Cung Lược
Chương 90: Nói ra sợ chết khiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tố gia bên kia bị trước sau hai đạo thánh chỉ khiến cho chấn động chưa tỉnh hồn lại, ban đầu nói là Đại nữu mà, cớ sao đảo mắt lại biến thành Nhị nữu? Cả Tố gia bao trùm mây đen sương mù, Tố Thái cũng từ Tây sơn trở về, ngậm tẩu thuốc ngồi dưới tàng cây hải đường, hai mắt trống rỗng nhìn trời, điệu bộ thất hồn như thái sơn sụp đổ đến nơi.
Tố phu nhân xách ấm trà tử sa đến, đặt vào tay ông, cũng ngẩng đầu nhìn trời theo, “Đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng sốt ruột. Đổi thành đứa khác cũng không phải chuyện xấu, Nhị nữu đi đứng không tiện, có thể gả cho tiểu Công gia là rạng rỡ cửa nhà rồi. Đại nữu chẳng sao đâu, con bé nhanh nhẹn giỏi giang, muốn tìm một nhà chồng còn không dễ sao!”
Tố Thái lắc đầu, “Tiểu Công gia đến Tây sơn lo công cán, tận dụng mọi cách hỏi han Tố Dĩ, có thể thấy người cậu ấy coi trọng chính là Đại nữu. Nay thình lình thay đổi, kiểu gì cũng không giống chuyện tốt. Không phải nói Nhị nữu được chỉ hôn tôi không vui, đều là con gái tôi, có thể gả cho một người chồng tốt tôi rất vui. Nhưng giả như sinh ra bất trắc, làm ra cái chuyện em gả thay chị, đám hoàng thân quốc thích kia chúng ta trêu chọc không nổi. Ủy khuất nhị nữu là một chuyện, tôi càng lo lắng cho đại nữu hơn, phải chăng trong cung đã xảy ra chuyện gì rồi, mới bị thay thế.”
Tố phu nhân nghẹn họng trân trối, quả là có chuyện như vậy, điều khiến bà thấp thỏm lo âu chính là cái này. Hôm mồng một tết tiểu Công gia đến nhà, hoan thiên hỉ địa làm quen nhận thân. Sau đó cùng đại nữu đi ra ngoài, lúc bà ra ngoài tìm, con gái khóc lóc như vớt ra từ trong nước, còn nói mình đã thích người không nên thích. Đến tột cùng cái người không nên thích kia là ai? Khẳng định không phải tiểu Công gia, chẳng lẽ là thị vệ trong cung? Là đại quan trong phòng Quân Cơ Xử? Đừng có nói là thái giám đã được tịnh thân ấy chứ! Tố phu nhân trong lòng đánh thót, cũng không dám nói cho a mã Tố Dĩ. Mình đương ngầm đoán lung tung, chợt nghe thấy bà cô chị chồng lại đứng trước cái giá chim chửi đổng ——
“Đồ con chim đoản mệnh không có mắt, bây giờ đã thấy chưa! Trong ổ gà cũng sinh ra kim phượng hoàng đấy nhé, nhà chúng tao nếu đã bất động là bất động, vừa động một cái là một lèo hai vị phúc tấn đấy nhé, nói ra hù chết mày…”
Tố phu nhân thở dài thườn thượt, quay đầu hỏi Tố Thái, “Ông cụ chừng nào thì đến kinh? Ông trông bà cô cô nhà chúng ta đi, tôi rầu chết đi được. Chị ấy còn nói hai vị phúc tấn, ông cũng không quản chị ta chút đi chứ!”
Tố Thái đành chịu, chỉ chỉ vào đầu nói, “Chị ấy có bệnh, bà bảo tôi đi lý luận với chị ta hả? Từ Ô Lan Mộc Thông đến Tứ Cửu Thành phải một quãng đường, chờ ông cụ đến hãy hỏi ý cụ. Tôi thật sự là chịu thôi, bây giờ là khoác áo con rận* rồi, chị ta kêu đã bị nhà chồng bỏ, nếu nhà mẹ đẻ không quan tâm nữa thì sẽ chết bên ngoài. Bà về sau lưu ý một chút, vạn sự làm sau lưng chị ta. Chị ta trương cái miệng ra một cái là ngày mai cả cái con phố này đều biết cả rồi… đại nữu chúng ta còn phải làm người nữa!”
* khoác áo con rận: chỉ việc gặp phải chuyện phiền nhiễu giùng giằng không rõ.
Đúng vậy a, dây dưa với người nửa điên được gì, chị ta cũng thật đáng thương, có thể tránh được thì tránh. Nhắc đến Tố Dĩ mới thật sự khiến lòng sốt ruột đây, thế này có khác gì bị người ta từ hôn đâu chứ? Tháng mười được trở về kiểu gì cũng phải hứa hôn cho người ta, nói ra cái vụ này, hôn sự khó tránh khỏi bị ngăn trở.
Tố phu nhân xụ mặt oán giận, “Chỉ hôn mà còn nhầm được, tôi thấy Thái hoàng thái hậu đúng là mụ già hồ đồ. Tình huống nhị nữu nhà chúng ta như nào bà ta chẳng biết, thì còn cái đám thái giám bên dưới giỏi nghe ngóng đâu, tôi thấy rõ ràng là bên trong có huyền cơ.”
Tố Thái kề sát miệng bình tu một ngụm, trà nóng đầu lưỡi, thuận tay đặt lên bàn đá, “Bà cũng chớ gấp, tôi có một đồng niên làm việc tại Hậu Hỗ xử, tôi đã nhờ hắn giúp đỡ hỏi thăm chút rồi, xem đại nữu trong cung thế nào.”
Vợ chồng bọn họ đang bàn bạc, người bên dưới mái hiên chợt tiếp lời, “Quay quanh đại nữu là chuyện tốt, quay quanh con chính là chuyện xui. Hàng so với hàng chỉ muốn ném đi, lúc trước cũng không nên giữ lại con.”
Tố phu nhân nhìn lại là Tố Tịnh, sợ khiến con bé hiểu lầm, vội giải thích, “Con đừng nghĩ nhiều, mẹ và a mã con sợ tỷ tỷ con trong cung gặp phiền phức. Hai đứa con đều từ trong bụng mẹ chui ra, chúng ta sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia được? Đây không phải là lo lắng sao! Con ở bên cạnh cha mẹ, có ấm lạnh đều trông nom được. Tỷ tỷ con đáng thương, mười ba tuổi đã tiến cung làm việc rồi. Khúm núm làm nô tài, chủ tử muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng.”
Tố Tịnh chua chát nói, “Con ngược lại tình nguyện làm nô tài, ông trời chẳng phải là không cho con cơ hội sao!”
Nàng tự oán tự trách đã lâu, ngay cả cha mẹ cũng tìm không ra lời để an ủi nàng. Tàn tật là trời sinh, cũng chẳng ai muốn như vậy. Trong lòng nàng oán, trách cha mẹ sinh ra nàng không được đầy đủ, đây cũng là chẳng còn cách nào, nhưng phàm là có thể có cứu vãn, ai hy vọng nàng lê cái chân què mà sống qua ngày chứ!
Tố Tịnh trốn trong cái thế giới của chính mình không chịu ra, nàng có thể nghe thấy bên kia vách tường, tiếng bước chân chạy nhảy của đám trẻ con nô đùa, có thể nghe thấy tiếng cười của đại cô nương ngăn người bán hàng rong mua hoa cài, thậm chí lúc Tố Dĩ xắn ống quần chạy theo gánh nước đậu xanh, nàng cũng chỉ dám tựa trên khung cửa nhìn ra xa. Cuộc đời của nàng là một hồi bi kịch, cho nên nàng thà rằng ở trong căn phòng tối này đến cuối đời, cũng không muốn mặc xiêm y rực rỡ gấm hoa, khập khà khập khiễng mà hô nô gọi tỳ. Người khác sẽ khinh thị, sẽ nhạo báng, cuộc hôn nhân này quả thực chính là cạm bẫy. Không chỉ nàng, ngay cả tiểu Công gia cũng sẽ không vui vẻ. Sự tự ti của nàng đã thành ngoan bệnh, giống như chân nàng vậy, kiểu gì cũng không trị khỏi.
Nàng cô đơn dựa vào cây cột nói, “A mã cha hãy hồi bẩm lại với bên trên, nói con không thể gả vào phủ Công gia. Lúc đại nữu vừa chỉ hôn con đích xác ganh tỵ, tỷ ấy được phối với người tốt, con liền mong chờ tỷ ấy không thành chuyện. Bây giờ thì hay rồi, hôn sự của tỷ ấy thất bại, vô cớ rơi lên đầu con, chẳng lẽ con phải lấy cái người ta nhặt còn sót lại sao? Con thà rằng cả đời không lấy chồng, cũng không làm cái miếng đắp để bổ chắp vào chỗ rách kia đâu!”
“Sao con lại nói thế chứ” Tố Thái đau đầu nhức óc, “Biết đâu lần trước là chỉ nhầm, lần này chỉ hôn lại, ngược lại chọc con không vui là sao.”
“Cái tên tiểu Công gia kia chẳng phải đã đến thăm viếng ra mắt rồi sao? Hắn và Tố Dĩ quen biết, chỉ hôn nhầm có thể không lên tiếng sao? Con là đứa què quặt, mắc mớ gì đến người khác, tại sao lấy con ra làm bè cho Tố Dĩ?” Nàng giận không chỗ phát tiết, bụm mặt khóc không thành tiếng.
Tố phu nhân bó tay hết cách, “Con nghĩ quá nhiều rồi, chưa chắc là cái kiểu như con thấy đâu. Tiểu Công gia quen biết đại Nữu Tử, không chịu nổi cấp trên kéo nhầm dây tơ hồng chẳng phải sao.”
Tố Tịnh lau mặt một cái, ngẩng cổ lên thật cao, “Con là người thọt, a mã chức quan lại không cao, tại sao vô duyên cớ rơi trên đầu con chứ?” Hừ lạnh một tiếng nói, “Rốt cuộc sao lại thế này, chỉ có mình Tố Dĩ biết!”
Tố Thái nghe thế nổi giận, “Cái con bé này sao lại trở nên gàn bướng như thế hả? Gả cho tiểu Công gia là bẽ mặt con à? Cái tính gàn bướng này của con mà không chịu đổi, sau này liệu có quả ngon để ăn hử. Tỷ tỷ con chỉ hôn bị hủy rồi, nó được cái lợi gì hả? Cho dù là một hiểu lầm, mặt mũi cũng không còn vẻ vang nữa, con tưởng nó nguyện ý ư?”
Tố Tịnh nghĩ mãi không ra, nếu nói dòng dõi, nhà Công gia gia thế đại trâm anh, lại là đương triều quốc cữu, hiển hách không ai bằng. Nhưng chỉ hôn của nàng vòng qua tay một lượt, vinh quang liền giảm bớt nhiều. Lần đầu lúc Tố Dĩ trở về, hàng xóm trong con hẻm hoan nghênh như thể anh hùng. Đến phiên nàng thì như thế nào? Vắng ngắt, ai còn xem là cái thá gì? Làm cha mẹ, con gái trong mắt cũng phân chia sàn sàn như nhau, mười đầu ngón tay vươn ra còn chẳng dài ngắn như nhau ấy chứ, huống chi một phế nhân từ bé đã không đầy đủ như nàng!
Nàng hét khàn cả giọng, “Con không lấy chồng! Lấy ai cũng được, chính là không lấy Côn gia!”
“Con dám!” Tố Thái tức đến váng đầu, “Con tưởng là bà mối tới cửa làm mai, có đường cho con lựa chọn ư? Đây là thánh tài*, là ý chỉ từ trong cung. Con dám nói nửa chữ không, muốn hại toàn gia nhà họ Tố ta bị sao trảm phải không? Còn không lấy chồng, được thôi, trừ phi con chết, nếu không chuyện này không thương lượng nữa!” (thánh tài: phán quyết của quân vương)
Hai người sừng cộ như đấu gà, Tố phu nhân ruột như sắp xoắn đứt, đặt mông ngồi lên ghế đá, chống đầu một mực lau nước mắt. Bà không nỡ bỏ Tố Dĩ, đứa con gái này thời gian ở bên người bà không nhiều lắm, từ bé đã đi theo ông nội ở Ô Lan Mộc Thông, đến bảy tám tuổi mới về kinh, mười ba tuổi lại tuyển cung nữ tiến cung nghe sai sử, chưa hưởng thụ được bao nhiêu yêu thương của cha mẹ. Con bé ấy đúng là lớn lên nhờ gió, chẳng biết sao chớp mắt một đã lớn bổng. Lần trước về nhà, bước vào cửa bà còn không nhận ra. Con gái của bà… chưa được sống một ngày tốt lành nào, bây giờ ngay cả chỉ hôn cũng bị mất, trong cung cũng không biết ra sao, bảo bà sao có thể không nóng ruột nóng gan chứ!
Đang khóc đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ, trong mơ màng nhìn thấy quản sự dẫn vài người tiến vào. Vội vã lau mặt đứng lên, đi đằng trước là Tố Dĩ, phía sau đi theo một vị quý nhân cao ráo trông lại lạ mặt. Tố phu nhân lấy làm lạ, cao thấp đánh giá một lượt. Người nọ mang mũ phúc thọ lông chồn tía, mặc áo bào hoa văn “bức bổng thọ”* đỏ sẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo Ba Đồ Lỗ đen viền vàng. Ăn mặc ngược lại thứ yếu, diện mạo không tầm thường mới khiến người ta ngạc nhiên. Vị công tử này rất xinh đẹp, làn da tuyết trắng, mắt to sóng mũi cao. Thân mình thẳng tắp như tùng bách, một cái nhìn một hành động thong dong tao nhã, chỉ nhìn là đã cảm thấy không phải vật trong ao.
* bức bổng thọ: dơi vây quanh chữ thọ
Tố Dĩ từ xa gọi to ngạch niết, đi đến gần vội thi lễ chào cha nàng, “A mã năm mới cát lành, lâu ngày không gặp ngài, thể cốt có khỏe không?”
Tố Thái từ lúc khuê nữ tiến cung chưa từng gặp mặt, giờ thấy bộ dạng lớn như vậy, trong lòng kích động đến phát run, vội đi lên nâng dậy, “Mau đứng lên, có khách ở đây, đừng câu nệ nhiều như vậy.” Dứt lời ngó người tới một cái, chần chờ hỏi, “Vị này là?”
Tố Dĩ toan mở miệng, Hoàng đế giành trước chắp tay, “Mạo muội đến nhà, không báo trước, còn thỉnh rộng lượng bỏ quá cho.” Quay sang Vinh Thọ ra dấu, cười nói, “Trên đường vội vàng đặt mua, cũng không đúng với lễ nghĩa lắm, thật là ngại ngùng. Nhị vị xem tạm một chút, thiếu cái gì cứ nói, ta sẽ sai người đi chuẩn bị.”
Tố Thái làm việc ở Tây Sơn, bậc hàm tứ phẩm đối với những đại nhân đi theo hộ tống mà nói, ngay cả viên đinh tán cũng không bằng. Lúc ngự giá thân lâm đâu có phần phục vụ của ông, cho nên căn bản cũng không nhận ra Hoàng đế. Nghe khẩu khí của vị gia này còn chưa kịp định thần lại, người đi theo bên cạnh ăn vận trông như quản gia vỗ vỗ tay, từ cửa chính tiến vào một dãy người, ai nấy vừa nâng vừa ôm, vải vóc, nguyên bảo, hộp trà vàng, hộp trà bạc, chậu vàng, chậu bạc… Nhiều vô số chuyển vào trong phòng, cũng không phải là thăm hỏi bình thường, trông tư thế rõ ràng là thỉnh kỳ đưa sính lễ.
Tố phu nhân ngạc nhiên hỏi Tố Dĩ, “Đây là sính lễ nhà Công gia cấp cho nhị nữu à? Sao lại phái con mang về?”
Tố Dĩ liếc nhìn Hoàng đế đương tươi rói đắc ý, hắn muốn đi theo, nàng tưởng là chỉ đến nhà ra mắt một chút. Giống như tiểu Công gia lần trước, mang hai hộp trái cây lấy lòng chút là được. Nào ngờ hắn đã dặn dò Vinh Thọ, đến cả trang sức và như ý đều đã chuẩn bị xong, kỳ thật chính là ý tứ người Kỳ mang lễ nạp thái.
Nàng có phần lúng túng, “Đây không phải là của nhị nữu…”
Tố phu nhân thắc mắc, “Không phải cho nhị nữu? Vậy là…” Quay mặt lại nhìn kỹ hơn, vị gia này phong độ văn nhã, còn có thể đưa Tố Dĩ ra khỏi cung, kiểu gì cũng là một Vương gia tôn thất. Đây là trong cái rủi có cái may ư? Vương gia so với Công gia còn cao hơn một bậc, thế này xem ra đại nữu có tiền đồ rồi.
Tố Tịnh từ đầu đến đuôi đều nhìn vào trong mắt, vốn là cảm giác mình nhặt lại phế phẩm của tỷ tỷ, bây giờ xem ra càng chắc chắn hơn rồi. Còn không phải là chị ta vớ được người chức vị cao hơn, nên lấy mình ra làm kẻ chết thay sao! Quả là đoán không sai chút nào, tỷ muội cái gì, đến thời điểm liên quan lợi ích bản thân, ai thèm đếm xỉa đến ai chứ!
Nàng nhếch khóe miệng cười, mắt lạnh nhìn Tố Dĩ nói, “Vậy cũng phải chúc mừng tỷ rồi, núi cao còn có núi cao hơn, tỷ thật là may mắn.”
Tố Dĩ tự cảm thấy thẹn với Tố Tịnh, muội muội vừa nói như vậy càng khiến nàng xấu hổ muốn độn thổ, ngập ngừng nói, “Chuyện không phải như muội nghĩ đâu, để tỷ giải thích cho muội.”
“Giải thích cái gì? Lấy chồng mà, tỷ cam tâm tình nguyện là được, có cái gì để giải thích.” Tố Tịnh tức đến đỏ cả mặt, “Dầu gì muội cũng là đứa vô dụng, giống như kẻ yếu trời sinh đều bị kẻ mạnh hiếp đáp vậy, tỷ mặc quần áo cũ cho muội, muội còn phải tỷ cám ơn ấy chứ!”
Đây là muội muội Tố Dĩ ư? Hoàng đế liếc mắt, có lẽ do lâu ngày không thấy ánh mặt trời, sắc mặt thoạt nhìn rất yếu ớt. Ngũ quan lại có vài phần tương tự Tố Dĩ, đứng ở dưới hành lang cũng không nhìn ra có chỗ nào tàn tật, trông như hết thảy đều bình thường. Nếu nói trước kia hoài nghi Tố Dĩ cùng Mộ Dung thị có dính dấp, đến hiện tại cũng nên yên tâm rồi. Kỳ thật người nhà này giữa hàng mày có dấu vết tương tự nhau, Tố Dĩ lớn lên giống Đôn Kính Hoàng quý phi chỉ là trùng hợp.
Nhưng Tố Tịnh hùng hổ dọa người như thế, điều này khiến hắn không vừa lòng lắm. Cho nên Tố Dĩ còn chưa mở miệng, hắn đã tiếp lời trước, nhìn vợ chồng Tố Thái nói, “Ta và nàng ấy lưỡng tình tương duyệt là trước khi Thái hoàng thái hậu chỉ hôn cho tiểu Công gia, cũng chưa bàn tới việc tìm thế thân, những mong nhị cô nương không nên hiểu lầm mới tốt. Hôm nay đến bái kiến nhị lão, cũng nuôi ý định cầu thân. Chỗ ta có chút khó xử, lục lễ không thể làm từng cái, những thứ kia là sợ ủy khuất Tố Dĩ, làm xong một lần mong cho lanh lẹ.” Hắn cung kính vái chào một cái, hành lễ y chang với lúc trước thăm viếng Côn Hòa Đài (cha Hoàng Hậu), “Đa tạ công ơn nuôi dưỡng của nhị lão, sinh thời gặp được Tố Dĩ, là chuyện may mắn lớn nhất trong hơn hai mươi năm qua của ta. Chốc lát ý chỉ của Hoàng hậu sẽ đến, sau khi Tố Dĩ theo ta trở về, tái xuất cung sẽ có nhiều hạn chế. Trong nhà có khó khăn thì cứ đưa thẻ bài tiến cung, ta tự nhiên sẽ chu toàn mọi chỗ.”
Tố Thái và Tố phu nhân đờ đẫn, nói gì vậy? Ra là đưa lễ rồi muốn rước người đi luôn, đến cả ly rượu mừng cũng không cần dâng? Đây là đạo lý gì? Khuê nữa tốt đẹp của họ lâm vào hoàn cảnh này, bán đi không minh bạch như vậy, cứ thế là xong chuyện ư?
Tố Thái vẻ mặt không còn tươi nổi rồi, “Vị gia này, nhà chúng tôi tuy là không nói tới nhà cao cửa rộng, ở trong Kỳ cũng coi như có mặt mũi danh dự. Tố Dĩ tiến cung làm việc, tháng mười năm nay là được thả ra rồi. Tôi không biết ngài nhậm chức ở nơi nào, cũng không biết ngài là người tôn quý ở đường lộ nào. Tôi đoán lớn một chút nhé, ngài là vị vương hầu, hàng tôn hu quý giá lâm hàn xá, tôi phải hầu hạ ngài cho phải lẽ, mời ngài uống rượu đều được. Nhưng hôn sự của đứa con gái này của tôi, không thể qua loa hời hợt như vậy được. Ngài đến cả một tờ hôn thiếp cũng không có, đến cùng là thê là thiếp cũng không có nói, tôi đây sao có thể mơ mơ hồ hồ đem con gái gả cho ngài được, như thế thật có lỗi với cha già từ nhỏ đã dưỡng dục con bé.”
Vinh Thọ bên cạnh nghe thế liền sốt ruột, còn nói là đoán lớn ấy, mà đoán là một Vương gia, ánh mắt rõ là nông cạn mà! Ai từng nghe nói Vương gia ở trong cung hả? Vạn Tuế Gia kỳ thật đã nói rõ rành rành ra thế rồi, vị trượng nhân (nhạc phụ) này là một võ tướng, người thô kệch cục mịch không biết xoi mói từng chữ. Con rể mới đến cửa đã ra oai phủ đầu, Vạn Tuế Gia bị dạy bảo, đây thật là chuyện hiếm đó. Hồi đó chính quy quốc trượng còn không dám như vậy, Tố quốc trượng quả là chẳng phải tay vừa mà, thật khí phái!
Tố Dĩ biết người nhà thương mình, nhưng mấy câu nói của a mã dọa cho nàng vã mồ hôi đầy người. Thiên uy khó dò, Hoàng đế bị bẽ mặt, ai biết liệu có thẹn quá thành giận hay không. Nhỡ mà giáng tội thật, vậy mọi người đừng hòng sống yên ổn rồi.
Đang định nói thật cho cha mẹ hay, trên cửa bỗng một người bước vội tới, ống tay áo hình móng ngựa quét đến vang lên phần phật, từ xa hành lễ, cao giọng nói, “Nô tài thỉnh an Vạn Tuế Gia!”
Tố gia bên kia bị trước sau hai đạo thánh chỉ khiến cho chấn động chưa tỉnh hồn lại, ban đầu nói là Đại nữu mà, cớ sao đảo mắt lại biến thành Nhị nữu? Cả Tố gia bao trùm mây đen sương mù, Tố Thái cũng từ Tây sơn trở về, ngậm tẩu thuốc ngồi dưới tàng cây hải đường, hai mắt trống rỗng nhìn trời, điệu bộ thất hồn như thái sơn sụp đổ đến nơi.
Tố phu nhân xách ấm trà tử sa đến, đặt vào tay ông, cũng ngẩng đầu nhìn trời theo, “Đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng sốt ruột. Đổi thành đứa khác cũng không phải chuyện xấu, Nhị nữu đi đứng không tiện, có thể gả cho tiểu Công gia là rạng rỡ cửa nhà rồi. Đại nữu chẳng sao đâu, con bé nhanh nhẹn giỏi giang, muốn tìm một nhà chồng còn không dễ sao!”
Tố Thái lắc đầu, “Tiểu Công gia đến Tây sơn lo công cán, tận dụng mọi cách hỏi han Tố Dĩ, có thể thấy người cậu ấy coi trọng chính là Đại nữu. Nay thình lình thay đổi, kiểu gì cũng không giống chuyện tốt. Không phải nói Nhị nữu được chỉ hôn tôi không vui, đều là con gái tôi, có thể gả cho một người chồng tốt tôi rất vui. Nhưng giả như sinh ra bất trắc, làm ra cái chuyện em gả thay chị, đám hoàng thân quốc thích kia chúng ta trêu chọc không nổi. Ủy khuất nhị nữu là một chuyện, tôi càng lo lắng cho đại nữu hơn, phải chăng trong cung đã xảy ra chuyện gì rồi, mới bị thay thế.”
Tố phu nhân nghẹn họng trân trối, quả là có chuyện như vậy, điều khiến bà thấp thỏm lo âu chính là cái này. Hôm mồng một tết tiểu Công gia đến nhà, hoan thiên hỉ địa làm quen nhận thân. Sau đó cùng đại nữu đi ra ngoài, lúc bà ra ngoài tìm, con gái khóc lóc như vớt ra từ trong nước, còn nói mình đã thích người không nên thích. Đến tột cùng cái người không nên thích kia là ai? Khẳng định không phải tiểu Công gia, chẳng lẽ là thị vệ trong cung? Là đại quan trong phòng Quân Cơ Xử? Đừng có nói là thái giám đã được tịnh thân ấy chứ! Tố phu nhân trong lòng đánh thót, cũng không dám nói cho a mã Tố Dĩ. Mình đương ngầm đoán lung tung, chợt nghe thấy bà cô chị chồng lại đứng trước cái giá chim chửi đổng ——
“Đồ con chim đoản mệnh không có mắt, bây giờ đã thấy chưa! Trong ổ gà cũng sinh ra kim phượng hoàng đấy nhé, nhà chúng tao nếu đã bất động là bất động, vừa động một cái là một lèo hai vị phúc tấn đấy nhé, nói ra hù chết mày…”
Tố phu nhân thở dài thườn thượt, quay đầu hỏi Tố Thái, “Ông cụ chừng nào thì đến kinh? Ông trông bà cô cô nhà chúng ta đi, tôi rầu chết đi được. Chị ấy còn nói hai vị phúc tấn, ông cũng không quản chị ta chút đi chứ!”
Tố Thái đành chịu, chỉ chỉ vào đầu nói, “Chị ấy có bệnh, bà bảo tôi đi lý luận với chị ta hả? Từ Ô Lan Mộc Thông đến Tứ Cửu Thành phải một quãng đường, chờ ông cụ đến hãy hỏi ý cụ. Tôi thật sự là chịu thôi, bây giờ là khoác áo con rận* rồi, chị ta kêu đã bị nhà chồng bỏ, nếu nhà mẹ đẻ không quan tâm nữa thì sẽ chết bên ngoài. Bà về sau lưu ý một chút, vạn sự làm sau lưng chị ta. Chị ta trương cái miệng ra một cái là ngày mai cả cái con phố này đều biết cả rồi… đại nữu chúng ta còn phải làm người nữa!”
* khoác áo con rận: chỉ việc gặp phải chuyện phiền nhiễu giùng giằng không rõ.
Đúng vậy a, dây dưa với người nửa điên được gì, chị ta cũng thật đáng thương, có thể tránh được thì tránh. Nhắc đến Tố Dĩ mới thật sự khiến lòng sốt ruột đây, thế này có khác gì bị người ta từ hôn đâu chứ? Tháng mười được trở về kiểu gì cũng phải hứa hôn cho người ta, nói ra cái vụ này, hôn sự khó tránh khỏi bị ngăn trở.
Tố phu nhân xụ mặt oán giận, “Chỉ hôn mà còn nhầm được, tôi thấy Thái hoàng thái hậu đúng là mụ già hồ đồ. Tình huống nhị nữu nhà chúng ta như nào bà ta chẳng biết, thì còn cái đám thái giám bên dưới giỏi nghe ngóng đâu, tôi thấy rõ ràng là bên trong có huyền cơ.”
Tố Thái kề sát miệng bình tu một ngụm, trà nóng đầu lưỡi, thuận tay đặt lên bàn đá, “Bà cũng chớ gấp, tôi có một đồng niên làm việc tại Hậu Hỗ xử, tôi đã nhờ hắn giúp đỡ hỏi thăm chút rồi, xem đại nữu trong cung thế nào.”
Vợ chồng bọn họ đang bàn bạc, người bên dưới mái hiên chợt tiếp lời, “Quay quanh đại nữu là chuyện tốt, quay quanh con chính là chuyện xui. Hàng so với hàng chỉ muốn ném đi, lúc trước cũng không nên giữ lại con.”
Tố phu nhân nhìn lại là Tố Tịnh, sợ khiến con bé hiểu lầm, vội giải thích, “Con đừng nghĩ nhiều, mẹ và a mã con sợ tỷ tỷ con trong cung gặp phiền phức. Hai đứa con đều từ trong bụng mẹ chui ra, chúng ta sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia được? Đây không phải là lo lắng sao! Con ở bên cạnh cha mẹ, có ấm lạnh đều trông nom được. Tỷ tỷ con đáng thương, mười ba tuổi đã tiến cung làm việc rồi. Khúm núm làm nô tài, chủ tử muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng.”
Tố Tịnh chua chát nói, “Con ngược lại tình nguyện làm nô tài, ông trời chẳng phải là không cho con cơ hội sao!”
Nàng tự oán tự trách đã lâu, ngay cả cha mẹ cũng tìm không ra lời để an ủi nàng. Tàn tật là trời sinh, cũng chẳng ai muốn như vậy. Trong lòng nàng oán, trách cha mẹ sinh ra nàng không được đầy đủ, đây cũng là chẳng còn cách nào, nhưng phàm là có thể có cứu vãn, ai hy vọng nàng lê cái chân què mà sống qua ngày chứ!
Tố Tịnh trốn trong cái thế giới của chính mình không chịu ra, nàng có thể nghe thấy bên kia vách tường, tiếng bước chân chạy nhảy của đám trẻ con nô đùa, có thể nghe thấy tiếng cười của đại cô nương ngăn người bán hàng rong mua hoa cài, thậm chí lúc Tố Dĩ xắn ống quần chạy theo gánh nước đậu xanh, nàng cũng chỉ dám tựa trên khung cửa nhìn ra xa. Cuộc đời của nàng là một hồi bi kịch, cho nên nàng thà rằng ở trong căn phòng tối này đến cuối đời, cũng không muốn mặc xiêm y rực rỡ gấm hoa, khập khà khập khiễng mà hô nô gọi tỳ. Người khác sẽ khinh thị, sẽ nhạo báng, cuộc hôn nhân này quả thực chính là cạm bẫy. Không chỉ nàng, ngay cả tiểu Công gia cũng sẽ không vui vẻ. Sự tự ti của nàng đã thành ngoan bệnh, giống như chân nàng vậy, kiểu gì cũng không trị khỏi.
Nàng cô đơn dựa vào cây cột nói, “A mã cha hãy hồi bẩm lại với bên trên, nói con không thể gả vào phủ Công gia. Lúc đại nữu vừa chỉ hôn con đích xác ganh tỵ, tỷ ấy được phối với người tốt, con liền mong chờ tỷ ấy không thành chuyện. Bây giờ thì hay rồi, hôn sự của tỷ ấy thất bại, vô cớ rơi lên đầu con, chẳng lẽ con phải lấy cái người ta nhặt còn sót lại sao? Con thà rằng cả đời không lấy chồng, cũng không làm cái miếng đắp để bổ chắp vào chỗ rách kia đâu!”
“Sao con lại nói thế chứ” Tố Thái đau đầu nhức óc, “Biết đâu lần trước là chỉ nhầm, lần này chỉ hôn lại, ngược lại chọc con không vui là sao.”
“Cái tên tiểu Công gia kia chẳng phải đã đến thăm viếng ra mắt rồi sao? Hắn và Tố Dĩ quen biết, chỉ hôn nhầm có thể không lên tiếng sao? Con là đứa què quặt, mắc mớ gì đến người khác, tại sao lấy con ra làm bè cho Tố Dĩ?” Nàng giận không chỗ phát tiết, bụm mặt khóc không thành tiếng.
Tố phu nhân bó tay hết cách, “Con nghĩ quá nhiều rồi, chưa chắc là cái kiểu như con thấy đâu. Tiểu Công gia quen biết đại Nữu Tử, không chịu nổi cấp trên kéo nhầm dây tơ hồng chẳng phải sao.”
Tố Tịnh lau mặt một cái, ngẩng cổ lên thật cao, “Con là người thọt, a mã chức quan lại không cao, tại sao vô duyên cớ rơi trên đầu con chứ?” Hừ lạnh một tiếng nói, “Rốt cuộc sao lại thế này, chỉ có mình Tố Dĩ biết!”
Tố Thái nghe thế nổi giận, “Cái con bé này sao lại trở nên gàn bướng như thế hả? Gả cho tiểu Công gia là bẽ mặt con à? Cái tính gàn bướng này của con mà không chịu đổi, sau này liệu có quả ngon để ăn hử. Tỷ tỷ con chỉ hôn bị hủy rồi, nó được cái lợi gì hả? Cho dù là một hiểu lầm, mặt mũi cũng không còn vẻ vang nữa, con tưởng nó nguyện ý ư?”
Tố Tịnh nghĩ mãi không ra, nếu nói dòng dõi, nhà Công gia gia thế đại trâm anh, lại là đương triều quốc cữu, hiển hách không ai bằng. Nhưng chỉ hôn của nàng vòng qua tay một lượt, vinh quang liền giảm bớt nhiều. Lần đầu lúc Tố Dĩ trở về, hàng xóm trong con hẻm hoan nghênh như thể anh hùng. Đến phiên nàng thì như thế nào? Vắng ngắt, ai còn xem là cái thá gì? Làm cha mẹ, con gái trong mắt cũng phân chia sàn sàn như nhau, mười đầu ngón tay vươn ra còn chẳng dài ngắn như nhau ấy chứ, huống chi một phế nhân từ bé đã không đầy đủ như nàng!
Nàng hét khàn cả giọng, “Con không lấy chồng! Lấy ai cũng được, chính là không lấy Côn gia!”
“Con dám!” Tố Thái tức đến váng đầu, “Con tưởng là bà mối tới cửa làm mai, có đường cho con lựa chọn ư? Đây là thánh tài*, là ý chỉ từ trong cung. Con dám nói nửa chữ không, muốn hại toàn gia nhà họ Tố ta bị sao trảm phải không? Còn không lấy chồng, được thôi, trừ phi con chết, nếu không chuyện này không thương lượng nữa!” (thánh tài: phán quyết của quân vương)
Hai người sừng cộ như đấu gà, Tố phu nhân ruột như sắp xoắn đứt, đặt mông ngồi lên ghế đá, chống đầu một mực lau nước mắt. Bà không nỡ bỏ Tố Dĩ, đứa con gái này thời gian ở bên người bà không nhiều lắm, từ bé đã đi theo ông nội ở Ô Lan Mộc Thông, đến bảy tám tuổi mới về kinh, mười ba tuổi lại tuyển cung nữ tiến cung nghe sai sử, chưa hưởng thụ được bao nhiêu yêu thương của cha mẹ. Con bé ấy đúng là lớn lên nhờ gió, chẳng biết sao chớp mắt một đã lớn bổng. Lần trước về nhà, bước vào cửa bà còn không nhận ra. Con gái của bà… chưa được sống một ngày tốt lành nào, bây giờ ngay cả chỉ hôn cũng bị mất, trong cung cũng không biết ra sao, bảo bà sao có thể không nóng ruột nóng gan chứ!
Đang khóc đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ, trong mơ màng nhìn thấy quản sự dẫn vài người tiến vào. Vội vã lau mặt đứng lên, đi đằng trước là Tố Dĩ, phía sau đi theo một vị quý nhân cao ráo trông lại lạ mặt. Tố phu nhân lấy làm lạ, cao thấp đánh giá một lượt. Người nọ mang mũ phúc thọ lông chồn tía, mặc áo bào hoa văn “bức bổng thọ”* đỏ sẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo Ba Đồ Lỗ đen viền vàng. Ăn mặc ngược lại thứ yếu, diện mạo không tầm thường mới khiến người ta ngạc nhiên. Vị công tử này rất xinh đẹp, làn da tuyết trắng, mắt to sóng mũi cao. Thân mình thẳng tắp như tùng bách, một cái nhìn một hành động thong dong tao nhã, chỉ nhìn là đã cảm thấy không phải vật trong ao.
* bức bổng thọ: dơi vây quanh chữ thọ
Tố Dĩ từ xa gọi to ngạch niết, đi đến gần vội thi lễ chào cha nàng, “A mã năm mới cát lành, lâu ngày không gặp ngài, thể cốt có khỏe không?”
Tố Thái từ lúc khuê nữ tiến cung chưa từng gặp mặt, giờ thấy bộ dạng lớn như vậy, trong lòng kích động đến phát run, vội đi lên nâng dậy, “Mau đứng lên, có khách ở đây, đừng câu nệ nhiều như vậy.” Dứt lời ngó người tới một cái, chần chờ hỏi, “Vị này là?”
Tố Dĩ toan mở miệng, Hoàng đế giành trước chắp tay, “Mạo muội đến nhà, không báo trước, còn thỉnh rộng lượng bỏ quá cho.” Quay sang Vinh Thọ ra dấu, cười nói, “Trên đường vội vàng đặt mua, cũng không đúng với lễ nghĩa lắm, thật là ngại ngùng. Nhị vị xem tạm một chút, thiếu cái gì cứ nói, ta sẽ sai người đi chuẩn bị.”
Tố Thái làm việc ở Tây Sơn, bậc hàm tứ phẩm đối với những đại nhân đi theo hộ tống mà nói, ngay cả viên đinh tán cũng không bằng. Lúc ngự giá thân lâm đâu có phần phục vụ của ông, cho nên căn bản cũng không nhận ra Hoàng đế. Nghe khẩu khí của vị gia này còn chưa kịp định thần lại, người đi theo bên cạnh ăn vận trông như quản gia vỗ vỗ tay, từ cửa chính tiến vào một dãy người, ai nấy vừa nâng vừa ôm, vải vóc, nguyên bảo, hộp trà vàng, hộp trà bạc, chậu vàng, chậu bạc… Nhiều vô số chuyển vào trong phòng, cũng không phải là thăm hỏi bình thường, trông tư thế rõ ràng là thỉnh kỳ đưa sính lễ.
Tố phu nhân ngạc nhiên hỏi Tố Dĩ, “Đây là sính lễ nhà Công gia cấp cho nhị nữu à? Sao lại phái con mang về?”
Tố Dĩ liếc nhìn Hoàng đế đương tươi rói đắc ý, hắn muốn đi theo, nàng tưởng là chỉ đến nhà ra mắt một chút. Giống như tiểu Công gia lần trước, mang hai hộp trái cây lấy lòng chút là được. Nào ngờ hắn đã dặn dò Vinh Thọ, đến cả trang sức và như ý đều đã chuẩn bị xong, kỳ thật chính là ý tứ người Kỳ mang lễ nạp thái.
Nàng có phần lúng túng, “Đây không phải là của nhị nữu…”
Tố phu nhân thắc mắc, “Không phải cho nhị nữu? Vậy là…” Quay mặt lại nhìn kỹ hơn, vị gia này phong độ văn nhã, còn có thể đưa Tố Dĩ ra khỏi cung, kiểu gì cũng là một Vương gia tôn thất. Đây là trong cái rủi có cái may ư? Vương gia so với Công gia còn cao hơn một bậc, thế này xem ra đại nữu có tiền đồ rồi.
Tố Tịnh từ đầu đến đuôi đều nhìn vào trong mắt, vốn là cảm giác mình nhặt lại phế phẩm của tỷ tỷ, bây giờ xem ra càng chắc chắn hơn rồi. Còn không phải là chị ta vớ được người chức vị cao hơn, nên lấy mình ra làm kẻ chết thay sao! Quả là đoán không sai chút nào, tỷ muội cái gì, đến thời điểm liên quan lợi ích bản thân, ai thèm đếm xỉa đến ai chứ!
Nàng nhếch khóe miệng cười, mắt lạnh nhìn Tố Dĩ nói, “Vậy cũng phải chúc mừng tỷ rồi, núi cao còn có núi cao hơn, tỷ thật là may mắn.”
Tố Dĩ tự cảm thấy thẹn với Tố Tịnh, muội muội vừa nói như vậy càng khiến nàng xấu hổ muốn độn thổ, ngập ngừng nói, “Chuyện không phải như muội nghĩ đâu, để tỷ giải thích cho muội.”
“Giải thích cái gì? Lấy chồng mà, tỷ cam tâm tình nguyện là được, có cái gì để giải thích.” Tố Tịnh tức đến đỏ cả mặt, “Dầu gì muội cũng là đứa vô dụng, giống như kẻ yếu trời sinh đều bị kẻ mạnh hiếp đáp vậy, tỷ mặc quần áo cũ cho muội, muội còn phải tỷ cám ơn ấy chứ!”
Đây là muội muội Tố Dĩ ư? Hoàng đế liếc mắt, có lẽ do lâu ngày không thấy ánh mặt trời, sắc mặt thoạt nhìn rất yếu ớt. Ngũ quan lại có vài phần tương tự Tố Dĩ, đứng ở dưới hành lang cũng không nhìn ra có chỗ nào tàn tật, trông như hết thảy đều bình thường. Nếu nói trước kia hoài nghi Tố Dĩ cùng Mộ Dung thị có dính dấp, đến hiện tại cũng nên yên tâm rồi. Kỳ thật người nhà này giữa hàng mày có dấu vết tương tự nhau, Tố Dĩ lớn lên giống Đôn Kính Hoàng quý phi chỉ là trùng hợp.
Nhưng Tố Tịnh hùng hổ dọa người như thế, điều này khiến hắn không vừa lòng lắm. Cho nên Tố Dĩ còn chưa mở miệng, hắn đã tiếp lời trước, nhìn vợ chồng Tố Thái nói, “Ta và nàng ấy lưỡng tình tương duyệt là trước khi Thái hoàng thái hậu chỉ hôn cho tiểu Công gia, cũng chưa bàn tới việc tìm thế thân, những mong nhị cô nương không nên hiểu lầm mới tốt. Hôm nay đến bái kiến nhị lão, cũng nuôi ý định cầu thân. Chỗ ta có chút khó xử, lục lễ không thể làm từng cái, những thứ kia là sợ ủy khuất Tố Dĩ, làm xong một lần mong cho lanh lẹ.” Hắn cung kính vái chào một cái, hành lễ y chang với lúc trước thăm viếng Côn Hòa Đài (cha Hoàng Hậu), “Đa tạ công ơn nuôi dưỡng của nhị lão, sinh thời gặp được Tố Dĩ, là chuyện may mắn lớn nhất trong hơn hai mươi năm qua của ta. Chốc lát ý chỉ của Hoàng hậu sẽ đến, sau khi Tố Dĩ theo ta trở về, tái xuất cung sẽ có nhiều hạn chế. Trong nhà có khó khăn thì cứ đưa thẻ bài tiến cung, ta tự nhiên sẽ chu toàn mọi chỗ.”
Tố Thái và Tố phu nhân đờ đẫn, nói gì vậy? Ra là đưa lễ rồi muốn rước người đi luôn, đến cả ly rượu mừng cũng không cần dâng? Đây là đạo lý gì? Khuê nữa tốt đẹp của họ lâm vào hoàn cảnh này, bán đi không minh bạch như vậy, cứ thế là xong chuyện ư?
Tố Thái vẻ mặt không còn tươi nổi rồi, “Vị gia này, nhà chúng tôi tuy là không nói tới nhà cao cửa rộng, ở trong Kỳ cũng coi như có mặt mũi danh dự. Tố Dĩ tiến cung làm việc, tháng mười năm nay là được thả ra rồi. Tôi không biết ngài nhậm chức ở nơi nào, cũng không biết ngài là người tôn quý ở đường lộ nào. Tôi đoán lớn một chút nhé, ngài là vị vương hầu, hàng tôn hu quý giá lâm hàn xá, tôi phải hầu hạ ngài cho phải lẽ, mời ngài uống rượu đều được. Nhưng hôn sự của đứa con gái này của tôi, không thể qua loa hời hợt như vậy được. Ngài đến cả một tờ hôn thiếp cũng không có, đến cùng là thê là thiếp cũng không có nói, tôi đây sao có thể mơ mơ hồ hồ đem con gái gả cho ngài được, như thế thật có lỗi với cha già từ nhỏ đã dưỡng dục con bé.”
Vinh Thọ bên cạnh nghe thế liền sốt ruột, còn nói là đoán lớn ấy, mà đoán là một Vương gia, ánh mắt rõ là nông cạn mà! Ai từng nghe nói Vương gia ở trong cung hả? Vạn Tuế Gia kỳ thật đã nói rõ rành rành ra thế rồi, vị trượng nhân (nhạc phụ) này là một võ tướng, người thô kệch cục mịch không biết xoi mói từng chữ. Con rể mới đến cửa đã ra oai phủ đầu, Vạn Tuế Gia bị dạy bảo, đây thật là chuyện hiếm đó. Hồi đó chính quy quốc trượng còn không dám như vậy, Tố quốc trượng quả là chẳng phải tay vừa mà, thật khí phái!
Tố Dĩ biết người nhà thương mình, nhưng mấy câu nói của a mã dọa cho nàng vã mồ hôi đầy người. Thiên uy khó dò, Hoàng đế bị bẽ mặt, ai biết liệu có thẹn quá thành giận hay không. Nhỡ mà giáng tội thật, vậy mọi người đừng hòng sống yên ổn rồi.
Đang định nói thật cho cha mẹ hay, trên cửa bỗng một người bước vội tới, ống tay áo hình móng ngựa quét đến vang lên phần phật, từ xa hành lễ, cao giọng nói, “Nô tài thỉnh an Vạn Tuế Gia!”
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ