Cung - Mê Tâm Ký
Quyển 3 - Chương 21
Quyển 3 –
Ôm tình đối thơ cười cùng núi xanh
Vân Hi và Phi Tâm lúc đó đang ngồi trong chậu to, ngừng giữa một góc của rãnh sông. Trong chậu chất đầy củ ấu, hai người ngồi lột ăn trong đó, áo quần nhăn nhúm chẳng ra gì cả, lại còn đầm đìa mồ hôi và bùn lầy. Thực ra họ cũng không chèo xa lắm, chiếc chậu này khó chịu được sức hai người, thông thường đều chỉ dành cho một người phụ nữ uyển chuyển dùng để hái ấu, nếu không phải Liên Băng đẩy phía sau thì nó đã sớm chìm rồi. Nhưng Vân Hi rất hào hứng trong trò chơi, và Phi Tâm thì cũng nghiệm được niềm vui trong đó.
Phi Tâm lột bỏ lớp vỏ màu đỏ, ăn quả bên trong. Đây là lần đầu tiên cô ăn uống luộm thuộm như vậy, và cũng là lần đầu tiên có thể phóng túng thoải mái phớt lờ ánh nhìn của mọi người. Có lẽ phải cảm tạm dân làng nơi này, họ rất chân thành, thấy bạn buồn cười thì sẽ cười ồ lên, nhưng không hề có ác ý, bạn không cần phải nghi ngờ động cơ ẩn chứa bên trong. Nếu không phải họ đứng vây quanh ở đây, có lẽ Phi Tâm sẽ xem như đây là hồi ức không đáng để nhớ đến nhất trong đời người, vì cô đã luôn mất mặt.
Vân Hi cúi nhìn dáng vẻ đang ăn của cô: Cô chưa bao giờ tỏ ra trân trọng thức ăn như vậy, ánh mắt cũng rất chân thành. Những củ ấu này là do bọn họ vất vả vớt được, thật sự không dễ dàng để có được. Lần này chèo không xa nhưng rất mệt mỏi, bụng trở nên đói meo.
“Ca, ca, cho hai người cái này. ” Liên Hoa lội theo, tay cầm hai lá sen to, cười tươi dâng tặng. Sau khi trở thành thầy chỉ đạo của Vân Hi, bỗng chốc trở nên thân thiết, không còn gọi là cậu mợ nữa. Con bé lội qua bùn nước, lá sen trong tay tỏa lên mùi hương tươi mát: “Đội lên cho đỡ nắng. ”
Vân Hi đưa tay đón lấy, đội lên đầy Phi Tâm một chiếc, khẽ than: “Nơi này tốt lắm! ”
“Tốt đúng không ? ” Liên Hoa cười híp mắt nói, tiện tay đặt một gương sen to vào trong chậu, “Lột ra ăn đi. ” Con bé nhĩnh mũi, “Tôi đã nói nơi này tuyệt lắm nhưng bọn họ đều bảo tôi lừa gạt, không chịu đến chơi. “
“Tại sao? ” Phi Tâm cầm củ ấu, đầu đội nón lá sen, quay sang nhìn Liên Hoa, tỏ ra rất hứng thú.
“Nơi này hẻo lánh, lại gần núi nữa chứ. Không có cảnh nước tươi đẹp!” Bọn họ đều thích đến hồ, thích chèo thuyền trên sông. Khi ca bảo nơi này không thể chèo thuyền, tôi tưởng ca sẽ bỏ đi. Người trong làng không phải trêu cười hai người, mà do họ chưa thấy ai đến đây chơi trò chèo chậu gỗ. Thực ra ở đây vui lắm, chúng tôi có cả cá, còn có những con dài đến hơn một thước, không gạt hai người đâu.”
Hồ Thanh Dương rộng rãi, chia cách nhiều tỉnh, có vô số cảnh đẹp, ai lại để ý tới rãnh sông nho nhỏ giữa núi rừng như vậy chứ. Gần đồi núi Trần Gia Trang là một đồng bằng mênh mông, có ruộng tốt và ao hồ, ép Liên Gia Trang đến tận nơi heo hút này. Dẫu Liên Hoa miệng lưỡi ngọt dẻo đến thế nào, dẫu có bắt khách ngoại tỉnh ngao du, thì có lẽ họ cũng không thích ở lại lâu. Người dễ tính thì đi vài vòng rồi về, người khó tính, e còn bắt con bé đền tiền. Chả trách có nhiều người đến xem họ chèo như thế, lại còn lớn tiếng chỉ điểm, đó là thật lòng hy vọng họ sẽ tìm được tìm vui ở đây, mang lại nhiều cơ hội làm ăn cho nơi này!
“Nơi này rất….rất vui! ” Phi Tâm đưa củ ấu đã lột xong cho nó. Phi Tâm ngẩng đầu nhìn xung quanh, núi xanh mơn mởn, nước biếc gợn sóng, cánh đồng cỏ thơm ngát, tiếng ếch kêu nơi đáy ao, bỗng chốc tức cảnh sinh tình: “Thanh sơn tác lan thủy thành lũng,đạo hoa hảo tự phương tùng. Điền ngạnh thị tiểu kiều hoàn củng, đường trung ngư du vũ, oa minh nhạc ca nùng ….”
Vân Hi khẽ mỉm cười, cô tùy hứng ngâm nga bài “Lâm Giang Tiên” khiến y cũng trỗi hứng, bất giác cất tiếng đọc tiếp đoạn sau: “Lục bình hồng lăng thủy lí sanh,phù ba hí lộng thanh phong. Ô bồn hà mạo tương bồi phụng, tịnh liên hoa liên bằng, hà cảnh dữ thử đồng? ” (Lục bình ấu đỏ nổi trên nước, sóng gợn lăn tăn gió mát rượi. Cùng với chậu gỗ mão sen, Liên Bằng Liên Hoa bên cạnh, còn cảnh nào tuyệt như cảnh này? )
Phi Tâm nghe xong nhếch môi cười, nụ cười rung động lòng người. Ánh mắt Vân Hi sáng rực, nét mặt dịu dàng. Liên Hoa không nghe hiểu gì, chỉ nghe được y nhắc đến, Liên Hoa Liên Bằng, cũng cười lên: “Ca, hai người đang làm thơ à? Nghe hay quá, cha tôi nói đó là thứ vô dụng, thực ra nghe hay thế cơ mà!”
“Đọc sách vẫn có ích hơn. ” Vân Hi quay sang nhìn con bé, “Suốt ngày rong đuổi trong núi sâu, tuy có tự do, nhưng tầm nhìn, tâm tư sẽ hạn hẹp. Bảo huynh đệ ngươi cố học hành, sau này ắt sẽ có thể rời khỏi đây, trông ra thế giới bao la! ”
“Đúng thế. ” Phi Tâm gật gù, nói “Liên Hoa tuy là nữ nhi, cũng nên biết chữ, hiểu đạo lý, sau này xuất giá thì cũng có thể quản lý nhà cửa cho tốt.” Cô nhất thời cảm động, ngôn từ tự dưng thốt lên, vừa nói xong, tự mình đã đỏ mặt.
Liên Hoa nghe rồi chợt thẹn thùng, mặt đỏ ửng, đột nhiên đứng dậy, quan sát Vân Hi, hồi lâu mới nói: “Sau này, tôi phải lấy một người có thể để tôi ngủ nướng, chịu dắt tôi đi rong chơi khắp nơi! ” Nói rồi, quay lưng hất tay chạy mất.
Phi Tâm mặt mày đỏ bừng bừng, rất lâu sau cũng chẳng biết nên nói gì. Vân Hi cười thành tiếng, đưa tay kéo cô lại: “Quyện hồng hương lại lại thiên tảo, phương phi trận lý mộng tiêu dao.Phù sinh nan đắc thâu nhàn túy, tọa khan thanh sơn xuy yên miểu. ” (Bóng hồng lười nhác đỗ lỗi trời còn sớm, tiêu dao khắp chốn trong cảnh mơ. Cuộc đời hiếm khi được lười nhác nhàn say, ngồi ngắm cảnh non xanh yên khói miên man. )
Phi Tâm mặt đỏ bừng bừng. Y thấy cô đội chiếc mão sen, hai má ửng hồng. Bỗng chợt nổi hứng, đưa tay âu yếm mặt cô: “Hà tráo phi tâm diện, xúc mục hồng hồng thúy thúy ” (Nón sen che mặt Phi Tâm, xanh xanh đỏ đỏ trông thật bắt mắt.)
Cô thẫn thờ, bởi vì tình này, cảnh này, bởi vì hôm nay cô phóng khoáng không câu nệ lễ nghi, nên khiến cô bỗng to gan hơn, kéo vạt áo y, không chịu thua đáp lại: “Diệp lạc vân hi thân, mãn nhãn điệp điệp kiêm kiêm ” (Lá rơi trên người Vân Hi, trông như một chú bướm hoa.)
Y cười lên, nhìn lại mình, khắp người lá cây bùn lầy lắm len, thật giống như một con bướm loang lỗ màu.
Lời Phi Tâm buộc miệng thốt ra, nói xong mới cảm thấy mình đã quá hỗn xược. Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra lời đối đáp, bóng người chụp xuống, cả thân người y bỗng chốc phóng to ngay trước mắt cô, đôi môi y vừa mềm mại vừa dịu dàng, và kèm theo hơi thở gấp của y, giây phút ấy, thần trí cô bay đi đâu mất, chỉ còn lại một mảng trắng xóa!
Buổi tối, họ sang nhà Liên Hoa dùng cơm, lúc ấy cha Liên Hoa cũng về tới. Thì ra đàn ông trong Liên Gia Trang đa phần đều làm thuê cho Trần Gia Trang để đổi lấy lương thực. Đất ruộng có thể khai khẩn ở vùng núi này thực sự rất ít, dẫu đào ao nuôi cá thì cũng không thể bằng đi làm thuê cho Trần Gia Trang. Cứ lấy nhà Liên Hoa ra mà nói, sau nhà có mẫu ruộng, nhưng rất nhỏ, gặt hái xong thì còn phải nạp thuế, phần thừa lại cũng chỉ đủ cả nhà ăn. Những vật phẩm sinh hoạt khác thì đành nghĩ thêm cách khác, vì nhà gần rãnh sông, còn có thể đào một ao cá, mà như thế cũng chưa đủ, phải kiêm thêm bán buôn để mưu sinh. Chẳng hạn như bán quạt, chiếu… Không đủ tiền thuê gánh hàng rong, đành bắt con nhỏ chạy rong bán hàng trong thành, lại còn phải lén lút trốn chui nhủi.
Cứ mỗi khi mùa hè đến Liên Hoa thỉnh thoảng tìm được du khách lạ mặt, lên bắt chuyện, nếu thấy được thì dắt họ đến đây. Hai chị em trở thành a hoàn, sai vặt, xem như là góp chút sức cho gia đình.
Hôm nay vì Liên Hoa bắt được khách to, cả nhà bận đến đầu tắt mặt tối. Liên Bằng chạy ra ao nhà bắt vài con cá trắm, không có con dài cả thước, nhưng cũng không đến nỗi quá bé. Liên Hoa ra ruộng sau nhà mò ốc bươu. Ốc bươu sinh trưởng trong ruộng này có tên là Phúc Thọ Loa, tên nghe rất hay, ốc cũng khá to, chuyên phá hoại lúa ruộng, nên họ thường ra đồng bắt ốc, vừa bảo vệ lúa ruộng vừa có thể lấp đầy bụng.
Những thứ này chẳng đời nào lên được bàn ăn trong đại nội, dù chỉ là nhà bình dân có chút tiền cũng chẳng thèm nó, nên Phi Tâm và Vân Hi gần như chưa bao giờ thấy. Đừng nói đến họ, ngay đến Uông Thành Hải và Thường Phúc cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
Bàng Tín trước đây theo cha chinh chiến, không lạ lẫm gì với nông trang, nên cũng có thể giới thiệu cho họ, tuy không phải thứ ngon nhưng được cái tươi lạ.
Phi Tâm nhìn những con vật tròn tròn vỏ cứng cáp được xào thành một đĩa to, dùng tăm nĩa thịt bên trong ra thành một nhúm như gân bò, nhích một miếng lên ngửi, cảm thấy tanh mùi đất, cũng không dám ăn nhiều, cẩn thận cắn một miếng nhỏ rồi bỏ xuống. Thấy cả nhà này ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc đã làm sạch đĩa to. Lúc ấy cô cũng thấy lạ lùng nữa, bất giác nhìn nhìn bọn họ, cảm thấy bộ dạng của họ thật thú vị.
Thịt cá cũng rất tươi, vì chẳng có gia vị gì cả nên chỉ hấp lên ăn, thế mà lại vẫn thấy rất thơm ngon, và còn một bát canh củ ấu to. Bữa ăn này cũng coi như một bữa phong phú của gia đình họ rồi, ngày thường thì tuyệt nhiên không thể nào ăn con cá này, nhất định phải nuôi cho béo bán lấy tiền. Nay vì bọn họ đến, Liên Hoa Liên Bằng mới được hưởng lộc, đôi má phúng phính, hai mắt tròn xoe, dáng vẻ khi nhìn vào bàn ăn cứ hệt như đang đánh trận.
Vân Hi và Phi Tâm vì lúc trưa ăn một bụng củ ấu nên cũng không thấy đói, y cũng nhìn là chính, ít gắp đũa, chỉ thử vài miếng. Uông Thành Hải và Thường Phúc dù là nô tài trong cung nhưng thường ngày cũng quen ăn ngon mặc đẹp, những thứ này chẳng có hứng thú, chẳng qua chỉ muốn lấy lòng chủ nhân mà thôi. Bàng Tín và hai thuộc hạ của y thì ngược lại, không hề để tâm, ăn một lượt vài bát to. Lần bới cơm sau cùng, Phi Tâm còn thấy khuôn mặt của mẹ Liên Hoa méo xệch, khiến cô phải lén che miệng cười trộm.
Ôm tình đối thơ cười cùng núi xanh
Vân Hi và Phi Tâm lúc đó đang ngồi trong chậu to, ngừng giữa một góc của rãnh sông. Trong chậu chất đầy củ ấu, hai người ngồi lột ăn trong đó, áo quần nhăn nhúm chẳng ra gì cả, lại còn đầm đìa mồ hôi và bùn lầy. Thực ra họ cũng không chèo xa lắm, chiếc chậu này khó chịu được sức hai người, thông thường đều chỉ dành cho một người phụ nữ uyển chuyển dùng để hái ấu, nếu không phải Liên Băng đẩy phía sau thì nó đã sớm chìm rồi. Nhưng Vân Hi rất hào hứng trong trò chơi, và Phi Tâm thì cũng nghiệm được niềm vui trong đó.
Phi Tâm lột bỏ lớp vỏ màu đỏ, ăn quả bên trong. Đây là lần đầu tiên cô ăn uống luộm thuộm như vậy, và cũng là lần đầu tiên có thể phóng túng thoải mái phớt lờ ánh nhìn của mọi người. Có lẽ phải cảm tạm dân làng nơi này, họ rất chân thành, thấy bạn buồn cười thì sẽ cười ồ lên, nhưng không hề có ác ý, bạn không cần phải nghi ngờ động cơ ẩn chứa bên trong. Nếu không phải họ đứng vây quanh ở đây, có lẽ Phi Tâm sẽ xem như đây là hồi ức không đáng để nhớ đến nhất trong đời người, vì cô đã luôn mất mặt.
Vân Hi cúi nhìn dáng vẻ đang ăn của cô: Cô chưa bao giờ tỏ ra trân trọng thức ăn như vậy, ánh mắt cũng rất chân thành. Những củ ấu này là do bọn họ vất vả vớt được, thật sự không dễ dàng để có được. Lần này chèo không xa nhưng rất mệt mỏi, bụng trở nên đói meo.
“Ca, ca, cho hai người cái này. ” Liên Hoa lội theo, tay cầm hai lá sen to, cười tươi dâng tặng. Sau khi trở thành thầy chỉ đạo của Vân Hi, bỗng chốc trở nên thân thiết, không còn gọi là cậu mợ nữa. Con bé lội qua bùn nước, lá sen trong tay tỏa lên mùi hương tươi mát: “Đội lên cho đỡ nắng. ”
Vân Hi đưa tay đón lấy, đội lên đầy Phi Tâm một chiếc, khẽ than: “Nơi này tốt lắm! ”
“Tốt đúng không ? ” Liên Hoa cười híp mắt nói, tiện tay đặt một gương sen to vào trong chậu, “Lột ra ăn đi. ” Con bé nhĩnh mũi, “Tôi đã nói nơi này tuyệt lắm nhưng bọn họ đều bảo tôi lừa gạt, không chịu đến chơi. “
“Tại sao? ” Phi Tâm cầm củ ấu, đầu đội nón lá sen, quay sang nhìn Liên Hoa, tỏ ra rất hứng thú.
“Nơi này hẻo lánh, lại gần núi nữa chứ. Không có cảnh nước tươi đẹp!” Bọn họ đều thích đến hồ, thích chèo thuyền trên sông. Khi ca bảo nơi này không thể chèo thuyền, tôi tưởng ca sẽ bỏ đi. Người trong làng không phải trêu cười hai người, mà do họ chưa thấy ai đến đây chơi trò chèo chậu gỗ. Thực ra ở đây vui lắm, chúng tôi có cả cá, còn có những con dài đến hơn một thước, không gạt hai người đâu.”
Hồ Thanh Dương rộng rãi, chia cách nhiều tỉnh, có vô số cảnh đẹp, ai lại để ý tới rãnh sông nho nhỏ giữa núi rừng như vậy chứ. Gần đồi núi Trần Gia Trang là một đồng bằng mênh mông, có ruộng tốt và ao hồ, ép Liên Gia Trang đến tận nơi heo hút này. Dẫu Liên Hoa miệng lưỡi ngọt dẻo đến thế nào, dẫu có bắt khách ngoại tỉnh ngao du, thì có lẽ họ cũng không thích ở lại lâu. Người dễ tính thì đi vài vòng rồi về, người khó tính, e còn bắt con bé đền tiền. Chả trách có nhiều người đến xem họ chèo như thế, lại còn lớn tiếng chỉ điểm, đó là thật lòng hy vọng họ sẽ tìm được tìm vui ở đây, mang lại nhiều cơ hội làm ăn cho nơi này!
“Nơi này rất….rất vui! ” Phi Tâm đưa củ ấu đã lột xong cho nó. Phi Tâm ngẩng đầu nhìn xung quanh, núi xanh mơn mởn, nước biếc gợn sóng, cánh đồng cỏ thơm ngát, tiếng ếch kêu nơi đáy ao, bỗng chốc tức cảnh sinh tình: “Thanh sơn tác lan thủy thành lũng,đạo hoa hảo tự phương tùng. Điền ngạnh thị tiểu kiều hoàn củng, đường trung ngư du vũ, oa minh nhạc ca nùng ….”
Vân Hi khẽ mỉm cười, cô tùy hứng ngâm nga bài “Lâm Giang Tiên” khiến y cũng trỗi hứng, bất giác cất tiếng đọc tiếp đoạn sau: “Lục bình hồng lăng thủy lí sanh,phù ba hí lộng thanh phong. Ô bồn hà mạo tương bồi phụng, tịnh liên hoa liên bằng, hà cảnh dữ thử đồng? ” (Lục bình ấu đỏ nổi trên nước, sóng gợn lăn tăn gió mát rượi. Cùng với chậu gỗ mão sen, Liên Bằng Liên Hoa bên cạnh, còn cảnh nào tuyệt như cảnh này? )
Phi Tâm nghe xong nhếch môi cười, nụ cười rung động lòng người. Ánh mắt Vân Hi sáng rực, nét mặt dịu dàng. Liên Hoa không nghe hiểu gì, chỉ nghe được y nhắc đến, Liên Hoa Liên Bằng, cũng cười lên: “Ca, hai người đang làm thơ à? Nghe hay quá, cha tôi nói đó là thứ vô dụng, thực ra nghe hay thế cơ mà!”
“Đọc sách vẫn có ích hơn. ” Vân Hi quay sang nhìn con bé, “Suốt ngày rong đuổi trong núi sâu, tuy có tự do, nhưng tầm nhìn, tâm tư sẽ hạn hẹp. Bảo huynh đệ ngươi cố học hành, sau này ắt sẽ có thể rời khỏi đây, trông ra thế giới bao la! ”
“Đúng thế. ” Phi Tâm gật gù, nói “Liên Hoa tuy là nữ nhi, cũng nên biết chữ, hiểu đạo lý, sau này xuất giá thì cũng có thể quản lý nhà cửa cho tốt.” Cô nhất thời cảm động, ngôn từ tự dưng thốt lên, vừa nói xong, tự mình đã đỏ mặt.
Liên Hoa nghe rồi chợt thẹn thùng, mặt đỏ ửng, đột nhiên đứng dậy, quan sát Vân Hi, hồi lâu mới nói: “Sau này, tôi phải lấy một người có thể để tôi ngủ nướng, chịu dắt tôi đi rong chơi khắp nơi! ” Nói rồi, quay lưng hất tay chạy mất.
Phi Tâm mặt mày đỏ bừng bừng, rất lâu sau cũng chẳng biết nên nói gì. Vân Hi cười thành tiếng, đưa tay kéo cô lại: “Quyện hồng hương lại lại thiên tảo, phương phi trận lý mộng tiêu dao.Phù sinh nan đắc thâu nhàn túy, tọa khan thanh sơn xuy yên miểu. ” (Bóng hồng lười nhác đỗ lỗi trời còn sớm, tiêu dao khắp chốn trong cảnh mơ. Cuộc đời hiếm khi được lười nhác nhàn say, ngồi ngắm cảnh non xanh yên khói miên man. )
Phi Tâm mặt đỏ bừng bừng. Y thấy cô đội chiếc mão sen, hai má ửng hồng. Bỗng chợt nổi hứng, đưa tay âu yếm mặt cô: “Hà tráo phi tâm diện, xúc mục hồng hồng thúy thúy ” (Nón sen che mặt Phi Tâm, xanh xanh đỏ đỏ trông thật bắt mắt.)
Cô thẫn thờ, bởi vì tình này, cảnh này, bởi vì hôm nay cô phóng khoáng không câu nệ lễ nghi, nên khiến cô bỗng to gan hơn, kéo vạt áo y, không chịu thua đáp lại: “Diệp lạc vân hi thân, mãn nhãn điệp điệp kiêm kiêm ” (Lá rơi trên người Vân Hi, trông như một chú bướm hoa.)
Y cười lên, nhìn lại mình, khắp người lá cây bùn lầy lắm len, thật giống như một con bướm loang lỗ màu.
Lời Phi Tâm buộc miệng thốt ra, nói xong mới cảm thấy mình đã quá hỗn xược. Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra lời đối đáp, bóng người chụp xuống, cả thân người y bỗng chốc phóng to ngay trước mắt cô, đôi môi y vừa mềm mại vừa dịu dàng, và kèm theo hơi thở gấp của y, giây phút ấy, thần trí cô bay đi đâu mất, chỉ còn lại một mảng trắng xóa!
Buổi tối, họ sang nhà Liên Hoa dùng cơm, lúc ấy cha Liên Hoa cũng về tới. Thì ra đàn ông trong Liên Gia Trang đa phần đều làm thuê cho Trần Gia Trang để đổi lấy lương thực. Đất ruộng có thể khai khẩn ở vùng núi này thực sự rất ít, dẫu đào ao nuôi cá thì cũng không thể bằng đi làm thuê cho Trần Gia Trang. Cứ lấy nhà Liên Hoa ra mà nói, sau nhà có mẫu ruộng, nhưng rất nhỏ, gặt hái xong thì còn phải nạp thuế, phần thừa lại cũng chỉ đủ cả nhà ăn. Những vật phẩm sinh hoạt khác thì đành nghĩ thêm cách khác, vì nhà gần rãnh sông, còn có thể đào một ao cá, mà như thế cũng chưa đủ, phải kiêm thêm bán buôn để mưu sinh. Chẳng hạn như bán quạt, chiếu… Không đủ tiền thuê gánh hàng rong, đành bắt con nhỏ chạy rong bán hàng trong thành, lại còn phải lén lút trốn chui nhủi.
Cứ mỗi khi mùa hè đến Liên Hoa thỉnh thoảng tìm được du khách lạ mặt, lên bắt chuyện, nếu thấy được thì dắt họ đến đây. Hai chị em trở thành a hoàn, sai vặt, xem như là góp chút sức cho gia đình.
Hôm nay vì Liên Hoa bắt được khách to, cả nhà bận đến đầu tắt mặt tối. Liên Bằng chạy ra ao nhà bắt vài con cá trắm, không có con dài cả thước, nhưng cũng không đến nỗi quá bé. Liên Hoa ra ruộng sau nhà mò ốc bươu. Ốc bươu sinh trưởng trong ruộng này có tên là Phúc Thọ Loa, tên nghe rất hay, ốc cũng khá to, chuyên phá hoại lúa ruộng, nên họ thường ra đồng bắt ốc, vừa bảo vệ lúa ruộng vừa có thể lấp đầy bụng.
Những thứ này chẳng đời nào lên được bàn ăn trong đại nội, dù chỉ là nhà bình dân có chút tiền cũng chẳng thèm nó, nên Phi Tâm và Vân Hi gần như chưa bao giờ thấy. Đừng nói đến họ, ngay đến Uông Thành Hải và Thường Phúc cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
Bàng Tín trước đây theo cha chinh chiến, không lạ lẫm gì với nông trang, nên cũng có thể giới thiệu cho họ, tuy không phải thứ ngon nhưng được cái tươi lạ.
Phi Tâm nhìn những con vật tròn tròn vỏ cứng cáp được xào thành một đĩa to, dùng tăm nĩa thịt bên trong ra thành một nhúm như gân bò, nhích một miếng lên ngửi, cảm thấy tanh mùi đất, cũng không dám ăn nhiều, cẩn thận cắn một miếng nhỏ rồi bỏ xuống. Thấy cả nhà này ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc đã làm sạch đĩa to. Lúc ấy cô cũng thấy lạ lùng nữa, bất giác nhìn nhìn bọn họ, cảm thấy bộ dạng của họ thật thú vị.
Thịt cá cũng rất tươi, vì chẳng có gia vị gì cả nên chỉ hấp lên ăn, thế mà lại vẫn thấy rất thơm ngon, và còn một bát canh củ ấu to. Bữa ăn này cũng coi như một bữa phong phú của gia đình họ rồi, ngày thường thì tuyệt nhiên không thể nào ăn con cá này, nhất định phải nuôi cho béo bán lấy tiền. Nay vì bọn họ đến, Liên Hoa Liên Bằng mới được hưởng lộc, đôi má phúng phính, hai mắt tròn xoe, dáng vẻ khi nhìn vào bàn ăn cứ hệt như đang đánh trận.
Vân Hi và Phi Tâm vì lúc trưa ăn một bụng củ ấu nên cũng không thấy đói, y cũng nhìn là chính, ít gắp đũa, chỉ thử vài miếng. Uông Thành Hải và Thường Phúc dù là nô tài trong cung nhưng thường ngày cũng quen ăn ngon mặc đẹp, những thứ này chẳng có hứng thú, chẳng qua chỉ muốn lấy lòng chủ nhân mà thôi. Bàng Tín và hai thuộc hạ của y thì ngược lại, không hề để tâm, ăn một lượt vài bát to. Lần bới cơm sau cùng, Phi Tâm còn thấy khuôn mặt của mẹ Liên Hoa méo xệch, khiến cô phải lén che miệng cười trộm.
Tác giả :
Đương Mộc Đương Trạch