Cung - Mê Tâm Ký
Quyển 3 - Chương 23
Quyển 3 –
Đốm lửa cuối đêm cất giông tố
Vân Hi cúi người bước khỏi túp lều, Bàng Tín ở phía sau cũng bước ra. Vân Hi nhìn về phía kia, thấy đèn đuốc sáng rực, con đường hẹp kéo thành một hàng đuốc dài. Nhìn xa xa đã thấy một cỗ ngựa to đi tới, có một kẻ đã bước xuống, từng bước tiến sang đây. Vân Hi liếc nhìn, thấy có khoảng 40 người, áo bào dài màu xám, tóc dài búi cao, mặt mày đanh lại, mắt hơi cong cong, mang nụ cười gượng gạo, giọng khàn khàn cất lên: “Các vị đây có phải du khách hôm nay vừa rời thành? ”
“Ngươi là ai? ” Bàng Tín bước tới, quan sát rồi mở miệng.
“Xin đại gia chớ trách, tiểu nhân là Trần Thọ của Trần Gia Trang. ” Người đó cúi lạy, “Nghe nói các vị đến đây tham quan, lão gia nhà tôi dặn dò tiểu nhân đón các vị sang Trần Gia Trang gặp mặt. ”
“Lời này thật vô nghĩa, bọn ta thích ở đâu thì ở đó, quan phủ không cấm người ta đi chơi, cớ sao lại phải đến gia trang nhà ngươi nói chuyện? ” Bàng Tín cười khẩy.
“Đại gia chớ trách, có lẽ đại gia từ bên ngoài đến nên không biết. Nơi này chẳng có gì chơi cả, chốn quê mùa điêu ngoa, đại gia nhà tôi là Bảo trưởng vùng này, e sợ khách quý mất vui rồi sẽ cảm thấy dân Bình Châu tính tình lỗ mãng quá quắt.” Kẻ đó cười mỉa.
Vân Hi đột nhiên cười lên, khiến Bàng Tín hơi sững sờ. Vân Hi hơi giãn hàng mày: “Lời này nói đúng trọng tâm rồi nhỉ! ” Y nghi ngờ nhìn kẻ đó, “Dù bọn ta mắc lừa thì cũng tự trách mình xui rủi. Liên can gì đến Bình Châu? Chắc đã biết bọn ta tới nơi này từ sớm, thế mà cứ phải đợi đến đêm khuya mới mò tới, đúng là lỗ mãng quá quắt! ”
“Sao đại gia lại nói như thế?” Kẻ đó nghe xong sững người, mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn cứng miệng, “Đại gia đến đây thì là khách, thực sự buổi sáng bận rộn không chịu được, tiểu nhân vừa rảnh đã vội chạy đến mời. Người trong Liên Gia Trang xảo quyệt vô cùng, quen thói gạ gẫm lừa tiền. Nếu không có tiểu nhân đến, e sáng mai đại gia sẽ bị bọn người này lừa không thoát được, tiểu nhân thật sự….”
“Ngươi nói bừa! ” Bỗng nhiên đằng sau vang đến tiếng la mắng, Liên Hoa tóc tai bù xù chạy đến, trên tay cầm một chiếc sào, chỉ vào hắn mà mắng: “Bọn ngươi mới lừa gạt, đại gia chơi rất vui, dựa vào đâu mà các ngươi đến giành giựt? ” Lúc đó Liên Bằng cũng từ đâu xuất hiện, tay cầm một chiếc chậu, đứng bên cạnh gật đầu lia lịa. Mẹ Liên Hoa vội chạy tới, muốn kéo bọn trẻ vào nhà, nét mặt hoảng hốt, nhưng kéo mãi chẳng được, bèn mỉm cười hòa giải: “Đừng nghe lời trẻ con, chúng tôi chỉ muốn….”
Vân Hi không chờ bà ta nói xong đã cất tiếng: “Về bẩm chủ nhân nhà ngươi, hôm nay đã khuya, sáng mai hãy đến đón. Nơi này ba mặt giáp núi, một thung lũng nhỏ, sợ ta chạy mất hay sao? ”
“Đại gia thật biết đùa, nơi này sao có thể tá túc, đại gia theo tiểu nhân về thì hơn.” Hắn nói xong, toan tiến lên kéo người đi. Khi ấy phía sau đã có vài kẻ bao vây, toàn những kẻ cao to vạm vỡ, mặt mày hung hãn. Bàng Tín nào để hắn động tay, một cánh tay chìa ngang: “Lời công tử nói ngươi không nghe thấy à? Muốn giật thật sao? ”
Vân Hi chẳng động đậy, nhíu mày khẽ cười: “Bộ dạng giả vờ trông cũng không tồi, nhưng lần sau muốn lừa người thì nhớ tỉ mỉ hơn. Ngày mai không cần ngươi đến mời, gặp ở Bình Châu! ”
Vừa dứt lời, kẻ đó mặt mày biến sắc, dò xét Vân Hi một hồi, giọng trầm xuống: “Lời đại gia có ý gì? ”
Vân Hi mỉm cười nói: “Ngươi mở miệng xưng là Trần Gia Trang, ta thì chẳng biết Trần Gia Trang đã trở thành nhà quan từ lúc nào? Nơi thôn quê này cớ sao phải mang ủng quan nhỉ? ” Lời y vừa thốt ra, bao nhiêu cặp mắt đều dồn về phía đôi giày của kẻ đó.
Sắc mặt hắn tái lại, bất chợt cười lên: “Tiểu nhân phụng mệnh đến mời, thực sự không dám ra về tay không! Đại gia, tiểu nhân xin đắc tội. ” Nói xong, hắn ra tay nhanh như chớp, khuỷu tay đã giở thế vồ thẳng thừ túm tới trước ngực Vân Hi.
Vân Hi biết bất kể y có nói câu đó hay không, đối phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, thôi thì cứ để hắn lộ nguyên hình, sau này sẽ giải quyết! Y chẳng ngó ngàng đến, Bàng Tín thấy hắn vô lễ, không kiêng kỵ nữa, khuỷu tay gập lại, đỡ lấy thế tấn công của hắn, đẩy mạnh ra sau, hét lên: “Ngươi thật to gan! ”
Bàng Tín vừa ra tay, Quách Trọng An và Trịnh Hoài lập tức tương hộ hai bên. Lúc đó Vân Hi khẽ quan sát, thấy kẻ đó hô hào bọn người phía sau, xa xa đuốc sáng dao động, nhất thời không tính nổi có bao nhiêu người. Nhưng vì nơi này đường hẹp, khó có thể mở rộng vòng vây, y khẽ lùi ra sau, quay sang quát: “Thường Phúc, ngươi đơ ra đó làm gì? ”
Tiểu Phúc Tử lúc ấy bị tiếng quát của Vân Hi khiến hắn hoàn hồn, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Hắn sống trong cung nhiều năm, tuy từng thấy nhiều cảnh đời, nhưng đều là âm mưu không vấy đau kiếm nhuốm máu tươi, nay ở chốn thôn quê, bất ngờ bị bao vây, đôi chân trở nên run rẩy. Nhưng giọng Vân Hi khiến hắn lập tức tỉnh giấc. Chủ nhân hắn còn đang ở bên trong túp lều, nó nằm sát bờ ao, nhỡ tí nữa bọn kia ùa vào thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế hắn thừa loạn nép người chui tọt vào trong. Phi Tâm lúc ấy mặt mày trắng xác, vừa thấy Thường Phúc, vội chạy vồ về phía hắn, khẽ hỏi: “Ngoài, ngoài ấy…..”
Thường Phúc cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, lúc đó cũng chẳng màng nhiều: “Chủ nhân chớ lo, nô tài sẽ ở đây bảo vệ, không sao, không sao đâu! ”
Lúc đó bên ngoài đã ầm ĩ lên hết, còn pha lẫn những tiếng chửi mắng của Liên Hoa, rồi cả tiếng nước, dường như có người bị đẩy xuống ao. Phi Tâm rùng mình, răng lợi không kiểm soát nổi cứ kêu ken két. Quả nhiên đã sơ suất khi quan sát, đối phương đã phát hiện ra, nên nửa đêm đến bắt người!
Ngẫm lại những chi tiết trước đó, một loạt sự việc đã chứng tỏ căn bệnh của Bình Châu – Quan thương cấu kết! Đó là vì sao Vân Hi lại nói với Phi Tâm: Nàng đừng lo, ta không giơ đũa cả nắm, từ đó nghi ngờ nhà họ Lạc Chính. Chính là bởi Vân Hi biết rằng với tài trí của Phi Tâm thì cô đã sớm nhận ra manh mối.
Bình Châu vật giá đắt đỏ, là tại vận chuyển qua lại trên cả đường bộ và đường thủy đã bị quan phủ địa phương bao thầu, cũng chính là nhà họ Trần. Bọn chúng thừa nước đục thả câu, đòi phí vận chuyển cao ngất ngưỡng nên vật giá tăng vọt. Không những thế, nhà họ Trần còn khống chế hầu hết ruộng tốt ở Bình Châu, đẩy giá lương thực lên, thậm chí còn đánh thuế 3% đối với lượng lúa gạo lớn. Nhà họ Trần dám làm thế tất nhiên là vì đã có quan phủ bảo hộ. Ông chủ Thuận An Trai rõ ràng là tên nô tài nhà quan, nhưng sản nghiệp lại thuộc về nhà họ Trần. Nô tài nhà quan cũng có thể có tài sản, sự nghiệp, phú quý nhờ chủ, triều đình không cấm điều này. Nhưng bọn chúng quanh co như thế chỉ có một lý do, lợi dụng nhà họ Trần để rửa khoản tiền mờ ám.
Khu vực Bình Châu ở giữa trung lưu sông Hoài, bờ Đông Nam hồ Thanh Dương, là vùng đất tam giác có ba dòng chảy. Sườn đồi có thung lũng, thiên thời địa lợi, không như Giang Đô, Hoài An, cứ hễ mưa đến thì lại lo lắng nạn lũ. Mảnh đất phì nhiêu này, sản vật phong phú, xung quanh giáp Giang Đô, Cẩm Đô, Hoa Thành…những vùng giàu sang, buôn bán cực kỳ phồn thịnh. Chỉ nội việc lập cửa ải thu phí không biết quan phủ Bình Châu đã kiếm chác được bao nhiêu ngân lượng rồi. Sau đó đem tiền dồn vào nhà họ Trần, quan phủ sổ sách trong sạch, nếu Vân Hi đại giá đến thì y chỉ thấy khắp vùng ruộng lúa tươi tốt, đường phố chỉnh tề, còn vật giá thì đến khi đó chúng chỉnh lại, không có một tí sơ hở nào. Vân Hi hỏi Liên Hoa về tình hình Giang Đô là bởi y cũng nảy ý nghi ngờ Giang Đô. Nhưng theo lời Liên Hoa, mấy năm nay Giang Đô đều như thế, cảnh phồn vinh có lẽ là thật!
Bởi vì người của Bàng Tín theo dõi ông chủ quán trọ, dẫn đến việc bọn chúng nghi ngờ thân phận của Vân Hi. Nhưng Vân Hi che giấu rất tốt, thông tin hoàng thượng vi hành không hề lộ ra. Bọn chúng chỉ tưởng rằng y là quan phủ hoàng thượng phái đi dò thám trước tình hình, nên mới nửa đêm mò đến tìm họ. Người của Liên Gia Trang, thoạt nhìn biết ngay đã bị dồn ép dữ dội nên hòan toàn không dám lên tiếng.
Nghĩ đến đó, lại cộng thêm những tiếng leng keng ầm ĩ bên ngoài, Phi Tâm càng thấy sợ hãi. Thông thường những kẻ muốn che giấu sự việc, ngộ nhỡ thất bại thì chỉ có hai thủ đoạn, thứ nhất chính là tìm cách lôi kéo đối phương, nếu không thành thì sẽ giết người diệt khẩu. Bọn chúng nghiễm nhiên trở thành thổ hoàng đế vùng này, ngày đại giá của hoàng thượng cận kề, chúng nào cam tâm để xảy ra rắc rối phút cuối? Dù gì cũng không tỏ rõ thân phận, chết tại chốn thôn dã rồi tạo hiện trường tai nạn cũng không khó khăn! Cô vừa nghĩ, vừa nhìn Thường Phúc, cô có mang theo Ngọc Quý Phi, nhưng thứ này nào có thể tùy tiện mang ra, vả lại nơi này tối đen mực, nhỡ bọn này quyết tâm lấy mạng thì chẳng khác nào mang lại nguy hiểm cho hoàng thượng?
Đốm lửa cuối đêm cất giông tố
Vân Hi cúi người bước khỏi túp lều, Bàng Tín ở phía sau cũng bước ra. Vân Hi nhìn về phía kia, thấy đèn đuốc sáng rực, con đường hẹp kéo thành một hàng đuốc dài. Nhìn xa xa đã thấy một cỗ ngựa to đi tới, có một kẻ đã bước xuống, từng bước tiến sang đây. Vân Hi liếc nhìn, thấy có khoảng 40 người, áo bào dài màu xám, tóc dài búi cao, mặt mày đanh lại, mắt hơi cong cong, mang nụ cười gượng gạo, giọng khàn khàn cất lên: “Các vị đây có phải du khách hôm nay vừa rời thành? ”
“Ngươi là ai? ” Bàng Tín bước tới, quan sát rồi mở miệng.
“Xin đại gia chớ trách, tiểu nhân là Trần Thọ của Trần Gia Trang. ” Người đó cúi lạy, “Nghe nói các vị đến đây tham quan, lão gia nhà tôi dặn dò tiểu nhân đón các vị sang Trần Gia Trang gặp mặt. ”
“Lời này thật vô nghĩa, bọn ta thích ở đâu thì ở đó, quan phủ không cấm người ta đi chơi, cớ sao lại phải đến gia trang nhà ngươi nói chuyện? ” Bàng Tín cười khẩy.
“Đại gia chớ trách, có lẽ đại gia từ bên ngoài đến nên không biết. Nơi này chẳng có gì chơi cả, chốn quê mùa điêu ngoa, đại gia nhà tôi là Bảo trưởng vùng này, e sợ khách quý mất vui rồi sẽ cảm thấy dân Bình Châu tính tình lỗ mãng quá quắt.” Kẻ đó cười mỉa.
Vân Hi đột nhiên cười lên, khiến Bàng Tín hơi sững sờ. Vân Hi hơi giãn hàng mày: “Lời này nói đúng trọng tâm rồi nhỉ! ” Y nghi ngờ nhìn kẻ đó, “Dù bọn ta mắc lừa thì cũng tự trách mình xui rủi. Liên can gì đến Bình Châu? Chắc đã biết bọn ta tới nơi này từ sớm, thế mà cứ phải đợi đến đêm khuya mới mò tới, đúng là lỗ mãng quá quắt! ”
“Sao đại gia lại nói như thế?” Kẻ đó nghe xong sững người, mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn cứng miệng, “Đại gia đến đây thì là khách, thực sự buổi sáng bận rộn không chịu được, tiểu nhân vừa rảnh đã vội chạy đến mời. Người trong Liên Gia Trang xảo quyệt vô cùng, quen thói gạ gẫm lừa tiền. Nếu không có tiểu nhân đến, e sáng mai đại gia sẽ bị bọn người này lừa không thoát được, tiểu nhân thật sự….”
“Ngươi nói bừa! ” Bỗng nhiên đằng sau vang đến tiếng la mắng, Liên Hoa tóc tai bù xù chạy đến, trên tay cầm một chiếc sào, chỉ vào hắn mà mắng: “Bọn ngươi mới lừa gạt, đại gia chơi rất vui, dựa vào đâu mà các ngươi đến giành giựt? ” Lúc đó Liên Bằng cũng từ đâu xuất hiện, tay cầm một chiếc chậu, đứng bên cạnh gật đầu lia lịa. Mẹ Liên Hoa vội chạy tới, muốn kéo bọn trẻ vào nhà, nét mặt hoảng hốt, nhưng kéo mãi chẳng được, bèn mỉm cười hòa giải: “Đừng nghe lời trẻ con, chúng tôi chỉ muốn….”
Vân Hi không chờ bà ta nói xong đã cất tiếng: “Về bẩm chủ nhân nhà ngươi, hôm nay đã khuya, sáng mai hãy đến đón. Nơi này ba mặt giáp núi, một thung lũng nhỏ, sợ ta chạy mất hay sao? ”
“Đại gia thật biết đùa, nơi này sao có thể tá túc, đại gia theo tiểu nhân về thì hơn.” Hắn nói xong, toan tiến lên kéo người đi. Khi ấy phía sau đã có vài kẻ bao vây, toàn những kẻ cao to vạm vỡ, mặt mày hung hãn. Bàng Tín nào để hắn động tay, một cánh tay chìa ngang: “Lời công tử nói ngươi không nghe thấy à? Muốn giật thật sao? ”
Vân Hi chẳng động đậy, nhíu mày khẽ cười: “Bộ dạng giả vờ trông cũng không tồi, nhưng lần sau muốn lừa người thì nhớ tỉ mỉ hơn. Ngày mai không cần ngươi đến mời, gặp ở Bình Châu! ”
Vừa dứt lời, kẻ đó mặt mày biến sắc, dò xét Vân Hi một hồi, giọng trầm xuống: “Lời đại gia có ý gì? ”
Vân Hi mỉm cười nói: “Ngươi mở miệng xưng là Trần Gia Trang, ta thì chẳng biết Trần Gia Trang đã trở thành nhà quan từ lúc nào? Nơi thôn quê này cớ sao phải mang ủng quan nhỉ? ” Lời y vừa thốt ra, bao nhiêu cặp mắt đều dồn về phía đôi giày của kẻ đó.
Sắc mặt hắn tái lại, bất chợt cười lên: “Tiểu nhân phụng mệnh đến mời, thực sự không dám ra về tay không! Đại gia, tiểu nhân xin đắc tội. ” Nói xong, hắn ra tay nhanh như chớp, khuỷu tay đã giở thế vồ thẳng thừ túm tới trước ngực Vân Hi.
Vân Hi biết bất kể y có nói câu đó hay không, đối phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, thôi thì cứ để hắn lộ nguyên hình, sau này sẽ giải quyết! Y chẳng ngó ngàng đến, Bàng Tín thấy hắn vô lễ, không kiêng kỵ nữa, khuỷu tay gập lại, đỡ lấy thế tấn công của hắn, đẩy mạnh ra sau, hét lên: “Ngươi thật to gan! ”
Bàng Tín vừa ra tay, Quách Trọng An và Trịnh Hoài lập tức tương hộ hai bên. Lúc đó Vân Hi khẽ quan sát, thấy kẻ đó hô hào bọn người phía sau, xa xa đuốc sáng dao động, nhất thời không tính nổi có bao nhiêu người. Nhưng vì nơi này đường hẹp, khó có thể mở rộng vòng vây, y khẽ lùi ra sau, quay sang quát: “Thường Phúc, ngươi đơ ra đó làm gì? ”
Tiểu Phúc Tử lúc ấy bị tiếng quát của Vân Hi khiến hắn hoàn hồn, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Hắn sống trong cung nhiều năm, tuy từng thấy nhiều cảnh đời, nhưng đều là âm mưu không vấy đau kiếm nhuốm máu tươi, nay ở chốn thôn quê, bất ngờ bị bao vây, đôi chân trở nên run rẩy. Nhưng giọng Vân Hi khiến hắn lập tức tỉnh giấc. Chủ nhân hắn còn đang ở bên trong túp lều, nó nằm sát bờ ao, nhỡ tí nữa bọn kia ùa vào thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế hắn thừa loạn nép người chui tọt vào trong. Phi Tâm lúc ấy mặt mày trắng xác, vừa thấy Thường Phúc, vội chạy vồ về phía hắn, khẽ hỏi: “Ngoài, ngoài ấy…..”
Thường Phúc cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, lúc đó cũng chẳng màng nhiều: “Chủ nhân chớ lo, nô tài sẽ ở đây bảo vệ, không sao, không sao đâu! ”
Lúc đó bên ngoài đã ầm ĩ lên hết, còn pha lẫn những tiếng chửi mắng của Liên Hoa, rồi cả tiếng nước, dường như có người bị đẩy xuống ao. Phi Tâm rùng mình, răng lợi không kiểm soát nổi cứ kêu ken két. Quả nhiên đã sơ suất khi quan sát, đối phương đã phát hiện ra, nên nửa đêm đến bắt người!
Ngẫm lại những chi tiết trước đó, một loạt sự việc đã chứng tỏ căn bệnh của Bình Châu – Quan thương cấu kết! Đó là vì sao Vân Hi lại nói với Phi Tâm: Nàng đừng lo, ta không giơ đũa cả nắm, từ đó nghi ngờ nhà họ Lạc Chính. Chính là bởi Vân Hi biết rằng với tài trí của Phi Tâm thì cô đã sớm nhận ra manh mối.
Bình Châu vật giá đắt đỏ, là tại vận chuyển qua lại trên cả đường bộ và đường thủy đã bị quan phủ địa phương bao thầu, cũng chính là nhà họ Trần. Bọn chúng thừa nước đục thả câu, đòi phí vận chuyển cao ngất ngưỡng nên vật giá tăng vọt. Không những thế, nhà họ Trần còn khống chế hầu hết ruộng tốt ở Bình Châu, đẩy giá lương thực lên, thậm chí còn đánh thuế 3% đối với lượng lúa gạo lớn. Nhà họ Trần dám làm thế tất nhiên là vì đã có quan phủ bảo hộ. Ông chủ Thuận An Trai rõ ràng là tên nô tài nhà quan, nhưng sản nghiệp lại thuộc về nhà họ Trần. Nô tài nhà quan cũng có thể có tài sản, sự nghiệp, phú quý nhờ chủ, triều đình không cấm điều này. Nhưng bọn chúng quanh co như thế chỉ có một lý do, lợi dụng nhà họ Trần để rửa khoản tiền mờ ám.
Khu vực Bình Châu ở giữa trung lưu sông Hoài, bờ Đông Nam hồ Thanh Dương, là vùng đất tam giác có ba dòng chảy. Sườn đồi có thung lũng, thiên thời địa lợi, không như Giang Đô, Hoài An, cứ hễ mưa đến thì lại lo lắng nạn lũ. Mảnh đất phì nhiêu này, sản vật phong phú, xung quanh giáp Giang Đô, Cẩm Đô, Hoa Thành…những vùng giàu sang, buôn bán cực kỳ phồn thịnh. Chỉ nội việc lập cửa ải thu phí không biết quan phủ Bình Châu đã kiếm chác được bao nhiêu ngân lượng rồi. Sau đó đem tiền dồn vào nhà họ Trần, quan phủ sổ sách trong sạch, nếu Vân Hi đại giá đến thì y chỉ thấy khắp vùng ruộng lúa tươi tốt, đường phố chỉnh tề, còn vật giá thì đến khi đó chúng chỉnh lại, không có một tí sơ hở nào. Vân Hi hỏi Liên Hoa về tình hình Giang Đô là bởi y cũng nảy ý nghi ngờ Giang Đô. Nhưng theo lời Liên Hoa, mấy năm nay Giang Đô đều như thế, cảnh phồn vinh có lẽ là thật!
Bởi vì người của Bàng Tín theo dõi ông chủ quán trọ, dẫn đến việc bọn chúng nghi ngờ thân phận của Vân Hi. Nhưng Vân Hi che giấu rất tốt, thông tin hoàng thượng vi hành không hề lộ ra. Bọn chúng chỉ tưởng rằng y là quan phủ hoàng thượng phái đi dò thám trước tình hình, nên mới nửa đêm mò đến tìm họ. Người của Liên Gia Trang, thoạt nhìn biết ngay đã bị dồn ép dữ dội nên hòan toàn không dám lên tiếng.
Nghĩ đến đó, lại cộng thêm những tiếng leng keng ầm ĩ bên ngoài, Phi Tâm càng thấy sợ hãi. Thông thường những kẻ muốn che giấu sự việc, ngộ nhỡ thất bại thì chỉ có hai thủ đoạn, thứ nhất chính là tìm cách lôi kéo đối phương, nếu không thành thì sẽ giết người diệt khẩu. Bọn chúng nghiễm nhiên trở thành thổ hoàng đế vùng này, ngày đại giá của hoàng thượng cận kề, chúng nào cam tâm để xảy ra rắc rối phút cuối? Dù gì cũng không tỏ rõ thân phận, chết tại chốn thôn dã rồi tạo hiện trường tai nạn cũng không khó khăn! Cô vừa nghĩ, vừa nhìn Thường Phúc, cô có mang theo Ngọc Quý Phi, nhưng thứ này nào có thể tùy tiện mang ra, vả lại nơi này tối đen mực, nhỡ bọn này quyết tâm lấy mạng thì chẳng khác nào mang lại nguy hiểm cho hoàng thượng?
Tác giả :
Đương Mộc Đương Trạch