Cùng Ngắm Hoàng Hôn
Chương 44
“Bố!” Phùng Hiểu Hiểu lớn tiếng kêu lên, cô bé ở trong lòng Phùng Hảo rướn người ra, vươn hai tay xin ôm.
Phùng Hảo khom lưng thả con gái xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trác Hựu Niên.
Mới mấy ngày không gặp dường như đã cách mấy năm, người xưa nói cảm giác “Một ngày không gặp, như cách ba thu”, giờ phút này dường như cô đã cảm nhận được.
Phùng Hiểu Hiểu nhào qua ôm đùi Trác Hựu Niên, ngẩng mặt lên nói: “Bố ơi, con rất nhớ bố.”
Trác Hựu Niên bồng con gái lên, khuôn mặt anh trông điềm tĩnh nhưng ánh mắt hết sức dịu dàng: “Bố cũng nhớ con.” Khi nói xong tầm mắt anh đã chuyển sang Phùng Hảo.
Phùng Hiểu Hiểu vui mừng ôm cổ anh, hôn mấy cái vang dội trên má anh, gọi “Bố” liên tục.
Phùng Hảo chưa bao giờ thấy được dáng vẻ của con gái kích động vui sướng như thế.
Đổi lại mấy ngày trước, cô có lẽ sẽ ghen tị, nhưng lúc này đôi mắt chất chứa ý cười.
Cô đi qua, nhìn thẳng Trác Hựu Niên: “Anh chờ bao lâu rồi?” Âm thanh dịu dàng chưa bao giờ thấy.
Trác Hựu Niên đối diện cô: “Anh vừa tới.”
Ánh mắt hai người nhìn nhau đứng yên một lúc, sau đó Phùng Hảo mở cửa vào nhà, sau khi vào nhà Trác Hựu Niên thả Phùng Hiểu Hiểu xuống, bảo cô bé đi cất cặp sách.
Cùng lúc đó Phùng Hảo treo chìa khóa, cũng bỏ túi xuống treo lên, cô đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích, khi Trác Hựu Niên đứng lên, cô ôm lấy anh, kề sát tai anh nói: “Em cũng nhớ anh, giống như Đoàn Đoàn vậy.”
Trác Hựu Niên còn chưa có động tác thì Phùng Hiểu Hiểu cất cặp sách xong lại chạy về, cô bé nhìn thấy bố mẹ ôm nhau, bắt đầu nhảy nhót nói: “Đoàn Đoàn cũng muốn ôm.”
Trác Hựu Niên một tay vòng qua thắt lưng Phùng Hảo, dùng âm thanh trầm thấp lại dịu dàng nói bên tai cô: “Anh cũng vậy.” Anh dùng tay còn lại che mắt Phùng Hiểu Hiểu một cách chính xác, rồi nghiêng đầu hôn lên môi Phùng Hảo.
Phùng Hảo ngửa đầu, hơi hé miệng để Trác Hựu Niên thuận tiện tiếp xúc thân mật với cô hơn.
Hai người đón nhận nụ hôn mãnh liệt nhưng ngắn ngủi, sau khi tách ra Phùng Hảo ôm cổ Trác Hựu Niên hơi hổn hển cười nói: “Anh Trác, kỹ thuật của anh trở nên tốt hơn rồi, có phải ở sau lưng em tìm người khác tập luyện không?”
Chân mày khóe mắt của Trác Hựu Niên đượm ý cười, tựa như sau khi mùa xuân trở về qua một đêm trăn hoa nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt.
Anh không trả lời, chỉ là buông ra bàn tay che mắt Phùng Hiểu Hiểu, hai tay ôm lấy Phùng Hảo, giống như trẻ con cọ cọ trên cổ cô, sau đó anh kiềm chế buông cô ra, lùi ra sau một bước.
Hai tay Phùng Hiểu Hiểu nắm lấy một bàn tay của Trác Hựu Niên đong đưa: “Bố ơi, có phải bố cùng mẹ làm chuyện xấu hổ không?”
Ánh mắt nhìn lên của cô bé trong veo sạch sẽ, ngây thơ nói: “Anh Giai Giai nói, lúc bố mẹ anh ấy làm chuyện xấu hổ sẽ không cho anh ấy xem.
Nhưng mà chuyện xấu hổ là chuyện gì? Đoàn Đoàn có thể làm không?”
Hai người bị hỏi vậy khuôn mặt đều ửng đỏ, Phùng Hảo bước nhanh vào phòng bếp, lấy xương sườn đã rửa xong trước khi ra ngoài bật bếp lên hầm, cô đứng một lúc chờ độ nóng trên mặt hạ dần mới ra phòng bếp.
Trong phòng khách, Trác Hựu Niên mở va ly lấy ra một con chó bông cao gần Phùng Hiểu Hiểu, cô bé nhìn thấy liền kêu “Oa” một tiếng, khi Trác Hựu Niên đưa tới trước mặt cô bé, cô bé nhận lấy vui mừng không thôi: “Bố ơi con thích lắm.”
Cô bé chạy đến trước mặt Phùng Hảo khoe khoang: “Mẹ ơi, xem này, con chó, bố tặng con đó.”
“Ừm.” Phùng Hảo sờ con chó, mỉm cười, “Con chó thật lớn.”
Trác Hựu Niên vẫn còn lấy mấy cái hộp ra bên ngoài, Phùng Hảo tò mò đi qua, nào là bộ đồ chơi gia đình, sách tranh vẽ dành cho trẻ em, có đồ chơi xếp hình, Phùng Hảo cầm lên một cái trong đó nói: “Sao anh lại mua búp bê nữa? Chẳng phải đã mua rồi à?”
“Không giống.” Anh nói, “Cũng không đắt.” Sau đó anh lại lấy ra cái khác.
Phùng Hảo nhớ mình từng yêu cầu anh mua quà cho Phùng Hiểu Hiểu đừng quá đắt tiền.
Bản thân Phùng Hảo không nhớ, anh lại nhớ rất rõ.
Quả thật không đắt nhưng số lượng nhiều.
Phùng Hảo nhìn một đống hộp, có chút không biết nói gì: Trác Hựu Niên rõ ràng chui qua sơ hở.
Trác Hựu Niên thấy cô không giận, lại lấy ra một hộp khác.
Phùng Hảo nhìn thấy hình ảnh trên hộp đôi mắt cô sáng lên, cô bỏ búp bê xuống lấy cái hộp từ trong tay Trác Hựu Niên, cô mở ra lấy máy phun bong bóng từ trong hộp ra nói: “Cám ơn anh Trác tặng quà cho em.”
Cô đương nhiên biết cái này không phải tặng cho cô, nhưng của con gái là của cô mà.
Phùng Hảo nhất thời muốn chơi đùa, cô mày mò một chút, chỉ chốc lát sau rất nhiều bong bóng bay lên trong phòng, chúng được tia nắng hoàng hôn màu quả quýt chiếu rọi, có cảm giác xinh đẹp mộng ảo.
Trác Hựu Niên cầm một cái hộp lớn bằng bàn tay, nhìn người lớn không ngừng tạo ra bong bóng, người nhỏ thì nhún nhảy làm tan bong bóng, anh không khỏi bật cười.
Phùng Hảo thổi một chuỗi bong bóng về phía anh, Trác Hựu Niên ngước mắt, tầm mắt hai người giao nhau qua màn bong bóng bảy màu.
Phùng Hảo đưa máy phun bong bóng cho Phùng Hiểu Hiểu, cô dịu dàng hỏi anh: “Anh về hồi nào?”
Cô nhớ ra Trác Hựu Niên đã ba ngày chưa trò chuyện qua video với con gái, hơn nữa trước khi anh ra nước ngoài có nói thời gian về nước với cô, là vào hai ngày sau.
Trác Hựu Niên đáp: “Chuyến bay một giờ.”
Lúc này còn chưa tới năm giờ, Phùng Hảo cong khóe miệng, hai tay đặt trên vai anh, hơi ngửa đầu nhìn anh, hỏi: “Cho nên anh vừa xuống máy bay, nhà cũng chưa về sao?”
Trác Hựu Niên không nói gì cũng chẳng gật đầu, chỉ dùng đôi mắt đầy ý cười nhìn cô.
Đôi mắt Phùng Hảo sáng lóng lánh, cô dịu dàng hỏi: “Anh nhớ em vậy à?”
Trác Hựu Niên gật đầu, giơ hai tay lên ôm chặt Phùng Hảo: “Phải, rất nhớ em.”
Phùng Hảo tựa đầu trên vai anh, lẳng lặng ôm anh trong phòng khách rọi đầy nắng chiều một lúc, cô sực nhớ anh ngồi máy bay hơn mười mấy tiếng cộng thêm hai tiếng ngồi xe, trong lòng sinh ra chút đau lòng.
“Anh mệt không?” Phùng Hảo nắm tay anh, đưa anh tới trước sô pha, đè anh ngồi xuống, cô nhìn thấy vẻ mệt mỏi loáng thoáng hiện ra trong mắt anh, “Anh muốn ngủ một lúc không? Ừm, hay là khoan ngủ đã, em đi nấu cơm, anh ăn xong bữa tối rồi hẵng ngủ, được không?”
Trác Hựu Niên nắm tay cô, nhẹ giọng nói: “Được.”
Phùng Hảo liền đi nấu ăn, cô không làm món xào ráng quá phức tạp, cố ý làm thanh đạm một chút, nửa tiếng sau bữa tối được bưng lên bàn.
Nhưng có lẽ vì chuyến đi mệt mỏi Trác Hựu Niên ăn ít hơn bình thường, chờ Phùng Hảo thu dọn xong ra khỏi phòng bếp, phát hiện anh ngồi trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy rằng khuôn mặt uể oải nhưng tư thế rất thả lỏng.
Phùng Hiểu Hiểu đã được cô đặc biệt dặn dò đừng quấy rầy bố, cô bé rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trác Hựu Niên, cầm sách tranh ảnh xem.
Phùng Hảo nhẹ nhàng đi qua ngồi phía bên kia của anh.
Trác Hựu Niên có cảm giác, anh từ từ mở mắt ra, cùng ánh mắt cô giao nhau giữa không trung.
Phùng Hảo nhớ tới ba ngày anh không có tin tức gì, trong lòng cô biết lúc này nên nói tạm biệt với anh, bảo anh trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
Nhưng nghĩ tới anh phải đi, cô lại có phần không nỡ.
“Anh ở nhà chị Tư Tư sao?” Cô hỏi.
Trác Hựu Niên đáp: “Chị ấy không biết anh đã về.”
“Vậy…” Phùng Hảo muốn nói “Vậy em giúp anh đặt phòng khách sạn nhé”, nhưng lời này thốt ra có cảm giác đuổi anh đi.
Trác Hựu Niên hỏi: “Anh có thể ở thêm một lúc nữa không?”
Phùng Hảo chớp mắt tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi, bởi vì từ trong mắt Trác Hựu Niên cô nhìn ra vẻ không tình nguyện, thậm chí có chút tủi thân?
Cái này chẳng hề phù hợp với hình tượng tổng giám đốc của anh.
Có điều, cô nhớ ra anh thỉnh thoảng sẽ có hành vi trẻ con, nghĩ đến việc anh kết thúc công việc sớm, xuống máy bay không về nhà mà đi gặp mình và con gái, ở chưa được hai tiếng thì bị cô đuổi đi, quả thật có lý do ấm ức.
Đổi lại là cô, đâu chỉ tủi thân mà còn muốn khóc nữa, thậm chí nghi ngờ đối phương có phải thật sự nhớ cô không.
Nhưng cô cũng là có ý tốt mà.
Phùng Hảo nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu không…buổi tối anh ngủ cùng Đoàn Đoàn, em ngủ ở sô pha.”
Trác Hựu Niên nhìn cô hồi lâu mới nói: “Được.”
“Nhưng trong nhà không có quần áo cho anh mặc.” Phùng Hảo nhìn âu phục trên người anh suy nghĩ: cũng không thể mặc thế này đi ngủ.
“Anh có đồ.” Trác Hựu Niên đứng dậy, đi tới chỗ đặt va ly của mình, anh nhớ trước khi rời khỏi trợ lý Trương cố ý để lại va lý đựng quần áo cho anh, còn nói với anh một đống phương pháp để ở lại qua đêm, anh đưa lưng về phía Phùng Hảo cong lên khóe môi..