Cung - Mê Tâm Ký
Quyển 2 - Chương 18
Quyển 2 –
Trong lòng tất nhiên là đã có âm mưu
Phi Tâm dùng bữa tối, nghỉ ngơi một lúc, Tú Linh dâng trà cho cô, “Nương nương. ” Tú Linh suy ngẫm rồi hỏi, “Chớ trách nô tì lắm lời, nay hoàng thượng đối xử với nương nương như vậy, nương nương đừng dùng cách cũ nữa. ”
Phi Tâm mỉm cười: “Ngươi tưởng bổn cung trông cô ta xinh xắn nên lại muốn hiến tặng hoàng thượng à? ” Lúc ấy Phi Tâm đang nằm trên chiếc ghế Quý Phi, Tú Linh vừa đấm chân vừa nói: “Nô tì cảm thấy Trịnh Phụng Viên không đề bạt được. Người thì cứ ngây ngây ra, nói năng không biết tính toán. Nương nương không cần phí công sức với cô ta. ” Vì bên cạnh không ai nên Tú Linh thẳng thắng nói, hơn một năm nay cô và Phi Tâm ngày càng thân thiết nên cũng không còn gì kiêng kỵ.
Quý Phi nay đã chỉnh đốn hậu cung, vừa trừng trị hai kẻ có địa vị. Nếu có chút thông minh thì cũng chẳng ai dại dột đến xin xỏ vào lúc này, cô ta chỉ là một Phụng Viên nhỏ nhoi mà lại dám mạo hiểm như vậy.
“Dù cô ta không đề bạt được thì bổn cung cũng sẽ không bỏ con cờ.” Phi Tâm không cho rằng như thế, thái độ của hoàng thượng nay đã rõ ràng, Phi Tâm trước giờ cứ dâng tặng mỹ nữ đã gặp nhiều trở ngại. Con đường này không ổn, cô đã hiểu ra, đương nhiên không ngốc nghếch dùng cách này để chọc giận y nữa.
“Ngươi nghĩ cô ta ngu ngốc, nhưng bổn cung thì thấy cô ta rất tinh tế. ” Phi Tâm nheo mắt, “Cô ta rất rõ năng lực của mình, thay vì hao tiền tài cho các nơi, thà rằng thẳng thừng tìm bổn cung. Dù bổn cung không nhận lời, cô ta biết chắc bổn cung cũng sẽ không dùng chuyện này đối phó? (thíu chữ phó hả) với cô ta. Những kẻ biết tính toán đều không ngu dại gây sự trong thời điểm này, còn cô ta thì ngược lại. Bốn năm nay không hề có động tĩnh, bất ngờ nảy sinh việc này, đâu phải kẻ ngốc.”
Tú Linh nghe lời Phi Tâm xong thì sững sốt, chợt nhớ ra chuyện này. 4 năm! Trịnh Phụng Viên vào cung cũng 4 năm, không đắc sủng, cũng chưa có con, càng không ai dựa dẫm. Theo lệ hoàng gia, cô ta chắc cũng sắp phải di dời nơi ở rồi.
Nội cung tuy lớn nhưng không đủ cho tuyển tú nữ 3 năm một lần. Trong kinh ngoại trừ có tế đàn còn xây dựng biệt thự hoàng gia. Biệt thự này không những dùng để làm nơi tiêu khiển cho hoàng thượng, còn có một tác dụng, chính là đưa hết tất cả những ai không đắc sủng, bị bài xích, bệnh tật về. Đưa về Tây cung hiu quạnh, cũng có thể sẽ trực tiếp chuyển đến các biệt uyển hoàng gia. Chính vì thế, đừng nói chi đến chuyện muốn tung cánh cao bay, e rằng người ở đó có chết cũng chẳng ai hỏi han. Nô tài dưới đó nào rảnh rang quản lý đám phụ nữ này.
Nhưng dù là vì Trịnh Phụng Viên có bị tống đi, nên mới bày mưu kế thì đây cũng không phải thời cơ tốt. Tú Linh nghĩ vậy, bèn nói: “Nương nương muốn giúp cô ta thật thì chẳng phải là gây thêm rắc rối cho bản thân sao? Huống hồ người như vậy chẳng có tí ích lợi gì cho nương nương, hà tất phải tốn công phí sức? ”
Muốn tiền không có tiền, muốn tài cán cũng không có tài cán, ngay đến cha già cũng lìa đời, sau này trong cung chỉ là một chiếc bóng, thêm một người cũng chẳng nhiều, ít một người cũng chẳng ít, vì loại người này mạo hiểm thật không đáng. Muốn để mẫu thân cô ta vào cung thì phải mua chuộc thống lĩnh thị vệ các cửa, Tư Chưởng Cục, Hành Vụ Thuộc, chỉ hai chiếc miệng to đó đã nuốt không ít tiền bạc rồi. Nếu chỉ cần rơi hai giọt nước mắt mà được Quý Phi dốc tâm dốc sức giúp đỡ thì Trịnh Phụng Viên này chẳng phải cho rằng người ta đều là kẻ ngốc sao? Câu chuyện bi thảm khắp nơi đều có, thê lương hơn cô ta cũng đếm không hết, lòng thương cảm sẽ hại chết người đấy!
“Bổn cung biết ngươi trung thành. ” Phi Tâm khẽ nói, “Hôm nay bổn cung bán món nợ tình này cho cô ta, sau này ắt sẽ thu cả vốn lẫn lãi! ” Nhà cô vốn xuất thân từ lái buôn, buôn bán lỗ vốn tất nhiên cô sẽ không làm. Không nhất thiết phải để Trịnh Phụng Viên lôi kéo hoàng thượng mới gọi là có ích! Thời gian này tuy xảy ra nhiều việc nhưng Phi Tâm cũng cảm thấy dần dần những thành quả của mình, một lòng trung quân mới là con đường đúng đắn.
Chỉ dựa vào thái độ gần đây của hoàng thượng thì cô đã nhận ra.
Trước kia cô luôn đứng giữa, dù rằng chấp trưởng tốt đến đâu cũng không cách nào lấy được lòng tin của hoàng thượng. Nhưng nay thì khác, cô một lòng trung quân, không còn sợ sệt, ngay đến chuyện Linh Tần cô không báo trước nhưng hoàng thượng cũng không trách cứ điều gì, đó là bởi hoàng thượng hiểu nguyên nhân cô làm thế không phải là do lợi ích cá nhân!
Được hoàng thượng tin cậy thì có nghĩa là được y ủng hộ. Sự ủng hộ này sẽ giúp cô giữ vững địa vị cho dù cơ thể mắc bệnh hư hàn. Vậy thì trong cương vị một thần tử, một phi tử, điều cô phải làm được chính là mãi mãi trung thành như vậy, đây mới chính là định hướng của cô. Hoàng thượng không thích cô chọn phụ nữ cho y, nên cô không làm những chuyện như vậy nữa. Huống hồ dẫu tinh vi thế nào đi chăng thì đây cũng là hậu cung của hoàng thượng, mạng lưới quan hệ của cô có rộng đến mấy cũng không sánh bằng hoàng thượng.
Tuy nhiên, muốn làm tốt việc cho y, thu gom nhân tài là việc không thể thiếu. Trịnh Phụng Viên tuy nghèo, cũng không được lòng hoàng thượng, nhưng cô ta cũng là một phi tần, đây cũng là ưu thế của cô ta! Hơn nữa, cô ta xin ân điển Phi Tâm, đồng thời cũng tự bộc lộ nhược điểm bản thân. Cô ta là đứa con hiếu thảo, lấy hiếu nghĩa làm trọng, nhưng trung nghĩa khó vẹn toàn. Trịnh Phụng Viên không hề ngốc, mà rất thông minh, cô ta đã tận tay đưa nhược điểm này cho Phi Tâm, chính là muốn dựa dẫm cô. Ý đồ đã quá rõ ràng, bao nhiêu năm nay cô ta không tranh giành chỉ là giả thôi, tìm thời cơ để mưu lược mới là thật! Đây cũng là điểm Phi Tâm rất tán thưởng, Phi Tâm tất nhiên sẽ không để cô ta thất vọng!
Tú Linh nhìn vẻ mặt Phi Tâm, cảm thấy tâm tư cô rất khó lường. Tú Linh tự hỏi bản thân sống trong cung đã lâu, đã gặp không ít phi tần, nhưng người như Quý Phi thật sự khiến người ta khiếp sợ.
Ban đầu cô tưởng rằng Quý Phi có thể thăng tiến nhanh như vậy chẳng qua chỉ là vì gương mặt giống Quý Phi trước kia, nên mới đèo bồng được thái hậu. Nhưng sau đó dần dần cô không còn nghĩ như thế nữa, nếu Quý Phi chỉ dựa vào điều đó thì e rằng kết quả cũng chỉ giống hệt như Tuệ Phi, tiền hoàng hậu và Ninh Hoa Phu Nhân.
Tú Linh cũng tự cho rằng mắt nhìn người của mình không tồi, nhưng sao cô không nhìn ra được một tí ích lợi nào của Trịnh Phụng Viên cả. Nhưng nay nghe lời Quý Phi, đột nhiên cảm thấy Trịnh Phụng Viên này cũng không đơn giản. Tuy thế, cô vẫn không hiểu nổi Quý Phi cần người này làm gì, Quý Phi dường như không có hứng thú tiếp tục đề tài này nên cô cũng không nói nữa.
Lúc Phi Tâm đang nghỉ ngơi, đột nhiên Tiểu Phúc Tử mồ hôi nhễ nhãi, vác theo chiếc túi nhỏ chạy ù vào. Nhìn sắc mặt của y, Phi Tâm hơi ngạc nhiên nhưng bề mặt vẫn tỏ ra bình thản. Quả nhiên, Tiểu Phúc Tử chạy tới quỳ xuống: “Nương nương, tam lão gia ở Hoàn Nam đến kinh thành rồi. Sáng nay đã tới, nay đã ký thư tín bên ngoài phủ nội vụ, đã nhận lệnh của Khố Phủ đến Thoại Dương Môn tạ ơn. Nô tài chờ đến chiều mới có cơ hội nói vài câu với lão gia, và mang đồ về cho nương nương. ” Y vừa nói vừa mở chiếc túi, một chiếc hộp bằng sơn mài nho nhỏ lộ ra và được dâng lên Phi Tâm.
“Được rồi, chỉ một việc nhỏ mà đã không kiềm được rồi. ” Phi Tâm tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt đã sáng rực, Tú Linh đưa tay nhận lấy rồi chuyền cho Phi Tâm.
“Ha ha…Nô tài bộp chộp đáng đánh. ” Tiểu Phúc Tử không để bụng, biết tính tình Phi Tâm, giả vờ tát lên mồm một cái. Phi Tâm khẽ cong mày lên: “Xem như ngươi biết khôn, bây giờ đã như thế, mai này làm sao thành việc lớn? ”
Tiểu Phúc Tử nghe xong, mắt sáng cả lên, y biết Quý Phi tuyệt đối không bao giờ hứa lèo=suông. Y cũng biết những năm nay Phi Tâm luôn quan sát và đào tạo y, bây giờ nghe thấy như thế, vội vàng dập đầu tạ ơn: “Nô tài là con cún của nương nương, nương nương đặt nô tài ở đâu thì nô tài sẽ sủa về hướng đó! ”
Tú Linh cũng mừng rỡ, thấy Phi Tâm không nói gì, biết cô đang sốt ruột muốn xem đồ đạc bên nhà gửi, bèn nói: “Được rồi, Phúc công công, mau đứng dậy thay y phục lại đi.” Lúc này Tiểu Phúc Tử đang mặc thường phục, cũng chưa kịp thay ra. Y biết Quý Phi đang vui mừng trong lòng, mặc dù bề ngoài không biểu lộ ra. Nếu là bình thường thấy y mặc bộ y phục này trong cung chắc đã sớm bắt y quỳ gối, chịu bạt tai rồi.
Trong lòng tất nhiên là đã có âm mưu
Phi Tâm dùng bữa tối, nghỉ ngơi một lúc, Tú Linh dâng trà cho cô, “Nương nương. ” Tú Linh suy ngẫm rồi hỏi, “Chớ trách nô tì lắm lời, nay hoàng thượng đối xử với nương nương như vậy, nương nương đừng dùng cách cũ nữa. ”
Phi Tâm mỉm cười: “Ngươi tưởng bổn cung trông cô ta xinh xắn nên lại muốn hiến tặng hoàng thượng à? ” Lúc ấy Phi Tâm đang nằm trên chiếc ghế Quý Phi, Tú Linh vừa đấm chân vừa nói: “Nô tì cảm thấy Trịnh Phụng Viên không đề bạt được. Người thì cứ ngây ngây ra, nói năng không biết tính toán. Nương nương không cần phí công sức với cô ta. ” Vì bên cạnh không ai nên Tú Linh thẳng thắng nói, hơn một năm nay cô và Phi Tâm ngày càng thân thiết nên cũng không còn gì kiêng kỵ.
Quý Phi nay đã chỉnh đốn hậu cung, vừa trừng trị hai kẻ có địa vị. Nếu có chút thông minh thì cũng chẳng ai dại dột đến xin xỏ vào lúc này, cô ta chỉ là một Phụng Viên nhỏ nhoi mà lại dám mạo hiểm như vậy.
“Dù cô ta không đề bạt được thì bổn cung cũng sẽ không bỏ con cờ.” Phi Tâm không cho rằng như thế, thái độ của hoàng thượng nay đã rõ ràng, Phi Tâm trước giờ cứ dâng tặng mỹ nữ đã gặp nhiều trở ngại. Con đường này không ổn, cô đã hiểu ra, đương nhiên không ngốc nghếch dùng cách này để chọc giận y nữa.
“Ngươi nghĩ cô ta ngu ngốc, nhưng bổn cung thì thấy cô ta rất tinh tế. ” Phi Tâm nheo mắt, “Cô ta rất rõ năng lực của mình, thay vì hao tiền tài cho các nơi, thà rằng thẳng thừng tìm bổn cung. Dù bổn cung không nhận lời, cô ta biết chắc bổn cung cũng sẽ không dùng chuyện này đối phó? (thíu chữ phó hả) với cô ta. Những kẻ biết tính toán đều không ngu dại gây sự trong thời điểm này, còn cô ta thì ngược lại. Bốn năm nay không hề có động tĩnh, bất ngờ nảy sinh việc này, đâu phải kẻ ngốc.”
Tú Linh nghe lời Phi Tâm xong thì sững sốt, chợt nhớ ra chuyện này. 4 năm! Trịnh Phụng Viên vào cung cũng 4 năm, không đắc sủng, cũng chưa có con, càng không ai dựa dẫm. Theo lệ hoàng gia, cô ta chắc cũng sắp phải di dời nơi ở rồi.
Nội cung tuy lớn nhưng không đủ cho tuyển tú nữ 3 năm một lần. Trong kinh ngoại trừ có tế đàn còn xây dựng biệt thự hoàng gia. Biệt thự này không những dùng để làm nơi tiêu khiển cho hoàng thượng, còn có một tác dụng, chính là đưa hết tất cả những ai không đắc sủng, bị bài xích, bệnh tật về. Đưa về Tây cung hiu quạnh, cũng có thể sẽ trực tiếp chuyển đến các biệt uyển hoàng gia. Chính vì thế, đừng nói chi đến chuyện muốn tung cánh cao bay, e rằng người ở đó có chết cũng chẳng ai hỏi han. Nô tài dưới đó nào rảnh rang quản lý đám phụ nữ này.
Nhưng dù là vì Trịnh Phụng Viên có bị tống đi, nên mới bày mưu kế thì đây cũng không phải thời cơ tốt. Tú Linh nghĩ vậy, bèn nói: “Nương nương muốn giúp cô ta thật thì chẳng phải là gây thêm rắc rối cho bản thân sao? Huống hồ người như vậy chẳng có tí ích lợi gì cho nương nương, hà tất phải tốn công phí sức? ”
Muốn tiền không có tiền, muốn tài cán cũng không có tài cán, ngay đến cha già cũng lìa đời, sau này trong cung chỉ là một chiếc bóng, thêm một người cũng chẳng nhiều, ít một người cũng chẳng ít, vì loại người này mạo hiểm thật không đáng. Muốn để mẫu thân cô ta vào cung thì phải mua chuộc thống lĩnh thị vệ các cửa, Tư Chưởng Cục, Hành Vụ Thuộc, chỉ hai chiếc miệng to đó đã nuốt không ít tiền bạc rồi. Nếu chỉ cần rơi hai giọt nước mắt mà được Quý Phi dốc tâm dốc sức giúp đỡ thì Trịnh Phụng Viên này chẳng phải cho rằng người ta đều là kẻ ngốc sao? Câu chuyện bi thảm khắp nơi đều có, thê lương hơn cô ta cũng đếm không hết, lòng thương cảm sẽ hại chết người đấy!
“Bổn cung biết ngươi trung thành. ” Phi Tâm khẽ nói, “Hôm nay bổn cung bán món nợ tình này cho cô ta, sau này ắt sẽ thu cả vốn lẫn lãi! ” Nhà cô vốn xuất thân từ lái buôn, buôn bán lỗ vốn tất nhiên cô sẽ không làm. Không nhất thiết phải để Trịnh Phụng Viên lôi kéo hoàng thượng mới gọi là có ích! Thời gian này tuy xảy ra nhiều việc nhưng Phi Tâm cũng cảm thấy dần dần những thành quả của mình, một lòng trung quân mới là con đường đúng đắn.
Chỉ dựa vào thái độ gần đây của hoàng thượng thì cô đã nhận ra.
Trước kia cô luôn đứng giữa, dù rằng chấp trưởng tốt đến đâu cũng không cách nào lấy được lòng tin của hoàng thượng. Nhưng nay thì khác, cô một lòng trung quân, không còn sợ sệt, ngay đến chuyện Linh Tần cô không báo trước nhưng hoàng thượng cũng không trách cứ điều gì, đó là bởi hoàng thượng hiểu nguyên nhân cô làm thế không phải là do lợi ích cá nhân!
Được hoàng thượng tin cậy thì có nghĩa là được y ủng hộ. Sự ủng hộ này sẽ giúp cô giữ vững địa vị cho dù cơ thể mắc bệnh hư hàn. Vậy thì trong cương vị một thần tử, một phi tử, điều cô phải làm được chính là mãi mãi trung thành như vậy, đây mới chính là định hướng của cô. Hoàng thượng không thích cô chọn phụ nữ cho y, nên cô không làm những chuyện như vậy nữa. Huống hồ dẫu tinh vi thế nào đi chăng thì đây cũng là hậu cung của hoàng thượng, mạng lưới quan hệ của cô có rộng đến mấy cũng không sánh bằng hoàng thượng.
Tuy nhiên, muốn làm tốt việc cho y, thu gom nhân tài là việc không thể thiếu. Trịnh Phụng Viên tuy nghèo, cũng không được lòng hoàng thượng, nhưng cô ta cũng là một phi tần, đây cũng là ưu thế của cô ta! Hơn nữa, cô ta xin ân điển Phi Tâm, đồng thời cũng tự bộc lộ nhược điểm bản thân. Cô ta là đứa con hiếu thảo, lấy hiếu nghĩa làm trọng, nhưng trung nghĩa khó vẹn toàn. Trịnh Phụng Viên không hề ngốc, mà rất thông minh, cô ta đã tận tay đưa nhược điểm này cho Phi Tâm, chính là muốn dựa dẫm cô. Ý đồ đã quá rõ ràng, bao nhiêu năm nay cô ta không tranh giành chỉ là giả thôi, tìm thời cơ để mưu lược mới là thật! Đây cũng là điểm Phi Tâm rất tán thưởng, Phi Tâm tất nhiên sẽ không để cô ta thất vọng!
Tú Linh nhìn vẻ mặt Phi Tâm, cảm thấy tâm tư cô rất khó lường. Tú Linh tự hỏi bản thân sống trong cung đã lâu, đã gặp không ít phi tần, nhưng người như Quý Phi thật sự khiến người ta khiếp sợ.
Ban đầu cô tưởng rằng Quý Phi có thể thăng tiến nhanh như vậy chẳng qua chỉ là vì gương mặt giống Quý Phi trước kia, nên mới đèo bồng được thái hậu. Nhưng sau đó dần dần cô không còn nghĩ như thế nữa, nếu Quý Phi chỉ dựa vào điều đó thì e rằng kết quả cũng chỉ giống hệt như Tuệ Phi, tiền hoàng hậu và Ninh Hoa Phu Nhân.
Tú Linh cũng tự cho rằng mắt nhìn người của mình không tồi, nhưng sao cô không nhìn ra được một tí ích lợi nào của Trịnh Phụng Viên cả. Nhưng nay nghe lời Quý Phi, đột nhiên cảm thấy Trịnh Phụng Viên này cũng không đơn giản. Tuy thế, cô vẫn không hiểu nổi Quý Phi cần người này làm gì, Quý Phi dường như không có hứng thú tiếp tục đề tài này nên cô cũng không nói nữa.
Lúc Phi Tâm đang nghỉ ngơi, đột nhiên Tiểu Phúc Tử mồ hôi nhễ nhãi, vác theo chiếc túi nhỏ chạy ù vào. Nhìn sắc mặt của y, Phi Tâm hơi ngạc nhiên nhưng bề mặt vẫn tỏ ra bình thản. Quả nhiên, Tiểu Phúc Tử chạy tới quỳ xuống: “Nương nương, tam lão gia ở Hoàn Nam đến kinh thành rồi. Sáng nay đã tới, nay đã ký thư tín bên ngoài phủ nội vụ, đã nhận lệnh của Khố Phủ đến Thoại Dương Môn tạ ơn. Nô tài chờ đến chiều mới có cơ hội nói vài câu với lão gia, và mang đồ về cho nương nương. ” Y vừa nói vừa mở chiếc túi, một chiếc hộp bằng sơn mài nho nhỏ lộ ra và được dâng lên Phi Tâm.
“Được rồi, chỉ một việc nhỏ mà đã không kiềm được rồi. ” Phi Tâm tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt đã sáng rực, Tú Linh đưa tay nhận lấy rồi chuyền cho Phi Tâm.
“Ha ha…Nô tài bộp chộp đáng đánh. ” Tiểu Phúc Tử không để bụng, biết tính tình Phi Tâm, giả vờ tát lên mồm một cái. Phi Tâm khẽ cong mày lên: “Xem như ngươi biết khôn, bây giờ đã như thế, mai này làm sao thành việc lớn? ”
Tiểu Phúc Tử nghe xong, mắt sáng cả lên, y biết Quý Phi tuyệt đối không bao giờ hứa lèo=suông. Y cũng biết những năm nay Phi Tâm luôn quan sát và đào tạo y, bây giờ nghe thấy như thế, vội vàng dập đầu tạ ơn: “Nô tài là con cún của nương nương, nương nương đặt nô tài ở đâu thì nô tài sẽ sủa về hướng đó! ”
Tú Linh cũng mừng rỡ, thấy Phi Tâm không nói gì, biết cô đang sốt ruột muốn xem đồ đạc bên nhà gửi, bèn nói: “Được rồi, Phúc công công, mau đứng dậy thay y phục lại đi.” Lúc này Tiểu Phúc Tử đang mặc thường phục, cũng chưa kịp thay ra. Y biết Quý Phi đang vui mừng trong lòng, mặc dù bề ngoài không biểu lộ ra. Nếu là bình thường thấy y mặc bộ y phục này trong cung chắc đã sớm bắt y quỳ gối, chịu bạt tai rồi.
Tác giả :
Đương Mộc Đương Trạch