Cung - Mê Tâm Ký
Quyển 5 - Chương 28
Quyển 5 –
Vân Phi hữu tình càng thêm mưu kế
Tinh Hoa còn nói rất nhiều thứ cần phải chú ý, sau đó dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, hai người ở lại, còn mình được Mạc Thành Dũng đỡ rời khỏi!
Vân Hi đuổi hết người ra rồi mới hỏi Phùng Ý Xương: “Có thể giữ được không? Đừng có lại kiếm cái gì để lấp liếm!” Chuyện trước kia Vân Hi một chút vẫn chưa quên.
“Lần này chắc chắn, hỉ mạch tuy chỉ mới lộ ra nhưng có vẻ ổn định. Hoàng thượng và nương nương yên tâm đi. Nay hư hàn của nương nương cũng như người bình thường vậy, có thể dưỡng thai.” Phùng Ý Xương vừa nghe xong vội vàng quỳ xuống nói, “Vi thần trở về phối mấy thang thuốc giữ thai, nương nương cứ cách bảy ngày lại dùng một thang, bớt mệt nhọc, thêm niềm vui, bổ sung thêm thuốc bổ. Vi thần sẽ cẩn thận!”
“Mấy lời này là do ngươi nói, đừng để đến lúc đó lại lấy hư hàn của nàng làm lý do!” Vân Hi rũ mắt nhìn hắn.
“Vi thần tất nhiên là hiểu điều này.” Phùng Ý Xương vội vã dập đầu.
Phùng thái y đi rồi, Vân Hi nhìn Phi Tâm, khẽ thở dài một tiếng, cuối người ôm chầm lấy nàng: “Nàng nghe rồi đó, bớt mệt nhọc, thêm niềm vui, gần đây đừng nghĩ ngợi gì nữa! Tim nàng chia làm tám van ta tất nhiên là biết. Mấy ngày này nàng làm càn như thế, vì thái hậu, vì ta, lại là vì…”
“Chàng cứ yên tâm, chỉ cần cái bụng này hăng hái một tí, tất nhiên là sẽ ổn.” Phi Tâm tựa vào lòng hắn, “Thiếp không gánh tiếng xấu này, cũng không cho chàng gánh. Cách này chàng nhất định phải nghe theo thiếp, không cần lo nữa!”
Vân Hi cúi đầu, ngón tay móc lấy ngón tay nàng, nhìn hai người quấn tay lại. Sau một lúc lâu hắn mới nói nhỏ: “Trước khi đăng cơ, trẫm cúng tế trước linh cữu của tiên đế. Một ngày một đêm, không ăn không uống!”
Phi Tâm hít vào một hơi, hiểu được ý của hắn. Lúc ấy hắn chỉ là một đứa trẻ chưa đến bảy tuổi, đã phòng bị đến nước này. Khi đó bất cứ lúc nào cũng sẽ có người hại hắn, âm mưu bất cứ lúc nào cũng có thể thành dương mưu. Trước khi khoác long bào lên người, bên ngoài tâm cung tất cả đều là nguy hiểm! Lúc ấy tiên đế băng hà, tân đế trước khi đăng cơ đều phải theo lệ Cẩm Thái mà phải cúng tế trước linh cữu tiên đế một ngày một đêm. Hắn chỉ mới là một đứa trẻ, đã biết rõ thiệt hơn! Đứa trẻ nhịn không được đói khát, nhưng hắn có thể chịu được.
“Nếu như nàng không để ý tới chuyện trong hậu cung, cũng như lúc ở Tiên n Điện vậy!” Vân Hi hôn lên cổ nàng.
“Phớt lờ mọi chuyện không có nghĩa là mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Chàng không tin thiếp thì cứ lo việc trên triều đình là được. Đợi đến khi chính sách mới tiến hành ổn thoả, thiếp sẽ cho chàng một hậu cung sạch sẽ!” Phi Tâm thấp giọng nói. “Thiếp nghĩ gì đều không thể gạt được chàng. Nhưng lần này thiếp quyết không chỉ lo một đầu. Chàng không cần lo. Cứ theo ý thiếp, được không?”
“Ta hiểu nàng rất rõ. Nào có thể không tin? Ta và nàng cũng không là vì phổ độ chúng sinh mới gửi hồn người sống, tội gì bỏ qua chuyện tốt như vậy? Hậu cung từ xưa chính là như thế. Người nào đáng thương, người nào lại không thể thương hại?” Vân Hi khẽ hừ một tiếng, nhàn nhạt nói.
“Lúc làm người vô tình, đối với ai cũng là vô tình. Làm người hữu tình, tất nhiên cũng sẽ nhận thức nhiều hơn.” Phi Tâm cười cười. “Trước khi thiếp bước vào cửa cung thì chẳng quan tâm đến chuyện máu tanh đầy tay. Đi vào nơi này, không có thị phi chỉ có thành bại! Chàng yên tâm đi. Chính sách mới vừa mới bắt đầu, chàng nửa phần cũng không được sai. Ngày sau chàng thành minh quân muôn thuở, thiếp cũng có thể thơm lây!”
“Đồ ngốc.” Hắn cười khẽ. “Ta lúc này lo lắng thì sẽ bị loạn. Loại tâm tình này ngăn không được. Cứ để nó từ từ đi thôi!”
Nước mắt nàng rơi xuống. Lo lắng thì sẽ bị loạn! Đúng vậy. Không sáng suốt, không có năng lực thì lo lắng sẽ bị loạn!
“Thiếp muốn một đứa con gái.” Phi Tâm nhẹ nhàng nói, đưa tay sờ bụng mình.
“Còn ta lại muốn con trai.” Hắn cười nửa tỉnh nửa mê như say rượu, “Nàng sinh cho ta một đôi trai gái, giống như Liên Hoa Liên Bằng vậy, líu ríu thêm vui!”
×××××××××××××××
Tin Quý Phi mang thai lần nữa truyền ra rất nhanh, hoàng thượng mặt rồng hớn hở, qua lễ Trung thu, ngày mười sáu tháng tám lại ban thưởng tiệc cho quần thần. Chính sách mới thi hành được một tháng, rất nhiều rối ren. Gần một tháng qua quần thần cũng đi sớm về muộn vô cùng mỏi mệt! Nay truyền ra tin Quý Phi có thai, quần thần cũng cao hứng theo!
Triều đình thời gian qua luôn theo chiều gió ở hậu cung mà động, Quý Phi từ tháng năm năm trước đi theo Nam tuần, trên đường từng cứu giá có công. Lúc trở về lại nhận thêm hoàng trưởng tử, chỉ còn cách ngôi vị hoàng hậu một bước. Sau bởi vì lo chuyện hậu cung vất vả, mệt mỏi mà sinh non, lại bệnh nặng không dậy nổi. Hiền đức như thế đã truyền khắp thiên hạ!
Tháng năm lúc thân thể Quý Phi ổn định, đã có công thần tấu lên, nói nay trung cung trống không, vua không có hoàng hậu, vẫn là chuyện đáng tiếc. Quý Phi đức tuệ đoan hiền, thức lễ thủ quy, là phi tần mẫu mực, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu hậu cung, được vạn dân kính ngưỡng! Lúc ấy hoàng thượng nói từng đồng ý với thái hậu, không có con thì không lập. Quý Phi tuy rằng hiền đức, nhưng vẫn chưa có con, cho nên gác lại mà không lập. Tới Trung thu tháng tám lại truyền ra tin vui Quý Phi mang thai, tấu sớ xin lập Quý Phi làm hậu ngày càng nhiều. Ngay cả thái hậu ở hậu cung cũng có nghe thấy!
Rồi sau đó hậu cung như nổi gió, Quý Phi bắt đầu từ năm trước đã như mặt trời ban trưa. Tuy rằng bị bệnh mấy tháng, dẫn đến chứng tức ngực ngờ nghệch, cứ thế tính tình khác thường, nhưng vinh sủng không suy. Cho nên tuy rằng Quý Phi bây giờ không hề hỏi đến chuyện vặt, nhưng trên thực tế mạng lưới quan hệ của Phi Tâm trước kia chỉ thêm dày chứ không thưa.
Nhưng Phi Tâm nay không dùng mạng lưới quan hệ này để khống chế hậu cung nữa, mà là dùng những người này để biết được một số tin tức. Thường Phúc và Tú Linh biết nàng phàm là làm gì tất có nguyên nhân, hơn nữa gần đây bởi vì thái hậu đối với Quý Phi ngày càng loại trừ sự phòng bị, quan hệ với Quý Phi ngày càng chuyển biến tốt. Hơn nữa vào dịp Trung thu, Quý Phi có thai, ngay cả thái hậu đều đặc biệt dặn dò hậu cung, không được chọc Quý Phi không thoải mái. Mặc kệ Cúc Tuệ Cung muốn cái gì, nhất thiết phải sắp xếp toàn diện! Lời này tương đương thắp cho Cúc Tuệ Cung thêm một cây đuốc, đến nỗi ngay cả Thường Phúc Tú Linh cũng có chút can đảm, mượn thời gian Quý Phi mang thai mà muốn thêm nhiều món, dần dần bắt đầu chạy chọt, thu thập một số tin tức cho Phi Tâm!
Hậu cung bởi vì Quý Phi có thai, cũng liên tiếp đến chúc mừng, lúc trước đám người Trịnh Phụng Viện có công ở Ti chưởng cục cũng dần dần đánh bạo đi đi lại lại. Trịnh Phụng Viên lúc ấy sở dĩ liều lĩnh như vậy đến dựa vào Phi Tâm là vì địa vị nàng ta rất thấp lại không được sủng ái, hơn nữa vào cung đã mấy năm, sợ bị chuyển khỏi cấm cung Hằng Vĩnh ném tới biệt uyển chết sống không biết. Hơn nữa phụ thân nàng bệnh chết, mẫu thân bơ vơ không chỗ nương tựa, nàng dứt khoát giao tim, chỉ theo thế Quý Phi mà lên. Nhưng về sau Quý Phi đột nhiên cùng thánh giá Nam tuần, quả thật khiến cho Trịnh Phụng Viên sợ hãi rất lâu, thứ nhất là sợ nô tài ti phủ trả thù, thứ hai là sợ Quý Phi đả kích Đức Phi. Trên thực tế, lúc Quý Phi bồi giá Nam tuần, Đức Phi đã muốn mượn cơ hội đuổi mấy người các nàng đi, để ngừa Quý Phi trở về bồi dưỡng các nàng hòng thân cận hoàng thượng.
Nhưng người của Ti chưởng cục e ngại Quý Phi trở về đánh lại, vẫn bằng mặt không bằng lòng, dồn nén mà không chấp hành. Nhưng cuộc sống của mấy người Trịnh Phụng Viên này cũng không được tốt lắm.
Trong hậu cung, chủ tử không thế không chỗ dựa còn không bằng nô tài. Huống chi loại chuyện của Ti chưởng cục, đắc tội với người ta, Trịnh Phụng Viện sợ nhất chính là qua cầu rút ván, Quý Phi lợi dụng mình xong thì một cước đạp ra!
Nhưng cũng may sau khi Quý Phi trở về cũng không quên công của nàng, còn phân phó người mang đồ sang Dục Cảnh Cung để bày tỏ sự quan tâm với đám người Trịnh Phụng Viên. Cứ như vậy đám nô tài cũng không dám đối xử hời hợt với các nàng, nhưng nào biết Quý Phi lại bị bệnh, thoáng cái chuyện hậu cung lại rơi vào tay Đức Phi. Mấy người các nàng nơm nớp lo sợ, sợ có người tới bắt các nàng chuyển cung.
Hơn nữa lần trước thái hậu cũng không cho ai đến Cúc Tuệ Cung thăm, mãi đến tháng năm Quý Phi mới dần dần tốt lên. Nhưng tính tình lại thay đổi rất nhiều, nhiều người cũng không biết đây là tình huống gì, cũng không dám tùy tiện qua lại, chỉ theo lệ mỗi ngày đến thỉnh an, có khi gặp Quý Phi có khi không gặp, thật sự làm cho các nàng không ngày nào là không phập phòng lo sợ. Nhưng đến tháng tám Quý Phi có thai, đối xử với mọi người càng hoà nhã. Mấy người các nàng tuy rằng địa vị thấp, nhưng Quý Phi cũng thường xuyên gặp, thỉnh thoảng còn hỏi chuyện sinh hoạt thế nào, cho dù hoàng thượng không sủng hạnh, địa vị cũng thấp, tuyển tú sang năm lại sắp tới, nhưng Ti chưởng cục bên kia cũng không dám bắt các nàng chuyển cung!
Lâm Tuyết Thanh sau khi nghe tin Phi Tâm mang thai thì bị chọc tức đến ngã bệnh, trước kia chưa từng nhịn qua cơn tức này, thấy ai được sủng ái nàng liền đi tranh đoạt. Nhưng nay nàng ta ra vẻ bình tĩnh như núi bất động, thật sự là nhịn đến mức ngũ tạng bị thiêu đốt. Hoàng thượng nay cũng biết là thật hay giả, dù sao một tháng cũng chỉ đến hậu cung hai ba chuyến. Đến đây không phải đi Thọ Xuân Cung mà là đi Cúc Tuệ Cung, người khác đừng hòng thấy nửa cái mặt của hắn! Tuy nói bây giờ nàng ta chấp chưởng hậu cung, nhưng chẳng mấy ai đến tìm nàng ta.
Nay mọi người như ruồi nhặng theo mùi hôi, nghiêng về một phía đi Cúc Tuệ Cung!
Nàng ta đương nhiên biết rõ, có khi cho dù chạy tiền cũng không nhất định có thể thu được lòng người. Nàng ta không biết Phi Tâm lúc trước làm sao làm được, càng cảm thấy trong cung khổ sở vô cùng! Hoá ra ở trong kẽ hở gian nan như vậy, nay nàng ta không thể nhận thức được, không cảm thụ được, thậm chí ngay cả không nghĩ ngợi gì cũng chật vật, nàng ta làm sao lại không bệnh?
Tháng tam vừa qua, thời tiết dần dần chuyển lạnh, vào tháng năm, người ở Cúc Tuệ Cung có sự thay đổi lớn. Thường An và Tú Thể đều đã chết, thái giám chưởng sự và cung nữ mới tới đều là người của Càn Nguyên Cung, cũng coi như thỏa đáng. Dịp Trung thu Phi Tâm lại hoài thai, thái hậu sợ không ổn, liền điều mấy nô tài đã ở lâu đến hầu hạ nàng. Thái hậu để cho chính nàng chọn, nàng liền chọn Ôn Thành Phương, rồi dẫn theo mấy người bên dưới hắn lại đây hầu hạ.
Tên nô tài trong cung có quy định, những người có chữ “Thành” ở giữa, trên cơ bản đều vào cung đã hai mươi năm, thậm chí còn nhiều hơn, bởi vì công việc khác nhau, có tốt như Uông Thành Hải, Mạc Thành Dũng, có kém như Lương Thành Quán, Tôn Thành Viễn. Cũng có bình thường, giống Ôn Thành Phương vậy.
Thật ra thì không cần phải xuất sắc hay bản lĩnh gì, chỉ cần khôn khéo. Căn bản không cần phải quá tận lực dập đầu trước chủ tử, sau này đỡ phải rước cả hoạ vào thân. Cứ xong việc là được rồi, thị phi bình thường cũng đều mặc kệ không tham dự.
Ôn Thành Phương chính là một người trong số đó, đang làm nhiệm vụ, đến phiên cung này phải đi cung kia. Nếu hắn cảm thấy cung kia có nguy hiểm thì đơn giản giả bệnh hoặc là biến thành bệnh thật thương thật, tịnh dưỡng một chút mặc kệ chuyện gì đang xảy ra.
Vân Phi hữu tình càng thêm mưu kế
Tinh Hoa còn nói rất nhiều thứ cần phải chú ý, sau đó dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, hai người ở lại, còn mình được Mạc Thành Dũng đỡ rời khỏi!
Vân Hi đuổi hết người ra rồi mới hỏi Phùng Ý Xương: “Có thể giữ được không? Đừng có lại kiếm cái gì để lấp liếm!” Chuyện trước kia Vân Hi một chút vẫn chưa quên.
“Lần này chắc chắn, hỉ mạch tuy chỉ mới lộ ra nhưng có vẻ ổn định. Hoàng thượng và nương nương yên tâm đi. Nay hư hàn của nương nương cũng như người bình thường vậy, có thể dưỡng thai.” Phùng Ý Xương vừa nghe xong vội vàng quỳ xuống nói, “Vi thần trở về phối mấy thang thuốc giữ thai, nương nương cứ cách bảy ngày lại dùng một thang, bớt mệt nhọc, thêm niềm vui, bổ sung thêm thuốc bổ. Vi thần sẽ cẩn thận!”
“Mấy lời này là do ngươi nói, đừng để đến lúc đó lại lấy hư hàn của nàng làm lý do!” Vân Hi rũ mắt nhìn hắn.
“Vi thần tất nhiên là hiểu điều này.” Phùng Ý Xương vội vã dập đầu.
Phùng thái y đi rồi, Vân Hi nhìn Phi Tâm, khẽ thở dài một tiếng, cuối người ôm chầm lấy nàng: “Nàng nghe rồi đó, bớt mệt nhọc, thêm niềm vui, gần đây đừng nghĩ ngợi gì nữa! Tim nàng chia làm tám van ta tất nhiên là biết. Mấy ngày này nàng làm càn như thế, vì thái hậu, vì ta, lại là vì…”
“Chàng cứ yên tâm, chỉ cần cái bụng này hăng hái một tí, tất nhiên là sẽ ổn.” Phi Tâm tựa vào lòng hắn, “Thiếp không gánh tiếng xấu này, cũng không cho chàng gánh. Cách này chàng nhất định phải nghe theo thiếp, không cần lo nữa!”
Vân Hi cúi đầu, ngón tay móc lấy ngón tay nàng, nhìn hai người quấn tay lại. Sau một lúc lâu hắn mới nói nhỏ: “Trước khi đăng cơ, trẫm cúng tế trước linh cữu của tiên đế. Một ngày một đêm, không ăn không uống!”
Phi Tâm hít vào một hơi, hiểu được ý của hắn. Lúc ấy hắn chỉ là một đứa trẻ chưa đến bảy tuổi, đã phòng bị đến nước này. Khi đó bất cứ lúc nào cũng sẽ có người hại hắn, âm mưu bất cứ lúc nào cũng có thể thành dương mưu. Trước khi khoác long bào lên người, bên ngoài tâm cung tất cả đều là nguy hiểm! Lúc ấy tiên đế băng hà, tân đế trước khi đăng cơ đều phải theo lệ Cẩm Thái mà phải cúng tế trước linh cữu tiên đế một ngày một đêm. Hắn chỉ mới là một đứa trẻ, đã biết rõ thiệt hơn! Đứa trẻ nhịn không được đói khát, nhưng hắn có thể chịu được.
“Nếu như nàng không để ý tới chuyện trong hậu cung, cũng như lúc ở Tiên n Điện vậy!” Vân Hi hôn lên cổ nàng.
“Phớt lờ mọi chuyện không có nghĩa là mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Chàng không tin thiếp thì cứ lo việc trên triều đình là được. Đợi đến khi chính sách mới tiến hành ổn thoả, thiếp sẽ cho chàng một hậu cung sạch sẽ!” Phi Tâm thấp giọng nói. “Thiếp nghĩ gì đều không thể gạt được chàng. Nhưng lần này thiếp quyết không chỉ lo một đầu. Chàng không cần lo. Cứ theo ý thiếp, được không?”
“Ta hiểu nàng rất rõ. Nào có thể không tin? Ta và nàng cũng không là vì phổ độ chúng sinh mới gửi hồn người sống, tội gì bỏ qua chuyện tốt như vậy? Hậu cung từ xưa chính là như thế. Người nào đáng thương, người nào lại không thể thương hại?” Vân Hi khẽ hừ một tiếng, nhàn nhạt nói.
“Lúc làm người vô tình, đối với ai cũng là vô tình. Làm người hữu tình, tất nhiên cũng sẽ nhận thức nhiều hơn.” Phi Tâm cười cười. “Trước khi thiếp bước vào cửa cung thì chẳng quan tâm đến chuyện máu tanh đầy tay. Đi vào nơi này, không có thị phi chỉ có thành bại! Chàng yên tâm đi. Chính sách mới vừa mới bắt đầu, chàng nửa phần cũng không được sai. Ngày sau chàng thành minh quân muôn thuở, thiếp cũng có thể thơm lây!”
“Đồ ngốc.” Hắn cười khẽ. “Ta lúc này lo lắng thì sẽ bị loạn. Loại tâm tình này ngăn không được. Cứ để nó từ từ đi thôi!”
Nước mắt nàng rơi xuống. Lo lắng thì sẽ bị loạn! Đúng vậy. Không sáng suốt, không có năng lực thì lo lắng sẽ bị loạn!
“Thiếp muốn một đứa con gái.” Phi Tâm nhẹ nhàng nói, đưa tay sờ bụng mình.
“Còn ta lại muốn con trai.” Hắn cười nửa tỉnh nửa mê như say rượu, “Nàng sinh cho ta một đôi trai gái, giống như Liên Hoa Liên Bằng vậy, líu ríu thêm vui!”
×××××××××××××××
Tin Quý Phi mang thai lần nữa truyền ra rất nhanh, hoàng thượng mặt rồng hớn hở, qua lễ Trung thu, ngày mười sáu tháng tám lại ban thưởng tiệc cho quần thần. Chính sách mới thi hành được một tháng, rất nhiều rối ren. Gần một tháng qua quần thần cũng đi sớm về muộn vô cùng mỏi mệt! Nay truyền ra tin Quý Phi có thai, quần thần cũng cao hứng theo!
Triều đình thời gian qua luôn theo chiều gió ở hậu cung mà động, Quý Phi từ tháng năm năm trước đi theo Nam tuần, trên đường từng cứu giá có công. Lúc trở về lại nhận thêm hoàng trưởng tử, chỉ còn cách ngôi vị hoàng hậu một bước. Sau bởi vì lo chuyện hậu cung vất vả, mệt mỏi mà sinh non, lại bệnh nặng không dậy nổi. Hiền đức như thế đã truyền khắp thiên hạ!
Tháng năm lúc thân thể Quý Phi ổn định, đã có công thần tấu lên, nói nay trung cung trống không, vua không có hoàng hậu, vẫn là chuyện đáng tiếc. Quý Phi đức tuệ đoan hiền, thức lễ thủ quy, là phi tần mẫu mực, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu hậu cung, được vạn dân kính ngưỡng! Lúc ấy hoàng thượng nói từng đồng ý với thái hậu, không có con thì không lập. Quý Phi tuy rằng hiền đức, nhưng vẫn chưa có con, cho nên gác lại mà không lập. Tới Trung thu tháng tám lại truyền ra tin vui Quý Phi mang thai, tấu sớ xin lập Quý Phi làm hậu ngày càng nhiều. Ngay cả thái hậu ở hậu cung cũng có nghe thấy!
Rồi sau đó hậu cung như nổi gió, Quý Phi bắt đầu từ năm trước đã như mặt trời ban trưa. Tuy rằng bị bệnh mấy tháng, dẫn đến chứng tức ngực ngờ nghệch, cứ thế tính tình khác thường, nhưng vinh sủng không suy. Cho nên tuy rằng Quý Phi bây giờ không hề hỏi đến chuyện vặt, nhưng trên thực tế mạng lưới quan hệ của Phi Tâm trước kia chỉ thêm dày chứ không thưa.
Nhưng Phi Tâm nay không dùng mạng lưới quan hệ này để khống chế hậu cung nữa, mà là dùng những người này để biết được một số tin tức. Thường Phúc và Tú Linh biết nàng phàm là làm gì tất có nguyên nhân, hơn nữa gần đây bởi vì thái hậu đối với Quý Phi ngày càng loại trừ sự phòng bị, quan hệ với Quý Phi ngày càng chuyển biến tốt. Hơn nữa vào dịp Trung thu, Quý Phi có thai, ngay cả thái hậu đều đặc biệt dặn dò hậu cung, không được chọc Quý Phi không thoải mái. Mặc kệ Cúc Tuệ Cung muốn cái gì, nhất thiết phải sắp xếp toàn diện! Lời này tương đương thắp cho Cúc Tuệ Cung thêm một cây đuốc, đến nỗi ngay cả Thường Phúc Tú Linh cũng có chút can đảm, mượn thời gian Quý Phi mang thai mà muốn thêm nhiều món, dần dần bắt đầu chạy chọt, thu thập một số tin tức cho Phi Tâm!
Hậu cung bởi vì Quý Phi có thai, cũng liên tiếp đến chúc mừng, lúc trước đám người Trịnh Phụng Viện có công ở Ti chưởng cục cũng dần dần đánh bạo đi đi lại lại. Trịnh Phụng Viên lúc ấy sở dĩ liều lĩnh như vậy đến dựa vào Phi Tâm là vì địa vị nàng ta rất thấp lại không được sủng ái, hơn nữa vào cung đã mấy năm, sợ bị chuyển khỏi cấm cung Hằng Vĩnh ném tới biệt uyển chết sống không biết. Hơn nữa phụ thân nàng bệnh chết, mẫu thân bơ vơ không chỗ nương tựa, nàng dứt khoát giao tim, chỉ theo thế Quý Phi mà lên. Nhưng về sau Quý Phi đột nhiên cùng thánh giá Nam tuần, quả thật khiến cho Trịnh Phụng Viên sợ hãi rất lâu, thứ nhất là sợ nô tài ti phủ trả thù, thứ hai là sợ Quý Phi đả kích Đức Phi. Trên thực tế, lúc Quý Phi bồi giá Nam tuần, Đức Phi đã muốn mượn cơ hội đuổi mấy người các nàng đi, để ngừa Quý Phi trở về bồi dưỡng các nàng hòng thân cận hoàng thượng.
Nhưng người của Ti chưởng cục e ngại Quý Phi trở về đánh lại, vẫn bằng mặt không bằng lòng, dồn nén mà không chấp hành. Nhưng cuộc sống của mấy người Trịnh Phụng Viên này cũng không được tốt lắm.
Trong hậu cung, chủ tử không thế không chỗ dựa còn không bằng nô tài. Huống chi loại chuyện của Ti chưởng cục, đắc tội với người ta, Trịnh Phụng Viện sợ nhất chính là qua cầu rút ván, Quý Phi lợi dụng mình xong thì một cước đạp ra!
Nhưng cũng may sau khi Quý Phi trở về cũng không quên công của nàng, còn phân phó người mang đồ sang Dục Cảnh Cung để bày tỏ sự quan tâm với đám người Trịnh Phụng Viên. Cứ như vậy đám nô tài cũng không dám đối xử hời hợt với các nàng, nhưng nào biết Quý Phi lại bị bệnh, thoáng cái chuyện hậu cung lại rơi vào tay Đức Phi. Mấy người các nàng nơm nớp lo sợ, sợ có người tới bắt các nàng chuyển cung.
Hơn nữa lần trước thái hậu cũng không cho ai đến Cúc Tuệ Cung thăm, mãi đến tháng năm Quý Phi mới dần dần tốt lên. Nhưng tính tình lại thay đổi rất nhiều, nhiều người cũng không biết đây là tình huống gì, cũng không dám tùy tiện qua lại, chỉ theo lệ mỗi ngày đến thỉnh an, có khi gặp Quý Phi có khi không gặp, thật sự làm cho các nàng không ngày nào là không phập phòng lo sợ. Nhưng đến tháng tám Quý Phi có thai, đối xử với mọi người càng hoà nhã. Mấy người các nàng tuy rằng địa vị thấp, nhưng Quý Phi cũng thường xuyên gặp, thỉnh thoảng còn hỏi chuyện sinh hoạt thế nào, cho dù hoàng thượng không sủng hạnh, địa vị cũng thấp, tuyển tú sang năm lại sắp tới, nhưng Ti chưởng cục bên kia cũng không dám bắt các nàng chuyển cung!
Lâm Tuyết Thanh sau khi nghe tin Phi Tâm mang thai thì bị chọc tức đến ngã bệnh, trước kia chưa từng nhịn qua cơn tức này, thấy ai được sủng ái nàng liền đi tranh đoạt. Nhưng nay nàng ta ra vẻ bình tĩnh như núi bất động, thật sự là nhịn đến mức ngũ tạng bị thiêu đốt. Hoàng thượng nay cũng biết là thật hay giả, dù sao một tháng cũng chỉ đến hậu cung hai ba chuyến. Đến đây không phải đi Thọ Xuân Cung mà là đi Cúc Tuệ Cung, người khác đừng hòng thấy nửa cái mặt của hắn! Tuy nói bây giờ nàng ta chấp chưởng hậu cung, nhưng chẳng mấy ai đến tìm nàng ta.
Nay mọi người như ruồi nhặng theo mùi hôi, nghiêng về một phía đi Cúc Tuệ Cung!
Nàng ta đương nhiên biết rõ, có khi cho dù chạy tiền cũng không nhất định có thể thu được lòng người. Nàng ta không biết Phi Tâm lúc trước làm sao làm được, càng cảm thấy trong cung khổ sở vô cùng! Hoá ra ở trong kẽ hở gian nan như vậy, nay nàng ta không thể nhận thức được, không cảm thụ được, thậm chí ngay cả không nghĩ ngợi gì cũng chật vật, nàng ta làm sao lại không bệnh?
Tháng tam vừa qua, thời tiết dần dần chuyển lạnh, vào tháng năm, người ở Cúc Tuệ Cung có sự thay đổi lớn. Thường An và Tú Thể đều đã chết, thái giám chưởng sự và cung nữ mới tới đều là người của Càn Nguyên Cung, cũng coi như thỏa đáng. Dịp Trung thu Phi Tâm lại hoài thai, thái hậu sợ không ổn, liền điều mấy nô tài đã ở lâu đến hầu hạ nàng. Thái hậu để cho chính nàng chọn, nàng liền chọn Ôn Thành Phương, rồi dẫn theo mấy người bên dưới hắn lại đây hầu hạ.
Tên nô tài trong cung có quy định, những người có chữ “Thành” ở giữa, trên cơ bản đều vào cung đã hai mươi năm, thậm chí còn nhiều hơn, bởi vì công việc khác nhau, có tốt như Uông Thành Hải, Mạc Thành Dũng, có kém như Lương Thành Quán, Tôn Thành Viễn. Cũng có bình thường, giống Ôn Thành Phương vậy.
Thật ra thì không cần phải xuất sắc hay bản lĩnh gì, chỉ cần khôn khéo. Căn bản không cần phải quá tận lực dập đầu trước chủ tử, sau này đỡ phải rước cả hoạ vào thân. Cứ xong việc là được rồi, thị phi bình thường cũng đều mặc kệ không tham dự.
Ôn Thành Phương chính là một người trong số đó, đang làm nhiệm vụ, đến phiên cung này phải đi cung kia. Nếu hắn cảm thấy cung kia có nguy hiểm thì đơn giản giả bệnh hoặc là biến thành bệnh thật thương thật, tịnh dưỡng một chút mặc kệ chuyện gì đang xảy ra.
Tác giả :
Đương Mộc Đương Trạch