Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta
Chương 16: Biết anh sống không tốt, liệu em có yên lòng?
Có những lúc Khinh Văn cảm thấy có nhiều việc trên thế giới này thật khó nói; một số người, một số việc khi bạn muốn được gặp thì hết ngày này đến ngày khác đều không có cơ hội, đợi đến khi lòng như nước ngừng chảy thì những người đó, những việc đó lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời bạn. Hơn nữa từ trước tới giờ chẳng có nguyên nhân để gặp gỡ, giống như trường hợp cô và Như Tiêu chẳng hạn.
Khinh Văn không nhớ rõ lắm khi đến nộp đơn vào công ty thì tâm lý mình như thế nào? Cô học Trung văn, xin làm biên tập ở một tạp chí tiểu thuyết quả thực là quá hợp lý. Vào thời điểm bấy giờ lý do cô muốn có công việc này chẳng có gì to tát, nhưng khi làm chính thức mới phát hiện ra rằng, công việc này thực sự rất thích hợp với cô. Trong tay cô có rất nhiều tác giả mới rất “nghe lời”, mỗi người trong bọn họ đều có câu chuyện của riêng mình, những lúc rảnh rỗi, cô lại đắm chìm trong câu chuyện của người khác, vui vẻ hoặc không vui vẻ, hạnh phúc hoặc không hạnh phúc, cũng có lúc cô từng nghĩ tình yêu và hạnh phúc dường như không quan hệ với nhau. Chỉ là, tình yêu thì ai có thể nói rõ được? Nó cũng giống như những người lạ mặt bước vào trong vòng phỏng vấn, nào ai có thể chỉ cần nhìn một cái là biết rõ vì sao những người đó lại đâm đơn vào vị trí này, có thể là do áp lực công việc, có thể đơn giản là sự thích thú hoặc cũng có thể có lý do tương tự như cô lúc ban đầu.
Lúc bấy giờ, công ty vẫn chưa có thông báo tuyển dụng với quy mô lớn như hiện nay, hàng ngày đều có những dòng người không ngớt đến xin phỏng vấn, họ đã quá quen với việc đó đến mức chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn người đến phỏng vấn. Khinh Văn cũng là một trong số đó, vô tình ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của cô ấy, trong lòng vô tình lại dậy lên những gợn sóng nho nhỏ.
Như Tiêu từ phòng nhân sự đi ra đúng vào giờ nghỉ trưa, thế là hai người họ cùng nhau đến quán trà gần công ty và chọn vị trí kề bên cửa sổ.
-“Như Tiêu, lâu rồi không gặp em, em đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi đấy!”. Khinh Văn hỏi, “Nộp đơn thấy thế nào?”.
-“Vẫn còn chưa đến lượt em!”. Như Tiêu đáp, “Người đến nộp đơn rất đông, em nghĩ chắc cũng phải đợi đến chiều, thực sự mà nói thì rất căng thẳng, từ trước đến giờ em chưa bao giờ trải qua những tình huống như thế này!”.
-“Yên tâm đi, thực ra cũng chẳng khó khăn gì đâu. Tổng biên tập sẽ yêu cầu em viết phê bình, nhận xét về sách vở, trình bày những hiểu biết về công ty, phân tích về tác giả, tác phẩm…Em chỉ cần trả lời theo sự hiểu biết của mình là được rồi!”.
-“Chị Khinh Văn đã làm việc ở đây rất lâu rồi phải không?”.
Khinh Văn ngẩn ra một lúc rồi gật đầu: “Ừ, tốt nghiệp đại học liền đến đây làm ngay!”.
Như Tiêu mỉm cười nói: “Không thể ngờ chúng ta lại gặp nhau ở cùng một công ty, thật là khéo quá!”.
Đúng vậy, mới khéo làm sao!
Khinh Văn nhìn cô: “Cuộc sống ở Mỹ cũng rất tốt phải không? Hình như khí sắc em tốt hơn so với trước đây rất nhiều!”.
-“Vâng ạ!”. Như Tiêu cười nhạt, “Cũng không thể nói là tất cả đều tố, giống như anh trai em…”.
-“Sao lại muốn nộp đơn vào công ty này?”. Khi Khinh Văn hỏi câu đó, ánh mắt cô đang hướng ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh và bầu trời trở nên sáng sủa, ánh mặt trời thật tươi mới.
Trong chốc lát, Như Tiêu chưa kịp phản ứng, đợi đến khi có thể phản ứng lại thì người phục vụ đã mang món điểm tâm của bọn họ đặt trước mặt.
Như Tiêu hơi không cầm lòng, cô tiếp tục nói: “Chị Khinh Văn, thực ra anh trai em…”.
-“Như Tiêu!”. Khinh Văn quay đầu lại, nhìn sâu vào đáy mắt cô, “Có một số chuyện khi đã qua đi thì không nên nhắc lại làm gì!”.
-“Không, em muốn nói!”. Sự bướng bỉnh của Như Tiêu thật giống tính cách của cô năm nào, khi ấy Khinh Văn đã nghĩ như vậy, chỉ có điều người bướng bỉnh thường dễ bị tổn thương. Cô nên đập bàn một cái rồi bỏ đi, nhưng có lẽ vì thời gian đã làm cho tính cách của cô thay đổi và cô cũng không còn sự kích động như đó nữa, cho nên đã rất bình thản ngồi trên ghế để nghe cô ấy nói. “Anh trai em cũng có nỗi khổ của riêng mình. Lúc bấy giờ, tất cả tiền trong nhà đều dùng chi trả viện phí cho mẹ, chị cũng biết, lúc đó anh ấy cũng chỉ là một sinh viên, cho dù làm việc cật lực mỗi ngày cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, mẹ lại bệnh như vậy, nếu là người khác thì có thể vay tiền người thân, nhưng chúng em đến cả một người thân cũng chẳng có. Cuối cùng anh chẳng có cách nào khác, chỉ có thể tìm đến chị Mạt Lạc. Cha chị Mạt Lạc là viện trưởng bệnh viện thành phố G này, ông đã chứng kiến quá trình trưởng thành của anh trai em và ông rất quý mến anh, chẳng cần anh mở lời, mọi việc của mẹ ông đều giải quyết ổn thỏa, ông còn liên hệ với bác sĩ chuyên về ung thư bên Mỹ để khám bệnh cho mẹ. Chỉ là lúc bấy giờ ông đã làm một việc không cần thiết, đó là tranh thủ kiếm hai suất đi du học. Đó là lòng tốt của ông, ông muốn anh ấy có thể vừa đi du học lại vừa có thể chăm sóc mẹ, thậm chí đến việc học tập của em cũng được sắp xếp đâu vào đấy. Với ân tình như vậy, lúc đó thật chẳng có cách nào để từ chối!”.
Như Tiêu im lặng, cô cười đau khổ: “Anh trai em là người như thế đấy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Bốn năm ở Mỹ, anh ấy chưa phút nào vui vẻ, trước vốn là người ít nói thì lúc đó lại càng trở nên trầm mặc hơn. Em đã từng hỏi anh ấy có thật là không nhớ đến chị Khinh Văn một chút nào không? Tại sao từ khi đến đây chưa bao giờ thấy anh nhắc đến chị? Anh ấy chỉ cười, lúc bấy giờ em chẳng hiểu gì hết, chỉ trách anh ấy sao quá vô tình như vậy. Bệnh tình của mẹ đã được điều trị triệt để, chị Mạt Lạc đã kéo em, anh ấy và mấy người bạn nữa đi chúc mừng, có lẽ ngày hôm đó tâm trạng của anh ấy không được tốt lắm, hình như ai mời rượu anh ấy cũng không từ chối, mấy cô gái Trung Quốc từ trước đã thầm thương trộm nhớ anh liên tục đến chúc rượu, cuối cùng anh ấy uống đến say bí tỉ, về đến nhà, khi em lau người giúp anh ấy, thấy anh ấy không ngừng nói: Khinh Văn, xin lỗi em! Khinh Văn, xin lỗi em! Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy khóc, thì ra, cho dù là người cứng rắn thì khi đau khổ cũng giàn giụa nước mắt. Thế nhưng khi anh trai em đau lòng đến mức bật khóc thì em cũng cảm thấy rất đau và không dám tiếp tục nhìn anh ấy nữa. Không phải anh ấy không nhớ đến chị, mà là quá nhớ, nhớ nhiều đến nỗi cả nhắc đến cũng không dám!”.
-“Anh trai em chưa từng xin lỗi chị, nếu như muốn nói đến người có lỗi với chị thì chính là em và mẹ, bởi vì em và mẹ vẫn luôn là gánh nặng mà anh ấy phải gánh vác…Chị Khinh Văn…chị tha thứ cho anh ấy có được không? Em thật sự không muốn chứng kiến anh Như Sênh đau khổ mãi như vậy, mấy năm nay, ngay cả khi cười anh ấy cũng không vui…”. Khóe mắt Như Tiêu bắt đầu hoe đỏ, nhưng không thể kìm lòng được, cô để mặc cho dòng nước mắt tiếp tục tuôn dài.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ lòng Khinh Văn lại xáo động như hiện tại, cô bất lực ngắt lời Như Tiêu: “Đừng nói nữa, thực sự là không quan trọng đâu! Thực tình chị không thể hiểu được Như Sênh, cho dù không có chuyện gì xảy ra đi nữa thì giữa bọn chị cũng không thể có tương lai, căn bản là anh ấy không hề thích chị như những gì em tưởng đâu!”.
-“Không, ai cũng có thể nhận ra, anh ấy không chỉ thích chị mà còn yêu chị vô cùng sâu sắc. Trước đây khi anh và chị vừa quen nhau, anh ấy hay cười một cách vu vơ, mỗi ngày tâm trạng đều vô cùng vui vẻ…hơn nữa anh ấy vẫn còn đeo chiếc đồng hồ mà chị tặng và không để cho bất kỳ người nào động vào. Thậm chí khi ở nước ngoài, trong một lần chơi bóng rổ vô tình bị bóng đụng vào làm hỏng, sau khi anh đi sửa về thì nhất định không đụng đến bóng rổ nữa. Chị Khinh Văn, nếu như vậy mà không phải là yêu, thì chị, chị hãy nói cho em xem thế nào mới có thể gọi là tình yêu?”.
Khinh Văn không biết rằng, khi bắt đầu nghe câu nói đó, nước mắt cô đã không ngừng rơi, mắt cô nhạt nhòa, lòng cô đau đến mức run rẩy.
Thế nhưng, như vậy thì sao? Cho dù vẫn còn yêu anh, nhưng cô đã sớm mất đi dũng khí để có thể tiếp tục cùng anh đi trên một con đường.
Cô vẫn còn nhớ năm cô tốt nghiệp đại học, vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai của mình, cô và Tô Nghệ đã điên cuồng như thế nào, cô ấy đã từng nói: “Đêm nay, cậu nên đem tất cả những nỗi oán hận chất chứa trong lòng bấy lâu nay xả hết đi, hình tượng và khí chất cũng không cần nữa, hãy cứ để mình giống như một người điên đi!”.
Cô chỉ đáp lại cô ấy bằng một nụ cười.
Tình yêu không còn nữa, hôn nhân không còn nữa, con cũng đã mất rồi, chỉ giống như một người điên, không trở thành một kẻ điên thực thụ cho thấy: cô đã đủ kiên cường rồi! Chẳng phải tình yêu không đủ lớn, chỉ là bây giờ, so với tình cảm dành cho anh thì cô càng muốn bảo vệ bản thân mình hơn, cũng giống như đứa trẻ đã bị mất đi thì sẽ không thể tìm lại được, trái tim khi đã bị tan vỡ thì cũng thật khó để trở lại nguyên vẹn. Thời gian năm năm, có lẽ đã có rất nhiều thứ thay đổi, tình yêu của anh có thể là thật, nhưng cô lại chẳng phải là Tống Khinh Văn khi xưa với dũng khí không sợ trời không sợ đất và luôn luôn lạc quan nhìn về phía trước, khi cô tuyệt vọng cùng cực thì Phạm Như Sênh đã không ở bên cạnh.
Hơn nữa cô vẫn luôn cho rằng mình có thể cứng rắn hơn nữa.
Trong ký ức của Khinh Văn, lúc nào cũng tồn tại con người ấy, khuôn mặt mê đắm lòng người, vóc dáng lại gầy đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Cô vẫn nhớ vóc dáng của anh, nhưng lại không thể nhớ được gương mặt anh.
Thời gian thật quá gấp gáp, gấp đến nỗi hình bóng cũng sớm bị tiêu tan, cho dù có muốn giữ lại cũng không được.
Cô thực sự đã cố gắng để quên anh đi, vô cùng, vô cùng cố gắng. Nhưng sau này mới phát hiện, hóa ra mỗi ngày, khi mỗi lần nhắc nhở bản thân mình phải quên anh đi là thêm một lần nữa hình bóng anh lại càng khắc sâu vào tâm khảm cô.
Bây giờ đột nhiên cô rất muốn hỏi anh rằng: Rốt cuộc anh sống có vui vẻ không?
Đã từng có một tác giả nói với cô rằng: Nếu nói về tình yêu thì kẻ buông tay trước chính là người hạnh phúc, bởi vì họ sẽ không hề cảm nhận được nỗi đau xé gan xé ruột của đối phương; còn người chia tay rồi vẫn còn lưu luyến chính là kẻ ngốc nghếch nhất, bởi vì họ đã giam cầm chính bản thân vào nhà tù ký ức, cho dù hồi ức đó đã trở nên vô nghĩa.
Khinh Văn không nhớ mình đã quay về như thế nào. Suốt buổi chiều, cho dù ngồi trước máy tính hay trong cuộc họp thì đầu óc của cô vẫn để ở đâu đâu.
Điều đáng mừng là Như Tiêu đã trúng tuyển, có một người anh ưu tú thì người em chắc chắn cũng không thể kém hơn.
Trước giờ tan sở, cô nhận được một hộp quà, sau khi ký nhận và mở ra mới phát hiện trong đó là bộ lễ phục màu đen, cô đột nhiên nhớ tới việc đã hứa với Thang Bồng tối ngày hôm trước. Phạm Như Sênh rốt cuộc đã là quá khứ, cô không thể phụ lòng Thang Bồng, cô nên quên Như Sênh.
Đợi cho các đồng nghiệp trong công ty về gần hết, Khinh Văn mới vào nhà vệ sinh thay đồ. Tuy đang là mùa xuân, nhưng mặc ít như vậy vẫn hơi lạnh. Choàng thêm chiếc áo khoác, cô bước vào thang máy đi xuống tầng, Thang Bồng đã đợi sẵn ở đó. Anh mặc complet màu đen vừa vặn, xem ra rất giống chàng hắc mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Thực ra, đàn ông khi dự tiệc, về mặt trang phục đều chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài bộ complet. Chỉ có phụ nữ mới mất nhiều công sức để trang điểm, vì quá nhiều đồ hóa trang nên nhiều khi điên cả đầu mà chẳng biết phải như thế nào mới hợp với mình.
Thấy Khinh Văn khoác chiếc áo khoác ngoài mà vẫn run rẩy, Thang Bồng liền cởi áo của mình khoác lên người cô: “Hôm qua chút nữa thì hại em bị đụng xe, hôm nay nếu lại làm em bị cảm lạnh, lương tâm anh sẽ cắn rứt lắm!”.
Khinh Văn trề môi nói: “Em đâu phải là người yếu đuối như vậy!”.
Hai người cùng lên xe, tuy thời tiết ngày hôm nay không lạnh lắm, nhưng Thang Bồng đã chú ý bật điều hòa từ trước.
Không muốn không khí quá lặng lẽ, Khinh Văn cười nói: “Không ngờ anh lại là người cẩn thận như vậy? Xem ra Tiểu Nghệ thực sự chưa hiểu hết về anh!”.
-“Anh và cô ấy càng ngày càng giống như hai anh em!”. Thang Bồng đột nhiên bật cười nói, “Nếu như anh yêu quý một cô gái nào đấy, anh chắc chắn đối xử tốt với cô ấy!”.
-“Thật ư? Ai làm bạn gái của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!”.
-“Ý này rất hay!”. Thang Bồng bật cười thành tiếng, “Liệu em có muốn thử một lần không?”, rồi anh lại chuyển đề tài ngay: “Nhưng, nếu như em thực sự không có cách nào quên được người ấy thì không nên miễn cưỡng, anh không sợ phải chờ đợi, nhưng anh không muốn em đày đọa chính bản thân mình!”.
-“Em đâu có đày đọa bản thân, chỉ là vẫn còn một số thứ không thể từ bỏ mà thôi!”, cô nói, cô vốn cho rằng mình rất giỏi trong việc giấu diếm cảm xúc.
-“Thật sự chỉ có chút xíu thôi sao? Em định lừa mọi người hay lừa chính mình?”. Thang Bồng thở than, “Biết vì sao anh thích em không?”.
Cô nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”.
-“Chính là vì vẻ mặt bàng hoàng và thất thần của em khiến người khác đau lòng!”.
-“…”. Cô không hiểu.
-“Lần đầu tiên anh trông thấy em là khi em vừa vào đại học, ngày hôm đó hình như cha mẹ đã đưa em tới, em đứng ở trước cổng trường tạm biệt họ, anh vẫn còn nhớ khi em dõi theo hình bóng họ, khuôn mặt giống hệt như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi. Lúc đó anh đã nghĩ, trên thế giới này tại sao lại có một cô gái yếu mềm đến thế? Hình như ở đâu, lúc nào cũng có thể đày đọa bản thân mình…Nhưng việc theo đuổi Phạm Như Sênh đã khiến anh nhìn khác về em, sự kiên cường không chịu thua cuộc của em khiến người ta phải yêu mến. Sau này, người em yêu cuối cùng đã bỏ lại em để sang Mỹ…Không sai, biểu hiện của em lúc đó rất bình tĩnh, nhưng cũng từ đó về sau nụ cười của em không còn nữa. Tuy anh rất thích em, nhưng nếu anh không có cách nào để khiến em hạnh phúc thì anh cũng không ép em phải đi cùng một con đường với anh, anh sẽ tình nguyện ra đi!”.
Hôm nay, cô khóc thật dễ dàng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô gượng cười nói: “Cuối cùng em cũng biết tại sao con gái đều rất thích nghe những lời ngọt ngào, thật sự rất hay!”.
-“Đây không phải là những lời đường mật!”. Thang Bồng đột nhiên đánh xe ép vào sát bên đường, trong buổi hoàng hôn của ngày xuân, anh kéo cô vào lòng và ôm thật chặt, “Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em!”.
Khinh Văn cảm thấy được yêu thương, ấm áp quá, sự ấm áp khiến cho một góc nào đó trong tận sâu thẳm trái tim băng giá của cô đang bắt đầu tan ra.
Đây là một bữa tiệc vô cùng xa hoa và hào nhoáng, những người đến đây đều là những nhân vật có máu mặt ở các công ty nối tiếng, hầu hết bọn họ đều thông qua những bữa tiệc buffet và những cuộc tụ họp như thế này để tranh thủ giao lưu tình cảm, bàn việc kinh doanh và mở rộng quan hệ của mình. Đương nhiên, nếu có thể lọt vào mắt xanh của nhau thì đây cũng là cơ hội để các đôi xem mặt nhau.
Khinh Văn rất ít khi đến những bữa tiệc như thế này cho nên không tránh khỏi có chút căng thẳng, cô cứ tưởng đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ như bao bữa tiệc khác.
-“Thoải mái chút đi, biểu hiện của em như vậy sẽ khiến người ta tưởng rằng anh đã bắt cóc em đến đây!”. Tiếng cười của Thang Bồng vang lên bên tai, “Nhưng anh cũng hơi hối hận vì đã đưa em tới đây, nhất định em sẽ thu hút người khác!”.
-“Thật không?”. Khinh Văn bối rối kéo cổ áo lên, khi mặc thử cô đã không phát hiện ra phần ngực của chiêc váy khoét hơi sâu.
-“Đương nhiên là vậy rồi!”, anh lấy hai ly rượu vang từ chiếc khay trên tay người phục vụ rồi đưa một ly cho cô, “Hôm nay em rất đẹp!”.
-“Cảm ơn!”. Khinh Văn giả bộ uống rượu để che giấu sự bối rối của mình, rồi đưa tầm mắt bao quát khắp nơi, bất chợt gặp ngay đôi mắt cô vẫn gặp trong giấc mơ – Phạm Như Sênh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc đồ Tây, với vẻ ngoài vô cùng tuấn tú và nổi bật, nhất cử nhất động của anh không chỉ thu hút sụ chú ý của các nhân vật cao cấp mà còn là tâm điểm của cả “bầy” mỹ nữ, chỉ có điều bên anh sớm đã có một người đẹp, trông từ xa đúng là trai tài, gái sắc, một đôi trời sinh. Khinh Văn nắm chặt chiếc ly thủy tinh đến nỗi các đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch, chỉ muốn quay đi nhưng đôi chân của cô như bị hút sâu vào cặp mắt thăm thẳm như giếng nước đó, không thể tự mình thoát ra được.
Phạm Như Sênh tất nhiên cũng nhìn thấy cô, mái tóc dài của cô được bới cao để lộ chiếc cổ trắng muốt, vẻ mặt thanh nhàn trang nhã, dưới ánh sáng đèn màu, trông thật thuần khiết.
Trong lòng anh như có tiếng thở than, khi xưa tất cả sự hoàn mỹ của cô đều chỉ thuộc về một mình anh, nhưng nay, cô ấy lại hoàn hảo đứng cạnh một người con trai khác. Bàn tay trái của anh đang dần dần xiết chặt lại, cho dù có như vậy thì anh lấy tư cách gì để yêu cầu cô? Ngay từ đầu, chính anh là người nói không cần cô phải chờ đợi, nhưng sau năm năm khi nhìn thấy bên cạnh cô có người đàn ông khác thì lòng anh lại không nén được nỗi đau đớn, đau đến mức không cách nào thở được.
Phạm Như Sênh, đó chính là điều mi xứng đáng nhận được!
Cho dù chỉ là một ánh mắt nhưng cũng khiến cho hơi thở của cô trở nên gấp gáp, cô ép mình nhìn ra chỗ khác, thật may là Thang Bồng đang phải tiếp bạn nên không chú ý đến tình huống này. Ở đây, anh có vẻ rất nổi tiếng, rất nhiều người đều chủ động đến chào hỏi trước, một lúc sau họ bắt đầu hàn huyên chuyện trò. Đương nhiên cũng không ít lần phải giới thiệu về cô, những lúc đó Thang Bồng đều nói rất tự nhiên: “Đây là bạn gái tôi!”. Khi anh dang cánh tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, Khinh Văn đều không có ý cự tuyệt, hoặc có lẽ với cô một cái ôm xiết chặt lúc này rất cần thiết để né tránh đôi mắt sắc lẹm phía sau.
-“Anh Thang, không biết tôi có thể vinh hạnh được khiêu vũ với anh một điệu hay không?”, khi ánh đèn tối đi, một giọng nói vang lên, hai người quay lại nhìn, hóa ra là Mạt Lạc.
Không phải lúc nãy cô ấy còn đang ở cạnh Phạm Như Sênh sao? Khinh Văn vô tình liếc qua, ánh mắt sâu thẳm của anh đang dán chặt trên người cô.
Yêu cầu này thật khiến cho người ta khó lòng mà từ chối, Thang Bồng mỉm cười: “Người đẹp mời, có muốn từ chối cũng khó!”. Anh cúi đầu, dịu dàng nói nhỏ với Khinh Văn: “Em ra bên kia nghỉ ngơi chút xíu nhé, đợi anh!”.
-“Vâng, anh đi đi!”, cô khẽ đáp.
Rất vô tình, anh tự nhiên cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó trước đôi mắt ngạc nhiên của cô, anh cùng Mạt Lạc lướt vào sàn nhảy.
Không khí của buổi tiệc khiến cô cảm thấy có chút buồn bã, mấy chàng trai không quen biết đến mời cô khiêu vũ nhưng cô đều từ chối, sau khi lùi về sau mấy bước, tiến về trước cửa thấy ở mé trái đại sảnh có một ban công khá rộng, cô muốn ra đó để hít chút khí trời.
Trong nhà mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, bên ngoài mặt trăng tỏa ánh sáng lành lạnh, đối lập rõ ràng. Cô mặc chiếc váy mỏng manh, cơn gió đêm thổi đến vờn nhẹ trên bờ vai trần khiến cô nổi da gà và rùng mình một cái. Lạnh thật! Bây giờ chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài này, nhưng cô thà chịu lạnh còn hơn là đi vào.
Một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên vai cô, Khinh Văn đưa mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt khiến cô hụt hơi. Ánh mắt anh trong suốt như màn đêm, tựa như sắc đêm, sâu thẳm, lành lạnh và mê ly khiến cô quay cuồng trong giây lát, nhưng kinh nghiệm nhiều năm trong xã hội đã giúp cô trấn tĩnh lại rất nhanh.
-“Cảm ơn chiếc áo của anh, nhưng em nghĩ…”. Cô cởi chiếc áo ra được một nửa thì đã bị anh kéo trở lại.
-“Sao vẫn ngốc nghếch như thế? Rõ ràng bên trong ấm như vậy, thế mà lại ra ngoài, không lạnh à?”. Anh lạnh lùng nói, biểu hiện vừa thân quen, vừa xa lạ, kéo tay cô giữ chặt trong tay anh. Hơi ấm của lòng bàn tay anh dần dần thấm vào da thịt, lẳng lặng mê hoặc cô, động tác đó, sao mà tự nhiên, sao mà ấm áp đến vậy, đó là những gì mà cô đã từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa.
Sống mũi cay cay, cô lặng lẽ rút tay ra: “Không lạnh!”, cô nói. Giọng điệu giống như Tống Khinh Văn đang giận dỗi anh năm nào.
Cô đứng bên lan can, hít một hơi thật sâu, gặp gỡ như thế này thật là một sự trùng hợp đáng sợ. Vừa khiến người ta cảm động lại vừa đem lại một cảm giác lo lắng. Đầu mũi phảng phất hơi thở có mùi thuốc lá nhè nhẹ của anh, rõ ràng là rất đau đớn, nhưng lại không nỡ từ bỏ, tham lam hơi ấm của anh nhưng lại sợ rằng cuối cùng bản thân mình lại trở thành một thứ có thể có mà cũng có thể không trong cuộc đời anh. Tất cả những sự việc cuồng điên đã từng làm, cho đến nay cô vẫn còn nhớ, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mà hồi ức giữa cô và anh cũng không thể quay lại ngày hôm qua được nữa.
-“Nghĩ gì vậy?”. Như Sênh châm thuốc, đứng cạnh cô.
Cô không chịu được liền quay sang nhìn anh, khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh ẩn ẩn hiện hiện sau làn khói thuốc, ngón tay dài hờ hững đặt trên điếu thuốc, động tác thuần thục mà đẹp đẽ.
-“Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?”. Vốn là một câu hỏi nhưng trong ngữ khí lại bao hàm sự quan tâm và thân thiết đến thế, Khinh Văn bối rối nhưng không quay đi.
-“Mới mấy năm nay!”. Anh trả lời một cách mơ hồ.
Đúng vậy, mới mấy năm nay. Thời đại học, Như Sênh là một sinh viên tốt trong ấn tượng của tất cả các thầy cô giáo, không bao giờ uống rượu và hút thuốc, nhưng trên thế gian này làm gì có thứ gì là bất biến? Có rất nhiều thứ, sau khi hai bên xa rời nhau thì bắt đầu thay đổi.
-“Ai chọn trang phục cho em vậy?”. Anh hỏi.
-“Sao? Không đẹp à?”.
-“Không, rất đẹp, chỉ có điều anh thấy em sẽ không thích mặc những trang phục hở hang như thế này!”.
-“Không cần ra vẻ như anh hiểu tôi lắm!”, dường như buột miệng nói ra, giọng điệu gay gắt khiến cô cảm thấy mình giống như một người vợ đang giận dỗi. Cô nhắm mắt lại, hít một hợi thật sâu, “Con người có thể thay đổi!”.
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và nói: “Thế thì, em đã thay đổi rồi ư?”.
Rốt cuộc cô bật cười thành tiếng: “Đã năm năm qua rồi, ai mà không thay đổi được cơ chứ? Không chỉ mình tôi, đại học H cũng thay đổi, thành phố này cũng đang thay đổi, thế giới này cũng thay đổi. Huống hồ một Tống Khinh Văn nhỏ bé như tôi!”.
-“Thay đổi thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần em thấy vui vẻ là tốt rồi!”.
Nếu như là trước kia, liệu cô có thể xem những lời này là những lời ngọt ngào không? Những thứ trước kia cô đã từng cầu mong mãi mà không có được thì nay lại có thể nghe được một cách dễ dàng vậy sao?
-“Anh ta rất quan tâm đến em, đúng không?”. Phạm Như Sênh đột nhiên hỏi, rồi nhìn Khinh Văn nhè nhẹ gật đầu.
-“Đúng vậy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt!”. Cô nói.
-“Thế thì anh yên tâm rồi!”. Phạm Như Sênh khẽ mỉm cười, “Khinh Văn, mấy năm nay em đã trưởng thành lên rất nhiều, anh thật lòng chúc phúc cho em!”.
Thế này là thế nào? Một nỗi tức giận không tên chợt bùng lên trong lòng Khinh Văn, cô lập tức bị kích động: “Ai cần anh chúc phúc, ai thèm quan tâm hả! Chẳng phải anh rất thích đi Mỹ sao? Sao lại còn quay về? Sao vẫn còn muốn đứng trước mặt tôi để nói những câu vô nghĩa này? Lời chúc phúc này có thể thể hiện sự khoan dung, sự vĩ đại của anh, nhưng liệu có thể bù đắp được những thương tổn mà anh đã ban cho tôi không? Tôi nói cho anh biết, Phạm Như Sênh, anh không cần phải dùng cái thái độ giả dối như thế đối với tôi, cái bộ dạng ấy chỉ khiến tôi càng thêm ghét anh hơn. Trên thế giới này, bất kể người nào cũng có đủ tư cách để nói câu đó, nhưng anh thì không! Tôi đã cho anh vô số cơ hội, nhưng lần nào anh cũng nuốt lời, đối với bất kỳ người nào anh đều đã nói là làm, nhưng đối với tôi cả lời hứa cũng là giả dối, chẳng phải sao? Đó chính là cái giá khi yêu anh, cho nên bây giờ tôi mới như một con điên chỉ thẳng vào mặt mà mắng anh! Phạm Như Sênh, có những lúc tôi thực sự rất hận anh!”.
Ánh mắt Như Sênh nhìn về phía xa xăm: “Cuối cùng, em vẫn hận anh!”.
-“Đúng vậy! Tôi hận anh! Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ hận anh như lúc này. Anh đi một lèo năm năm, ngay đến cả một lời thăm hỏi cũng không có. Trong ký ức năm hai mươi tuổi, trừ cha mẹ ra tôi đã xem anh là người quan trọng nhất, không ai có thể quan trọng bằng anh, nhưng anh thì sao nào? Anh coi tôi là gì? Nhưng tôi vẫn thật ngu xuẩn, cho dù anh đã đi, cho dù anh đã nói không cần tôi phải chờ đợi nhưng tôi vẫn ở thành phố G này để đợi anh, tôi đã lừa dối được rất nhiều người nhưng không thể lừa dối chính bản thân. Năm năm nay, tôi đều ở đây đợi anh, đêm nào tôi cũng giật mình thức giấc, tôi luôn cho rằng chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh, nhưng lần nào cũng chỉ thấy toàn một màu đen, anh có hiểu cái cảm giác thất vọng ấy? Tôi vừa muốn gặp anh nhưng lại vừa sợ phải gặp anh, đó chính là vì sợ bên anh tôi cũng chẳng hơn một cái bóng là bao. Anh nói tôi ác độc cũng được, tôi sẽ ghen ghét, nếu như anh có bạn gái, tôi không thể nói lời chúc phúc, tôi chỉ có thể nguyền rủa cho anh mãi mãi không có được hạnh phúc!”.
Cô khóc dữ dội, Như Sênh đưa tay muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị đẩy ra, rồi cô ném trả chiếc áo khoác trên vai cho anh, cô nói: “Tôi không cần sự thương hại của anh, tôi nhận không nổi! Ngài viện trưởng Phạm ạ!”.
Cuộc đào tẩu của cô không thành công, từ phía sau anh đã vượt lên, xông đến đứng trước mặt cô.
Anh đứng im, chỉ lẳng lặng nhìn cô, tâm tư phức tạp trong đôi mắt đen thẳm của anh, cô không hiểu và cũng không muốn hiểu, chỉ là cuối cùng cô cũng nhìn thấy, trong đáy mắt anh có những hạt nước long lanh.
Bốn mắt nhìn nhau, anh muốn cất lời, nhưng cổ họng anh lại như có thứ gì đó chặn lại, không nói lên lời.
Cô chau mày, cô đang nghĩ, nghĩ về những lời anh đã từng nói:
-“Nhờ có em, sau này mỗi lần hắt hơi anh sẽ đều nhớ tới em!”.
-“Anh đợi cùng em!”.
-“Tống Khinh Văn, rốt cuộc là em được làm bằng gì nhỉ? Một cô gái mà lại toàn đi nói với người ta là: Em thích anh, em không xấu hổ à?”.
-“Khinh Văn, hãy cho anh thời gian!”.
-“Thiệt thòi cho em rồi!”.
-“Có hối hận không?”.
…Anh đã luôn nhìn cô với ánh mắt đầy đau xót và thương cảm rồi dịu dàng hôn lên môi cô, nhẹ nhàng hỏi: “Phải làm thế nào thì em mới không đau như thế?”.
Thế nhưng trong suốt năm năm qua, mỗi giờ mỗi khắc trái tim cô vẫn không ngừng đau đớn. Anh không biết được là bởi anh không phải trải qua cái cảm giác mỗi ngày đều nhớ về một người.
Trước nay, anh chưa bao giờ nói yêu cô, đến một câu “Anh thích em” cũng không có. Nhưng, hình như cũng quá đủ rồi. Đợi và đợi, chẳng phải vì anh sẽ trở lại mà vì vẫn còn yêu anh. Có ai đã từng nói rằng, trên thế giới này có hai loại tình cảm có thể gọi là tình yêu, một là bên nhau lúc khốn khó, hai là từ bỏ nhau. Đối với người mình yêu nhất lúc nào cũng là từ bỏ nhau.
Nếu như có thể, hãy để cô giả vờ rằng bản thân mình chính là người mà anh yêu nhất.
Cô giằng ra khỏi tay anh, nửa cười nửa không mà nói rằng: “Tôi cứ đoán mãi là tại sao anh lại ra đi, suốt năm năm qua lúc nào tôi cũng đoán. Khi biết rằng, trong mấy năm đó anh sống không được tốt tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào!”.
Quay mình bỏ đi, cô lau khô những giọt nước mắt, “tạm biệt” mối tình đầu và những hồi ức, câu “tạm biệt” mà năm năm trước chưa nói được thành lời thì đến hôm nay cuối cùng cũng có thể nói bù, nhìn thấy những giọt nước long lanh dưới đáy mắt anh, cô đã có khoái cảm của sự báo thù.
Phạm Như Sênh, tôi rất muốn có cơ hội để chứng minh tình yêu của tôi đối với anh không phải là thứ không thể bỏ đi được.
Ánh trăng đêm nay dường như càng thêm lạnh lẽo đến thê lương.
Anh nhìn theo bóng hình cô, chôn chân tại chỗ hồi lâu, đến khi hình bóng cô khuất ra khỏi tầm mắt của anh.
Khi hai mươi tuổi, cô đã yêu anh, mối tình ấy chỉ có cô là người cho đi
Mối tình đầu của cô, nụ hôn đầu tiên của cô và cả đêm đầu tiên của cô cũng dành cho anh, cô đã ở bên và cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi ba của anh, rất lâu về sau anh mới biết rằng ngày hôm đó cũng là sinh nhật của cô.
Từ nhỏ tới lớn, biết bao ánh mắt lạnh lẽo của người đời đã mài mòn trái tim anh, làm nó trở nên lạnh lùng và kiên quyết; cô chính là tia sáng mặt trời duy nhất trong cuộc đời anh, chỉ cần nhìn nụ cười của cô là anh đã thấy ấm lòng.
Nhưng chính tay anh đã cắt đứt sợi day tình cảm đó khiến cho thế giới của anh hoàn toàn trở nên trầm lặng, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, hành trình trong cuộc đời anh trở thành nỗi giày vò, mỗi bước tiến lên trước là con đường phía sau lại mất đi một bước và chẳng thể quay lại được. Anh chưa từng cầu mong điều gì cao sang, mấy năm qua ở Mỹ, đã có những nỗi nhớ anh khắc cốt ghi tâm, có thể đã vô số lần muốn quên đi, nhưng cuối cùng mới biết rằng, cô chính là người đã mang niềm vui đến cho anh, đó chính là niềm vui lớn nhất và duy nhất trên thế gian này. Không phải là anh chưa từng phải chịu sự giày vò của nỗi nhớ nhung và hối hận, nhưng đó chính là lỗi của anh và anh phải tự nhận lấy, anh không hề hối tiếc mà chỉ hy vọng thời gian có thể xoa dịu cho chính mình và khi quay về cô vẫn chưa quên anh.
Nhưng bây giờ, còn hơn cả sự lãng quên, nỗi hận trong lòng cô thực sự rất lớn.
Không biết trải qua bao lâu, đến tận khi Như Tiêu xuất hiện đằng sau anh, cô cẩn thận nắm chặt tay anh mình, khóc và nói rằng: “Anh, tại sao anh không giải thích với Khinh Văn, chị ấy vẫn còn dành cho anh rất nhiều tình cảm, chị ấy vẫn còn yêu anh. Chị ấy đã yêu anh lâu như vậy, ngay từ buổi tối mà chúng ta xem kịch khi chị ấy mới năm tuổi, chị đã chăm chú nhìn anh suốt cả buổi tối. Anh, thứ tình cảm đó không phải nói quên là có thể quên được!”.
Trong đầu anh, tiếng cười lảnh lót của cô ấy như từ cõi xa xăm nào đó vọng tới.
-“Như Sênh, anh phải nhớ rằng, em đã thích anh, thích anh đã thật nhiều nhiều năm!”.
-“Thật nhiều nhiều năm?”.
-“Đúng thế, để em đếm nào, một, hai, ba, bốn, năm…tổng cộng là mười bảy năm!”.
-“Chúng ta mới quen nhau có mấy năm mà!”.
Giây phút lời giải đáp được đưa ra, anh đột nhiên bừng tỉnh.
Từng con sóng quá khứ đang ào ạt xô đến, không ngừng khuấy động trong đầu Như Sênh, cô gái nhỏ cứ bám riết lấy anh đi khắp thôn vào năm anh sáu tuổi và hình bóng trong ký ức đã dần dần chập lại.
Anh luôn cho rằng, tình yêu của Khinh Văn dành cho anh chỉ mới bắt đầu nảy nở sau lần gặp gỡ tình cờ ở đại học, nhưng không ngờ, tình cảm đó nảy mầm từ rất lâu về trước, khi mà trong lòng anh chẳng hề mảy may có chút hình ảnh nào của cô.
Rốt cuộc anh đã làm cô đau đớn đến mức nào?
Như Sênh dựa vào lan can, nỗi đau khổ ngập tràn trên gương mặt anh tuấn
Khinh Văn không nhớ rõ lắm khi đến nộp đơn vào công ty thì tâm lý mình như thế nào? Cô học Trung văn, xin làm biên tập ở một tạp chí tiểu thuyết quả thực là quá hợp lý. Vào thời điểm bấy giờ lý do cô muốn có công việc này chẳng có gì to tát, nhưng khi làm chính thức mới phát hiện ra rằng, công việc này thực sự rất thích hợp với cô. Trong tay cô có rất nhiều tác giả mới rất “nghe lời”, mỗi người trong bọn họ đều có câu chuyện của riêng mình, những lúc rảnh rỗi, cô lại đắm chìm trong câu chuyện của người khác, vui vẻ hoặc không vui vẻ, hạnh phúc hoặc không hạnh phúc, cũng có lúc cô từng nghĩ tình yêu và hạnh phúc dường như không quan hệ với nhau. Chỉ là, tình yêu thì ai có thể nói rõ được? Nó cũng giống như những người lạ mặt bước vào trong vòng phỏng vấn, nào ai có thể chỉ cần nhìn một cái là biết rõ vì sao những người đó lại đâm đơn vào vị trí này, có thể là do áp lực công việc, có thể đơn giản là sự thích thú hoặc cũng có thể có lý do tương tự như cô lúc ban đầu.
Lúc bấy giờ, công ty vẫn chưa có thông báo tuyển dụng với quy mô lớn như hiện nay, hàng ngày đều có những dòng người không ngớt đến xin phỏng vấn, họ đã quá quen với việc đó đến mức chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn người đến phỏng vấn. Khinh Văn cũng là một trong số đó, vô tình ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của cô ấy, trong lòng vô tình lại dậy lên những gợn sóng nho nhỏ.
Như Tiêu từ phòng nhân sự đi ra đúng vào giờ nghỉ trưa, thế là hai người họ cùng nhau đến quán trà gần công ty và chọn vị trí kề bên cửa sổ.
-“Như Tiêu, lâu rồi không gặp em, em đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi đấy!”. Khinh Văn hỏi, “Nộp đơn thấy thế nào?”.
-“Vẫn còn chưa đến lượt em!”. Như Tiêu đáp, “Người đến nộp đơn rất đông, em nghĩ chắc cũng phải đợi đến chiều, thực sự mà nói thì rất căng thẳng, từ trước đến giờ em chưa bao giờ trải qua những tình huống như thế này!”.
-“Yên tâm đi, thực ra cũng chẳng khó khăn gì đâu. Tổng biên tập sẽ yêu cầu em viết phê bình, nhận xét về sách vở, trình bày những hiểu biết về công ty, phân tích về tác giả, tác phẩm…Em chỉ cần trả lời theo sự hiểu biết của mình là được rồi!”.
-“Chị Khinh Văn đã làm việc ở đây rất lâu rồi phải không?”.
Khinh Văn ngẩn ra một lúc rồi gật đầu: “Ừ, tốt nghiệp đại học liền đến đây làm ngay!”.
Như Tiêu mỉm cười nói: “Không thể ngờ chúng ta lại gặp nhau ở cùng một công ty, thật là khéo quá!”.
Đúng vậy, mới khéo làm sao!
Khinh Văn nhìn cô: “Cuộc sống ở Mỹ cũng rất tốt phải không? Hình như khí sắc em tốt hơn so với trước đây rất nhiều!”.
-“Vâng ạ!”. Như Tiêu cười nhạt, “Cũng không thể nói là tất cả đều tố, giống như anh trai em…”.
-“Sao lại muốn nộp đơn vào công ty này?”. Khi Khinh Văn hỏi câu đó, ánh mắt cô đang hướng ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh và bầu trời trở nên sáng sủa, ánh mặt trời thật tươi mới.
Trong chốc lát, Như Tiêu chưa kịp phản ứng, đợi đến khi có thể phản ứng lại thì người phục vụ đã mang món điểm tâm của bọn họ đặt trước mặt.
Như Tiêu hơi không cầm lòng, cô tiếp tục nói: “Chị Khinh Văn, thực ra anh trai em…”.
-“Như Tiêu!”. Khinh Văn quay đầu lại, nhìn sâu vào đáy mắt cô, “Có một số chuyện khi đã qua đi thì không nên nhắc lại làm gì!”.
-“Không, em muốn nói!”. Sự bướng bỉnh của Như Tiêu thật giống tính cách của cô năm nào, khi ấy Khinh Văn đã nghĩ như vậy, chỉ có điều người bướng bỉnh thường dễ bị tổn thương. Cô nên đập bàn một cái rồi bỏ đi, nhưng có lẽ vì thời gian đã làm cho tính cách của cô thay đổi và cô cũng không còn sự kích động như đó nữa, cho nên đã rất bình thản ngồi trên ghế để nghe cô ấy nói. “Anh trai em cũng có nỗi khổ của riêng mình. Lúc bấy giờ, tất cả tiền trong nhà đều dùng chi trả viện phí cho mẹ, chị cũng biết, lúc đó anh ấy cũng chỉ là một sinh viên, cho dù làm việc cật lực mỗi ngày cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, mẹ lại bệnh như vậy, nếu là người khác thì có thể vay tiền người thân, nhưng chúng em đến cả một người thân cũng chẳng có. Cuối cùng anh chẳng có cách nào khác, chỉ có thể tìm đến chị Mạt Lạc. Cha chị Mạt Lạc là viện trưởng bệnh viện thành phố G này, ông đã chứng kiến quá trình trưởng thành của anh trai em và ông rất quý mến anh, chẳng cần anh mở lời, mọi việc của mẹ ông đều giải quyết ổn thỏa, ông còn liên hệ với bác sĩ chuyên về ung thư bên Mỹ để khám bệnh cho mẹ. Chỉ là lúc bấy giờ ông đã làm một việc không cần thiết, đó là tranh thủ kiếm hai suất đi du học. Đó là lòng tốt của ông, ông muốn anh ấy có thể vừa đi du học lại vừa có thể chăm sóc mẹ, thậm chí đến việc học tập của em cũng được sắp xếp đâu vào đấy. Với ân tình như vậy, lúc đó thật chẳng có cách nào để từ chối!”.
Như Tiêu im lặng, cô cười đau khổ: “Anh trai em là người như thế đấy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Bốn năm ở Mỹ, anh ấy chưa phút nào vui vẻ, trước vốn là người ít nói thì lúc đó lại càng trở nên trầm mặc hơn. Em đã từng hỏi anh ấy có thật là không nhớ đến chị Khinh Văn một chút nào không? Tại sao từ khi đến đây chưa bao giờ thấy anh nhắc đến chị? Anh ấy chỉ cười, lúc bấy giờ em chẳng hiểu gì hết, chỉ trách anh ấy sao quá vô tình như vậy. Bệnh tình của mẹ đã được điều trị triệt để, chị Mạt Lạc đã kéo em, anh ấy và mấy người bạn nữa đi chúc mừng, có lẽ ngày hôm đó tâm trạng của anh ấy không được tốt lắm, hình như ai mời rượu anh ấy cũng không từ chối, mấy cô gái Trung Quốc từ trước đã thầm thương trộm nhớ anh liên tục đến chúc rượu, cuối cùng anh ấy uống đến say bí tỉ, về đến nhà, khi em lau người giúp anh ấy, thấy anh ấy không ngừng nói: Khinh Văn, xin lỗi em! Khinh Văn, xin lỗi em! Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy khóc, thì ra, cho dù là người cứng rắn thì khi đau khổ cũng giàn giụa nước mắt. Thế nhưng khi anh trai em đau lòng đến mức bật khóc thì em cũng cảm thấy rất đau và không dám tiếp tục nhìn anh ấy nữa. Không phải anh ấy không nhớ đến chị, mà là quá nhớ, nhớ nhiều đến nỗi cả nhắc đến cũng không dám!”.
-“Anh trai em chưa từng xin lỗi chị, nếu như muốn nói đến người có lỗi với chị thì chính là em và mẹ, bởi vì em và mẹ vẫn luôn là gánh nặng mà anh ấy phải gánh vác…Chị Khinh Văn…chị tha thứ cho anh ấy có được không? Em thật sự không muốn chứng kiến anh Như Sênh đau khổ mãi như vậy, mấy năm nay, ngay cả khi cười anh ấy cũng không vui…”. Khóe mắt Như Tiêu bắt đầu hoe đỏ, nhưng không thể kìm lòng được, cô để mặc cho dòng nước mắt tiếp tục tuôn dài.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ lòng Khinh Văn lại xáo động như hiện tại, cô bất lực ngắt lời Như Tiêu: “Đừng nói nữa, thực sự là không quan trọng đâu! Thực tình chị không thể hiểu được Như Sênh, cho dù không có chuyện gì xảy ra đi nữa thì giữa bọn chị cũng không thể có tương lai, căn bản là anh ấy không hề thích chị như những gì em tưởng đâu!”.
-“Không, ai cũng có thể nhận ra, anh ấy không chỉ thích chị mà còn yêu chị vô cùng sâu sắc. Trước đây khi anh và chị vừa quen nhau, anh ấy hay cười một cách vu vơ, mỗi ngày tâm trạng đều vô cùng vui vẻ…hơn nữa anh ấy vẫn còn đeo chiếc đồng hồ mà chị tặng và không để cho bất kỳ người nào động vào. Thậm chí khi ở nước ngoài, trong một lần chơi bóng rổ vô tình bị bóng đụng vào làm hỏng, sau khi anh đi sửa về thì nhất định không đụng đến bóng rổ nữa. Chị Khinh Văn, nếu như vậy mà không phải là yêu, thì chị, chị hãy nói cho em xem thế nào mới có thể gọi là tình yêu?”.
Khinh Văn không biết rằng, khi bắt đầu nghe câu nói đó, nước mắt cô đã không ngừng rơi, mắt cô nhạt nhòa, lòng cô đau đến mức run rẩy.
Thế nhưng, như vậy thì sao? Cho dù vẫn còn yêu anh, nhưng cô đã sớm mất đi dũng khí để có thể tiếp tục cùng anh đi trên một con đường.
Cô vẫn còn nhớ năm cô tốt nghiệp đại học, vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai của mình, cô và Tô Nghệ đã điên cuồng như thế nào, cô ấy đã từng nói: “Đêm nay, cậu nên đem tất cả những nỗi oán hận chất chứa trong lòng bấy lâu nay xả hết đi, hình tượng và khí chất cũng không cần nữa, hãy cứ để mình giống như một người điên đi!”.
Cô chỉ đáp lại cô ấy bằng một nụ cười.
Tình yêu không còn nữa, hôn nhân không còn nữa, con cũng đã mất rồi, chỉ giống như một người điên, không trở thành một kẻ điên thực thụ cho thấy: cô đã đủ kiên cường rồi! Chẳng phải tình yêu không đủ lớn, chỉ là bây giờ, so với tình cảm dành cho anh thì cô càng muốn bảo vệ bản thân mình hơn, cũng giống như đứa trẻ đã bị mất đi thì sẽ không thể tìm lại được, trái tim khi đã bị tan vỡ thì cũng thật khó để trở lại nguyên vẹn. Thời gian năm năm, có lẽ đã có rất nhiều thứ thay đổi, tình yêu của anh có thể là thật, nhưng cô lại chẳng phải là Tống Khinh Văn khi xưa với dũng khí không sợ trời không sợ đất và luôn luôn lạc quan nhìn về phía trước, khi cô tuyệt vọng cùng cực thì Phạm Như Sênh đã không ở bên cạnh.
Hơn nữa cô vẫn luôn cho rằng mình có thể cứng rắn hơn nữa.
Trong ký ức của Khinh Văn, lúc nào cũng tồn tại con người ấy, khuôn mặt mê đắm lòng người, vóc dáng lại gầy đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Cô vẫn nhớ vóc dáng của anh, nhưng lại không thể nhớ được gương mặt anh.
Thời gian thật quá gấp gáp, gấp đến nỗi hình bóng cũng sớm bị tiêu tan, cho dù có muốn giữ lại cũng không được.
Cô thực sự đã cố gắng để quên anh đi, vô cùng, vô cùng cố gắng. Nhưng sau này mới phát hiện, hóa ra mỗi ngày, khi mỗi lần nhắc nhở bản thân mình phải quên anh đi là thêm một lần nữa hình bóng anh lại càng khắc sâu vào tâm khảm cô.
Bây giờ đột nhiên cô rất muốn hỏi anh rằng: Rốt cuộc anh sống có vui vẻ không?
Đã từng có một tác giả nói với cô rằng: Nếu nói về tình yêu thì kẻ buông tay trước chính là người hạnh phúc, bởi vì họ sẽ không hề cảm nhận được nỗi đau xé gan xé ruột của đối phương; còn người chia tay rồi vẫn còn lưu luyến chính là kẻ ngốc nghếch nhất, bởi vì họ đã giam cầm chính bản thân vào nhà tù ký ức, cho dù hồi ức đó đã trở nên vô nghĩa.
Khinh Văn không nhớ mình đã quay về như thế nào. Suốt buổi chiều, cho dù ngồi trước máy tính hay trong cuộc họp thì đầu óc của cô vẫn để ở đâu đâu.
Điều đáng mừng là Như Tiêu đã trúng tuyển, có một người anh ưu tú thì người em chắc chắn cũng không thể kém hơn.
Trước giờ tan sở, cô nhận được một hộp quà, sau khi ký nhận và mở ra mới phát hiện trong đó là bộ lễ phục màu đen, cô đột nhiên nhớ tới việc đã hứa với Thang Bồng tối ngày hôm trước. Phạm Như Sênh rốt cuộc đã là quá khứ, cô không thể phụ lòng Thang Bồng, cô nên quên Như Sênh.
Đợi cho các đồng nghiệp trong công ty về gần hết, Khinh Văn mới vào nhà vệ sinh thay đồ. Tuy đang là mùa xuân, nhưng mặc ít như vậy vẫn hơi lạnh. Choàng thêm chiếc áo khoác, cô bước vào thang máy đi xuống tầng, Thang Bồng đã đợi sẵn ở đó. Anh mặc complet màu đen vừa vặn, xem ra rất giống chàng hắc mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Thực ra, đàn ông khi dự tiệc, về mặt trang phục đều chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài bộ complet. Chỉ có phụ nữ mới mất nhiều công sức để trang điểm, vì quá nhiều đồ hóa trang nên nhiều khi điên cả đầu mà chẳng biết phải như thế nào mới hợp với mình.
Thấy Khinh Văn khoác chiếc áo khoác ngoài mà vẫn run rẩy, Thang Bồng liền cởi áo của mình khoác lên người cô: “Hôm qua chút nữa thì hại em bị đụng xe, hôm nay nếu lại làm em bị cảm lạnh, lương tâm anh sẽ cắn rứt lắm!”.
Khinh Văn trề môi nói: “Em đâu phải là người yếu đuối như vậy!”.
Hai người cùng lên xe, tuy thời tiết ngày hôm nay không lạnh lắm, nhưng Thang Bồng đã chú ý bật điều hòa từ trước.
Không muốn không khí quá lặng lẽ, Khinh Văn cười nói: “Không ngờ anh lại là người cẩn thận như vậy? Xem ra Tiểu Nghệ thực sự chưa hiểu hết về anh!”.
-“Anh và cô ấy càng ngày càng giống như hai anh em!”. Thang Bồng đột nhiên bật cười nói, “Nếu như anh yêu quý một cô gái nào đấy, anh chắc chắn đối xử tốt với cô ấy!”.
-“Thật ư? Ai làm bạn gái của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!”.
-“Ý này rất hay!”. Thang Bồng bật cười thành tiếng, “Liệu em có muốn thử một lần không?”, rồi anh lại chuyển đề tài ngay: “Nhưng, nếu như em thực sự không có cách nào quên được người ấy thì không nên miễn cưỡng, anh không sợ phải chờ đợi, nhưng anh không muốn em đày đọa chính bản thân mình!”.
-“Em đâu có đày đọa bản thân, chỉ là vẫn còn một số thứ không thể từ bỏ mà thôi!”, cô nói, cô vốn cho rằng mình rất giỏi trong việc giấu diếm cảm xúc.
-“Thật sự chỉ có chút xíu thôi sao? Em định lừa mọi người hay lừa chính mình?”. Thang Bồng thở than, “Biết vì sao anh thích em không?”.
Cô nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”.
-“Chính là vì vẻ mặt bàng hoàng và thất thần của em khiến người khác đau lòng!”.
-“…”. Cô không hiểu.
-“Lần đầu tiên anh trông thấy em là khi em vừa vào đại học, ngày hôm đó hình như cha mẹ đã đưa em tới, em đứng ở trước cổng trường tạm biệt họ, anh vẫn còn nhớ khi em dõi theo hình bóng họ, khuôn mặt giống hệt như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi. Lúc đó anh đã nghĩ, trên thế giới này tại sao lại có một cô gái yếu mềm đến thế? Hình như ở đâu, lúc nào cũng có thể đày đọa bản thân mình…Nhưng việc theo đuổi Phạm Như Sênh đã khiến anh nhìn khác về em, sự kiên cường không chịu thua cuộc của em khiến người ta phải yêu mến. Sau này, người em yêu cuối cùng đã bỏ lại em để sang Mỹ…Không sai, biểu hiện của em lúc đó rất bình tĩnh, nhưng cũng từ đó về sau nụ cười của em không còn nữa. Tuy anh rất thích em, nhưng nếu anh không có cách nào để khiến em hạnh phúc thì anh cũng không ép em phải đi cùng một con đường với anh, anh sẽ tình nguyện ra đi!”.
Hôm nay, cô khóc thật dễ dàng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô gượng cười nói: “Cuối cùng em cũng biết tại sao con gái đều rất thích nghe những lời ngọt ngào, thật sự rất hay!”.
-“Đây không phải là những lời đường mật!”. Thang Bồng đột nhiên đánh xe ép vào sát bên đường, trong buổi hoàng hôn của ngày xuân, anh kéo cô vào lòng và ôm thật chặt, “Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em!”.
Khinh Văn cảm thấy được yêu thương, ấm áp quá, sự ấm áp khiến cho một góc nào đó trong tận sâu thẳm trái tim băng giá của cô đang bắt đầu tan ra.
Đây là một bữa tiệc vô cùng xa hoa và hào nhoáng, những người đến đây đều là những nhân vật có máu mặt ở các công ty nối tiếng, hầu hết bọn họ đều thông qua những bữa tiệc buffet và những cuộc tụ họp như thế này để tranh thủ giao lưu tình cảm, bàn việc kinh doanh và mở rộng quan hệ của mình. Đương nhiên, nếu có thể lọt vào mắt xanh của nhau thì đây cũng là cơ hội để các đôi xem mặt nhau.
Khinh Văn rất ít khi đến những bữa tiệc như thế này cho nên không tránh khỏi có chút căng thẳng, cô cứ tưởng đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ như bao bữa tiệc khác.
-“Thoải mái chút đi, biểu hiện của em như vậy sẽ khiến người ta tưởng rằng anh đã bắt cóc em đến đây!”. Tiếng cười của Thang Bồng vang lên bên tai, “Nhưng anh cũng hơi hối hận vì đã đưa em tới đây, nhất định em sẽ thu hút người khác!”.
-“Thật không?”. Khinh Văn bối rối kéo cổ áo lên, khi mặc thử cô đã không phát hiện ra phần ngực của chiêc váy khoét hơi sâu.
-“Đương nhiên là vậy rồi!”, anh lấy hai ly rượu vang từ chiếc khay trên tay người phục vụ rồi đưa một ly cho cô, “Hôm nay em rất đẹp!”.
-“Cảm ơn!”. Khinh Văn giả bộ uống rượu để che giấu sự bối rối của mình, rồi đưa tầm mắt bao quát khắp nơi, bất chợt gặp ngay đôi mắt cô vẫn gặp trong giấc mơ – Phạm Như Sênh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc đồ Tây, với vẻ ngoài vô cùng tuấn tú và nổi bật, nhất cử nhất động của anh không chỉ thu hút sụ chú ý của các nhân vật cao cấp mà còn là tâm điểm của cả “bầy” mỹ nữ, chỉ có điều bên anh sớm đã có một người đẹp, trông từ xa đúng là trai tài, gái sắc, một đôi trời sinh. Khinh Văn nắm chặt chiếc ly thủy tinh đến nỗi các đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch, chỉ muốn quay đi nhưng đôi chân của cô như bị hút sâu vào cặp mắt thăm thẳm như giếng nước đó, không thể tự mình thoát ra được.
Phạm Như Sênh tất nhiên cũng nhìn thấy cô, mái tóc dài của cô được bới cao để lộ chiếc cổ trắng muốt, vẻ mặt thanh nhàn trang nhã, dưới ánh sáng đèn màu, trông thật thuần khiết.
Trong lòng anh như có tiếng thở than, khi xưa tất cả sự hoàn mỹ của cô đều chỉ thuộc về một mình anh, nhưng nay, cô ấy lại hoàn hảo đứng cạnh một người con trai khác. Bàn tay trái của anh đang dần dần xiết chặt lại, cho dù có như vậy thì anh lấy tư cách gì để yêu cầu cô? Ngay từ đầu, chính anh là người nói không cần cô phải chờ đợi, nhưng sau năm năm khi nhìn thấy bên cạnh cô có người đàn ông khác thì lòng anh lại không nén được nỗi đau đớn, đau đến mức không cách nào thở được.
Phạm Như Sênh, đó chính là điều mi xứng đáng nhận được!
Cho dù chỉ là một ánh mắt nhưng cũng khiến cho hơi thở của cô trở nên gấp gáp, cô ép mình nhìn ra chỗ khác, thật may là Thang Bồng đang phải tiếp bạn nên không chú ý đến tình huống này. Ở đây, anh có vẻ rất nổi tiếng, rất nhiều người đều chủ động đến chào hỏi trước, một lúc sau họ bắt đầu hàn huyên chuyện trò. Đương nhiên cũng không ít lần phải giới thiệu về cô, những lúc đó Thang Bồng đều nói rất tự nhiên: “Đây là bạn gái tôi!”. Khi anh dang cánh tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, Khinh Văn đều không có ý cự tuyệt, hoặc có lẽ với cô một cái ôm xiết chặt lúc này rất cần thiết để né tránh đôi mắt sắc lẹm phía sau.
-“Anh Thang, không biết tôi có thể vinh hạnh được khiêu vũ với anh một điệu hay không?”, khi ánh đèn tối đi, một giọng nói vang lên, hai người quay lại nhìn, hóa ra là Mạt Lạc.
Không phải lúc nãy cô ấy còn đang ở cạnh Phạm Như Sênh sao? Khinh Văn vô tình liếc qua, ánh mắt sâu thẳm của anh đang dán chặt trên người cô.
Yêu cầu này thật khiến cho người ta khó lòng mà từ chối, Thang Bồng mỉm cười: “Người đẹp mời, có muốn từ chối cũng khó!”. Anh cúi đầu, dịu dàng nói nhỏ với Khinh Văn: “Em ra bên kia nghỉ ngơi chút xíu nhé, đợi anh!”.
-“Vâng, anh đi đi!”, cô khẽ đáp.
Rất vô tình, anh tự nhiên cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó trước đôi mắt ngạc nhiên của cô, anh cùng Mạt Lạc lướt vào sàn nhảy.
Không khí của buổi tiệc khiến cô cảm thấy có chút buồn bã, mấy chàng trai không quen biết đến mời cô khiêu vũ nhưng cô đều từ chối, sau khi lùi về sau mấy bước, tiến về trước cửa thấy ở mé trái đại sảnh có một ban công khá rộng, cô muốn ra đó để hít chút khí trời.
Trong nhà mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, bên ngoài mặt trăng tỏa ánh sáng lành lạnh, đối lập rõ ràng. Cô mặc chiếc váy mỏng manh, cơn gió đêm thổi đến vờn nhẹ trên bờ vai trần khiến cô nổi da gà và rùng mình một cái. Lạnh thật! Bây giờ chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài này, nhưng cô thà chịu lạnh còn hơn là đi vào.
Một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên vai cô, Khinh Văn đưa mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt khiến cô hụt hơi. Ánh mắt anh trong suốt như màn đêm, tựa như sắc đêm, sâu thẳm, lành lạnh và mê ly khiến cô quay cuồng trong giây lát, nhưng kinh nghiệm nhiều năm trong xã hội đã giúp cô trấn tĩnh lại rất nhanh.
-“Cảm ơn chiếc áo của anh, nhưng em nghĩ…”. Cô cởi chiếc áo ra được một nửa thì đã bị anh kéo trở lại.
-“Sao vẫn ngốc nghếch như thế? Rõ ràng bên trong ấm như vậy, thế mà lại ra ngoài, không lạnh à?”. Anh lạnh lùng nói, biểu hiện vừa thân quen, vừa xa lạ, kéo tay cô giữ chặt trong tay anh. Hơi ấm của lòng bàn tay anh dần dần thấm vào da thịt, lẳng lặng mê hoặc cô, động tác đó, sao mà tự nhiên, sao mà ấm áp đến vậy, đó là những gì mà cô đã từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa.
Sống mũi cay cay, cô lặng lẽ rút tay ra: “Không lạnh!”, cô nói. Giọng điệu giống như Tống Khinh Văn đang giận dỗi anh năm nào.
Cô đứng bên lan can, hít một hơi thật sâu, gặp gỡ như thế này thật là một sự trùng hợp đáng sợ. Vừa khiến người ta cảm động lại vừa đem lại một cảm giác lo lắng. Đầu mũi phảng phất hơi thở có mùi thuốc lá nhè nhẹ của anh, rõ ràng là rất đau đớn, nhưng lại không nỡ từ bỏ, tham lam hơi ấm của anh nhưng lại sợ rằng cuối cùng bản thân mình lại trở thành một thứ có thể có mà cũng có thể không trong cuộc đời anh. Tất cả những sự việc cuồng điên đã từng làm, cho đến nay cô vẫn còn nhớ, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mà hồi ức giữa cô và anh cũng không thể quay lại ngày hôm qua được nữa.
-“Nghĩ gì vậy?”. Như Sênh châm thuốc, đứng cạnh cô.
Cô không chịu được liền quay sang nhìn anh, khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh ẩn ẩn hiện hiện sau làn khói thuốc, ngón tay dài hờ hững đặt trên điếu thuốc, động tác thuần thục mà đẹp đẽ.
-“Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?”. Vốn là một câu hỏi nhưng trong ngữ khí lại bao hàm sự quan tâm và thân thiết đến thế, Khinh Văn bối rối nhưng không quay đi.
-“Mới mấy năm nay!”. Anh trả lời một cách mơ hồ.
Đúng vậy, mới mấy năm nay. Thời đại học, Như Sênh là một sinh viên tốt trong ấn tượng của tất cả các thầy cô giáo, không bao giờ uống rượu và hút thuốc, nhưng trên thế gian này làm gì có thứ gì là bất biến? Có rất nhiều thứ, sau khi hai bên xa rời nhau thì bắt đầu thay đổi.
-“Ai chọn trang phục cho em vậy?”. Anh hỏi.
-“Sao? Không đẹp à?”.
-“Không, rất đẹp, chỉ có điều anh thấy em sẽ không thích mặc những trang phục hở hang như thế này!”.
-“Không cần ra vẻ như anh hiểu tôi lắm!”, dường như buột miệng nói ra, giọng điệu gay gắt khiến cô cảm thấy mình giống như một người vợ đang giận dỗi. Cô nhắm mắt lại, hít một hợi thật sâu, “Con người có thể thay đổi!”.
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và nói: “Thế thì, em đã thay đổi rồi ư?”.
Rốt cuộc cô bật cười thành tiếng: “Đã năm năm qua rồi, ai mà không thay đổi được cơ chứ? Không chỉ mình tôi, đại học H cũng thay đổi, thành phố này cũng đang thay đổi, thế giới này cũng thay đổi. Huống hồ một Tống Khinh Văn nhỏ bé như tôi!”.
-“Thay đổi thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần em thấy vui vẻ là tốt rồi!”.
Nếu như là trước kia, liệu cô có thể xem những lời này là những lời ngọt ngào không? Những thứ trước kia cô đã từng cầu mong mãi mà không có được thì nay lại có thể nghe được một cách dễ dàng vậy sao?
-“Anh ta rất quan tâm đến em, đúng không?”. Phạm Như Sênh đột nhiên hỏi, rồi nhìn Khinh Văn nhè nhẹ gật đầu.
-“Đúng vậy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt!”. Cô nói.
-“Thế thì anh yên tâm rồi!”. Phạm Như Sênh khẽ mỉm cười, “Khinh Văn, mấy năm nay em đã trưởng thành lên rất nhiều, anh thật lòng chúc phúc cho em!”.
Thế này là thế nào? Một nỗi tức giận không tên chợt bùng lên trong lòng Khinh Văn, cô lập tức bị kích động: “Ai cần anh chúc phúc, ai thèm quan tâm hả! Chẳng phải anh rất thích đi Mỹ sao? Sao lại còn quay về? Sao vẫn còn muốn đứng trước mặt tôi để nói những câu vô nghĩa này? Lời chúc phúc này có thể thể hiện sự khoan dung, sự vĩ đại của anh, nhưng liệu có thể bù đắp được những thương tổn mà anh đã ban cho tôi không? Tôi nói cho anh biết, Phạm Như Sênh, anh không cần phải dùng cái thái độ giả dối như thế đối với tôi, cái bộ dạng ấy chỉ khiến tôi càng thêm ghét anh hơn. Trên thế giới này, bất kể người nào cũng có đủ tư cách để nói câu đó, nhưng anh thì không! Tôi đã cho anh vô số cơ hội, nhưng lần nào anh cũng nuốt lời, đối với bất kỳ người nào anh đều đã nói là làm, nhưng đối với tôi cả lời hứa cũng là giả dối, chẳng phải sao? Đó chính là cái giá khi yêu anh, cho nên bây giờ tôi mới như một con điên chỉ thẳng vào mặt mà mắng anh! Phạm Như Sênh, có những lúc tôi thực sự rất hận anh!”.
Ánh mắt Như Sênh nhìn về phía xa xăm: “Cuối cùng, em vẫn hận anh!”.
-“Đúng vậy! Tôi hận anh! Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ hận anh như lúc này. Anh đi một lèo năm năm, ngay đến cả một lời thăm hỏi cũng không có. Trong ký ức năm hai mươi tuổi, trừ cha mẹ ra tôi đã xem anh là người quan trọng nhất, không ai có thể quan trọng bằng anh, nhưng anh thì sao nào? Anh coi tôi là gì? Nhưng tôi vẫn thật ngu xuẩn, cho dù anh đã đi, cho dù anh đã nói không cần tôi phải chờ đợi nhưng tôi vẫn ở thành phố G này để đợi anh, tôi đã lừa dối được rất nhiều người nhưng không thể lừa dối chính bản thân. Năm năm nay, tôi đều ở đây đợi anh, đêm nào tôi cũng giật mình thức giấc, tôi luôn cho rằng chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh, nhưng lần nào cũng chỉ thấy toàn một màu đen, anh có hiểu cái cảm giác thất vọng ấy? Tôi vừa muốn gặp anh nhưng lại vừa sợ phải gặp anh, đó chính là vì sợ bên anh tôi cũng chẳng hơn một cái bóng là bao. Anh nói tôi ác độc cũng được, tôi sẽ ghen ghét, nếu như anh có bạn gái, tôi không thể nói lời chúc phúc, tôi chỉ có thể nguyền rủa cho anh mãi mãi không có được hạnh phúc!”.
Cô khóc dữ dội, Như Sênh đưa tay muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị đẩy ra, rồi cô ném trả chiếc áo khoác trên vai cho anh, cô nói: “Tôi không cần sự thương hại của anh, tôi nhận không nổi! Ngài viện trưởng Phạm ạ!”.
Cuộc đào tẩu của cô không thành công, từ phía sau anh đã vượt lên, xông đến đứng trước mặt cô.
Anh đứng im, chỉ lẳng lặng nhìn cô, tâm tư phức tạp trong đôi mắt đen thẳm của anh, cô không hiểu và cũng không muốn hiểu, chỉ là cuối cùng cô cũng nhìn thấy, trong đáy mắt anh có những hạt nước long lanh.
Bốn mắt nhìn nhau, anh muốn cất lời, nhưng cổ họng anh lại như có thứ gì đó chặn lại, không nói lên lời.
Cô chau mày, cô đang nghĩ, nghĩ về những lời anh đã từng nói:
-“Nhờ có em, sau này mỗi lần hắt hơi anh sẽ đều nhớ tới em!”.
-“Anh đợi cùng em!”.
-“Tống Khinh Văn, rốt cuộc là em được làm bằng gì nhỉ? Một cô gái mà lại toàn đi nói với người ta là: Em thích anh, em không xấu hổ à?”.
-“Khinh Văn, hãy cho anh thời gian!”.
-“Thiệt thòi cho em rồi!”.
-“Có hối hận không?”.
…Anh đã luôn nhìn cô với ánh mắt đầy đau xót và thương cảm rồi dịu dàng hôn lên môi cô, nhẹ nhàng hỏi: “Phải làm thế nào thì em mới không đau như thế?”.
Thế nhưng trong suốt năm năm qua, mỗi giờ mỗi khắc trái tim cô vẫn không ngừng đau đớn. Anh không biết được là bởi anh không phải trải qua cái cảm giác mỗi ngày đều nhớ về một người.
Trước nay, anh chưa bao giờ nói yêu cô, đến một câu “Anh thích em” cũng không có. Nhưng, hình như cũng quá đủ rồi. Đợi và đợi, chẳng phải vì anh sẽ trở lại mà vì vẫn còn yêu anh. Có ai đã từng nói rằng, trên thế giới này có hai loại tình cảm có thể gọi là tình yêu, một là bên nhau lúc khốn khó, hai là từ bỏ nhau. Đối với người mình yêu nhất lúc nào cũng là từ bỏ nhau.
Nếu như có thể, hãy để cô giả vờ rằng bản thân mình chính là người mà anh yêu nhất.
Cô giằng ra khỏi tay anh, nửa cười nửa không mà nói rằng: “Tôi cứ đoán mãi là tại sao anh lại ra đi, suốt năm năm qua lúc nào tôi cũng đoán. Khi biết rằng, trong mấy năm đó anh sống không được tốt tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào!”.
Quay mình bỏ đi, cô lau khô những giọt nước mắt, “tạm biệt” mối tình đầu và những hồi ức, câu “tạm biệt” mà năm năm trước chưa nói được thành lời thì đến hôm nay cuối cùng cũng có thể nói bù, nhìn thấy những giọt nước long lanh dưới đáy mắt anh, cô đã có khoái cảm của sự báo thù.
Phạm Như Sênh, tôi rất muốn có cơ hội để chứng minh tình yêu của tôi đối với anh không phải là thứ không thể bỏ đi được.
Ánh trăng đêm nay dường như càng thêm lạnh lẽo đến thê lương.
Anh nhìn theo bóng hình cô, chôn chân tại chỗ hồi lâu, đến khi hình bóng cô khuất ra khỏi tầm mắt của anh.
Khi hai mươi tuổi, cô đã yêu anh, mối tình ấy chỉ có cô là người cho đi
Mối tình đầu của cô, nụ hôn đầu tiên của cô và cả đêm đầu tiên của cô cũng dành cho anh, cô đã ở bên và cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi ba của anh, rất lâu về sau anh mới biết rằng ngày hôm đó cũng là sinh nhật của cô.
Từ nhỏ tới lớn, biết bao ánh mắt lạnh lẽo của người đời đã mài mòn trái tim anh, làm nó trở nên lạnh lùng và kiên quyết; cô chính là tia sáng mặt trời duy nhất trong cuộc đời anh, chỉ cần nhìn nụ cười của cô là anh đã thấy ấm lòng.
Nhưng chính tay anh đã cắt đứt sợi day tình cảm đó khiến cho thế giới của anh hoàn toàn trở nên trầm lặng, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, hành trình trong cuộc đời anh trở thành nỗi giày vò, mỗi bước tiến lên trước là con đường phía sau lại mất đi một bước và chẳng thể quay lại được. Anh chưa từng cầu mong điều gì cao sang, mấy năm qua ở Mỹ, đã có những nỗi nhớ anh khắc cốt ghi tâm, có thể đã vô số lần muốn quên đi, nhưng cuối cùng mới biết rằng, cô chính là người đã mang niềm vui đến cho anh, đó chính là niềm vui lớn nhất và duy nhất trên thế gian này. Không phải là anh chưa từng phải chịu sự giày vò của nỗi nhớ nhung và hối hận, nhưng đó chính là lỗi của anh và anh phải tự nhận lấy, anh không hề hối tiếc mà chỉ hy vọng thời gian có thể xoa dịu cho chính mình và khi quay về cô vẫn chưa quên anh.
Nhưng bây giờ, còn hơn cả sự lãng quên, nỗi hận trong lòng cô thực sự rất lớn.
Không biết trải qua bao lâu, đến tận khi Như Tiêu xuất hiện đằng sau anh, cô cẩn thận nắm chặt tay anh mình, khóc và nói rằng: “Anh, tại sao anh không giải thích với Khinh Văn, chị ấy vẫn còn dành cho anh rất nhiều tình cảm, chị ấy vẫn còn yêu anh. Chị ấy đã yêu anh lâu như vậy, ngay từ buổi tối mà chúng ta xem kịch khi chị ấy mới năm tuổi, chị đã chăm chú nhìn anh suốt cả buổi tối. Anh, thứ tình cảm đó không phải nói quên là có thể quên được!”.
Trong đầu anh, tiếng cười lảnh lót của cô ấy như từ cõi xa xăm nào đó vọng tới.
-“Như Sênh, anh phải nhớ rằng, em đã thích anh, thích anh đã thật nhiều nhiều năm!”.
-“Thật nhiều nhiều năm?”.
-“Đúng thế, để em đếm nào, một, hai, ba, bốn, năm…tổng cộng là mười bảy năm!”.
-“Chúng ta mới quen nhau có mấy năm mà!”.
Giây phút lời giải đáp được đưa ra, anh đột nhiên bừng tỉnh.
Từng con sóng quá khứ đang ào ạt xô đến, không ngừng khuấy động trong đầu Như Sênh, cô gái nhỏ cứ bám riết lấy anh đi khắp thôn vào năm anh sáu tuổi và hình bóng trong ký ức đã dần dần chập lại.
Anh luôn cho rằng, tình yêu của Khinh Văn dành cho anh chỉ mới bắt đầu nảy nở sau lần gặp gỡ tình cờ ở đại học, nhưng không ngờ, tình cảm đó nảy mầm từ rất lâu về trước, khi mà trong lòng anh chẳng hề mảy may có chút hình ảnh nào của cô.
Rốt cuộc anh đã làm cô đau đớn đến mức nào?
Như Sênh dựa vào lan can, nỗi đau khổ ngập tràn trên gương mặt anh tuấn
Tác giả :
Mộc Tử Miêu Miêu