Cung - Mê Tâm Ký
Quyển 2 - Chương 4
Quyển 2 –
Từng bước trù tính, từng bước kinh sợ
Tuyết Thanh bước vào trong Cúc Tuệ Cung, Phi Tâm vẫn đang ngồi chuẩn bị hương liệu ở phiến điện. Cô ta chẳng thèm hỏi han mà vào thẳng vấn đề chính: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ có nghe chuyện trên triều sáng nay chưa? ”
“Muội muội đến thật đúng lúc. ” Phi Tâm cười và kéo tay cô ta, không trả lời câu hỏi đó, “Tú Linh vừa nấu chè mè đen, cùng ăn một chén với tỷ tỷ nhé. ”
“Muội muội nào còn tâm trí ăn uống.” Tuyết Thanh thấy Phi Tâm đang vận bộ váy màu trắng muốt, tóc cột lỏng, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng màng chuyện thế sự, “Tỷ tỷ muốn xử trí Hoa Mỹ Nhân thì cũng nên thương lượng với muội muội đã chứ. Và phán quyết cuối cùng cũng nên để Tông Đường Cư An đưa ra mới đúng. Sao vội vàng tống người ta đi như vậy! ”
“Ta đã báo với Tông Đường và Cư An. Hai phủ đều không có ý kiến, và cũng khởi tấu hoàng thượng, thái hậu. Chuyện này hai hôm trước muội không nói, sao hôm nay lại nhắc đến? ” Phi Tâm cầm chiếc khăn lau tay, nhàn nhạt nói, “Muội cảm thấy bất ổn thì nên đề ra trước. Nay đã đưa người đi, các cung cũng đưa ra thông cáo. Chẳng lẽ muốn tự tát tay mình, đưa người về à? Ả ta lén giấu hợp hoan tán là sự thật, tổ tông có giáo huấn, những hành vi mê hoặc thánh thượng tuyệt không thể dung. Bắt ả ta xuất gia, bổn cung không cảm thấy có gì quá đáng. ”
Tuy rằng Tiểu Phúc Tử cứ luôn mồm truyền đạt thị phi của Hoa Mỹ Nhân đến tai Phi Tâm, nhưng cô vẫn chẳng quan tâm lắm. Tin đồn có thật có giả, cô chỉ nghe nghe rồi thôi. Hoa Mỹ Nhân đúng là lời lẽ bốp chát, nhưng chỉ là tính khí trẻ con, quen bị gia đình nuông chiều. Phi Tâm không vì chuyện đó mà bận tâm. Phi Tâm một lòng trung quân, hợp hoan tán có hại lớn đối với sức khỏe, Võ Tông năm xưa cũng vì dùng quá liều nên băng hà sớm, dẫn đến hỗn chiến bi thảm. Lịch sử là một bài học mà ta phải lấy gương. Vì thế, sau đó tiên đế có lệnh, trong hậu cung nếu lại xuất hiện nữ tử có hành vi như vậy sẽ tuyệt không khoan dung.
Nay hoàng thượng để Phi Tâm quản lý hậu cung, người người bất mãn, sinh sự khắp nơi, cô vốn tiểu trừng đại giới. Sắp đặt tai mắt, xem cung nào không ngoan ngoãn thì bắt ra gánh tội. Nhưng không ngờ rằng mình lại giăng được một chiếc bẫy như thế,. Cô nào có thể chịu đựng nổi? Huống chi nhớ đến những lời hoàng thượng nói trước kia, dường như có ý trách cô chỉ lo tự bảo vệ mình. Càng khiến cô hạ quyết tâm! Cô cũng chưa phải nhẫn tâm, theo luật thì phải ban ba tấc khăn trắng cho Hoa Mỹ Nhân. Nay chỉ bắt cô ta xuất gia, còn giữ lại danh tiếng cho cô ta, chuyện này chỉ có hai phủ biết chứ không thông báo đến các cung. Nếu cô ta có ý hối cải thì vài năm nữa đón ra vẫn được. Nhưng lúc này, dù là Đức Phi, hay thái hậu, thậm chí có là hoàng thượng đến thì cô cũng quyết không nhượng bộ!
Chuyện triều chính, Phi Tâm chỉ là nữ nhi, dù Thường Phúc, Thường An đôi lúc có truyền tin cho cô nhưng cô chỉ nghe qua, chứ không hề nói nửa lời. Đức Phi lần này có ý trách móc, sao Phi Tâm có thể không nhận ra? Là Phi Tâm bảo Đức Phi đóng dấu, việc này cô ta cũng phải gánh nửa trách nhiệm! Nói thật thì khi Đức Phi gánh vác hậu cung cũng nên có tư tưởng này rồi.
“Cô ả chẳng qua vừa mười mấy tuổi, đang độ xuân sắc, quẳng vào Ỷ Nguyệt Am cũng thê lương quá. ” Đức Phi động lòng, “Huống hồ Hoa đại nhân đó có đứa con trai bị thiểu năng, chỉ còn đứa con gái này cũng phải đưa vào cung. Làm sao có thể chịu đựng nổi đau này? ”
“Muội muội nói vậy là không đúng, Hoa đại nhân không biết dậy con thì đáng ra phải lãnh tội, sao còn dám van nài. ” Phi Tâm nói, “Ta vẫn còn lo cho thể diện nhà họ Hoa nên không làm to chuyện. Hành vi của ả ta chỉ có nội cung biết. Vẫn để thể diện bên ngoài cho cô ả, việc này lần đã định rồi, muội không cần nhiều lời. ”
Đức Phi bị Phi Tâm khiến cho sửng sốt, vừa muốn đáp lời thì ngoài kia báo rằng hoàng thượng đang tới. Tuyết Thanh mừng rỡ trong lòng, vội cùng Phi Tâm đón thánh giá.
Phi Tâm hơi ngạc nhiên, bất giác suy ngẫm xem hôm nay là mùng mấy. Vừa nghĩ ra hôm nay mới chỉ là mùng 1 tháng 3 thì chợt thở phào. Lại ngẫm, hoàng thượng lúc này nên thượng triều mới phải, sao bỗng nhiên chạy sang đây? Chẳng lẽ đúng là chuyện này đã náo loạn như vậy thật nên hoàng thượng đỡ không nổi đành chạy sang đây?
Vân Hi vừa bước vào bèn thấy Lâm Tuyết Thanh cũng có mặt, thoáng ngạc nhiên rồi cười nhàn nhạt: “Thanh Nhi cũng ở đây, khéo thật. ”
“Chỉ là việc vặt vãnh trong hậu cung, nên đến tìm tỷ tỷ thương lượng. ” Tuyết Thanh rất tự nhiên, thấy Vân Hi thì mừng rỡ cả lên. Hơn nữa bây giờ cô cũng muốn làm người tốt, bụng dạ rộng lượng một lần. Trước kia Quý Phi danh tiếng khá tốt, nay Quý Phí vừa gây chuyện này, ai cũng bảo Lâm Tuyết Thanh cô ngông cuồng. Nay để hoàng thượng biết rốt cục ai là kẻ không thể bao dung hơn.
“Là chuyện của Hoa Diễm Trân à? ” Vân Hi rửa tay xong bèn ngồi xuống, y vẫn còn mặc long bào, nhất định là vừa hạ triều là đã đến ngay.
Tuyết Thanh thấy y nói thẳng như vậy, trong lòng hơi sửng sốt. Nay y đã gọi thẳng tên Hoa Mỹ Nhân, có lẽ mấy bữa nay trong lòng còn tức tối. Trong phút chốc cô cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.
Phi Tâm vội sai người dâng trà nước điểm tâm, dường như không định mở lời. Hệt như bộ dạng của nàng hầu nhỏ. Mãi khi Vân Hi vẫy tay: “Ngồi cả đi, nếu đã nói đến thì hãy nói cho xong.”
“Việc của Hoa Mỹ Nhân xảy ra bất ngờ quá. Khi thần thiếp hay chuyện thì người đã bị đưa đi. Thần thiếp cũng cảm thấy việc này xử lý gấp quá, nên hôm nay tới tìm tỷ tỷ thương lượng xem có thể thay đổi không. ” Tuyết Thanh khẽ nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sắc mặt Vân Hi. Y nửa nheo mắt, tay khua khua nắp trà, thong thả hớp ngụm trà.
“Tại sao Quý Phi không bàn bạc cùng Đức Phi mà tự quyết định? ” Vân Hi nửa nheo mắt nhìn về phía Phi Tâm.
“Bẩm hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy không có gì bất ổn. Lúc đưa chúng phi đến Tiên n Điện, chúng Phi đều có mặt. Nếu đã nghe giáo huấn thì những kẻ không tuân ắt phải chịu phạt. ” Phi Tâm cúi đầu, đứng dậy, “Thần thiếp không thể quản tốt hậu cung, thần thiếp cũng sẽ cùng chịu tội! ” Nói xong, cô quỳ xuống.
Đức Phi thấy cô như vậy, không những không chiều theo lời hoàng thượng mà còn làm quá. Trong lúc đó cô ta cũng chẳng thể ngồi mà đứng dậy rồi quỳ xuống, lòng thầm mắng rủa Phi Tâm.
“Ngày 26 đó trẫm hạ triều bèn nghe Tông Đường truyền báo rằng Hoa Diễm Trân giấu thứ đồi bại trong cung. Còn bảo ả ta truyền thư tín cho trẫm, kết quả là Tăng Quảng Hải già cả hoa mắt tưởng rằng thường báo bèn mở ra đọc. Sau cùng lão học giả xấu hổ muốn đụng đầu vào tường, nói rằng cầm xiêm áo phi tần là tội chết, thật khiến trẫm mất mặt! ” Vân Hi lạnh giọng, “Hai người quản hậu cung, giáo huấn đã hạ, thủ dụ của trẫm cũng ban bố. Hoa Diễm Trân gây chuyện thế này khiến trên dưới chê cười, Tả Hàm Thanh này cũng lắm chuyện, một gã võ phu lại quản chuyện như vậy làm gì? Chuyện nghiêm túc thì chẳng thấy đưa ý kiến! “
Vừa thốt lời này ra, hai người dưới đất thở phào. Tuyết Thanh cảm thấy hoàng thượng vẫn đứng về phía phụ thân, câu sau cùng rõ ràng là nói với Tuyết Thanh. Phụ thân vẫn luôn bảo đây là chuyện gia đình hoàng thượng, chẳng liên can tới ngoại thần. Xem ra lần này cô đã suy nghĩ nhiều rồi!
“Chịu tội thì chưa cần, sau này cảnh giác hơn là được. Đứng dậy cả đi! ” Vân Hi nói rồi uống ngụm trà, lời này khiến Tuyết Thanh vui sướng trong lòng, Vân Hi ngập ngừng, quay sang Phi Tâm, “Nhưng Quý Phi cũng quá nóng vội, nếu đã là hai người cùng chấp trưởng thì nên nói với Thanh Nhi một tiếng mới phải. Hay là trước giờ vẫn do một mình nàng làm chủ? “
“Thần thiếp không dám. ” Phi Tâm cúi gầm mặt, trong lòng hoàn toàn cảm thấy an tâm. Lời này có thể Tuyết Thanh nghe không hiểu, nhưng cô thì hiểu. Lúc ấy cô sốt ruột quá, vì thứ thuốc ấy đã khiến cô sững sờ. Đáng ra cô nên kéo cả Đức Phi vào cuộc, nhỡ có chuyện gì thì cũng có người gánh một nửa. Nhưng bây giờ thì cũng chẳng sao rồi, nhìn sắc mặt Tuyết Thanh hôm nay, e rằng cô ta đã gánh không chỉ một nửa!
Từng bước trù tính, từng bước kinh sợ
Tuyết Thanh bước vào trong Cúc Tuệ Cung, Phi Tâm vẫn đang ngồi chuẩn bị hương liệu ở phiến điện. Cô ta chẳng thèm hỏi han mà vào thẳng vấn đề chính: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ có nghe chuyện trên triều sáng nay chưa? ”
“Muội muội đến thật đúng lúc. ” Phi Tâm cười và kéo tay cô ta, không trả lời câu hỏi đó, “Tú Linh vừa nấu chè mè đen, cùng ăn một chén với tỷ tỷ nhé. ”
“Muội muội nào còn tâm trí ăn uống.” Tuyết Thanh thấy Phi Tâm đang vận bộ váy màu trắng muốt, tóc cột lỏng, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng màng chuyện thế sự, “Tỷ tỷ muốn xử trí Hoa Mỹ Nhân thì cũng nên thương lượng với muội muội đã chứ. Và phán quyết cuối cùng cũng nên để Tông Đường Cư An đưa ra mới đúng. Sao vội vàng tống người ta đi như vậy! ”
“Ta đã báo với Tông Đường và Cư An. Hai phủ đều không có ý kiến, và cũng khởi tấu hoàng thượng, thái hậu. Chuyện này hai hôm trước muội không nói, sao hôm nay lại nhắc đến? ” Phi Tâm cầm chiếc khăn lau tay, nhàn nhạt nói, “Muội cảm thấy bất ổn thì nên đề ra trước. Nay đã đưa người đi, các cung cũng đưa ra thông cáo. Chẳng lẽ muốn tự tát tay mình, đưa người về à? Ả ta lén giấu hợp hoan tán là sự thật, tổ tông có giáo huấn, những hành vi mê hoặc thánh thượng tuyệt không thể dung. Bắt ả ta xuất gia, bổn cung không cảm thấy có gì quá đáng. ”
Tuy rằng Tiểu Phúc Tử cứ luôn mồm truyền đạt thị phi của Hoa Mỹ Nhân đến tai Phi Tâm, nhưng cô vẫn chẳng quan tâm lắm. Tin đồn có thật có giả, cô chỉ nghe nghe rồi thôi. Hoa Mỹ Nhân đúng là lời lẽ bốp chát, nhưng chỉ là tính khí trẻ con, quen bị gia đình nuông chiều. Phi Tâm không vì chuyện đó mà bận tâm. Phi Tâm một lòng trung quân, hợp hoan tán có hại lớn đối với sức khỏe, Võ Tông năm xưa cũng vì dùng quá liều nên băng hà sớm, dẫn đến hỗn chiến bi thảm. Lịch sử là một bài học mà ta phải lấy gương. Vì thế, sau đó tiên đế có lệnh, trong hậu cung nếu lại xuất hiện nữ tử có hành vi như vậy sẽ tuyệt không khoan dung.
Nay hoàng thượng để Phi Tâm quản lý hậu cung, người người bất mãn, sinh sự khắp nơi, cô vốn tiểu trừng đại giới. Sắp đặt tai mắt, xem cung nào không ngoan ngoãn thì bắt ra gánh tội. Nhưng không ngờ rằng mình lại giăng được một chiếc bẫy như thế,. Cô nào có thể chịu đựng nổi? Huống chi nhớ đến những lời hoàng thượng nói trước kia, dường như có ý trách cô chỉ lo tự bảo vệ mình. Càng khiến cô hạ quyết tâm! Cô cũng chưa phải nhẫn tâm, theo luật thì phải ban ba tấc khăn trắng cho Hoa Mỹ Nhân. Nay chỉ bắt cô ta xuất gia, còn giữ lại danh tiếng cho cô ta, chuyện này chỉ có hai phủ biết chứ không thông báo đến các cung. Nếu cô ta có ý hối cải thì vài năm nữa đón ra vẫn được. Nhưng lúc này, dù là Đức Phi, hay thái hậu, thậm chí có là hoàng thượng đến thì cô cũng quyết không nhượng bộ!
Chuyện triều chính, Phi Tâm chỉ là nữ nhi, dù Thường Phúc, Thường An đôi lúc có truyền tin cho cô nhưng cô chỉ nghe qua, chứ không hề nói nửa lời. Đức Phi lần này có ý trách móc, sao Phi Tâm có thể không nhận ra? Là Phi Tâm bảo Đức Phi đóng dấu, việc này cô ta cũng phải gánh nửa trách nhiệm! Nói thật thì khi Đức Phi gánh vác hậu cung cũng nên có tư tưởng này rồi.
“Cô ả chẳng qua vừa mười mấy tuổi, đang độ xuân sắc, quẳng vào Ỷ Nguyệt Am cũng thê lương quá. ” Đức Phi động lòng, “Huống hồ Hoa đại nhân đó có đứa con trai bị thiểu năng, chỉ còn đứa con gái này cũng phải đưa vào cung. Làm sao có thể chịu đựng nổi đau này? ”
“Muội muội nói vậy là không đúng, Hoa đại nhân không biết dậy con thì đáng ra phải lãnh tội, sao còn dám van nài. ” Phi Tâm nói, “Ta vẫn còn lo cho thể diện nhà họ Hoa nên không làm to chuyện. Hành vi của ả ta chỉ có nội cung biết. Vẫn để thể diện bên ngoài cho cô ả, việc này lần đã định rồi, muội không cần nhiều lời. ”
Đức Phi bị Phi Tâm khiến cho sửng sốt, vừa muốn đáp lời thì ngoài kia báo rằng hoàng thượng đang tới. Tuyết Thanh mừng rỡ trong lòng, vội cùng Phi Tâm đón thánh giá.
Phi Tâm hơi ngạc nhiên, bất giác suy ngẫm xem hôm nay là mùng mấy. Vừa nghĩ ra hôm nay mới chỉ là mùng 1 tháng 3 thì chợt thở phào. Lại ngẫm, hoàng thượng lúc này nên thượng triều mới phải, sao bỗng nhiên chạy sang đây? Chẳng lẽ đúng là chuyện này đã náo loạn như vậy thật nên hoàng thượng đỡ không nổi đành chạy sang đây?
Vân Hi vừa bước vào bèn thấy Lâm Tuyết Thanh cũng có mặt, thoáng ngạc nhiên rồi cười nhàn nhạt: “Thanh Nhi cũng ở đây, khéo thật. ”
“Chỉ là việc vặt vãnh trong hậu cung, nên đến tìm tỷ tỷ thương lượng. ” Tuyết Thanh rất tự nhiên, thấy Vân Hi thì mừng rỡ cả lên. Hơn nữa bây giờ cô cũng muốn làm người tốt, bụng dạ rộng lượng một lần. Trước kia Quý Phi danh tiếng khá tốt, nay Quý Phí vừa gây chuyện này, ai cũng bảo Lâm Tuyết Thanh cô ngông cuồng. Nay để hoàng thượng biết rốt cục ai là kẻ không thể bao dung hơn.
“Là chuyện của Hoa Diễm Trân à? ” Vân Hi rửa tay xong bèn ngồi xuống, y vẫn còn mặc long bào, nhất định là vừa hạ triều là đã đến ngay.
Tuyết Thanh thấy y nói thẳng như vậy, trong lòng hơi sửng sốt. Nay y đã gọi thẳng tên Hoa Mỹ Nhân, có lẽ mấy bữa nay trong lòng còn tức tối. Trong phút chốc cô cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.
Phi Tâm vội sai người dâng trà nước điểm tâm, dường như không định mở lời. Hệt như bộ dạng của nàng hầu nhỏ. Mãi khi Vân Hi vẫy tay: “Ngồi cả đi, nếu đã nói đến thì hãy nói cho xong.”
“Việc của Hoa Mỹ Nhân xảy ra bất ngờ quá. Khi thần thiếp hay chuyện thì người đã bị đưa đi. Thần thiếp cũng cảm thấy việc này xử lý gấp quá, nên hôm nay tới tìm tỷ tỷ thương lượng xem có thể thay đổi không. ” Tuyết Thanh khẽ nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sắc mặt Vân Hi. Y nửa nheo mắt, tay khua khua nắp trà, thong thả hớp ngụm trà.
“Tại sao Quý Phi không bàn bạc cùng Đức Phi mà tự quyết định? ” Vân Hi nửa nheo mắt nhìn về phía Phi Tâm.
“Bẩm hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy không có gì bất ổn. Lúc đưa chúng phi đến Tiên n Điện, chúng Phi đều có mặt. Nếu đã nghe giáo huấn thì những kẻ không tuân ắt phải chịu phạt. ” Phi Tâm cúi đầu, đứng dậy, “Thần thiếp không thể quản tốt hậu cung, thần thiếp cũng sẽ cùng chịu tội! ” Nói xong, cô quỳ xuống.
Đức Phi thấy cô như vậy, không những không chiều theo lời hoàng thượng mà còn làm quá. Trong lúc đó cô ta cũng chẳng thể ngồi mà đứng dậy rồi quỳ xuống, lòng thầm mắng rủa Phi Tâm.
“Ngày 26 đó trẫm hạ triều bèn nghe Tông Đường truyền báo rằng Hoa Diễm Trân giấu thứ đồi bại trong cung. Còn bảo ả ta truyền thư tín cho trẫm, kết quả là Tăng Quảng Hải già cả hoa mắt tưởng rằng thường báo bèn mở ra đọc. Sau cùng lão học giả xấu hổ muốn đụng đầu vào tường, nói rằng cầm xiêm áo phi tần là tội chết, thật khiến trẫm mất mặt! ” Vân Hi lạnh giọng, “Hai người quản hậu cung, giáo huấn đã hạ, thủ dụ của trẫm cũng ban bố. Hoa Diễm Trân gây chuyện thế này khiến trên dưới chê cười, Tả Hàm Thanh này cũng lắm chuyện, một gã võ phu lại quản chuyện như vậy làm gì? Chuyện nghiêm túc thì chẳng thấy đưa ý kiến! “
Vừa thốt lời này ra, hai người dưới đất thở phào. Tuyết Thanh cảm thấy hoàng thượng vẫn đứng về phía phụ thân, câu sau cùng rõ ràng là nói với Tuyết Thanh. Phụ thân vẫn luôn bảo đây là chuyện gia đình hoàng thượng, chẳng liên can tới ngoại thần. Xem ra lần này cô đã suy nghĩ nhiều rồi!
“Chịu tội thì chưa cần, sau này cảnh giác hơn là được. Đứng dậy cả đi! ” Vân Hi nói rồi uống ngụm trà, lời này khiến Tuyết Thanh vui sướng trong lòng, Vân Hi ngập ngừng, quay sang Phi Tâm, “Nhưng Quý Phi cũng quá nóng vội, nếu đã là hai người cùng chấp trưởng thì nên nói với Thanh Nhi một tiếng mới phải. Hay là trước giờ vẫn do một mình nàng làm chủ? “
“Thần thiếp không dám. ” Phi Tâm cúi gầm mặt, trong lòng hoàn toàn cảm thấy an tâm. Lời này có thể Tuyết Thanh nghe không hiểu, nhưng cô thì hiểu. Lúc ấy cô sốt ruột quá, vì thứ thuốc ấy đã khiến cô sững sờ. Đáng ra cô nên kéo cả Đức Phi vào cuộc, nhỡ có chuyện gì thì cũng có người gánh một nửa. Nhưng bây giờ thì cũng chẳng sao rồi, nhìn sắc mặt Tuyết Thanh hôm nay, e rằng cô ta đã gánh không chỉ một nửa!
Tác giả :
Đương Mộc Đương Trạch