Cung Nghiệt
Quyển 2 - Chương 99: Phiên ngoại 2: Quân ân như thủy hướng đông lưu, đắc sủng ưu di thất sủng sầu
Trăm hoa đua nở khắp nơi theo gió mà đung đưa, cũng biểu hiện thân phận tôn quý của chủ nhân nơi này, và đương nhiên, vương tử của Tề Vân quốc lại càng đủ tư cách.
Hai đứa nhóc mặt đối mặt đứng đó, đứa lớn ước chừng tám, chín tuổi, cười như hoa nở, đang ha ha sờ đầu đứa bé lùn hơn nó một cái đầu, đứa bé chu cái miệng giận dỗi quay mặt đi.
“Đệ sẽ nhớ ta sao? Phong Phong!” Cúi đầu nhìn tiểu hài tử, đứa lớn nói.
“Hừ.” Ta còn lâu mới nhớ ngươi.
“Đệ chờ ta trở lại, ta sẽ giúp đệ trở thành một vị vương vĩ đại nhất! Có được không? Phong Phong…” Sờ sờ, ôi mặt đệ đệ mềm quá đi.
“Không thèm, ta không cần ngươi giúp, Phong nhi tự mình cũng sẽ thành vị vương giỏi nhất.”
“Nhưng mà, có ca ca giúp, đệ sẽ càng giỏi hơn!”
“Không cần! Ta tuyệt đối không cần ngươi giúp ta!” Phi, ta còn lâu mới bị ngươi gạt.
“…” Hài tử lớn hơn vẻ mặt đầy ủy khuất thương tâm, đôi mắt cũng như bị bịt kín một tầng hơi nước, trông thật đáng thương, đã thế còn cứ nhìn chằm chằm vào tiểu nhân nhi đang cố tỏ ra quật cường kia. Thấy vậy, đứa bé chột dạ, phảng phất như bản thân không đúng, ngay cả những năm tháng bị hắn ức hiếp, hãm hại, đùa bỡn cũng quên…
“Cái kia… được rồi, dù sao cũng có nhiều người giúp ta, ta miễn cưỡng đồng ý vậy.
Vừa nói xong, tiểu hải tử hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, bởi vì kẻ kia ngay lập tức đã tươi cười đắc ý như vừa thực hiện được gian kế, chẳng giống lúc nãy tẹo nào. Đứa nhỏ mặt đỏ bừng, sao mình ngu thế, bây giờ còn bị hắn lừa.
“Tên hỗn đản này, lại gạt ta! Tốt nhất ngươi nên chết luôn ở ngoài đi, đừng trở về nữa.” Làm gì có ca ca nào lại đáng ghét như thế chứ.
“Không được, quân không nói đùa! Phong Phong thật thông minh!”
Tiểu hài tử còn muốn mắng nữa, nhưng bởi vì ánh mắt nghiêm túc của hắn, làm nó giật mình. Trong lòng nghĩ nghĩ, người này lại muốn trêu chọc mình rồi, nhưng lại nói không nên lời.
“Phong Phong, ta sẽ rất nhớ đệ với phụ thân! Đệ khẳng định sẽ không nhớ ta, nhưng, đừng quên ta nhé! Tuyệt đối không được quên ta!” Thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào như kẹo vang lên.
Vẫn đứng sau nhìn hai đứa, nam tử mặc cẩm phục đi ra: “Y nhi… lên đường thôi!”
“Phụ thân!” Hài tử lớn hơn nghe thấy tiếng gọi, vội vàng đi tới, còn vẫy tay tạm biệt đứa nhỏ.
Đứa nhỏ cũng bởi vì sắp ly biệt mà len lén nhìn bóng lưng của ca ca đang được mọi người vây quanh, nhưng lại kiêu ngạo nhất định không chịu đưa tiễn.
Mấy năm trôi qua, mỗi ngày lại nhớ nhung, oán hận hắn vì sao phải đi, rồi ngẫu nhiên chờ đợi hắn xuất hiện, cuối cùng là quên mất, đối với một tiểu hài tử mà nói, việc đó cũng không quá khó khăn, vương tử nhỏ tuổi chậm rãi quên dần việc này, ở trong cung, mọi người thuận theo ý nó, nịnh nọt nó, khiến những năm tháng xưa dần dần bị khóa sâu trong đáy lòng. Hơn nữa thời gian khá dài, ổ khóa từ từ rỉ sét, tựa hồ cũng không dễ mở, mà chủ nhân của trái tim này, cũng không có ý định mở nó ra.
“Vương huynh! Muội không lấy chồng!” Cô công chúa nhướn mi, chiếc roi trong tay quất lên đen đét.
“Ít nghịch ngợm thôi, đòi lấy cũng là muội, không lấy cũng là muội! Thiên hạ ai chẳng biết Vĩnh An công chúa sắp lập gia định, thế mà muội lại còn ầm ĩ.” Nhẹ nhàng giễu cợt: “Chẳng lẽ là vì Phòng Hà Tiết đưa tới mấy vị mỹ nhân kia! Vương huynh không phải đã từ chối rồi sao, tuyệt sẽ không để muội phải chịu ủy khuất.”
“Muội mặc kệ, trừ phi…” Đôi mắt khẽ chuyển, nàng nói tiếp: “Vương huynh hạ lệnh, Di Vân hầu vĩnh viễn không được nạp thiếp lấy thê.”
“Việc này… Khả nhi đừng làm loạn nữa.” Đế vương bất đắc sĩ cười khổ, Di Vân hầu đâu phải là người bình thường, làm sao có thể tùy tiện hạ lệnh được, chẳng phải sẽ làm cho người trong thiên hạ nhạo báng sao.
Đôi mắt xinh đẹp của công chúa tràn đầy trông mong: “Vương huynh, muội sẽ nói cho phụ vương biết huynh bắt nạt muội! Phụ vương sẽ làm chủ cho muội!” Vẫn là mấy vị phụ vương thương ta.
“Mấy năm nay phụ vương đã không có tin tức… nếu Khả nhi có thể tìm được bọn họ, vương huynh thật bội phục.”
“Ca ca!” Thay đổi cách xưng hô, nàng làm nũng lôi kéo: “Ca ca…”
“Không được hồ đồ.”
“…Mặc kệ, vương huynh không đáp ứng, Khả nhi thà chết không lấy…” Vung xà roi trong tay, Vĩnh An công chúa nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lưu lại vị đế vương đang thở dài. Con bé này, được nuông chiều sinh hư.
Cuối cùng, Di Vân hầu phải chủ động thanh minh kiếp này chỉ có mình Vĩnh An công chúa, việc này mới chấm dứt, chỉ là sự thật đau xót đằng sau, người ngoài không ai biết.
“Di Vân hầu, khổ cực khanh quá, không biết Khả nhi làm gì khiến khanh chủ động làm thế, thề chung thủy với một người ngoài dung nhan ra thì kiêu ngạo ngang ngược, xảo trá vô cùng, tóm lại… sau này, Khả nhi nhờ khanh.” Ừm, nói về Khả nhi như thế hình như có chút quá đáng, thôi bỏ đi. Đế vương thầm cầu khẩn cho người bạn tốt Di Vân hầu của mình…
Cách ngày công chúa thành thân không tới một tháng, sứ thần các nước đã lục tục kéo đến, còn lại thì cũng đang trên đường.
“Bệ hạ, sứ thần Dận Tiêu đã tới!”
“An bài đến Phồn Nghiệp điện…” Đứng dậy nhàn nhã để tỳ nữ sửa sang lại quần áo, vị đệ vương nói: “Khoan, lấy cái bộ màu xanh nhạt lần trước đến đây!”
Lần trước hắn ngại quần áo đó quá mức hoa lệ, nhưng hôm nay thì khác, dù sao cũng là Dận Tiêu, quốc gia duy nhất có thể chống lại Tề Vân, cho nên hoa lệ một chút cũng chẳng sao.
Hai đứa nhóc mặt đối mặt đứng đó, đứa lớn ước chừng tám, chín tuổi, cười như hoa nở, đang ha ha sờ đầu đứa bé lùn hơn nó một cái đầu, đứa bé chu cái miệng giận dỗi quay mặt đi.
“Đệ sẽ nhớ ta sao? Phong Phong!” Cúi đầu nhìn tiểu hài tử, đứa lớn nói.
“Hừ.” Ta còn lâu mới nhớ ngươi.
“Đệ chờ ta trở lại, ta sẽ giúp đệ trở thành một vị vương vĩ đại nhất! Có được không? Phong Phong…” Sờ sờ, ôi mặt đệ đệ mềm quá đi.
“Không thèm, ta không cần ngươi giúp, Phong nhi tự mình cũng sẽ thành vị vương giỏi nhất.”
“Nhưng mà, có ca ca giúp, đệ sẽ càng giỏi hơn!”
“Không cần! Ta tuyệt đối không cần ngươi giúp ta!” Phi, ta còn lâu mới bị ngươi gạt.
“…” Hài tử lớn hơn vẻ mặt đầy ủy khuất thương tâm, đôi mắt cũng như bị bịt kín một tầng hơi nước, trông thật đáng thương, đã thế còn cứ nhìn chằm chằm vào tiểu nhân nhi đang cố tỏ ra quật cường kia. Thấy vậy, đứa bé chột dạ, phảng phất như bản thân không đúng, ngay cả những năm tháng bị hắn ức hiếp, hãm hại, đùa bỡn cũng quên…
“Cái kia… được rồi, dù sao cũng có nhiều người giúp ta, ta miễn cưỡng đồng ý vậy.
Vừa nói xong, tiểu hải tử hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, bởi vì kẻ kia ngay lập tức đã tươi cười đắc ý như vừa thực hiện được gian kế, chẳng giống lúc nãy tẹo nào. Đứa nhỏ mặt đỏ bừng, sao mình ngu thế, bây giờ còn bị hắn lừa.
“Tên hỗn đản này, lại gạt ta! Tốt nhất ngươi nên chết luôn ở ngoài đi, đừng trở về nữa.” Làm gì có ca ca nào lại đáng ghét như thế chứ.
“Không được, quân không nói đùa! Phong Phong thật thông minh!”
Tiểu hài tử còn muốn mắng nữa, nhưng bởi vì ánh mắt nghiêm túc của hắn, làm nó giật mình. Trong lòng nghĩ nghĩ, người này lại muốn trêu chọc mình rồi, nhưng lại nói không nên lời.
“Phong Phong, ta sẽ rất nhớ đệ với phụ thân! Đệ khẳng định sẽ không nhớ ta, nhưng, đừng quên ta nhé! Tuyệt đối không được quên ta!” Thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào như kẹo vang lên.
Vẫn đứng sau nhìn hai đứa, nam tử mặc cẩm phục đi ra: “Y nhi… lên đường thôi!”
“Phụ thân!” Hài tử lớn hơn nghe thấy tiếng gọi, vội vàng đi tới, còn vẫy tay tạm biệt đứa nhỏ.
Đứa nhỏ cũng bởi vì sắp ly biệt mà len lén nhìn bóng lưng của ca ca đang được mọi người vây quanh, nhưng lại kiêu ngạo nhất định không chịu đưa tiễn.
Mấy năm trôi qua, mỗi ngày lại nhớ nhung, oán hận hắn vì sao phải đi, rồi ngẫu nhiên chờ đợi hắn xuất hiện, cuối cùng là quên mất, đối với một tiểu hài tử mà nói, việc đó cũng không quá khó khăn, vương tử nhỏ tuổi chậm rãi quên dần việc này, ở trong cung, mọi người thuận theo ý nó, nịnh nọt nó, khiến những năm tháng xưa dần dần bị khóa sâu trong đáy lòng. Hơn nữa thời gian khá dài, ổ khóa từ từ rỉ sét, tựa hồ cũng không dễ mở, mà chủ nhân của trái tim này, cũng không có ý định mở nó ra.
“Vương huynh! Muội không lấy chồng!” Cô công chúa nhướn mi, chiếc roi trong tay quất lên đen đét.
“Ít nghịch ngợm thôi, đòi lấy cũng là muội, không lấy cũng là muội! Thiên hạ ai chẳng biết Vĩnh An công chúa sắp lập gia định, thế mà muội lại còn ầm ĩ.” Nhẹ nhàng giễu cợt: “Chẳng lẽ là vì Phòng Hà Tiết đưa tới mấy vị mỹ nhân kia! Vương huynh không phải đã từ chối rồi sao, tuyệt sẽ không để muội phải chịu ủy khuất.”
“Muội mặc kệ, trừ phi…” Đôi mắt khẽ chuyển, nàng nói tiếp: “Vương huynh hạ lệnh, Di Vân hầu vĩnh viễn không được nạp thiếp lấy thê.”
“Việc này… Khả nhi đừng làm loạn nữa.” Đế vương bất đắc sĩ cười khổ, Di Vân hầu đâu phải là người bình thường, làm sao có thể tùy tiện hạ lệnh được, chẳng phải sẽ làm cho người trong thiên hạ nhạo báng sao.
Đôi mắt xinh đẹp của công chúa tràn đầy trông mong: “Vương huynh, muội sẽ nói cho phụ vương biết huynh bắt nạt muội! Phụ vương sẽ làm chủ cho muội!” Vẫn là mấy vị phụ vương thương ta.
“Mấy năm nay phụ vương đã không có tin tức… nếu Khả nhi có thể tìm được bọn họ, vương huynh thật bội phục.”
“Ca ca!” Thay đổi cách xưng hô, nàng làm nũng lôi kéo: “Ca ca…”
“Không được hồ đồ.”
“…Mặc kệ, vương huynh không đáp ứng, Khả nhi thà chết không lấy…” Vung xà roi trong tay, Vĩnh An công chúa nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lưu lại vị đế vương đang thở dài. Con bé này, được nuông chiều sinh hư.
Cuối cùng, Di Vân hầu phải chủ động thanh minh kiếp này chỉ có mình Vĩnh An công chúa, việc này mới chấm dứt, chỉ là sự thật đau xót đằng sau, người ngoài không ai biết.
“Di Vân hầu, khổ cực khanh quá, không biết Khả nhi làm gì khiến khanh chủ động làm thế, thề chung thủy với một người ngoài dung nhan ra thì kiêu ngạo ngang ngược, xảo trá vô cùng, tóm lại… sau này, Khả nhi nhờ khanh.” Ừm, nói về Khả nhi như thế hình như có chút quá đáng, thôi bỏ đi. Đế vương thầm cầu khẩn cho người bạn tốt Di Vân hầu của mình…
Cách ngày công chúa thành thân không tới một tháng, sứ thần các nước đã lục tục kéo đến, còn lại thì cũng đang trên đường.
“Bệ hạ, sứ thần Dận Tiêu đã tới!”
“An bài đến Phồn Nghiệp điện…” Đứng dậy nhàn nhã để tỳ nữ sửa sang lại quần áo, vị đệ vương nói: “Khoan, lấy cái bộ màu xanh nhạt lần trước đến đây!”
Lần trước hắn ngại quần áo đó quá mức hoa lệ, nhưng hôm nay thì khác, dù sao cũng là Dận Tiêu, quốc gia duy nhất có thể chống lại Tề Vân, cho nên hoa lệ một chút cũng chẳng sao.
Tác giả :
Điển Y