Cung - Mê Tâm Ký
Quyển 4 - Chương 28
Quyển 4 –
Cùng cảm động lây
Vân Hi biết mình không thể nói, nói chỉ khiến nàng chết nhanh hơn, hắn lại không có khả năng tự vá, nhưng nếu hắn vì yêu thành hận, vì giận mà điên cuồng đánh mất lý trí thì càng không thể.
Hắn càng ẩn nhẫn, càng vật lộn, nét mặt càng thê thảm, giọng nói càng khàn đặc chua chát, càng vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi thì thái hậu càng cảm thấy có lỗi với hắn! Thái hậu tức giận chuyện này, nhưng trên thực tế hắn làm hoàng đế lại được lợi. Về phần thái hậu, Phi Tâm thật sự đã gián tiếp thay hoàng thượng loại trừ đối thủ, về phần tham tiền, tham quan ô lại trên đời cũng không thiếu. Rõ là trong cung này sẽ không có mấy người thật sự trong sạch! Nhưng cho dù được lợi cũng không thể nào chịu được một phi tần âm thầm giở trò làm đảo điên triều chính! Một bên là yêu, một bên là hận, hai bên cùng tăng, hoàng thượng không khống chế được! Thái hậu đương nhiên thấy có lỗi với hắn! Cho nên hắn tiếp tục nhịn, nhịn đến xương bể tâm khô cũng phải nhịn. Hắn đau muốn chết là thật, trong lòng căm hận cũng là thật. Chính là hận Lạc Chính Phi Tâm kia, vì một chữ “trung” mà ném tim hắn ra sau đầu!
Hai người nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng thái hậu cũng thấy hắn cô đơn đến cực điểm, mới khuyên ngược hắn: “Lúc này không thể nói toạc ra, thứ nhất liên luỵ quá nhiều, thứ hai, Lâm gia lúc này không thể ngã. Bây giờ Quý Phi nhận tội, giam lỏng ở trong cung, nói với bên ngoài là bị bệnh. Nói là càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng không trị được cũng không sao. Người này quá mức ác độc, tuyệt đối không thể giữ lại. Nàng phạm tội diệt tộc lớn, vốn nhờ vào thân phận hoàng phi của nàng, vì thể diện hoàng thất nên chỉ xử lý một mình nàng trước. Lạc Chính gia ở Hoài An xa xôi, trước phong kín tin tức, đợi về sau lại tìm cơ hội là được. Về phần Lâm gia, hoàng thượng hỏi kỹ Lâm Hiếu kia, nếu sau này còn không sạch sẽ, trước thay hắn che đậy, không sợ hắn không thành thật! Mấy ngày nữa thì đến lệnh cho vợ Lâm Hiếu không cho nàng qua lại trong cung truyền tin cho Lâm Tuyết Thanh, đợi hoàng thượng hỏi Lâm Hiếu rõ ràng xong sẽ đem cha con bọn họ cùng nhau nói chuyện!”
Thái hậu thấy gương mặt Vân Hi vặn vẹo, sợ hắn nhất thời không nhịn được: “Việc này ta tra mấy hôm nữa, Thường Phúc và Tú Linh theo Quý Phi năm năm, tất nhiên là biết rất nhiều chuyện của nàng. Ta bây giờ cũng già rồi, nghe thấy mà tâm hoảng hơi hụt. Vốn thật không muốn cho con thêm sầu phiền, nhưng dù sao vẫn nên tra kỹ cũng tốt. Con cứ nghỉ ngơi mấy ngày, đợi tâm tình tốt lên rồi nói sau. Dù sao cũng đừng vì chuyện này mà phá hỏng đại sự!”
Vân Hi hít sâu một hơi, miễn cưỡng gật gật đầu. Hắn muốn chính là những lời này, thái hậu là tra không nổi nữa, nhưng bà không phải là người làm càn. Bà lăn lộn ở trong cung, trải qua bao nhiêu âm mưu xảo quyệt, Lạc Chính Phi Tâm nhận tội này, tất nhiên là liên lụy rất nhiều người. Nhưng thái hậu không tha cho nội tình mà còn muốn kiếm chuyện, trước bắt Phi Tâm, lại khiến cho hoàng thượng tra kỹ, từng bước từng bước, cho dù không thể đưa bọn họ ra ngoài sáng giết cũng không thể giữ lại để hoàng thất bất ổn! Thái hậu giao việc này cho hắn cho thấy bà đã đứng chung một trận tuyến với hắn. Không ngừng nhắc nhở hắn ưu tiên đại sự, đó là muốn hắn không nên bị kích động mà làm càn.
Vân Hi đã bị trúng một gậy, bây giờ hắn cũng không biết nên thay đổi tử cục này thế nào. Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, có thể kéo dài mấy ngày nữa rồi nói sau!
Lúc hắn ra khỏi Thọ Xuân Cung, trước mắt đều đen kịt. Uông Thành Hải thấy hắn lảo đảo liền chạy tới đỡ hắn, nhưng hắn lại hất tay ra. Uông Thành Hải theo Vân Hi hai mươi năm, nhìn thấy nào có không đau lòng. Hắn nhất thời bám theo, lệ rơi đầy đất.
Nguyễn Tinh Hoa nhìn bóng lưng tiêu điều của hắn, nằm nghiêng trên giường vô cùng khổ sở. Đợi hoàng thượng đi xa rồi, lúc này Mạc Thành Dũng mới dám tiến vào, quỳ trên mặt đất. Thái hậu nói rất nhiều nên bây giờ cũng có chút dễ chịu, nhưng cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, bà nghiêng người để cung nữ xoa bóp chân, vừa uống trà vừa nói: “Sao ngươi trở lại rồi?”
“Thái hậu, buổi trưa lúc nô tài ở Cúc Tuệ Cung đã đụng đến hoàng thượng. Vừa rồi nô tài tự lĩnh hai mươi roi, bây giờ đến đây tạ lỗi với thái hậu.” Mạc Thành Dũng run rẩy nói.
“Coi như ngươi biết điều, đã lĩnh roi rồi thì lo mà dưỡng đi. Ai gia cũng mệt rồi!” Thái hậu quét mắt liếc hắn một cái, cũng biết nguyên cớ chuyện này. Mạc Thành Dũng theo bà hai mươi năm. Tính tình hắn bà hiểu rõ. Nhất định là lúc hoàng thượng trở về thấy hắn “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” hà khắc với Quý Phi mà nổi giận.
“Tạ thái hậu.” Mạc Thành Dũng khóc lóc: “Nô tài thấy… thấy thái hậu như vậy nô tài mới khổ sở trong lòng!”
“Ai gia biết.” Thái hậu than nhẹ một tiếng. Mạc Thành Dũng tuy có chút tật xấu nhưng tuyệt đối một lòng với bà. Hắn làm như vậy, chủ yếu không phải bởi vì lúc trước Quý Phi kéo hắn xuống ngựa, là vì hai ngày này độc phụ kia khiến bà tức giận. Hắn hoảng sợ liền đi tìm độc phụ kia trút giận. Việc này thái hậu sảng khoái trong lòng, nhưng bà biết hoàng thượng nhất định không thoải mái.
Bà thản nhiên nhìn hắn: “Ai gia hiểu tâm sự của ngươi. Bất quá ai gia cũng đã nghĩ thông suốt. Từ nay về sau ngươi cũng không cần phải xen vào chuyện ti phủ gì nữa. Cứ an tâm ở lại Thọ Xuân Cung! Hoàng thượng là chủ tử của ngươi. Ngươi chớ có chọc giận hắn. Bằng không, đừng trách ai gia không cảnh báo trước.”
“Nô tài đã hiểu.” Mạc Thành Dũng dập đầu. Hắn đương nhiên hiểu ý tứ của thái hậu. “Nô tài bây giờ cũng chả quản ti phủ gì nữa. Đợi việc này qua rồi thì sẽ yên tâm hầu hạ thái hậu, không muốn nghĩ đến chuyện gì khác.”
“Ừ. Như thế thì đi thôi. Dưỡng hai ngày ngươi đến Cúc Tuệ Cung làm chút chuyện. Đừng làm khó nàng nữa. Dù sao nàng hiện giờ đang bệnh. Như thế cũng coi như ai gia đã tử tế với nàng.”
“Nô tài tuân chỉ.” Mạc Thành Dũng nói xong liền chậm rãi lui ra ngoài.
××××××××××××××
Phi Tâm đang mơ mơ màng màng ngủ, hơi thở nặng nề làm nàng hít thở không thông, cảm giác như bị đè lên khiến nàng tỉnh lại. Hơi thở này nàng quen thuộc, bây giờ lại lẫn mùi rượu, trong bóng tối nàng không thể thấy rõ hắn, nhưng mỗi hơi thở của hắn đều làm cho nàng thấy lạnh như băng. Nhất thời nàng có cảm giác, bọn họ lại trở về nguyên điểm xa lạ!
Vân Hi theo tần suất hô hấp của nàng thì biết nàng đã tỉnh, động tác của hắn càng càn rỡ. Phi Tâm cảm giác được đau đớn, cái cảm giác xé rách thân thể làm nàng sợ hãi chua xót. Sự khô ráp của nàng làm cho nàng căn bản không thể thừa nhận sự tấn công mạnh mẽ của hắn, thân thể theo bản năng bắt đầu căng lên. Nàng giữ chặt đệm giường! Nàng không nhúc nhích cũng không thốt ra tiếng, nàng biết trong lòng hắn đang tức giận dữ dội. Cho nên nàng cắn chặt răng, cố chịu đựng như trước.
Nhưng làm sao hắn chịu dừng lại, càng lúc càng hung hăng. Phi Tâm cảm thấy càng chịu đựng thì người nàng càng co giật! Có lẽ đã lâu không chịu nổi sự đau đớn này, một lát sau thì hàm răng nàng va lập cập, nàng giãy dụa đẩy hắn ra, khẽ nói: “Không được, đau quá!”
“Nàng bây giờ còn là Quý Phi, không có tư cách nói không được!” Hắn nắm chặt hai cánh tay nàng giữ trên đỉnh đầu của nàng, nàng siết chặt nắm tay, thân thể thít chặt như muốn rách ra. Đau đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, nước mắt nàng không cầm được mà trào ra, nàng giãy dụa vặn vẹo thân hình. Nàng không thể chịu đựng được sự đối xử thô bạo này của hắn, cảm giác toàn thân như chẻ thành hai nửa: “Thần thiếp bây giờ không muốn…” Nàng chấn động ầm ầm trong đầu, có phần nói năng lộn xộn.
“Lúc nàng nhận tội có nghĩ tới trẫm có muốn hay không?” Hắn nghiến răng nghiến lợi, nàng không đủ sức tưởng tượng, mọi việc cũng không nghĩ tới, nếu không thì thân thể mình sẽ không đủ sức chống đỡ nữa! Không thể thừa nhận cũng phải nhận, không muốn cũng phải muốn, không thể cự tuyệt cũng không thể chống cự! Trong lòng hắn hiện giờ chính là cảm giác như vậy!
Nàng mở to hai mắt, nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của hắn trong bóng tối, hắn dùng phương thức này để cho nàng nhận thức được. Hắn đột nhiên cúi đầu thấp xuống, cắn một cái lên cổ nàng, răng nanh bén nhọn khiến nàng đau đớn. Nàng mặt mũi ngấn lệ nhưng cũng không giãy dụa nữa, nàng cảm giác được, cái đau này của hắn là đau đến tê tâm liệt phế.
“Nếu chàng là thiếp, chàng sẽ làm như thế nào?” Phi Tâm kinh ngạc, khàn giọng nói. Đây là lời kích động to gan nhất mà nàng từng nói, so với lúc ban ngày gọi thẳng tên của hắn còn lớn mật hơn rất nhiều!
Cơ thể Vân Hi cứng ngắc, động tác cũng dần dần dừng lại. Nàng thở nhẹ một hơi: “Lúc ở Hoài An chàng từng nói với thiếp, đối với Phi Lăng mà nói, danh tiết so với Trương Vọng Thu không đáng giá một đồng! Là chàng nói cho thiếp biết.”
“Nàng dùng cách này để báo đáp, trong mắt nàng chỉ có quân thần không có vợ chồng. Nàng đền cả tính mạng, như vậy lời nói lúc trước của nàng cũng không đáng giá một đồng!” Vân Hi nhả răng ra, trong miệng đã có vị máu. Hắn rơi lệ, hắn rốt cuộc cũng nhịn không được! Cả người nàng run lên, nàng đã đau đớn như thế, lại có thể chống đỡ cho bả vai đừng nóng lên! Phi Tâm khóc đến mờ mịt, xoay cổ tay muốn thoát khỏi hắn, hắn lại càng bấm mạnh hơn, khiến cho nàng không mảy may động đậy được.
“Nếu có thể, thiếp sẽ không làm như vậy.” Nàng khóc, “Nhưng kéo dài càng lâu, lỗ hổng càng nhiều, đến lúc đó còn muốn dùng chiêu này cũng không thể…”
“Không cần nàng quản, nàng quản nhiều như vậy làm gì? Nàng cũng không phải triều thần, nàng trung thành liều chết như vậy có ích gì? Nàng cứ như thế dạy mãi không sửa, nàng cho tới bây giờ chưa từng để ta vào mắt! Nàng là một tên khốn kiếp không có trái tim!” Vân Hi đột nhiên gào lên, hắn chợt buông tay ra chống người dậy, lật nàng nằm ở trên giường.
Phi Tâm cảm thấy thắt lưng bị hắn nhấc lên, thân thể nhanh chóng xông vào, như là bị đao chẻ ra khiến nàng hét ầm lên. Nàng rốt cuộc không kìm được nữa, khóc lớn lên: “Thiếp cũng hy vọng thiếp không có trái tim, như vậy thiếp sẽ không khó chịu…” Nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên lại bắt đầu nôn ra một trận, sau đó thì ho khù khụ.
Vân Hi tức thì tỉnh táo trở lại, hắn một tay ôm lấy nàng. Phi Tâm xoay người bắt lấy bả vai hắn, khóc thút thít: “Thiếp không còn sống được mấy ngày nữa, chàng đừng tức giận được không?” Nàng rất ít khi dùng thái độ như vậy để nói chuyện, ngoại trừ lần đó nàng đuổi theo đến giập đầu. Hắn thoáng chốc cảm thấy thần kinh toàn thân đều bị chặt đứt, hắn ôm chặt lấy nàng, nửa chữ cũng nói không nên lời!
Hắn là tức nàng không chịu ỷ lại, nhưng càng tức bản thân hắn hơn. Hắn không nên vội vã hồi cung rồi phát tiết, quên hết tất cả bức nàng đến nước sôi lửa bỏng. Là hắn hoàn toàn không hề chuẩn bị cho nàng cơ hội, nàng trong hiểm cảnh vẫn nghĩ đến phiền não của hắn! Hắn luôn trách cứ nàng không thấy được tình cảm của hắn, cuối cùng vẫn nàng đem quân thần đặt lên trên đầu. Nhưng thật ra là chính hắn, hắn đã sớm hiểu được, Vân Hi và hoàng đế vĩnh viễn là một chỉnh thể không phân ra được. Là hắn mê muội, để cho nàng cũng mê muội theo hắn, là hắn hại nàng!
Phi Tâm không nói gì nữa, nàng cảm thấy có chút mơ hồ. Cho tới bây giờ nàng cũng không hối hận vì đã làm như vậy, chỉ là có chút tiếc nuối. Nàng rất muốn cùng hắn bước vào mê trận tình cảm, đi nghiệm chứng trên đời này thật sự có loại tình hoài này hay không, nhưng lại không có thời gian!
“Ta sẽ không cho nàng chết, nàng cũng đừng nghĩ làm càn dễ như vậy.” Vân Hi ôm nàng nói, “Ta và nàng cùng vượt qua!”
Nàng thầm cười một cái, không nói gì, nhưng yên lòng. Nàng yên tâm là vì hắn nói như vậy, có nghĩa là lúc ở Thọ Xuân Cung hắn vẫn chưa nhất thời kích động.
Trước khi đi hắn cũng nói như vậy, nhưng lúc đó nàng tuyệt đối không yên tâm, rất sợ hắn sẽ chịu không nổi mà nói thật với thái hậu. Nhưng hắn đã trở lại, nổi giận đùng đùng còn uống rượu, lại vẫn nói như vậy, đó là chứng minh ở Thọ Xuân Cung hắn đã kiềm chế đến cực điểm!
“Nàng còn cười nữa ta sẽ giận đấy.” Nàng cười không ra tiếng, nhưng hắn có thể cảm giác được, bởi vì thân thể của nàng thả lỏng ra. Nàng hơi ngẩn người, kinh ngạc vì sự mẫn cảm đặc biệt của hắn. Trên người có mùi rượu, nhưng trong lời nói lại không hề có men say. Nàng cuộn tròn trong lòng hắn, khàn giọng nói: “Thái hậu đồng ý cho thần thiếp mấy ngày?”
Phi Tâm biết rõ, chỉ cần hắn ở trước mặt thái hậu kiềm nén không nói gì, tuy rằng sự nhẫn nhịn này khiến tổn thương đến hắn, nhưng thái hậu hiển nhiên sẽ đau lòng thẹn thùng, không cần hắn chủ động nói ra thì thái hậu tất sẽ gia hạn hết mức có thể.
Nhưng chỉ là gia hạn, không thể dễ dàng tha thứ. Hoàng thượng lại yêu một nữ nhân, một khi liên quan đến triều đình giang sơn, tất sẽ không được hoàng thất cho phép! Luận về chuyện tư, nàng mưu sát đại quan trong triều, đại quan lại là cha của thái hậu. Luận về chuyện công, phi tần cấu kết với ngoại thần ám sát trọng thần trong triều, như thế là can thiệp đến vương quyền, đảo điên triều chính tuyệt phải nghiêm trị!
Nhưng chỉ có thể che lấp không thể công khai. Về phần một nhà Lạc Chính, nàng thoái thác tất cả cho hoàng thượng! Coi như là nàng ích kỷ đi, nàng chọn trung thành mà không báo đáp tình cảm của hắn, lại yêu cầu hắn nhớ kỹ phần tình cảm không thể uỷ thác này mà giữ cho cả nhà nàng được an toàn!
Cùng cảm động lây
Vân Hi biết mình không thể nói, nói chỉ khiến nàng chết nhanh hơn, hắn lại không có khả năng tự vá, nhưng nếu hắn vì yêu thành hận, vì giận mà điên cuồng đánh mất lý trí thì càng không thể.
Hắn càng ẩn nhẫn, càng vật lộn, nét mặt càng thê thảm, giọng nói càng khàn đặc chua chát, càng vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi thì thái hậu càng cảm thấy có lỗi với hắn! Thái hậu tức giận chuyện này, nhưng trên thực tế hắn làm hoàng đế lại được lợi. Về phần thái hậu, Phi Tâm thật sự đã gián tiếp thay hoàng thượng loại trừ đối thủ, về phần tham tiền, tham quan ô lại trên đời cũng không thiếu. Rõ là trong cung này sẽ không có mấy người thật sự trong sạch! Nhưng cho dù được lợi cũng không thể nào chịu được một phi tần âm thầm giở trò làm đảo điên triều chính! Một bên là yêu, một bên là hận, hai bên cùng tăng, hoàng thượng không khống chế được! Thái hậu đương nhiên thấy có lỗi với hắn! Cho nên hắn tiếp tục nhịn, nhịn đến xương bể tâm khô cũng phải nhịn. Hắn đau muốn chết là thật, trong lòng căm hận cũng là thật. Chính là hận Lạc Chính Phi Tâm kia, vì một chữ “trung” mà ném tim hắn ra sau đầu!
Hai người nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng thái hậu cũng thấy hắn cô đơn đến cực điểm, mới khuyên ngược hắn: “Lúc này không thể nói toạc ra, thứ nhất liên luỵ quá nhiều, thứ hai, Lâm gia lúc này không thể ngã. Bây giờ Quý Phi nhận tội, giam lỏng ở trong cung, nói với bên ngoài là bị bệnh. Nói là càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng không trị được cũng không sao. Người này quá mức ác độc, tuyệt đối không thể giữ lại. Nàng phạm tội diệt tộc lớn, vốn nhờ vào thân phận hoàng phi của nàng, vì thể diện hoàng thất nên chỉ xử lý một mình nàng trước. Lạc Chính gia ở Hoài An xa xôi, trước phong kín tin tức, đợi về sau lại tìm cơ hội là được. Về phần Lâm gia, hoàng thượng hỏi kỹ Lâm Hiếu kia, nếu sau này còn không sạch sẽ, trước thay hắn che đậy, không sợ hắn không thành thật! Mấy ngày nữa thì đến lệnh cho vợ Lâm Hiếu không cho nàng qua lại trong cung truyền tin cho Lâm Tuyết Thanh, đợi hoàng thượng hỏi Lâm Hiếu rõ ràng xong sẽ đem cha con bọn họ cùng nhau nói chuyện!”
Thái hậu thấy gương mặt Vân Hi vặn vẹo, sợ hắn nhất thời không nhịn được: “Việc này ta tra mấy hôm nữa, Thường Phúc và Tú Linh theo Quý Phi năm năm, tất nhiên là biết rất nhiều chuyện của nàng. Ta bây giờ cũng già rồi, nghe thấy mà tâm hoảng hơi hụt. Vốn thật không muốn cho con thêm sầu phiền, nhưng dù sao vẫn nên tra kỹ cũng tốt. Con cứ nghỉ ngơi mấy ngày, đợi tâm tình tốt lên rồi nói sau. Dù sao cũng đừng vì chuyện này mà phá hỏng đại sự!”
Vân Hi hít sâu một hơi, miễn cưỡng gật gật đầu. Hắn muốn chính là những lời này, thái hậu là tra không nổi nữa, nhưng bà không phải là người làm càn. Bà lăn lộn ở trong cung, trải qua bao nhiêu âm mưu xảo quyệt, Lạc Chính Phi Tâm nhận tội này, tất nhiên là liên lụy rất nhiều người. Nhưng thái hậu không tha cho nội tình mà còn muốn kiếm chuyện, trước bắt Phi Tâm, lại khiến cho hoàng thượng tra kỹ, từng bước từng bước, cho dù không thể đưa bọn họ ra ngoài sáng giết cũng không thể giữ lại để hoàng thất bất ổn! Thái hậu giao việc này cho hắn cho thấy bà đã đứng chung một trận tuyến với hắn. Không ngừng nhắc nhở hắn ưu tiên đại sự, đó là muốn hắn không nên bị kích động mà làm càn.
Vân Hi đã bị trúng một gậy, bây giờ hắn cũng không biết nên thay đổi tử cục này thế nào. Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, có thể kéo dài mấy ngày nữa rồi nói sau!
Lúc hắn ra khỏi Thọ Xuân Cung, trước mắt đều đen kịt. Uông Thành Hải thấy hắn lảo đảo liền chạy tới đỡ hắn, nhưng hắn lại hất tay ra. Uông Thành Hải theo Vân Hi hai mươi năm, nhìn thấy nào có không đau lòng. Hắn nhất thời bám theo, lệ rơi đầy đất.
Nguyễn Tinh Hoa nhìn bóng lưng tiêu điều của hắn, nằm nghiêng trên giường vô cùng khổ sở. Đợi hoàng thượng đi xa rồi, lúc này Mạc Thành Dũng mới dám tiến vào, quỳ trên mặt đất. Thái hậu nói rất nhiều nên bây giờ cũng có chút dễ chịu, nhưng cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, bà nghiêng người để cung nữ xoa bóp chân, vừa uống trà vừa nói: “Sao ngươi trở lại rồi?”
“Thái hậu, buổi trưa lúc nô tài ở Cúc Tuệ Cung đã đụng đến hoàng thượng. Vừa rồi nô tài tự lĩnh hai mươi roi, bây giờ đến đây tạ lỗi với thái hậu.” Mạc Thành Dũng run rẩy nói.
“Coi như ngươi biết điều, đã lĩnh roi rồi thì lo mà dưỡng đi. Ai gia cũng mệt rồi!” Thái hậu quét mắt liếc hắn một cái, cũng biết nguyên cớ chuyện này. Mạc Thành Dũng theo bà hai mươi năm. Tính tình hắn bà hiểu rõ. Nhất định là lúc hoàng thượng trở về thấy hắn “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” hà khắc với Quý Phi mà nổi giận.
“Tạ thái hậu.” Mạc Thành Dũng khóc lóc: “Nô tài thấy… thấy thái hậu như vậy nô tài mới khổ sở trong lòng!”
“Ai gia biết.” Thái hậu than nhẹ một tiếng. Mạc Thành Dũng tuy có chút tật xấu nhưng tuyệt đối một lòng với bà. Hắn làm như vậy, chủ yếu không phải bởi vì lúc trước Quý Phi kéo hắn xuống ngựa, là vì hai ngày này độc phụ kia khiến bà tức giận. Hắn hoảng sợ liền đi tìm độc phụ kia trút giận. Việc này thái hậu sảng khoái trong lòng, nhưng bà biết hoàng thượng nhất định không thoải mái.
Bà thản nhiên nhìn hắn: “Ai gia hiểu tâm sự của ngươi. Bất quá ai gia cũng đã nghĩ thông suốt. Từ nay về sau ngươi cũng không cần phải xen vào chuyện ti phủ gì nữa. Cứ an tâm ở lại Thọ Xuân Cung! Hoàng thượng là chủ tử của ngươi. Ngươi chớ có chọc giận hắn. Bằng không, đừng trách ai gia không cảnh báo trước.”
“Nô tài đã hiểu.” Mạc Thành Dũng dập đầu. Hắn đương nhiên hiểu ý tứ của thái hậu. “Nô tài bây giờ cũng chả quản ti phủ gì nữa. Đợi việc này qua rồi thì sẽ yên tâm hầu hạ thái hậu, không muốn nghĩ đến chuyện gì khác.”
“Ừ. Như thế thì đi thôi. Dưỡng hai ngày ngươi đến Cúc Tuệ Cung làm chút chuyện. Đừng làm khó nàng nữa. Dù sao nàng hiện giờ đang bệnh. Như thế cũng coi như ai gia đã tử tế với nàng.”
“Nô tài tuân chỉ.” Mạc Thành Dũng nói xong liền chậm rãi lui ra ngoài.
××××××××××××××
Phi Tâm đang mơ mơ màng màng ngủ, hơi thở nặng nề làm nàng hít thở không thông, cảm giác như bị đè lên khiến nàng tỉnh lại. Hơi thở này nàng quen thuộc, bây giờ lại lẫn mùi rượu, trong bóng tối nàng không thể thấy rõ hắn, nhưng mỗi hơi thở của hắn đều làm cho nàng thấy lạnh như băng. Nhất thời nàng có cảm giác, bọn họ lại trở về nguyên điểm xa lạ!
Vân Hi theo tần suất hô hấp của nàng thì biết nàng đã tỉnh, động tác của hắn càng càn rỡ. Phi Tâm cảm giác được đau đớn, cái cảm giác xé rách thân thể làm nàng sợ hãi chua xót. Sự khô ráp của nàng làm cho nàng căn bản không thể thừa nhận sự tấn công mạnh mẽ của hắn, thân thể theo bản năng bắt đầu căng lên. Nàng giữ chặt đệm giường! Nàng không nhúc nhích cũng không thốt ra tiếng, nàng biết trong lòng hắn đang tức giận dữ dội. Cho nên nàng cắn chặt răng, cố chịu đựng như trước.
Nhưng làm sao hắn chịu dừng lại, càng lúc càng hung hăng. Phi Tâm cảm thấy càng chịu đựng thì người nàng càng co giật! Có lẽ đã lâu không chịu nổi sự đau đớn này, một lát sau thì hàm răng nàng va lập cập, nàng giãy dụa đẩy hắn ra, khẽ nói: “Không được, đau quá!”
“Nàng bây giờ còn là Quý Phi, không có tư cách nói không được!” Hắn nắm chặt hai cánh tay nàng giữ trên đỉnh đầu của nàng, nàng siết chặt nắm tay, thân thể thít chặt như muốn rách ra. Đau đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, nước mắt nàng không cầm được mà trào ra, nàng giãy dụa vặn vẹo thân hình. Nàng không thể chịu đựng được sự đối xử thô bạo này của hắn, cảm giác toàn thân như chẻ thành hai nửa: “Thần thiếp bây giờ không muốn…” Nàng chấn động ầm ầm trong đầu, có phần nói năng lộn xộn.
“Lúc nàng nhận tội có nghĩ tới trẫm có muốn hay không?” Hắn nghiến răng nghiến lợi, nàng không đủ sức tưởng tượng, mọi việc cũng không nghĩ tới, nếu không thì thân thể mình sẽ không đủ sức chống đỡ nữa! Không thể thừa nhận cũng phải nhận, không muốn cũng phải muốn, không thể cự tuyệt cũng không thể chống cự! Trong lòng hắn hiện giờ chính là cảm giác như vậy!
Nàng mở to hai mắt, nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của hắn trong bóng tối, hắn dùng phương thức này để cho nàng nhận thức được. Hắn đột nhiên cúi đầu thấp xuống, cắn một cái lên cổ nàng, răng nanh bén nhọn khiến nàng đau đớn. Nàng mặt mũi ngấn lệ nhưng cũng không giãy dụa nữa, nàng cảm giác được, cái đau này của hắn là đau đến tê tâm liệt phế.
“Nếu chàng là thiếp, chàng sẽ làm như thế nào?” Phi Tâm kinh ngạc, khàn giọng nói. Đây là lời kích động to gan nhất mà nàng từng nói, so với lúc ban ngày gọi thẳng tên của hắn còn lớn mật hơn rất nhiều!
Cơ thể Vân Hi cứng ngắc, động tác cũng dần dần dừng lại. Nàng thở nhẹ một hơi: “Lúc ở Hoài An chàng từng nói với thiếp, đối với Phi Lăng mà nói, danh tiết so với Trương Vọng Thu không đáng giá một đồng! Là chàng nói cho thiếp biết.”
“Nàng dùng cách này để báo đáp, trong mắt nàng chỉ có quân thần không có vợ chồng. Nàng đền cả tính mạng, như vậy lời nói lúc trước của nàng cũng không đáng giá một đồng!” Vân Hi nhả răng ra, trong miệng đã có vị máu. Hắn rơi lệ, hắn rốt cuộc cũng nhịn không được! Cả người nàng run lên, nàng đã đau đớn như thế, lại có thể chống đỡ cho bả vai đừng nóng lên! Phi Tâm khóc đến mờ mịt, xoay cổ tay muốn thoát khỏi hắn, hắn lại càng bấm mạnh hơn, khiến cho nàng không mảy may động đậy được.
“Nếu có thể, thiếp sẽ không làm như vậy.” Nàng khóc, “Nhưng kéo dài càng lâu, lỗ hổng càng nhiều, đến lúc đó còn muốn dùng chiêu này cũng không thể…”
“Không cần nàng quản, nàng quản nhiều như vậy làm gì? Nàng cũng không phải triều thần, nàng trung thành liều chết như vậy có ích gì? Nàng cứ như thế dạy mãi không sửa, nàng cho tới bây giờ chưa từng để ta vào mắt! Nàng là một tên khốn kiếp không có trái tim!” Vân Hi đột nhiên gào lên, hắn chợt buông tay ra chống người dậy, lật nàng nằm ở trên giường.
Phi Tâm cảm thấy thắt lưng bị hắn nhấc lên, thân thể nhanh chóng xông vào, như là bị đao chẻ ra khiến nàng hét ầm lên. Nàng rốt cuộc không kìm được nữa, khóc lớn lên: “Thiếp cũng hy vọng thiếp không có trái tim, như vậy thiếp sẽ không khó chịu…” Nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên lại bắt đầu nôn ra một trận, sau đó thì ho khù khụ.
Vân Hi tức thì tỉnh táo trở lại, hắn một tay ôm lấy nàng. Phi Tâm xoay người bắt lấy bả vai hắn, khóc thút thít: “Thiếp không còn sống được mấy ngày nữa, chàng đừng tức giận được không?” Nàng rất ít khi dùng thái độ như vậy để nói chuyện, ngoại trừ lần đó nàng đuổi theo đến giập đầu. Hắn thoáng chốc cảm thấy thần kinh toàn thân đều bị chặt đứt, hắn ôm chặt lấy nàng, nửa chữ cũng nói không nên lời!
Hắn là tức nàng không chịu ỷ lại, nhưng càng tức bản thân hắn hơn. Hắn không nên vội vã hồi cung rồi phát tiết, quên hết tất cả bức nàng đến nước sôi lửa bỏng. Là hắn hoàn toàn không hề chuẩn bị cho nàng cơ hội, nàng trong hiểm cảnh vẫn nghĩ đến phiền não của hắn! Hắn luôn trách cứ nàng không thấy được tình cảm của hắn, cuối cùng vẫn nàng đem quân thần đặt lên trên đầu. Nhưng thật ra là chính hắn, hắn đã sớm hiểu được, Vân Hi và hoàng đế vĩnh viễn là một chỉnh thể không phân ra được. Là hắn mê muội, để cho nàng cũng mê muội theo hắn, là hắn hại nàng!
Phi Tâm không nói gì nữa, nàng cảm thấy có chút mơ hồ. Cho tới bây giờ nàng cũng không hối hận vì đã làm như vậy, chỉ là có chút tiếc nuối. Nàng rất muốn cùng hắn bước vào mê trận tình cảm, đi nghiệm chứng trên đời này thật sự có loại tình hoài này hay không, nhưng lại không có thời gian!
“Ta sẽ không cho nàng chết, nàng cũng đừng nghĩ làm càn dễ như vậy.” Vân Hi ôm nàng nói, “Ta và nàng cùng vượt qua!”
Nàng thầm cười một cái, không nói gì, nhưng yên lòng. Nàng yên tâm là vì hắn nói như vậy, có nghĩa là lúc ở Thọ Xuân Cung hắn vẫn chưa nhất thời kích động.
Trước khi đi hắn cũng nói như vậy, nhưng lúc đó nàng tuyệt đối không yên tâm, rất sợ hắn sẽ chịu không nổi mà nói thật với thái hậu. Nhưng hắn đã trở lại, nổi giận đùng đùng còn uống rượu, lại vẫn nói như vậy, đó là chứng minh ở Thọ Xuân Cung hắn đã kiềm chế đến cực điểm!
“Nàng còn cười nữa ta sẽ giận đấy.” Nàng cười không ra tiếng, nhưng hắn có thể cảm giác được, bởi vì thân thể của nàng thả lỏng ra. Nàng hơi ngẩn người, kinh ngạc vì sự mẫn cảm đặc biệt của hắn. Trên người có mùi rượu, nhưng trong lời nói lại không hề có men say. Nàng cuộn tròn trong lòng hắn, khàn giọng nói: “Thái hậu đồng ý cho thần thiếp mấy ngày?”
Phi Tâm biết rõ, chỉ cần hắn ở trước mặt thái hậu kiềm nén không nói gì, tuy rằng sự nhẫn nhịn này khiến tổn thương đến hắn, nhưng thái hậu hiển nhiên sẽ đau lòng thẹn thùng, không cần hắn chủ động nói ra thì thái hậu tất sẽ gia hạn hết mức có thể.
Nhưng chỉ là gia hạn, không thể dễ dàng tha thứ. Hoàng thượng lại yêu một nữ nhân, một khi liên quan đến triều đình giang sơn, tất sẽ không được hoàng thất cho phép! Luận về chuyện tư, nàng mưu sát đại quan trong triều, đại quan lại là cha của thái hậu. Luận về chuyện công, phi tần cấu kết với ngoại thần ám sát trọng thần trong triều, như thế là can thiệp đến vương quyền, đảo điên triều chính tuyệt phải nghiêm trị!
Nhưng chỉ có thể che lấp không thể công khai. Về phần một nhà Lạc Chính, nàng thoái thác tất cả cho hoàng thượng! Coi như là nàng ích kỷ đi, nàng chọn trung thành mà không báo đáp tình cảm của hắn, lại yêu cầu hắn nhớ kỹ phần tình cảm không thể uỷ thác này mà giữ cho cả nhà nàng được an toàn!
Tác giả :
Đương Mộc Đương Trạch