Cung Lược
Chương 65: Tưởng trẫm là ai cũng có thể chấp nhận à, hôn nàng là xem trọng nàng đó!
Nàng cho là mình nghe lầm, trố mắt kinh ngạc hỏi, “Chủ tử nói cái gì? Nô tỳ nghe không rõ.”
Hoàng đế vẻ mặt không kiên nhẫn, “Trẫm nói trẫm muốn hôn nàng, nhắm mắt lại.”
Nàng chấn kinh như bị sét đánh, lắc đầu ngầy nguậy, “Thế không được đâu, ngài hôn nô tỳ… nô tỳ một đại cô nương…”
Số lần hôn còn ít sao? Chẳng qua trước kia đều là bổ sung thêm, lần này là yêu cầu đường đường chính chính thôi. Hoàng đế nói, “Thời điểm khảo nghiệm của nàng đã đến, nàng vẫn luôn tự xưng là nô tài tốt, chỉ cần lời chủ tử nói nàng liền nghe theo, đây cũng là gia huấn tốt ‘trung tâm vì chủ’ của nhà họ Tô nàng, nàng dám nói không được?”
Hắn lấy gia huấn ra dọa nàng, nàng có chút tiu nghỉu, “Nô tỳ không dám ạ.”
Hoàng đế nhỏ giọng lầm bầm, “Tưởng trẫm là ai cũng có thể chấp nhận à, hôn nàng là xem trọng nàng đó.”
Đều đã đến nước này rồi, Tố Dĩ biết Hoàng đế cũng không buông tha nàng. Nếu nàng không bướng bỉnh, nguyện ý lấy lòng một chút, làm nũng một tẹo, tám phần là có thể tấn vị. Nhưng nàng thật sự cam tâm cả đời vây trong tường cung này ư? Trong cung nhiều nữ nhân, tranh đấu cũng nhiều. Nàng vụng trộm dùng mánh lới một hai lần có lẽ sẽ được, nhưng nhiều lần làm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ mất tác dụng. Đến lúc đó không còn thánh quyến, nàng lấy cái gì để an ủi vỗ về quãng đời còn lại đây?
Nàng liếc hắn một cái, buông thõng hai vai cam chịu số mệnh, “Vậy chủ tử tính hôn chỗ nào?”
Đây là thái độ bất chấp tất cả sao? Nếu không yêu tận xương tủy, hắn cần gì phải thông báo trước cho nàng chứ? Không biết tốt xấu! Hoàng đế hờ hững nói, “Cái này nàng đừng quan tâm, cứ nhắm mắt lại, còn lại không cần nàng lo.”
Tố Dĩ ngập ngừng, toan phản bác, cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Thức thời điều chỉnh tư thế an vị, nghĩ bụng hôn thì hôn đi! Được người trong lòng hôn, cũng không xem là vũ nhục nàng. Chẳng qua là quá căng thẳng, trên mặt nàng ửng hồng, hai tay siết chặt, lòng bàn tay siết đến toát mồ hôi. Mí mắt lén ti hí, thấy hắn thận trọng tới gần. Không giống vẻ nhạy bén thong dong khi đối mặt với cả triều văn võ, thần sắc trên mặt hắn thoáng kích động. Tố Dĩ đột nhiên tìm được điểm cân bằng, người lợi hại như vậy cũng có hôm nay….! Nàng có hơi buồn cười, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Không biết cớ sao bắt đầu thấy thương hắn, nếu hắn quả thật là một Bá Vương, muốn đánh chủ ý đến nàng thì bất cứ lúc nào cũng dễ như trở bàn tay, tội gì phải lãng phí thời gian trên người nàng. Hắn là người tốt, đối với thiên hạ bách tính mà nói là một vị quân vương tốt, đối với nàng mà nói là một vị chủ tử đáng kính trọng. Bị hắn hôn cũng chả thiếu đi miếng thịt nào, về mặt đạo lý đúng là đã đi quá giới hạn, nhưng nàng không kiềm được mà nguyện ý. Nàng thích hắn, trong phạm vi có thể tiếp nhận, liền dung túng hắn.
“Tố Dĩ, trẫm có rất nhiều lời không biết nên nói cùng nàng thế nào.” Hắn phát hiện nàng đang nhìn lén, nhẹ nhàng bưng kín ánh mắt của nàng, “Trong mắt trẫm, nàng lúc nào cũng khác hẳn người khác.”
Tố Dĩ chuyên tâm cảm thụ lực đạo và độ ấm trên tay hắn, còn chưa kịp tiêu hóa hết lời của hắn, đôi môi mềm mại của hắn đã dán vào.
Đầu tiên là ôn hòa, chạm một chút chợt buông ra. Nàng ngỡ đã kết thúc, nhưng hắn nâng mặt nàng lên, hơi thở cùng nàng tiếp xúc, dùng đầu lưỡi miêu tả theo nét môi nàng.
Tố Dĩ sống đến từng tuổi này chưa từng gần gũi nam nhân, nàng không biết hôn một người còn có cách thức kiểu này. Hắn liếm môi nàng, một cách ngàn trân vạn trọng. Trống ngực nàng đập thình thịch, quả thực không thở nổi. Toan chống cự, hắn giành trước bắt lấy tay nàng lồng ra sau lưng, thừa dịp nàng không để ý, đầu lưỡi liền xông vào trong miệng nàng.
Hoàng đế cảm thấy ý loạn tình mê, hận không thể say chết ngay lập tức. Trước kia hắn chưa từng toàn tâm toàn ý hôn một người, chung phòng cùng với nhóm hậu phi, về phương diện này lần nào cũng đều qua quít cho có lệ. Thân thể có thể theo đuổi dục vọng, duy chỉ có hôn là không thể. Hoàng đế thích sạch sẽ, cùng một người khác gắn bó răng môi gần như là chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng mà cùng với nàng thì có thể. Hắn không chê nàng bẩn, nàng là đỉnh đỉnh sạch sẽ, tựa như nước suối trên núi Ngọc Tuyền vậy, là tế phẩm thơm ngọt quý báu.
Nàng không biết cách đáp lại, không sao, hắn dẫn dắt nàng là được. Ngày nhớ đêm mong lâu như vậy, không dễ dàng mới đợi được cơ hội âu yếm này, hắn xuất ra toàn bộ công phu quấn người, dứt khoát đẩy chiếc bàn kỷ trà ở giữa ra, áp đảo nàng lên chiếc giường la hán.
Nụ hôn của hắn dầy đặc, một cách triền miên mãnh liệt mà tràn khắp não nàng, khiến nàng không chống đỡ được. Hai người thân mật như vậy, trong lòng Tố Dĩ lặng lẽ dấy lên niềm thích thú. Thảng như trở lại đêm đó trong sơn động, hắn không còn điệu bộ của Hoàng đế, hai người nương tựa lẫn nhau. Hắn đi săn thú, nàng ở nhà chờ hắn về, lo lắng cho hắn, hệt như một đôi vợ chồng nhà thợ săn bình thường vậy.
Song, khi đã thoát khỏi tình cảnh kia rồi, nàng cũng không dám vươn tay ôm hắn nữa.
Hoàng đế không ngừng động tình, có trời mới biết đàn ông nín nhịn ba tháng gian nan cỡ nào. Nhất là khi nàng ở bên cạnh, hắn luôn có vô số ý niệm kỳ quái, muốn xử trí nàng thế này làm thế nọ. Hắn hôn nàng, tâm tư bắt đầu dao động. Ngón tay lần mò lên trên, chạm đến nút áo hình đụm mây*, lặng lẽ không tiếng động mở ra từng nút một, sau đó sờ vào nút cổ áo lót bên trong, không ngờ bị nàng phát hiện, lập tức đè tay hắn lại. (nút áo hình đụm mây: giống mấy cái cúc áo sườn xám á)
Nàng mở đôi mắt mờ sương nhìn hắn, thấp giọng ấp úng nói, “Chủ tử ngài đừng…”
Hoàng đế thở dốc, lại hôn lên môi nàng một cái, “Sao vậy? Hửm? Nàng không yêu trẫm ư?”
Nàng không có ý định ở trong cung, nếu đầu óc hồ đồ một cái được lâm hạnh, con đường sau này thật sự rất khó đi. Không được sủng, một lời hết sức chân thành cũng bay theo gió. Được sủng ái, nàng không có nhà mẹ đẻ để có thể dựa dẫm, chỉ sợ sẽ bị người khác hãm hại nơi nơi.
Nàng đẩy hắn, “Nô tỳ ti tiện, nào xứng với chữ “yêu” kia của Vạn Tuế Gia chứ! Ngài đã nói là hôn một chút, lúc này có hơi rẽ sai hướng rồi. Chủ tử miệng vàng lời ngọc, nô tỳ luôn tin lời chủ tử…”
Hoàng đế không ngừng tay, cởi cúc áo trên áo khoác ngoài rồi lại kéo cổ áo trong của nàng, một phen kéo xuống dẫn ra dây vai áo lót màu xanh mặc bên trong. Hắn kéo lên trên, sau lưng nàng thắt kết, chỉ cởi được phần cổ không kéo ra được. Hắn thất vọng nhíu mày, “Lúc đầu chỉ là tiền lãi, bây giờ trẫm đòi tiền vốn.”
Tố Dĩ bần thần trở lại, té ra cuối cùng chẳng những một lần nữa bồi thường hắn một cái yếm, mà còn bù thêm một trận hôn của con sói á? Vậy thiệt thòi lớn rồi! Nàng chối ngang tránh dọc mấy lần, thật sự không thể hàm hồ cho qua, đành phải y theo lời hắn.
“Không nhọc chủ tử động tay, để tự nô tỳ.” Nàng lui ra cạnh cái bàn cao, quay lưng lại rút dây yếm sau lưng, kéo cái yếm đặt trên tay, mặt đỏ tới mang tai kính trình lên trên, “Bị đốt một cái, lại đền ngài một cái, bây giờ sòng phẳng rồi chứ ạ!”
Đó là một cái yếm thêu uyên ương hí thủy, thật ra về mặt nữ hồng mà nói thì chỉ là hoa văn cực kỳ bình thường, nhưng trong mắt hắn lại có thâm ý khác. Sòng phẳng ư? Chỉ sợ cả đời này cũng không thể có một ngày tính toán rõ ràng được. Loại duyên phận dây dưa trói buộc này, không nên cứ thế chặt đứt đi. Hắn đón lấy cái yếm kia, thuận tiện kéo nàng vào trong lòng.
“Trẫm muốn ngày ngày đều như thế này.” Hắn hôn lên vầng trán trơn bóng của nàng, “Chúng ta lúc nào cũng quanh co lượn vòng, lượn tới lượn lui hai bên đều chịu khổ. Nếu đã đến nước này rồi, nàng cùng ta…”
Nàng tựa vào trước ngực hắn, con mắt rồng trên áo hắn như muốn nứt ra, nhìn gần có chút đáng sợ. Nàng xoay qua chỗ khác, cọ cọ lên mảng hoa văn bằng kim tuyến, sau đó buông tay ra, cười nhạt nói, “Chủ tử cùng nô tỳ cách nhau một trời một vực, nếu chủ tử thật sự muốn tốt cho nô tỳ, thì nên để nô tỳ đến trong cung Hoàng hậu nương nương làm việc đi. Nô tỳ lúc trước cùng phủ Công gia đã kết thiện duyên, trước khi đi ở bên cạnh Hoàng hậu tận hiếu, cũng xem như trước sau vẹn toàn, xin chủ tử thành toàn cho nô tỳ.”
Nàng đứng cạnh lô hương, nắm khăn tay, lưng thẳng như cán bút. Rõ ràng mới vừa rồi còn vô cùng thân thiết, chỉ chớp mắt sao lại cách xa vạn dặm? Hoàng đế kinh ngạc, “Là Hoàng hậu nói gì với nàng?”
Tố Dĩ lắc đầu, “Không phải Hoàng hậu chủ tử nói gì đó, nô tỳ đến Thọ Khang Cung diện kiến Lão Phật Gia, nghe Lão Phật Gia hỏi Hoàng hậu, mới biết bên trong có chuyện này. Trên đường về nô tỳ vẫn suy nghĩ mãi, đến bên cạnh Hoàng hậu chủ tử cũng là chuyện tốt. Nô tỳ ở trong cung bảy năm, đến cuối cùng được hầu hạ chủ tử gia, lại hầu hạ chủ tử nương nương, nói ra thật nở mặt nhường nào a! Nếu đã có cơ hội này, chủ tử để nô tỳ đi đi! Vừa lúc nô tỳ và Quỳnh Châu cũng không hợp nhau, hai người không thể đồng lòng, ngầm đấu đá qua lại, cũng thật chẳng có ý nghĩa gì!”
Trên mặt hoàng đế kết một tầng sương lạnh, hắn biết nàng muốn tránh dữ tìm lành, nha đầu này bụng dạ thật cứng rắn, vì muốn tự bảo vệ mình, ai nào cũng có thể vứt xuống được. Hắn thì sao? Hắn ngược lại trở thành bà mụ cà kê dê ngỗng, đối với nàng dây dưa không rõ đủ loại. Hắn thống ngự bốn bể, nhưng không làm gì được nàng. Hắn thật sự có chút tức giận, trăm phương ngàn kế muốn giữ nàng lại bảo vệ nàng, nàng một lòng một dạ muốn rời khỏi Dưỡng Tâm điện, đến Trường Xuân Cung học theo “công lao chó ngựa” (ý nói hèn hạ). Dụng tâm của hắn đều hóa thành tro bụi, lẽ nào nàng đối với hắn không có một chút lưu luyến? Giữa họ từng có chút bí mật nhỏ, không thân thiết bằng những người khác trong cung ư?
“Trẫm thì thế nào bây giờ?” Hắn trừng mắt lạnh nói, “Trẫm dùng người tỉ mỉ, nàng nói đi là đi, bảo trẫm đi đâu tìm người đến lấp chỗ trống của nàng?”
“Trong cung nhiều người thông minh, phủ Nội Vụ tất nhiên có thể tìm được.” Nàng chầm chậm thở một hơi, “Nô tỳ ngốc ngếch, trong lòng chỉ có một mong muốn. Chủ tử đối đãi với nô tỳ có thể giống như thường ngày, nô tỳ sẽ không bị lọt nhược điểm vào tay kẻ khác, thì còn có thể ở tại ngự tiền tận tâm hầu hạ chủ tử. Nhưng hôm nay chủ tử làm việc này… mặc dù là ở Dưỡng Tâm điện, khó tránh khỏi đã rơi vào lỗ tai Lão Phật Gia. Nô tỳ là kẻ phúc bạc, không chịu được tính kế trừng trị của họ. Vẫn nên đến trước mặt chủ tử nương nương nghe sai bảo, không đâm vào mắt người, ai nấy đều yên ổn.”
Hoàng đế một ngàn một vạn không đáp ứng, nàng nói toạc trời cũng vô dụng. Trong lòng hắn đã tính sẵn, chỉ nói, “Thanh quân trắc, hoàng đế của các triều đại đều có quyết tâm này. Nhưng quốc sự dễ làm, gia sự khó dây dưa. Đám phi tần của hậu cung, các nàng vừa cùng trẫm đầu ấp tay gối vừa làm bạn, lại là công cụ kiềm chế những gia tộc quyền thế kia. Rất nhiều chuyện trẫm trong lòng đều biết, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không động đến họ.” Hắn thấy nàng không nói lời nào, liền bước về trước, “Nàng yên tâm, trẫm tuy xướng đạo Trung Dung, nhưng cũng không phải hôn quân. Trẫm còn phân rõ tốt xấu, Càn Thanh Cung và Dưỡng Tâm điện hai nơi đều phải chỉnh đốn, để bọn chúng điều tra lẫn nhau, chó cắn chó. Ai đúng ai sai trẫm đều nhìn ở trong mắt, chỉ cần điều tra rõ là thật, cho dù là người tín nhiệm nhất bên cạnh trẫm, cũng không tránh khỏi khai trừ theo những đầu sỏ tai họa kia.”
Không hổ là Hoàng đế, tránh nặng tìm nhẹ rất có thủ đoạn, ý của nàng còn chưa đủ rõ ràng sao? Chỉ cần hắn không giở ý đồ xấu, nàng ở bên cạnh hắn hầu hạ cũng không có gì là không được. Vấn đề là hắn không làm được, người vào lúc này dễ dàng quên mất mình, nàng và hắn đều giống nhau. Lỡ như ngày nào đó đến tình trạng không thể dọn dẹp, nàng xuất cung không được, e là thật sự phải hồn đoạn Tử Cấm thành rồi.
Hoàng đế thấy thái độ nàng kiên quyết, cũng đang thử tìm biện pháp lưỡng toàn. Tìm tới tìm lui, chỉ có mỗi thỏa hiệp, “Trẫm về sau sẽ không đến vũ phòng nữa, cam đoan ban ngày sẽ không liếc mắt nhìn nàng hơn một cái. Nếu có lời nào muốn nói, chúng ta giữ lại để trước khi đi ngủ nói cũng được. Hoặc là trẫm có thể viết thư sai người đưa cho nàng, hồng nhạn truyền thư, rất thú vị đấy.”
Hắn cảm thấy biện pháp này rất không tồi, giải quyết xong vấn đề cực phiền phức này. Chỉ cần nàng còn dạo dưới mí mắt hắn, nàng qua chàng lại những dòng thư ngắn, so với nói chuyện mặt đối mặt, ấm áp ái muội hơn ngàn lần.
Hắn đã quyết định rồi, không cho phép nàng chất vấn. Trông dáng vẻ nàng do do dự dự, hắn rút cái yếm ra đung đưa trước mặt nàng, “Nàng mà còn động tâm tư khác nữa, ta liền sai người đem thứ này đưa cho người người nhà của nàng xem qua.
Hoàng đế vẻ mặt không kiên nhẫn, “Trẫm nói trẫm muốn hôn nàng, nhắm mắt lại.”
Nàng chấn kinh như bị sét đánh, lắc đầu ngầy nguậy, “Thế không được đâu, ngài hôn nô tỳ… nô tỳ một đại cô nương…”
Số lần hôn còn ít sao? Chẳng qua trước kia đều là bổ sung thêm, lần này là yêu cầu đường đường chính chính thôi. Hoàng đế nói, “Thời điểm khảo nghiệm của nàng đã đến, nàng vẫn luôn tự xưng là nô tài tốt, chỉ cần lời chủ tử nói nàng liền nghe theo, đây cũng là gia huấn tốt ‘trung tâm vì chủ’ của nhà họ Tô nàng, nàng dám nói không được?”
Hắn lấy gia huấn ra dọa nàng, nàng có chút tiu nghỉu, “Nô tỳ không dám ạ.”
Hoàng đế nhỏ giọng lầm bầm, “Tưởng trẫm là ai cũng có thể chấp nhận à, hôn nàng là xem trọng nàng đó.”
Đều đã đến nước này rồi, Tố Dĩ biết Hoàng đế cũng không buông tha nàng. Nếu nàng không bướng bỉnh, nguyện ý lấy lòng một chút, làm nũng một tẹo, tám phần là có thể tấn vị. Nhưng nàng thật sự cam tâm cả đời vây trong tường cung này ư? Trong cung nhiều nữ nhân, tranh đấu cũng nhiều. Nàng vụng trộm dùng mánh lới một hai lần có lẽ sẽ được, nhưng nhiều lần làm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ mất tác dụng. Đến lúc đó không còn thánh quyến, nàng lấy cái gì để an ủi vỗ về quãng đời còn lại đây?
Nàng liếc hắn một cái, buông thõng hai vai cam chịu số mệnh, “Vậy chủ tử tính hôn chỗ nào?”
Đây là thái độ bất chấp tất cả sao? Nếu không yêu tận xương tủy, hắn cần gì phải thông báo trước cho nàng chứ? Không biết tốt xấu! Hoàng đế hờ hững nói, “Cái này nàng đừng quan tâm, cứ nhắm mắt lại, còn lại không cần nàng lo.”
Tố Dĩ ngập ngừng, toan phản bác, cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Thức thời điều chỉnh tư thế an vị, nghĩ bụng hôn thì hôn đi! Được người trong lòng hôn, cũng không xem là vũ nhục nàng. Chẳng qua là quá căng thẳng, trên mặt nàng ửng hồng, hai tay siết chặt, lòng bàn tay siết đến toát mồ hôi. Mí mắt lén ti hí, thấy hắn thận trọng tới gần. Không giống vẻ nhạy bén thong dong khi đối mặt với cả triều văn võ, thần sắc trên mặt hắn thoáng kích động. Tố Dĩ đột nhiên tìm được điểm cân bằng, người lợi hại như vậy cũng có hôm nay….! Nàng có hơi buồn cười, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Không biết cớ sao bắt đầu thấy thương hắn, nếu hắn quả thật là một Bá Vương, muốn đánh chủ ý đến nàng thì bất cứ lúc nào cũng dễ như trở bàn tay, tội gì phải lãng phí thời gian trên người nàng. Hắn là người tốt, đối với thiên hạ bách tính mà nói là một vị quân vương tốt, đối với nàng mà nói là một vị chủ tử đáng kính trọng. Bị hắn hôn cũng chả thiếu đi miếng thịt nào, về mặt đạo lý đúng là đã đi quá giới hạn, nhưng nàng không kiềm được mà nguyện ý. Nàng thích hắn, trong phạm vi có thể tiếp nhận, liền dung túng hắn.
“Tố Dĩ, trẫm có rất nhiều lời không biết nên nói cùng nàng thế nào.” Hắn phát hiện nàng đang nhìn lén, nhẹ nhàng bưng kín ánh mắt của nàng, “Trong mắt trẫm, nàng lúc nào cũng khác hẳn người khác.”
Tố Dĩ chuyên tâm cảm thụ lực đạo và độ ấm trên tay hắn, còn chưa kịp tiêu hóa hết lời của hắn, đôi môi mềm mại của hắn đã dán vào.
Đầu tiên là ôn hòa, chạm một chút chợt buông ra. Nàng ngỡ đã kết thúc, nhưng hắn nâng mặt nàng lên, hơi thở cùng nàng tiếp xúc, dùng đầu lưỡi miêu tả theo nét môi nàng.
Tố Dĩ sống đến từng tuổi này chưa từng gần gũi nam nhân, nàng không biết hôn một người còn có cách thức kiểu này. Hắn liếm môi nàng, một cách ngàn trân vạn trọng. Trống ngực nàng đập thình thịch, quả thực không thở nổi. Toan chống cự, hắn giành trước bắt lấy tay nàng lồng ra sau lưng, thừa dịp nàng không để ý, đầu lưỡi liền xông vào trong miệng nàng.
Hoàng đế cảm thấy ý loạn tình mê, hận không thể say chết ngay lập tức. Trước kia hắn chưa từng toàn tâm toàn ý hôn một người, chung phòng cùng với nhóm hậu phi, về phương diện này lần nào cũng đều qua quít cho có lệ. Thân thể có thể theo đuổi dục vọng, duy chỉ có hôn là không thể. Hoàng đế thích sạch sẽ, cùng một người khác gắn bó răng môi gần như là chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng mà cùng với nàng thì có thể. Hắn không chê nàng bẩn, nàng là đỉnh đỉnh sạch sẽ, tựa như nước suối trên núi Ngọc Tuyền vậy, là tế phẩm thơm ngọt quý báu.
Nàng không biết cách đáp lại, không sao, hắn dẫn dắt nàng là được. Ngày nhớ đêm mong lâu như vậy, không dễ dàng mới đợi được cơ hội âu yếm này, hắn xuất ra toàn bộ công phu quấn người, dứt khoát đẩy chiếc bàn kỷ trà ở giữa ra, áp đảo nàng lên chiếc giường la hán.
Nụ hôn của hắn dầy đặc, một cách triền miên mãnh liệt mà tràn khắp não nàng, khiến nàng không chống đỡ được. Hai người thân mật như vậy, trong lòng Tố Dĩ lặng lẽ dấy lên niềm thích thú. Thảng như trở lại đêm đó trong sơn động, hắn không còn điệu bộ của Hoàng đế, hai người nương tựa lẫn nhau. Hắn đi săn thú, nàng ở nhà chờ hắn về, lo lắng cho hắn, hệt như một đôi vợ chồng nhà thợ săn bình thường vậy.
Song, khi đã thoát khỏi tình cảnh kia rồi, nàng cũng không dám vươn tay ôm hắn nữa.
Hoàng đế không ngừng động tình, có trời mới biết đàn ông nín nhịn ba tháng gian nan cỡ nào. Nhất là khi nàng ở bên cạnh, hắn luôn có vô số ý niệm kỳ quái, muốn xử trí nàng thế này làm thế nọ. Hắn hôn nàng, tâm tư bắt đầu dao động. Ngón tay lần mò lên trên, chạm đến nút áo hình đụm mây*, lặng lẽ không tiếng động mở ra từng nút một, sau đó sờ vào nút cổ áo lót bên trong, không ngờ bị nàng phát hiện, lập tức đè tay hắn lại. (nút áo hình đụm mây: giống mấy cái cúc áo sườn xám á)
Nàng mở đôi mắt mờ sương nhìn hắn, thấp giọng ấp úng nói, “Chủ tử ngài đừng…”
Hoàng đế thở dốc, lại hôn lên môi nàng một cái, “Sao vậy? Hửm? Nàng không yêu trẫm ư?”
Nàng không có ý định ở trong cung, nếu đầu óc hồ đồ một cái được lâm hạnh, con đường sau này thật sự rất khó đi. Không được sủng, một lời hết sức chân thành cũng bay theo gió. Được sủng ái, nàng không có nhà mẹ đẻ để có thể dựa dẫm, chỉ sợ sẽ bị người khác hãm hại nơi nơi.
Nàng đẩy hắn, “Nô tỳ ti tiện, nào xứng với chữ “yêu” kia của Vạn Tuế Gia chứ! Ngài đã nói là hôn một chút, lúc này có hơi rẽ sai hướng rồi. Chủ tử miệng vàng lời ngọc, nô tỳ luôn tin lời chủ tử…”
Hoàng đế không ngừng tay, cởi cúc áo trên áo khoác ngoài rồi lại kéo cổ áo trong của nàng, một phen kéo xuống dẫn ra dây vai áo lót màu xanh mặc bên trong. Hắn kéo lên trên, sau lưng nàng thắt kết, chỉ cởi được phần cổ không kéo ra được. Hắn thất vọng nhíu mày, “Lúc đầu chỉ là tiền lãi, bây giờ trẫm đòi tiền vốn.”
Tố Dĩ bần thần trở lại, té ra cuối cùng chẳng những một lần nữa bồi thường hắn một cái yếm, mà còn bù thêm một trận hôn của con sói á? Vậy thiệt thòi lớn rồi! Nàng chối ngang tránh dọc mấy lần, thật sự không thể hàm hồ cho qua, đành phải y theo lời hắn.
“Không nhọc chủ tử động tay, để tự nô tỳ.” Nàng lui ra cạnh cái bàn cao, quay lưng lại rút dây yếm sau lưng, kéo cái yếm đặt trên tay, mặt đỏ tới mang tai kính trình lên trên, “Bị đốt một cái, lại đền ngài một cái, bây giờ sòng phẳng rồi chứ ạ!”
Đó là một cái yếm thêu uyên ương hí thủy, thật ra về mặt nữ hồng mà nói thì chỉ là hoa văn cực kỳ bình thường, nhưng trong mắt hắn lại có thâm ý khác. Sòng phẳng ư? Chỉ sợ cả đời này cũng không thể có một ngày tính toán rõ ràng được. Loại duyên phận dây dưa trói buộc này, không nên cứ thế chặt đứt đi. Hắn đón lấy cái yếm kia, thuận tiện kéo nàng vào trong lòng.
“Trẫm muốn ngày ngày đều như thế này.” Hắn hôn lên vầng trán trơn bóng của nàng, “Chúng ta lúc nào cũng quanh co lượn vòng, lượn tới lượn lui hai bên đều chịu khổ. Nếu đã đến nước này rồi, nàng cùng ta…”
Nàng tựa vào trước ngực hắn, con mắt rồng trên áo hắn như muốn nứt ra, nhìn gần có chút đáng sợ. Nàng xoay qua chỗ khác, cọ cọ lên mảng hoa văn bằng kim tuyến, sau đó buông tay ra, cười nhạt nói, “Chủ tử cùng nô tỳ cách nhau một trời một vực, nếu chủ tử thật sự muốn tốt cho nô tỳ, thì nên để nô tỳ đến trong cung Hoàng hậu nương nương làm việc đi. Nô tỳ lúc trước cùng phủ Công gia đã kết thiện duyên, trước khi đi ở bên cạnh Hoàng hậu tận hiếu, cũng xem như trước sau vẹn toàn, xin chủ tử thành toàn cho nô tỳ.”
Nàng đứng cạnh lô hương, nắm khăn tay, lưng thẳng như cán bút. Rõ ràng mới vừa rồi còn vô cùng thân thiết, chỉ chớp mắt sao lại cách xa vạn dặm? Hoàng đế kinh ngạc, “Là Hoàng hậu nói gì với nàng?”
Tố Dĩ lắc đầu, “Không phải Hoàng hậu chủ tử nói gì đó, nô tỳ đến Thọ Khang Cung diện kiến Lão Phật Gia, nghe Lão Phật Gia hỏi Hoàng hậu, mới biết bên trong có chuyện này. Trên đường về nô tỳ vẫn suy nghĩ mãi, đến bên cạnh Hoàng hậu chủ tử cũng là chuyện tốt. Nô tỳ ở trong cung bảy năm, đến cuối cùng được hầu hạ chủ tử gia, lại hầu hạ chủ tử nương nương, nói ra thật nở mặt nhường nào a! Nếu đã có cơ hội này, chủ tử để nô tỳ đi đi! Vừa lúc nô tỳ và Quỳnh Châu cũng không hợp nhau, hai người không thể đồng lòng, ngầm đấu đá qua lại, cũng thật chẳng có ý nghĩa gì!”
Trên mặt hoàng đế kết một tầng sương lạnh, hắn biết nàng muốn tránh dữ tìm lành, nha đầu này bụng dạ thật cứng rắn, vì muốn tự bảo vệ mình, ai nào cũng có thể vứt xuống được. Hắn thì sao? Hắn ngược lại trở thành bà mụ cà kê dê ngỗng, đối với nàng dây dưa không rõ đủ loại. Hắn thống ngự bốn bể, nhưng không làm gì được nàng. Hắn thật sự có chút tức giận, trăm phương ngàn kế muốn giữ nàng lại bảo vệ nàng, nàng một lòng một dạ muốn rời khỏi Dưỡng Tâm điện, đến Trường Xuân Cung học theo “công lao chó ngựa” (ý nói hèn hạ). Dụng tâm của hắn đều hóa thành tro bụi, lẽ nào nàng đối với hắn không có một chút lưu luyến? Giữa họ từng có chút bí mật nhỏ, không thân thiết bằng những người khác trong cung ư?
“Trẫm thì thế nào bây giờ?” Hắn trừng mắt lạnh nói, “Trẫm dùng người tỉ mỉ, nàng nói đi là đi, bảo trẫm đi đâu tìm người đến lấp chỗ trống của nàng?”
“Trong cung nhiều người thông minh, phủ Nội Vụ tất nhiên có thể tìm được.” Nàng chầm chậm thở một hơi, “Nô tỳ ngốc ngếch, trong lòng chỉ có một mong muốn. Chủ tử đối đãi với nô tỳ có thể giống như thường ngày, nô tỳ sẽ không bị lọt nhược điểm vào tay kẻ khác, thì còn có thể ở tại ngự tiền tận tâm hầu hạ chủ tử. Nhưng hôm nay chủ tử làm việc này… mặc dù là ở Dưỡng Tâm điện, khó tránh khỏi đã rơi vào lỗ tai Lão Phật Gia. Nô tỳ là kẻ phúc bạc, không chịu được tính kế trừng trị của họ. Vẫn nên đến trước mặt chủ tử nương nương nghe sai bảo, không đâm vào mắt người, ai nấy đều yên ổn.”
Hoàng đế một ngàn một vạn không đáp ứng, nàng nói toạc trời cũng vô dụng. Trong lòng hắn đã tính sẵn, chỉ nói, “Thanh quân trắc, hoàng đế của các triều đại đều có quyết tâm này. Nhưng quốc sự dễ làm, gia sự khó dây dưa. Đám phi tần của hậu cung, các nàng vừa cùng trẫm đầu ấp tay gối vừa làm bạn, lại là công cụ kiềm chế những gia tộc quyền thế kia. Rất nhiều chuyện trẫm trong lòng đều biết, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không động đến họ.” Hắn thấy nàng không nói lời nào, liền bước về trước, “Nàng yên tâm, trẫm tuy xướng đạo Trung Dung, nhưng cũng không phải hôn quân. Trẫm còn phân rõ tốt xấu, Càn Thanh Cung và Dưỡng Tâm điện hai nơi đều phải chỉnh đốn, để bọn chúng điều tra lẫn nhau, chó cắn chó. Ai đúng ai sai trẫm đều nhìn ở trong mắt, chỉ cần điều tra rõ là thật, cho dù là người tín nhiệm nhất bên cạnh trẫm, cũng không tránh khỏi khai trừ theo những đầu sỏ tai họa kia.”
Không hổ là Hoàng đế, tránh nặng tìm nhẹ rất có thủ đoạn, ý của nàng còn chưa đủ rõ ràng sao? Chỉ cần hắn không giở ý đồ xấu, nàng ở bên cạnh hắn hầu hạ cũng không có gì là không được. Vấn đề là hắn không làm được, người vào lúc này dễ dàng quên mất mình, nàng và hắn đều giống nhau. Lỡ như ngày nào đó đến tình trạng không thể dọn dẹp, nàng xuất cung không được, e là thật sự phải hồn đoạn Tử Cấm thành rồi.
Hoàng đế thấy thái độ nàng kiên quyết, cũng đang thử tìm biện pháp lưỡng toàn. Tìm tới tìm lui, chỉ có mỗi thỏa hiệp, “Trẫm về sau sẽ không đến vũ phòng nữa, cam đoan ban ngày sẽ không liếc mắt nhìn nàng hơn một cái. Nếu có lời nào muốn nói, chúng ta giữ lại để trước khi đi ngủ nói cũng được. Hoặc là trẫm có thể viết thư sai người đưa cho nàng, hồng nhạn truyền thư, rất thú vị đấy.”
Hắn cảm thấy biện pháp này rất không tồi, giải quyết xong vấn đề cực phiền phức này. Chỉ cần nàng còn dạo dưới mí mắt hắn, nàng qua chàng lại những dòng thư ngắn, so với nói chuyện mặt đối mặt, ấm áp ái muội hơn ngàn lần.
Hắn đã quyết định rồi, không cho phép nàng chất vấn. Trông dáng vẻ nàng do do dự dự, hắn rút cái yếm ra đung đưa trước mặt nàng, “Nàng mà còn động tâm tư khác nữa, ta liền sai người đem thứ này đưa cho người người nhà của nàng xem qua.
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ