Cung Phi Thượng Vị Ký
Chương 138
Editor: NoyouCometrue
Beta: ThyAn89
Tề Diệp dùng bữa sáng ở Chiêu Hoa Cung, hai đứa nhỏ còn đang ngủ nướng. Nàng múc một chén cháo thịt nạc trứng muối cho Tề Diệp, lại gắp thêm ít thứ ngon miệng bỏ vào bát hắn.
Hai người trong lúc ăn không nói gì. Dùng đồ ăn sáng xong, Hạ Bích thu dọn bàn, nàng chuẩn bị nước trà cho hắn. Nàng pha trà rất có kĩ thuật, lá trà trong cung đều là cực phẩm, có tiền cũng khó mà mua được.
Bưng một ly trà lên ngửi ngửi, Tề Diệp cười "Tài nghệ pha trà của Uyển Nhi lại tăng lên không ít."
"Hoàng Thượng quá khen, thần thiếp chỉ hiểu một chút kĩ thuật mà thôi, Hoàng Thượng không chê đã là may mắn của thần thiếp" Nàng rót cho mình một ly, nước pha trà là nước suối lấy trực tiếp từ Thúy Hoa sơn về, trong vắt và mát lạnh. Lá trà là trà mới tiến cống năm nay, hương vị rất đặc biệt.
Hắn thích vừa thưởng thức trà vừa chơi cờ, nàng tất nhiên là gãi đúng chỗ ngứa.
"Hoàng Thượng dự tính ban phân vị gì cho Liêm tú nữ?" Uống được nửa ly trà, Hạ Uyển Chi biểu tình bình tĩnh hỏi.
Tề Diệp ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng biểu tình nhàn nhạt, cũng không khác thường, nói "Tiệp dư là được rồi"
"Thần thiếp đã biết" Tiệp dư còn chưa được, chẳng lẽ lần đầu tiên thị tẩm đã phong phi luôn sao?
Nhớ tới phẩm cấp lúc trước của nàng, có thể nói là không so được với vị Liêm Tiệp Dư này.
Thánh chỉ sắc phong rất mau đã ban bố xuống. Liêm Tiệp Tư dọn ra khỏi Trữ Tú Cung trong sự hâm mộ cùng ghen ghét của mọi người, chuyển vào thiên điện Đức Hỉ Cung, cũng chính là nơi trước kia Vương Chiêu Viện ở.
Triệu Tĩnh Di đứng ở cửa nhìn đoàn người đi ra ngoài, cắn môi không nói, ánh mắt hung hăng, tay nắm chặt cánh cửa như muốn bóp nát, để lại một vệt dấu móng tay dài.
Khi Liêm Tiệp Dư rời đi không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh Di, ngay sau đó đi theo thái giám công công, trong sự bao vây của cung nhân mà rời đi.
"Liêm Tiệp Dư thật đúng là tốt số, thị tẩm một đêm liền bay lên cành cao" Một tú nữ hâm mộ nói.
"Này có là cái gì, năm đó mấy ai bắt đầu đã lấy được phân vị tiệp dư. Hoàng Hậu nương nương lúc trước cũng bắt đầu từ một tài tử nho nhỏ đó thôi" Một vị tú nữ áo lục khác hơi mang trào phúng nói.
Triệu Tĩnh Di nghe thấy đoạn đối thoại của các nàng, quay đầu lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn. Các nàng cũng nhìn lại đây, mang theo chế nhạo như có như không, tú nữ áo lục nói "Có thể là do người ta tốt số không chừng, lại nói Liêm Tiệp Dư có thể bay lên cành cao, thật đúng là khiến người ta bất ngờ. So với chúng tú nữ nàng ta cũng chỉ ở hạng trung, chẳng phải người suất sắc gì"
"Hừ! Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, đừng ở đây quanh co lòng vòng" Triệu Tĩnh Di nghe ra nàng đang cười nhạo mình, lạnh lùng nói.
Tú nữ áo lục nhìn nàng một cái, cũng không đáp lời, chỉ nói "Ai nha. Hôm nay thời tiết không tồi, không bằng đi ra ngoài dạo một chút?"
"Được nha" Một vị tú nữ khác không nghĩ sẽ bị Triệu Tĩnh Di nghe thấy, hai người vừa nói vừa cười bỏ đi, không thèm để ý đến Triệu Tĩnh Di.
Triệu Tĩnh Di tức giận đóng rầm cánh cửa, khiến cho các tú nữ khác chú ý. Có điều các nàng biết nàng đang ghen ghét Liêm Tiệp Dư, cũng không dám lắm miệng, chỉ giả vờ như không nghe thấy.
Tiếu Mai thấy mặt nàng trở nên âm trầm thì nuốt nuốt nước miếng nói: "Tiểu thư đừng nóng giận, Liêm tú nữ kia leo lên vị trí tiệp dư thì thế nào, thân phận tiểu thư trân quý, lại có Thái Hậu chống lưng, chỉ cần Hoàng Thượng triệu hạnh, phân vị khẳng định sẽ cao hơn nàng."
"Nhưng Hoàng Thượng lại phong nàng ta thành Tiệp dư, phong vị trí bảo lâm cho tiện nhân kia đã là để mắt lắm rồi" Triệu Tĩnh Di nhớ tới khi nàng ta đi quay đầu lại nhìn mình vẻ mặt đắc thắng, trong lòng khó chịu không thôi.
"Nương nương, Hoàng Thượng sắc phong Liêm tú nữ thành Tiệp dư." Thái Vi đi ra ngoài một chuyến, tìm hiểu được tin tức mới nhất lập tức quay về báo cho Lâm Huệ.
Lâm Huệ đang đút Tam hoàng tử ăn, nghe vậy biểu tình trên mặt không thay đổi, chờ Tam hoàng tử ăn no, nàng cẩn thận lấy khăn tay lau một chút ở khóe miệng cho bé, lúc này mới để bà vú dẫn đi chơi.
Uống một ngụm nước trà, Lâm Huệ không nhanh không chậm nói "Chỉ là Tiệp dư mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên. Lúc trước Hoàng Hậu cũng chỉ là tài tử nho nhỏ, chỉ thời gian ba năm đã bò lên đến vị trí Hoàng Hậu, đây mới làm người thật sự kinh ngạc." Nàng ta là Hoàng Hậu, sự thật này làm nàng mỗi khi nhớ tới đều không cam lòng. Hạ Uyển Chi dễ dàng thăng tiến, còn nàng phải đạp lên cốt nhục thân sinh mà leo lên vị trí hiện tại, một lối đi đầy máu.
"Chuẩn bị một phần lễ vật đưa đi đi, đều là hầu hạ Hoàng Thượng, không chừng nàng về sau có thể được Hoàng Thượng sủng ái, đừng vắng vẻ người ta." Nàng rất muốn thấy những người mới kia có thể lọt vào mắt Hoàng Thượng, lúc đó nữ nhân kia còn có thể độc sủng hậu cung sao?
Lâm Huệ rất rõ ràng, dựa vào bản thân nàng khẳng định không có khả năng tranh sủng. Nếu nàng không có bản lĩnh, chỉ có thể gửi hy vọng vào người mới, đến khi phong thuỷ xoay chuyển, nàng không tin Hoàng Thượng là người chung tình.
Buổi tối Tề Diệp đi cung Lâm Huệ dùng bữa, Lâm Huệ phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn hắn thích. Hai người yên lặng dùng bữa tối, Lâm Huệ gọi bà vú mang Tam hoàng tử đến thỉnh an hắn.
Tam hoàng tử gần đây rất thân cận Lâm Huệ, Lâm Huệ đối xử với bé rất tốt, so với Quý Tiệp dư thì tốt hơn nhiều. Tam hoàng tử không phải kẻ ngốc, dù chỉ là một đứa bé, ai đối tốt với bé bé liền thân cận.
Tề Diệp nhìn Tam hoàng tử khí sắc tốt lên không ít, có điều vẫn có chút sợ hãi khi nhìn hắn, so ra kém Thái tử hào phóng hoạt bát, ngoan ngoãn làm cho người ta yêu thích.
Lâm Huệ có suy nghĩ muốn cho Tam hoàng tử lấy lòng Tề Diệp, nhưng nhìn hắn sợ tới mức tránh ở phía sau mình, bộ dáng yếu đuối sợ hãi, biết là Tam hoàng tử không có khả năng giành được yêu thích của Hoàng Thượng.
Nàng ân cần hỏi han vài câu liền để bà vú dẫn Tam hoàng tử đi rửa mặt nghỉ ngơi, nhìn bóng đêm không còn sớm, nàng hỏi "Đêm nay Hoàng Thượng ở lại chứ?"
Tề Diệp chần chờ một chút, lắc đầu "Trẫm còn có tấu chương phải phê duyệt, Huệ Phi nghỉ ngơi sớm đi"
Tề Diệp ra khỏi Đức Sang Cung, chần chờ nhìn đường đi ngự thư phòng và Chiêu Hoa Cung, bước chân chuyển hướng, đi Chiêu Hoa Cung.
Hạ Uyển Chi dựa vào đầu giường kể chuyện ngụ ngôn, chuyện xưa cho Nhị hoàng tử nghe. Nhị hoàng tử dựa vào đùi nàng chăm chú lắng nghe, đôi khi hỏi vài câu, nàng cười kiên nhẫn giải đáp.
Hai người đang nói chuyện, cung nhân tới báo nói là Hoàng Thượng đến bên này, nàng có chút ngoài ý muốn, cho rằng hắn sẽ ngủ lại ở Đức Sang Cung.
Sửa sang lại trang phục, Nhị hoàng tử cũng không ngủ được, được bà vú mặc quần áo xong, nắm tay nàng tung ta tung tăng đi theo ra ngoài nghênh đón. Tứ hoàng tử trời tối đã ngủ rồi, lúc này có bà vú trông coi cũng không cần lo lắng.
Tề Diệp nhìn một lớn một nhỏ đứng ở cửa, trên mặt tràn ra tươi cười, Nhị hoàng tử thấy hắn có chút kích động hô to "Phụ hoàng". Tay nhỏ mở ra chờ hắn ôm.
Tề Diệp ôm Nhị hoàng tử vào nhà, Hạ Uyển Chi phân phó Hạ Bích mang trà lên, nàng nói "Sao Hoàng Thượng lại đến đây? Thần thiếp còn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ ngủ lại ở chỗ Huệ Phi"
"Uyển Nhi không hy vọng trẫm đến đây?" Tề Diệp nhướng mày.
"Thần thiếp cầu mà không được, chỉ là hiện giờ có người mới tiến cung, Hoàng Thượng nên triệu hạnh các nàng nhiều mới tốt" Nàng rộng lượng nói.
"Uyển Nhi thật đúng là hoàng hậu của trẫm " Tề Diệp chế nhạo, nói "Uyển Nhi thật sự hy vọng trẫm sủng hạnh người mới?".
Hạ Uyển Chi biểu tình ảm đạm, rũ mắt cúi đầu, trầm mặc không nói.
Tề Diệp nhìn nàng, gọi bà vú ôm Nhị hoàng tử ra ngoài chơi, Nhị hoàng tử không muốn, nói "Phụ hoàng, cưỡi ngựa được không?"
"Sách Nhi ngoan, không còn sớm, nên đi nghỉ ngơi, ngày mai phụ hoàng mang ngươi đi cưỡi ngựa." Nhị hoàng tử vừa nghe ngày mai đi cưỡi ngựa, liên tục gật đầu, để bà vú ôm đi ra ngoài, còn không quên tri kỷ nói "Phụ hoàng nghỉ ngơi sớm một chút nha"
Hắn cười cười, nhìn theo bé rời đi, thu hồi ánh mắt, nâng cằm nàng lên khiến nàng nhìn thẳng vào mình, nói "Nói đi"
"Thần thiếp không muốn, thần thiếp hy vọng Hoàng Thượng không đi đâu hết." Nàng ủy khuất mím môi, nước mắt ào ào rơi xuống, nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương.
Tề Diệp thấy thế tức khắc chân tay luống cuống, cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng. Nhưng nàng càng ngày càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt ào ào như nước suối chảy ra, ngăn cũng ngăn không được. Hắn ngon ngọt dỗ dành, nàng khóc đến tê tâm liệt phế. Cuối cùng hắn không có biện pháp, chỉ biết ôm người vào trong ngực, hoảng loạn dỗ nàng.
"Trẫm đã biết, trẫm biết tâm ý Uyển Nhi, đừng khóc, ngươi khóc tâm trẫm sẽ đau, ngoan..."
Nước mắt nói ngưng là có thể ngưng? Nàng chính là muốn mượn cơ hội này cho hắn biết mình ủy khuất, nước mắt không ngăn được mà chảy ra, cả người khóc đến run run. Nghe hắn nói xong lúc này mới chậm rãi ngừng nước mắt, chỉ là long bào của hắn đã bị nàng làm ướt một mảng lớn.
Tề Diệp cũng không để ý, dùng tay xoa xoa hai mắt khóc đến đỏ hồng, cúi đầu hôn lên ấn đường nàng, nói "Trước mặt trẫm không cần phải câu nệ, ngươi là loại người gì thì cứ thể hiện ra như thế, trẫm luôn thích xem bộ dáng của ngươi lúc vì trẫm mà tranh đấu."
"Hoàng Thượng thật quái lạ" Nàng ách giọng nói.
"Ừ, trẫm chỉ như thế đối với ngươi" cắn môi nàng một cái, thấy nàng không tiếp tục khóc, hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Buổi tối Tề Diệp ngủ lại ở Chiêu Hoa Cung, Hạ Uyển Chi hầu hạ hắn tắm gội, phát hiện trên lưng hắn có một vết thương, nhìn liền biết đây là bị móng tay làm bị thương. Ánh mắt trầm trầm, nàng biết là ai làm, trong lòng có chút nghẹn muốn chết, hung hăng chà lên vết thương vài cái, dường như muốn tẩy đi vết thương kia.
Đêm đó nàng rất nhiệt tình, cuốn lấy hắn đến không thở nổi, đúng là bởi vì như thế, mới làm hắn càng muốn chinh phục nàng. Mỗi lần lại vừa tàn nhẫn vừa thương tiếc, lưu lại vô số dấu vết trên người nàng, nàng liên tục thở dốc khóc lóc cầu xin tha thứ,trong lúc rên rỉ ngâm nga tên hắn, khiến hắn thỏa mãn không thôi.
Một đêm, hai người một lần lại một lần liều chết triền miên, thẳng tới khi nàng mệt mà nặng nề ngủ, không biết trời trăng gì.
Sáng ngày hôm sau hắn thần thanh khí sảng rời giường thượng triều. Nhìn người đang nặng nề ngủ trên giường, cười xoa xoa mặt nàng, phân phó Hạ Bích để nàng ngủ nhiều thêm một chút.
Hạ Uyển Chi tỉnh lại đã là buổi sáng, Huệ Phi các nàng tới thỉnh an đã bị Hạ Bích đuổi trở về, nghe thấy động tĩnh, Hạ Bích tiến vào, nói "Nương nương muốn dậy rồi sao?"
"Ừ, giờ nào rồi?" Nàng giật giật, tức khắc cảm thấy cả người nhức mỏi, nhịn không được hít vào một hơi, xem ra tối hôm qua nàng đã quá ra sức.
"Sắp đến buổi trưa" Hạ Bích dọn dẹp giường, hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt.
Hạ Uyển Chi âm thầm kinh ngạc cảm thán, nàng lại có thể ngủ lâu như vậy.
Dùng một chút cháo, Nhị hoàng tử biết nàng rời giường, đòi nàng đi thả diều, nàng cười gật đầu. Hai người chơi thả diều trong vườn, Tứ hoàng tử trong ngực bà vú vui vẻ đến há miệng cười to.
Nàng chơi với Nhị hoàng tử một lát đã có chút mệt mỏi, liền ngồi nghỉ ngơi. Nhìn Nhị hoàng tử cầm dây chạy tới chạy lui, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, bộ dáng rất vui vẻ, nàng cảm thấy cứ bình yên sinh hoạt như thế cũng không tồi.
Từ khi triệu hạnh Liêm Tiệp dư, tiếp theo ba bốn ngày sau Tề Diệp cũng không triệu hạnh những người khác, phần lớn là ngủ lại ở Chiêu Hoa Cung. Thái Hậu bất mãn, gọi Hạ Uyển Chi đi Thọ Ninh Cung, lôi bổn phận của Hoàng Hậu ra nói lại một lần cho nàng nghe. Muốn nàng dặn dò Hoàng Thượng đi các cung khác ngồi, làm đúng mưa móc đều phân.
Hạ Uyển Chi gật gật đầu đáp lời, buổi tối Tề Diệp tới Chiêu Hoa Cung, nàng liền khuyên bảo hắn đi trong cung khác, hoặc là triệu hạnh người mới đến hầu hạ, hắn vừa nghe liền biết là ý tứ của ai, nói "Trẫm có chừng mực, không cần để ý nhiều tới bên phía Thái Hậu." Nói xong cắn một cái trên cổ nàng "Uyển Nhi hôm nay thật thơm" bàn tay không yên phận bóp nhẹ ngực nàng.
Hạ Uyển Chi đẩy hắn ra một chút, hắn chặn ngang bế nàng lên không cho giãy giụa, nàng cười ôm lấy cổ hắn, thò lại gần hôn hôn hắn, sau đó bị hắn hung hăng hôn lấy, không bao lâu đã bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, quần áo trên người cũng không còn bao nhiêu.
Lúc hai người còn đang trầm luân, Hạ Uyển Chi cảm thấy có chút khác thường, đẩy đẩy hắn. Tề Diệp bất mãn ngậm lấy ngực nàng mút một cái, dẫn tới nàng hừ một tiếng, tay theo vòng eo mà xuống...
"Đây là..." Tề Diệp nhìn vết máu trên tay, có chút không thể tiếp thu.
Hạ Uyển Chi vừa thấy, mặt tức khắc đỏ lên, đẩy hắn ra đi vào gian phòng cách vách, không bao lâu thì đi ra, có chút thẹn thùng nói "Hoàng Thượng, đêm nay sợ là thần thiếp không thể hầu hạ Hoàng Thượng"
Tề Diệp đã rửa sạch tay, biết nàng thân mình không khoẻ, hắn nhìn nhìn hạ thân mình, thở dài gọi Hạ Bích tới chuẩn bị chén thuốc cho nàng uống, biết khi tới quỳ thủy bụng nàng sẽ đau.
Hạ Uyển Chi thấy hắn có vẻ không vui, nói "Không bằng Hoàng Thượng đi cung khác..."
"Trẫm mệt mỏi rồi" Hắn nhìn nàng một cái, xốc chăn lên nằm xuống. Hạ Uyển Chi cắn cắn môi tiến lên, nắm lấy long căn hắn vuốt ve lên xuống. Tề Diệp rên lên một tiếng, tay đã bắt đầu vuốt ve ngực nàng.
"Uyển Nhi" Cắn thật mạnh trên cổ nàng một cái, Hạ Uyển Chi chỉ cảm thấy trên tay một mảnh ấm áp, hắn đã phóng xuất ra, cả người đều đang run rẩy, trên người nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, không bao lâu hắn cảm thấy mỹ mãn hôn hôn mặt nàng, nói "Đi rửa sạch một chút."
Nàng gật gật đầu, đi rửa sạch dấu vết trên tay, hắn đã tự mình sửa soạn lại quần áo, thay đổi một chiếc áo ngủ. Hạ Bích rất mau gõ gõ cửa bưng một chén canh nóng tiến vào, nhìn nàng uống xong mới rời đi.
Buổi tối Hạ Uyển Chi đi thiên điện nghỉ ngơi, thân mình nàng hiện giờ không sạch sẽ tất nhiên không thể cùng giường với hắn. Nàng vừa muốn đi, Tề Diệp gọi nàng lại để nàng nằm nghỉ ngơi, hắn trở về Ngọc Long Điện.
Hạ Uyển Chi thân mình không khoẻ, Huệ Phi các nàng cũng không cần đi thỉnh an. Thái Hậu biết được, sau bữa tối gọi Tề Diệp đi Thọ Ninh Cung. Tề Diệp đã từ chối hai lần, biết lần này nếu lại từ chối nói xem tấu chương, chỉ sợ Thái Hậu sẽ tức giận, dù sao cũng là mẫu hậu của hắn, hắn không thể không tôn trọng hiếu thuận nàng.
Chỉ là Tề Diệp trên đường đi biết Thái Hậu đã phái người gọi Triệu Tĩnh Di qua. Hắn biết tâm tư Thái Hậu, Triệu Tĩnh Di tiến cung bị hắn vắng vẻ cũng đã mấy ngày, thời điểm này cũng nên đến rồi.
Tới Thọ Ninh Cung, Thái Hậu mỉm cười gọi hắn ngồi xuống. Triệu Tĩnh Di dịu dàng tiến lên hành lễ, bộ dáng cẩn thận khéo léo càng thêm xinh đẹp, khiến người ta nhịn không được phải nhìn nhiều thêm một lần.
Tề Diệp gọi nàng đứng dậy, Triệu Tĩnh Di ưu nhã khéo léo ngồi xuống, liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Thấy hắn nhìn mình, tức khắc tim đập mạnh, trên mặt nóng mà đỏ lên, biểu tình thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, lại vô cùng lưu ý ánh mắt hắn.
Thái Hậu nhìn một màn này, thấy hắn khóe miệng mỉm cười, biểu tình không có không hài lòng, trong lòng có chút vui vẻ.
Bữa tối, Triệu Tĩnh Di lui xuống. Thái Hậu vẫn chưa nhiều lời, chỉ là dặn dò hắn ăn nhiều một chút, Tề Diệp gật gật đầu, gắp cho nàng thêm một chút thức ăn.
Dùng bữa xong Tề Diệp nói chuyện hàn huyên cùng Thái Hậu một lát mới rời đi. Thái Hậu từ đầu đến cuối không đề cập chuyện muốn hắn triệu hạnh người mới, không phải nàng không đề cập tới, mà Hoàng Thượng khẳng định biết nàng làm như vậy là có dụng ý gì.
Bởi vậy, Thái Hậu biết được Tề Diệp lệnh người đi treo đèn lồng trước cửa cung Triệu Tĩnh Di, liền biết ngày huy hoàng của Triệu gia sắp tới rồi.
Triệu Tĩnh Di vui mừng khôn xiết nhìn Quang Thuận công công rời đi, ý cười đầy mặt mặc cho ai cũng nhìn ra được nàng đang rất vui vẻ.
Tiếu Mai phân phó chuẩn bị nước ấm, rải không ít cánh hoa trong nước, lại lau không ít hương liệu trên da thịt tinh tế của nàng, cả người đều thơm ngào ngạt, nàng nhịn không được hắt xì một cái.
Tắm gội xong Triệu Tĩnh Di đứng dậy ra khỏi thùng tắm, đúng lúc này cửa phòng bị gõ vang, hai người liếc nhau, Tiếu Mai hỏi "Chuyện gì?"
"Nô tỳ là Nguyệt Tú ma ma của Thượng Cung Cục."
Triệu Tĩnh Di nhíu nhíu mày, đợi Tiếu Mai hầu hạ ăn mặc chỉnh tề mới lên tiếng "Nguyệt tú ma ma có chuyện gì sao?" Nàng biết tháng này Nguyệt Tú ma ma chuyên môn chưởng quản việc phi tần thị tẩm, đến lúc này làm Triệu Tĩnh Di có chút thấp thỏm.
"Nô tỳ dựa theo cung quy tới kiểm tra thân thể Triệu tú nữ, nếu có mạo phạm mong được thứ tội." Nguyệt Tú ma ma bắt đầu rửa sạch tay, cung nữ khác mở bình phong vây quanh nàng ra.
Triệu Tĩnh Di sắc mặt biến đổi, tay phải giấu ở sau người, nàng vừa mới tắm gội, còn không kịp chuẩn bị. "Không phải lúc trước đã kiểm tra qua rồi sao?"
"Đây là quy củ trong cung, nô tỳ cũng là ấn theo quy củ mà làm việc." Nguyệt Tú ma ma nghiêm trang nói, tiếp nhận khăn tay cung nữ truyền tới, nàng xoa xoa tay, nói "Mời thoát y"
"Không cần" Triệu Tĩnh Di nắm vạt áo lui về phía sau, có chút kinh hoảng nói.
"Chẳng lẽ Triệu tú nữ không dám?" Nguyệt Tú ma ma nhướng mày, biểu tình lạnh xuống.
"Ta... Ta muốn gặp Thái Hậu" Nếu để Nguyệt Tú ma ma kiểm tra, sao nàng có thể ở lại hậu cung, chẳng phải Triệu gia sẽ hổ thẹn?
Beta: ThyAn89
Tề Diệp dùng bữa sáng ở Chiêu Hoa Cung, hai đứa nhỏ còn đang ngủ nướng. Nàng múc một chén cháo thịt nạc trứng muối cho Tề Diệp, lại gắp thêm ít thứ ngon miệng bỏ vào bát hắn.
Hai người trong lúc ăn không nói gì. Dùng đồ ăn sáng xong, Hạ Bích thu dọn bàn, nàng chuẩn bị nước trà cho hắn. Nàng pha trà rất có kĩ thuật, lá trà trong cung đều là cực phẩm, có tiền cũng khó mà mua được.
Bưng một ly trà lên ngửi ngửi, Tề Diệp cười "Tài nghệ pha trà của Uyển Nhi lại tăng lên không ít."
"Hoàng Thượng quá khen, thần thiếp chỉ hiểu một chút kĩ thuật mà thôi, Hoàng Thượng không chê đã là may mắn của thần thiếp" Nàng rót cho mình một ly, nước pha trà là nước suối lấy trực tiếp từ Thúy Hoa sơn về, trong vắt và mát lạnh. Lá trà là trà mới tiến cống năm nay, hương vị rất đặc biệt.
Hắn thích vừa thưởng thức trà vừa chơi cờ, nàng tất nhiên là gãi đúng chỗ ngứa.
"Hoàng Thượng dự tính ban phân vị gì cho Liêm tú nữ?" Uống được nửa ly trà, Hạ Uyển Chi biểu tình bình tĩnh hỏi.
Tề Diệp ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng biểu tình nhàn nhạt, cũng không khác thường, nói "Tiệp dư là được rồi"
"Thần thiếp đã biết" Tiệp dư còn chưa được, chẳng lẽ lần đầu tiên thị tẩm đã phong phi luôn sao?
Nhớ tới phẩm cấp lúc trước của nàng, có thể nói là không so được với vị Liêm Tiệp Dư này.
Thánh chỉ sắc phong rất mau đã ban bố xuống. Liêm Tiệp Tư dọn ra khỏi Trữ Tú Cung trong sự hâm mộ cùng ghen ghét của mọi người, chuyển vào thiên điện Đức Hỉ Cung, cũng chính là nơi trước kia Vương Chiêu Viện ở.
Triệu Tĩnh Di đứng ở cửa nhìn đoàn người đi ra ngoài, cắn môi không nói, ánh mắt hung hăng, tay nắm chặt cánh cửa như muốn bóp nát, để lại một vệt dấu móng tay dài.
Khi Liêm Tiệp Dư rời đi không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh Di, ngay sau đó đi theo thái giám công công, trong sự bao vây của cung nhân mà rời đi.
"Liêm Tiệp Dư thật đúng là tốt số, thị tẩm một đêm liền bay lên cành cao" Một tú nữ hâm mộ nói.
"Này có là cái gì, năm đó mấy ai bắt đầu đã lấy được phân vị tiệp dư. Hoàng Hậu nương nương lúc trước cũng bắt đầu từ một tài tử nho nhỏ đó thôi" Một vị tú nữ áo lục khác hơi mang trào phúng nói.
Triệu Tĩnh Di nghe thấy đoạn đối thoại của các nàng, quay đầu lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn. Các nàng cũng nhìn lại đây, mang theo chế nhạo như có như không, tú nữ áo lục nói "Có thể là do người ta tốt số không chừng, lại nói Liêm Tiệp Dư có thể bay lên cành cao, thật đúng là khiến người ta bất ngờ. So với chúng tú nữ nàng ta cũng chỉ ở hạng trung, chẳng phải người suất sắc gì"
"Hừ! Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, đừng ở đây quanh co lòng vòng" Triệu Tĩnh Di nghe ra nàng đang cười nhạo mình, lạnh lùng nói.
Tú nữ áo lục nhìn nàng một cái, cũng không đáp lời, chỉ nói "Ai nha. Hôm nay thời tiết không tồi, không bằng đi ra ngoài dạo một chút?"
"Được nha" Một vị tú nữ khác không nghĩ sẽ bị Triệu Tĩnh Di nghe thấy, hai người vừa nói vừa cười bỏ đi, không thèm để ý đến Triệu Tĩnh Di.
Triệu Tĩnh Di tức giận đóng rầm cánh cửa, khiến cho các tú nữ khác chú ý. Có điều các nàng biết nàng đang ghen ghét Liêm Tiệp Dư, cũng không dám lắm miệng, chỉ giả vờ như không nghe thấy.
Tiếu Mai thấy mặt nàng trở nên âm trầm thì nuốt nuốt nước miếng nói: "Tiểu thư đừng nóng giận, Liêm tú nữ kia leo lên vị trí tiệp dư thì thế nào, thân phận tiểu thư trân quý, lại có Thái Hậu chống lưng, chỉ cần Hoàng Thượng triệu hạnh, phân vị khẳng định sẽ cao hơn nàng."
"Nhưng Hoàng Thượng lại phong nàng ta thành Tiệp dư, phong vị trí bảo lâm cho tiện nhân kia đã là để mắt lắm rồi" Triệu Tĩnh Di nhớ tới khi nàng ta đi quay đầu lại nhìn mình vẻ mặt đắc thắng, trong lòng khó chịu không thôi.
"Nương nương, Hoàng Thượng sắc phong Liêm tú nữ thành Tiệp dư." Thái Vi đi ra ngoài một chuyến, tìm hiểu được tin tức mới nhất lập tức quay về báo cho Lâm Huệ.
Lâm Huệ đang đút Tam hoàng tử ăn, nghe vậy biểu tình trên mặt không thay đổi, chờ Tam hoàng tử ăn no, nàng cẩn thận lấy khăn tay lau một chút ở khóe miệng cho bé, lúc này mới để bà vú dẫn đi chơi.
Uống một ngụm nước trà, Lâm Huệ không nhanh không chậm nói "Chỉ là Tiệp dư mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên. Lúc trước Hoàng Hậu cũng chỉ là tài tử nho nhỏ, chỉ thời gian ba năm đã bò lên đến vị trí Hoàng Hậu, đây mới làm người thật sự kinh ngạc." Nàng ta là Hoàng Hậu, sự thật này làm nàng mỗi khi nhớ tới đều không cam lòng. Hạ Uyển Chi dễ dàng thăng tiến, còn nàng phải đạp lên cốt nhục thân sinh mà leo lên vị trí hiện tại, một lối đi đầy máu.
"Chuẩn bị một phần lễ vật đưa đi đi, đều là hầu hạ Hoàng Thượng, không chừng nàng về sau có thể được Hoàng Thượng sủng ái, đừng vắng vẻ người ta." Nàng rất muốn thấy những người mới kia có thể lọt vào mắt Hoàng Thượng, lúc đó nữ nhân kia còn có thể độc sủng hậu cung sao?
Lâm Huệ rất rõ ràng, dựa vào bản thân nàng khẳng định không có khả năng tranh sủng. Nếu nàng không có bản lĩnh, chỉ có thể gửi hy vọng vào người mới, đến khi phong thuỷ xoay chuyển, nàng không tin Hoàng Thượng là người chung tình.
Buổi tối Tề Diệp đi cung Lâm Huệ dùng bữa, Lâm Huệ phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn hắn thích. Hai người yên lặng dùng bữa tối, Lâm Huệ gọi bà vú mang Tam hoàng tử đến thỉnh an hắn.
Tam hoàng tử gần đây rất thân cận Lâm Huệ, Lâm Huệ đối xử với bé rất tốt, so với Quý Tiệp dư thì tốt hơn nhiều. Tam hoàng tử không phải kẻ ngốc, dù chỉ là một đứa bé, ai đối tốt với bé bé liền thân cận.
Tề Diệp nhìn Tam hoàng tử khí sắc tốt lên không ít, có điều vẫn có chút sợ hãi khi nhìn hắn, so ra kém Thái tử hào phóng hoạt bát, ngoan ngoãn làm cho người ta yêu thích.
Lâm Huệ có suy nghĩ muốn cho Tam hoàng tử lấy lòng Tề Diệp, nhưng nhìn hắn sợ tới mức tránh ở phía sau mình, bộ dáng yếu đuối sợ hãi, biết là Tam hoàng tử không có khả năng giành được yêu thích của Hoàng Thượng.
Nàng ân cần hỏi han vài câu liền để bà vú dẫn Tam hoàng tử đi rửa mặt nghỉ ngơi, nhìn bóng đêm không còn sớm, nàng hỏi "Đêm nay Hoàng Thượng ở lại chứ?"
Tề Diệp chần chờ một chút, lắc đầu "Trẫm còn có tấu chương phải phê duyệt, Huệ Phi nghỉ ngơi sớm đi"
Tề Diệp ra khỏi Đức Sang Cung, chần chờ nhìn đường đi ngự thư phòng và Chiêu Hoa Cung, bước chân chuyển hướng, đi Chiêu Hoa Cung.
Hạ Uyển Chi dựa vào đầu giường kể chuyện ngụ ngôn, chuyện xưa cho Nhị hoàng tử nghe. Nhị hoàng tử dựa vào đùi nàng chăm chú lắng nghe, đôi khi hỏi vài câu, nàng cười kiên nhẫn giải đáp.
Hai người đang nói chuyện, cung nhân tới báo nói là Hoàng Thượng đến bên này, nàng có chút ngoài ý muốn, cho rằng hắn sẽ ngủ lại ở Đức Sang Cung.
Sửa sang lại trang phục, Nhị hoàng tử cũng không ngủ được, được bà vú mặc quần áo xong, nắm tay nàng tung ta tung tăng đi theo ra ngoài nghênh đón. Tứ hoàng tử trời tối đã ngủ rồi, lúc này có bà vú trông coi cũng không cần lo lắng.
Tề Diệp nhìn một lớn một nhỏ đứng ở cửa, trên mặt tràn ra tươi cười, Nhị hoàng tử thấy hắn có chút kích động hô to "Phụ hoàng". Tay nhỏ mở ra chờ hắn ôm.
Tề Diệp ôm Nhị hoàng tử vào nhà, Hạ Uyển Chi phân phó Hạ Bích mang trà lên, nàng nói "Sao Hoàng Thượng lại đến đây? Thần thiếp còn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ ngủ lại ở chỗ Huệ Phi"
"Uyển Nhi không hy vọng trẫm đến đây?" Tề Diệp nhướng mày.
"Thần thiếp cầu mà không được, chỉ là hiện giờ có người mới tiến cung, Hoàng Thượng nên triệu hạnh các nàng nhiều mới tốt" Nàng rộng lượng nói.
"Uyển Nhi thật đúng là hoàng hậu của trẫm " Tề Diệp chế nhạo, nói "Uyển Nhi thật sự hy vọng trẫm sủng hạnh người mới?".
Hạ Uyển Chi biểu tình ảm đạm, rũ mắt cúi đầu, trầm mặc không nói.
Tề Diệp nhìn nàng, gọi bà vú ôm Nhị hoàng tử ra ngoài chơi, Nhị hoàng tử không muốn, nói "Phụ hoàng, cưỡi ngựa được không?"
"Sách Nhi ngoan, không còn sớm, nên đi nghỉ ngơi, ngày mai phụ hoàng mang ngươi đi cưỡi ngựa." Nhị hoàng tử vừa nghe ngày mai đi cưỡi ngựa, liên tục gật đầu, để bà vú ôm đi ra ngoài, còn không quên tri kỷ nói "Phụ hoàng nghỉ ngơi sớm một chút nha"
Hắn cười cười, nhìn theo bé rời đi, thu hồi ánh mắt, nâng cằm nàng lên khiến nàng nhìn thẳng vào mình, nói "Nói đi"
"Thần thiếp không muốn, thần thiếp hy vọng Hoàng Thượng không đi đâu hết." Nàng ủy khuất mím môi, nước mắt ào ào rơi xuống, nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương.
Tề Diệp thấy thế tức khắc chân tay luống cuống, cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng. Nhưng nàng càng ngày càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt ào ào như nước suối chảy ra, ngăn cũng ngăn không được. Hắn ngon ngọt dỗ dành, nàng khóc đến tê tâm liệt phế. Cuối cùng hắn không có biện pháp, chỉ biết ôm người vào trong ngực, hoảng loạn dỗ nàng.
"Trẫm đã biết, trẫm biết tâm ý Uyển Nhi, đừng khóc, ngươi khóc tâm trẫm sẽ đau, ngoan..."
Nước mắt nói ngưng là có thể ngưng? Nàng chính là muốn mượn cơ hội này cho hắn biết mình ủy khuất, nước mắt không ngăn được mà chảy ra, cả người khóc đến run run. Nghe hắn nói xong lúc này mới chậm rãi ngừng nước mắt, chỉ là long bào của hắn đã bị nàng làm ướt một mảng lớn.
Tề Diệp cũng không để ý, dùng tay xoa xoa hai mắt khóc đến đỏ hồng, cúi đầu hôn lên ấn đường nàng, nói "Trước mặt trẫm không cần phải câu nệ, ngươi là loại người gì thì cứ thể hiện ra như thế, trẫm luôn thích xem bộ dáng của ngươi lúc vì trẫm mà tranh đấu."
"Hoàng Thượng thật quái lạ" Nàng ách giọng nói.
"Ừ, trẫm chỉ như thế đối với ngươi" cắn môi nàng một cái, thấy nàng không tiếp tục khóc, hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Buổi tối Tề Diệp ngủ lại ở Chiêu Hoa Cung, Hạ Uyển Chi hầu hạ hắn tắm gội, phát hiện trên lưng hắn có một vết thương, nhìn liền biết đây là bị móng tay làm bị thương. Ánh mắt trầm trầm, nàng biết là ai làm, trong lòng có chút nghẹn muốn chết, hung hăng chà lên vết thương vài cái, dường như muốn tẩy đi vết thương kia.
Đêm đó nàng rất nhiệt tình, cuốn lấy hắn đến không thở nổi, đúng là bởi vì như thế, mới làm hắn càng muốn chinh phục nàng. Mỗi lần lại vừa tàn nhẫn vừa thương tiếc, lưu lại vô số dấu vết trên người nàng, nàng liên tục thở dốc khóc lóc cầu xin tha thứ,trong lúc rên rỉ ngâm nga tên hắn, khiến hắn thỏa mãn không thôi.
Một đêm, hai người một lần lại một lần liều chết triền miên, thẳng tới khi nàng mệt mà nặng nề ngủ, không biết trời trăng gì.
Sáng ngày hôm sau hắn thần thanh khí sảng rời giường thượng triều. Nhìn người đang nặng nề ngủ trên giường, cười xoa xoa mặt nàng, phân phó Hạ Bích để nàng ngủ nhiều thêm một chút.
Hạ Uyển Chi tỉnh lại đã là buổi sáng, Huệ Phi các nàng tới thỉnh an đã bị Hạ Bích đuổi trở về, nghe thấy động tĩnh, Hạ Bích tiến vào, nói "Nương nương muốn dậy rồi sao?"
"Ừ, giờ nào rồi?" Nàng giật giật, tức khắc cảm thấy cả người nhức mỏi, nhịn không được hít vào một hơi, xem ra tối hôm qua nàng đã quá ra sức.
"Sắp đến buổi trưa" Hạ Bích dọn dẹp giường, hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt.
Hạ Uyển Chi âm thầm kinh ngạc cảm thán, nàng lại có thể ngủ lâu như vậy.
Dùng một chút cháo, Nhị hoàng tử biết nàng rời giường, đòi nàng đi thả diều, nàng cười gật đầu. Hai người chơi thả diều trong vườn, Tứ hoàng tử trong ngực bà vú vui vẻ đến há miệng cười to.
Nàng chơi với Nhị hoàng tử một lát đã có chút mệt mỏi, liền ngồi nghỉ ngơi. Nhìn Nhị hoàng tử cầm dây chạy tới chạy lui, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, bộ dáng rất vui vẻ, nàng cảm thấy cứ bình yên sinh hoạt như thế cũng không tồi.
Từ khi triệu hạnh Liêm Tiệp dư, tiếp theo ba bốn ngày sau Tề Diệp cũng không triệu hạnh những người khác, phần lớn là ngủ lại ở Chiêu Hoa Cung. Thái Hậu bất mãn, gọi Hạ Uyển Chi đi Thọ Ninh Cung, lôi bổn phận của Hoàng Hậu ra nói lại một lần cho nàng nghe. Muốn nàng dặn dò Hoàng Thượng đi các cung khác ngồi, làm đúng mưa móc đều phân.
Hạ Uyển Chi gật gật đầu đáp lời, buổi tối Tề Diệp tới Chiêu Hoa Cung, nàng liền khuyên bảo hắn đi trong cung khác, hoặc là triệu hạnh người mới đến hầu hạ, hắn vừa nghe liền biết là ý tứ của ai, nói "Trẫm có chừng mực, không cần để ý nhiều tới bên phía Thái Hậu." Nói xong cắn một cái trên cổ nàng "Uyển Nhi hôm nay thật thơm" bàn tay không yên phận bóp nhẹ ngực nàng.
Hạ Uyển Chi đẩy hắn ra một chút, hắn chặn ngang bế nàng lên không cho giãy giụa, nàng cười ôm lấy cổ hắn, thò lại gần hôn hôn hắn, sau đó bị hắn hung hăng hôn lấy, không bao lâu đã bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, quần áo trên người cũng không còn bao nhiêu.
Lúc hai người còn đang trầm luân, Hạ Uyển Chi cảm thấy có chút khác thường, đẩy đẩy hắn. Tề Diệp bất mãn ngậm lấy ngực nàng mút một cái, dẫn tới nàng hừ một tiếng, tay theo vòng eo mà xuống...
"Đây là..." Tề Diệp nhìn vết máu trên tay, có chút không thể tiếp thu.
Hạ Uyển Chi vừa thấy, mặt tức khắc đỏ lên, đẩy hắn ra đi vào gian phòng cách vách, không bao lâu thì đi ra, có chút thẹn thùng nói "Hoàng Thượng, đêm nay sợ là thần thiếp không thể hầu hạ Hoàng Thượng"
Tề Diệp đã rửa sạch tay, biết nàng thân mình không khoẻ, hắn nhìn nhìn hạ thân mình, thở dài gọi Hạ Bích tới chuẩn bị chén thuốc cho nàng uống, biết khi tới quỳ thủy bụng nàng sẽ đau.
Hạ Uyển Chi thấy hắn có vẻ không vui, nói "Không bằng Hoàng Thượng đi cung khác..."
"Trẫm mệt mỏi rồi" Hắn nhìn nàng một cái, xốc chăn lên nằm xuống. Hạ Uyển Chi cắn cắn môi tiến lên, nắm lấy long căn hắn vuốt ve lên xuống. Tề Diệp rên lên một tiếng, tay đã bắt đầu vuốt ve ngực nàng.
"Uyển Nhi" Cắn thật mạnh trên cổ nàng một cái, Hạ Uyển Chi chỉ cảm thấy trên tay một mảnh ấm áp, hắn đã phóng xuất ra, cả người đều đang run rẩy, trên người nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, không bao lâu hắn cảm thấy mỹ mãn hôn hôn mặt nàng, nói "Đi rửa sạch một chút."
Nàng gật gật đầu, đi rửa sạch dấu vết trên tay, hắn đã tự mình sửa soạn lại quần áo, thay đổi một chiếc áo ngủ. Hạ Bích rất mau gõ gõ cửa bưng một chén canh nóng tiến vào, nhìn nàng uống xong mới rời đi.
Buổi tối Hạ Uyển Chi đi thiên điện nghỉ ngơi, thân mình nàng hiện giờ không sạch sẽ tất nhiên không thể cùng giường với hắn. Nàng vừa muốn đi, Tề Diệp gọi nàng lại để nàng nằm nghỉ ngơi, hắn trở về Ngọc Long Điện.
Hạ Uyển Chi thân mình không khoẻ, Huệ Phi các nàng cũng không cần đi thỉnh an. Thái Hậu biết được, sau bữa tối gọi Tề Diệp đi Thọ Ninh Cung. Tề Diệp đã từ chối hai lần, biết lần này nếu lại từ chối nói xem tấu chương, chỉ sợ Thái Hậu sẽ tức giận, dù sao cũng là mẫu hậu của hắn, hắn không thể không tôn trọng hiếu thuận nàng.
Chỉ là Tề Diệp trên đường đi biết Thái Hậu đã phái người gọi Triệu Tĩnh Di qua. Hắn biết tâm tư Thái Hậu, Triệu Tĩnh Di tiến cung bị hắn vắng vẻ cũng đã mấy ngày, thời điểm này cũng nên đến rồi.
Tới Thọ Ninh Cung, Thái Hậu mỉm cười gọi hắn ngồi xuống. Triệu Tĩnh Di dịu dàng tiến lên hành lễ, bộ dáng cẩn thận khéo léo càng thêm xinh đẹp, khiến người ta nhịn không được phải nhìn nhiều thêm một lần.
Tề Diệp gọi nàng đứng dậy, Triệu Tĩnh Di ưu nhã khéo léo ngồi xuống, liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Thấy hắn nhìn mình, tức khắc tim đập mạnh, trên mặt nóng mà đỏ lên, biểu tình thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, lại vô cùng lưu ý ánh mắt hắn.
Thái Hậu nhìn một màn này, thấy hắn khóe miệng mỉm cười, biểu tình không có không hài lòng, trong lòng có chút vui vẻ.
Bữa tối, Triệu Tĩnh Di lui xuống. Thái Hậu vẫn chưa nhiều lời, chỉ là dặn dò hắn ăn nhiều một chút, Tề Diệp gật gật đầu, gắp cho nàng thêm một chút thức ăn.
Dùng bữa xong Tề Diệp nói chuyện hàn huyên cùng Thái Hậu một lát mới rời đi. Thái Hậu từ đầu đến cuối không đề cập chuyện muốn hắn triệu hạnh người mới, không phải nàng không đề cập tới, mà Hoàng Thượng khẳng định biết nàng làm như vậy là có dụng ý gì.
Bởi vậy, Thái Hậu biết được Tề Diệp lệnh người đi treo đèn lồng trước cửa cung Triệu Tĩnh Di, liền biết ngày huy hoàng của Triệu gia sắp tới rồi.
Triệu Tĩnh Di vui mừng khôn xiết nhìn Quang Thuận công công rời đi, ý cười đầy mặt mặc cho ai cũng nhìn ra được nàng đang rất vui vẻ.
Tiếu Mai phân phó chuẩn bị nước ấm, rải không ít cánh hoa trong nước, lại lau không ít hương liệu trên da thịt tinh tế của nàng, cả người đều thơm ngào ngạt, nàng nhịn không được hắt xì một cái.
Tắm gội xong Triệu Tĩnh Di đứng dậy ra khỏi thùng tắm, đúng lúc này cửa phòng bị gõ vang, hai người liếc nhau, Tiếu Mai hỏi "Chuyện gì?"
"Nô tỳ là Nguyệt Tú ma ma của Thượng Cung Cục."
Triệu Tĩnh Di nhíu nhíu mày, đợi Tiếu Mai hầu hạ ăn mặc chỉnh tề mới lên tiếng "Nguyệt tú ma ma có chuyện gì sao?" Nàng biết tháng này Nguyệt Tú ma ma chuyên môn chưởng quản việc phi tần thị tẩm, đến lúc này làm Triệu Tĩnh Di có chút thấp thỏm.
"Nô tỳ dựa theo cung quy tới kiểm tra thân thể Triệu tú nữ, nếu có mạo phạm mong được thứ tội." Nguyệt Tú ma ma bắt đầu rửa sạch tay, cung nữ khác mở bình phong vây quanh nàng ra.
Triệu Tĩnh Di sắc mặt biến đổi, tay phải giấu ở sau người, nàng vừa mới tắm gội, còn không kịp chuẩn bị. "Không phải lúc trước đã kiểm tra qua rồi sao?"
"Đây là quy củ trong cung, nô tỳ cũng là ấn theo quy củ mà làm việc." Nguyệt Tú ma ma nghiêm trang nói, tiếp nhận khăn tay cung nữ truyền tới, nàng xoa xoa tay, nói "Mời thoát y"
"Không cần" Triệu Tĩnh Di nắm vạt áo lui về phía sau, có chút kinh hoảng nói.
"Chẳng lẽ Triệu tú nữ không dám?" Nguyệt Tú ma ma nhướng mày, biểu tình lạnh xuống.
"Ta... Ta muốn gặp Thái Hậu" Nếu để Nguyệt Tú ma ma kiểm tra, sao nàng có thể ở lại hậu cung, chẳng phải Triệu gia sẽ hổ thẹn?
Tác giả :
Như Ngư Hoa Lạc