Cung - Mê Tâm Ký
Quyển 5 - Chương 17
Quyển 5 –
Ái tình mặc sức thêm vui
Trong Cúc Tuệ Cung, trăm ao hồ thơm mát chiếm giữ hết cả một góc tẩm điện, cái hồ lớn nhất ở tẩm điện bốn bề cá ngậm ngọc trai không ngừng ào ào nước chảy, chụp đèn bốn phía đều hạ xuống, tạm đưa vào một góc điện. Dù là như vậy, giọng nói Vân Hi vẫn mơ hồ truyền tới lúc cao lúc thấp, làm cho Uông Thành Hải và Tú Linh đợi truyền lệnh ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau, Thường Phúc ở bên cạnh cũng nghiêng mặt, Tú Linh dùng sức cấu Thường Phúc, gần như đá hắn đi ra ngoài.
Uông Thành Hải trợn tròn mắt, sao nghe tiếng động này như là hoàng thượng đang bị ngược đãi nhỉ? Khi nào thì nghe thấy hoàng thượng kêu gào như vậy? Hoàng thượng hạ triều xong liền kéo Quý Phi từ chỗ thái hậu trở về, hai người lập tức giấu mình trong tẩm điện. Tú Linh đã sớm phái người chuẩn bị nước nóng chờ tắm, sau hai người lại từ tiền sảnh đi thẳng vào. Không bao lâu liền nghe âm thanh như vậy, rất dọa người. Uông Thành Hải cũng không dám vọt vào xem, thấy Tú Linh tím mặt, biểu tình cổ quái, hai người cũng không dám đứng xa, sợ một hồi gọi người. Tú Linh nghe càng sợ hãi, trước kia Quý Phi thị tẩm, nào có âm thanh như vậy? Sau đó Quý Phi đều mệt chết khiếp, ngủ thiếp đi, mọi việc không để ý tới. Mới vừa rồi hai người ở bên kia đã giày vò nhau, lúc này làm sao ngâm nước nóng xong hoàng thượng lại kêu gào? Đừng nói thật sự là cho thuốc sai rồi, Quý Phi có cái gì kỳ lạ đi?
Ở bên ngoài mấy người này thấp tha thấp thỏm, Vân Hi ở bên trong có thể nói đúng là chết đi sống lại! Hắn cũng không biết Phi Tâm lại tay nghề này, có thể khiến bắp thịt cứng ngắc của hắn trở nên vô cùng sảng khoái! Hắn không muốn kêu la, nhưng cái cảm giác vừa đau vừa thoải mái này thật sự làm hắn nhịn không được. Cho dù là thái y viện cũng không ngờ kỹ thuật của nàng lại tốt như vậy!
Cả người hắn lúc này đều nằm ở trên tháp, trên lưng phủ một chiếc khăn nhung. Phi Tâm quỳ gối trên lưng hắn, đầu gối và khuỷu tay đều dùng lực! Tìm chính xác vị trí huyệt vị của hắn, luyện ngón tay cứng cáp một chút cũng không sao!
“Ông trời…, đồ chết tiệt này, nàng lại có thể giấu ta lâu như vậy… Không nói cho ta biết!” Cổ họng Vân Hi phát ra tiếng rầu rĩ buồn bực, nhưng lại thở dài vô cùng vui sướng.
“Thì mới học qua thôi.” Phi Tâm cũng cắn răng, bắt đầu lạc giọng. Đầu đầy mồ hôi, hao hết nửa sức lực, chỉ là ngón tay không được rành, sau lưng hắn y như tấm sắt vậy. Mấy tháng nay hắn thật sự rất mệt, thái y viện bên kia nào dám xoa bóp hắn như vậy? Vốn nàng cũng không dám, hơn nữa mỗi lần hắn nổi lên cái tính chả thèm ngó ngàng gì, Phi Tâm đều bị hắn chỉnh chết đi sống lại, cho dù có lá gan này cũng không có khí lực.
Nhưng hôm nay quả thật không giống vậy, gió nhẹ ấm áp làm cho Phi Tâm có chút được sủng mà lo, không có tê liệt như trước kia. Hơn nữa nàng đã đồng ý với hắn, muốn giúp hắn xua tan mệt mỏi bằng bất cứ giá nào.
Nàng biết hắn chịu gào lên, lúc trước khi nàng học căn bản không cơ hội phát huy trên người mẫu thân, ai lại chịu nổi sự xoa bóp như vậy, cũng không thể kiên nhẫn ngồi cứng nhắc như thế. Chẳng qua là học một chút điểm huyệt, luyện tập một tí.
Về sau vào cung tay nghề này cũng trở nên vô dụng, lực ở tay cũng không còn mạnh. Cho nên bây giờ chỉ có thể dùng khuỷu tay và đầu gối thay thế! Nàng biết hắn ngày thường hạ triều xong cũng khó sống yên ổn, gần đây rất nhiều chuyện, từng đám công thần tới gặp không ngớt. Các viện đều phải thiếp lập lại từ đầu, chuyện các nơi lại quá nhiều. Hắn phải thuận theo trước rồi mới từ từ điều hòa ngồi lâu, lưng luôn cứng ngắc. Khí lực cũng khó buông lỏng, bên dưới rất đau. Lúc này đau nhức, lát hồi thư thái là do Phi Tâm căn bản mắt điếc tai ngơ với tiếng la của hắn, một lòng chỉ muốn giúp hắn dễ chịu mới thôi!
Sau khi xoa bóp xong bả vai hắn, Phi Tâm chuyển đầu ngón tay sang thắt lưng hắn. Phần này nàng không dám dùng khuỷu tay. Vân Hi bắt đầu để hai tay dưới cằm. Được nàng ấn bấm nhào nặn, xương cốt hắn thả lỏng ra. Tháp hơi nghiêng tựa vào vách tường điện, chiếc mâm khô ráo được đặt trên bàn. Sát tường là một chiếc kệ chạm trổ hoa văn, trên đó có bày một ít sách. Hắn thuận tay rút ra mấy quyển xem. Chẳng qua chỉ là “Lễ ký”, “Ngôn huấn” các loại, hắn thấp giọng nói: “Mấy cái này nàng thuộc làu làu rồi còn xem làm gì? Mỗi ngày có thời gian rảnh ngâm nước nóng thì lại không được?” Phi Tâm mơ hồ không rõ. Vân Hi lắc lắc đầu. Hắn vừa nói vừa thuận tay đẩy một cái, vô tình lại lướt qua khe hở trên tháp, đột nhiên sờ sờ một cái. Đầu ngón tay kéo ra một thứ! Hắn nhìn thoáng qua, nhất thời mắt mở to ra, ý cười rộ lên.
Hắn chống khuỷu tay nghiêng đầu, quay mắt sang nhìn bóng lưng của nàng. Tóc dài xõa ra vô cùng động lòng người. Nàng cột một chiếc áo dài rộng, lúc này đã tuột ra hết một nửa. Da thịt nửa ẩn nửa lộ điểm vài vết hồng. Mỗi lần thấy nàng như vậy, cả người hắn như chìm đắm trong say mê!
Đối với nàng mà nói, nàng lớn lên trong mấy lời lễ nghĩa giáo huấn đó, nay có thể vì hắn như thế đã là cực kỳ không dễ. Nàng ít khi chủ động lấy một lần. Hắn tất nhiên là phải phối hợp. Vô tình thế nào mà dằn lại được sự điên cuồng ngày trước, cùng nàng hưởng thụ tư vị dịu dàng mềm mại. Nay thấy nàng hăng hái như vậy, trong lòng hắn tựa như tràn ngập hương thơm say ngất khó nói nên lời.
“Thuốc kia nàng vẫn cứ tiếp tục dùng đi. Ta thấy nàng tốt hơn nhiều lắm. Bắt đầu điều trị từ tháng ba năm trước, cũng đã hơn một năm. Cuối tháng tám năm ngoái cũng thấy có chút hiệu quả. Rốt cuộc là khỏe hơn ngày trước rất nhiều.” Hắn nhìn bóng lưng nàng, mở miệng nói.
Phi Tâm nghe xong liền đáp lại. Thật ra thì nàng cũng hiểu được quả thật là như thế. Năm trước từng có thai, tuy nói là cuối cùng không thể giữ được, nhưng tóm lại là khỏe hơn nhiều. Điều dưỡng đến hôm nay, nếu nàng lại ham lạnh thì sẽ trở đi trở lại. Chẳng phải là phụ một phần tâm ý đó sao?
Vân Hi nói tiếp: “Dưa hấu tuy mát, vải và nhãn tuy ngọt nhưng dễ bị thiếu nước, hạnh mận linh tinh gì đó cũng không tốt cho việc điều dưỡng, tóm lại là dùng một ít thôi. Nhưng mà lần trước bắt nàng kiêng kỵ mọi thứ cũng đã qua rồi, đại thử không bị thiếu nước thì sao? Đến lúc đó để bọn họ làm mấy món ngọt ngọt ấm ấm bổ khí cho nàng, rốt cuộc có thể khá hơn chút!”
Nàng nghe xong thì cảm thấy vô cùng ấm áp, tuy rằng lần điều dưỡng này nàng hiểu rất rõ, nhưng từ nhỏ đến lớn, không có ai căn dặn tỉ mỉ với nàng như thế, nay bản thân hắn cũng vì bận rộn mà bất chấp sức khỏe, tóm lại là vẫn nghĩ cho nàng rất nhiều. Nhất thời nước mắt nàng nhanh chóng trào ra.
“Phi Tâm, nói chuyện với nàng đó, nghiến răng nghiến lợi làm gì hả?” Hắn bỗng nhiên mở miệng gọi nàng, tuy chỉ thấy bóng lưng nàng, nhưng lại tựa như thấy tận mắt sắc mặt của nàng vậy.
Phi Tâm sửng sốt một chút, xoay nửa người quay mặt lại, trán đầy mồ hôi, mặt mũi cũng sáng lên, hai mắt rướm lệ cũng không nói lời nào.
“Nàng vẫn còn bị nóng sao? Sao lại hăng say như vậy?” Cả người hắn cũng nhanh chóng nghiêng qua, khiến nàng ngồi chênh vênh. Hắn nhìn nàng, mặt cười tủm tỉm.
Nàng ngẩn người, mặt căng ra, có chút ngượng ngùng. Nàng muốn xuống dưới, cánh tay hắn chụp tới, thừa cơ kéo nàng lại, đột nhiên nét mặt trở nên có chút quỷ dị: “Nàng còn giấu giếm cái gì? Bây giờ còn không mau mau khai nộp?” Cả người hắn lúc này đều thư thái và thoải mái. Sự phiền muộn lo âu chuyện trên triều mấy ngày qua đều phân tán sạch sẽ, tranh thủ thời gian nửa ngày vô cùng quý giá này!
“Không có.” Nàng vội vàng đáp lại, ánh mắt lấp lánh. Nàng khẽ thì thầm: “Còn chỗ nào đau nhức nữa không, xoa bóp một tí nữa nhé?”
“Không được, vẫn là giúp nàng nghiêm chỉnh. Bằng không qua hai ngày nàng lại bất chấp mấy lời cẳn nhằn của ta rồi phọt máu mũi!” Hắn cười, lau đi những giọt mồ hôi ẩm ướt trên mặt nàng, cứ nhìn chòng chọc khiến nàng vô cùng quẫn bách.
Nàng gãi mũi, ngượng ngùng cười gượng: “Không… không cần.”
“Quả thật là không giao ra sao?” Hắn càng rạng rỡ, một tay chống người nhìn nàng, một hồi lại nhướng mày lên, nói quanh quẩn mấy lời ban nãy. Một cánh tay khác sờ soạng ở phía sau, lấy một thứ thật mỏng đưa ra trước mặt Phi Tâm: “Thứ này nàng lấy từ đâu ra?”
Phi Tâm đờ ra, liếc mắt nhìn qua thì cảm thấy hình như đã từng nhìn thấy nó, bỗng nhiên nghĩ đến một trang sách lúc ẩn lúc hiện, thoáng chốc cả gương mặt đều tím ngắt.
Nàng nghẹn họng, giống như khiến người ta muốn vặn cổ. Thấy hắn cầm quyển sách kia mở ra làm hai, nhất thời gương mặt nàng có chút vặn vẹo.
Vân Hi vẫn cười, nhìn nàng rụt người lại, vẩy sách nói: “Nàng có tài này từ bao giờ vậy? Sao không thấy nàng diễn tập cho ta coi?”
Lời này của hắn lại càng khiến nàng không còn mặt mũi, cả người thẹn quá thành giận. Cái cảm giác muốn độn thổ kia đang lớn dần, nhưng lại ép nàng thể hiện tiềm lực vô tận. Thân mình nàng cứng ngắc trong lòng hắn, nhưng tròng mắt lại như quả lắc đồng hồ nhìn chằm chằm trang sách làm hắn nổi máu trêu chọc kia. Mãi đến khi hắn vô tình đưa quyển sách đến trước mặt nàng, hai tay Phi Tâm đột nhiên tìm tòi, chợt vung tay mạnh mẽ như con cọp dữ chụp lấy, lại càng giống một con mèo hoang, la lên mấy tiếng rồi xé trang giấy!
Trong lúc được nàng xoa bóp, Vân Hi vô tình sờ ra kẽ hở trên giường. Thật ra thì trong cung cũng cúng Phật Hoan Hỉ (*), trong phòng có bộ sách thuật dưỡng sinh như vầy cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua là nàng lại có thể mò ra được một quyển, thật sự là làm cho hắn hết sức kinh ngạc, nhất thời lôi ra trêu chọc nàng.
(*) Phật Hoan Hỉ: là một trong số những bức tượng thờ Phật của phái Mật tông. Phật Hoan Hỉ có hình thù của đôi trai gái loã thể, tượng trưng cho sự thoát tục.
Kết quả Phi Tâm hoàn toàn không nhịn được, hơn nữa gần đây bởi vì nàng tẩm bổ mà thiếu nước, tính tình cũng khó kiềm chế được. Nhưng Vân Hi căn bản không nghĩ rằng tay nàng lại có thể nhanh như vậy, hơn nữa lại còn nuốt gan hùm mật gấu, hủy diệt chứng cớ ngay trước mặt hắn! Khi hắn vẫn còn đang ngẩn người, đống giấy vụn trước mắt đã tung bay! Nàng còn trừng mắt, mặt tím ngắt, thở hổn hển!
Lúc ấy hắn hất lông mày lên, siết chặt nàng lại. Phi Tâm nào dám nhìn hắn nửa phần, chỉ cảm thấy trống ngực đập điên cuồng, nàng dùng một chút sức mạnh cuối cùng xé mấy trang sách kia ra, cả người muốn mềm nhũn. Hắn ghìm nàng lại, nàng bị kích động. Còn không đợi nàng phản ứng lại, hắn đã híp mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng: “Ta còn chưa có nhìn thì nàng đã xé?! Ngược lại là nàng đấy! Nàng quả quyết là ta nhìn xong rồi mới bày ra cái bộ dạng này với ta!” Hắn nói xong, thoáng chốc ngồi dậy, lắc lư tay chân của nàng. Mới vừa rồi hắn là vì phối hợp với nàng nên căn bản không dám hành xử tùy tiện, nay để nàng xoa bóp cả người thư thái, lúc này ngọn lửa kìm nén hồi lâu đã dâng cao. Hắn chợt kéo Phi Tâm xuống giường, Phi Tâm sợ tới mức uốn éo loạn xạ, cổ họng không nhịn được mà muốn kêu oang oang!
Phi Tâm kêu một cái, Tú Linh bên ngoài vô cùng sốt ruột, mới vừa rồi là hoàng thượng kêu to, nay lại đổi thành Quý Phi. Hơn nữa âm thanh đó không to, nhưng cực kỳ chói tai, làm như vô cùng thê thảm vậy. Cách cửa điện tường dày như thế, tiếng nước chảy hỗn tạp đều có thể nghe, có thể nhận ra nương nương dùng nhiều lực lắm! Nàng và Uông Thành Hải đều ở bên ngoài giậm chân, tiếng gì nghe mãi cũng không đúng, cứ mơ mơ hồ hồ, khiến cho hai người vô cùng lo lắng, nghi ngờ chủ tử đối phương có gì kỳ lạ! Đương nhiên Uông Thành Hải càng cứng rắn hơn chút, Tú Linh lại không dám hó hé gì mà trừng hắn, nhưng mà cũng sẵn lòng lui ra xa nửa bước.
Ái tình mặc sức thêm vui
Trong Cúc Tuệ Cung, trăm ao hồ thơm mát chiếm giữ hết cả một góc tẩm điện, cái hồ lớn nhất ở tẩm điện bốn bề cá ngậm ngọc trai không ngừng ào ào nước chảy, chụp đèn bốn phía đều hạ xuống, tạm đưa vào một góc điện. Dù là như vậy, giọng nói Vân Hi vẫn mơ hồ truyền tới lúc cao lúc thấp, làm cho Uông Thành Hải và Tú Linh đợi truyền lệnh ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau, Thường Phúc ở bên cạnh cũng nghiêng mặt, Tú Linh dùng sức cấu Thường Phúc, gần như đá hắn đi ra ngoài.
Uông Thành Hải trợn tròn mắt, sao nghe tiếng động này như là hoàng thượng đang bị ngược đãi nhỉ? Khi nào thì nghe thấy hoàng thượng kêu gào như vậy? Hoàng thượng hạ triều xong liền kéo Quý Phi từ chỗ thái hậu trở về, hai người lập tức giấu mình trong tẩm điện. Tú Linh đã sớm phái người chuẩn bị nước nóng chờ tắm, sau hai người lại từ tiền sảnh đi thẳng vào. Không bao lâu liền nghe âm thanh như vậy, rất dọa người. Uông Thành Hải cũng không dám vọt vào xem, thấy Tú Linh tím mặt, biểu tình cổ quái, hai người cũng không dám đứng xa, sợ một hồi gọi người. Tú Linh nghe càng sợ hãi, trước kia Quý Phi thị tẩm, nào có âm thanh như vậy? Sau đó Quý Phi đều mệt chết khiếp, ngủ thiếp đi, mọi việc không để ý tới. Mới vừa rồi hai người ở bên kia đã giày vò nhau, lúc này làm sao ngâm nước nóng xong hoàng thượng lại kêu gào? Đừng nói thật sự là cho thuốc sai rồi, Quý Phi có cái gì kỳ lạ đi?
Ở bên ngoài mấy người này thấp tha thấp thỏm, Vân Hi ở bên trong có thể nói đúng là chết đi sống lại! Hắn cũng không biết Phi Tâm lại tay nghề này, có thể khiến bắp thịt cứng ngắc của hắn trở nên vô cùng sảng khoái! Hắn không muốn kêu la, nhưng cái cảm giác vừa đau vừa thoải mái này thật sự làm hắn nhịn không được. Cho dù là thái y viện cũng không ngờ kỹ thuật của nàng lại tốt như vậy!
Cả người hắn lúc này đều nằm ở trên tháp, trên lưng phủ một chiếc khăn nhung. Phi Tâm quỳ gối trên lưng hắn, đầu gối và khuỷu tay đều dùng lực! Tìm chính xác vị trí huyệt vị của hắn, luyện ngón tay cứng cáp một chút cũng không sao!
“Ông trời…, đồ chết tiệt này, nàng lại có thể giấu ta lâu như vậy… Không nói cho ta biết!” Cổ họng Vân Hi phát ra tiếng rầu rĩ buồn bực, nhưng lại thở dài vô cùng vui sướng.
“Thì mới học qua thôi.” Phi Tâm cũng cắn răng, bắt đầu lạc giọng. Đầu đầy mồ hôi, hao hết nửa sức lực, chỉ là ngón tay không được rành, sau lưng hắn y như tấm sắt vậy. Mấy tháng nay hắn thật sự rất mệt, thái y viện bên kia nào dám xoa bóp hắn như vậy? Vốn nàng cũng không dám, hơn nữa mỗi lần hắn nổi lên cái tính chả thèm ngó ngàng gì, Phi Tâm đều bị hắn chỉnh chết đi sống lại, cho dù có lá gan này cũng không có khí lực.
Nhưng hôm nay quả thật không giống vậy, gió nhẹ ấm áp làm cho Phi Tâm có chút được sủng mà lo, không có tê liệt như trước kia. Hơn nữa nàng đã đồng ý với hắn, muốn giúp hắn xua tan mệt mỏi bằng bất cứ giá nào.
Nàng biết hắn chịu gào lên, lúc trước khi nàng học căn bản không cơ hội phát huy trên người mẫu thân, ai lại chịu nổi sự xoa bóp như vậy, cũng không thể kiên nhẫn ngồi cứng nhắc như thế. Chẳng qua là học một chút điểm huyệt, luyện tập một tí.
Về sau vào cung tay nghề này cũng trở nên vô dụng, lực ở tay cũng không còn mạnh. Cho nên bây giờ chỉ có thể dùng khuỷu tay và đầu gối thay thế! Nàng biết hắn ngày thường hạ triều xong cũng khó sống yên ổn, gần đây rất nhiều chuyện, từng đám công thần tới gặp không ngớt. Các viện đều phải thiếp lập lại từ đầu, chuyện các nơi lại quá nhiều. Hắn phải thuận theo trước rồi mới từ từ điều hòa ngồi lâu, lưng luôn cứng ngắc. Khí lực cũng khó buông lỏng, bên dưới rất đau. Lúc này đau nhức, lát hồi thư thái là do Phi Tâm căn bản mắt điếc tai ngơ với tiếng la của hắn, một lòng chỉ muốn giúp hắn dễ chịu mới thôi!
Sau khi xoa bóp xong bả vai hắn, Phi Tâm chuyển đầu ngón tay sang thắt lưng hắn. Phần này nàng không dám dùng khuỷu tay. Vân Hi bắt đầu để hai tay dưới cằm. Được nàng ấn bấm nhào nặn, xương cốt hắn thả lỏng ra. Tháp hơi nghiêng tựa vào vách tường điện, chiếc mâm khô ráo được đặt trên bàn. Sát tường là một chiếc kệ chạm trổ hoa văn, trên đó có bày một ít sách. Hắn thuận tay rút ra mấy quyển xem. Chẳng qua chỉ là “Lễ ký”, “Ngôn huấn” các loại, hắn thấp giọng nói: “Mấy cái này nàng thuộc làu làu rồi còn xem làm gì? Mỗi ngày có thời gian rảnh ngâm nước nóng thì lại không được?” Phi Tâm mơ hồ không rõ. Vân Hi lắc lắc đầu. Hắn vừa nói vừa thuận tay đẩy một cái, vô tình lại lướt qua khe hở trên tháp, đột nhiên sờ sờ một cái. Đầu ngón tay kéo ra một thứ! Hắn nhìn thoáng qua, nhất thời mắt mở to ra, ý cười rộ lên.
Hắn chống khuỷu tay nghiêng đầu, quay mắt sang nhìn bóng lưng của nàng. Tóc dài xõa ra vô cùng động lòng người. Nàng cột một chiếc áo dài rộng, lúc này đã tuột ra hết một nửa. Da thịt nửa ẩn nửa lộ điểm vài vết hồng. Mỗi lần thấy nàng như vậy, cả người hắn như chìm đắm trong say mê!
Đối với nàng mà nói, nàng lớn lên trong mấy lời lễ nghĩa giáo huấn đó, nay có thể vì hắn như thế đã là cực kỳ không dễ. Nàng ít khi chủ động lấy một lần. Hắn tất nhiên là phải phối hợp. Vô tình thế nào mà dằn lại được sự điên cuồng ngày trước, cùng nàng hưởng thụ tư vị dịu dàng mềm mại. Nay thấy nàng hăng hái như vậy, trong lòng hắn tựa như tràn ngập hương thơm say ngất khó nói nên lời.
“Thuốc kia nàng vẫn cứ tiếp tục dùng đi. Ta thấy nàng tốt hơn nhiều lắm. Bắt đầu điều trị từ tháng ba năm trước, cũng đã hơn một năm. Cuối tháng tám năm ngoái cũng thấy có chút hiệu quả. Rốt cuộc là khỏe hơn ngày trước rất nhiều.” Hắn nhìn bóng lưng nàng, mở miệng nói.
Phi Tâm nghe xong liền đáp lại. Thật ra thì nàng cũng hiểu được quả thật là như thế. Năm trước từng có thai, tuy nói là cuối cùng không thể giữ được, nhưng tóm lại là khỏe hơn nhiều. Điều dưỡng đến hôm nay, nếu nàng lại ham lạnh thì sẽ trở đi trở lại. Chẳng phải là phụ một phần tâm ý đó sao?
Vân Hi nói tiếp: “Dưa hấu tuy mát, vải và nhãn tuy ngọt nhưng dễ bị thiếu nước, hạnh mận linh tinh gì đó cũng không tốt cho việc điều dưỡng, tóm lại là dùng một ít thôi. Nhưng mà lần trước bắt nàng kiêng kỵ mọi thứ cũng đã qua rồi, đại thử không bị thiếu nước thì sao? Đến lúc đó để bọn họ làm mấy món ngọt ngọt ấm ấm bổ khí cho nàng, rốt cuộc có thể khá hơn chút!”
Nàng nghe xong thì cảm thấy vô cùng ấm áp, tuy rằng lần điều dưỡng này nàng hiểu rất rõ, nhưng từ nhỏ đến lớn, không có ai căn dặn tỉ mỉ với nàng như thế, nay bản thân hắn cũng vì bận rộn mà bất chấp sức khỏe, tóm lại là vẫn nghĩ cho nàng rất nhiều. Nhất thời nước mắt nàng nhanh chóng trào ra.
“Phi Tâm, nói chuyện với nàng đó, nghiến răng nghiến lợi làm gì hả?” Hắn bỗng nhiên mở miệng gọi nàng, tuy chỉ thấy bóng lưng nàng, nhưng lại tựa như thấy tận mắt sắc mặt của nàng vậy.
Phi Tâm sửng sốt một chút, xoay nửa người quay mặt lại, trán đầy mồ hôi, mặt mũi cũng sáng lên, hai mắt rướm lệ cũng không nói lời nào.
“Nàng vẫn còn bị nóng sao? Sao lại hăng say như vậy?” Cả người hắn cũng nhanh chóng nghiêng qua, khiến nàng ngồi chênh vênh. Hắn nhìn nàng, mặt cười tủm tỉm.
Nàng ngẩn người, mặt căng ra, có chút ngượng ngùng. Nàng muốn xuống dưới, cánh tay hắn chụp tới, thừa cơ kéo nàng lại, đột nhiên nét mặt trở nên có chút quỷ dị: “Nàng còn giấu giếm cái gì? Bây giờ còn không mau mau khai nộp?” Cả người hắn lúc này đều thư thái và thoải mái. Sự phiền muộn lo âu chuyện trên triều mấy ngày qua đều phân tán sạch sẽ, tranh thủ thời gian nửa ngày vô cùng quý giá này!
“Không có.” Nàng vội vàng đáp lại, ánh mắt lấp lánh. Nàng khẽ thì thầm: “Còn chỗ nào đau nhức nữa không, xoa bóp một tí nữa nhé?”
“Không được, vẫn là giúp nàng nghiêm chỉnh. Bằng không qua hai ngày nàng lại bất chấp mấy lời cẳn nhằn của ta rồi phọt máu mũi!” Hắn cười, lau đi những giọt mồ hôi ẩm ướt trên mặt nàng, cứ nhìn chòng chọc khiến nàng vô cùng quẫn bách.
Nàng gãi mũi, ngượng ngùng cười gượng: “Không… không cần.”
“Quả thật là không giao ra sao?” Hắn càng rạng rỡ, một tay chống người nhìn nàng, một hồi lại nhướng mày lên, nói quanh quẩn mấy lời ban nãy. Một cánh tay khác sờ soạng ở phía sau, lấy một thứ thật mỏng đưa ra trước mặt Phi Tâm: “Thứ này nàng lấy từ đâu ra?”
Phi Tâm đờ ra, liếc mắt nhìn qua thì cảm thấy hình như đã từng nhìn thấy nó, bỗng nhiên nghĩ đến một trang sách lúc ẩn lúc hiện, thoáng chốc cả gương mặt đều tím ngắt.
Nàng nghẹn họng, giống như khiến người ta muốn vặn cổ. Thấy hắn cầm quyển sách kia mở ra làm hai, nhất thời gương mặt nàng có chút vặn vẹo.
Vân Hi vẫn cười, nhìn nàng rụt người lại, vẩy sách nói: “Nàng có tài này từ bao giờ vậy? Sao không thấy nàng diễn tập cho ta coi?”
Lời này của hắn lại càng khiến nàng không còn mặt mũi, cả người thẹn quá thành giận. Cái cảm giác muốn độn thổ kia đang lớn dần, nhưng lại ép nàng thể hiện tiềm lực vô tận. Thân mình nàng cứng ngắc trong lòng hắn, nhưng tròng mắt lại như quả lắc đồng hồ nhìn chằm chằm trang sách làm hắn nổi máu trêu chọc kia. Mãi đến khi hắn vô tình đưa quyển sách đến trước mặt nàng, hai tay Phi Tâm đột nhiên tìm tòi, chợt vung tay mạnh mẽ như con cọp dữ chụp lấy, lại càng giống một con mèo hoang, la lên mấy tiếng rồi xé trang giấy!
Trong lúc được nàng xoa bóp, Vân Hi vô tình sờ ra kẽ hở trên giường. Thật ra thì trong cung cũng cúng Phật Hoan Hỉ (*), trong phòng có bộ sách thuật dưỡng sinh như vầy cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua là nàng lại có thể mò ra được một quyển, thật sự là làm cho hắn hết sức kinh ngạc, nhất thời lôi ra trêu chọc nàng.
(*) Phật Hoan Hỉ: là một trong số những bức tượng thờ Phật của phái Mật tông. Phật Hoan Hỉ có hình thù của đôi trai gái loã thể, tượng trưng cho sự thoát tục.
Kết quả Phi Tâm hoàn toàn không nhịn được, hơn nữa gần đây bởi vì nàng tẩm bổ mà thiếu nước, tính tình cũng khó kiềm chế được. Nhưng Vân Hi căn bản không nghĩ rằng tay nàng lại có thể nhanh như vậy, hơn nữa lại còn nuốt gan hùm mật gấu, hủy diệt chứng cớ ngay trước mặt hắn! Khi hắn vẫn còn đang ngẩn người, đống giấy vụn trước mắt đã tung bay! Nàng còn trừng mắt, mặt tím ngắt, thở hổn hển!
Lúc ấy hắn hất lông mày lên, siết chặt nàng lại. Phi Tâm nào dám nhìn hắn nửa phần, chỉ cảm thấy trống ngực đập điên cuồng, nàng dùng một chút sức mạnh cuối cùng xé mấy trang sách kia ra, cả người muốn mềm nhũn. Hắn ghìm nàng lại, nàng bị kích động. Còn không đợi nàng phản ứng lại, hắn đã híp mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng: “Ta còn chưa có nhìn thì nàng đã xé?! Ngược lại là nàng đấy! Nàng quả quyết là ta nhìn xong rồi mới bày ra cái bộ dạng này với ta!” Hắn nói xong, thoáng chốc ngồi dậy, lắc lư tay chân của nàng. Mới vừa rồi hắn là vì phối hợp với nàng nên căn bản không dám hành xử tùy tiện, nay để nàng xoa bóp cả người thư thái, lúc này ngọn lửa kìm nén hồi lâu đã dâng cao. Hắn chợt kéo Phi Tâm xuống giường, Phi Tâm sợ tới mức uốn éo loạn xạ, cổ họng không nhịn được mà muốn kêu oang oang!
Phi Tâm kêu một cái, Tú Linh bên ngoài vô cùng sốt ruột, mới vừa rồi là hoàng thượng kêu to, nay lại đổi thành Quý Phi. Hơn nữa âm thanh đó không to, nhưng cực kỳ chói tai, làm như vô cùng thê thảm vậy. Cách cửa điện tường dày như thế, tiếng nước chảy hỗn tạp đều có thể nghe, có thể nhận ra nương nương dùng nhiều lực lắm! Nàng và Uông Thành Hải đều ở bên ngoài giậm chân, tiếng gì nghe mãi cũng không đúng, cứ mơ mơ hồ hồ, khiến cho hai người vô cùng lo lắng, nghi ngờ chủ tử đối phương có gì kỳ lạ! Đương nhiên Uông Thành Hải càng cứng rắn hơn chút, Tú Linh lại không dám hó hé gì mà trừng hắn, nhưng mà cũng sẵn lòng lui ra xa nửa bước.
Tác giả :
Đương Mộc Đương Trạch