Cùng Một Mái Nhà
Chương 16
Huy Chiểu muốn kiểm tra em út ra sao lại gặp phải tình cảnh này, mặc dù Khôi Vĩ không phải là người lạ nhưng vẫn là “người ngoài”, Huy Chiểu nghĩ cậu em lại thế rồi, chuyện trong nhà mình cũng nhọc người khác nên có phần bối rối xấu hổ.
– Có chuyện gì vậy Huy Chiểu?
Khôi Vĩ kì lạ hỏi Huy Chiểu. Không có chuyện gì Huy Kha sẽ không đột nhiên khóc.
– Anh Khôi Vĩ, thật ngại quá, chỉ là có chút chuyện trong nhà. Huy Kha, ba đã trở về, em đi rửa mặt thay quần áo đi, một lát nữa anh hai cũng về.
Huy Chiểu nhắc đến anh hai là hi vọng Huy Kha có thể ý thức được mình cần phải làm gì. Nếu có chuyện xảy ra, người đầu tiên chịu trận cũng là anh hai.
Nước mắt trên mặt Huy Kha vẫn câm lặng chảy, cậu buông chăn đứng dậy, lầm lì nói:
– Em biết rồi, hai người đi ra ngoài đi.
– Huy Kha!
Huy Chiểu gằn giọng. Cái gì mà “hai người”, anh áy náy liếc mắt nhìn Khôi Vĩ, Khôi Vĩ hơi cau mày nhưng không có vẻ trách móc, anh chỉ đang ngạc nhiên.
– Huy Chiểu, anh đến chào bác một tiếng trước.
Khôi Vĩ lên tiếng giải vây cho Huy Kha. Anh cảm thấy cậu cần một không gian để bình tĩnh.
– À phải. – Huy Chiểu nhớ đến chuyện quan trọng – Anh Khôi Vĩ, em đưa anh xuống gặp ba em, anh hai em có nhắc đến anh, ba em cũng rất muốn gặp anh.
Trước khi ra khỏi phòng còn dặn:
– Huy Kha, nhanh xuống lầu một chút.
– Thì ra đây là Khôi Vĩ, Huy Tường rất hay nhắc đến con. Ở nước ngoài, cậu cứu con trai tôi, tôi còn chưa có dịp đền ơn.
Huy Ảnh thành thật nói. Năm đầu tiên du học, Huy Tường bởi vì cứu một người bị bọn cướp đâm trên đường, nếu không nhờ Khôi Vĩ đi ngang qua đưa đến bệnh viện sớm thì thật không biết chuyện gì xảy ra.
Khôi Vĩ chỉ coi đó là chuyện nên làm, hơn nữa một nửa cũng là vô tình, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Huy Tường suốt đời mang ơn anh. Huy Tường là niềm tự hào của Huy Ảnh nên ông cũng rất biết ơn Khôi Vĩ, nay lại được tận mắt diện kiến con người thư sinh mà không yếu nhược này, ấn tượng đầu tiên của ông dành Khôi Vĩ vô cùng tốt.
– Ba.
Huy Tường mới vừa từ công ty trở về, khi nghe Huy Chiểu báo anh cũng bất ngờ, Huy Kha phản ứng thế nào?
– Huy Tường.
Huy Ảnh thật vui vẻ nhìn đứa con. Tâm trạng Huy Tường cũng hỗn loạn, đối với ba, không biết nên nói là kính trọng hay chán ghét, nể sợ hay xa cách. Có điều ngoài mặt anh không thể hiện bất cứ một tia khác lạ nào, Huy Tường cười cười, thân thiết hỏi thăm Huy Ảnh mấy câu.
– Ba, ba nghỉ ngơi một tí, chắc sắp có cơm trưa rồi.
– Ừ, còn Huy Kha đâu? Từ khi về nhà nó cứ ở miết trong phòng. – Huy Ảnh có phần buồn bực nói.
– Để con lên xem Huy Kha. Chắc là trong trường có chuyện, trẻ con độ tuổi này hay thế mà. – Huy Tường đương nhiên đoán được tại sao, chỉ có thể giả lả nói.
Cũng khó trách đứa em, ba đã để lại quá nhiều ám ảnh trong lòng Huy Kha. Ba đi rồi, Huy Kha cũng không còn hoạt bát vui tươi như lúc trước mà trở nên lầm lì thu mình. Mất nhiều công sức để Huy Kha phần nào trở về như xưa, ba lại bất ngờ trở lại, Huy Kha chỉ cần nhìn ba là sợ, thật không biết nên giải quyết thế nào nữa.
– Có chuyện gì vậy Huy Chiểu?
Khôi Vĩ kì lạ hỏi Huy Chiểu. Không có chuyện gì Huy Kha sẽ không đột nhiên khóc.
– Anh Khôi Vĩ, thật ngại quá, chỉ là có chút chuyện trong nhà. Huy Kha, ba đã trở về, em đi rửa mặt thay quần áo đi, một lát nữa anh hai cũng về.
Huy Chiểu nhắc đến anh hai là hi vọng Huy Kha có thể ý thức được mình cần phải làm gì. Nếu có chuyện xảy ra, người đầu tiên chịu trận cũng là anh hai.
Nước mắt trên mặt Huy Kha vẫn câm lặng chảy, cậu buông chăn đứng dậy, lầm lì nói:
– Em biết rồi, hai người đi ra ngoài đi.
– Huy Kha!
Huy Chiểu gằn giọng. Cái gì mà “hai người”, anh áy náy liếc mắt nhìn Khôi Vĩ, Khôi Vĩ hơi cau mày nhưng không có vẻ trách móc, anh chỉ đang ngạc nhiên.
– Huy Chiểu, anh đến chào bác một tiếng trước.
Khôi Vĩ lên tiếng giải vây cho Huy Kha. Anh cảm thấy cậu cần một không gian để bình tĩnh.
– À phải. – Huy Chiểu nhớ đến chuyện quan trọng – Anh Khôi Vĩ, em đưa anh xuống gặp ba em, anh hai em có nhắc đến anh, ba em cũng rất muốn gặp anh.
Trước khi ra khỏi phòng còn dặn:
– Huy Kha, nhanh xuống lầu một chút.
– Thì ra đây là Khôi Vĩ, Huy Tường rất hay nhắc đến con. Ở nước ngoài, cậu cứu con trai tôi, tôi còn chưa có dịp đền ơn.
Huy Ảnh thành thật nói. Năm đầu tiên du học, Huy Tường bởi vì cứu một người bị bọn cướp đâm trên đường, nếu không nhờ Khôi Vĩ đi ngang qua đưa đến bệnh viện sớm thì thật không biết chuyện gì xảy ra.
Khôi Vĩ chỉ coi đó là chuyện nên làm, hơn nữa một nửa cũng là vô tình, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Huy Tường suốt đời mang ơn anh. Huy Tường là niềm tự hào của Huy Ảnh nên ông cũng rất biết ơn Khôi Vĩ, nay lại được tận mắt diện kiến con người thư sinh mà không yếu nhược này, ấn tượng đầu tiên của ông dành Khôi Vĩ vô cùng tốt.
– Ba.
Huy Tường mới vừa từ công ty trở về, khi nghe Huy Chiểu báo anh cũng bất ngờ, Huy Kha phản ứng thế nào?
– Huy Tường.
Huy Ảnh thật vui vẻ nhìn đứa con. Tâm trạng Huy Tường cũng hỗn loạn, đối với ba, không biết nên nói là kính trọng hay chán ghét, nể sợ hay xa cách. Có điều ngoài mặt anh không thể hiện bất cứ một tia khác lạ nào, Huy Tường cười cười, thân thiết hỏi thăm Huy Ảnh mấy câu.
– Ba, ba nghỉ ngơi một tí, chắc sắp có cơm trưa rồi.
– Ừ, còn Huy Kha đâu? Từ khi về nhà nó cứ ở miết trong phòng. – Huy Ảnh có phần buồn bực nói.
– Để con lên xem Huy Kha. Chắc là trong trường có chuyện, trẻ con độ tuổi này hay thế mà. – Huy Tường đương nhiên đoán được tại sao, chỉ có thể giả lả nói.
Cũng khó trách đứa em, ba đã để lại quá nhiều ám ảnh trong lòng Huy Kha. Ba đi rồi, Huy Kha cũng không còn hoạt bát vui tươi như lúc trước mà trở nên lầm lì thu mình. Mất nhiều công sức để Huy Kha phần nào trở về như xưa, ba lại bất ngờ trở lại, Huy Kha chỉ cần nhìn ba là sợ, thật không biết nên giải quyết thế nào nữa.
Tác giả :
Lạc Nhi