thấy con rắn trên mặt đất vẫn còn đong đưa đuôi, toàn thân mềm nhũn, đang muốn ngất đi thì bị Quang Thuận công công đẩy một cái, nàng mới không bị dọa ngất đi. Hạ Bích sợ nhất chính là rắn.
Bên này, Tề Diệp xử lý tốt miệng vết thương, lúc này mới có công phu an ủi người run lẩy bẩy trong ngực. “Đừng sợ, rắn đã bị trẫm quật chết, rất an toàn!”
Hạ Uyển Chi níu lấy long bào hắn không buông, cả người càng thêm áp vào trên người hắn.Tề Diệp biết rõ nàng bị sợ hãi, trước đây không lâu mới bị rắn dọa một trận, lúc này nếu không phải là có hắn ở đây, nàng đã bị rắn cắn. Đây không phải là rắn không độc, mà là mang theo kịch độc. Chỉ cần cắn một cái, nếu không biết rõ cách xử lý, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.
Phong Xuân các yên ổn, tại sao có thể có rắn chạy vào?
Tề Diệp phân phó Quang Thuận cho người tra xét chung quanh. Quang Thuận gật gật đầu đi xuống phân phó. Biết rõ nếu để Hạ Bích quét dọn thứ còn sót lại quả thực là làm người khác khó chịu, Quang Thuận công công phân phó cái tỳ nữ to gan khác tiến đến, quét dọn xác rắn đi ra ngoài, rửa sạch sẽ vết máu.
Hạ Uyển Chi trong lòng run sợ, được sự giúp đỡ của Hạ Bích mặc quần áo, lúc đi ra sắc mặt trắng bệch. Nàng thấy Tề Diệp ngồi ở trên ghế dài, có chút vô lực, khẽ nhíu mày. Lại thấy vết máu trên ngón tay cái của hắn, nàng mới phản ứng tới “Hoàng Thượng, ngươi bị thương?”
“Không sao, trẫm đã xử lý tốt, đợi lát nữa ngự y xem một chút là được!” Tề Diệp thở dốc nói một câu, trên trán toát mồ hôi lạnh. Vị trí iệng vết thương cùng với phía dưới khuỷu tay một mảnh đau đớn, đau rát vô cùng.
Hạ Uyển Chi biết là vì cứu nàng, nếu không phải là vì nàng, hắn sẽ không bị rắn cắn tổn thương. Nàng lập tức không biết nên nói cái gì.nhìn hắn mím môi nhịn đau, nhìn hắn một cái tay sưng đỏ như bánh bao chưng, nước mắt cũng nhịn không được nữa ào ào rơi xuống.
Tề Diệp thấy thế, miễn cưỡng cười cười với nàng, lau nước mắt trên mặt nàng “Đừng khóc, trẫm không có việc gì.máu độc đã hút ra ngoài, lưu lại không nhiều, sẽ không nguy hiểm sinh mạng.”
“Hoàng Thượng, người không nên như vậy. Cho dù tần thiếp bị cắn chết, Hoàng Thượng cũng...” Lời còn chưa dứt, đôi môi lạnh buốt đã chận lên. Nàng sửng sốt một chút, nhìn người đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, môi của hắn luôn luôn ấm áp, lúc này lạnh như băng làm cho lòng người kinh hoảng.
Tề Diệp khẽ cười một tiếng “Nữ nhân của trẫm, trẫm làm sao lại trơ mắt nhìn nàng bị rắn cắn đả thương, trẫm sẽ đau lòng... Uyển Nhi... Đừng khóc, trẫm không có việc gì...”
Trên người trầm xuống, Hạ Uyển Chi không chịu nổi, lập tức bị Tề Diệp áp té trên mặt đất. Hạ Bích thất thố kinh hô, kêu to “Quang Thuận công công, không xong rồi! Hoàng Thượng té xỉu!”
Tác giả :
Như Ngư Hoa Lạc