Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta
Chương 7: Anh làm cả vũ trụ mất ngủ
Tô Nghệ quay lại trước tiên, trông thấy chàng trai đang sải bước đi đến, ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, sau đó ngần ngại hỏi người phụ nữ bên cạnh: “Mẹ là sao ạ?”.
Phạm Như Sênh nhìn thấy họ, phản ứng đầu tiên là nhíu mày, khẩu khí trở nên lạnh lùng: “Các cô sao lại ở đây?”.
- “Tôi… chúng tôi là…”. Tô Nghệ vội vàng im bặt, xém chút nữa thì để lộ mục đích “ôm cây đợi thỏ” hôm nay, cô liếc nhìn Khinh Vãn bên cạnh, cô ấy đang ngẩn ngơ ngắm bạch mã hoàng tử của mình, hồn xiêu phách lạc rồi!
Cuối cùng người phụ nữ lại lên tiếng trước: “Như Sênh, các cô ấy là bạn học của con à?”.
Phạm Như Sênh run run nhưng không trả lời, anh bước đến bên cạnh mẹ, lông mày chau tít lại: “Mẹ, mẹ lại đến bãi rác đấy à? Không phải con đã bảo mẹ không phải đi nhặt rác nữa sao? Sao mẹ lại không nghe lời con thế?”.
Người mẹ cười rạng rỡ: “Hôm nay Như Tiêu đi học, mẹ chẳng có việc gì nên cũng rảnh rỗi… Như Sênh, con đừng giận, sau này mẹ sẽ không đi nữa!”.
Như Sênh mím môi, gật đầu: “Chúng ta về thôi!”.
- “Thế còn các cô ấy?”. Bà nói đến Khinh Vãn và Tô Nghệ: “Bạn học đến tìm con nhất định là có việc gì đó? Hay các cháu vào nhà đã rồi hãy nói chuyện sau? Nhưng nhà dì rất đơn sơ, hy vọng các cháu không chê cười!”.
- “Nhưng…”.
- “Dì à, chẳng bằng con đưa dì về trước?”.
Tô Nghệ tình nguyện lánh đi để lại không gian cho hai người.
- “… Không cần đâu…”.
- “Cần chứ, cần chứ!”. Tô Nghệ rất kiên trì, gần như vừa kéo vừa đẩy mẹ Phạm Như Sênh đi.
Xa xa, vẫn còn nghe thấy tiếng Tô Nghệ lảnh lót vọng lại: “Dì à, cháu tên là Tô Nghệ, là bạn học của Phạm Như Sênh, sau này chúng cháu có thể thường xuyên đến chơi nhà mình không ạ?... Sao có thể? Chúng cháu không để ý đâu ạ, dì đừng xem chúng cháu là những tiểu thư quý tộc nhé, chúng cháu cũng là con cái trong những gia đình bình thường thôi…”.
Tiếp đó, trong con ngõ nhỏ hiu hắt chỉ còn lại Phạm Như Sênh và Khinh Vãn, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh vi vút thổi qua, lại thêm trước mặt là Núi Băng Lớn, thật là lạnh lẽo! Khinh Vãn không chịu được run lên lập cập, cô cúi đầu, đôi mắt trân trân nhìn vào mũi giày của chính mình, cô đang đợi anh giáo huấn.
Một lúc sau, mới nghe thấy anh mở lời: “Rốt cuộc thì cô muốn gì hả?”.
Hình như từ lúc bị cô đeo bám đến giờ, lúc nào anh cũng hỏi câu hỏi này - Rốt cuộc thì cô muốn gì hả, cô muốn gì hả?
Thực sự cô chẳng muốn gì… chỉ là muốn theo đuổi anh thôi.
Thấy cô cúi đầu, có vẻ oan ức lắm, Phạm Như Sênh giận sôi máu: “Không làm phiền tôi thì cô không chịu được hả?”.
Cô không mảy may phản ứng, cô thừa nhận mình là người rất phiền phức, theo đuổi người ta, theo đến tận nhà, thật sự là phiền phức chết đi được! Xem ra anh vẫn là người tốt, nếu là người khác chắc hẳn đã vác dao đuổi chém cô rồi.
Cô cũng học cách ngoan ngoãn, lúc anh giáo huấn tốt nhất là không nói gì, không chừng anh nói một hồi sẽ tự hết giận.
Nhưng một phút trôi qua mà anh vẫn chẳng nói gì.
Cô không chịu được, lại len lén nhìn anh, vừa hay gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn mình, cô luống cuống cúi đầu xuống lại tiếp tục nhìn mũi giày của mình.
Cuối cùng, Như Sênh lên tiếng than thở: “Kiếp trước tôi mắc nợ cô phải không?”.
Khinh Vãn ngẩn ra đứng nguyên tại chỗ, ôm trọn cảm giác bị tổn thương trong lòng, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy: “Xin lỗi, xin lỗi!”.
Lại còn đứng đợi để chịu nhục sao?
Cô cắn chặt môi, quay đầu bỏ chạy không chút suy nghĩ.
Sống mũi bắt đầu có cảm giác cay cay, cô hít lấy hít để, không ngừng tự nhủ: Không sao, cô không sao, có người đã từng nói, tình yêu thời tuổi trẻ tất cả đều như vậy, cứ một mình hy sinh, nhận tổn thương về mình để mong người khác vui lòng.
Nhưng ngay cả điều đó, cô cũng không thể làm được.
Khó chịu quá, trái tim như bị bàn tay của ai đó bóp nghẹt, lẽ nào đây chính là cảm giác trái tim đau đớn vì yêu sao?
Nhắm mắt lại, thế giới toàn một màu đen, Khinh Vãn tuyệt vọng lao về phía trước, như thể thứ cô muốn hất văng đi không phải là tiếng gió gào thét mà là sự lạnh lùng vô tình của anh.
Cách đó không xa, tiếng một chiếc xe máy đang vun vút lao tới, trong màn đêm tĩnh mịch nó càng trở nên rõ ràng, nhưng Khinh Vãn chẳng nghe được gì nữa.
Một cánh tay kéo mạnh cô vào lòng, loáng thoáng đâu đây có tiếng xe máy va vào một vật gì đó, liền sau là tiếng xe tăng tốc và lao đi rất nhanh.
Tiếp đó, một tiếng rên lọt vào tai cô.
Khinh Vãn lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy đôi lông mày của Như Sênh đang cau lại trong màn đêm.
- “Máu!”, Cô hét lên kinh hãi: “Như Sênh anh làm sao vậy? Anh bị thương ở đâu, đừng dọa em!”.
Phạm Như Sênh chẳng có tâm trí đâu để chú ý đến cô, anh đang thử cử động cánh tay đau đến tê dại, đau như khoan vào tận xương tủy, mồ hôi lạnh toát chảy trên trán anh, xem ra, có lẽ bị trật khớp xương rồi.
- “Anh bị thương rồi!”, Khinh Vãn hét lên hoảng hốt nhưng anh vẫn chưa kịp phản ứng, cô đã kéo đi.
- “Chúng ta mau đến bệnh viện thôi!”.
Trong lúc không chú ý, anh đã bị lôi đi một đoạn đường, song bước chân đột ngột khựng lại, không chịu đi nữa.
Khinh Vãn không kéo nổi, cảm thấy kỳ lạ nên quay lại nhìn.
Phạm Như Sênh nói: “Tôi không sao, không cần đi bệnh viện”. Bản thân anh cũng học ngành y.
- “Nhưng cánh tay anh bị thương rất nghiêm trọng!”, gương mặt cô đầy vẻ hối lỗi và đau đớn.
- “Không sao, tôi có thể tự chữa cho mình được! Muộn thế này rồi, cô về đi nhé!”. Nói xong, anh quay lại định về nhà.
Một vóc dáng nhỏ bé đứng chắn trước mặt anh, vẻ mặt cô vô cùng kiên quyết, khác hẳn so với lúc trước: “Đi bệnh viện với em!”.
Anh chau mày: “Tôi nói không…”.
- “Đi bệnh viện, chỉ khi nào bác sĩ nói là không sao thì em sẽ không bám theo anh nữa!”.
Nhìn rõ sự cương quyết trong ánh mắt cô, trong lòng Như Sênh dâng lên một cảm xúc không tên, không chừng cô ấy sẽ đấu tranh với anh tới cùng nếu anh từ chối.
Anh im lặng rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Khinh Vãn lại hiểu nhầm ý anh, cho rằng vì nghe thấy cô nói sẽ không theo đuổi mình nữa nên mới đồng ý nhanh như vậy.
Trái tim nhỏ bé lại lần nữa bị bóp nghẹt.
Không như ban ngày, bệnh viện vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh. Đến đại sảnh, lấy xong sổ đăng ký, cô vừa viết vừa hỏi thông tin từ anh. Lúc đó mới biết anh sinh vào ngày một tháng mười hai, cô thực sự kinh ngạc.
Anh và cô sinh cùng một ngày? Thế là thế nào? Duyên phận chăng?
Cô gượng cười, nếu như là lúc trước nhất định cô sẽ cho là như vậy, còn bây giờ…
Đầu óc cô rối bời, để lấy lại tinh thần cô phải mất mấy phút mới điền xong thông tin vào sổ khám, rồi đưa anh đến gặp bác sĩ.
- “Em đỡ anh nhé!”, cô tốt bụng nói, giơ tay ra...
- “Không cần”, anh vẫn lạnh lùng như thế, nghiêng mình tránh tiếp xúc với cô.
Theo thói quen, Khinh Vãn chỉ biết cắn môi không nói gì.
Cũng may là vào ban đêm nên hầu như không có người khám bệnh.
Bác sĩ đang ngồi gà gật trên ghế, nghe thấy tiếng bệnh nhân đến, choàng tỉnh mở mắt, lại thấy vết thương có vẻ rất nghiêm trọng nên mắt càng mở to hơn, như thể đang nói với người ta rằng: Cuối cùng cũng có việc mà làm, hơn nữa còn là việc lớn nữa.
- “Phạm Như Sênh”, bác sĩ đọc sổ khám, giọng có vẻ hơi kinh ngạc.
Như Sênh gật đầu.
Không ngờ vị bác sĩ đó bật cười: “Quả nhiên là nhân tài, sinh viên xuất sắc khoa Y trường đại học H, con gái tôi thường nhắc đến tên cậu”.
Như Sênh chỉ biết mỉm cười, không biết nói gì hơn. Ngược lại, Khinh Vãn ở bên cạnh lo lắng hỏi: “Bác sĩ, anh ấy sao ạ? Bị thương có nặng không? Có việc gì không?”.
Bác sĩ ra hiệu cho anh đặt tay lên tấm đệm trên bàn, cẩn thận kiểm tra.
Khinh Vãn chăm chú nhìn bác sĩ xoa chỗ này, ấn chỗ kia trên cánh tay Như Sênh, sau cùng một tiếng xương vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh làm cô giật nẩy mình nhưng cũng không dám kêu thành tiếng. Lông mày Như Sênh nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Chắc chắn là rất đau? Cô thầm nghĩ và xót thay cho Như Sênh. Hồi nhỏ, bậc thềm trơn làm cô trượt ngã sái cả tay, khi nắn lại xương, đau đớn đến mức phát khóc, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đớn đó.
Đầu xương đã trở về đúng vị trí, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhận băng và thuốc từ tay y tá, vừa đích thân đắp thuốc cho Như Sênh, vừa cười nhìn Khinh Vãn nói: “Cháu làm sao mà trông còn đau đớn hơn cả cậu ta nữa thế?”.
- “A?”, Khinh Vãn định thần lại, nhìn theo ánh mắt của bác sĩ mới phát hiện ra trong lúc vô thức tự mình đã xoắn tít vạt áo lại.
Cô mỉm cười, quan tâm hỏi: “Anh ấy không sao nữa rồi đúng không ạ?”.
- “Ừ, đắp thuốc xong, dùng nẹp cố định lại vài ngày là khỏi thôi!”, bác sĩ vừa đắp thuốc vừa nói: “Cậu Phạm cũng cừ thật, khi nắn xương một tiếng cũng chẳng kêu, trước đây tôi đã từng nắn xương cho rất nhiều người, đến người trung tuổi còn chảy cả nước mắt vì không chịu được!”.
Như Sênh cong môi cười cười.
Khinh Vãn hỏi: “Mất bao lâu thì khỏi ạ?”, cô vẫn còn nhớ mỗi ngày, Như Sênh phải làm rất nhiều việc.
- “Khoảng chừng hai tuần, nếu mà giữ gìn tốt thì sẽ nhanh hơn!”.
- “Vậy bình thường ăn cái gì thì tay sẽ hồi phục tốt hơn?”.
Vị bác sĩ không nhịn được bật cười khe khẽ: “Thực ra bị thương thế này cũng không quá nghiêm trọng, cứ ăn uống như lúc bình thường là được rồi, nhưng nếu được ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng thì cũng tốt hơn”.
- “Ồ”. Khinh Vãn gật đầu, ghi nhớ những lời dặn dò của bác sĩ.
- “Còn nữa, cứ qua năm ngày thì đến thay thuốc một lần!”, ông vừa nói vừa dùng băng bó chặt tay Như Sênh lại. Cô nhanh nhẹn bước lên trước lấy áo khoác giúp anh mặc vào.
Bác sĩ nhìn hành động của cô, cười nói: “Cháu là Tống Khinh Vãn phải không?”.
- “Ơ?”, Khinh Vãn ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ đó: “Sao chú lại biết tên cháu?”.
Bác sĩ cười đầy vẻ bí mật.
Khinh Vãn hỏi: “Chẳng lẽ lại là do con gái của chú nói?”.
Bác sĩ rướn lông mày.
Như Sênh không có hứng thú với cuộc đối thoại của hai người, anh lạnh lùng nhưng lịch sự cảm ơn vị bác sĩ nọ rồi ra về.
Khinh Vãn vội vàng đuổi theo: “Đợi em với!”.
Như Sênh dừng chân, liếc nhìn cô: “Tôi không sao, cô nên về đi!”.
- “Em, em đưa anh về nhé!”.
- “Không cần!”.
- “Nhưng... ”.
- “Tôi nói là không cần!”, anh đột nhiên cao giọng làm cô giật nẩy mình, Khinh Vãn tròn mắt nhìn anh kinh ngạc.
Như Sênh biết mình thất thố liền buông một câu: “Bạn cô đến rồi!”, rồi quay mình bỏ đi.
Lần này cô không đi theo anh nữa, chỉ đứng nhìn theo bóng dáng anh đang dần khuất, nỗi đau khổ đang nhấn chìm con tim.
Một cánh tay hẩy nhẹ vào vai cô, giục giã: “Bọn mình về thôi!”.
Cô quay lại, chính là Tô Nghệ, ngẩn ra một lúc rồi cười với cô ấy: “Sao cậu biết mình ở đây?”.
- “Từ lúc hai người bị xe đâm, mình đã đi theo, đợi ở đây lâu lắm rồi…”. Tô Nghệ giải thích, đột nhiên giọng vút lên: “Khinh Vãn, cậu đừng cười nữa!”.
- “…”.
- “Cậu không biết đâu, bây giờ cậu cười nhìn còn khủng khiếp hơn cả khóc nữa!”.
Sáng sớm hôm sau, Khinh Vãn cố tình đến sớm hơn mọi khi.
Từ đằng xa, Như Sênh đã nhìn thấy cô, cô mặc chiếc áo lông màu trắng, đội chiếc mũ trắng và găng tay cũng màu trắng, trong màn sương sớm khiến người ra có cảm giác tất cả là một màu trắng tinh khôi.
Dường như rất lạnh, cô đứng tại chỗ dậm dậm chân, gương mặt thuần khiết đang ửng hồng vì lạnh.
Anh không kiềm chế được ghìm bước chân, ngắm cô từ xa.
Khi mới bắt đầu cứ ngỡ cô ấy chỉ có thể chịu được công việc này chừng dăm ba phút, nhưng liền mấy tháng, ngày nào cô cũng đến, hai ngày nghỉ còn đến sớm hơn tất cả mọi người, thường là anh đến trước mở cửa, nhưng chỉ vài phút sau là thấy cô bước vào.
Một tiểu thư lá ngọc cành vàng lại có thể biến thành một bồi bàn hoàn hảo và khéo léo, không bao giờ than mệt, lại càng chẳng làm loạn lên với anh, mỗi lần quay mình lại đã thấy cô đứng ở đó với nụ cười rạng rỡ.
Anh chưa từng nghĩ cô ấy lại nghiêm túc đến vậy, từ cử chỉ bề ngoài đến những tin đồn xung quanh có thể thấy cô có xuất thân tốt, trong xã hội ngày nay, gia đình nào cũng coi con cái như ngọc quý trên tay, không để chúng phải chịu khổ. Thậm chí ngày trước, anh đã từng mỉa mai cô, nhưng cô chẳng bao giờ oán hận, đôi tay nõn nà khi rửa mâm không may bị thương hay có lần bưng đồ không cẩn thận bị bỏng, nhưng cô chưa bao giờ kêu than ầm ĩ như những cô gái bình thường khác, dù là việc gì, cô cũng giành lấy để làm và tự mình giải quyết.
Có một cô gái như vậy ở bên cạnh, sao có thể không cảm động được?
Phạm Như Sênh, anh cũng đâu phải là gỗ đá, chỉ là thứ cô cần thì anh chẳng thể cho cô được.
Đã không thể cho được, sao lại để người ta hy vọng?
Trong lúc anh còn đang suy nghĩ mông lung, thì thấy cô quay người lại, nhìn thấy anh, ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên rồi trở lại như cũ.
Như Sênh tránh ánh mắt của cô, đi thẳng đến cửa, lôi chìa khóa mở cửa.
- “Để em, để em!”.
Cô nhiệt tình bước lên trước, giật lấy chìa khóa từ tay anh và nhanh tay mở cửa.
Sao cô lại ở đây sớm như vậy, là muốn giúp anh mở cửa sao? Bởi vì tay anh đang khó cử động?
- “Như Sênh, sao anh không vào đi?”.
Anh ổn định lại tâm trạng, không nói gì rồi đi thẳng vào phòng thay quần áo.
Nếu như trong con mắt của người khác, Phạm Như Sênh là một tài năng chói sáng không gì là không thể, nhưng dù tài giỏi thế nào thì anh cũng vẫn là con người, cũng có lúc gặp phải việc không thể làm được chứ? Như bây giờ chẳng hạn...
Chết tiệt!
Như Sênh trừng mắt nhìn cánh tay trái đang bị treo lên của mình, rồi lại trừng mắt nhìn bộ quần áo phục vụ đang mềm oặt thành một rúm. Sao bây giờ mặc bộ quần áo này lại khó đến thế?
Một giọng nói khe khẽ vang lên phía sau lưng, anh quay đầu, chỉ thấy đôi mắt to tròn lay láy vô tội đang nhìn anh, dường như không nghĩ đến việc anh đột ngột quay lại nên khép nép hỏi: “Có cần em giúp không?”.
- “…”.
Chỉ thấy anh im lặng, nhìn cô chằm chằm.
Khinh Vãn biết mình lỡ lời, nhún vai nói: “Em chỉ hỏi vậy thôi!”.
Cô quay người chuẩn bị bỏ đi thì đằng sau vang lên một giọng trầm trầm: “Nếu như không phiền!”.
Lưng cô cứng đờ, gần như chạy lại ngay lập tức, vẻ mặt buồn thiu lúc đầu đã nhanh chóng tươi tắn trở lại: “Không phiền, không phiền chút nào!”.
Cô cầm bộ quần áo trên bàn lên, trước tiên tháo dây nâng tay anh rồi cẩn thận giúp anh xỏ tay trái vào áo, làm liền một lèo cho đến lúc mặc xong. Lần đầu tiên đứng gần anh như vậy, đến thở mạnh cô cũng chẳng dám.
Trong suốt thời gian giúp anh mặc áo mặt cô cứ đỏ lựng như gấc chín, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên.
Thậm chí đến lúc xong việc...
- “Em, em đi trước đây!”, cô lắp bắp nói, lao ra ngoài như đang chạy nạn.
- “Cảm ơn!”.
Giọng nói rất nhỏ khiến cô dừng chân, Khinh Vãn hít thở thật sâu, quay lại, cười với anh thật tươi: “Đừng khách sáo!”.
Nói xong, vội vàng chạy biến đi.
Hôm nay là cuối tuần, buổi trưa khách không đông lắm, nhưng buổi tối vẫn
bận rộn như mọi khi. Phạm Như Sênh bị thương ở tay trái, ông chủ cũng
đồng ý cho nghỉ nhưng anh nói không vấn đề gì và không chịu ở nhà, cứ
vác cánh tay bị thương đi làm, thế là trong cửa hàng, mọi người được
chứng kiến một hình ảnh như thế này:
Phạm Như Sênh đang định đặt đĩa cơm rang trứng lên mâm để chuyển
cho khách.
- "Để em, để em!", động tác còn nhanh hơn cả tiếng nói, Khinh Văn
giành lấy chiếc mâm trên tay Như Sênh rồi mỉm cười với anh, tiếp đó cô
xem số đề trên mâm rồi vui vẻ chạy đến bàn số chín.
Vừa đưa mâm trở về, lại có món trong nhà bếp đưa ra, lần này, Như
Sênh còn chưa kịp chạm tới chiếc mâm đã bị cô giành mất:"Bàn số mười
đúng không? Em đi là được rồi!".
Như Sênh đành trân trân nhìn công việc của mình bị cướp mất.
Đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi? Đến ngay bản thân anh
cũng không nhớ nổi.
Tào Châu đưa cơm xong quay về, chớp chớp mắt nhìn anh vẻ rất mờ
ám:"Cô gái tốt như thế này có đốt đèn lồng đi tìm cả năm cũng chẳng
thấy, có thể cưới cô ấy về làm vợ đấy!".
Đối với những lời trêu chọc của anh ta, Như Sênh coi như gió
thoảng ngoài tai, đến một sợi mi cũng chẳng động đậy.
Tào Châu bĩu môi:"Sinh viên khoa Y đối diện với xác chết nhiều nên
cũng bị mất biểu cảm rồi, tại sao những cô gái đó lại si mê cậu nhỉ?
Thật đúng là có mắt không tròng!".
Như Sênh lườm anh ta một cái, chẳng thèm trả lời những câu hỏi vô
vị này, quay mình đi vào phòng nhân viên.
Tào Châu ở đằng sau không biết đang lẩm bẩm những gì, vừa vào đến
cửa bếp thì gặp ngay Tô Nghệ đang mồm năm miệng mười đi tới.
-"A, bạn học của người đẹp, em đến đây tìm người đẹp hả?".
Tô Nghệ hung hăng giẫm một nhát lên giày của anh, Tào Châu liền
hét toáng lên, tiếp đó cô ném cho anh một cái nhìn ý bảo "đáng đời":
"Cái gì gọi là bạn của người đẹp? Tôi không phải là người đẹp hả?".
Quả nhiên ở phương diện này, cô gái nào cũng đều như vậy cả, anh đã
từng nghe các đàn anh nói: Nếu con gái nghe thấy người khác nói mình
xấu thì điều đó còn khủng khiếp hơn là nợ tiền họ, nếu nợ tiền, thì chỉ
cần đâm bạn một nhát dao là hết hận, còn nếu nói xấu họ, đâu chỉ là đâm
một nhát, hai nhát dao là có thể làm tiêu tan nỗi bực tức trong lòng họ.
-"Em đẹp, em đẹp!", Tào Châu vội vàng nịnh bợ: "Người đẹp, em chính
là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp trên thế gian này!". Thật không thể
hiểu được tại sao Khinh Văn dịu dàng nhường ấy mà lại có một cô bạn nóng
tính thế này.
Liếc nhìn thấy Khinh Văn đang đi về phía mình, Tào Châu vội vàng
lảng đi.
-"Tiểu Nghệ, hôm nay cậu đến sớm thế!". Khinh Văn chạy lại chào hỏi.
-"Tớ rảnh rỗi mà!", Tô Nghệ tiện tay lấy một bình giữ nhiệt ra:
"Canh của cậu đây!".
-"Oa...Tiểu Nghệ, cảm ơn cậu!", Khinh Văn cảm kích nhận lấy, tối hôm
qua cô vẫn còn oán trách ký túc giới hạn điện dùng nên không thể nấu
canh được, không ngờ hôm nay Tô Nghệ đã về nhà nấu xong và mang đến cho
cô: "Tốt quá, cảm ơn cậu nhiều!".
Tô Nghệ nghiêng nghiêng người: "Khách sáo làm gì. Cậu nghĩ rằng đây là canh tớ nấu thật à? Lúc làm cơm chiều, mẹ tớ đã nấu rất nhiều canh xương, tiện thể tớ mang đến đây luôn. Tớ chỉ vì nể mặt cậu nên mới mang đến cho cái con người không biết lòng tốt của người khác đó hưởng thôi!".
Khinh Văn che miệng cười cười: "Mình biết Tiểu Nghệ là tốt nhất mà!".
Tô Nghệ bật cười: "Được rồi,tớ còn có việc nên về ký túc trước đây, cậu cũng đang nóng lòng muốn mang canh cho người ta rồi chứ gì? Tớ là người rất biết điều đấy, thôi không làm phiền cậu nữa!".
Khinh Văn đỏ bừng mặt: "Cậu đừng nói cái kiểu như tớ là người trọng sắc khinh bạn thế!".
-"Lẽ nào không phải sao?".
-"...".
Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, Tô Nghệ thấy thật buồn cười.
-"Được rồi, không trêu cậu nữa, tớ đi thật đây!".
-"Ừa, vậy để tớ tiễn cậu!"
-"Không cần đâu, cậu đang bận mà!", Tô Nghệ xua xua tay: "Tớ đi đây!".
Khinh Văn cẩn thận ôm chiếc bình giữ nhiệt như ôm con, cô chào ông chủ một tiếng rồi đi vào phòng nhân viên, bên ngoài trời đã tối, trong phòng đã bật đèn, cô vừa bước vào đã thấy Như Sênh nhắm mắt gục trên bàn, lông mày hơi chau lại.
Phạm Như Sênh vốn chỉ muốn vào nghỉ một chút, buổi sáng cảm thấy đầu nằng nặng, có lẽ là triệu chứng cảm cúm, ngồi ở trong phòng một lúc, hai mắt díp cả lại, dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Anh không biết mình nửa tỉnh nửa mê đã bao lâu, thoang thoảng đâu đó mùi thơm của canh xương xộc vào cánh mũi.
Dạ dày anh lập tức réo ầm ĩ, nhưng toàn thân anh giống như bị trúng phép, mí mắt nặng như treo ngàn cân, mở mắt trở thành một việc rất khó khăn.
Trong lúc mơ hồ, anh biết có lẽ vì mình bị thương nên dẫn đến sốt cao...
Một bàn tay mềm mại đặt lên trán anh, một lúc sau, người anh được vực dậy, có thể cảm thấy động tác của người đó rất cẩn thận, để anh nằm thẳng trên chiếc ghế dài, tiếp đó có gì đó mát lạnh chạm vào trán anh, đầu đang đau nhức bỗng dễ chịu hẳn đi.
Bên tai vang lên một âm thanh dịu dàng: "Như Sênh, nào, uống ít canh đi!".
Liền đó, một mùi hương lạ thường xộc vào mũi anh, bụng càng réo lên ầm ĩ.
Trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, anh há miệng uống canh.
Khinh Văn cẩn thận dùng giấy ăn lau miệng cho anh và tỉ mỉ quan sát anh, Như Sênh khi bị ốm trở nên rất mềm yếu, đôi mắt nhắm nghiền mất đi vẻ thông minh và lạnh lùng thường ngày khiến người khác có cảm giác gần gũi hơn nhiều, sắc mặt của anh nhìn rất xấu, con người này bị ốm đến mức này mà còn không chịu nói ra, không biết từ nhỏ đến giờ, rốt cuộc anh đã chịu bao nhiêu đau khổ?
Khinh Văn thở dài, nhưng trong lòng lại mừng thầm, cô cảm ơn ông trời đã làm anh ốm để cho cô có cơ hội được gần gũi anh.
Chầm chậm dỗ anh uống hết bát canh xương, cô đứng dậy, định ra ngoài mua thuốc giúp anh, nhưng nghĩ một lúc liền đặt bát xuống, cởi áo khoác lông của mình đắp lên người anh.
Chẳng phải những người bị cảm đều rất sợ lạnh sao? Cô nhớ lúc mình ốm cũng như vậy.
Ra khỏi cửa, Khinh Văn liền đóng cửa phòng nhân viên lại.
Bây giờ là lúc bận rộn nhất trong nhà hàng, mọi người đều vội vã với công việc, cũng chẳng có thời gian rảnh để chú ý đến trong này. Vả lại cô vừa mới xin nghỉ, cũng may đối diện ngay bên đường có một hiệu thuốc lớn, cô khoác chiếc áo len chạy ra khỏi nhà hàng.
Vừa ra ngoài, cái lạnh ập đến khiến cô không ngừng run rẩy.
Lạnh thật! Hàm răng cứ va vào nhau lập cập, hai bàn tay không ngừng xoa xoa, cô đợi xe chạy qua mới lao nhanh sang đường.
Lúc quay về, mọi người vẫn đang bận rộn.
Cô đi vào phòng nhân viên, rót một cốc nước, quỳ xuống bên ghế, nhẹ nhàng sờ lên trán anh, cảm thấy mừng vì hình như nhiệt độ đã giảm đi chút ít, mặt anh cũng không còn đỏ như lúc trước nữa.
Dường như đó là do tác dụng của hơi ấm mà chiếc áo khoác lông của cô mang lại.
-"Như Sênh, nào, uống thuốc đi!"
Cô dịu dàng nói.
Anh mơ mơ màng há miệng uống thuốc.
Trong mông lung, anh cảm thấy có đôi bàn tay ấm áp, không ngừng vuốt ve vầng trán, má của anh, cảm giác sao mà ấm áp dịu dàng, khiến anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều...
-"Mạt Lạc...", anh nhắm nghiền mắt, vô thức thì thầm.
Khinh Văn ngẩn ra một lúc, nhếch mệng cười đau khổ.
-"Ngoan nào, chịu khó nghỉ ngơi, em sẽ ở đây với anh!". Cô ghé tai thì thầm.
Người trên ghế lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khinh Văn cứ đứng ngây ra ngắm khuôn mặt anh khi ngủ, không biết lúc này trong đầu cô đang nghĩ gì nữa.
Đến tận nửa đêm, nhà hàng mới đóng cửa, ông chủ về trước, nhân viên cũng lục tục ra về.
Tào Châu kéo hờ cánh cửa, ló đầu nhìn về phía Khinh Văn hỏi: "Này em gái, thật sự là không cần anh ở lại à?".
-"Không cần đau anh ạ!". Khinh Văn thì thào với anh:"Em ở đây một mình cũng được rồi!".
-"Vậy thì tốt, thế anh về trước nhé!".
Thấy cô gật đầu, anh rụt cổ lại rồi nhẹ nhàng khép cửa. Trong lòng nghĩ, cái tên tiểu tử như Sênh này nếu cứ cố chấp không chịu nghĩ lại thì nhất định sẽ có ngày bị sét đánh, nếu anh mà có một cô gái tốt như vậy theo đuổi thì dù có ra cửa bị đụng xe, đi đường ngã xuống cống thì anh cũng cam lòng.
-"Này,...anh trai, anh đợi đã!", anh quay lại, là Khinh Văn gọi.
-"Sao vậy?".
-"Em định nhờ anh ngày mai đến sớm hơn một chút, khoảng bốn hoặc năm giờ có được không?".
-"...".Tào Châu nghĩ một lúc rồi gật đầu:"Được, không vấn đề gì!".
Khinh Văn mỉm cười: "Cảm ơn anh!".
-"Đừng khách sáo!", Tào Châu nói: "Vậy anh đi luôn đây!".
-"Vâng, chào anh!".
-"Tạm biệt!".
Quay lại phòng nhân viên, cô nhẹ nhàng đến bên ghế, ngồi xuống, anh vẫn ngủ rất ngon.
Hiếm khi được nhìn anh không phải sợ sệt như thế này, khóe miệng Kinh Văn dần dần nhếch lên, cô không hề biết là mình đang cười. Ánh mắt tham lam của cô lần đầu tiên được ngắm anh một cách thỏa thuê, cô đang ngầm khắc họa hình ảnh anh trong sâu thẳm tâm hồn mình.
Tại sao cô lại si mê anh đến vậy? Cô không chỉ tự hỏi bản thân chỉ một lần, là vì ánh mắt quật cường khi anh bị những đứa trẻ khác ức hiếp lúc còn nhỏ hay vì đoi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn tay bé nhỏ của cô khi cô có ý định giúp anh đứng dậy, hay là ánh mắt đầy ấm áp dịu dàng khi anh nhìn em gái mình? Lúc ấy cô mới biết rằng, thực ra cũng có lúc anh rất dịu dàng.
Ký ức xa lắc xa lơ ngày đó đến tận bây giờ vẫn vô cùng sâu sắc, nhưng đối với anh, cô chỉ là một người khách bình thường trên con đường đời của anh chăng?
Sau mười mấy năm, khi gặp anh trong nhà hàng này, đôi mắt anh vẫn sáng như sao trên trời đêm, ở đó vẽ đầy sự cô đơn và cao ngạo. Đó là lần đầu tiên, cô yêu một người và muốn được ở bên cạnh người đó mãi mãi.
Bàn tay cô bất giác đưa lên vuốt ve đôi mày đang nhíu lại của anh, có đôi chút e dè, sau đó chạm vào khuôn mặt xương gầy và cuối cùng dừng lại trên đôi môi trắng bợt của anh, chỉ là một động tác đơn giản nhưng đã khiến tâm trí cô ngập tràn những cảm xúc không thể diễn tả nên lời.
Cô nghĩ, có lẽ tình yêu cô dành cho anh còn sâu sắc hơn so với tưởng tưởng của chính bản thân cô.
Cô biết hành động của mình không hay, nếu bị anh biết được thì chắc chắn sẽ bị mắng một trận, nhưng hành động đã lấn át ý thức, dường như không thể khống chế được, cô nghiêng người, thật nhẹ nhàng đặt lên bờ môi anh một nụ hôn.
Nhiệt độ trên môi anh dường như truyền cả sang cô, Khinh Văn vội vàng lùi lại, thở lấy thở để, tim đập còn nhanh hơn cả khi hoàn thành vòng chạy tám trăm mét.
Tống Khinh Văn, hãy bình tĩnh lại đi! Làm gì mà tim cứ loạn lên thế, anh ấy vẫn đang ngủ, chỉ cần mày không nói thì nụ hôn này ai có thể biết chứ!
Cô đứng dậy, muốn ra ngoài hít thở một chút, nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng cửa lại.
Bên ngoài màn đêm đen kịt và tĩnh mịch đã trùm xuống. Tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh của cô chớp chớp không ngừng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhảy nhót không ngừng của con tim và không biết từ nơi nào vọng tới tiếng hát khe khẽ:"Em xin thú nhận, em đã yêu vẻ đẹp của anh, anh đã làm cho cả vũ trụ này mất ngủ, khiến cho tình yêu của em giống như sao băng sa xuống...".
Phạm Như Sênh nhìn thấy họ, phản ứng đầu tiên là nhíu mày, khẩu khí trở nên lạnh lùng: “Các cô sao lại ở đây?”.
- “Tôi… chúng tôi là…”. Tô Nghệ vội vàng im bặt, xém chút nữa thì để lộ mục đích “ôm cây đợi thỏ” hôm nay, cô liếc nhìn Khinh Vãn bên cạnh, cô ấy đang ngẩn ngơ ngắm bạch mã hoàng tử của mình, hồn xiêu phách lạc rồi!
Cuối cùng người phụ nữ lại lên tiếng trước: “Như Sênh, các cô ấy là bạn học của con à?”.
Phạm Như Sênh run run nhưng không trả lời, anh bước đến bên cạnh mẹ, lông mày chau tít lại: “Mẹ, mẹ lại đến bãi rác đấy à? Không phải con đã bảo mẹ không phải đi nhặt rác nữa sao? Sao mẹ lại không nghe lời con thế?”.
Người mẹ cười rạng rỡ: “Hôm nay Như Tiêu đi học, mẹ chẳng có việc gì nên cũng rảnh rỗi… Như Sênh, con đừng giận, sau này mẹ sẽ không đi nữa!”.
Như Sênh mím môi, gật đầu: “Chúng ta về thôi!”.
- “Thế còn các cô ấy?”. Bà nói đến Khinh Vãn và Tô Nghệ: “Bạn học đến tìm con nhất định là có việc gì đó? Hay các cháu vào nhà đã rồi hãy nói chuyện sau? Nhưng nhà dì rất đơn sơ, hy vọng các cháu không chê cười!”.
- “Nhưng…”.
- “Dì à, chẳng bằng con đưa dì về trước?”.
Tô Nghệ tình nguyện lánh đi để lại không gian cho hai người.
- “… Không cần đâu…”.
- “Cần chứ, cần chứ!”. Tô Nghệ rất kiên trì, gần như vừa kéo vừa đẩy mẹ Phạm Như Sênh đi.
Xa xa, vẫn còn nghe thấy tiếng Tô Nghệ lảnh lót vọng lại: “Dì à, cháu tên là Tô Nghệ, là bạn học của Phạm Như Sênh, sau này chúng cháu có thể thường xuyên đến chơi nhà mình không ạ?... Sao có thể? Chúng cháu không để ý đâu ạ, dì đừng xem chúng cháu là những tiểu thư quý tộc nhé, chúng cháu cũng là con cái trong những gia đình bình thường thôi…”.
Tiếp đó, trong con ngõ nhỏ hiu hắt chỉ còn lại Phạm Như Sênh và Khinh Vãn, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh vi vút thổi qua, lại thêm trước mặt là Núi Băng Lớn, thật là lạnh lẽo! Khinh Vãn không chịu được run lên lập cập, cô cúi đầu, đôi mắt trân trân nhìn vào mũi giày của chính mình, cô đang đợi anh giáo huấn.
Một lúc sau, mới nghe thấy anh mở lời: “Rốt cuộc thì cô muốn gì hả?”.
Hình như từ lúc bị cô đeo bám đến giờ, lúc nào anh cũng hỏi câu hỏi này - Rốt cuộc thì cô muốn gì hả, cô muốn gì hả?
Thực sự cô chẳng muốn gì… chỉ là muốn theo đuổi anh thôi.
Thấy cô cúi đầu, có vẻ oan ức lắm, Phạm Như Sênh giận sôi máu: “Không làm phiền tôi thì cô không chịu được hả?”.
Cô không mảy may phản ứng, cô thừa nhận mình là người rất phiền phức, theo đuổi người ta, theo đến tận nhà, thật sự là phiền phức chết đi được! Xem ra anh vẫn là người tốt, nếu là người khác chắc hẳn đã vác dao đuổi chém cô rồi.
Cô cũng học cách ngoan ngoãn, lúc anh giáo huấn tốt nhất là không nói gì, không chừng anh nói một hồi sẽ tự hết giận.
Nhưng một phút trôi qua mà anh vẫn chẳng nói gì.
Cô không chịu được, lại len lén nhìn anh, vừa hay gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn mình, cô luống cuống cúi đầu xuống lại tiếp tục nhìn mũi giày của mình.
Cuối cùng, Như Sênh lên tiếng than thở: “Kiếp trước tôi mắc nợ cô phải không?”.
Khinh Vãn ngẩn ra đứng nguyên tại chỗ, ôm trọn cảm giác bị tổn thương trong lòng, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy: “Xin lỗi, xin lỗi!”.
Lại còn đứng đợi để chịu nhục sao?
Cô cắn chặt môi, quay đầu bỏ chạy không chút suy nghĩ.
Sống mũi bắt đầu có cảm giác cay cay, cô hít lấy hít để, không ngừng tự nhủ: Không sao, cô không sao, có người đã từng nói, tình yêu thời tuổi trẻ tất cả đều như vậy, cứ một mình hy sinh, nhận tổn thương về mình để mong người khác vui lòng.
Nhưng ngay cả điều đó, cô cũng không thể làm được.
Khó chịu quá, trái tim như bị bàn tay của ai đó bóp nghẹt, lẽ nào đây chính là cảm giác trái tim đau đớn vì yêu sao?
Nhắm mắt lại, thế giới toàn một màu đen, Khinh Vãn tuyệt vọng lao về phía trước, như thể thứ cô muốn hất văng đi không phải là tiếng gió gào thét mà là sự lạnh lùng vô tình của anh.
Cách đó không xa, tiếng một chiếc xe máy đang vun vút lao tới, trong màn đêm tĩnh mịch nó càng trở nên rõ ràng, nhưng Khinh Vãn chẳng nghe được gì nữa.
Một cánh tay kéo mạnh cô vào lòng, loáng thoáng đâu đây có tiếng xe máy va vào một vật gì đó, liền sau là tiếng xe tăng tốc và lao đi rất nhanh.
Tiếp đó, một tiếng rên lọt vào tai cô.
Khinh Vãn lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy đôi lông mày của Như Sênh đang cau lại trong màn đêm.
- “Máu!”, Cô hét lên kinh hãi: “Như Sênh anh làm sao vậy? Anh bị thương ở đâu, đừng dọa em!”.
Phạm Như Sênh chẳng có tâm trí đâu để chú ý đến cô, anh đang thử cử động cánh tay đau đến tê dại, đau như khoan vào tận xương tủy, mồ hôi lạnh toát chảy trên trán anh, xem ra, có lẽ bị trật khớp xương rồi.
- “Anh bị thương rồi!”, Khinh Vãn hét lên hoảng hốt nhưng anh vẫn chưa kịp phản ứng, cô đã kéo đi.
- “Chúng ta mau đến bệnh viện thôi!”.
Trong lúc không chú ý, anh đã bị lôi đi một đoạn đường, song bước chân đột ngột khựng lại, không chịu đi nữa.
Khinh Vãn không kéo nổi, cảm thấy kỳ lạ nên quay lại nhìn.
Phạm Như Sênh nói: “Tôi không sao, không cần đi bệnh viện”. Bản thân anh cũng học ngành y.
- “Nhưng cánh tay anh bị thương rất nghiêm trọng!”, gương mặt cô đầy vẻ hối lỗi và đau đớn.
- “Không sao, tôi có thể tự chữa cho mình được! Muộn thế này rồi, cô về đi nhé!”. Nói xong, anh quay lại định về nhà.
Một vóc dáng nhỏ bé đứng chắn trước mặt anh, vẻ mặt cô vô cùng kiên quyết, khác hẳn so với lúc trước: “Đi bệnh viện với em!”.
Anh chau mày: “Tôi nói không…”.
- “Đi bệnh viện, chỉ khi nào bác sĩ nói là không sao thì em sẽ không bám theo anh nữa!”.
Nhìn rõ sự cương quyết trong ánh mắt cô, trong lòng Như Sênh dâng lên một cảm xúc không tên, không chừng cô ấy sẽ đấu tranh với anh tới cùng nếu anh từ chối.
Anh im lặng rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Khinh Vãn lại hiểu nhầm ý anh, cho rằng vì nghe thấy cô nói sẽ không theo đuổi mình nữa nên mới đồng ý nhanh như vậy.
Trái tim nhỏ bé lại lần nữa bị bóp nghẹt.
Không như ban ngày, bệnh viện vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh. Đến đại sảnh, lấy xong sổ đăng ký, cô vừa viết vừa hỏi thông tin từ anh. Lúc đó mới biết anh sinh vào ngày một tháng mười hai, cô thực sự kinh ngạc.
Anh và cô sinh cùng một ngày? Thế là thế nào? Duyên phận chăng?
Cô gượng cười, nếu như là lúc trước nhất định cô sẽ cho là như vậy, còn bây giờ…
Đầu óc cô rối bời, để lấy lại tinh thần cô phải mất mấy phút mới điền xong thông tin vào sổ khám, rồi đưa anh đến gặp bác sĩ.
- “Em đỡ anh nhé!”, cô tốt bụng nói, giơ tay ra...
- “Không cần”, anh vẫn lạnh lùng như thế, nghiêng mình tránh tiếp xúc với cô.
Theo thói quen, Khinh Vãn chỉ biết cắn môi không nói gì.
Cũng may là vào ban đêm nên hầu như không có người khám bệnh.
Bác sĩ đang ngồi gà gật trên ghế, nghe thấy tiếng bệnh nhân đến, choàng tỉnh mở mắt, lại thấy vết thương có vẻ rất nghiêm trọng nên mắt càng mở to hơn, như thể đang nói với người ta rằng: Cuối cùng cũng có việc mà làm, hơn nữa còn là việc lớn nữa.
- “Phạm Như Sênh”, bác sĩ đọc sổ khám, giọng có vẻ hơi kinh ngạc.
Như Sênh gật đầu.
Không ngờ vị bác sĩ đó bật cười: “Quả nhiên là nhân tài, sinh viên xuất sắc khoa Y trường đại học H, con gái tôi thường nhắc đến tên cậu”.
Như Sênh chỉ biết mỉm cười, không biết nói gì hơn. Ngược lại, Khinh Vãn ở bên cạnh lo lắng hỏi: “Bác sĩ, anh ấy sao ạ? Bị thương có nặng không? Có việc gì không?”.
Bác sĩ ra hiệu cho anh đặt tay lên tấm đệm trên bàn, cẩn thận kiểm tra.
Khinh Vãn chăm chú nhìn bác sĩ xoa chỗ này, ấn chỗ kia trên cánh tay Như Sênh, sau cùng một tiếng xương vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh làm cô giật nẩy mình nhưng cũng không dám kêu thành tiếng. Lông mày Như Sênh nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Chắc chắn là rất đau? Cô thầm nghĩ và xót thay cho Như Sênh. Hồi nhỏ, bậc thềm trơn làm cô trượt ngã sái cả tay, khi nắn lại xương, đau đớn đến mức phát khóc, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đớn đó.
Đầu xương đã trở về đúng vị trí, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhận băng và thuốc từ tay y tá, vừa đích thân đắp thuốc cho Như Sênh, vừa cười nhìn Khinh Vãn nói: “Cháu làm sao mà trông còn đau đớn hơn cả cậu ta nữa thế?”.
- “A?”, Khinh Vãn định thần lại, nhìn theo ánh mắt của bác sĩ mới phát hiện ra trong lúc vô thức tự mình đã xoắn tít vạt áo lại.
Cô mỉm cười, quan tâm hỏi: “Anh ấy không sao nữa rồi đúng không ạ?”.
- “Ừ, đắp thuốc xong, dùng nẹp cố định lại vài ngày là khỏi thôi!”, bác sĩ vừa đắp thuốc vừa nói: “Cậu Phạm cũng cừ thật, khi nắn xương một tiếng cũng chẳng kêu, trước đây tôi đã từng nắn xương cho rất nhiều người, đến người trung tuổi còn chảy cả nước mắt vì không chịu được!”.
Như Sênh cong môi cười cười.
Khinh Vãn hỏi: “Mất bao lâu thì khỏi ạ?”, cô vẫn còn nhớ mỗi ngày, Như Sênh phải làm rất nhiều việc.
- “Khoảng chừng hai tuần, nếu mà giữ gìn tốt thì sẽ nhanh hơn!”.
- “Vậy bình thường ăn cái gì thì tay sẽ hồi phục tốt hơn?”.
Vị bác sĩ không nhịn được bật cười khe khẽ: “Thực ra bị thương thế này cũng không quá nghiêm trọng, cứ ăn uống như lúc bình thường là được rồi, nhưng nếu được ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng thì cũng tốt hơn”.
- “Ồ”. Khinh Vãn gật đầu, ghi nhớ những lời dặn dò của bác sĩ.
- “Còn nữa, cứ qua năm ngày thì đến thay thuốc một lần!”, ông vừa nói vừa dùng băng bó chặt tay Như Sênh lại. Cô nhanh nhẹn bước lên trước lấy áo khoác giúp anh mặc vào.
Bác sĩ nhìn hành động của cô, cười nói: “Cháu là Tống Khinh Vãn phải không?”.
- “Ơ?”, Khinh Vãn ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ đó: “Sao chú lại biết tên cháu?”.
Bác sĩ cười đầy vẻ bí mật.
Khinh Vãn hỏi: “Chẳng lẽ lại là do con gái của chú nói?”.
Bác sĩ rướn lông mày.
Như Sênh không có hứng thú với cuộc đối thoại của hai người, anh lạnh lùng nhưng lịch sự cảm ơn vị bác sĩ nọ rồi ra về.
Khinh Vãn vội vàng đuổi theo: “Đợi em với!”.
Như Sênh dừng chân, liếc nhìn cô: “Tôi không sao, cô nên về đi!”.
- “Em, em đưa anh về nhé!”.
- “Không cần!”.
- “Nhưng... ”.
- “Tôi nói là không cần!”, anh đột nhiên cao giọng làm cô giật nẩy mình, Khinh Vãn tròn mắt nhìn anh kinh ngạc.
Như Sênh biết mình thất thố liền buông một câu: “Bạn cô đến rồi!”, rồi quay mình bỏ đi.
Lần này cô không đi theo anh nữa, chỉ đứng nhìn theo bóng dáng anh đang dần khuất, nỗi đau khổ đang nhấn chìm con tim.
Một cánh tay hẩy nhẹ vào vai cô, giục giã: “Bọn mình về thôi!”.
Cô quay lại, chính là Tô Nghệ, ngẩn ra một lúc rồi cười với cô ấy: “Sao cậu biết mình ở đây?”.
- “Từ lúc hai người bị xe đâm, mình đã đi theo, đợi ở đây lâu lắm rồi…”. Tô Nghệ giải thích, đột nhiên giọng vút lên: “Khinh Vãn, cậu đừng cười nữa!”.
- “…”.
- “Cậu không biết đâu, bây giờ cậu cười nhìn còn khủng khiếp hơn cả khóc nữa!”.
Sáng sớm hôm sau, Khinh Vãn cố tình đến sớm hơn mọi khi.
Từ đằng xa, Như Sênh đã nhìn thấy cô, cô mặc chiếc áo lông màu trắng, đội chiếc mũ trắng và găng tay cũng màu trắng, trong màn sương sớm khiến người ra có cảm giác tất cả là một màu trắng tinh khôi.
Dường như rất lạnh, cô đứng tại chỗ dậm dậm chân, gương mặt thuần khiết đang ửng hồng vì lạnh.
Anh không kiềm chế được ghìm bước chân, ngắm cô từ xa.
Khi mới bắt đầu cứ ngỡ cô ấy chỉ có thể chịu được công việc này chừng dăm ba phút, nhưng liền mấy tháng, ngày nào cô cũng đến, hai ngày nghỉ còn đến sớm hơn tất cả mọi người, thường là anh đến trước mở cửa, nhưng chỉ vài phút sau là thấy cô bước vào.
Một tiểu thư lá ngọc cành vàng lại có thể biến thành một bồi bàn hoàn hảo và khéo léo, không bao giờ than mệt, lại càng chẳng làm loạn lên với anh, mỗi lần quay mình lại đã thấy cô đứng ở đó với nụ cười rạng rỡ.
Anh chưa từng nghĩ cô ấy lại nghiêm túc đến vậy, từ cử chỉ bề ngoài đến những tin đồn xung quanh có thể thấy cô có xuất thân tốt, trong xã hội ngày nay, gia đình nào cũng coi con cái như ngọc quý trên tay, không để chúng phải chịu khổ. Thậm chí ngày trước, anh đã từng mỉa mai cô, nhưng cô chẳng bao giờ oán hận, đôi tay nõn nà khi rửa mâm không may bị thương hay có lần bưng đồ không cẩn thận bị bỏng, nhưng cô chưa bao giờ kêu than ầm ĩ như những cô gái bình thường khác, dù là việc gì, cô cũng giành lấy để làm và tự mình giải quyết.
Có một cô gái như vậy ở bên cạnh, sao có thể không cảm động được?
Phạm Như Sênh, anh cũng đâu phải là gỗ đá, chỉ là thứ cô cần thì anh chẳng thể cho cô được.
Đã không thể cho được, sao lại để người ta hy vọng?
Trong lúc anh còn đang suy nghĩ mông lung, thì thấy cô quay người lại, nhìn thấy anh, ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên rồi trở lại như cũ.
Như Sênh tránh ánh mắt của cô, đi thẳng đến cửa, lôi chìa khóa mở cửa.
- “Để em, để em!”.
Cô nhiệt tình bước lên trước, giật lấy chìa khóa từ tay anh và nhanh tay mở cửa.
Sao cô lại ở đây sớm như vậy, là muốn giúp anh mở cửa sao? Bởi vì tay anh đang khó cử động?
- “Như Sênh, sao anh không vào đi?”.
Anh ổn định lại tâm trạng, không nói gì rồi đi thẳng vào phòng thay quần áo.
Nếu như trong con mắt của người khác, Phạm Như Sênh là một tài năng chói sáng không gì là không thể, nhưng dù tài giỏi thế nào thì anh cũng vẫn là con người, cũng có lúc gặp phải việc không thể làm được chứ? Như bây giờ chẳng hạn...
Chết tiệt!
Như Sênh trừng mắt nhìn cánh tay trái đang bị treo lên của mình, rồi lại trừng mắt nhìn bộ quần áo phục vụ đang mềm oặt thành một rúm. Sao bây giờ mặc bộ quần áo này lại khó đến thế?
Một giọng nói khe khẽ vang lên phía sau lưng, anh quay đầu, chỉ thấy đôi mắt to tròn lay láy vô tội đang nhìn anh, dường như không nghĩ đến việc anh đột ngột quay lại nên khép nép hỏi: “Có cần em giúp không?”.
- “…”.
Chỉ thấy anh im lặng, nhìn cô chằm chằm.
Khinh Vãn biết mình lỡ lời, nhún vai nói: “Em chỉ hỏi vậy thôi!”.
Cô quay người chuẩn bị bỏ đi thì đằng sau vang lên một giọng trầm trầm: “Nếu như không phiền!”.
Lưng cô cứng đờ, gần như chạy lại ngay lập tức, vẻ mặt buồn thiu lúc đầu đã nhanh chóng tươi tắn trở lại: “Không phiền, không phiền chút nào!”.
Cô cầm bộ quần áo trên bàn lên, trước tiên tháo dây nâng tay anh rồi cẩn thận giúp anh xỏ tay trái vào áo, làm liền một lèo cho đến lúc mặc xong. Lần đầu tiên đứng gần anh như vậy, đến thở mạnh cô cũng chẳng dám.
Trong suốt thời gian giúp anh mặc áo mặt cô cứ đỏ lựng như gấc chín, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên.
Thậm chí đến lúc xong việc...
- “Em, em đi trước đây!”, cô lắp bắp nói, lao ra ngoài như đang chạy nạn.
- “Cảm ơn!”.
Giọng nói rất nhỏ khiến cô dừng chân, Khinh Vãn hít thở thật sâu, quay lại, cười với anh thật tươi: “Đừng khách sáo!”.
Nói xong, vội vàng chạy biến đi.
Hôm nay là cuối tuần, buổi trưa khách không đông lắm, nhưng buổi tối vẫn
bận rộn như mọi khi. Phạm Như Sênh bị thương ở tay trái, ông chủ cũng
đồng ý cho nghỉ nhưng anh nói không vấn đề gì và không chịu ở nhà, cứ
vác cánh tay bị thương đi làm, thế là trong cửa hàng, mọi người được
chứng kiến một hình ảnh như thế này:
Phạm Như Sênh đang định đặt đĩa cơm rang trứng lên mâm để chuyển
cho khách.
- "Để em, để em!", động tác còn nhanh hơn cả tiếng nói, Khinh Văn
giành lấy chiếc mâm trên tay Như Sênh rồi mỉm cười với anh, tiếp đó cô
xem số đề trên mâm rồi vui vẻ chạy đến bàn số chín.
Vừa đưa mâm trở về, lại có món trong nhà bếp đưa ra, lần này, Như
Sênh còn chưa kịp chạm tới chiếc mâm đã bị cô giành mất:"Bàn số mười
đúng không? Em đi là được rồi!".
Như Sênh đành trân trân nhìn công việc của mình bị cướp mất.
Đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi? Đến ngay bản thân anh
cũng không nhớ nổi.
Tào Châu đưa cơm xong quay về, chớp chớp mắt nhìn anh vẻ rất mờ
ám:"Cô gái tốt như thế này có đốt đèn lồng đi tìm cả năm cũng chẳng
thấy, có thể cưới cô ấy về làm vợ đấy!".
Đối với những lời trêu chọc của anh ta, Như Sênh coi như gió
thoảng ngoài tai, đến một sợi mi cũng chẳng động đậy.
Tào Châu bĩu môi:"Sinh viên khoa Y đối diện với xác chết nhiều nên
cũng bị mất biểu cảm rồi, tại sao những cô gái đó lại si mê cậu nhỉ?
Thật đúng là có mắt không tròng!".
Như Sênh lườm anh ta một cái, chẳng thèm trả lời những câu hỏi vô
vị này, quay mình đi vào phòng nhân viên.
Tào Châu ở đằng sau không biết đang lẩm bẩm những gì, vừa vào đến
cửa bếp thì gặp ngay Tô Nghệ đang mồm năm miệng mười đi tới.
-"A, bạn học của người đẹp, em đến đây tìm người đẹp hả?".
Tô Nghệ hung hăng giẫm một nhát lên giày của anh, Tào Châu liền
hét toáng lên, tiếp đó cô ném cho anh một cái nhìn ý bảo "đáng đời":
"Cái gì gọi là bạn của người đẹp? Tôi không phải là người đẹp hả?".
Quả nhiên ở phương diện này, cô gái nào cũng đều như vậy cả, anh đã
từng nghe các đàn anh nói: Nếu con gái nghe thấy người khác nói mình
xấu thì điều đó còn khủng khiếp hơn là nợ tiền họ, nếu nợ tiền, thì chỉ
cần đâm bạn một nhát dao là hết hận, còn nếu nói xấu họ, đâu chỉ là đâm
một nhát, hai nhát dao là có thể làm tiêu tan nỗi bực tức trong lòng họ.
-"Em đẹp, em đẹp!", Tào Châu vội vàng nịnh bợ: "Người đẹp, em chính
là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp trên thế gian này!". Thật không thể
hiểu được tại sao Khinh Văn dịu dàng nhường ấy mà lại có một cô bạn nóng
tính thế này.
Liếc nhìn thấy Khinh Văn đang đi về phía mình, Tào Châu vội vàng
lảng đi.
-"Tiểu Nghệ, hôm nay cậu đến sớm thế!". Khinh Văn chạy lại chào hỏi.
-"Tớ rảnh rỗi mà!", Tô Nghệ tiện tay lấy một bình giữ nhiệt ra:
"Canh của cậu đây!".
-"Oa...Tiểu Nghệ, cảm ơn cậu!", Khinh Văn cảm kích nhận lấy, tối hôm
qua cô vẫn còn oán trách ký túc giới hạn điện dùng nên không thể nấu
canh được, không ngờ hôm nay Tô Nghệ đã về nhà nấu xong và mang đến cho
cô: "Tốt quá, cảm ơn cậu nhiều!".
Tô Nghệ nghiêng nghiêng người: "Khách sáo làm gì. Cậu nghĩ rằng đây là canh tớ nấu thật à? Lúc làm cơm chiều, mẹ tớ đã nấu rất nhiều canh xương, tiện thể tớ mang đến đây luôn. Tớ chỉ vì nể mặt cậu nên mới mang đến cho cái con người không biết lòng tốt của người khác đó hưởng thôi!".
Khinh Văn che miệng cười cười: "Mình biết Tiểu Nghệ là tốt nhất mà!".
Tô Nghệ bật cười: "Được rồi,tớ còn có việc nên về ký túc trước đây, cậu cũng đang nóng lòng muốn mang canh cho người ta rồi chứ gì? Tớ là người rất biết điều đấy, thôi không làm phiền cậu nữa!".
Khinh Văn đỏ bừng mặt: "Cậu đừng nói cái kiểu như tớ là người trọng sắc khinh bạn thế!".
-"Lẽ nào không phải sao?".
-"...".
Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, Tô Nghệ thấy thật buồn cười.
-"Được rồi, không trêu cậu nữa, tớ đi thật đây!".
-"Ừa, vậy để tớ tiễn cậu!"
-"Không cần đâu, cậu đang bận mà!", Tô Nghệ xua xua tay: "Tớ đi đây!".
Khinh Văn cẩn thận ôm chiếc bình giữ nhiệt như ôm con, cô chào ông chủ một tiếng rồi đi vào phòng nhân viên, bên ngoài trời đã tối, trong phòng đã bật đèn, cô vừa bước vào đã thấy Như Sênh nhắm mắt gục trên bàn, lông mày hơi chau lại.
Phạm Như Sênh vốn chỉ muốn vào nghỉ một chút, buổi sáng cảm thấy đầu nằng nặng, có lẽ là triệu chứng cảm cúm, ngồi ở trong phòng một lúc, hai mắt díp cả lại, dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Anh không biết mình nửa tỉnh nửa mê đã bao lâu, thoang thoảng đâu đó mùi thơm của canh xương xộc vào cánh mũi.
Dạ dày anh lập tức réo ầm ĩ, nhưng toàn thân anh giống như bị trúng phép, mí mắt nặng như treo ngàn cân, mở mắt trở thành một việc rất khó khăn.
Trong lúc mơ hồ, anh biết có lẽ vì mình bị thương nên dẫn đến sốt cao...
Một bàn tay mềm mại đặt lên trán anh, một lúc sau, người anh được vực dậy, có thể cảm thấy động tác của người đó rất cẩn thận, để anh nằm thẳng trên chiếc ghế dài, tiếp đó có gì đó mát lạnh chạm vào trán anh, đầu đang đau nhức bỗng dễ chịu hẳn đi.
Bên tai vang lên một âm thanh dịu dàng: "Như Sênh, nào, uống ít canh đi!".
Liền đó, một mùi hương lạ thường xộc vào mũi anh, bụng càng réo lên ầm ĩ.
Trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, anh há miệng uống canh.
Khinh Văn cẩn thận dùng giấy ăn lau miệng cho anh và tỉ mỉ quan sát anh, Như Sênh khi bị ốm trở nên rất mềm yếu, đôi mắt nhắm nghiền mất đi vẻ thông minh và lạnh lùng thường ngày khiến người khác có cảm giác gần gũi hơn nhiều, sắc mặt của anh nhìn rất xấu, con người này bị ốm đến mức này mà còn không chịu nói ra, không biết từ nhỏ đến giờ, rốt cuộc anh đã chịu bao nhiêu đau khổ?
Khinh Văn thở dài, nhưng trong lòng lại mừng thầm, cô cảm ơn ông trời đã làm anh ốm để cho cô có cơ hội được gần gũi anh.
Chầm chậm dỗ anh uống hết bát canh xương, cô đứng dậy, định ra ngoài mua thuốc giúp anh, nhưng nghĩ một lúc liền đặt bát xuống, cởi áo khoác lông của mình đắp lên người anh.
Chẳng phải những người bị cảm đều rất sợ lạnh sao? Cô nhớ lúc mình ốm cũng như vậy.
Ra khỏi cửa, Khinh Văn liền đóng cửa phòng nhân viên lại.
Bây giờ là lúc bận rộn nhất trong nhà hàng, mọi người đều vội vã với công việc, cũng chẳng có thời gian rảnh để chú ý đến trong này. Vả lại cô vừa mới xin nghỉ, cũng may đối diện ngay bên đường có một hiệu thuốc lớn, cô khoác chiếc áo len chạy ra khỏi nhà hàng.
Vừa ra ngoài, cái lạnh ập đến khiến cô không ngừng run rẩy.
Lạnh thật! Hàm răng cứ va vào nhau lập cập, hai bàn tay không ngừng xoa xoa, cô đợi xe chạy qua mới lao nhanh sang đường.
Lúc quay về, mọi người vẫn đang bận rộn.
Cô đi vào phòng nhân viên, rót một cốc nước, quỳ xuống bên ghế, nhẹ nhàng sờ lên trán anh, cảm thấy mừng vì hình như nhiệt độ đã giảm đi chút ít, mặt anh cũng không còn đỏ như lúc trước nữa.
Dường như đó là do tác dụng của hơi ấm mà chiếc áo khoác lông của cô mang lại.
-"Như Sênh, nào, uống thuốc đi!"
Cô dịu dàng nói.
Anh mơ mơ màng há miệng uống thuốc.
Trong mông lung, anh cảm thấy có đôi bàn tay ấm áp, không ngừng vuốt ve vầng trán, má của anh, cảm giác sao mà ấm áp dịu dàng, khiến anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều...
-"Mạt Lạc...", anh nhắm nghiền mắt, vô thức thì thầm.
Khinh Văn ngẩn ra một lúc, nhếch mệng cười đau khổ.
-"Ngoan nào, chịu khó nghỉ ngơi, em sẽ ở đây với anh!". Cô ghé tai thì thầm.
Người trên ghế lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khinh Văn cứ đứng ngây ra ngắm khuôn mặt anh khi ngủ, không biết lúc này trong đầu cô đang nghĩ gì nữa.
Đến tận nửa đêm, nhà hàng mới đóng cửa, ông chủ về trước, nhân viên cũng lục tục ra về.
Tào Châu kéo hờ cánh cửa, ló đầu nhìn về phía Khinh Văn hỏi: "Này em gái, thật sự là không cần anh ở lại à?".
-"Không cần đau anh ạ!". Khinh Văn thì thào với anh:"Em ở đây một mình cũng được rồi!".
-"Vậy thì tốt, thế anh về trước nhé!".
Thấy cô gật đầu, anh rụt cổ lại rồi nhẹ nhàng khép cửa. Trong lòng nghĩ, cái tên tiểu tử như Sênh này nếu cứ cố chấp không chịu nghĩ lại thì nhất định sẽ có ngày bị sét đánh, nếu anh mà có một cô gái tốt như vậy theo đuổi thì dù có ra cửa bị đụng xe, đi đường ngã xuống cống thì anh cũng cam lòng.
-"Này,...anh trai, anh đợi đã!", anh quay lại, là Khinh Văn gọi.
-"Sao vậy?".
-"Em định nhờ anh ngày mai đến sớm hơn một chút, khoảng bốn hoặc năm giờ có được không?".
-"...".Tào Châu nghĩ một lúc rồi gật đầu:"Được, không vấn đề gì!".
Khinh Văn mỉm cười: "Cảm ơn anh!".
-"Đừng khách sáo!", Tào Châu nói: "Vậy anh đi luôn đây!".
-"Vâng, chào anh!".
-"Tạm biệt!".
Quay lại phòng nhân viên, cô nhẹ nhàng đến bên ghế, ngồi xuống, anh vẫn ngủ rất ngon.
Hiếm khi được nhìn anh không phải sợ sệt như thế này, khóe miệng Kinh Văn dần dần nhếch lên, cô không hề biết là mình đang cười. Ánh mắt tham lam của cô lần đầu tiên được ngắm anh một cách thỏa thuê, cô đang ngầm khắc họa hình ảnh anh trong sâu thẳm tâm hồn mình.
Tại sao cô lại si mê anh đến vậy? Cô không chỉ tự hỏi bản thân chỉ một lần, là vì ánh mắt quật cường khi anh bị những đứa trẻ khác ức hiếp lúc còn nhỏ hay vì đoi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn tay bé nhỏ của cô khi cô có ý định giúp anh đứng dậy, hay là ánh mắt đầy ấm áp dịu dàng khi anh nhìn em gái mình? Lúc ấy cô mới biết rằng, thực ra cũng có lúc anh rất dịu dàng.
Ký ức xa lắc xa lơ ngày đó đến tận bây giờ vẫn vô cùng sâu sắc, nhưng đối với anh, cô chỉ là một người khách bình thường trên con đường đời của anh chăng?
Sau mười mấy năm, khi gặp anh trong nhà hàng này, đôi mắt anh vẫn sáng như sao trên trời đêm, ở đó vẽ đầy sự cô đơn và cao ngạo. Đó là lần đầu tiên, cô yêu một người và muốn được ở bên cạnh người đó mãi mãi.
Bàn tay cô bất giác đưa lên vuốt ve đôi mày đang nhíu lại của anh, có đôi chút e dè, sau đó chạm vào khuôn mặt xương gầy và cuối cùng dừng lại trên đôi môi trắng bợt của anh, chỉ là một động tác đơn giản nhưng đã khiến tâm trí cô ngập tràn những cảm xúc không thể diễn tả nên lời.
Cô nghĩ, có lẽ tình yêu cô dành cho anh còn sâu sắc hơn so với tưởng tưởng của chính bản thân cô.
Cô biết hành động của mình không hay, nếu bị anh biết được thì chắc chắn sẽ bị mắng một trận, nhưng hành động đã lấn át ý thức, dường như không thể khống chế được, cô nghiêng người, thật nhẹ nhàng đặt lên bờ môi anh một nụ hôn.
Nhiệt độ trên môi anh dường như truyền cả sang cô, Khinh Văn vội vàng lùi lại, thở lấy thở để, tim đập còn nhanh hơn cả khi hoàn thành vòng chạy tám trăm mét.
Tống Khinh Văn, hãy bình tĩnh lại đi! Làm gì mà tim cứ loạn lên thế, anh ấy vẫn đang ngủ, chỉ cần mày không nói thì nụ hôn này ai có thể biết chứ!
Cô đứng dậy, muốn ra ngoài hít thở một chút, nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng cửa lại.
Bên ngoài màn đêm đen kịt và tĩnh mịch đã trùm xuống. Tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh của cô chớp chớp không ngừng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhảy nhót không ngừng của con tim và không biết từ nơi nào vọng tới tiếng hát khe khẽ:"Em xin thú nhận, em đã yêu vẻ đẹp của anh, anh đã làm cho cả vũ trụ này mất ngủ, khiến cho tình yêu của em giống như sao băng sa xuống...".
Tác giả :
Mộc Tử Miêu Miêu