Cung Nghiệt
Quyển 2 - Chương 89
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Băng Tiêu
Thật xấu hổ!!
Kỳ cắn cắn môi, đột nhiên bị Lận đâm mạnh một cái…
Lận vô cùng thuận lợi tiến vào bên trong, khiến hắn thở dài thoải mái mà hưởng thụ…
Một lần rồi lại một lần rong ruổi trong đóa hoa tươi đẹp đầy quyến rũ…
“…Đủ rồi… đủ rồi… a a….” Kỳ cố đẩy Lận ra: “Mấy lần rồi hả… dừng lại đi…”
Lận liềm giọt mồ hôi trên người Kỳ, rồi nói: “Không đủ… một lần nữa thôi… một lần cuối cùng…”
Hốc mắt Kỳ đã ươn ướt! Cũng mấy lần rồi… mà lần nào hắn cũng kêu lần cuối… Ngoài cửa sổ, trời đã tối thui, thế mà Lận còn tham lam không chịu dừng, cứ như muốn mình chết ở trên giường vậy.
Cuối cùng, ngay cả khí lực để nói cũng không còn, Kỳ như một con búp bê mặc Lận xoay qua xoay lại, đến khi thỏa mãn, hắn mới ôm Kỳ đi ăn cơm, lúc này, Kỳ còn không có sức để trừng hắn nữa.
Buổi tối, Lận đương nhiên ôm Kỳ lên giường, bất quá, lấy tình hình bây giờ của Kỳ, quả thật có muốn làm cũng không được, Lận đã phát tiết mấy lần, cũng không còn mấy sức nữa, cho nên, ban đêm coi như đã bình tĩnh trôi qua!
Ngày hôm sau, Kỳ kéo theo cái eo đau nhức bò lên xe ngựa, vốn Kỳ định cưỡi ngựa, nhưng đêm qua bị Lận giày vò cả đêm, giờ này ngồi trên lớp da thú dày mềm mại mà Kỳ còn cảm thấy khó chịu.
Lúc xe ngựa đi xa, ánh mắt Lận dần trở nên mông lung, như được bao phủ bởi lớp sương mù mờ mờ ảo ảo, Lận cũng không biết vì sao, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy lo lắng.
Dọc đường đi, mặc dù ăn uống không được như cẩm y mĩ thực trong cung, nhưng được ra ngoài làm Kỳ cảm thấy rất thoải mái. Vài ngày sau, thân thể Kỳ cũng khôi phục, vì vậy hắn đã bỏ xe ngựa, mà trực tiếp cưỡi ngựa cùng đám thị vệ. Tới biên giới, đoàn người cởi bỏ hoa phục ra, thay bằng bộ xiêm y bằng vải thô bình thường, trong lúc di chuyển, cũng cố gắng không gây chú ý đến ai.
Mà Tề Thị Vân thì mười ngày trước đã nhận được thư của Lận, cho nên vẫn chờ đợi giây phút Kỳ đến.
Lòng tràn đầy vui mừng, y phái người đi tiếp Kỳ, cuối cùng… đã có thể nhìn thấy hắn rồi.
“Bệ hạ, đã tới!”
“Mau, mau mời vào! …Không, để ta ra.” Tề Thị Vân kích động xông ra, lưu lại tên thuộc hạ đang kinh ngạc quỳ trên đất.
Kỳ chứng kiến thân ảnh quen thuộc vọt tới, còn chưa kịp mở miệng, hắn đã bị người kia ôm chặt vào lòng. Tướng sĩ chung quanh cũng tự giác cúi đầu, còn Kỳ thì xấu hổ vô cùng, nhưng đẩy mãi cũng không được.
“Dừng lại, có người đấy…”
Uyển chuyển nhắc nhở, chỉ là Tề Thị Vân vẫn chẳng có động tĩnh, khiến Kỳ vừa tức vừa giận, đành chờ cho đến khi y tỉnh táo lại.
“Ta có thể vào không?” Kỳ nhìn doanh trướng của Tề Thị Vân, hỏi.
“Đương nhiên.” Tề Thị Vân mặc kệ người xung quanh, cứ ngang nhiên ôm Kỳ, cười nói.
Thấy y đáp lại, Kỳ mới bước vào trong, nhìn bài biện xung quanh, không hổ là chỗ y ở.
Lặn lội đường xa làm sắc mặt Kỳ có chút tái nhợt, mặc dù Tề Thị Vân rất cao hứng khi thấy hắn đến, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng, đặt Kỳ lên tháp, y phân phó thuộc hạ làm chút món ngon bồi bổ thân thể.
Tự mình bưng chậu nước đến trước mặt Kỳ, rồi cầm khăn lau cho Kỳ, Kỳ cuống quýt ngăn cản, giơ tay giật lấy cái khăn, sau đó tự mình lau rửa.
Beta – reader: Băng Tiêu
Thật xấu hổ!!
Kỳ cắn cắn môi, đột nhiên bị Lận đâm mạnh một cái…
Lận vô cùng thuận lợi tiến vào bên trong, khiến hắn thở dài thoải mái mà hưởng thụ…
Một lần rồi lại một lần rong ruổi trong đóa hoa tươi đẹp đầy quyến rũ…
“…Đủ rồi… đủ rồi… a a….” Kỳ cố đẩy Lận ra: “Mấy lần rồi hả… dừng lại đi…”
Lận liềm giọt mồ hôi trên người Kỳ, rồi nói: “Không đủ… một lần nữa thôi… một lần cuối cùng…”
Hốc mắt Kỳ đã ươn ướt! Cũng mấy lần rồi… mà lần nào hắn cũng kêu lần cuối… Ngoài cửa sổ, trời đã tối thui, thế mà Lận còn tham lam không chịu dừng, cứ như muốn mình chết ở trên giường vậy.
Cuối cùng, ngay cả khí lực để nói cũng không còn, Kỳ như một con búp bê mặc Lận xoay qua xoay lại, đến khi thỏa mãn, hắn mới ôm Kỳ đi ăn cơm, lúc này, Kỳ còn không có sức để trừng hắn nữa.
Buổi tối, Lận đương nhiên ôm Kỳ lên giường, bất quá, lấy tình hình bây giờ của Kỳ, quả thật có muốn làm cũng không được, Lận đã phát tiết mấy lần, cũng không còn mấy sức nữa, cho nên, ban đêm coi như đã bình tĩnh trôi qua!
Ngày hôm sau, Kỳ kéo theo cái eo đau nhức bò lên xe ngựa, vốn Kỳ định cưỡi ngựa, nhưng đêm qua bị Lận giày vò cả đêm, giờ này ngồi trên lớp da thú dày mềm mại mà Kỳ còn cảm thấy khó chịu.
Lúc xe ngựa đi xa, ánh mắt Lận dần trở nên mông lung, như được bao phủ bởi lớp sương mù mờ mờ ảo ảo, Lận cũng không biết vì sao, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy lo lắng.
Dọc đường đi, mặc dù ăn uống không được như cẩm y mĩ thực trong cung, nhưng được ra ngoài làm Kỳ cảm thấy rất thoải mái. Vài ngày sau, thân thể Kỳ cũng khôi phục, vì vậy hắn đã bỏ xe ngựa, mà trực tiếp cưỡi ngựa cùng đám thị vệ. Tới biên giới, đoàn người cởi bỏ hoa phục ra, thay bằng bộ xiêm y bằng vải thô bình thường, trong lúc di chuyển, cũng cố gắng không gây chú ý đến ai.
Mà Tề Thị Vân thì mười ngày trước đã nhận được thư của Lận, cho nên vẫn chờ đợi giây phút Kỳ đến.
Lòng tràn đầy vui mừng, y phái người đi tiếp Kỳ, cuối cùng… đã có thể nhìn thấy hắn rồi.
“Bệ hạ, đã tới!”
“Mau, mau mời vào! …Không, để ta ra.” Tề Thị Vân kích động xông ra, lưu lại tên thuộc hạ đang kinh ngạc quỳ trên đất.
Kỳ chứng kiến thân ảnh quen thuộc vọt tới, còn chưa kịp mở miệng, hắn đã bị người kia ôm chặt vào lòng. Tướng sĩ chung quanh cũng tự giác cúi đầu, còn Kỳ thì xấu hổ vô cùng, nhưng đẩy mãi cũng không được.
“Dừng lại, có người đấy…”
Uyển chuyển nhắc nhở, chỉ là Tề Thị Vân vẫn chẳng có động tĩnh, khiến Kỳ vừa tức vừa giận, đành chờ cho đến khi y tỉnh táo lại.
“Ta có thể vào không?” Kỳ nhìn doanh trướng của Tề Thị Vân, hỏi.
“Đương nhiên.” Tề Thị Vân mặc kệ người xung quanh, cứ ngang nhiên ôm Kỳ, cười nói.
Thấy y đáp lại, Kỳ mới bước vào trong, nhìn bài biện xung quanh, không hổ là chỗ y ở.
Lặn lội đường xa làm sắc mặt Kỳ có chút tái nhợt, mặc dù Tề Thị Vân rất cao hứng khi thấy hắn đến, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng, đặt Kỳ lên tháp, y phân phó thuộc hạ làm chút món ngon bồi bổ thân thể.
Tự mình bưng chậu nước đến trước mặt Kỳ, rồi cầm khăn lau cho Kỳ, Kỳ cuống quýt ngăn cản, giơ tay giật lấy cái khăn, sau đó tự mình lau rửa.
Tác giả :
Điển Y