Cung - Mê Tâm Ký
Quyển 5 - Chương 6
Quyển 5 –
Ngự bút lại thành bằng chứng nói dối
Tinh Hoa càng nghĩ càng thẹn, càng nghĩ càng hối hận. Hoàng thượng là vì Nguyễn gia bọn họ, tận tình tận nghĩa, là bà không đủ khả năng, nay lại còn lòi ra đống chuyện thối nát của phụ thân mình. Bà càng nghĩ càng thẹn, càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng sợ. Năm đó hoàng thượng không tra là đúng, không tra không phải là vì buông thả hung thủ, căn bản chính là bảo vệ cho Đại Tư Mã!
Đáng hận chính là Lâm Tuyết Thanh kia, nhất thời trong lòng đố kỵ nổi tâm độc, bất chấp người trong nhà mà nói chuyện ngân lượng này ra. Nay lại muốn bức tử Quý Phi để bảo vệ cả nhà nàng ta! Nếu lúc trước không phải Lâm Tuyết Thanh này ngu xuẩn, Nguyễn Tinh Hoa bà sao có thể ngay cả chuyện của Nguyễn Đan Thanh cũng không biết?
Lúc hoàng thượng Nam tuần thì tình thâm với Quý Phi biết bao, nay lại bức người đến nước này, bảo hoàng thượng làm sao mà chịu nổi?
Tinh Hoa ngồi trong chính điện ở Thọ Xuân Cung, đuổi tất cả mọi người không được phép vào. Vân Hi ngồi bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, Tuyết Thanh đang quỳ mặt đầy nước mắt! Tinh Hoa nhìn bộ dạng lạnh lẽo kia của Vân Hi, trong lòng đau xót, đến cả môi của bà cũng co giật!
Mấy ngày này đúng là giày vò mẹ con bọn họ không được yên thân. Tinh Hoa hồi thời tiên đế trấn giữ hậu cung, phi tần của tiên đế cũng không thiếu, nhưng mà không làm cho người ta đau đầu tan nát cõi lòng như bây giờ. Bà chưa đầy mười sáu tuổi đã vĩnh viễn bước vào chốn cấm cung, khi đó tiên đế còn ở đông cung, sau khi tiên đế đăng cơ, mỹ nữ vô số khắp cung phòng, từ lúc Thục Phi vào cung, tiêu phòng của Nguyễn Tinh Hoa bà bắt đầu vắng lặng. Tiên đế độc sủng Thục Phi, khi đó bà làm sao không đau, làm sao không hận? Bà từ trẻ đã vào cung, toàn tâm toàn ý dấn thân vào hoàng thất, phải trả giá bao nhiêu mồ hôi và máu vì hậu cung, nói bao nhiêu lời dịu dàng vì tiên đế, nhưng lại không ngăn được Thục Phi xinh đẹp!
Tiên đế từng có một lần muốn phế bà mà lập Thục Phi làm hậu, may mà bà không có chỗ thất đức, lại có cái đỉnh của Nguyễn gia ở phía sau mới miễn cưỡng giữ được địa vị! Từ lần đó về sau, bà cũng nản lòng thoái chí. Thục Phi chỉ có thể sống trong sự sủng ái của tiên đế, mỏng manh như bông hoa trong phòng ấm. Màu sắc hậu cung thế nào, tiên đế sao có thể một lòng lâu dài? Thục Phi sau lại buồn bực không vui, sinh hạ Vân Hi không đến hai năm thì sinh bệnh.
Vân Hi là con út của tiên đế, khi đó tiên đế ngày càng bệnh đến hôn mê bất tỉnh, trong triều hỗn loạn không yên. Chư vương vì tranh ngôi vị thái tử mà bận túi bụi, nào có người trông nom đứa con nho nhỏ này! Bà không hề so đo hiềm khích lúc trước, đem Vân Hi về nuôi. Đương nhiên, bà có mưu đồ của bà, nhưng trong đó cũng có phần dịu dàng. Đứa nhỏ này trở thành vũ khí đanh thép nhất của bà, lúc ấy bà chỉ biết, chỉ có giúp Vân Hi thượng vị, bà mới có thể giữ được vinh hoa của Nguyễn gia! Bà không có con trai, một thái hậu không có con trai, hoàng tử nào leo lên được ngôi vị hoàng đế cũng không tôn kính bà như Vân Hi do tự tay bà nuôi lớn!
Vả lại lúc đó, một số hoàng tử lớn tuổi hơn, tỷ như huynh trưởng của Vân Hi và thứ huynh vẫn luôn có hiềm khích với Nguyễn gia, lại có thủ đoạn lung lạc lòng người. Nếu bất kỳ ai trong bọn họ thượng vị, làm sao sẽ để một quả phụ không con như bà vào mắt? Nhưng mà khi đó, hai vị kia cũng khó làm nên chuyện. Dù sao bọn họ đã trưởng thành, ai cũng dè chừng.
Lúc ấy thời cuộc hỗn loạn, hai người bọn họ một không giỏi, hai cũng không phải là con dòng chính, trong triều phản đối nổi lên bốn phía cũng khó đè xuống. Là bà hiểu thiệt hơn, từ đó chu toàn, làm cho bọn họ sống mái với nhau trên triều đình lưỡng bại câu thương (1), không bằng lui về phía sau, quay đầu lại ủng hộ vị ấu đệ của mình! Ủng hộ Vân Hi, ít nhất là bọn họ cũng là ruột thịt cùng mẹ, còn hơn những huynh đệ khác, thậm chí đối với bọn họ mà nói vị ấu đệ này cũng có chút lợi ích. Có hai vị vương tướng chống đỡ, hơn nữa với thế lực của Nguyễn gia, thế này mới làm cho Vân Hi chưa đầy bảy tuổi lên ngôi vị hoàng đế.
(1) lưỡng bại câu thương: hai bên cùng thiệt hại
Nếu như năm đó bà chỉ nhớ rõ ân oán cá nhân, chỉ nhớ rõ năm đó Thục Phi này là tình địch làm tổn thương đến bà, sao có thể có bà của ngày hôm nay?
Ở trong cung, quyền mưu và tình cảm không thể tách rời nhau. Có tình có ý rõ ràng hoặc là chỉ biết quyền mưu đều không đủ! Bà và Vân Hi có thể nói đúng là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ tình mẹ con giữa bọn họ.
Những chuyện cũ này đã rất lâu rồi bà không nghĩ tới nữa. Bây giờ nhớ lại, trong cung chính là như vậy. Ai cũng như thế. Ai có thể đáng thương hơn ai? Lâm Tuyết Thanh kia bất quá vào cung hai năm. Năm đầu cho nàng ta nở mày nở mặt thì thôi, bất mãn một tí là bắt đầu gây sóng gió. Thật không chịu nổi cái tật ngu xuẩn này. Tinh Hoa sống đến ngày hôm nay cũng theo nàng ta náo loạn một trận như vậy. Không nên lòi ra mấy chuyện làm khó hoàng thượng. Suýt nữa thì phá hỏng tính toán bà đã khổ tâm hơn hai mươi năm!
Trước kia Tinh Hoa vẫn cảm thấy, tuy rằng phụ thân chuyên quyền nhưng ít ra trung thành. Chiến công hiển hách của ông cũng trợ giúp cho hoàng đế. Hoàng thượng không nên tuyệt tình như thế, đẩy phụ thân vào chỗ chết không minh bạch. Nhưng hiện giờ tra xét mới biết. Phụ thân quả thật không có ý làm phản, nhưng lại tự tung tự tác hoàng thất không thể dung tha. Độc bá như vậy quy vào tội tru di tam tộc cũng không quá đáng. Hoàng thượng không tra không phải là vì tuyệt tình. Đúng là hắn nghĩ đến tình mẫu tử với bà! Trong cung không phải giang hồ, sao có thể báo ân báo oán thoải mái? Bao nhiêu ân ân oán oán căn bản không đáng nói. Quý Phi lúc ấy nhận tội là sợ khó mà nói rõ, liên lụy quá nhiều, cuối cùng thân bại danh liệt lại còn liên lụy danh dự gia đình. Nàng e ngại tình mẫu tử của bọn họ lại bởi vậy mà tăng hiềm khích. Không bằng một nhà nàng gánh chịu. Bản thân mình chết là xong!
Là bà không nghĩ thấu đến nhường này. Thấy Quý Phi nhận tội liền giận không kềm được. Cũng không thể nhận ra phần tâm tư này của Quý Phi! Chập tối hôm qua Lâm Tuyết Thanh lại đây náo loạn với Quý Phi. Kết quả buổi tối Quý Phi liền treo lên xà nhà! May mà phát hiện sớm, bằng không thì không cứu kịp.
Tinh Hoa càng thêm tức giận. Đức Phi này ngu xuẩn, thành sự thì thiếu mà bại sự có thừa. Mẹ nàng ta vừa vào cung, nàng ta lập tức động thủ. Có lẽ Lâm gia nàng ta cũng chả sạch sẽ gì! Muốn bức tử Quý Phi, mượn chuyện này cho xong việc! Nàng ta thật to gan. Giả truyền thánh chỉ giả tạo ngự bút. Nay lại còn muốn bức tử Quý Phi.
Tuyết Thanh tất nhiên không thừa nhận, nàng chỉ nói đó là ngự bút của hoàng thượng ban tặng nên có hảo tâm đưa qua. Vốn là Quý Phi muốn gặp hoàng thượng một lần, ai ngờ lại bị bức chết, lúc Tuyết Thanh chạy đi Quý Phi vẫn mạnh khỏe, chư vị đều nhìn thấy, cái gì nàng cũng không mang theo, vừa bước vào cung liền giao cho Mạc Thành Dũng! Nàng vừa nói vừa khóc, nói với Mạc Thành Dũng bức hoạ ngự bút kia của hoàng thượng chính nàng thấy trong đình, khóc đến “hoa lê đẫm mưa”.
Tinh Hoa cười lạnh trong lòng, lại nhìn cái mà nàng ta gọi là “ngự bút” kia: “Thật ra vẽ rất sinh động, cũng không biết con vẽ ai. Đúng là không tồi chút nào.” Tinh Hoa nhìn thoáng qua hoàng thượng, “Đáng tiếc hoàng thượng là ai gia từ nhỏ nuôi lớn, hắn chưa bao giờ vẽ người, chỉ thiên vẽ đài các, ngẫu nhiên cũng vẽ chút cảnh sơn thủy! Chuyện này không chỉ có ai gia biết, cận thần Văn Hoa Hưng Hoa, phu nhân của Đan Thanh, Trân Soạn hai các ai mà không biết? Nếu bút tích kia là của hoàng thượng, vậy dàn hoa trong lầu làm sao có thể không có sức sống thế này?” Bà nói xong thì ném bức tranh xuống, trừng mắt nhìn gương mặt sửng sốt của Tuyết Thanh.
“Ngươi không tin sao? Ai gia có thể nói bậy bạ ở đây? Ngươi đường đường là Đức Phi, trước mặt ai gia và hoàng thượng có thể dứt khoát, trợn mắt nói dối hết chuyện này đến chuyện khác. Thật là mất hết mặt mũi thiên triều đại quốc!” Tinh Hoa nhìn sắc mặt của nàng ta, nàng ta chẳng qua vào cung chỉ hơn hai năm, nào có thể biết những chuyện này, tự cho là áo tiên không thấy vết chỉ khâu (2), thật ra lại có trăm ngàn chỗ hở.
(2) áo tiên không thấy vết chỉ khâu: nguyên văn là “thiên y vô phùng”, ý nói sự vật vô cùng chu đáo, không có chút sơ hở nào
“Ngươi giả truyền thánh chỉ, lại mang vải đến cho nàng. Một nô tài như Mạc Thành Dũng dám soát người của ngươi sao? Ngươi bước vào Cúc Tuệ Cung, đuổi hết nô tài ra, nói lời ác ôn khiến nàng mất hết hy vọng! Việc này ai gia đã cảnh cáo chư cung, Quý Phi bệnh nặng không được đến thăm. Tuy nói nàng sống không còn bao lâu nữa, cũng không tới phiên ngươi tới đòi mạng!” Tinh Hoa nghiến răng nghiến lợi, “Quý Phi lấy hai mươi vạn lượng bạc không sạch sẽ, Lâm gia các ngươi càng không sạch sẽ!”
Đầu Tuyết Thanh nổ ầm, hoàng thượng sẽ không vẽ người?! Mọi người trong cung lại có thể nói hoàng thượng không vẽ người! Hắn cố ý, hắn bố trí để nàng chui vào.
Quý Phi sớm muộn gì đều phải chết, hắn cứu không được, cho nên có chết cũng phải kéo theo một người để báo thù cho nàng!
Nàng khóc không ra nước mắt, đầu óc như sét đánh. Bên tai bỗng nhiên vang lên lời nói của Phi Tâm ngày hôm qua, từ nay về sau, cũng sẽ không có người thật tình đối xử với ngươi! Nàng càng nghĩ càng bi thương, nàng không sợ chết, hắn giáng tội ban chết nàng đều không có một câu oán hận. Nhưng hắn dùng cách này, hắn căn bản là nói với nàng, từ đầu đến cuối nàng rõ ràng là một kẻ ngu xuẩn!
Hoàng thượng giống Quý Phi, dùng một hành động này nói thẳng cho nàng biết. Trước mặt nàng tối sầm, từng mảng xoay tròn. Ngày hôm qua nàng nói dối là hoàng thượng đưa qua, nhưng món này là thật, huống hồ lại là bức hoạ Quý Phi. Hoàng thượng cho dù biết, mắng vài câu cũng được, có nói ra cũng không được gì. Cho nên hôm nay thái hậu truyền nàng, biết được Quý Phi đêm qua treo cổ tự tử, nàng có chút bất ngờ nhưng cũng không sợ hãi. Nhưng nàng không thể tin được đúng là như thế!
Nàng nhớ tới lời nói của Phi Tâm, quả thật Phi Tâm nói đúng. Nàng từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, cho nên nàng ngu ngốc! Bây giờ mặc kệ nói như thế nào đều vô dụng, nàng có giả bộ bình tĩnh nói mạch lạc cũng vô dụng. Chứng cớ ở đây, hoàng thượng không vẽ người, bức họa này là giả!
Mất hết hy vọng là cảm giác gì, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được rồi! Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới lời nói cuối cùng của Phi Tâm, cả người không khỏi run rẩy. Run từ đầu đến chân, nước mắt cũng trào ra, nàng nay giả vờ nhẫn nhịn cũng đủ rồi. Kỳ thật giả dạng thành một bộ dáng khác thật sự quá mệt mỏi, Quý Phi lại có thể bắt chước Quý Phi tiền nhiệm ba năm! Nàng càng khóc càng đau, mặt mày vo thành một nắm, làm cho thái hậu cũng sửng sốt một chút. Mới vừa khóc cũng thật là tội nghiệp, nhưng lại không giống như bây giờ, quả thật là không cần nữa!
“Thần thiếp chán ghét nàng ta, nàng ta vẫn cứ lợi dụng thần thiếp. Nàng ta không thật lòng thật dạ đối xử với thần thiếp, trong lòng thần thiếp tức giận muốn đi mắng chửi nàng ta! Những chuyện khác thần thiếp hoàn toàn không biết!” Tuyết Thanh đột nhiên khàn giọng, “Bức hoạ là lấy ở trong đình, thần thiếp cũng không thấy hoàng thượng vẽ, chỉ thấy hoàng thượng nhìn. Hoàng thượng lại nói lời lạnh nhạt với thần thiếp, thần thiếp tức giận quá liền lấy bức tranh này đi tìm nàng ta. Cũng có lý do thoái thác với nô tài! Ai ngờ thấy nàng ta, thần thiếp lại cảm thấy nàng ta đáng thương, không mắng gì cả. Là nàng ta nhéo tai thần thiếp, thần thiếp lúc này mới nóng nảy đánh nàng ta hai cái. Tai thần thiếp cũng bị nàng ta nhéo đến đỏ, thần thiếp thật sự không có lấy thuốc hại nàng, nàng ta không còn sống được bao lâu nữa, thần thiếp hại nàng ta để làm gì! Hu hu hu ~!” Tuyết Thanh khóc đến mềm nhũn, té trên mặt đất, quỳ cũng quỳ không được.
Thái hậu thấy vậy thì bình tĩnh trở lại, đây mới chân chính là Lâm Tuyết Thanh, không hiểu tâm cơ, chỉ bằng sự đố kỵ mà làm càn. Muốn giận liền giận, muốn cười liền cười. Có lẽ nàng ta vào cung hai năm, thấy nàng ta từng bước lên mây xanh, cha nàng ta có mưu đồ cũng sẽ không nói toàn bộ cho nàng ta biết, tội gì phải liên lụy đến nữ nhi? Nếu Lâm Tuyết Thanh biết chân tướng, nào dám tố cáo như vậy? Nhất thời bà nhìn hoàng thượng: “Nhìn nàng ta như vậy cũng không giống như là có thể tin tưởng được. Thật sự là ai gia trước kia không nhìn rõ người, hoàng thượng muốn xử trí như thế nào ai gia cũng không dị nghị. Chuyện đã loạn đến nước này, ai gia đã già rồi, không quản mấy chuyện này nữa!” Người liên quan là phụ thân của bà, bà càng tra càng đau. Nay mới biết, hoàng thượng mới là người duy nhất bà có thể dựa vào.
“Bất kể nói gì đi nữa, giả truyền thánh chỉ cũng là sự thật. Ngươi về trước đi, không có khẩu dụ của trẫm không được ra khỏi Lai Nhân Cung.” Vân Hi nhìn Lâm Tuyết Thanh, hừ lạnh một tiếng rồi không nhìn nàng nữa.
Ngự bút lại thành bằng chứng nói dối
Tinh Hoa càng nghĩ càng thẹn, càng nghĩ càng hối hận. Hoàng thượng là vì Nguyễn gia bọn họ, tận tình tận nghĩa, là bà không đủ khả năng, nay lại còn lòi ra đống chuyện thối nát của phụ thân mình. Bà càng nghĩ càng thẹn, càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng sợ. Năm đó hoàng thượng không tra là đúng, không tra không phải là vì buông thả hung thủ, căn bản chính là bảo vệ cho Đại Tư Mã!
Đáng hận chính là Lâm Tuyết Thanh kia, nhất thời trong lòng đố kỵ nổi tâm độc, bất chấp người trong nhà mà nói chuyện ngân lượng này ra. Nay lại muốn bức tử Quý Phi để bảo vệ cả nhà nàng ta! Nếu lúc trước không phải Lâm Tuyết Thanh này ngu xuẩn, Nguyễn Tinh Hoa bà sao có thể ngay cả chuyện của Nguyễn Đan Thanh cũng không biết?
Lúc hoàng thượng Nam tuần thì tình thâm với Quý Phi biết bao, nay lại bức người đến nước này, bảo hoàng thượng làm sao mà chịu nổi?
Tinh Hoa ngồi trong chính điện ở Thọ Xuân Cung, đuổi tất cả mọi người không được phép vào. Vân Hi ngồi bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, Tuyết Thanh đang quỳ mặt đầy nước mắt! Tinh Hoa nhìn bộ dạng lạnh lẽo kia của Vân Hi, trong lòng đau xót, đến cả môi của bà cũng co giật!
Mấy ngày này đúng là giày vò mẹ con bọn họ không được yên thân. Tinh Hoa hồi thời tiên đế trấn giữ hậu cung, phi tần của tiên đế cũng không thiếu, nhưng mà không làm cho người ta đau đầu tan nát cõi lòng như bây giờ. Bà chưa đầy mười sáu tuổi đã vĩnh viễn bước vào chốn cấm cung, khi đó tiên đế còn ở đông cung, sau khi tiên đế đăng cơ, mỹ nữ vô số khắp cung phòng, từ lúc Thục Phi vào cung, tiêu phòng của Nguyễn Tinh Hoa bà bắt đầu vắng lặng. Tiên đế độc sủng Thục Phi, khi đó bà làm sao không đau, làm sao không hận? Bà từ trẻ đã vào cung, toàn tâm toàn ý dấn thân vào hoàng thất, phải trả giá bao nhiêu mồ hôi và máu vì hậu cung, nói bao nhiêu lời dịu dàng vì tiên đế, nhưng lại không ngăn được Thục Phi xinh đẹp!
Tiên đế từng có một lần muốn phế bà mà lập Thục Phi làm hậu, may mà bà không có chỗ thất đức, lại có cái đỉnh của Nguyễn gia ở phía sau mới miễn cưỡng giữ được địa vị! Từ lần đó về sau, bà cũng nản lòng thoái chí. Thục Phi chỉ có thể sống trong sự sủng ái của tiên đế, mỏng manh như bông hoa trong phòng ấm. Màu sắc hậu cung thế nào, tiên đế sao có thể một lòng lâu dài? Thục Phi sau lại buồn bực không vui, sinh hạ Vân Hi không đến hai năm thì sinh bệnh.
Vân Hi là con út của tiên đế, khi đó tiên đế ngày càng bệnh đến hôn mê bất tỉnh, trong triều hỗn loạn không yên. Chư vương vì tranh ngôi vị thái tử mà bận túi bụi, nào có người trông nom đứa con nho nhỏ này! Bà không hề so đo hiềm khích lúc trước, đem Vân Hi về nuôi. Đương nhiên, bà có mưu đồ của bà, nhưng trong đó cũng có phần dịu dàng. Đứa nhỏ này trở thành vũ khí đanh thép nhất của bà, lúc ấy bà chỉ biết, chỉ có giúp Vân Hi thượng vị, bà mới có thể giữ được vinh hoa của Nguyễn gia! Bà không có con trai, một thái hậu không có con trai, hoàng tử nào leo lên được ngôi vị hoàng đế cũng không tôn kính bà như Vân Hi do tự tay bà nuôi lớn!
Vả lại lúc đó, một số hoàng tử lớn tuổi hơn, tỷ như huynh trưởng của Vân Hi và thứ huynh vẫn luôn có hiềm khích với Nguyễn gia, lại có thủ đoạn lung lạc lòng người. Nếu bất kỳ ai trong bọn họ thượng vị, làm sao sẽ để một quả phụ không con như bà vào mắt? Nhưng mà khi đó, hai vị kia cũng khó làm nên chuyện. Dù sao bọn họ đã trưởng thành, ai cũng dè chừng.
Lúc ấy thời cuộc hỗn loạn, hai người bọn họ một không giỏi, hai cũng không phải là con dòng chính, trong triều phản đối nổi lên bốn phía cũng khó đè xuống. Là bà hiểu thiệt hơn, từ đó chu toàn, làm cho bọn họ sống mái với nhau trên triều đình lưỡng bại câu thương (1), không bằng lui về phía sau, quay đầu lại ủng hộ vị ấu đệ của mình! Ủng hộ Vân Hi, ít nhất là bọn họ cũng là ruột thịt cùng mẹ, còn hơn những huynh đệ khác, thậm chí đối với bọn họ mà nói vị ấu đệ này cũng có chút lợi ích. Có hai vị vương tướng chống đỡ, hơn nữa với thế lực của Nguyễn gia, thế này mới làm cho Vân Hi chưa đầy bảy tuổi lên ngôi vị hoàng đế.
(1) lưỡng bại câu thương: hai bên cùng thiệt hại
Nếu như năm đó bà chỉ nhớ rõ ân oán cá nhân, chỉ nhớ rõ năm đó Thục Phi này là tình địch làm tổn thương đến bà, sao có thể có bà của ngày hôm nay?
Ở trong cung, quyền mưu và tình cảm không thể tách rời nhau. Có tình có ý rõ ràng hoặc là chỉ biết quyền mưu đều không đủ! Bà và Vân Hi có thể nói đúng là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ tình mẹ con giữa bọn họ.
Những chuyện cũ này đã rất lâu rồi bà không nghĩ tới nữa. Bây giờ nhớ lại, trong cung chính là như vậy. Ai cũng như thế. Ai có thể đáng thương hơn ai? Lâm Tuyết Thanh kia bất quá vào cung hai năm. Năm đầu cho nàng ta nở mày nở mặt thì thôi, bất mãn một tí là bắt đầu gây sóng gió. Thật không chịu nổi cái tật ngu xuẩn này. Tinh Hoa sống đến ngày hôm nay cũng theo nàng ta náo loạn một trận như vậy. Không nên lòi ra mấy chuyện làm khó hoàng thượng. Suýt nữa thì phá hỏng tính toán bà đã khổ tâm hơn hai mươi năm!
Trước kia Tinh Hoa vẫn cảm thấy, tuy rằng phụ thân chuyên quyền nhưng ít ra trung thành. Chiến công hiển hách của ông cũng trợ giúp cho hoàng đế. Hoàng thượng không nên tuyệt tình như thế, đẩy phụ thân vào chỗ chết không minh bạch. Nhưng hiện giờ tra xét mới biết. Phụ thân quả thật không có ý làm phản, nhưng lại tự tung tự tác hoàng thất không thể dung tha. Độc bá như vậy quy vào tội tru di tam tộc cũng không quá đáng. Hoàng thượng không tra không phải là vì tuyệt tình. Đúng là hắn nghĩ đến tình mẫu tử với bà! Trong cung không phải giang hồ, sao có thể báo ân báo oán thoải mái? Bao nhiêu ân ân oán oán căn bản không đáng nói. Quý Phi lúc ấy nhận tội là sợ khó mà nói rõ, liên lụy quá nhiều, cuối cùng thân bại danh liệt lại còn liên lụy danh dự gia đình. Nàng e ngại tình mẫu tử của bọn họ lại bởi vậy mà tăng hiềm khích. Không bằng một nhà nàng gánh chịu. Bản thân mình chết là xong!
Là bà không nghĩ thấu đến nhường này. Thấy Quý Phi nhận tội liền giận không kềm được. Cũng không thể nhận ra phần tâm tư này của Quý Phi! Chập tối hôm qua Lâm Tuyết Thanh lại đây náo loạn với Quý Phi. Kết quả buổi tối Quý Phi liền treo lên xà nhà! May mà phát hiện sớm, bằng không thì không cứu kịp.
Tinh Hoa càng thêm tức giận. Đức Phi này ngu xuẩn, thành sự thì thiếu mà bại sự có thừa. Mẹ nàng ta vừa vào cung, nàng ta lập tức động thủ. Có lẽ Lâm gia nàng ta cũng chả sạch sẽ gì! Muốn bức tử Quý Phi, mượn chuyện này cho xong việc! Nàng ta thật to gan. Giả truyền thánh chỉ giả tạo ngự bút. Nay lại còn muốn bức tử Quý Phi.
Tuyết Thanh tất nhiên không thừa nhận, nàng chỉ nói đó là ngự bút của hoàng thượng ban tặng nên có hảo tâm đưa qua. Vốn là Quý Phi muốn gặp hoàng thượng một lần, ai ngờ lại bị bức chết, lúc Tuyết Thanh chạy đi Quý Phi vẫn mạnh khỏe, chư vị đều nhìn thấy, cái gì nàng cũng không mang theo, vừa bước vào cung liền giao cho Mạc Thành Dũng! Nàng vừa nói vừa khóc, nói với Mạc Thành Dũng bức hoạ ngự bút kia của hoàng thượng chính nàng thấy trong đình, khóc đến “hoa lê đẫm mưa”.
Tinh Hoa cười lạnh trong lòng, lại nhìn cái mà nàng ta gọi là “ngự bút” kia: “Thật ra vẽ rất sinh động, cũng không biết con vẽ ai. Đúng là không tồi chút nào.” Tinh Hoa nhìn thoáng qua hoàng thượng, “Đáng tiếc hoàng thượng là ai gia từ nhỏ nuôi lớn, hắn chưa bao giờ vẽ người, chỉ thiên vẽ đài các, ngẫu nhiên cũng vẽ chút cảnh sơn thủy! Chuyện này không chỉ có ai gia biết, cận thần Văn Hoa Hưng Hoa, phu nhân của Đan Thanh, Trân Soạn hai các ai mà không biết? Nếu bút tích kia là của hoàng thượng, vậy dàn hoa trong lầu làm sao có thể không có sức sống thế này?” Bà nói xong thì ném bức tranh xuống, trừng mắt nhìn gương mặt sửng sốt của Tuyết Thanh.
“Ngươi không tin sao? Ai gia có thể nói bậy bạ ở đây? Ngươi đường đường là Đức Phi, trước mặt ai gia và hoàng thượng có thể dứt khoát, trợn mắt nói dối hết chuyện này đến chuyện khác. Thật là mất hết mặt mũi thiên triều đại quốc!” Tinh Hoa nhìn sắc mặt của nàng ta, nàng ta chẳng qua vào cung chỉ hơn hai năm, nào có thể biết những chuyện này, tự cho là áo tiên không thấy vết chỉ khâu (2), thật ra lại có trăm ngàn chỗ hở.
(2) áo tiên không thấy vết chỉ khâu: nguyên văn là “thiên y vô phùng”, ý nói sự vật vô cùng chu đáo, không có chút sơ hở nào
“Ngươi giả truyền thánh chỉ, lại mang vải đến cho nàng. Một nô tài như Mạc Thành Dũng dám soát người của ngươi sao? Ngươi bước vào Cúc Tuệ Cung, đuổi hết nô tài ra, nói lời ác ôn khiến nàng mất hết hy vọng! Việc này ai gia đã cảnh cáo chư cung, Quý Phi bệnh nặng không được đến thăm. Tuy nói nàng sống không còn bao lâu nữa, cũng không tới phiên ngươi tới đòi mạng!” Tinh Hoa nghiến răng nghiến lợi, “Quý Phi lấy hai mươi vạn lượng bạc không sạch sẽ, Lâm gia các ngươi càng không sạch sẽ!”
Đầu Tuyết Thanh nổ ầm, hoàng thượng sẽ không vẽ người?! Mọi người trong cung lại có thể nói hoàng thượng không vẽ người! Hắn cố ý, hắn bố trí để nàng chui vào.
Quý Phi sớm muộn gì đều phải chết, hắn cứu không được, cho nên có chết cũng phải kéo theo một người để báo thù cho nàng!
Nàng khóc không ra nước mắt, đầu óc như sét đánh. Bên tai bỗng nhiên vang lên lời nói của Phi Tâm ngày hôm qua, từ nay về sau, cũng sẽ không có người thật tình đối xử với ngươi! Nàng càng nghĩ càng bi thương, nàng không sợ chết, hắn giáng tội ban chết nàng đều không có một câu oán hận. Nhưng hắn dùng cách này, hắn căn bản là nói với nàng, từ đầu đến cuối nàng rõ ràng là một kẻ ngu xuẩn!
Hoàng thượng giống Quý Phi, dùng một hành động này nói thẳng cho nàng biết. Trước mặt nàng tối sầm, từng mảng xoay tròn. Ngày hôm qua nàng nói dối là hoàng thượng đưa qua, nhưng món này là thật, huống hồ lại là bức hoạ Quý Phi. Hoàng thượng cho dù biết, mắng vài câu cũng được, có nói ra cũng không được gì. Cho nên hôm nay thái hậu truyền nàng, biết được Quý Phi đêm qua treo cổ tự tử, nàng có chút bất ngờ nhưng cũng không sợ hãi. Nhưng nàng không thể tin được đúng là như thế!
Nàng nhớ tới lời nói của Phi Tâm, quả thật Phi Tâm nói đúng. Nàng từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, cho nên nàng ngu ngốc! Bây giờ mặc kệ nói như thế nào đều vô dụng, nàng có giả bộ bình tĩnh nói mạch lạc cũng vô dụng. Chứng cớ ở đây, hoàng thượng không vẽ người, bức họa này là giả!
Mất hết hy vọng là cảm giác gì, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được rồi! Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới lời nói cuối cùng của Phi Tâm, cả người không khỏi run rẩy. Run từ đầu đến chân, nước mắt cũng trào ra, nàng nay giả vờ nhẫn nhịn cũng đủ rồi. Kỳ thật giả dạng thành một bộ dáng khác thật sự quá mệt mỏi, Quý Phi lại có thể bắt chước Quý Phi tiền nhiệm ba năm! Nàng càng khóc càng đau, mặt mày vo thành một nắm, làm cho thái hậu cũng sửng sốt một chút. Mới vừa khóc cũng thật là tội nghiệp, nhưng lại không giống như bây giờ, quả thật là không cần nữa!
“Thần thiếp chán ghét nàng ta, nàng ta vẫn cứ lợi dụng thần thiếp. Nàng ta không thật lòng thật dạ đối xử với thần thiếp, trong lòng thần thiếp tức giận muốn đi mắng chửi nàng ta! Những chuyện khác thần thiếp hoàn toàn không biết!” Tuyết Thanh đột nhiên khàn giọng, “Bức hoạ là lấy ở trong đình, thần thiếp cũng không thấy hoàng thượng vẽ, chỉ thấy hoàng thượng nhìn. Hoàng thượng lại nói lời lạnh nhạt với thần thiếp, thần thiếp tức giận quá liền lấy bức tranh này đi tìm nàng ta. Cũng có lý do thoái thác với nô tài! Ai ngờ thấy nàng ta, thần thiếp lại cảm thấy nàng ta đáng thương, không mắng gì cả. Là nàng ta nhéo tai thần thiếp, thần thiếp lúc này mới nóng nảy đánh nàng ta hai cái. Tai thần thiếp cũng bị nàng ta nhéo đến đỏ, thần thiếp thật sự không có lấy thuốc hại nàng, nàng ta không còn sống được bao lâu nữa, thần thiếp hại nàng ta để làm gì! Hu hu hu ~!” Tuyết Thanh khóc đến mềm nhũn, té trên mặt đất, quỳ cũng quỳ không được.
Thái hậu thấy vậy thì bình tĩnh trở lại, đây mới chân chính là Lâm Tuyết Thanh, không hiểu tâm cơ, chỉ bằng sự đố kỵ mà làm càn. Muốn giận liền giận, muốn cười liền cười. Có lẽ nàng ta vào cung hai năm, thấy nàng ta từng bước lên mây xanh, cha nàng ta có mưu đồ cũng sẽ không nói toàn bộ cho nàng ta biết, tội gì phải liên lụy đến nữ nhi? Nếu Lâm Tuyết Thanh biết chân tướng, nào dám tố cáo như vậy? Nhất thời bà nhìn hoàng thượng: “Nhìn nàng ta như vậy cũng không giống như là có thể tin tưởng được. Thật sự là ai gia trước kia không nhìn rõ người, hoàng thượng muốn xử trí như thế nào ai gia cũng không dị nghị. Chuyện đã loạn đến nước này, ai gia đã già rồi, không quản mấy chuyện này nữa!” Người liên quan là phụ thân của bà, bà càng tra càng đau. Nay mới biết, hoàng thượng mới là người duy nhất bà có thể dựa vào.
“Bất kể nói gì đi nữa, giả truyền thánh chỉ cũng là sự thật. Ngươi về trước đi, không có khẩu dụ của trẫm không được ra khỏi Lai Nhân Cung.” Vân Hi nhìn Lâm Tuyết Thanh, hừ lạnh một tiếng rồi không nhìn nàng nữa.
Tác giả :
Đương Mộc Đương Trạch