Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi
Chương 303 Hẹn Ở Hồ Kính Minh
Manh mối trong tay Vân Trân thật sự quá ít.
Người Tô trắc phi có khả năng kiểm chứng lại nhiều như vậy.
Đến cuối cùng, Vân Trân nằm trên giường vẫn không đoán được hai mẫu máu kia của ai.
Nàng chỉ biết, kế tiếp chỉ sợ sẽ không yên ổn.
Buổi sáng thức dậy, Vân Trân phát hiện đầu giường có một phong thư.
Thư là tối qua Nha sát nhân lúc nàng ngủ, lẻn vào vương phủ bỏ lại.
Trong thư Lưu Vân Bạch nói, hẹn nàng chiều nay gặp mặt ở hồ Kính Minh ngoại ô.
Hồ Kính Minh...!
Vân Trân vuốt phong thư.
Nếu nàng không nhớ lầm, hồ Kính Minh chính là nơi Nhị công tử Triệu Diệu du ngoạn rơi xuống nước bỏ mình.
Lưu Vân Bạch hẹn nàng ở đó, rốt cuộc muốn làm gì?
...!
Buổi chiều, nhân lúc không có ai chú ý, Vân Trân lén rời khỏi Ninh Vương phủ, tới hồ Kính Minh.
Cuối tháng sáu, mặt nước phẳng lặng, cành liễu bên hồ phiêu lãng theo gió.
Vân Trân chờ dưới bóng cây không bao lâu, liền thấy một con thuyền xa hoa đi về hướng này.
Không bao lâu, thuyền cập bờ, bên trên thả một cái ván gỗ xuống.
Vân Trân dẫm ván gỗ, đi lên.
Sau khi đi lên, nàng nhìn thấy Nha Sát một bộ hắc y hai tay ôm kiếm, lạnh lùng đứng ở cửa nhìn nàng chằm chằm.
Vân Trân đi qua, vừa định cười chào hỏi, kết quả liền nghe nàng ấy lạnh giọng nói: "Chủ nhân chờ ngươi ở bên trong."
Vân Trân sờ mũi, theo nàng đi vào.
Bên trong thuyền còn xa hoa hơn vẻ bề ngoài.
Mỗi một chi tiết đều hết sức tinh tế quý giá.
Xuyên qua rèm châu, Vân Trân đi vào nội thất, trông thấy Lưu Vân Bạch ngồi dựa vào giường.
Hôm nay, Lưu Vân Bạch mặc một bộ trường bào đỏ sậm, càng tôn lên gương mặt yêu diễm của hắn.
Vân Trân đứng ngay rèm châu, trong lòng có chút do dự.
Dù sao lần trước, mọi người cãi nhau không vui sướng gì.
Lúc ấy, nàng cũng vì bị Lưu Vân Bạch kích thích nên mới nói như vậy, bây giờ nghĩ lại, bản thân đúng là quá đáng.
"Ngây ra đó làm gì? Qua đây ngồi đi." Lưu Vân Bạch ngồi trên giường vẫy tay với nàng.
Nhìn đôi mắt đào hoa lập lòe như hồ ly giảo hoạt kia, xấu hổ trong lòng Vân Trân lập tức tan đi, khôi phục trạng thái ngày thường, đi tới.
Nàng không lựa chọn ngồi cùng Lưu Vân Bạch, mà ngồi xuống ghế phía đối diện hắn.
Lưu Vân Bạch thấy vậy, cũng không để ý.
"Ngài tìm ta tới, có chuyện gì?" Sau khi ngồi xuống, Vân Trân hỏi.
"Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao?" Lưu Vân Bạch nhướng mày.
Vân Trân có chút mơ hồ, hắn đang cao hứng, hay tức giận vậy?
Vì thế, nàng không trả lời.
Lúc này, Lưu Vân Bạch từ trên giường ngồi dậy.
Vân Trân phát hiện tay hắn luôn rũ xuống, không hề cử động.
Nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Nháy mắt đó, trong đầu nàng có cái gì lướt qua, nhưng tốc độ quá nhanh, muốn bắt lấy đã không kịp.
"Trong tay ngươi có thứ thuốc gì gây ảo giác không?" Lưu Vân Bạch không quanh co với nàng, thấy nàng đã ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Ngài muốn thứ thuốc đó để làm gì?" Vân Trân nhíu mày, hỏi.
Nàng không quá kinh ngạc khi Lưu Vân Bạch biết nàng hiểu y thuật.
Có điều dược vật đó, tác dụng phụ rất lớn, xưa nay nàng không thích dùng.
"Thuốc chế ra, không dùng trên người thì dùng trên cái gì?" Lưu Vân Bạch khẽ cười, hỏi lại.
Vân Trân nhấp môi, không đáp..