Cùng Múa Với Sói
Quyển 1 - Chương 17: Lưu lạc nha hoàn (1)
Giáo ti phường? Sở Liên Nhi thở hốc vì kinh ngạc, nàng không ngờ tới Đông Ly Thuần nhìn như anh tuấn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng lại hào hoa phong nhã. Cư nhiên âm độc như thế, vì một chút việc nhỏ, liền muốn đem nàng vào địa phương đó, thiệt thòi nàng còn đối với hắn —–
Lắc lắc đầu, nói – không ra tư vị trong lòng, có chết lặng, cố tình lạnh, còn có co rút đau đớn rét thấu xương.
Nàng che ngực, chỗ đó đau quá, đau quá, Sở Liên Nhi cắn chặt hàm răng, lông mày nhíu chặt.
Hồng Nhi thấy động tác của nàng, khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy, chung độc lại phát tác?”
Sở Liên Nhi thông suốt cả kinh, hỏi: “Ngươi nói cái gì, độc gì?” Nàng đột nhiên phát giác Hồng Nhi này cũng rất thần bí.
Hồng Nhi cả kinh, tranh thủ thời gian ấp úng nói: “Không có gì a, ta là nói, bệnh cũ của ngươi lại phát tác?”
“Bệnh cũ gì?”
“Chính là, chính là ngươi trước kia luôn có bệnh cũ đau ngực, không thể tưởng được, mất đi trí nhớ còn có thể như vậy –” Hồng Nhi cúi đầu, một bộ dáng rất khó trôi qua.
Sở Liên Nhi chìm dần trong tư duy của mình, trước kia nàng rốt cuộc bị bệnh quái gì, chẳng những trí nhớ biến mất, còn bệnh không dứt.
“Hồng Nhi, trước kia ta đây tại phủ hoàng tử, rốt cuộc là thân phận gì a?” Sở Liên Nhi nhớ lại nữ nhân diện mạo giống mình như đúc trong mộng, mặc hoa lệ, phái đoàn ủng hộ rầm rộ —- còn có Đông Ly Thuần gọi nàng hoàng tẩu —- nàng thật sự rất buồn bực, vì sao nàng có giấc mộng này?
Nữ tử trong mộng kia, có liên quan gì với nàng?
Hồng Nhi ngẩng đầu nhìn qua nàng, ngữ khí kinh nghi bất định: “Liên Nhi tỷ tỷ, ngươi, ngươi nghĩ lên cái gì?”
Sở Liên Nhi nhìn nàng, lắc đầu: “Ta có giấc mộng, mộng thấy có một nữ nhân diện mạo giống ta như đúc, nàng mặc rất xinh đẹp, thậy là uy phong —-” nàng đem tình hình trong mộng kể cho Hồng Nhi. Sở Liên Nhi bình thường không quá tin tưởng người khác, nhưng trực giác của nàng cho rằng Hồng Nhi đáng tin tưởng, bởi vì nàng tại phủ hoàng tử, tiếp xúc nhiều nhất là Hồng Nhi. Khi nàng thất ý thì Hồng Nhi cũng theo bên người, khi đắc ý thì cũng là Hồng Nhi theo nàng, giờ phút này, nàng bị Đông Ly Thuần cách chức làm nha hoàn đê tiện, người bình thường sớm cách xa nàng, nhưng Hồng Nhi cũng không ghét bỏ chính mình, nàng đối Hồng Nhi liền sinh ra cảm giác tin cậy cực kỳ nhiệt liệt.
Ánh mắt Hồng Nhi phức tạp, nàng nhìn qua Sở Liên Nhi, trong óc ngàn hồi trăm chuyển, cuối cùng, nàng giống như quyết định rồi cái gì, nghiêm túc nói: “Liên Nhi tỷ tỷ, mặc kệ ngươi trước kia rốt cuộc có thân phận hiển hách gì, nhưng cũng đã là quá khứ trôi qua, ngươi chỉ cần nhớ kỹ thân phận bây giờ của mình là được, không cần phải nghĩ quá nhiều, như vậy không có lợi.”
Sở Liên Nhi lại càng không rõ, nàng từ trong lời nói của Hồng nhi, khẳng định thân phận mình trước kia không thể tầm thường, còn muốn hỏi, đã thấy Hồng Nhi nghiêm túc hiếm thấy, nghĩ đến thân phận trước kia của nàng là kiêng kị, lại liên tưởng đến trước kia mình vừa mới tỉnh lại thì, Đông Ly Thuần rất chán ghét mình, cùng với chán ghét và căm hận của những phụ tá của hắn đối với mình, chắc hẳn trước kia nàng rất không được lòng người.
Trong lòng nàng thay đổi thật nhanh, cuối cùng nhất, nuốt xuống nghi vấn trong lòng, cười cười với Hồng Nhi: “Yên tâm đi, mặc kệ trước kia ta là loại thân phận nào, nhưng đều đã là quá khứ. Mà bây giờ ta đây, chẳng qua là nha hoàn đê tiện mà thôi.” Nói đến đây, nàng liền không nhịn được hung hăng chửi bới Đông Ly Thuần một trận, hỗn trướng tiểu nhân, thiệt thòi nàng dùng hết tâm lực giúp hắn nghĩ kế, không thể tưởng được, hắn lại đối đãi nàng như thế.
*********
Thân phận của Sở Liên Nhi từ thân phận phụ tá uy phong bên người Đông Ly Thuần thoáng cái bị giáng chức làm nha hoàn trong sân của nhị hoàng tử.
Lúc Hồng Nhi báo cho nàng việc mà thân phận đổi mới hoàn toàn này nên làm và quy củ nên có thì cửa gỗ nhỏ hẹp bị thô lỗ phá mở. Một vị phụ nữ trung niên cánh tay thô kệch tiến đến, phía sau nàng còn có hai người tỳ nữ mặc áo tím.
“Sở Liên Nhi, tỉnh chưa? Tỉnh liền đứng lên cho ta, đi làm việc.” Thanh âm của phụ nhân trung niên vang dội, đinh tai nhức óc.
Sở Liên Nhi gặp qua người phụ nhân này, Lâm má má tổng quản phủ hoàng tử, chuyên quản nha hoàn hầu gái trong phủ, rất được Đông Ly Thuần trọng dụng.
Hồng Nhi nhìn thấy Lâm má má, tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng nàng hành lễ: “Lâm má má mạnh khỏe.”
Lâm má má nhìn cũng không nhìn Hồng Nhi, mắt đậu xanh thật nhỏ vẫn đang nhìn Sở Liên Nhi nằm ở trên giường, nghiêm nghị rống: “Tiện tỳ làm càn, ngươi cho rằng mình vẫn là thân phận cô nương cao cao tại thượng? Đứng lên cho ta, ta là tổng quản trong phủ hoàng tử, ngươi phải gọi ta là Lâm má má. Lão thân phụng lệnh chủ tử, cố ý tiến đến dạy ngươi quy củ trong phủ, trách nhiệm xứng đáng với thân phận hầu gái của ngươi.”
Sở Liên Nhi bị nàng trái một câu hầu gái, phải một câu tiện tỳ làm cho lửa cháy, đang định nổi giận, lại bị Hồng Nhi chặn, chỉ thấy nàng vội vàng hướng Lâm má má cười: “Lâm má má nói rất đúng, Liên Nhi tỷ tỷ thân thể không tốt, vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, làm phiền Lâm má má cho nằm thêm chút. Quy củ trong phủ hầu gái cũng biết đến, má trăm việc bận rộn, còn phải tự mình dạy Liên Nhi tỷ tỷ quy củ, thật đúng là đại tài tiểu dụng (tài lớn mà dùng ít) rồi, nếu không như vậy, quy củ trong phủ này, liền do nô tỳ dạy nàng là được.”
Lâm má má nhìn Hồng Nhi, trầm ngâm sau nửa ngày, gật đầu nói: “Ừ, cũng tốt, Hồng Nhi, thời gian ngươi tới trong phủ cũng không ngắn rồi, ngày hôm nay, liền từ ngươi đến dạy nàng quy củ trong phủ a.”
“Dạ dạ, hầu gái cẩn tôn má phân phó.”
Lâm má má lại liếc mắt mắt Sở Liên Nhi y nguyên ngồi ở trên giường, đôi mắt nhỏ trừng, phụng phịu nói: “Sở Liên Nhi, đừng giả bộ bệnh, ngươi đắc tội chủ tử, chủ tử muốn ngươi sống, ngươi có thể sống, muốn ngươi chết, ngươi phải chết, đừng không phục. Sau khi ăn trưa, ngươi phải đến Bích Nguyệt hiên của chủ tử làm việc. Hồng Nhi, ngươi nên biết nên làm như thế nào chứ.”
Hồng Nhi vẻ mặt khiêm tốn tươi cười: “Dạ, hầu gái biết rồi.”
Lâm má má lại hừ lạnh một tiếng lần nữa: “Biết rõ là tốt rồi.” Nàng xoay người, đi ra ngoài, hai người nha đầu sau lưng khí thế kiêu ngạo liếc Hồng Nhi và Sở Liên Nhi, cũng cao ngạo rời đi.
Đợi các nàng đi rồi, Hồng Nhi xoay người, mới nói với Sở Liên: “Liên Nhi tỷ tỷ, ngươi đã nghe chưa? Ở lại sau khi ăn trưa xong, ta sẽdẫn ngươi đi Bích Nguyệt hiên —- di, Liên Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao a?”
Sở Liên Nhi nghiến chặc hàm răng, khuôn mặt vặn vẹo, nàng nắm chặt cái chăn phía dưới, oán hận mắng: “Hồng Nhi, ta rất muốn giết người!”
Lắc lắc đầu, nói – không ra tư vị trong lòng, có chết lặng, cố tình lạnh, còn có co rút đau đớn rét thấu xương.
Nàng che ngực, chỗ đó đau quá, đau quá, Sở Liên Nhi cắn chặt hàm răng, lông mày nhíu chặt.
Hồng Nhi thấy động tác của nàng, khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy, chung độc lại phát tác?”
Sở Liên Nhi thông suốt cả kinh, hỏi: “Ngươi nói cái gì, độc gì?” Nàng đột nhiên phát giác Hồng Nhi này cũng rất thần bí.
Hồng Nhi cả kinh, tranh thủ thời gian ấp úng nói: “Không có gì a, ta là nói, bệnh cũ của ngươi lại phát tác?”
“Bệnh cũ gì?”
“Chính là, chính là ngươi trước kia luôn có bệnh cũ đau ngực, không thể tưởng được, mất đi trí nhớ còn có thể như vậy –” Hồng Nhi cúi đầu, một bộ dáng rất khó trôi qua.
Sở Liên Nhi chìm dần trong tư duy của mình, trước kia nàng rốt cuộc bị bệnh quái gì, chẳng những trí nhớ biến mất, còn bệnh không dứt.
“Hồng Nhi, trước kia ta đây tại phủ hoàng tử, rốt cuộc là thân phận gì a?” Sở Liên Nhi nhớ lại nữ nhân diện mạo giống mình như đúc trong mộng, mặc hoa lệ, phái đoàn ủng hộ rầm rộ —- còn có Đông Ly Thuần gọi nàng hoàng tẩu —- nàng thật sự rất buồn bực, vì sao nàng có giấc mộng này?
Nữ tử trong mộng kia, có liên quan gì với nàng?
Hồng Nhi ngẩng đầu nhìn qua nàng, ngữ khí kinh nghi bất định: “Liên Nhi tỷ tỷ, ngươi, ngươi nghĩ lên cái gì?”
Sở Liên Nhi nhìn nàng, lắc đầu: “Ta có giấc mộng, mộng thấy có một nữ nhân diện mạo giống ta như đúc, nàng mặc rất xinh đẹp, thậy là uy phong —-” nàng đem tình hình trong mộng kể cho Hồng Nhi. Sở Liên Nhi bình thường không quá tin tưởng người khác, nhưng trực giác của nàng cho rằng Hồng Nhi đáng tin tưởng, bởi vì nàng tại phủ hoàng tử, tiếp xúc nhiều nhất là Hồng Nhi. Khi nàng thất ý thì Hồng Nhi cũng theo bên người, khi đắc ý thì cũng là Hồng Nhi theo nàng, giờ phút này, nàng bị Đông Ly Thuần cách chức làm nha hoàn đê tiện, người bình thường sớm cách xa nàng, nhưng Hồng Nhi cũng không ghét bỏ chính mình, nàng đối Hồng Nhi liền sinh ra cảm giác tin cậy cực kỳ nhiệt liệt.
Ánh mắt Hồng Nhi phức tạp, nàng nhìn qua Sở Liên Nhi, trong óc ngàn hồi trăm chuyển, cuối cùng, nàng giống như quyết định rồi cái gì, nghiêm túc nói: “Liên Nhi tỷ tỷ, mặc kệ ngươi trước kia rốt cuộc có thân phận hiển hách gì, nhưng cũng đã là quá khứ trôi qua, ngươi chỉ cần nhớ kỹ thân phận bây giờ của mình là được, không cần phải nghĩ quá nhiều, như vậy không có lợi.”
Sở Liên Nhi lại càng không rõ, nàng từ trong lời nói của Hồng nhi, khẳng định thân phận mình trước kia không thể tầm thường, còn muốn hỏi, đã thấy Hồng Nhi nghiêm túc hiếm thấy, nghĩ đến thân phận trước kia của nàng là kiêng kị, lại liên tưởng đến trước kia mình vừa mới tỉnh lại thì, Đông Ly Thuần rất chán ghét mình, cùng với chán ghét và căm hận của những phụ tá của hắn đối với mình, chắc hẳn trước kia nàng rất không được lòng người.
Trong lòng nàng thay đổi thật nhanh, cuối cùng nhất, nuốt xuống nghi vấn trong lòng, cười cười với Hồng Nhi: “Yên tâm đi, mặc kệ trước kia ta là loại thân phận nào, nhưng đều đã là quá khứ. Mà bây giờ ta đây, chẳng qua là nha hoàn đê tiện mà thôi.” Nói đến đây, nàng liền không nhịn được hung hăng chửi bới Đông Ly Thuần một trận, hỗn trướng tiểu nhân, thiệt thòi nàng dùng hết tâm lực giúp hắn nghĩ kế, không thể tưởng được, hắn lại đối đãi nàng như thế.
*********
Thân phận của Sở Liên Nhi từ thân phận phụ tá uy phong bên người Đông Ly Thuần thoáng cái bị giáng chức làm nha hoàn trong sân của nhị hoàng tử.
Lúc Hồng Nhi báo cho nàng việc mà thân phận đổi mới hoàn toàn này nên làm và quy củ nên có thì cửa gỗ nhỏ hẹp bị thô lỗ phá mở. Một vị phụ nữ trung niên cánh tay thô kệch tiến đến, phía sau nàng còn có hai người tỳ nữ mặc áo tím.
“Sở Liên Nhi, tỉnh chưa? Tỉnh liền đứng lên cho ta, đi làm việc.” Thanh âm của phụ nhân trung niên vang dội, đinh tai nhức óc.
Sở Liên Nhi gặp qua người phụ nhân này, Lâm má má tổng quản phủ hoàng tử, chuyên quản nha hoàn hầu gái trong phủ, rất được Đông Ly Thuần trọng dụng.
Hồng Nhi nhìn thấy Lâm má má, tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng nàng hành lễ: “Lâm má má mạnh khỏe.”
Lâm má má nhìn cũng không nhìn Hồng Nhi, mắt đậu xanh thật nhỏ vẫn đang nhìn Sở Liên Nhi nằm ở trên giường, nghiêm nghị rống: “Tiện tỳ làm càn, ngươi cho rằng mình vẫn là thân phận cô nương cao cao tại thượng? Đứng lên cho ta, ta là tổng quản trong phủ hoàng tử, ngươi phải gọi ta là Lâm má má. Lão thân phụng lệnh chủ tử, cố ý tiến đến dạy ngươi quy củ trong phủ, trách nhiệm xứng đáng với thân phận hầu gái của ngươi.”
Sở Liên Nhi bị nàng trái một câu hầu gái, phải một câu tiện tỳ làm cho lửa cháy, đang định nổi giận, lại bị Hồng Nhi chặn, chỉ thấy nàng vội vàng hướng Lâm má má cười: “Lâm má má nói rất đúng, Liên Nhi tỷ tỷ thân thể không tốt, vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, làm phiền Lâm má má cho nằm thêm chút. Quy củ trong phủ hầu gái cũng biết đến, má trăm việc bận rộn, còn phải tự mình dạy Liên Nhi tỷ tỷ quy củ, thật đúng là đại tài tiểu dụng (tài lớn mà dùng ít) rồi, nếu không như vậy, quy củ trong phủ này, liền do nô tỳ dạy nàng là được.”
Lâm má má nhìn Hồng Nhi, trầm ngâm sau nửa ngày, gật đầu nói: “Ừ, cũng tốt, Hồng Nhi, thời gian ngươi tới trong phủ cũng không ngắn rồi, ngày hôm nay, liền từ ngươi đến dạy nàng quy củ trong phủ a.”
“Dạ dạ, hầu gái cẩn tôn má phân phó.”
Lâm má má lại liếc mắt mắt Sở Liên Nhi y nguyên ngồi ở trên giường, đôi mắt nhỏ trừng, phụng phịu nói: “Sở Liên Nhi, đừng giả bộ bệnh, ngươi đắc tội chủ tử, chủ tử muốn ngươi sống, ngươi có thể sống, muốn ngươi chết, ngươi phải chết, đừng không phục. Sau khi ăn trưa, ngươi phải đến Bích Nguyệt hiên của chủ tử làm việc. Hồng Nhi, ngươi nên biết nên làm như thế nào chứ.”
Hồng Nhi vẻ mặt khiêm tốn tươi cười: “Dạ, hầu gái biết rồi.”
Lâm má má lại hừ lạnh một tiếng lần nữa: “Biết rõ là tốt rồi.” Nàng xoay người, đi ra ngoài, hai người nha đầu sau lưng khí thế kiêu ngạo liếc Hồng Nhi và Sở Liên Nhi, cũng cao ngạo rời đi.
Đợi các nàng đi rồi, Hồng Nhi xoay người, mới nói với Sở Liên: “Liên Nhi tỷ tỷ, ngươi đã nghe chưa? Ở lại sau khi ăn trưa xong, ta sẽdẫn ngươi đi Bích Nguyệt hiên —- di, Liên Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao a?”
Sở Liên Nhi nghiến chặc hàm răng, khuôn mặt vặn vẹo, nàng nắm chặt cái chăn phía dưới, oán hận mắng: “Hồng Nhi, ta rất muốn giết người!”
Tác giả :
Quả Đào Đáng Yêu