Cung Phi Thượng Vị Ký
Chương 31
Beta: Vysnsd
Hạ Uyển Chi nhìn Tề Diệp lội nước đến gần, gương mặt tuấn tú càng ngày càng gần, ngay sau đó hai vai bị hắn bắt lấy. Hắn há to miệng, vừa lên tiếng chính là dịu dàng an ủi “Đừng sợ, trẫm đến đây!”
Tâm tư xúc động, Hạ Uyển Chi nhất thời tâm tình phức tạp, nhưng vẫn mỉm cười gật gật đầu.
Trưởng công chúa tựa hồ bị chuyện này này làm sợ hãi, ở trong lòng nhũ nương oa oa khóc lớn. Nếu không phải được thái hậu ôm đi, chỉ sợ trưởng công chúa sẽ cùng các nàng rơi xuống nước.
Đức phi đã bị cứu đi lên, tự hồ bị kinh hãi lại phải uống vài ngụm nước, sắc mặt trắng bệch, đôi môi bầm đen, thân thể run lên nhè nhẹ.
Thái hậu, hoàng hậu đứng an toàn ở trên bờ, ánh mắt phóng đến trên người Tề Diệp cùng Hạ Uyển Chi ở trong nước. Thái hậu lớn tiếng quát lớn “Còn ngây ngốc cái gì? Không nhìn thấy Hoàng Thượng còn ở trong nước sao?”
Hoàng hậu cùng với chúng phi tần còn ở trên bờ liếc mắt nhìn Hạ Uyển Chi đứng ở trong nước, ánh mắt sắc bén.
Hạ Uyển Chi vừa nhìn cũng biết, các nàng ghen ghét. Lần này không phải chỉ là hoàng hậu, ngay cả những người khác cũng đều ghen ghét.
Đang nghĩ ngợi, Hạ Uyển Chi nhịn không được hắt hơi hai cái, điều này cũng nhắc nhở Tề Diệp bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Hắn khẽ nghiêng người một tay ôm lấy eo của nàng, nói “Đi lên nói sau, trong nước lạnh, thân thể ngươi yếu sẽ không chịu nổi.”
Nàng gật gật đầu, không để ý tới ánh mắt của mấy người hoàng hậu. Nửa người nàng dựa trên người hắn, cảm giác bên hông có thêm lực, nàng dần dần an tâm, đi theo hắn từng bước từng bước đi đến bên bờ. Thị vệ, thái giám xuống nước không ít, làm hộ tống.
Trong hồ nước bùn không ít, một bước sâu một bước cạn, giày thêu của nàng đi hai bước liền bị dính lại, nhịn không được lên tiếng “Giày thêu rớt!”
“Bất quá là một chiếc giày thêu mà thôi, lên bờ nói sau.” Tề Diệp đỡ nàng, không để cho nàng quay đầu lại tìm giầy. Cho dù tìm thì nước hồ một mảnh hỗn độn, căn bản nhìn không thấy được, sờ cũng không tới.
“Nhưng chân ta không...” Lời còn chưa dứt, nàng liền trơn một chút, cả người hụt xuống. Dù Tề Diệp lôi kéo nàng, vẫn bị nhấn ở trong nước một cái mới bị vớt lên.
Hạ Uyển Chi vội vàng không kịp nín thở phải uống một ngụm nước hồ, sặc đến kịch liệt ho khan. Sau một khắc đã bị Tề Diệp bế lên, hai tay hữu lực, mượn sức nổi lên, nàng cũng không còn chìm nữa.
Hạ Uyển Chi đang muốn giãy giụa, nàng làm sao dám ngay trước mặt làm nhiều người để cho thân mình vạn kim của hắn ôm lấy chính mình?
“Đừng động!” Tề Diệp thấy nàng không thành thật, thấp giọng nhắc nhở “Nếu như ngươi còn muốn uống nước hồ, trẫm để cho chính ngươi đi.”
Nước bẩn như vậy ai nguyện ý uống? Hạ Uyển Chi mím mím môi, thành thật vươn hai tay vòng qua cổ của hắn, ánh mắt rơi vào trên gương mặt ướt đẫm của hắn. Vài sợi tóc dán ở trên mặt, bên miệng, khóe mắt. Nàng vươn tay vén từng cái đến sau tai, không hiểu sao ma xui quỷ khiến nhéo nhéo vành tai lành lạnh của hắn. Tề Diệp cười nhìn nàng một cái, không nói gì.Ý thức được chính mình thất thố, nàng gấp rút thu tay lại. Trên mặt trắng bệch ửng đỏ, có chút không được tự nhiên cúi đầu. Cái trán nàng chống lên lồng ngực của hắn, không để người khác trông thấy ánh mắt của nàng, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt người khác.
Tề Diệp cho rằng nàng sợ hãi, tay ôm nàng nắm thật chặt, khẽ cúi đầu xuống đỉnh đầu nàng, ôn nhu an ủi “Có trẫm ở đây, đừng sợ!”
Nàng nghe, cũng không nói gì.
Bọn họ cách bờ không xa, chỉ là do nước ngăn cản nên có chút khó bước đi mà thôi. Quang Thuận công công cũng theo xuống nước, đang chuẩn bị tiếp nhận người từ trong tay Tề Diệp. Tề Diệp mặt không chút thay đổi ôm nàng trực tiếp đi đến bên bờ. Quang Thuận công công thức thời ở bên che chở, không hề nhúng tay.
Đến bên bờ, Quang Thuận công công leo đi lên trước, đứng vững vàng rồi quay thân lại, vươn tay tiếp nhận Hạ Uyển Chi. Một bộ cung trang tất cả đều là nước, nhiễm màu nước bùn nên nhìn không ra vốn là màu gì, ướt chèm nhẹp dán ở trên người, đường cong lả lướt.
Hạ Hà đợi ở một bên vội vàng cởi áo ngoài phủ lên trên người nàng. Hạ Bích cùng Trúc Tạng đã được cứu đi lên. Các nàng rơi xuống nước chịu không ít thua thiệt, không biết bị đạp mấy cước, uống không ít nước, lúc này đang hấp hối nằm trên mặt đất.
Tề Diệp vừa lên bờ đã bị người vây quanh. Tề Diệp bơi lội không tệ, ngoại trừ cả người ướt ra, cũng không có cái gì không ổn.
Thái hậu lại lo lắng không thôi, hỏi han ân cần, một đôi mắt đều hơi đỏ. Tề Diệp đành phải ôn nhu an ủi nói không sao, thái hậu quan sát toàn bị hân hắn một lát, sờ sờ mặt của hắn, nói “Đừng mãi ở chỗ này, mau trở về đi thôi!”
“Ừ!” Tề Diệp đáp một tiếng, nhìn thoáng qua người run cầm cập tựa ở trên người Hạ Hà, phân phó đi xuống “Trước tiên đưa người rơi xuống nước trở về, thỉnh ngự y nhìn một chút. Về phần chuyện hôm nay, Quang Thuận công công nhìn xem là cái chuyện gì?”
Quang Thuận công công đáp một tiếng, bắt đầu phân phó đi xuống.
Hoàng hậu liếc nhanh nhìn Thục phi, ánh mắt rơi vào trên người Hà Chiêu dung.
Hà Chiêu dung hiểu ý, nói “Hoàng Thượng, yến hội hôm nay đúng là Thục phi nương nương chuẩn bị, không nghĩ tới lại khiến cho mấy người Đức phi nương nương chịu khổ.”
“Hoàng Thượng, đều là thần thiếp sơ sẩy.” Thục phi biết rõ chuyện hôm nay nàng khó tránh khỏi trách nhiệm, thay vì ngồi đó bị người vu oan hãm hại, không bằng tạm thời nhận sai, sau đó mưu tính.”Trẫm nhớ kỹ!” Tề Diệp liếc nhanh nhìn Thục phi, nhàn nhạt lên tiếng.
Thái hậu lại tức giận quát lớn “Thục phi thật là lớn gan, nếu hôm nay cả cái đài đều sụp, có phải ai gia cũng phải chôn cùng ngươi hay không?”
“Thái hậu bớt giận, thần thiếp biết sai. Thần thiếp một lòng muốn làm tốt, nhưng không biết người phía dưới có sơ suất. Đều là thần thiếp giám sát không nghiêm, cầu xin thái hậu trách phạt!” Thục phi thức thời quỳ trên mặt đất chịu thua, tâm tư lại chuyển động không thôi.
“Hừ, chuyện lần này Thục phi không trốn thoát được trách nhiệm, trở về chờ phạt đi.” Thái hậu hừ hừ hai tiếng, chen chúc cùng Tề Diệp rời đi.
Tề Diệp vừa đi, Hạ Uyển Chi được Hạ Hà Hạ Hoa nâng đỡ đi về Hỉ Lai điện. Các nàng không đứng ở trên đài, mà là đứng trên bờ chờ. Ở bên cạnh hầu hạ là Hạ Bích cùng Trúc Thanh thì cũng không may mắn thoát khỏi bị rơi xuống nước, cũng may không nguy hiểm tính mạng.
Ngọc hồ gặp chuyện không may, rất nhanh trong cung liền ồn ào thành một mảnh xôn xao.
Trở về Hỉ Lai điện, cung nữ đã chuẩn bị nước nóng. Hạ Uyển Chi run rẩy bò vào thùng tắm. Hạ Hà ở một bên hầu hạ. Nàng ngâm trong chốc lát, hỏi “Hạ Bích có khỏe không?”
“Nương nương không cần lo lắng, Hạ Bích cũng không có gì lo ngại. Ngược lại nương nương ở trong nước lạnh lâu như vậy, khẳng định bị lạnh. Đều do nô tỳ không tốt, không hầu hạ tốt nương nương.” Nàng ở trên bờ nhìn thấy lập tức muốn nhảy xuống cứu người, lại nhớ tới chính mình căn bản không biết bơi. Đợi nàng muốn xuống nước lần nữa thì đã bị thị vệ ngăn cản. Miễn cho các nàng thêm phiền, bọn họ lại phải cứu thêm vài người.
“Ta không sao!” Vừa dứt lời, nàng liền hắt hơi một cái.
Hạ Hà nhíu mày nhìn nàng. Hạ Uyển Chi làm bộ không nhìn thấy, ngâm mình trong nước, để cho nước ấm áp bao phủ bản thân. Hạ Hà liền gội đầu cho nàng.
Đợi nàng ấm thân thể đi ra, Lâm ngự y đã chờ ở ngoài. Chẩn mạch cho nàng, hắn nói cũng không có gì lo ngại.
Hạ Uyển Chi thở phào nhẹ nhõm, sai cung nữ tiễn Lâm ngự y rời đi. Nàng bọc y phục thật dày, sắc mặt hồng nhuận hơn chút ít. Hạ Hà cầm lấy khăn sạch sẽ lau đầu tóc cho nàng.
Không bao lâu sau, Hạ Hoa tiến đến nói là Hạ Bích cùng Trúc Thanh đều không có gì đáng ngại, ngự y khai thuốc khu hàn rồi liền rời đi.
Nàng gật gật đầu bày tỏ đã biết, lại phân phó Hạ Hoa đi ra ngoài hỏi thăm một chút những người khác rơi xuống nước như thế nào?
Hạ Hoa đáp một tiếng lui ra ngoài.
Lần này rơi xuống nước thật sự là khiến người ta bất ngờ. Nếu là ngoài ý muốn thì thôi, nếu là có người sắp đặt, vậy cũng thật là là quá lòng dạ ác độc. Thật may là nước cạn. Nếu là nước sâu, Hạ Uyển không biết còn có thể còn sống đi lên hay không.
Lúc đầu tóc khô một nửa, Hạ Hoa trở lại, sắc mặt có chút khó coi “Đức phi, Vương chiêu viện, Triệu tu nghi, Trác tiệp dư đều không có gì đáng ngại, ngược lại tỳ nữ thiếp thân của Triệu tu nghi cùng một vị cung nữ khi được vớt từ trong nước lên đã không còn thở!”Cây lược gỗ chải tóc rơi xuống đất, Hạ Hà thất kinh một chút, sắc mặt trắng bệch liếc nhanh nhìn Hạ Uyển Chi. Nàng ấy gấp rút nhặt lên cây lược gỗ, nhìn nhìn Hạ Uyển Chi, lòng vẫn còn sợ hãi nói “Cũng may nương nương phúc lớn mạng lớn.”
Xác thực là phúc lớn mạng lớn. Nhiều người chết đuối như vậy, ai cũng muốn lên bờ, cũng muốn nổi trên mặt nước, giẫm đạp cũng là bản năng cầu sống. Nếu không phải nàng ở xa mọi người chút ít, nói không chừng người bị vớt lên sau cùng chính là mình.
Mặc dù đã chết là hai cung nữ, nhưng cũng là chết người. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không chỉ là có người rơi xuống nước, người ở trên bờ cũng chấn kinh không ít.
Thục phi làm người chuẩn bị, trách nhiệm lớn nhất. Biết được có người chết, Tề Diệp liền bắt Thục phi ở trong cung tự nhận lỗi, đợi sự tình tra ra tra ra manh mối, sẽ tiếp tục định đoạt.”
Thục phi ở Đức Sang cung cười lạnh “Còn tưởng rằng sẽ được ban thưởng, hoặc đến cùng là công dã tràng. Ai ngờ còn phải chịu tội.”
“Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ?” Mộc Hương có chút lo lắng nói “Nô tỳ nhìn hoàng hậu nương nương đây là có ý nhằm vào nương nương đây. Đều đang lo lắng cho người rơi xuống, Hà Chiêu dung lại đem nương nương đẩy ra. Nương nương vì yến hội này đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết!”
“Ngươi cũng nhìn ra là hoàng hậu, muốn đả kích bản phi rồi?” Thục phi nâng mi hỏi Mộc Hương.
“Nô tỳ mặc dù ngu dốt, cũng không ngu xuẩn. Hà Chiêu dung là người của hoàng hậu, không có hoàng hậu lên tiếng, nàng ta dám lắm miệng sao?” Mộc Hương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nàng ta là ủy khuất thay chủ tử nhà mình.
“Hừ, tâm tư của hoàng hậu
bản phi sao lại không biết. Nàng ta đã sớm muốn diệt trừ bản phi. Nhìn bản phi được sủng ái, nàng ta ghen ghét. Đã nói nàng ta sẽ không hảo tâm như vậy, để cho ta nhúng tay vào chuyện hậu cung, thì ra là ở chỗ này đợi. Không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, vẫn bị ngã vào bẫy của nàng.”
“Nương nương, vậy bây giờ nên làm như thế nào?” Mộc Hương lo lắng hỏi.
“Còn có thể như thế nào, hoặc là tìm ra ai động tay chân, hoặc là tiên hạ thủ vi cường.” Thục phi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Một cái đài đang yên lành, những chỗ khác không sập, hết lần này tới lần khác liền sập ngay chỗ của Đức phi. Rõ ràng chính là hãm hại ta. Hậu cung người nào không biết ta cùng Đức phi đối đầu, muốn lợi dụng việc này đánh chủ ý lên ta. Các nàng nghĩ khá lắm?”
“Hừ, cho dù trừ đi ta, cũng không tới phiên nàng ta độc sủng hậu cung. Hôm nay bản phi ngược lại nhìn ra tâm tư của Hoàng Thượng. Cái Hạ tiệp dư kia thật đúng là không đơn giản, lại có thể khiến Hoàng Thượng bất chấp nguy hiểm xuống nước cứu nàng ta. Bản phi không nhìn ra nàng ta có điểm nào đáng giá để Hoàng Thượng dùng thân mạo hiểm.”
“Bất quá là có một gương mặt dụ dỗ mà thôi, nương nương cần gì để ý.” Mộc Hương nói “Việc cấp bách là chứng minh nương nương trong sạch. Nô tỳ nghe nói hoàng hậu liên tục can giữ bên cạnh hoàng thượng, còn không biết thêm dầu thêm mỡ nói gì đây!””Yên tâm, hoàng hậu muốn như nguyện còn quá sớm.” Hướng về phía Mộc Hương ngoắc ngoắc ngón tay, Thục phi nói nhỏ vài câu bên tai nàng ta.
Mộc Hương ngạc nhiên mừng rỡ gật đầu “Nương nương anh minh!”
“Đừng nịnh nọt, mau chóng làm cho tốt. Sai người nhìn chằm chằm vị ở Hỉ Lại điện kia. Là bản phi xem thường Hạ tiệp dư nàng.”
“Vâng!” Mộc Hương gật gật đầu, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Ngọc Long Điện, ngự y bắt mạch Tề Diệp xong, nói với thái hậu “Hoàng Thượng hồng phúc, thân thể cũng không lo ngại. Vi thần mở chút ít thuốc khu hàn. Uống hết, ra mồ hôi sẽ không sao nữa!”
“Vậy là tốt rồi!” Thái hậu gật gật đầu, ngự y lui xuống đi kê phương thuốc.
Tề Diệp có chút áy náy “Đều là trẫm sơ sẩy, làm cho thái hậu bị sợ hãi!”
“Hoàng Thượng hôm nay xác thực lỗ mãng, các nàng bất quá là cung phi mà thôi, tự nhiên có người cứu. Hoàng Thượng thân mình vạn kim, sao có thể hạ thấp phân phận cứu người?” Thái hậu trầm giọng trách cứ.
Tề Diệp áy náy nhận lỗi “Đều là trẫm lỗ mãng, trẫm hối cải!”
“Hừ! Hoàng Thượng biết rõ hối cải là tốt rồi. Hoàng thượng thân thể quý báu, há là một Hạ tiệp dư có thể so sánh với. So ra thì nàng ta cho dù chết một trăm lần cũng chống đỡ không được một sợi tóc của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cần phải lấy đại cục làm trọng, chớ vì nữ sắc mà không thương tiếc thân thể của mình, hoang phế triều chính.”
Thái hậu không phải là không biết rõ, chẳng qua là lúc này một lòng đều ở trên người Tề Diệp. Hôm nay hắn không ngại, thái hậu đương nhiên muốn tính sổ sau.
Tề Diệp nghe vậy kinh hãi, tâm chìm chìm, nói “Thái hậu quá lo lắng, trẫm tự có chừng mực.”
Hắn từ tám tuổi liền bắt đầu học bơi. Bắt đầu từ tiên đế, hoàng tử bọn họ ngoại trừ việc học ra còn có một thứ nhất định phải sẽ học. Đó chính là bơi, đây là tổ huấn. Mà năng lực bơi của hắn cũng không tệ lắm, hắn biết mình sẽ không bị chết đuối.
Hơn nữa, nàng ở trong nước giãy giụa, nhìn không thấy người, hắn làm sao có thể đứng yên. Nếu là như vậy, lần này vớt lên tới sẽ không chỉ là hai bộ thi thể, mà có thể là ba.
“Nếu Hoàng Thượng đã nói như vậy, cái Hạ tiệp dư kia liền không thể lưu lại!” Giọng nói nhàn nhạt, lại bao hàm sát ý.
“Thái hậu, đừng động vào nàng ấy.” Tề Diệp kinh hãi.
“Hừ, nàng ta có thể uy hiếp tính mạng của Hoàng Thượng, nhiễu loạn lý trí của Hoàng Thượng. Nữ nhân như vậy quá nguy hiểm, ai gia làm sao có thể lưu nàng ta lại bên cạnh hoàng thượng. Nàng ta, không thể lưu.” Thái hậu từng chữ từng câu nghiêm túc, cũng không phải là nói giỡn.
Tề Diệp vén chăn lên đứng dậy, quỳ xuống ở trước mặt thái hậu “Thái hậu, trẫm biết sai rồi!”
“Diệp nhi, đừng trách ai gia nhẫn tâm. Ngươi nên biết, đế vương vô tình mới không bị loạn tâm.” Thái hậu thở dài.
“Thái hậu, không liên quan tới nàng ấy, đều là trẫm sai.” Tề Diệp nói “Trẫm có sức phán đoán, sẽ không bị một nữ nhân nhiễu loạn lý trí.”
“Đã như vậy, ngươi vì sao xuống nước?” Thái hậu một lời phá vỡ bức tường chắn yếu ớt của hắn.
“Trẫm lập lời thề, đây là một lần cuối cùng!” Tề Diệp nhìn qua thái hậu, khẩn cầu “Đừng động vào nàng ấy.”
“Diệp nhi!” Thái hậu càng thay đổi sắc mặt, chống lại ánh mắt của hắn, tâm tư lập tức phức tạp. Hồi lâu, thái hậu nhắm mắt lại, nói “Nếu nàng ta một lần nữa nhiễu loạn tâm của Hoàng Thượng, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản ai gia xử lí nàng ta.”
“Đa tạ thái hậu!” Tề Diệp ám ám thở phào nhẹ nhõm.
Tề Diệp mới vừa đứng dậy, hoàng hậu bưng một chén canh nóng tiến đến, tự mình đút cho Tề Diệp uống. Nàng bất động thanh sắc quan sát đến vẻ mặt hai người. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, hoàng hậu cảm thấy trước đó bọn họ tựa hồ phát sinh chuyện gì.
Ngay trước mặt thái hậu, hoàng hậu, Tề Diệp nghiêm chỉnh uống hết chén canh nóng làm cho các nàng thoải mái, buông lỏng tinh thần.
Hắn uống canh nóng xong, hoàng hậu tự trách “Đều là thần thiếp sai, thân thể không tốt. Nghĩ rằng giao cho Thục phi liền có thể yên tâm. Ai biết cuối cùng lại nháo đến nhân mạng, còn làm cho Hoàng Thượng và thái hậu chấn kinh, thần thiếp thật là đáng chết!”
“Được rồi, ngươi cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa ngươi cũng bị sợ hãi, không cần nói nhiều. Lần này là Đức phi các nàng bị ủy khuất, cũng may đều bình an vô sự. Về phần người khác, nên phạt thì phạt, nên đánh thì đánh, thưởng phạt phân minh mới tốt.” Thái hậu nhàn nhạt nói.
“Thái hậu phân phó phải, thần thiếp nhất định thưởng phạt phân minh. Chờ Quang Thuận điều tra xong là cái cẩu nô tài nào sơ sót, quyết định sẽ không dễ dàng tha thứ.”
“Ừ!” Thái hậu gật gật đầu, nói “Tiết Đoan Ngọ thật tốt cũng đã hỏng. Hoàng Thượng bị sợ hãi thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Đức phi bị ủy khuất, Hoàng Thượng cũng nên trấn an một chút.”
“Thái hậu yên tâm, trẫm sẽ!” Tề Diệp gật gật đầu, nhịn không được nghĩ đến không biết hiện tại nàng như thế nào.
Thái hậu dặn dò vài câu, bảo hoàng hậu chú ý săn sóc. Náo loạn cho tới tận trưa, bà cảm thấy mệt mỏi. Nếu đã không cần bà phí công, thái hậu liền bãi giá trở về Thọ Ninh cung.
Nghĩ tới hành động không chút do dự nhảy xuống cứu người, thái hậu vuốt vuốt mi tâm, gọi Quế Tú ma ma “Sai người nhìn chằm chằm cái Hạ tiệp dư kia. Ai gia muốn nhìn một chút xen nàng ta có bản lãnh gì, có thể nhiễu loạn tâm tư của Hoàng Thượng.”
“Vâng, nô tỳ sẽ đi xuống ngay an bài.” Quế Tú ma ma đáp một tiếng lui xuống đi.
Hạ Uyển Chi nhìn Tề Diệp lội nước đến gần, gương mặt tuấn tú càng ngày càng gần, ngay sau đó hai vai bị hắn bắt lấy. Hắn há to miệng, vừa lên tiếng chính là dịu dàng an ủi “Đừng sợ, trẫm đến đây!”
Tâm tư xúc động, Hạ Uyển Chi nhất thời tâm tình phức tạp, nhưng vẫn mỉm cười gật gật đầu.
Trưởng công chúa tựa hồ bị chuyện này này làm sợ hãi, ở trong lòng nhũ nương oa oa khóc lớn. Nếu không phải được thái hậu ôm đi, chỉ sợ trưởng công chúa sẽ cùng các nàng rơi xuống nước.
Đức phi đã bị cứu đi lên, tự hồ bị kinh hãi lại phải uống vài ngụm nước, sắc mặt trắng bệch, đôi môi bầm đen, thân thể run lên nhè nhẹ.
Thái hậu, hoàng hậu đứng an toàn ở trên bờ, ánh mắt phóng đến trên người Tề Diệp cùng Hạ Uyển Chi ở trong nước. Thái hậu lớn tiếng quát lớn “Còn ngây ngốc cái gì? Không nhìn thấy Hoàng Thượng còn ở trong nước sao?”
Hoàng hậu cùng với chúng phi tần còn ở trên bờ liếc mắt nhìn Hạ Uyển Chi đứng ở trong nước, ánh mắt sắc bén.
Hạ Uyển Chi vừa nhìn cũng biết, các nàng ghen ghét. Lần này không phải chỉ là hoàng hậu, ngay cả những người khác cũng đều ghen ghét.
Đang nghĩ ngợi, Hạ Uyển Chi nhịn không được hắt hơi hai cái, điều này cũng nhắc nhở Tề Diệp bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Hắn khẽ nghiêng người một tay ôm lấy eo của nàng, nói “Đi lên nói sau, trong nước lạnh, thân thể ngươi yếu sẽ không chịu nổi.”
Nàng gật gật đầu, không để ý tới ánh mắt của mấy người hoàng hậu. Nửa người nàng dựa trên người hắn, cảm giác bên hông có thêm lực, nàng dần dần an tâm, đi theo hắn từng bước từng bước đi đến bên bờ. Thị vệ, thái giám xuống nước không ít, làm hộ tống.
Trong hồ nước bùn không ít, một bước sâu một bước cạn, giày thêu của nàng đi hai bước liền bị dính lại, nhịn không được lên tiếng “Giày thêu rớt!”
“Bất quá là một chiếc giày thêu mà thôi, lên bờ nói sau.” Tề Diệp đỡ nàng, không để cho nàng quay đầu lại tìm giầy. Cho dù tìm thì nước hồ một mảnh hỗn độn, căn bản nhìn không thấy được, sờ cũng không tới.
“Nhưng chân ta không...” Lời còn chưa dứt, nàng liền trơn một chút, cả người hụt xuống. Dù Tề Diệp lôi kéo nàng, vẫn bị nhấn ở trong nước một cái mới bị vớt lên.
Hạ Uyển Chi vội vàng không kịp nín thở phải uống một ngụm nước hồ, sặc đến kịch liệt ho khan. Sau một khắc đã bị Tề Diệp bế lên, hai tay hữu lực, mượn sức nổi lên, nàng cũng không còn chìm nữa.
Hạ Uyển Chi đang muốn giãy giụa, nàng làm sao dám ngay trước mặt làm nhiều người để cho thân mình vạn kim của hắn ôm lấy chính mình?
“Đừng động!” Tề Diệp thấy nàng không thành thật, thấp giọng nhắc nhở “Nếu như ngươi còn muốn uống nước hồ, trẫm để cho chính ngươi đi.”
Nước bẩn như vậy ai nguyện ý uống? Hạ Uyển Chi mím mím môi, thành thật vươn hai tay vòng qua cổ của hắn, ánh mắt rơi vào trên gương mặt ướt đẫm của hắn. Vài sợi tóc dán ở trên mặt, bên miệng, khóe mắt. Nàng vươn tay vén từng cái đến sau tai, không hiểu sao ma xui quỷ khiến nhéo nhéo vành tai lành lạnh của hắn. Tề Diệp cười nhìn nàng một cái, không nói gì.Ý thức được chính mình thất thố, nàng gấp rút thu tay lại. Trên mặt trắng bệch ửng đỏ, có chút không được tự nhiên cúi đầu. Cái trán nàng chống lên lồng ngực của hắn, không để người khác trông thấy ánh mắt của nàng, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt người khác.
Tề Diệp cho rằng nàng sợ hãi, tay ôm nàng nắm thật chặt, khẽ cúi đầu xuống đỉnh đầu nàng, ôn nhu an ủi “Có trẫm ở đây, đừng sợ!”
Nàng nghe, cũng không nói gì.
Bọn họ cách bờ không xa, chỉ là do nước ngăn cản nên có chút khó bước đi mà thôi. Quang Thuận công công cũng theo xuống nước, đang chuẩn bị tiếp nhận người từ trong tay Tề Diệp. Tề Diệp mặt không chút thay đổi ôm nàng trực tiếp đi đến bên bờ. Quang Thuận công công thức thời ở bên che chở, không hề nhúng tay.
Đến bên bờ, Quang Thuận công công leo đi lên trước, đứng vững vàng rồi quay thân lại, vươn tay tiếp nhận Hạ Uyển Chi. Một bộ cung trang tất cả đều là nước, nhiễm màu nước bùn nên nhìn không ra vốn là màu gì, ướt chèm nhẹp dán ở trên người, đường cong lả lướt.
Hạ Hà đợi ở một bên vội vàng cởi áo ngoài phủ lên trên người nàng. Hạ Bích cùng Trúc Tạng đã được cứu đi lên. Các nàng rơi xuống nước chịu không ít thua thiệt, không biết bị đạp mấy cước, uống không ít nước, lúc này đang hấp hối nằm trên mặt đất.
Tề Diệp vừa lên bờ đã bị người vây quanh. Tề Diệp bơi lội không tệ, ngoại trừ cả người ướt ra, cũng không có cái gì không ổn.
Thái hậu lại lo lắng không thôi, hỏi han ân cần, một đôi mắt đều hơi đỏ. Tề Diệp đành phải ôn nhu an ủi nói không sao, thái hậu quan sát toàn bị hân hắn một lát, sờ sờ mặt của hắn, nói “Đừng mãi ở chỗ này, mau trở về đi thôi!”
“Ừ!” Tề Diệp đáp một tiếng, nhìn thoáng qua người run cầm cập tựa ở trên người Hạ Hà, phân phó đi xuống “Trước tiên đưa người rơi xuống nước trở về, thỉnh ngự y nhìn một chút. Về phần chuyện hôm nay, Quang Thuận công công nhìn xem là cái chuyện gì?”
Quang Thuận công công đáp một tiếng, bắt đầu phân phó đi xuống.
Hoàng hậu liếc nhanh nhìn Thục phi, ánh mắt rơi vào trên người Hà Chiêu dung.
Hà Chiêu dung hiểu ý, nói “Hoàng Thượng, yến hội hôm nay đúng là Thục phi nương nương chuẩn bị, không nghĩ tới lại khiến cho mấy người Đức phi nương nương chịu khổ.”
“Hoàng Thượng, đều là thần thiếp sơ sẩy.” Thục phi biết rõ chuyện hôm nay nàng khó tránh khỏi trách nhiệm, thay vì ngồi đó bị người vu oan hãm hại, không bằng tạm thời nhận sai, sau đó mưu tính.”Trẫm nhớ kỹ!” Tề Diệp liếc nhanh nhìn Thục phi, nhàn nhạt lên tiếng.
Thái hậu lại tức giận quát lớn “Thục phi thật là lớn gan, nếu hôm nay cả cái đài đều sụp, có phải ai gia cũng phải chôn cùng ngươi hay không?”
“Thái hậu bớt giận, thần thiếp biết sai. Thần thiếp một lòng muốn làm tốt, nhưng không biết người phía dưới có sơ suất. Đều là thần thiếp giám sát không nghiêm, cầu xin thái hậu trách phạt!” Thục phi thức thời quỳ trên mặt đất chịu thua, tâm tư lại chuyển động không thôi.
“Hừ, chuyện lần này Thục phi không trốn thoát được trách nhiệm, trở về chờ phạt đi.” Thái hậu hừ hừ hai tiếng, chen chúc cùng Tề Diệp rời đi.
Tề Diệp vừa đi, Hạ Uyển Chi được Hạ Hà Hạ Hoa nâng đỡ đi về Hỉ Lai điện. Các nàng không đứng ở trên đài, mà là đứng trên bờ chờ. Ở bên cạnh hầu hạ là Hạ Bích cùng Trúc Thanh thì cũng không may mắn thoát khỏi bị rơi xuống nước, cũng may không nguy hiểm tính mạng.
Ngọc hồ gặp chuyện không may, rất nhanh trong cung liền ồn ào thành một mảnh xôn xao.
Trở về Hỉ Lai điện, cung nữ đã chuẩn bị nước nóng. Hạ Uyển Chi run rẩy bò vào thùng tắm. Hạ Hà ở một bên hầu hạ. Nàng ngâm trong chốc lát, hỏi “Hạ Bích có khỏe không?”
“Nương nương không cần lo lắng, Hạ Bích cũng không có gì lo ngại. Ngược lại nương nương ở trong nước lạnh lâu như vậy, khẳng định bị lạnh. Đều do nô tỳ không tốt, không hầu hạ tốt nương nương.” Nàng ở trên bờ nhìn thấy lập tức muốn nhảy xuống cứu người, lại nhớ tới chính mình căn bản không biết bơi. Đợi nàng muốn xuống nước lần nữa thì đã bị thị vệ ngăn cản. Miễn cho các nàng thêm phiền, bọn họ lại phải cứu thêm vài người.
“Ta không sao!” Vừa dứt lời, nàng liền hắt hơi một cái.
Hạ Hà nhíu mày nhìn nàng. Hạ Uyển Chi làm bộ không nhìn thấy, ngâm mình trong nước, để cho nước ấm áp bao phủ bản thân. Hạ Hà liền gội đầu cho nàng.
Đợi nàng ấm thân thể đi ra, Lâm ngự y đã chờ ở ngoài. Chẩn mạch cho nàng, hắn nói cũng không có gì lo ngại.
Hạ Uyển Chi thở phào nhẹ nhõm, sai cung nữ tiễn Lâm ngự y rời đi. Nàng bọc y phục thật dày, sắc mặt hồng nhuận hơn chút ít. Hạ Hà cầm lấy khăn sạch sẽ lau đầu tóc cho nàng.
Không bao lâu sau, Hạ Hoa tiến đến nói là Hạ Bích cùng Trúc Thanh đều không có gì đáng ngại, ngự y khai thuốc khu hàn rồi liền rời đi.
Nàng gật gật đầu bày tỏ đã biết, lại phân phó Hạ Hoa đi ra ngoài hỏi thăm một chút những người khác rơi xuống nước như thế nào?
Hạ Hoa đáp một tiếng lui ra ngoài.
Lần này rơi xuống nước thật sự là khiến người ta bất ngờ. Nếu là ngoài ý muốn thì thôi, nếu là có người sắp đặt, vậy cũng thật là là quá lòng dạ ác độc. Thật may là nước cạn. Nếu là nước sâu, Hạ Uyển không biết còn có thể còn sống đi lên hay không.
Lúc đầu tóc khô một nửa, Hạ Hoa trở lại, sắc mặt có chút khó coi “Đức phi, Vương chiêu viện, Triệu tu nghi, Trác tiệp dư đều không có gì đáng ngại, ngược lại tỳ nữ thiếp thân của Triệu tu nghi cùng một vị cung nữ khi được vớt từ trong nước lên đã không còn thở!”Cây lược gỗ chải tóc rơi xuống đất, Hạ Hà thất kinh một chút, sắc mặt trắng bệch liếc nhanh nhìn Hạ Uyển Chi. Nàng ấy gấp rút nhặt lên cây lược gỗ, nhìn nhìn Hạ Uyển Chi, lòng vẫn còn sợ hãi nói “Cũng may nương nương phúc lớn mạng lớn.”
Xác thực là phúc lớn mạng lớn. Nhiều người chết đuối như vậy, ai cũng muốn lên bờ, cũng muốn nổi trên mặt nước, giẫm đạp cũng là bản năng cầu sống. Nếu không phải nàng ở xa mọi người chút ít, nói không chừng người bị vớt lên sau cùng chính là mình.
Mặc dù đã chết là hai cung nữ, nhưng cũng là chết người. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không chỉ là có người rơi xuống nước, người ở trên bờ cũng chấn kinh không ít.
Thục phi làm người chuẩn bị, trách nhiệm lớn nhất. Biết được có người chết, Tề Diệp liền bắt Thục phi ở trong cung tự nhận lỗi, đợi sự tình tra ra tra ra manh mối, sẽ tiếp tục định đoạt.”
Thục phi ở Đức Sang cung cười lạnh “Còn tưởng rằng sẽ được ban thưởng, hoặc đến cùng là công dã tràng. Ai ngờ còn phải chịu tội.”
“Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ?” Mộc Hương có chút lo lắng nói “Nô tỳ nhìn hoàng hậu nương nương đây là có ý nhằm vào nương nương đây. Đều đang lo lắng cho người rơi xuống, Hà Chiêu dung lại đem nương nương đẩy ra. Nương nương vì yến hội này đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết!”
“Ngươi cũng nhìn ra là hoàng hậu, muốn đả kích bản phi rồi?” Thục phi nâng mi hỏi Mộc Hương.
“Nô tỳ mặc dù ngu dốt, cũng không ngu xuẩn. Hà Chiêu dung là người của hoàng hậu, không có hoàng hậu lên tiếng, nàng ta dám lắm miệng sao?” Mộc Hương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nàng ta là ủy khuất thay chủ tử nhà mình.
“Hừ, tâm tư của hoàng hậu
bản phi sao lại không biết. Nàng ta đã sớm muốn diệt trừ bản phi. Nhìn bản phi được sủng ái, nàng ta ghen ghét. Đã nói nàng ta sẽ không hảo tâm như vậy, để cho ta nhúng tay vào chuyện hậu cung, thì ra là ở chỗ này đợi. Không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, vẫn bị ngã vào bẫy của nàng.”
“Nương nương, vậy bây giờ nên làm như thế nào?” Mộc Hương lo lắng hỏi.
“Còn có thể như thế nào, hoặc là tìm ra ai động tay chân, hoặc là tiên hạ thủ vi cường.” Thục phi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Một cái đài đang yên lành, những chỗ khác không sập, hết lần này tới lần khác liền sập ngay chỗ của Đức phi. Rõ ràng chính là hãm hại ta. Hậu cung người nào không biết ta cùng Đức phi đối đầu, muốn lợi dụng việc này đánh chủ ý lên ta. Các nàng nghĩ khá lắm?”
“Hừ, cho dù trừ đi ta, cũng không tới phiên nàng ta độc sủng hậu cung. Hôm nay bản phi ngược lại nhìn ra tâm tư của Hoàng Thượng. Cái Hạ tiệp dư kia thật đúng là không đơn giản, lại có thể khiến Hoàng Thượng bất chấp nguy hiểm xuống nước cứu nàng ta. Bản phi không nhìn ra nàng ta có điểm nào đáng giá để Hoàng Thượng dùng thân mạo hiểm.”
“Bất quá là có một gương mặt dụ dỗ mà thôi, nương nương cần gì để ý.” Mộc Hương nói “Việc cấp bách là chứng minh nương nương trong sạch. Nô tỳ nghe nói hoàng hậu liên tục can giữ bên cạnh hoàng thượng, còn không biết thêm dầu thêm mỡ nói gì đây!””Yên tâm, hoàng hậu muốn như nguyện còn quá sớm.” Hướng về phía Mộc Hương ngoắc ngoắc ngón tay, Thục phi nói nhỏ vài câu bên tai nàng ta.
Mộc Hương ngạc nhiên mừng rỡ gật đầu “Nương nương anh minh!”
“Đừng nịnh nọt, mau chóng làm cho tốt. Sai người nhìn chằm chằm vị ở Hỉ Lại điện kia. Là bản phi xem thường Hạ tiệp dư nàng.”
“Vâng!” Mộc Hương gật gật đầu, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Ngọc Long Điện, ngự y bắt mạch Tề Diệp xong, nói với thái hậu “Hoàng Thượng hồng phúc, thân thể cũng không lo ngại. Vi thần mở chút ít thuốc khu hàn. Uống hết, ra mồ hôi sẽ không sao nữa!”
“Vậy là tốt rồi!” Thái hậu gật gật đầu, ngự y lui xuống đi kê phương thuốc.
Tề Diệp có chút áy náy “Đều là trẫm sơ sẩy, làm cho thái hậu bị sợ hãi!”
“Hoàng Thượng hôm nay xác thực lỗ mãng, các nàng bất quá là cung phi mà thôi, tự nhiên có người cứu. Hoàng Thượng thân mình vạn kim, sao có thể hạ thấp phân phận cứu người?” Thái hậu trầm giọng trách cứ.
Tề Diệp áy náy nhận lỗi “Đều là trẫm lỗ mãng, trẫm hối cải!”
“Hừ! Hoàng Thượng biết rõ hối cải là tốt rồi. Hoàng thượng thân thể quý báu, há là một Hạ tiệp dư có thể so sánh với. So ra thì nàng ta cho dù chết một trăm lần cũng chống đỡ không được một sợi tóc của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cần phải lấy đại cục làm trọng, chớ vì nữ sắc mà không thương tiếc thân thể của mình, hoang phế triều chính.”
Thái hậu không phải là không biết rõ, chẳng qua là lúc này một lòng đều ở trên người Tề Diệp. Hôm nay hắn không ngại, thái hậu đương nhiên muốn tính sổ sau.
Tề Diệp nghe vậy kinh hãi, tâm chìm chìm, nói “Thái hậu quá lo lắng, trẫm tự có chừng mực.”
Hắn từ tám tuổi liền bắt đầu học bơi. Bắt đầu từ tiên đế, hoàng tử bọn họ ngoại trừ việc học ra còn có một thứ nhất định phải sẽ học. Đó chính là bơi, đây là tổ huấn. Mà năng lực bơi của hắn cũng không tệ lắm, hắn biết mình sẽ không bị chết đuối.
Hơn nữa, nàng ở trong nước giãy giụa, nhìn không thấy người, hắn làm sao có thể đứng yên. Nếu là như vậy, lần này vớt lên tới sẽ không chỉ là hai bộ thi thể, mà có thể là ba.
“Nếu Hoàng Thượng đã nói như vậy, cái Hạ tiệp dư kia liền không thể lưu lại!” Giọng nói nhàn nhạt, lại bao hàm sát ý.
“Thái hậu, đừng động vào nàng ấy.” Tề Diệp kinh hãi.
“Hừ, nàng ta có thể uy hiếp tính mạng của Hoàng Thượng, nhiễu loạn lý trí của Hoàng Thượng. Nữ nhân như vậy quá nguy hiểm, ai gia làm sao có thể lưu nàng ta lại bên cạnh hoàng thượng. Nàng ta, không thể lưu.” Thái hậu từng chữ từng câu nghiêm túc, cũng không phải là nói giỡn.
Tề Diệp vén chăn lên đứng dậy, quỳ xuống ở trước mặt thái hậu “Thái hậu, trẫm biết sai rồi!”
“Diệp nhi, đừng trách ai gia nhẫn tâm. Ngươi nên biết, đế vương vô tình mới không bị loạn tâm.” Thái hậu thở dài.
“Thái hậu, không liên quan tới nàng ấy, đều là trẫm sai.” Tề Diệp nói “Trẫm có sức phán đoán, sẽ không bị một nữ nhân nhiễu loạn lý trí.”
“Đã như vậy, ngươi vì sao xuống nước?” Thái hậu một lời phá vỡ bức tường chắn yếu ớt của hắn.
“Trẫm lập lời thề, đây là một lần cuối cùng!” Tề Diệp nhìn qua thái hậu, khẩn cầu “Đừng động vào nàng ấy.”
“Diệp nhi!” Thái hậu càng thay đổi sắc mặt, chống lại ánh mắt của hắn, tâm tư lập tức phức tạp. Hồi lâu, thái hậu nhắm mắt lại, nói “Nếu nàng ta một lần nữa nhiễu loạn tâm của Hoàng Thượng, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản ai gia xử lí nàng ta.”
“Đa tạ thái hậu!” Tề Diệp ám ám thở phào nhẹ nhõm.
Tề Diệp mới vừa đứng dậy, hoàng hậu bưng một chén canh nóng tiến đến, tự mình đút cho Tề Diệp uống. Nàng bất động thanh sắc quan sát đến vẻ mặt hai người. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, hoàng hậu cảm thấy trước đó bọn họ tựa hồ phát sinh chuyện gì.
Ngay trước mặt thái hậu, hoàng hậu, Tề Diệp nghiêm chỉnh uống hết chén canh nóng làm cho các nàng thoải mái, buông lỏng tinh thần.
Hắn uống canh nóng xong, hoàng hậu tự trách “Đều là thần thiếp sai, thân thể không tốt. Nghĩ rằng giao cho Thục phi liền có thể yên tâm. Ai biết cuối cùng lại nháo đến nhân mạng, còn làm cho Hoàng Thượng và thái hậu chấn kinh, thần thiếp thật là đáng chết!”
“Được rồi, ngươi cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa ngươi cũng bị sợ hãi, không cần nói nhiều. Lần này là Đức phi các nàng bị ủy khuất, cũng may đều bình an vô sự. Về phần người khác, nên phạt thì phạt, nên đánh thì đánh, thưởng phạt phân minh mới tốt.” Thái hậu nhàn nhạt nói.
“Thái hậu phân phó phải, thần thiếp nhất định thưởng phạt phân minh. Chờ Quang Thuận điều tra xong là cái cẩu nô tài nào sơ sót, quyết định sẽ không dễ dàng tha thứ.”
“Ừ!” Thái hậu gật gật đầu, nói “Tiết Đoan Ngọ thật tốt cũng đã hỏng. Hoàng Thượng bị sợ hãi thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Đức phi bị ủy khuất, Hoàng Thượng cũng nên trấn an một chút.”
“Thái hậu yên tâm, trẫm sẽ!” Tề Diệp gật gật đầu, nhịn không được nghĩ đến không biết hiện tại nàng như thế nào.
Thái hậu dặn dò vài câu, bảo hoàng hậu chú ý săn sóc. Náo loạn cho tới tận trưa, bà cảm thấy mệt mỏi. Nếu đã không cần bà phí công, thái hậu liền bãi giá trở về Thọ Ninh cung.
Nghĩ tới hành động không chút do dự nhảy xuống cứu người, thái hậu vuốt vuốt mi tâm, gọi Quế Tú ma ma “Sai người nhìn chằm chằm cái Hạ tiệp dư kia. Ai gia muốn nhìn một chút xen nàng ta có bản lãnh gì, có thể nhiễu loạn tâm tư của Hoàng Thượng.”
“Vâng, nô tỳ sẽ đi xuống ngay an bài.” Quế Tú ma ma đáp một tiếng lui xuống đi.
Tác giả :
Như Ngư Hoa Lạc