Cùng Múa Với Sói
Quyển 4 - Chương 21: Bỏ con cờ
Đánh người đánh thắng được liền hung hăng đánh, mà đánh không lại thì nên bỏ chạy. Mà thật sự đánh không lại, tìm nhược điểm, chia ra công phá. Đây là cách sinh tồn trước kia của Sở Liên Nhi.
Lực lượng quân sự của Hoa quốc cường đại, lương thực phong phú, đây thật không thể nghi ngờ, mà Đông Ly quốc, không có thiên thời địa lợi, cũng không có điều kiện gì, dĩ nhiên không thể đánh nhau với người ta. Kết quả là, cũng chỉ có thể tìm nhược điểm, sau đó tiêu diệt từng bộ phận.
Nhận lấy trà làm thông cổ của Đông Ly Thuần đưa tới, Sở Liên Nhi tiếp tục nói: “Nghe qua đóng cửa đánh chó chưa? Tất cả dân chúng Đông Lăng đều rút lui, nhưng chúng ta phải chừa lại một bộ phận dân chúng trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, rút ra một phần binh lính từ trong tướng sĩ của chúng ta dẫn dắt bọn họ, tổ chức thành bộ phận du kích, chia ra đào đất hầm vào chỗ tối, chờ bọn hắn vào thành rồi, liền đặc biệt đánh lén. Dân chúng địa phương biết rõ đường xá, mà đám binh lính bọn ta thiện đánh lén, hai bên hợp tác lẫn nhau, hắc hắc, không chạm mặt bọn họ, lại xuống tay ở chỗ tối. Sau đó, sẽ bước xuống bẫy rập ở các địa phương, khiến cho bọn họ lâm vào trong hoảng sợ, chờ mỗi một ngày bọn họ càng sợ chúng ta, còn ai dám hạ lệnh tiếp tục xông về phía trước? Chỉ có thể lui về. Đến lúc đó, chính là thời cơ tốt để binh sĩ ta xuất trận.” Sở Liên Nhi nói thật sống động, mặt mày hớn hở, giống như có thể nhìn thấy bộ dáng chật vật chạy trốn của binh lính Hoa quốc.
Nàng ngẩng đầu, chống lại con ngươi sáng trong của Đông Ly Thuần, cười nói: “Thuần, chi tiết cụ thể, không cần ta nhiều lời.”
Đông Ly Thuần cười cười, khẽ hôn lông mi nàng, thì thầm: “Ta thật sự muốn biết, đầu của ngươi rốt cuộc làm ra từ gì, luôn có mưu kế khác với người khác.” Giao chiến với Hoa quốc, căn bản không có phần thắng, nhưng có mưu kế của nàng, muốn không thắng cũng khó khăn. Hắn thật không rõ, một cô gái yếu đuối như nàng, lấy ở đâu ra nhiều mưu kế vô cùng kỳ quặc có thể thắng vì đánh bất ngờ như vậy?
Sở Liên Nhi cười khẽ, tiến sát trong ngực hắn như chim nhỏ nép vào người, cọ ở cổ hắn, cười nói: “Không thể diệt địch ngay mặt, thì phải lấy quy tắc lạ để thắng. Đạo lý này nói chắc ngươi hiểu.”
Hắn thở dài rồi cười: “Ta nghĩ, thiên hạ hôm nay, chỉ có Liên Nhi dám xưng hô như vậy thôi.”
Bị hắn khích lệ như thế, Sở Liên Nhi thật không chút ngượng ngùng, vì vậy che miệng cười nói: “Cái này thì có cái gì, trời không tuyệt đường người, mọi việc đều nghĩ ra được. Nếu như bị buộc đến khẩn cấp, coi như không muốn. Cũng sẽ bị bức ra.”
Đông Ly Thuần hỏi: “Nói như vậy, Liên Nhi cũng bị buộc hay sao? Là ai dám ép Liên Nhi của ta?”
Nàng liền hừ, mặt phẫn hận: “Thuần, Mã Văn Trọng đó mặc dù mới cao tám đấu, nhưng hơi thở cao ngạo và cổ hủ của văn nhân quá mức nồng đậm, đối với đất nước với dân sợ cũng không phải là chuyện tốt. Bỏ qua ân oán cá nhân của hắn với ta không nói, chỉ nói phách lối ương ngạnh ngày đó, không thể không phòng.”
Đông Ly Thuần cười khẽ: “Nói đường hoàng như vậy, Liên Nhi cứ việc nói thẳng hắn đã chọc giận ngươi. Ngươi muốn bắt giữ xử lí hắn.”
Nàng lườm hắn một cái: “Vậy thì thế nào? Dù hắn quyền cao chức trọng thế nào, cũng là chuyện ở trên triều đình, hắn giày vò trên triều đình thế nào đều là chuyện của hắn, ta cũng không xen vào hắn, nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên dây đến trên đầu ta.” Mã Văn Trọng nàng đã nhịn hắn nhịn đủ lâu, hắn không hài lòng với nàng, chán ghét thêm khinh thường nàng, nàng đều biết. Nhưng thứ nhất hắn là thần tử quan trọng của Đông Ly Thuần, thứ hai nàng ở hậu cung, hắn coi như ghét nàng, đối với nàng mà nói cũng là hời hợt. Nhưng hắn lại muốn xúc phạm chỗ hiểm của nàng, vậy thì đừng trách nàng không khách khí.
Mỗi người đều có chỗ hiểm, mà chỗ hiểm của Sở Liên Nhi nàng chính là Đông Ly Thuần. Nếu ai dám lấy nữ nhân tới khiến Đông Ly Thuần chú ý, chính là không qua được với nàng. Sẽ phải chịu đựng sự trả thù của nàng.
“Thuần, Mã Văn Trọng này không riêng xúc phạm chỗ hiểm của ta, hơn nữa ta cũng nghe nói hắn ngày càng ương ngạnh trên triều đình, đường đường Thừa tướng đương triều cứ tiếp đối với ngươi như thế cũng không phải là chuyện tốt.”
Mã Văn Trọng kia dựa vào là khai quốc công thần, vừa là tài tử đệ nhất Đông Ly, được phong làm Thừa tướng, người cầm đầu văn võ cả triều, Đông Ly Thuần vô cùng coi trọng hắn, hắn càng vô pháp vô thiên Sở Liên Nhi thân ở hậu cung, khi rãnh rỗi cũng nghe oán hận và bất mãn của bọn võ tướng đối với hắn. Không có gì hơn là Thừa tướng ỷ tài tùy ý khi dễ võ tướng trong bụng không có nhiều mực nước, làm cho phụ tá trước kia coi như hòa khí thay đổi nước lửa không tan.
Càng làm cho những võ tướng kia bất bình chính là, Mã Văn Trọng đề cao văn thần, lại hết sức bài xích võ tướng lập được chiến công, ngay cả một vị duy nhất bởi vì chiến công mà được gia phong là Tĩnh Vũ Hầu – Hoàng Duẫn Phong. Hắn đều nhiều lần nói can trước mặt Đông Ly Thuần muốn triệt tiêu chức hầu tước của hắn. Lý do là nếu như tước vị võ tướng phổ biến cao hơn Nho Thần, sẽ tạo thành võ tướng kiêu ngạo tự mãn, kiêu xa dâm dật. Chiến loạn trong nước đã bình thường, biên quan cũng không có uy hiếp, việc cần làm ngay chính là, triều đình nên mạnh mẽ cất nhắc Nho thần lấy trị quốc lợi dân. Mà võ tướng đã mất tác dụng, triều đình cũng phải thực thi chính sách trọng văn khinh võ mà các triều đại phổ biến. Giảm bớt tiếp tế quân sự, bổ lại quốc khố trống không.
Mã Văn Trọng đề nghị đường hoàng, ngoài mặt cúc cung tận tụy vì triều đình, thật ra thì còn không phải là vì tư tâm. Bởi vì có khoảng cách với rất nhiều võ tướng, chỉ sợ võ tướng vượt qua văn thần, khiến cho chính chức vị thừa tướng của hắn bị võ tướng thay thế, tiến tới cổ động đả kích võ tướng.
Đông Ly Thuần trầm ngâm, nói: “Mã Văn Trọng này. . . Tài trí hơn người, tại phương diện triều chính, quả thật có chỗ lợi hại. Đáng tiếc, là người quá mức lạnh nhạt, lòng dạ quá mức nhỏ mọn, lại không có độ lượng dung người, đứng đầu bách quan, cũng chính là lầm nước lầm dân.”
Sở Liên Nhi vui mừng: “Ngươi đã biết hắn ngồi ở vị trí Thừa tướng này sẽ lầm nước lầm dân, vậy tại sao không bãi nhiệm hắn hả ?”
Đông Ly Thuần buồn cười trừng nàng: “Ngươi cho rằng bãi nhiệm Thừa tướng là chuyện rất đơn giản sao? Ta vừa mới lên ngôi không lâu, còn có nhiều phương diện cần dựa vào hắn.”
Sở Liên Nhi liếc hắn một cái: “Nói như vậy, ngươi cũng muốn làm hoàng đế giết người giúp mình sau khi thành việc?” Cũng quá trơ trẽn
Đông Ly Thuần bật cười, trừng phạt hôn nàng, hôn đến nàng không thở nổi, mới thả nàng ra, nói: “Đây cũng là chuyện không có cách nào, làm đế vương, phải bỏ nhỏ lấy lớn. Mã Văn Trọng, hắn không thích hợp làm quan, cũng chỉ có thể bị loại bỏ. Mặc dù hắn quả thật có tài trị quốc.”
Sở Liên Nhi hiểu, Mã Văn Trọng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người. Thân là hoàng đế, cũng không thể vì mình hắn, mà để cho hắn khiến lương đống trị quốc khác bị mai một.
Làm đế vương, vì đại cục, cũng phải bỏ rơi một quân cờ tốt, Mã Văn Trọng này, không có gì hơn là một quân cờ tốt, đáng tiếc, hắn chỉ có thể làm vật hy sinh để đế vương bảo toàn đại cục.
Sở Liên Nhi không đồng tình hắn, đây là hắn gieo gió gặt bão, không oán được người nào, nếu như hắn có thể đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, không cấu bè kết phái, đả kích người khác, Đông Ly Thuần cũng sẽ không động đến hắn. Coi như hắn có lòng nhỏ mọn, nhưng chỉ cần có tài trị quốc, cũng có thể được trọng dụng. Nhưng cái sai là hắn ngồi ở trên vị trí Thừa tướng này, thân là đứng đầu bách quan, không thể tiến cử nhân tài cho đế vương, lại chỉ có thể vì riêng tư bản thân chèn ép nhân tài, nếu như đụng phải quân vương ngu ngốc, Thừa tướng như hắn cũng hòa đồng như cá gặp nước, đáng tiếc, hắn đụng phải chính là Đông Ly Thuần, một quân chủ khôn khéo không bị thần tử che mắt, cho nên hắn nhất định là một con cờ tốt bị chủ nhân bỏ rơi.
Lực lượng quân sự của Hoa quốc cường đại, lương thực phong phú, đây thật không thể nghi ngờ, mà Đông Ly quốc, không có thiên thời địa lợi, cũng không có điều kiện gì, dĩ nhiên không thể đánh nhau với người ta. Kết quả là, cũng chỉ có thể tìm nhược điểm, sau đó tiêu diệt từng bộ phận.
Nhận lấy trà làm thông cổ của Đông Ly Thuần đưa tới, Sở Liên Nhi tiếp tục nói: “Nghe qua đóng cửa đánh chó chưa? Tất cả dân chúng Đông Lăng đều rút lui, nhưng chúng ta phải chừa lại một bộ phận dân chúng trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, rút ra một phần binh lính từ trong tướng sĩ của chúng ta dẫn dắt bọn họ, tổ chức thành bộ phận du kích, chia ra đào đất hầm vào chỗ tối, chờ bọn hắn vào thành rồi, liền đặc biệt đánh lén. Dân chúng địa phương biết rõ đường xá, mà đám binh lính bọn ta thiện đánh lén, hai bên hợp tác lẫn nhau, hắc hắc, không chạm mặt bọn họ, lại xuống tay ở chỗ tối. Sau đó, sẽ bước xuống bẫy rập ở các địa phương, khiến cho bọn họ lâm vào trong hoảng sợ, chờ mỗi một ngày bọn họ càng sợ chúng ta, còn ai dám hạ lệnh tiếp tục xông về phía trước? Chỉ có thể lui về. Đến lúc đó, chính là thời cơ tốt để binh sĩ ta xuất trận.” Sở Liên Nhi nói thật sống động, mặt mày hớn hở, giống như có thể nhìn thấy bộ dáng chật vật chạy trốn của binh lính Hoa quốc.
Nàng ngẩng đầu, chống lại con ngươi sáng trong của Đông Ly Thuần, cười nói: “Thuần, chi tiết cụ thể, không cần ta nhiều lời.”
Đông Ly Thuần cười cười, khẽ hôn lông mi nàng, thì thầm: “Ta thật sự muốn biết, đầu của ngươi rốt cuộc làm ra từ gì, luôn có mưu kế khác với người khác.” Giao chiến với Hoa quốc, căn bản không có phần thắng, nhưng có mưu kế của nàng, muốn không thắng cũng khó khăn. Hắn thật không rõ, một cô gái yếu đuối như nàng, lấy ở đâu ra nhiều mưu kế vô cùng kỳ quặc có thể thắng vì đánh bất ngờ như vậy?
Sở Liên Nhi cười khẽ, tiến sát trong ngực hắn như chim nhỏ nép vào người, cọ ở cổ hắn, cười nói: “Không thể diệt địch ngay mặt, thì phải lấy quy tắc lạ để thắng. Đạo lý này nói chắc ngươi hiểu.”
Hắn thở dài rồi cười: “Ta nghĩ, thiên hạ hôm nay, chỉ có Liên Nhi dám xưng hô như vậy thôi.”
Bị hắn khích lệ như thế, Sở Liên Nhi thật không chút ngượng ngùng, vì vậy che miệng cười nói: “Cái này thì có cái gì, trời không tuyệt đường người, mọi việc đều nghĩ ra được. Nếu như bị buộc đến khẩn cấp, coi như không muốn. Cũng sẽ bị bức ra.”
Đông Ly Thuần hỏi: “Nói như vậy, Liên Nhi cũng bị buộc hay sao? Là ai dám ép Liên Nhi của ta?”
Nàng liền hừ, mặt phẫn hận: “Thuần, Mã Văn Trọng đó mặc dù mới cao tám đấu, nhưng hơi thở cao ngạo và cổ hủ của văn nhân quá mức nồng đậm, đối với đất nước với dân sợ cũng không phải là chuyện tốt. Bỏ qua ân oán cá nhân của hắn với ta không nói, chỉ nói phách lối ương ngạnh ngày đó, không thể không phòng.”
Đông Ly Thuần cười khẽ: “Nói đường hoàng như vậy, Liên Nhi cứ việc nói thẳng hắn đã chọc giận ngươi. Ngươi muốn bắt giữ xử lí hắn.”
Nàng lườm hắn một cái: “Vậy thì thế nào? Dù hắn quyền cao chức trọng thế nào, cũng là chuyện ở trên triều đình, hắn giày vò trên triều đình thế nào đều là chuyện của hắn, ta cũng không xen vào hắn, nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên dây đến trên đầu ta.” Mã Văn Trọng nàng đã nhịn hắn nhịn đủ lâu, hắn không hài lòng với nàng, chán ghét thêm khinh thường nàng, nàng đều biết. Nhưng thứ nhất hắn là thần tử quan trọng của Đông Ly Thuần, thứ hai nàng ở hậu cung, hắn coi như ghét nàng, đối với nàng mà nói cũng là hời hợt. Nhưng hắn lại muốn xúc phạm chỗ hiểm của nàng, vậy thì đừng trách nàng không khách khí.
Mỗi người đều có chỗ hiểm, mà chỗ hiểm của Sở Liên Nhi nàng chính là Đông Ly Thuần. Nếu ai dám lấy nữ nhân tới khiến Đông Ly Thuần chú ý, chính là không qua được với nàng. Sẽ phải chịu đựng sự trả thù của nàng.
“Thuần, Mã Văn Trọng này không riêng xúc phạm chỗ hiểm của ta, hơn nữa ta cũng nghe nói hắn ngày càng ương ngạnh trên triều đình, đường đường Thừa tướng đương triều cứ tiếp đối với ngươi như thế cũng không phải là chuyện tốt.”
Mã Văn Trọng kia dựa vào là khai quốc công thần, vừa là tài tử đệ nhất Đông Ly, được phong làm Thừa tướng, người cầm đầu văn võ cả triều, Đông Ly Thuần vô cùng coi trọng hắn, hắn càng vô pháp vô thiên Sở Liên Nhi thân ở hậu cung, khi rãnh rỗi cũng nghe oán hận và bất mãn của bọn võ tướng đối với hắn. Không có gì hơn là Thừa tướng ỷ tài tùy ý khi dễ võ tướng trong bụng không có nhiều mực nước, làm cho phụ tá trước kia coi như hòa khí thay đổi nước lửa không tan.
Càng làm cho những võ tướng kia bất bình chính là, Mã Văn Trọng đề cao văn thần, lại hết sức bài xích võ tướng lập được chiến công, ngay cả một vị duy nhất bởi vì chiến công mà được gia phong là Tĩnh Vũ Hầu – Hoàng Duẫn Phong. Hắn đều nhiều lần nói can trước mặt Đông Ly Thuần muốn triệt tiêu chức hầu tước của hắn. Lý do là nếu như tước vị võ tướng phổ biến cao hơn Nho Thần, sẽ tạo thành võ tướng kiêu ngạo tự mãn, kiêu xa dâm dật. Chiến loạn trong nước đã bình thường, biên quan cũng không có uy hiếp, việc cần làm ngay chính là, triều đình nên mạnh mẽ cất nhắc Nho thần lấy trị quốc lợi dân. Mà võ tướng đã mất tác dụng, triều đình cũng phải thực thi chính sách trọng văn khinh võ mà các triều đại phổ biến. Giảm bớt tiếp tế quân sự, bổ lại quốc khố trống không.
Mã Văn Trọng đề nghị đường hoàng, ngoài mặt cúc cung tận tụy vì triều đình, thật ra thì còn không phải là vì tư tâm. Bởi vì có khoảng cách với rất nhiều võ tướng, chỉ sợ võ tướng vượt qua văn thần, khiến cho chính chức vị thừa tướng của hắn bị võ tướng thay thế, tiến tới cổ động đả kích võ tướng.
Đông Ly Thuần trầm ngâm, nói: “Mã Văn Trọng này. . . Tài trí hơn người, tại phương diện triều chính, quả thật có chỗ lợi hại. Đáng tiếc, là người quá mức lạnh nhạt, lòng dạ quá mức nhỏ mọn, lại không có độ lượng dung người, đứng đầu bách quan, cũng chính là lầm nước lầm dân.”
Sở Liên Nhi vui mừng: “Ngươi đã biết hắn ngồi ở vị trí Thừa tướng này sẽ lầm nước lầm dân, vậy tại sao không bãi nhiệm hắn hả ?”
Đông Ly Thuần buồn cười trừng nàng: “Ngươi cho rằng bãi nhiệm Thừa tướng là chuyện rất đơn giản sao? Ta vừa mới lên ngôi không lâu, còn có nhiều phương diện cần dựa vào hắn.”
Sở Liên Nhi liếc hắn một cái: “Nói như vậy, ngươi cũng muốn làm hoàng đế giết người giúp mình sau khi thành việc?” Cũng quá trơ trẽn
Đông Ly Thuần bật cười, trừng phạt hôn nàng, hôn đến nàng không thở nổi, mới thả nàng ra, nói: “Đây cũng là chuyện không có cách nào, làm đế vương, phải bỏ nhỏ lấy lớn. Mã Văn Trọng, hắn không thích hợp làm quan, cũng chỉ có thể bị loại bỏ. Mặc dù hắn quả thật có tài trị quốc.”
Sở Liên Nhi hiểu, Mã Văn Trọng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người. Thân là hoàng đế, cũng không thể vì mình hắn, mà để cho hắn khiến lương đống trị quốc khác bị mai một.
Làm đế vương, vì đại cục, cũng phải bỏ rơi một quân cờ tốt, Mã Văn Trọng này, không có gì hơn là một quân cờ tốt, đáng tiếc, hắn chỉ có thể làm vật hy sinh để đế vương bảo toàn đại cục.
Sở Liên Nhi không đồng tình hắn, đây là hắn gieo gió gặt bão, không oán được người nào, nếu như hắn có thể đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, không cấu bè kết phái, đả kích người khác, Đông Ly Thuần cũng sẽ không động đến hắn. Coi như hắn có lòng nhỏ mọn, nhưng chỉ cần có tài trị quốc, cũng có thể được trọng dụng. Nhưng cái sai là hắn ngồi ở trên vị trí Thừa tướng này, thân là đứng đầu bách quan, không thể tiến cử nhân tài cho đế vương, lại chỉ có thể vì riêng tư bản thân chèn ép nhân tài, nếu như đụng phải quân vương ngu ngốc, Thừa tướng như hắn cũng hòa đồng như cá gặp nước, đáng tiếc, hắn đụng phải chính là Đông Ly Thuần, một quân chủ khôn khéo không bị thần tử che mắt, cho nên hắn nhất định là một con cờ tốt bị chủ nhân bỏ rơi.
Tác giả :
Quả Đào Đáng Yêu