Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ
Chương 11: Đêm trăng thứ mười
- Tam tiểu thư… nô tì van xin nàng…
Tam Nương dập đầu van xin thật lâu mới nghe Dạ Đông Tuyết lên tiếng nói:
- Được rồi!
Tam Nướng ngẩng mặt lên nhìn. Dạ Đông Tuyết vẫn một bộ dạng cách người ngàn dặm, thờ ơ nói:
- Ta sẽ xem xét… những gì bà biết có đáng để ta ngã giá hay không.
Tam Nương liền chấp nhận.
- Đa tạ tam tiểu thư! Đa tạ tam tiểu thư!
Dạ Đông Tuyết nhấn mạnh:
- Đủ! Ta chỉ nói “xem xét”!
- Tam tiểu thư an tâm. Nô tì sẽ thành thật nói tất cả.
Tam Nương bắt đầu kể:
- Nô tì từ năm mười ba tuổi đã bị bán cho Dạ gia làm nô tì hạ đẳng chuyên việc quét tước hậu viên. Khi đó gia chủ vừa kế thừa gia sản của Dạ gia nên thường xuyên phải ra ngoài giao thiệp, rất ít khi ở nhà. Trong nhà chỉ có Trần phu nhân là người hiền hậu luôn ăn chay tích đức…
Một ngày kia, Dạ Minh Thành nói với Trần thị:
“Ta dự định cưới một nữ nhân về làm thiếp, nàng có ý kiến gì không?”
Trần thị vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhu thuận đáp:
“Tướng công năm thê bảy thiếp cũng là bình thường. Thiếp thân nào có ý kiến gì.”
Dạ Minh Thành nghe thế liền hài lòng, cười lớn nói:
“Vậy mọi chuyện do nàng thu xếp.”
“Thiếp thân đã rõ.”
Thế là, một ngày không xa, Nguyệt Vô Ưu được đón về Dạ gia. Nàng được Trần thị phân cho một mảnh sân xinh đẹp, từng món vật dụng đều là hàng cao cấp gần bằng với chủ mẫu. Trước kia, lấy Trần thị, Trần Mộng Xuyến về là do lệnh của phụ mẫu, hoàn toàn không có yêu thương nên Dạ Minh Thành luôn hờ hửng với nàng ta. Nay thấy Trần thị hành sự mọi điều ngăn nấp ổn thỏa, lại không giở tính ghen tuông thì Dạ Minh Thành lấy làm vừa ý, bắt đầu để ý và siêng đến An Tường viện của Trần thị hơn.
Từ đó, Trần thị cưới về nhiều năm không có con, lần lượt sinh ra hai nhi nữ. Trong khi đó, Nguyệt Vô Ưu lại hoàn toàn không có tin tức. Vì nỗi lo muốn có con trai nối dòng, thế nên Dạ Minh Thành lại tiếp tục rước Liễu Như Thủy về làm tam phu nhân. Tính ra, Dạ Minh Thành chỉ có một thê, hai thiếp, không thể gọi là nhiều so với những người khác. Hắn cũng đối xử công bằng với các thê thiếp của mình, không để ai bị thiệt thòi. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra, trong ba người ấy, Dạ Minh Thành vẫn để tâm đến Nguyệt Vô Ưu nhiều nhất.
Cuối cùng, Vô Ưu viện cũng truyền ra tin mừng. Khi Dạ Minh Thành trở về sau ba tháng buôn bán bên ngoài thì bụng của Nguyệt Vô Ưu cũng đã nổi rõ. Dạ Minh Thành vô cùng vui mừng, tổ chức tiệc mừng và ban thưởng cho các nô bộc trong phủ. Đó là những ngày vô cùng vui vẻ, náo thiệt của Dạ gia. Ai nấy đều cầu phúc cho thai nhi trong bụng của nhị phu nhân…
Cho đến một ngày, mọi thứ sụp đỗ…
Dạ Minh Thành phát hiện có một chiếc hài nam nhân khác dưới gầm giường của Nguyệt Vô Ưu. Dạ Minh Thành điên tiết gặng hỏi nhưng Nguyệt Vô Ưu đều phủ nhận không biết chiếc hài đó…
Liễu Như Thủy nhân cơ hội đó, đổ dầu vào lửa.
“Nhị tỷ à… dù tướng công thường xuyên phải ra ngoài làm ăn. Nhưng đó cũng là vì gia đình này, sao tỷ lại có thể sau lưng tướng công làm chuyện bại hoại như thế…”
“Thảo nào… cứ có cảm giác thời gian không đúng lắm…”
Trần thị luôn im lặng cũng phải lên tiếng hòa giải:
“Tam muội, mọi chuyện đúng sai là do tướng công quyết định. Muội không cần lo nhiều như vậy…”
Nhưng rồi… tất cả chứng cớ để chỉ rằng Nguyệt Vô Ưu đã thông đồng với nam nhân khác.
Dạ Minh Thành dùng mọi biện pháp từ mềm mỏng đến cứng rắn để thuyết phục Nguyệt Vô Ưu bỏ bào thai.
“Ưu Nhi, chỉ cần nàng chịu uống chén thuốc này, ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra…”
“Chúng ta có thể có thêm những đứa nhỏ khác…”
“Nếu nàng nhất quyết không chịu bỏ nó, thì giữa ta và nàng ân đoạn nghĩa tuyệt!”
“Nàng… thật sự coi trọng gã đó hơn ta?”
Cuối cùng, Nguyệt Vô Ưu chỉ bi thương nói:
“Chàng không tin ta… ta cũng không còn gì để nói nữa.”
Từ lúc đấy, Nguyệt Vô Ưu bị cấm cửa, không được rời khỏi Vô Ưu viện, nàng cũng chẳng muốn gặp ai nữa. Vô Ưu viện trở thành cấm địa của Dạ gia, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Còn Dạ Minh Thành không bước chân tới Vô Ưu viện lần nào nữa…
…
Trở lại hiện tại, Tam Nương cũng đã dừng lại câu chuyện cũ.
Dạ Đông Tuyết trong lòng lạnh lẽo nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản cứ như mọi chuyện không can hệ với nàng.
- Tam tiểu thư…
Tam Nương thấy Dạ Đông Tuyết mãi không phản ứng mới lên tiếng gọi.
Dạ Đông Tuyết khẽ cười nói:
- Ta vẫn chưa biết bà liên quan gì trong đó mà lại có người muốn thủ tiêu bà.
Tam Nương liền cuống cuồng đáp:
- Vào năm đó, nô tì may mắn không bị đào thải, luôn an phận sống qua ngày. Nhưng mười năm trước, nô tì lại không nhẫn được mà lên tiếng mắng những nô bộc mới vào phủ khi họ bàn luận về nhị phu nhân. Sau đó, nô tì phát hiện xung quanh mình biến hóa kỳ lạ, lại nhớ đến những người trước kia không chết cũng biến mất nên nô tì mới bỏ trốn…
- Vậy ư…
Thấy Dạ Đông Tuyết không tin mình, Tam Nương liền hấp tấp nói nguyên do:
- Bởi vì nô tì đã phát hiện một chuyện. Chính là Lưu bà, bà ta thường lén lút gặp riêng với Yến Hồng, nô tì bên Thu Lương viện.
Lưu bà? Chính là bà vú thân cận của mẫu thân Dạ Đông Tuyết. Còn Thu Lương viện là viện của tam phu nhân Liễu Như Thủy.
- Thế thì sao?
Không ngờ được Dạ Đông Tuyết vẫn chưa hiểu được ẩn tình trong đó. Tam Nương liền giải thích:
- Trước đó, dù ba vị phu nhân chưa từng xích mích với nhau, nhưng ai cũng ngầm hiểu sự bằng mặt chẳng bằng lòng phía sau, nên hạ nhân giữa ba viện tuyệt đối không có chuyện qua lại thân thiết. Mà hai người đó lại thần thần bí bí như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Nô tì còn nghi ngờ…
Nói đến đây, Tam Nương ngập ngừng. Dạ Đông Tuyết im lặng lắng nghe.
- … nỗi oan của nhị phu nhân đều là do những người đó bày ra.
Nghe đến đây, tay đang cầm ly trà của Dạ Đông Tuyết liền siết lại, nước trà trong chén bị rung chuyển, may mắn vẫn chưa trào ra ngoài.
- Ngươi… vì sao lại nghĩ nàng bị oan?
Tam Nương nghe Dạ Đông Tuyết hỏi thì thành thật trả lời:
- Tam Nương có vài lần gặp được nhị phu nhân, đó là người có tâm địa lương thiện, nàng giúp đỡ rất nhiều người, tuyệt đối không phải loại người có thể làm ra chuyện vụng trộm đó. Hơn nữa, hơn nữa, công việc của Tam Nương chính là quét dọn bên ngoài Vô Ưu viện, nếu có người lạ mặt nào vào đó, Tam Nương nhất định sẽ biết…
Dạ Đông Tuyết trầm mặc không nói.
Tam Nương sốt ruột nhìn Dạ Đông Tuyết. Lúc này, mới giật mình nhớ ra: trước lúc bà rời khỏi Dạ gia, bà cũng có biết tình cảnh của Dạ Đông Tuyết. Dù rằng Dạ Minh Thành không ngó ngàng đến Dạ Đông Tuyết nhưng vẫn không bác bỏ thân phận tam tiểu thư của nàng. Liệu… có khi nào Dạ Đông Tuyết vì giữ lấy thân phận tam tiểu thư của mình mà bỏ qua chuyện cũ, chỉ cầu phú quý?
Tam Nương càng nghĩ càng thêm lo lắng, nếu đúng như vậy, thì bà đã tự đưa mình vào hang cọp…
Nhưng Tam Nương lại không ngờ rằng sau khi bà rời khỏi Dạ gia, đã có nhiều thứ đã thay đổi.
Dạ Đông Tuyết mãi mới ngước mặt lên nhìn Tam Nương. Tam Nương bây giờ phần nào hiểu được vì sao bà lại có cảm giác e ngại Dạ Đông Tuyết. Một cô nương năm nay mới mười lăm tuổi mà lại có sự bình tĩnh đến cùng cực, giống như đã trải qua mọi tang thương, ánh mắt của nàng bình lặng đến mức như không còn chuyện gì trên thế gian này có thể tổn thương được nàng. Cảm giác thần bí và âm trầm mức mức làm người khác phải sợ hãi…
- Ta sẽ thu xếp cho hai người một nơi an toàn.
Tam Nương vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình nên không nghe thấy lời của Dạ Đông Tuyết nói.
- Tam tiểu thư…
- Sẽ không ai có thể tìm ra hai người. Hãy an tâm ở đó sinh sống.
Tam Nương lúc này mới bừng tỉnh. Xúc động gọi:
- …tiểu thư…
Dạ Đông Tuyết xoay người biểu thị không muốn nói tiếp nữa. Tam Nương hai mắt rưng rưng nước dập đầu lạy tạ. Xong rồi, bà mới đứng dậy ra ngoài, Tứ Cẩu đã chờ bà lâu rồi chắc hắn đang rất lo lắng.
- Tiểu thư, tạm biệt!
Khi Tam Nương sắp khép cửa lại, Dạ Đông Tuyết mới nhẹ nói:
- Tam Nương, đa tạ.
Dù rất nhỏ, nhưng Tam Nương vẫn nghe được, nước mắt bà lại trào ra. Chỉ là, bà không rõ lắm, Dạ Đông Tuyết đa tạ bà vì chuyện gì? Vì câu chuyện bà kể hôm nay hay vì… đa tạ vì bà đã đồng cảm với mẫu thân nàng?
Điều đó, cũng không còn quan trọng nữa.
…
Tam Nương và Tứ Cẩu rời đi rồi, Tang Ly mới xuất hiện. Trên người hắn đang mặc hắc y. Rõ ràng chính là kẻ vừa rồi đã đuổi giết Tam Nương và Tứ Cẩu!
- Ngươi không sao?
Tang Ly tự hiểu Dạ Đông Tuyết là đang quan tâm hỏi han hắn, nhưng những câu nói cụt ngủn của nàng thật làm người khác cảm thấy bi ai.
- Ta không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Dạ Đông Tuyết gật đầu, Tang Ly là truyền nhân của thần y mà, có vết thương nào có thể làm khó dễ được hắn, biết vậy nhưng Dạ Đông Tuyết vẫn mở miệng hỏi. Dù sao, Tang Ly vì thực hiện kế hoạch của nàng nên mới bị thương.
Dạ Đông Tuyết biết Tam Nương không phải là người dễ thu phục, bà ta là người cẩn trọng và bo bo giữ mình, nếu không bị dồn đến đường cùng, bà ta sẽ không hé miệng nói nửa câu. Bởi vậy, Dạ Đông Tuyết mới lợi dụng điểm yếu của Tam Nương và nỗi lo sợ bị kẻ chủ mưu phía sau thủ tiêu. Đến đường cùng, Tam nương không còn cách nào khác phải đến nhờ đến sự giúp đỡ của Dạ Đông Tuyết. Chỉ có như vậy mới khiến bà ta cam tâm tình nguyện nói ra tất cả mọi chuyện lúc xưa…
- Nàng không giữ bà ta lại để minh oan cho mẫu thân nàng sao?
Nghe Tang Ly hỏi như thế Dạ Đông Tuyết nhướng mày nhìn hắn.
- Người cần sao?
Dạ Đông Tuyết tiếp tục nói:
- Ta chợt hiểu ra: điều duy nhất người muốn chỉ là sự tin tưởng của Dạ Minh Thành.
Vì vậy, cho đến lúc mẫu thân mất, người vẫn không một lần nhắc đến chuyện cũ. Bởi vì, lòng của nàng đã chết.
Tam Nương dập đầu van xin thật lâu mới nghe Dạ Đông Tuyết lên tiếng nói:
- Được rồi!
Tam Nướng ngẩng mặt lên nhìn. Dạ Đông Tuyết vẫn một bộ dạng cách người ngàn dặm, thờ ơ nói:
- Ta sẽ xem xét… những gì bà biết có đáng để ta ngã giá hay không.
Tam Nương liền chấp nhận.
- Đa tạ tam tiểu thư! Đa tạ tam tiểu thư!
Dạ Đông Tuyết nhấn mạnh:
- Đủ! Ta chỉ nói “xem xét”!
- Tam tiểu thư an tâm. Nô tì sẽ thành thật nói tất cả.
Tam Nương bắt đầu kể:
- Nô tì từ năm mười ba tuổi đã bị bán cho Dạ gia làm nô tì hạ đẳng chuyên việc quét tước hậu viên. Khi đó gia chủ vừa kế thừa gia sản của Dạ gia nên thường xuyên phải ra ngoài giao thiệp, rất ít khi ở nhà. Trong nhà chỉ có Trần phu nhân là người hiền hậu luôn ăn chay tích đức…
Một ngày kia, Dạ Minh Thành nói với Trần thị:
“Ta dự định cưới một nữ nhân về làm thiếp, nàng có ý kiến gì không?”
Trần thị vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhu thuận đáp:
“Tướng công năm thê bảy thiếp cũng là bình thường. Thiếp thân nào có ý kiến gì.”
Dạ Minh Thành nghe thế liền hài lòng, cười lớn nói:
“Vậy mọi chuyện do nàng thu xếp.”
“Thiếp thân đã rõ.”
Thế là, một ngày không xa, Nguyệt Vô Ưu được đón về Dạ gia. Nàng được Trần thị phân cho một mảnh sân xinh đẹp, từng món vật dụng đều là hàng cao cấp gần bằng với chủ mẫu. Trước kia, lấy Trần thị, Trần Mộng Xuyến về là do lệnh của phụ mẫu, hoàn toàn không có yêu thương nên Dạ Minh Thành luôn hờ hửng với nàng ta. Nay thấy Trần thị hành sự mọi điều ngăn nấp ổn thỏa, lại không giở tính ghen tuông thì Dạ Minh Thành lấy làm vừa ý, bắt đầu để ý và siêng đến An Tường viện của Trần thị hơn.
Từ đó, Trần thị cưới về nhiều năm không có con, lần lượt sinh ra hai nhi nữ. Trong khi đó, Nguyệt Vô Ưu lại hoàn toàn không có tin tức. Vì nỗi lo muốn có con trai nối dòng, thế nên Dạ Minh Thành lại tiếp tục rước Liễu Như Thủy về làm tam phu nhân. Tính ra, Dạ Minh Thành chỉ có một thê, hai thiếp, không thể gọi là nhiều so với những người khác. Hắn cũng đối xử công bằng với các thê thiếp của mình, không để ai bị thiệt thòi. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra, trong ba người ấy, Dạ Minh Thành vẫn để tâm đến Nguyệt Vô Ưu nhiều nhất.
Cuối cùng, Vô Ưu viện cũng truyền ra tin mừng. Khi Dạ Minh Thành trở về sau ba tháng buôn bán bên ngoài thì bụng của Nguyệt Vô Ưu cũng đã nổi rõ. Dạ Minh Thành vô cùng vui mừng, tổ chức tiệc mừng và ban thưởng cho các nô bộc trong phủ. Đó là những ngày vô cùng vui vẻ, náo thiệt của Dạ gia. Ai nấy đều cầu phúc cho thai nhi trong bụng của nhị phu nhân…
Cho đến một ngày, mọi thứ sụp đỗ…
Dạ Minh Thành phát hiện có một chiếc hài nam nhân khác dưới gầm giường của Nguyệt Vô Ưu. Dạ Minh Thành điên tiết gặng hỏi nhưng Nguyệt Vô Ưu đều phủ nhận không biết chiếc hài đó…
Liễu Như Thủy nhân cơ hội đó, đổ dầu vào lửa.
“Nhị tỷ à… dù tướng công thường xuyên phải ra ngoài làm ăn. Nhưng đó cũng là vì gia đình này, sao tỷ lại có thể sau lưng tướng công làm chuyện bại hoại như thế…”
“Thảo nào… cứ có cảm giác thời gian không đúng lắm…”
Trần thị luôn im lặng cũng phải lên tiếng hòa giải:
“Tam muội, mọi chuyện đúng sai là do tướng công quyết định. Muội không cần lo nhiều như vậy…”
Nhưng rồi… tất cả chứng cớ để chỉ rằng Nguyệt Vô Ưu đã thông đồng với nam nhân khác.
Dạ Minh Thành dùng mọi biện pháp từ mềm mỏng đến cứng rắn để thuyết phục Nguyệt Vô Ưu bỏ bào thai.
“Ưu Nhi, chỉ cần nàng chịu uống chén thuốc này, ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra…”
“Chúng ta có thể có thêm những đứa nhỏ khác…”
“Nếu nàng nhất quyết không chịu bỏ nó, thì giữa ta và nàng ân đoạn nghĩa tuyệt!”
“Nàng… thật sự coi trọng gã đó hơn ta?”
Cuối cùng, Nguyệt Vô Ưu chỉ bi thương nói:
“Chàng không tin ta… ta cũng không còn gì để nói nữa.”
Từ lúc đấy, Nguyệt Vô Ưu bị cấm cửa, không được rời khỏi Vô Ưu viện, nàng cũng chẳng muốn gặp ai nữa. Vô Ưu viện trở thành cấm địa của Dạ gia, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Còn Dạ Minh Thành không bước chân tới Vô Ưu viện lần nào nữa…
…
Trở lại hiện tại, Tam Nương cũng đã dừng lại câu chuyện cũ.
Dạ Đông Tuyết trong lòng lạnh lẽo nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản cứ như mọi chuyện không can hệ với nàng.
- Tam tiểu thư…
Tam Nương thấy Dạ Đông Tuyết mãi không phản ứng mới lên tiếng gọi.
Dạ Đông Tuyết khẽ cười nói:
- Ta vẫn chưa biết bà liên quan gì trong đó mà lại có người muốn thủ tiêu bà.
Tam Nương liền cuống cuồng đáp:
- Vào năm đó, nô tì may mắn không bị đào thải, luôn an phận sống qua ngày. Nhưng mười năm trước, nô tì lại không nhẫn được mà lên tiếng mắng những nô bộc mới vào phủ khi họ bàn luận về nhị phu nhân. Sau đó, nô tì phát hiện xung quanh mình biến hóa kỳ lạ, lại nhớ đến những người trước kia không chết cũng biến mất nên nô tì mới bỏ trốn…
- Vậy ư…
Thấy Dạ Đông Tuyết không tin mình, Tam Nương liền hấp tấp nói nguyên do:
- Bởi vì nô tì đã phát hiện một chuyện. Chính là Lưu bà, bà ta thường lén lút gặp riêng với Yến Hồng, nô tì bên Thu Lương viện.
Lưu bà? Chính là bà vú thân cận của mẫu thân Dạ Đông Tuyết. Còn Thu Lương viện là viện của tam phu nhân Liễu Như Thủy.
- Thế thì sao?
Không ngờ được Dạ Đông Tuyết vẫn chưa hiểu được ẩn tình trong đó. Tam Nương liền giải thích:
- Trước đó, dù ba vị phu nhân chưa từng xích mích với nhau, nhưng ai cũng ngầm hiểu sự bằng mặt chẳng bằng lòng phía sau, nên hạ nhân giữa ba viện tuyệt đối không có chuyện qua lại thân thiết. Mà hai người đó lại thần thần bí bí như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Nô tì còn nghi ngờ…
Nói đến đây, Tam Nương ngập ngừng. Dạ Đông Tuyết im lặng lắng nghe.
- … nỗi oan của nhị phu nhân đều là do những người đó bày ra.
Nghe đến đây, tay đang cầm ly trà của Dạ Đông Tuyết liền siết lại, nước trà trong chén bị rung chuyển, may mắn vẫn chưa trào ra ngoài.
- Ngươi… vì sao lại nghĩ nàng bị oan?
Tam Nương nghe Dạ Đông Tuyết hỏi thì thành thật trả lời:
- Tam Nương có vài lần gặp được nhị phu nhân, đó là người có tâm địa lương thiện, nàng giúp đỡ rất nhiều người, tuyệt đối không phải loại người có thể làm ra chuyện vụng trộm đó. Hơn nữa, hơn nữa, công việc của Tam Nương chính là quét dọn bên ngoài Vô Ưu viện, nếu có người lạ mặt nào vào đó, Tam Nương nhất định sẽ biết…
Dạ Đông Tuyết trầm mặc không nói.
Tam Nương sốt ruột nhìn Dạ Đông Tuyết. Lúc này, mới giật mình nhớ ra: trước lúc bà rời khỏi Dạ gia, bà cũng có biết tình cảnh của Dạ Đông Tuyết. Dù rằng Dạ Minh Thành không ngó ngàng đến Dạ Đông Tuyết nhưng vẫn không bác bỏ thân phận tam tiểu thư của nàng. Liệu… có khi nào Dạ Đông Tuyết vì giữ lấy thân phận tam tiểu thư của mình mà bỏ qua chuyện cũ, chỉ cầu phú quý?
Tam Nương càng nghĩ càng thêm lo lắng, nếu đúng như vậy, thì bà đã tự đưa mình vào hang cọp…
Nhưng Tam Nương lại không ngờ rằng sau khi bà rời khỏi Dạ gia, đã có nhiều thứ đã thay đổi.
Dạ Đông Tuyết mãi mới ngước mặt lên nhìn Tam Nương. Tam Nương bây giờ phần nào hiểu được vì sao bà lại có cảm giác e ngại Dạ Đông Tuyết. Một cô nương năm nay mới mười lăm tuổi mà lại có sự bình tĩnh đến cùng cực, giống như đã trải qua mọi tang thương, ánh mắt của nàng bình lặng đến mức như không còn chuyện gì trên thế gian này có thể tổn thương được nàng. Cảm giác thần bí và âm trầm mức mức làm người khác phải sợ hãi…
- Ta sẽ thu xếp cho hai người một nơi an toàn.
Tam Nương vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình nên không nghe thấy lời của Dạ Đông Tuyết nói.
- Tam tiểu thư…
- Sẽ không ai có thể tìm ra hai người. Hãy an tâm ở đó sinh sống.
Tam Nương lúc này mới bừng tỉnh. Xúc động gọi:
- …tiểu thư…
Dạ Đông Tuyết xoay người biểu thị không muốn nói tiếp nữa. Tam Nương hai mắt rưng rưng nước dập đầu lạy tạ. Xong rồi, bà mới đứng dậy ra ngoài, Tứ Cẩu đã chờ bà lâu rồi chắc hắn đang rất lo lắng.
- Tiểu thư, tạm biệt!
Khi Tam Nương sắp khép cửa lại, Dạ Đông Tuyết mới nhẹ nói:
- Tam Nương, đa tạ.
Dù rất nhỏ, nhưng Tam Nương vẫn nghe được, nước mắt bà lại trào ra. Chỉ là, bà không rõ lắm, Dạ Đông Tuyết đa tạ bà vì chuyện gì? Vì câu chuyện bà kể hôm nay hay vì… đa tạ vì bà đã đồng cảm với mẫu thân nàng?
Điều đó, cũng không còn quan trọng nữa.
…
Tam Nương và Tứ Cẩu rời đi rồi, Tang Ly mới xuất hiện. Trên người hắn đang mặc hắc y. Rõ ràng chính là kẻ vừa rồi đã đuổi giết Tam Nương và Tứ Cẩu!
- Ngươi không sao?
Tang Ly tự hiểu Dạ Đông Tuyết là đang quan tâm hỏi han hắn, nhưng những câu nói cụt ngủn của nàng thật làm người khác cảm thấy bi ai.
- Ta không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Dạ Đông Tuyết gật đầu, Tang Ly là truyền nhân của thần y mà, có vết thương nào có thể làm khó dễ được hắn, biết vậy nhưng Dạ Đông Tuyết vẫn mở miệng hỏi. Dù sao, Tang Ly vì thực hiện kế hoạch của nàng nên mới bị thương.
Dạ Đông Tuyết biết Tam Nương không phải là người dễ thu phục, bà ta là người cẩn trọng và bo bo giữ mình, nếu không bị dồn đến đường cùng, bà ta sẽ không hé miệng nói nửa câu. Bởi vậy, Dạ Đông Tuyết mới lợi dụng điểm yếu của Tam Nương và nỗi lo sợ bị kẻ chủ mưu phía sau thủ tiêu. Đến đường cùng, Tam nương không còn cách nào khác phải đến nhờ đến sự giúp đỡ của Dạ Đông Tuyết. Chỉ có như vậy mới khiến bà ta cam tâm tình nguyện nói ra tất cả mọi chuyện lúc xưa…
- Nàng không giữ bà ta lại để minh oan cho mẫu thân nàng sao?
Nghe Tang Ly hỏi như thế Dạ Đông Tuyết nhướng mày nhìn hắn.
- Người cần sao?
Dạ Đông Tuyết tiếp tục nói:
- Ta chợt hiểu ra: điều duy nhất người muốn chỉ là sự tin tưởng của Dạ Minh Thành.
Vì vậy, cho đến lúc mẫu thân mất, người vẫn không một lần nhắc đến chuyện cũ. Bởi vì, lòng của nàng đã chết.
Tác giả :
Hắc Đê U