Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ
Chương 40: Đêm trăng thứ ba mươi chín
Dạ Minh Thành kinh hoàng nhìn thiếu nữ trước mắt, dù không quá quen thuộc và nàng đã thay đổi khá nhiều nhưng hắn vẫn có thể nhận người trước mặt hắn chính là tam nữ nhi hắn bỏ rơi.
- Dạ… Dạ… Đông…
Nguyệt Vô Thường khẽ mỉm cười, lặp lại:
- Ta gọi là Nguyệt Vô Thường.
Dạ Minh Thành trong thoáng chốc á khẩu, không biết phải nói gì. Rồi hắn lấy lại tinh thần, chất vấn:
- Dạ gia nuôi ngươi nhiều năm, thế mà bây giờ ngươi lại đối phó với Dạ gia như vậy? Ngươi có còn là người không…
Tang Ly không nói cũng chẳng nhìn, chỉ đơn giản búng tay một phát, Dạ Minh Thành đang hăng sai “dạy bảo” bỗng dưng có cảm giác bị thứ gì đó đập trúng, miệng trẹo qua một bên, đau đớn ú ớ luôn hồi.
Nguyệt Vô Thường thong thả nói ra ý định của mình:
- Mong muốn của ta là khiến Dạ gia thất bại trong tay của ngươi.
Dạ Minh Thành ôm mặt nhìn Nguyệt Vô Thường căm hận, cố gắng nói gì đó không ai hiểu.
Nguyệt Vô Thường như đoán được ý của Dạ Minh Thành, lại nói:
- Ta có hận Dạ gia không? Bây giờ ta… chỉ đơn giản muốn thấy các ngươi phải nhận tội lỗi của mình thôi.
Nguyệt Vô Thường nở nụ cười thật xinh đẹp, chẳng nhìn ra được nàng đang suy nghĩ điều gì.
…
Trên xe ngựa trở về nhà, Nguyệt Vô Thường đột ngột lên tiếng giao phó Tang Ly:
- Tang Ly, số nguyên liệu kia hãy chia nhỏ lẻ rồi bán lại cho Dạ gia.
Tang Ly nhíu mày, thận trọng suy đoán dự định của Nguyệt Vô Thường. Dù bây giờ bán ra không hề bị lỗ thậm chí còn có thể kiếm lời lớn từ Dạ gia, nhưng đây không phải ý ban đầu của Nguyệt Vô Thường, nàng lại nẩy ra ý định gì?
Nguyệt Vô Thường vẫn đều đều nói:
- Ngươi nói nếu như hàng hóa lần này bị sự cố, Dạ gia như thế nào đây?
- Nàng muốn…
Nguyệt Vô Thường hướng mắt nhìn vô định cảnh vật bên ngoài, khóe môi khẽ nâng cao.
————
Đã biết danh tánh địch thủ sống còn của mình nhưng Dạ Minh Thành quyết định không nói ra sự thật.
Dạ Đông Tuyết đã chết!
Tất cả mọi người đều xác nhận chuyện đó, nên Nguyệt Vô Thường nhất định là một kẻ giả mạo, hòng lung lay tâm lý của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không mắc mưu…
An Tường viện.
- Tình hình đang tiến triển khả quan, Dạ gia đã thu gom đủ số lượng vật liệu cần thiết…
Trần thị đang bí mật bàn bạc với An bà bà.
Dù Trần thị chỉ có quyền lo hậu viện, không được nhúng tay vào chuyện làm ăn của Dạ gia, nhưng tình hình buôn bán của Dạ gia xuống dốc cũng ảnh hưởng ít nhiều tới Trần thị.
- Nhũ mẫu, kế hoạch của chúng ta bao giờ mới tiến hành?
An bà bà trầm lặng suy tính một lúc, nói:
- Chuyến làm ăn này không chỉ có Dạ gia, Trần gia mà cả Hầu phủ cũng có phần, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Sau lần đi buôn này, nguy cơ của Dạ gia được giải trừ, mà Dạ Kim Lan giúp cho Hầu phủ kiếm được một món lợi lớn, địa vị sẽ càng nâng cao. Đến lúc đó, muốn đụng vào Liễu thị lại càng khó khăn…
Trần thị nghe An bà bà nói vậy lại càng lo lắng, sốt ruột hỏi:
- Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao?
- Tranh thủ thời điểm này, kéo Liễu Thị xuống một lần dứt khoát thôi.
Trần thị nghe An bà bà nhận định thế thì hợp ý muốn, bắt đầu tính toán kế hoạch.
…
- Ưm ưm…
Trong phòng tối, có một nữ nhân bị trói tay chân, mắt bị bịt khăn đen nằm sõng soài trên đất. Nàng ta cố kêu cứu nhưng miệng bị nhét khăn nên chỉ có thể phát ra được những tiếng ú ớ.
Cánh cửa phòng tối được mở ra, từ bên ngoài có hai người cầm theo một ngọn nến nhỏ đi vào.
Hai người đó chính là Trần thị và An bà bà. Trần thị chễm chệ ngồi xuống ghế, thị khẽ gật đầu một cái, An bà bà tiến tới thô bạo tháo khăn bịt mắt của người nằm dưới đất.
Nàng ta bất ngờ được tháo khăn, gặp ánh sáng thì bị chói mắt, chưa kịp phản ứng thì đã nghe An bà bà hăm dọa:
- Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, phu nhân hỏi gì thì trả lời đấy. Nếu không…
An bà bà làm hành động soẹt ngang cổ, nàng ta lúc này đã hoảng sợ tột độ chỉ mong được giải thoát nên liều mạng gật đầu đồng ý.
- Ngươi tên là Hương Nhi?
Hương Nhi nghe gọi tên mình thì ngước mắt nhìn lên, dù nàng không biết mặt An bà bà, nhưng có thể nhận ra người đang ngồi trên kia chính là đại phu nhân Trần thị.
An bà bà tiếp tục nói:
- Ta sẽ tháo khăn che miệng cho ngươi, ngươi tuyệt đối không được làm loạn.
Hương Nhi lại gật đầu.
Trần thị cũng không hấp tấp hỏi chuyện, để cho Hương Nhi có thời gian bình tĩnh. Một lúc sau, Trần thị bắt chuyện:
- Ngươi làm nô tì bên cạnh Liễu phu nhân cũng được một, hai năm rồi nhỉ…
- D… dạ, phu nhân…
- Không cần sợ hãi, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Ta còn có việc muốn nhờ ngươi mà.
- Phu nhân…
- Thôi được rồi. Ta sẽ nói vấn đề chính. Hôm nay, ta đưa ngươi tới đây là muốn hỏi chuyện của Liễu thị.
Hương Nhi nghe thấy liền đề phòng, Trần thị tiếp tục nói:
- Ngươi làm nô tì thân cận của Liễu thị chắc chắn cũng biết Liễu thị có nhiều việc không thể nói với ai chứ? Ta muốn hỏi ngươi những chuyện Liễu thị muốn giấu là gì.
Hương Nhi im bật, run rẫy không dám nhìn thẳng Trần thị.
Không phải Trần thị trước nay không cài người bên cạnh Liễu thị, nhưng Liễu thị này vẫn thật đa nghi, cứ cách một khoảng thời gian, ả sẽ thay hết toàn bộ người trong viện của mình và đặc biệt những kẻ hầu cận bên cạnh nàng ta cũng sẽ về quê sinh sống hoặc là dọn nhà đi xa… Nói tóm lại, hoàn toàn biến mất.
Trước kia, Trần thị còn cần Liễu thị làm bình phong nên mắt nhắm mắt mở không để tâm, hiện tại, không thể tiếp tục để Liễu thị hoành hành nữa.
Trần thị cảm thán:
- So với những kẻ hầu trước kia, xem như Liễu thị đối xử với ngươi rất tốt nên mới có thể giữ ngươi lại lâu như vậy được…
Hương Nhi nghe lời Trần thị nói mà trong mắt hiện lên sự oán hận, dù rất nhanh nhưng không thoát khỏi mắt Trần thị và An bà bà.
Nhận ra điều đó, Trần thị liền thay đổi sách lược.
- Hương Nhi, chắc ngươi cũng biết trước giờ những kẻ hầu cận bên cạnh Liễu thị đều vô cớ biến mất không tung tích?
Hương Nhi khẽ rùng mình, nhưng vẫn khăng khăng kín miệng.
- … không chỉ những kẻ đó mà người nhà của họ cũng mất tích theo…
Hương Nhi ngước mặt lên nhìn Trần thị, không thể tin được.
- Không đúng! Liễu phu nhân đã hứa…
- Ngươi nghĩ có thể tin tưởng lời nói của Liễu thị hay không?
Hương Nhi không nói nên lời.
Trần thị tuyên cáo:
- Ta muốn diệt Liễu thị!
- Dạ… Dạ… Đông…
Nguyệt Vô Thường khẽ mỉm cười, lặp lại:
- Ta gọi là Nguyệt Vô Thường.
Dạ Minh Thành trong thoáng chốc á khẩu, không biết phải nói gì. Rồi hắn lấy lại tinh thần, chất vấn:
- Dạ gia nuôi ngươi nhiều năm, thế mà bây giờ ngươi lại đối phó với Dạ gia như vậy? Ngươi có còn là người không…
Tang Ly không nói cũng chẳng nhìn, chỉ đơn giản búng tay một phát, Dạ Minh Thành đang hăng sai “dạy bảo” bỗng dưng có cảm giác bị thứ gì đó đập trúng, miệng trẹo qua một bên, đau đớn ú ớ luôn hồi.
Nguyệt Vô Thường thong thả nói ra ý định của mình:
- Mong muốn của ta là khiến Dạ gia thất bại trong tay của ngươi.
Dạ Minh Thành ôm mặt nhìn Nguyệt Vô Thường căm hận, cố gắng nói gì đó không ai hiểu.
Nguyệt Vô Thường như đoán được ý của Dạ Minh Thành, lại nói:
- Ta có hận Dạ gia không? Bây giờ ta… chỉ đơn giản muốn thấy các ngươi phải nhận tội lỗi của mình thôi.
Nguyệt Vô Thường nở nụ cười thật xinh đẹp, chẳng nhìn ra được nàng đang suy nghĩ điều gì.
…
Trên xe ngựa trở về nhà, Nguyệt Vô Thường đột ngột lên tiếng giao phó Tang Ly:
- Tang Ly, số nguyên liệu kia hãy chia nhỏ lẻ rồi bán lại cho Dạ gia.
Tang Ly nhíu mày, thận trọng suy đoán dự định của Nguyệt Vô Thường. Dù bây giờ bán ra không hề bị lỗ thậm chí còn có thể kiếm lời lớn từ Dạ gia, nhưng đây không phải ý ban đầu của Nguyệt Vô Thường, nàng lại nẩy ra ý định gì?
Nguyệt Vô Thường vẫn đều đều nói:
- Ngươi nói nếu như hàng hóa lần này bị sự cố, Dạ gia như thế nào đây?
- Nàng muốn…
Nguyệt Vô Thường hướng mắt nhìn vô định cảnh vật bên ngoài, khóe môi khẽ nâng cao.
————
Đã biết danh tánh địch thủ sống còn của mình nhưng Dạ Minh Thành quyết định không nói ra sự thật.
Dạ Đông Tuyết đã chết!
Tất cả mọi người đều xác nhận chuyện đó, nên Nguyệt Vô Thường nhất định là một kẻ giả mạo, hòng lung lay tâm lý của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không mắc mưu…
An Tường viện.
- Tình hình đang tiến triển khả quan, Dạ gia đã thu gom đủ số lượng vật liệu cần thiết…
Trần thị đang bí mật bàn bạc với An bà bà.
Dù Trần thị chỉ có quyền lo hậu viện, không được nhúng tay vào chuyện làm ăn của Dạ gia, nhưng tình hình buôn bán của Dạ gia xuống dốc cũng ảnh hưởng ít nhiều tới Trần thị.
- Nhũ mẫu, kế hoạch của chúng ta bao giờ mới tiến hành?
An bà bà trầm lặng suy tính một lúc, nói:
- Chuyến làm ăn này không chỉ có Dạ gia, Trần gia mà cả Hầu phủ cũng có phần, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Sau lần đi buôn này, nguy cơ của Dạ gia được giải trừ, mà Dạ Kim Lan giúp cho Hầu phủ kiếm được một món lợi lớn, địa vị sẽ càng nâng cao. Đến lúc đó, muốn đụng vào Liễu thị lại càng khó khăn…
Trần thị nghe An bà bà nói vậy lại càng lo lắng, sốt ruột hỏi:
- Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao?
- Tranh thủ thời điểm này, kéo Liễu Thị xuống một lần dứt khoát thôi.
Trần thị nghe An bà bà nhận định thế thì hợp ý muốn, bắt đầu tính toán kế hoạch.
…
- Ưm ưm…
Trong phòng tối, có một nữ nhân bị trói tay chân, mắt bị bịt khăn đen nằm sõng soài trên đất. Nàng ta cố kêu cứu nhưng miệng bị nhét khăn nên chỉ có thể phát ra được những tiếng ú ớ.
Cánh cửa phòng tối được mở ra, từ bên ngoài có hai người cầm theo một ngọn nến nhỏ đi vào.
Hai người đó chính là Trần thị và An bà bà. Trần thị chễm chệ ngồi xuống ghế, thị khẽ gật đầu một cái, An bà bà tiến tới thô bạo tháo khăn bịt mắt của người nằm dưới đất.
Nàng ta bất ngờ được tháo khăn, gặp ánh sáng thì bị chói mắt, chưa kịp phản ứng thì đã nghe An bà bà hăm dọa:
- Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, phu nhân hỏi gì thì trả lời đấy. Nếu không…
An bà bà làm hành động soẹt ngang cổ, nàng ta lúc này đã hoảng sợ tột độ chỉ mong được giải thoát nên liều mạng gật đầu đồng ý.
- Ngươi tên là Hương Nhi?
Hương Nhi nghe gọi tên mình thì ngước mắt nhìn lên, dù nàng không biết mặt An bà bà, nhưng có thể nhận ra người đang ngồi trên kia chính là đại phu nhân Trần thị.
An bà bà tiếp tục nói:
- Ta sẽ tháo khăn che miệng cho ngươi, ngươi tuyệt đối không được làm loạn.
Hương Nhi lại gật đầu.
Trần thị cũng không hấp tấp hỏi chuyện, để cho Hương Nhi có thời gian bình tĩnh. Một lúc sau, Trần thị bắt chuyện:
- Ngươi làm nô tì bên cạnh Liễu phu nhân cũng được một, hai năm rồi nhỉ…
- D… dạ, phu nhân…
- Không cần sợ hãi, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Ta còn có việc muốn nhờ ngươi mà.
- Phu nhân…
- Thôi được rồi. Ta sẽ nói vấn đề chính. Hôm nay, ta đưa ngươi tới đây là muốn hỏi chuyện của Liễu thị.
Hương Nhi nghe thấy liền đề phòng, Trần thị tiếp tục nói:
- Ngươi làm nô tì thân cận của Liễu thị chắc chắn cũng biết Liễu thị có nhiều việc không thể nói với ai chứ? Ta muốn hỏi ngươi những chuyện Liễu thị muốn giấu là gì.
Hương Nhi im bật, run rẫy không dám nhìn thẳng Trần thị.
Không phải Trần thị trước nay không cài người bên cạnh Liễu thị, nhưng Liễu thị này vẫn thật đa nghi, cứ cách một khoảng thời gian, ả sẽ thay hết toàn bộ người trong viện của mình và đặc biệt những kẻ hầu cận bên cạnh nàng ta cũng sẽ về quê sinh sống hoặc là dọn nhà đi xa… Nói tóm lại, hoàn toàn biến mất.
Trước kia, Trần thị còn cần Liễu thị làm bình phong nên mắt nhắm mắt mở không để tâm, hiện tại, không thể tiếp tục để Liễu thị hoành hành nữa.
Trần thị cảm thán:
- So với những kẻ hầu trước kia, xem như Liễu thị đối xử với ngươi rất tốt nên mới có thể giữ ngươi lại lâu như vậy được…
Hương Nhi nghe lời Trần thị nói mà trong mắt hiện lên sự oán hận, dù rất nhanh nhưng không thoát khỏi mắt Trần thị và An bà bà.
Nhận ra điều đó, Trần thị liền thay đổi sách lược.
- Hương Nhi, chắc ngươi cũng biết trước giờ những kẻ hầu cận bên cạnh Liễu thị đều vô cớ biến mất không tung tích?
Hương Nhi khẽ rùng mình, nhưng vẫn khăng khăng kín miệng.
- … không chỉ những kẻ đó mà người nhà của họ cũng mất tích theo…
Hương Nhi ngước mặt lên nhìn Trần thị, không thể tin được.
- Không đúng! Liễu phu nhân đã hứa…
- Ngươi nghĩ có thể tin tưởng lời nói của Liễu thị hay không?
Hương Nhi không nói nên lời.
Trần thị tuyên cáo:
- Ta muốn diệt Liễu thị!
Tác giả :
Hắc Đê U