Cung Lược
Chương 123: Nàng này không được kia không được, trẫm há từng trách móc nửa phần?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần hiệp thương này tan rã trong không vui, Hoàng đế ra khỏi Khánh Thọ Đường, cho đám thái giám tản ra, một mình đứng ngẩn ngơ thật lâu. Nàng cho tới bây giờ đều là người giỏi tự bảo vệ mình, Thượng Nghi Cục mài dũa nàng đến dầu muối không ăn, nàng thương hắn cũng chỉ đến thế thôi. Chẳng sao cả, vốn là hắn sống chết muốn giữ rịt nàng lại, nàng có náo đến đâu, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Chỉ là Hoàng hậu khiến hắn nhìn không ra, nàng ấy vốn tính tình tốt như vậy! Lâu ngày mới tỏ lòng người, hắn và nàng sống chung mười năm, hòa thuận cung kính, đối nhân xử thế phân minh không có gì có thể bới móc, nhưng tại vấn đề đối đãi với Tố Dĩ, chẳng hiểu tại sao khác xa trước kia.
Một mình hắn chầm chậm dạo bước, băng qua phòng qua con hẻm, vừa nhấc mắt đã đến cửa hông của Trường Xuân Cung. Nếu đã ở trước mặt, vẫn là đi vào nhìn một cái thôi! Hắn sải bước vào bậc cửa, nơi đây là cung thất đứng đầu cung, không giống với những nơi khác, dưới mái hiên rất đông thái giám đứng trực, thấy hắn liền định thông truyền, bị hắn giơ tay lên bảo ngừng. Lúc đi ngang qua đông vũ phòng thấy bên trong đốt đèn, ngự y đang loay hoay bận rộn kê đơn bốc thuốc. Hắn dừng chân thở dài, đoán chắc có lẽ Hoàng hậu lại bệnh rồi. Nàng ấy thân thể không tốt, hai trên ba ngày là phải xem bệnh uống thuốc. Thái hoàng thái hậu từng nói với hắn, đứa cháu dâu này e là không sống thọ được, bởi điều này mà hắn càng thương tiếc nàng nhiều hơn. Vốn bình an vô sự, nhưng bây giờ lại phát triển theo chiều hướng hắn không hy vọng thấy. Đối với Tố Dĩ hữu tình, đối với Hoàng hậu nghĩa cũng khó dứt, quả thật là khó cả đôi đường.
Cánh cửa sổ trên tường phía đông được chống lên, màn che được cột lên tại hai bên cổng bán nguyệt khắc hoa, trên dây tua cột màn che có gắn chuông, một cơn gió thổi qua, reo lên thanh thúy. Hắn nghe thấy giọng Hoàng hậu, “Cô nương này rất dễ nhìn, con nhà nào?”
Lại ma ma bên cạnh nàng đáp, “Bẩm chủ tử, là nhà họ Tế Bố Sâm – Thượng kỳ thống lĩnh cấm quân ạ.”
Ra là đang xem chân dung tú nữ, định cuối tháng giữ thẻ bài dùng đây mà. Hoàng đế cất bước vào cửa, thấy Hoàng hậu nghiêng trên giường la hán, thời tiết này, trên đầu còn mang Ngọa thỏ nhi*, hẳn là gió lên lại bắt đầu nhức đầu đây.
* Ngọa thỏ nhi: là một loại trang sức đeo đầu của phụ nữ lưu hành thời nhà Minh – Thanh, có kiểu dáng như cái mũ không chóp, phần lớn dùng lông thú chế thành, có tác dụng làm ấm thường được mang vào mùa đông, trông như một con thỏ nằm trên đầu, nên mới có tên là “Ngọa thỏ”: con thỏ nằm. Nó còn có tên gọi khác là “mũ Chiêu Quân”, do thường được nàng Vương Chiêu Quân mang.
Vừa rồi không có người hồi bẩm, người trong phòng thấy hắn liền lấy làm kinh hãi. Hoàng hậu vội xuống giường thi lễ, “Người chỗ thiếp càng ngày càng thất trách rồi, Vạn Tuế Gia đến cũng chẳng có ai hô một tiếng.”
Hoàng đế kéo nàng dậy, cười nói, “Là trẫm không cho chúng lên tiếng.” Nhìn sang đám người quỳ dưới đất thuận miệng nói câu bình thân, quay sang nhìn giấy tờ trên bàn bát tiên. Một hàng chữ Khải cực nhỏ, trải ra hết dài tầm một trượng. Đôi chỗ vài cái tên lấy bút chu sa khoanh tròn, đếm sơ sơ tầm mười người. Hắn trong bụng vỡ lẽ, lại cố ý hỏi Hoàng hậu, “Đây là đang làm gì thế?”
Hoàng hậu đón chén trà từ tay Tinh Âm dâng lên cho hắn, mình thì ngồi xuống bên cạnh rồi đáp, “Qua tiết Vạn thọ là lễ tuyển tú rồi, lần trước ngài nói với thiếp trong cung không tuyển thêm người, chỉ chọn vài người để tứ hôn, còn lại thì cho trở về tự mình hôn phối. Đây tất nhiên là thiên ân mênh mông cuồn cuộn, trong lòng thiếp cũng đồng ý ngài làm như vậy, nhưng mà ngẫm kỹ lại, hình như có chỗ nào đó thiếu sót.”
Hoàng đế bưng chén trà nhấp miệng, rũ mắt hỏi, “Thiếu sót cái gì?”
Hoàng hậu đáp quanh co, “Tuyển tú là tổ chế, từ lúc còn ở vương phủ Nam Uyển chưa từng bỏ. Mỗi ba năm một lần, trừ phi đại vương của các thời kỳ đến độ tuổi nhĩ thuận*, bằng không thì không có đạo lý không mở rộng hậu cung.
* nhĩ thuận chi niên: theo Khổng Tử, 60 tuổi thì không còn chướng tai gai mắt; do lý giải đúng căn nguyên của mọi việc diễn ra xung quanh và thấu hiểu nhân tình thế thái, nên dễ thông cảm và có thái độ khoan dung hơn – nhìn sự việc không còn thấy chướng tai gai mắt (thuận nhĩ).
Ngài xem ngài bây giờ còn chưa đến nhi lập*, kết thân cùng chúng quần thần cũng là biện pháp ngồi vững căn cơ, giờ tự dưng tự lành đuổi người về hết, bảo người trong Kỳ nghị luận thế nào? Ý của thiếp là, xem như sung tại ngoài mặt thôi, tốt xấu phong cho vài chức Đáp ứng Thường tại. Bên ngoài lắm miệng mồm, chận được rồi, người khác cũng không có gì có thể nói. Không khéo khiến triều thần vì chuyện này mà dâng sớ, tấu lên lại làm mất mặt.”
* nhi lập: (tuổi lập thân, lập nghiệp); tuổi 30 “Tam thập nhi lập” – 30 tuổi lập thân, lập nghiệp – đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội.
Ngươi nói nàng không tốt chỗ nào? Thâm minh đại nghĩa, tìm không ra khuyết điểm, nhưng Hoàng đế giờ đã cảnh giác, nghe chỗ nào cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn đặt chén sứ thanh hoa lên bàn kỷ trà, giọng điệu cực bình thản, “Trẫm không có ý định muốn lật thẻ bài, mấy nữ tử kia vào cung cũng bị bỏ lỡ cả đời.”
Hoàng hậu giật mình, quả thực có phần không rõ. Sau một lúc lâu mới nói, “Trong cung hơn một trăm phi tần… toàn bộ dựa vào ngài cả. Ngài và Tố Dĩ tình thâm, thiếp đều biết. Nhưng… ngài không giống với Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng là khai quốc chi quân, đại sát tám phương, đã sớm lập uy, kể cả có lời ong tiếng ve cũng không thể lọt vào tai ngài ấy được. Huống hồ lúc ngài ấy độc sủng Hoàng thái hậu, đã có mười hai vị a ca, chúng ta thì sao? Chết một bị thương tật một, chỉ có ba đứa là đầy đủ, điều này sao được chứ! Ngài nghĩ mà xem, xã tắc là trọng khí, trọng khí tất phải cần Hoàng mạch đến gánh vác. Ngài lại đang độ tuổi xuân, kiệt lực chán nản rồi thế phải làm sao? Làm đế vương có cái khó mà người bình thường không thể lĩnh hội, đã gặp đúng người không muốn dời tổ thì có đấy, nhưng ngài xem có thể sao?” Nàng nói xong đỏ mặt, quay sang nháy mắt cho Tinh Âm, bảo cô ta cho lui người trong phòng ra ngoài, thế mới nhỏ giọng nói, “Tố Dĩ giờ mang thai, cũng không hầu hạ ngài được, vậy để Mã Lục Nhi dâng thẻ bài lên ngự tiền đi. Lẽ nào còn có người không muốn nhiều con nối dõi?” thoáng dừng một chút, lại có phần ảm đạm, “Thiếp đúng là không có cách nào, bản thân vô dụng, đành ngóng trông người khác tới thay ngài nối dõi tông đường. Bên ngoài thiếp không giúp được gì, trong hậu cung…”
“Khoan hãy nói chuyện này.” Hoàng đế ngắt lời nàng, có phần chán ghét nàng luôn là cái dáng vẻ đại hiền đại đức này. Nếu đưa Tuệ Tú đến ngự tiền là hiền đức, vậy trăm phương nghìn kế gây mâu thuẫn giữa hắn và Tố Dĩ, thì nói thế nào? Hắn đứng lên, bước xuống bàn đạp chân lượn quanh phòng trầm ngâm, “Đây là loại chuyện mà người tuổi lớn nên lo lắng, nàng thì có cái gì mà phải gấp gáp? Con cháu nhiều cũng có lắm loạn, tiền triều giành ngôi đó, kể cả chuyện chết mười một hoàng tử nàng có lẽ đã quên, quên cũng không trách nàng… hôm nay trẫm tới là muốn hỏi nàng, nàng đã hay tin Vinh Thọ và Tuệ Tú bị trị tội chưa?”
Hoàng hậu trong lòng giật thót, sớm biết hắn đến là thể nào cũng hỏi điều này, nếu hắn đã không vòng vo đòi chứng cứ, cho thấy trong lòng hắn vẫn cố kỵ nàng. Vả lại Vinh Thọ cũng đã bị điều đến phương bắc, không gian nàng có thể từ chối cũng lớn. Kỳ thật xét cho công bằng, đây cũng không tính là chuyện quan trọng, nàng xử lý việc nào việc nấy đều vững vàng, cũng không sợ hắn chỉ trích.
“Rồi, hôm qua thiếp có nghe.” Nàng gật đầu nói, “Thiếp cũng biết Vạn Tuế Gia định nói gì với thiếp.”
Hoàng đế a một tiếng, “Nàng thật hiểu lòng người nhỉ, vậy thì nói ta nghe xem nào.”
Hoàng hậu cũng xuống đất, giày bồn hoa dẫm lên nền gạch xanh kêu cộp cộp. Nàng đi đến dưới cửa sổ phía nam, trên chiếc bàn vuông chân cong đặt hồ cá, con cá chép ba đuôi trong hồ đầu đuôi tương liên, vài cây cỏ đồng tiền lượn quanh. Nàng bốc một dúm thức ăn cá ném vào, chậm rãi nói, “Nếu nói Tuệ Tú, thiếp đưa cô ta đến cạnh ngài, cũng xác thực là gởi hy vọng lên cô ta. Dạo nọ ngài bận quá, đám thái giám cũng chẳng hầu hạ tỉ mỉ được, để cô ta hầu hạ bên cạnh, nếu ngài vừa lòng, bới tóc rồi cũng xem như lửa gần rơm…” (bới tóc: phụ nữ đã lấy chồng mới bới tóc) Nàng nén tiếng ho khan, “Thiếp là lo nghĩ cho thân thể ngài, âm dương điều hòa vốn là việc nên làm, một Hoàng đế mà lại như người xuất gia, cần gì chứ! Thiếp ngày thường không nói chứ trong lòng cũng băn khoăn, ngài đối với Tố Dĩ đã quá mê rồi, vậy không chắc là chuyện tốt. Lúc trước xử lý quý phi và Tịnh tần rồi, nhưng hậu cung còn có bao nhiêu người nhìn chòng chọc, ngài có thể nhìn ra được hết sao? Tố Dĩ ở ngoài sáng, người khác ở trong tối, nào chống nổi người khác tính kế? Chọc cho nhiều người tức giận chung quy không tốt, ngài là yêu nàng ấy, đừng đến cuối cùng lại thành ra hại nàng ta, vậy thì trái ngược với dự tính ban đầu rồi.”
* cỏ đồng tiền: một loại cây cỏ thủy sinh, có lá như những đồng tiền xu
Hoàng đế cười khẩy nói, “Trong cung chẳng phải có nàng sao? Nàng ở đây, Tố Dĩ hẳn là an toàn rồi.”
Đúng vậy a, nam nhân quản triều đình, nàng quản ăn uống ngủ nghỉ tiểu tiện của mấy ngàn nhân khẩu trong Tử Cấm thành, còn phải thay hắn chăm nom ái thiếp ái phi của hắn. Rủi như có cái gì không chu toàn, chẳng cần phải nói, lỗi toàn bộ quy về nàng. Là nàng không gánh được trọng trách, không tận hết chức trách của một người nội trợ giỏi. Vạn Tuế Gia cho tới giờ thật sự là tín nhiệm nàng thái quá rồi, nàng nghe lời này, rốt cuộc là nên khóc hay cười đây?
Hoàng hậu thuận thuận khí, “Thiếp tuy có lòng bảo hộ nàng ấy, chung quy cũng không thể ném hết người khác qua một bên được. Trong cung phải xử lý công bằng, không được nặng bên này nhẹ bên kia quá mức. Vạn Tuế Gia là thiên cổ minh quân, trong triều phong vân có thể bày mưu nghĩ kế, sao lại quên mất cách nói ‘hậu cung như triều đình’ chứ!”
Không sai, đều có lý. Một vị Hoàng hậu khí tiết đoan chính như này, lời nói ra kín kẽ chẳng một lỗ hổng. Côn Hòa Đài dốc lòng giáo dưỡng mười mấy năm, quả nhiên đã huấn luyện ra một vị chính cung nương nương không tầm thường tí nào. Chỉ là nàng không biết đạo lý “nước đầy ắt tràn”, lấy giáo điều nói chuyện một cách quá mức, bên dưới lại không ngừng âm thầm giở tiểu xảo, đây là điều mà một Hiền hậu nên làm ư?
Hoàng đế xoay người nhìn nàng, “Lúc đi Vinh Thọ khai ra nàng, trẫm nghe mà sững người.”
Hoàng hậu vẻ mặt dử dưng, “Hắn nói thiếp cái gì? Thiếp đứng ngay ngồi thẳng, không sợ người tát nước bẩn. Hai ta kết tóc đã mười năm, thiếp là người thế nào ngài phải biết. Nếu quả tình nguyện tin tưởng lời nô tài bên dưới, thiếp ngoài thất vọng đau lòng ra cũng chẳng còn gì khác.”
Hoàng đế trong lòng rốt cuộc tích đầy nộ khí, là loại cảm giác vô lực ấm ức bị đè nén không thể phát tiết ra ngoài. Hoàng hậu nắm bắt quả rất có chừng mực, cho dù đem chuyện nàng sai sử Vinh Thọ ngăn trở tin tức qua lại giữa Dưỡng Tâm điện và Khánh Thọ Đường lấy ra lý luận, nàng chỉ nhẹ nhàng một câu “Nguyện Hoàng thượng lấy quốc sự làm trọng”, cũng đủ để chỉ trích hắn rồi.
Sao lại thành ra thế này chứ? Người hắn luôn kính trọng thậm chí cảm kích, vốn không đơn giản như hắn tưởng tượng. Là con người thì sẽ luôn có lòng riêng, hắn ấy mà quên mất điểm này. Đối với nàng, nói hận chưa tới, thất vọng là thật. Hắn vân vê tràng hạt Già Lam trên cổ tay thở dài, “Đình Đình, trẫm từ lúc long tiềm nàng đã đi theo trẫm, ngần ấy năm, phu thê chúng ta cử án tề mi (tôn trọng nhau), chưa từng mặt nặng mày nhẹ lấy một lần…” (long tiềm: rồng ngủ đông, chỉ lúc còn là hoàng tử)
Hoàng hậu bị chạm đến chỗ thương tâm, thất thần nhìn con cá trong hồ.
Hoàng đế dạo bước, nói, “Trẫm là Hoàng đế, đứng tại đỉnh Thái Sơn, cùng quần thần bên dưới thảo luận chính sự, cũng chỉ là công vụ thường xuyên lui tới. Ngự tiền thường có người nói trẫm vô tình, trẫm cũng thừa nhận. Trẫm đối với người thường không giao phó chân tâm, huynh đệ cũng vậy, người tâm phúc cũng thế, luôn giữ lại ba phần khả năng để cứu vãn tình thế. Nhưng mà nàng, ở trong mắt trẫm không chỉ là Hoàng hậu của trẫm, hơn cả là bằng hữu có thể thổ lộ tâm tình. Giữa hai ta, nếu nói tình yêu thì chưa tới. Trẫm không yêu nàng, nàng cũng không yêu trẫm, chỉ là vận mệnh trêu người mới đến với nhau. Thế nhưng mặc dù như vậy, chung sống mười năm nay cũng đủ để sản sinh ra thân tình rồi. Có vài lời trẫm vẫn luôn giấu trong lòng, nói ra sợ tổn thương lòng nàng, đến hôm nay, cũng không thể không lấy ra bàn luận một chút.” Hắn đi đến dưới cửa sổ, tựa vào giàn hoa thản nhiên đùa nghịch họa mi trong lồng, trong lời nói lại có chút thống khổ không liên quan, “Trước tiên là nói về Hoàng tự, nàng là chính cung nương nương, cả triều văn võ ngóng trông nàng sinh con, cho trẫm một người thừa kế danh chánh ngôn thuận, nhưng mà nàng không làm được. Rồi lại nói về hậu cung thái bình, dạo trước Hạ thị náo đến tình cảnh kia, chẳng phải đóng băng ba thước sao? Trước kia thị ta cùng nàng giải quyết cung vụ, vừa có phân tranh nàng liền cáo ốm, kết quả mặc cho lá gan thị càng lúc càng lớn, cuối cùng hại chết hai vị a ca của trẫm… ở phương diện chủ trì nội cung nàng cũng không được. Nói khó nghe chút, nàng này không được kia không được, trẫm há từng trách móc nàng nửa phần? Chỉ cần nàng yên lành khỏe mạnh, trẫm đã cảm thấy chẳng phải âu lo rồi. Mười năm nay tích lũy từng chút một, trẫm muốn đối tốt với nàng cả đời… chẳng phải có câu nói sao, kết tóc làm phu thê, đầu bạc bất tương ly. Không có tình yêu không sao cả, nàng là trách nhiệm của trẫm, trẫm chưa từng có ý niệm quẳng gánh…”
Hắn đã cố gắng nói một cách uyển chuyển hết mức có thể, nhưng tôn nghiêm của Hoàng hậu vẫn bị đánh đến tơi bời. Kết hôn mười năm chưa từng sinh được một nam nửa nữ, đến cả mớ chuyện vụn vặt trong hậu cung cũng giải quyết không xong, mỗi hai việc này, cũng có thể thấy được nàng không có đủ tư cách làm Hoàng hậu. Hôm nay hắn có thể nói ra miệng, chứng minh hắn luôn canh cánh trong lòng. Gì mà không để bụng không chấp nhặt, trước kia có thể rộng lượng dễ dàng tha thứ, giờ trong lòng có người thương rồi, mọi thứ đều chẳng còn như trước nữa. Nói không chừng còn có ý định phế hậu đây! Cho dù bây giờ còn duy trì nguyên trạng, sau này thì sao? Nàng bỗng giật mình, nhà mẹ đã đẻ điêu linh thành cái dạng này, lấy cái gì đến chống chọi với người ta? Nếu phế nàng thật, vậy nhà họ Côn làm sao bây giờ? Ân Hựu làm sao bây giờ?
Nàng bị suy nghĩ này đánh ngã, hoảng sợ lui ra sau một bước, trong đầu hỗn loạn, dưới chân nghiêng một cái liền ngã xuống đất. Hoàng đế giật mình, vội tới đỡ nàng, vất vả lắm mới kéo được cánh tay, thực sợ tới mức tim đập thình thịch.
“Nàng cẩn thận chút, thân thể này chịu được té ngã sao?” Hắn không lấy làm vui vẻ mấy, quay đầu gọi thiếp thân cung nữ của nàng, “Tinh Âm, vào hầu hạ chủ tử ngươi đi.”
Tinh Âm hớt hơ hớt hải chạy vào tiếp ứng, thấy dáng vẻ này của Hoàng hậu, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi nhiều, kìm nén đỡ người đến giường la hán.
Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, che miệng ho khan, Hoàng đế thấy nàng thật sự đáng thương, cơn giận cũng lui hơn phân nửa, ngồi xuống bên giường bưng trà cho nàng, dịu giọng nói, “Nàng đừng quá buồn bực trong lòng, phu thê chúng ta nói chuyện, vốn cũng không có chuyện gì có thể cùng đường bí lối được, nói qua thì thôi, cũng không cần suy nghĩ mãi. Dầu gì… nàng phải điều dưỡng thân mình cho tốt, hậu cung mênh mông này, nàng vẫn là trụ cột.” Lại dặn Tinh Âm, “Cẩn thận trông chừng, có chuyện gì sai người đến báo trẫm.”
Hắn đứng dậy rời đi, lúc sải bước ra ngưỡng cửa, vạt áo hải thủy giang nha xẻ tư bị gót chân vén lên thật cao. Hoàng hậu hai mắt mờ mịt, chậm chạp nhìn Lại ma ma, oa một tiếng bật khóc.
“Nương nương đừng như vậy.” Lại ma ma vội đi đến lau nước mắt cho nàng, “Không thể khóc, khóc hao tổn tinh thần, không đáng. Có chuyện gì chúng ta từ từ bàn bạc, trên đời này nào có điểm mấu chốt nào mà không qua được chứ!”
Tinh Âm cũng khuyên, “Chủ tử à, Vạn Tuế Gia cũng nói ngài đừng để bụng quá, tự mình làm khổ mình, chẳng phải càng tiện cho kẻ khác sao?”
Hoàng hậu cảm thấy như trời sập vậy, nàng vốn cũng không phải là người có khả năng trải việc, chẳng qua là con người đều sẽ tính toán cò con. Nàng đề phòng cẩn thận như vậy, có lỗi gì? Lòng dạ nam nhân, thực không đáng tin cậy mà! Nàng ngưỡng mặt nơi đó, thần hồn như lạc đến nơi nào, lồng ngực quặn đau từng cơn, cơn buồn nôn dâng lên. Đột nhiên trong cổ họng cuộn trào lên, nâng người dậy liền một búng máu, dọa người bên cạnh sợ tới mức hét rầm lêm.
“Đừng làm ầm lên.” Nàng hai mắt tràn lệ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, quơ cào bắt được tay Lại ma ma, nức nở nói, “Đừng để cho ai biết, kẻo Vạn Tuế Gia biết được, không cho ôm đứa bé tới.”
Đây hiển nhiên đã thành ma chứng rồi, quả thật muốn đứa bé có thể muốn đến mức độ này… Lại ma ma cùng Tinh Âm liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thưa vâng.
Lần hiệp thương này tan rã trong không vui, Hoàng đế ra khỏi Khánh Thọ Đường, cho đám thái giám tản ra, một mình đứng ngẩn ngơ thật lâu. Nàng cho tới bây giờ đều là người giỏi tự bảo vệ mình, Thượng Nghi Cục mài dũa nàng đến dầu muối không ăn, nàng thương hắn cũng chỉ đến thế thôi. Chẳng sao cả, vốn là hắn sống chết muốn giữ rịt nàng lại, nàng có náo đến đâu, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Chỉ là Hoàng hậu khiến hắn nhìn không ra, nàng ấy vốn tính tình tốt như vậy! Lâu ngày mới tỏ lòng người, hắn và nàng sống chung mười năm, hòa thuận cung kính, đối nhân xử thế phân minh không có gì có thể bới móc, nhưng tại vấn đề đối đãi với Tố Dĩ, chẳng hiểu tại sao khác xa trước kia.
Một mình hắn chầm chậm dạo bước, băng qua phòng qua con hẻm, vừa nhấc mắt đã đến cửa hông của Trường Xuân Cung. Nếu đã ở trước mặt, vẫn là đi vào nhìn một cái thôi! Hắn sải bước vào bậc cửa, nơi đây là cung thất đứng đầu cung, không giống với những nơi khác, dưới mái hiên rất đông thái giám đứng trực, thấy hắn liền định thông truyền, bị hắn giơ tay lên bảo ngừng. Lúc đi ngang qua đông vũ phòng thấy bên trong đốt đèn, ngự y đang loay hoay bận rộn kê đơn bốc thuốc. Hắn dừng chân thở dài, đoán chắc có lẽ Hoàng hậu lại bệnh rồi. Nàng ấy thân thể không tốt, hai trên ba ngày là phải xem bệnh uống thuốc. Thái hoàng thái hậu từng nói với hắn, đứa cháu dâu này e là không sống thọ được, bởi điều này mà hắn càng thương tiếc nàng nhiều hơn. Vốn bình an vô sự, nhưng bây giờ lại phát triển theo chiều hướng hắn không hy vọng thấy. Đối với Tố Dĩ hữu tình, đối với Hoàng hậu nghĩa cũng khó dứt, quả thật là khó cả đôi đường.
Cánh cửa sổ trên tường phía đông được chống lên, màn che được cột lên tại hai bên cổng bán nguyệt khắc hoa, trên dây tua cột màn che có gắn chuông, một cơn gió thổi qua, reo lên thanh thúy. Hắn nghe thấy giọng Hoàng hậu, “Cô nương này rất dễ nhìn, con nhà nào?”
Lại ma ma bên cạnh nàng đáp, “Bẩm chủ tử, là nhà họ Tế Bố Sâm – Thượng kỳ thống lĩnh cấm quân ạ.”
Ra là đang xem chân dung tú nữ, định cuối tháng giữ thẻ bài dùng đây mà. Hoàng đế cất bước vào cửa, thấy Hoàng hậu nghiêng trên giường la hán, thời tiết này, trên đầu còn mang Ngọa thỏ nhi*, hẳn là gió lên lại bắt đầu nhức đầu đây.
* Ngọa thỏ nhi: là một loại trang sức đeo đầu của phụ nữ lưu hành thời nhà Minh – Thanh, có kiểu dáng như cái mũ không chóp, phần lớn dùng lông thú chế thành, có tác dụng làm ấm thường được mang vào mùa đông, trông như một con thỏ nằm trên đầu, nên mới có tên là “Ngọa thỏ”: con thỏ nằm. Nó còn có tên gọi khác là “mũ Chiêu Quân”, do thường được nàng Vương Chiêu Quân mang.
Vừa rồi không có người hồi bẩm, người trong phòng thấy hắn liền lấy làm kinh hãi. Hoàng hậu vội xuống giường thi lễ, “Người chỗ thiếp càng ngày càng thất trách rồi, Vạn Tuế Gia đến cũng chẳng có ai hô một tiếng.”
Hoàng đế kéo nàng dậy, cười nói, “Là trẫm không cho chúng lên tiếng.” Nhìn sang đám người quỳ dưới đất thuận miệng nói câu bình thân, quay sang nhìn giấy tờ trên bàn bát tiên. Một hàng chữ Khải cực nhỏ, trải ra hết dài tầm một trượng. Đôi chỗ vài cái tên lấy bút chu sa khoanh tròn, đếm sơ sơ tầm mười người. Hắn trong bụng vỡ lẽ, lại cố ý hỏi Hoàng hậu, “Đây là đang làm gì thế?”
Hoàng hậu đón chén trà từ tay Tinh Âm dâng lên cho hắn, mình thì ngồi xuống bên cạnh rồi đáp, “Qua tiết Vạn thọ là lễ tuyển tú rồi, lần trước ngài nói với thiếp trong cung không tuyển thêm người, chỉ chọn vài người để tứ hôn, còn lại thì cho trở về tự mình hôn phối. Đây tất nhiên là thiên ân mênh mông cuồn cuộn, trong lòng thiếp cũng đồng ý ngài làm như vậy, nhưng mà ngẫm kỹ lại, hình như có chỗ nào đó thiếu sót.”
Hoàng đế bưng chén trà nhấp miệng, rũ mắt hỏi, “Thiếu sót cái gì?”
Hoàng hậu đáp quanh co, “Tuyển tú là tổ chế, từ lúc còn ở vương phủ Nam Uyển chưa từng bỏ. Mỗi ba năm một lần, trừ phi đại vương của các thời kỳ đến độ tuổi nhĩ thuận*, bằng không thì không có đạo lý không mở rộng hậu cung.
* nhĩ thuận chi niên: theo Khổng Tử, 60 tuổi thì không còn chướng tai gai mắt; do lý giải đúng căn nguyên của mọi việc diễn ra xung quanh và thấu hiểu nhân tình thế thái, nên dễ thông cảm và có thái độ khoan dung hơn – nhìn sự việc không còn thấy chướng tai gai mắt (thuận nhĩ).
Ngài xem ngài bây giờ còn chưa đến nhi lập*, kết thân cùng chúng quần thần cũng là biện pháp ngồi vững căn cơ, giờ tự dưng tự lành đuổi người về hết, bảo người trong Kỳ nghị luận thế nào? Ý của thiếp là, xem như sung tại ngoài mặt thôi, tốt xấu phong cho vài chức Đáp ứng Thường tại. Bên ngoài lắm miệng mồm, chận được rồi, người khác cũng không có gì có thể nói. Không khéo khiến triều thần vì chuyện này mà dâng sớ, tấu lên lại làm mất mặt.”
* nhi lập: (tuổi lập thân, lập nghiệp); tuổi 30 “Tam thập nhi lập” – 30 tuổi lập thân, lập nghiệp – đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội.
Ngươi nói nàng không tốt chỗ nào? Thâm minh đại nghĩa, tìm không ra khuyết điểm, nhưng Hoàng đế giờ đã cảnh giác, nghe chỗ nào cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn đặt chén sứ thanh hoa lên bàn kỷ trà, giọng điệu cực bình thản, “Trẫm không có ý định muốn lật thẻ bài, mấy nữ tử kia vào cung cũng bị bỏ lỡ cả đời.”
Hoàng hậu giật mình, quả thực có phần không rõ. Sau một lúc lâu mới nói, “Trong cung hơn một trăm phi tần… toàn bộ dựa vào ngài cả. Ngài và Tố Dĩ tình thâm, thiếp đều biết. Nhưng… ngài không giống với Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng là khai quốc chi quân, đại sát tám phương, đã sớm lập uy, kể cả có lời ong tiếng ve cũng không thể lọt vào tai ngài ấy được. Huống hồ lúc ngài ấy độc sủng Hoàng thái hậu, đã có mười hai vị a ca, chúng ta thì sao? Chết một bị thương tật một, chỉ có ba đứa là đầy đủ, điều này sao được chứ! Ngài nghĩ mà xem, xã tắc là trọng khí, trọng khí tất phải cần Hoàng mạch đến gánh vác. Ngài lại đang độ tuổi xuân, kiệt lực chán nản rồi thế phải làm sao? Làm đế vương có cái khó mà người bình thường không thể lĩnh hội, đã gặp đúng người không muốn dời tổ thì có đấy, nhưng ngài xem có thể sao?” Nàng nói xong đỏ mặt, quay sang nháy mắt cho Tinh Âm, bảo cô ta cho lui người trong phòng ra ngoài, thế mới nhỏ giọng nói, “Tố Dĩ giờ mang thai, cũng không hầu hạ ngài được, vậy để Mã Lục Nhi dâng thẻ bài lên ngự tiền đi. Lẽ nào còn có người không muốn nhiều con nối dõi?” thoáng dừng một chút, lại có phần ảm đạm, “Thiếp đúng là không có cách nào, bản thân vô dụng, đành ngóng trông người khác tới thay ngài nối dõi tông đường. Bên ngoài thiếp không giúp được gì, trong hậu cung…”
“Khoan hãy nói chuyện này.” Hoàng đế ngắt lời nàng, có phần chán ghét nàng luôn là cái dáng vẻ đại hiền đại đức này. Nếu đưa Tuệ Tú đến ngự tiền là hiền đức, vậy trăm phương nghìn kế gây mâu thuẫn giữa hắn và Tố Dĩ, thì nói thế nào? Hắn đứng lên, bước xuống bàn đạp chân lượn quanh phòng trầm ngâm, “Đây là loại chuyện mà người tuổi lớn nên lo lắng, nàng thì có cái gì mà phải gấp gáp? Con cháu nhiều cũng có lắm loạn, tiền triều giành ngôi đó, kể cả chuyện chết mười một hoàng tử nàng có lẽ đã quên, quên cũng không trách nàng… hôm nay trẫm tới là muốn hỏi nàng, nàng đã hay tin Vinh Thọ và Tuệ Tú bị trị tội chưa?”
Hoàng hậu trong lòng giật thót, sớm biết hắn đến là thể nào cũng hỏi điều này, nếu hắn đã không vòng vo đòi chứng cứ, cho thấy trong lòng hắn vẫn cố kỵ nàng. Vả lại Vinh Thọ cũng đã bị điều đến phương bắc, không gian nàng có thể từ chối cũng lớn. Kỳ thật xét cho công bằng, đây cũng không tính là chuyện quan trọng, nàng xử lý việc nào việc nấy đều vững vàng, cũng không sợ hắn chỉ trích.
“Rồi, hôm qua thiếp có nghe.” Nàng gật đầu nói, “Thiếp cũng biết Vạn Tuế Gia định nói gì với thiếp.”
Hoàng đế a một tiếng, “Nàng thật hiểu lòng người nhỉ, vậy thì nói ta nghe xem nào.”
Hoàng hậu cũng xuống đất, giày bồn hoa dẫm lên nền gạch xanh kêu cộp cộp. Nàng đi đến dưới cửa sổ phía nam, trên chiếc bàn vuông chân cong đặt hồ cá, con cá chép ba đuôi trong hồ đầu đuôi tương liên, vài cây cỏ đồng tiền lượn quanh. Nàng bốc một dúm thức ăn cá ném vào, chậm rãi nói, “Nếu nói Tuệ Tú, thiếp đưa cô ta đến cạnh ngài, cũng xác thực là gởi hy vọng lên cô ta. Dạo nọ ngài bận quá, đám thái giám cũng chẳng hầu hạ tỉ mỉ được, để cô ta hầu hạ bên cạnh, nếu ngài vừa lòng, bới tóc rồi cũng xem như lửa gần rơm…” (bới tóc: phụ nữ đã lấy chồng mới bới tóc) Nàng nén tiếng ho khan, “Thiếp là lo nghĩ cho thân thể ngài, âm dương điều hòa vốn là việc nên làm, một Hoàng đế mà lại như người xuất gia, cần gì chứ! Thiếp ngày thường không nói chứ trong lòng cũng băn khoăn, ngài đối với Tố Dĩ đã quá mê rồi, vậy không chắc là chuyện tốt. Lúc trước xử lý quý phi và Tịnh tần rồi, nhưng hậu cung còn có bao nhiêu người nhìn chòng chọc, ngài có thể nhìn ra được hết sao? Tố Dĩ ở ngoài sáng, người khác ở trong tối, nào chống nổi người khác tính kế? Chọc cho nhiều người tức giận chung quy không tốt, ngài là yêu nàng ấy, đừng đến cuối cùng lại thành ra hại nàng ta, vậy thì trái ngược với dự tính ban đầu rồi.”
* cỏ đồng tiền: một loại cây cỏ thủy sinh, có lá như những đồng tiền xu
Hoàng đế cười khẩy nói, “Trong cung chẳng phải có nàng sao? Nàng ở đây, Tố Dĩ hẳn là an toàn rồi.”
Đúng vậy a, nam nhân quản triều đình, nàng quản ăn uống ngủ nghỉ tiểu tiện của mấy ngàn nhân khẩu trong Tử Cấm thành, còn phải thay hắn chăm nom ái thiếp ái phi của hắn. Rủi như có cái gì không chu toàn, chẳng cần phải nói, lỗi toàn bộ quy về nàng. Là nàng không gánh được trọng trách, không tận hết chức trách của một người nội trợ giỏi. Vạn Tuế Gia cho tới giờ thật sự là tín nhiệm nàng thái quá rồi, nàng nghe lời này, rốt cuộc là nên khóc hay cười đây?
Hoàng hậu thuận thuận khí, “Thiếp tuy có lòng bảo hộ nàng ấy, chung quy cũng không thể ném hết người khác qua một bên được. Trong cung phải xử lý công bằng, không được nặng bên này nhẹ bên kia quá mức. Vạn Tuế Gia là thiên cổ minh quân, trong triều phong vân có thể bày mưu nghĩ kế, sao lại quên mất cách nói ‘hậu cung như triều đình’ chứ!”
Không sai, đều có lý. Một vị Hoàng hậu khí tiết đoan chính như này, lời nói ra kín kẽ chẳng một lỗ hổng. Côn Hòa Đài dốc lòng giáo dưỡng mười mấy năm, quả nhiên đã huấn luyện ra một vị chính cung nương nương không tầm thường tí nào. Chỉ là nàng không biết đạo lý “nước đầy ắt tràn”, lấy giáo điều nói chuyện một cách quá mức, bên dưới lại không ngừng âm thầm giở tiểu xảo, đây là điều mà một Hiền hậu nên làm ư?
Hoàng đế xoay người nhìn nàng, “Lúc đi Vinh Thọ khai ra nàng, trẫm nghe mà sững người.”
Hoàng hậu vẻ mặt dử dưng, “Hắn nói thiếp cái gì? Thiếp đứng ngay ngồi thẳng, không sợ người tát nước bẩn. Hai ta kết tóc đã mười năm, thiếp là người thế nào ngài phải biết. Nếu quả tình nguyện tin tưởng lời nô tài bên dưới, thiếp ngoài thất vọng đau lòng ra cũng chẳng còn gì khác.”
Hoàng đế trong lòng rốt cuộc tích đầy nộ khí, là loại cảm giác vô lực ấm ức bị đè nén không thể phát tiết ra ngoài. Hoàng hậu nắm bắt quả rất có chừng mực, cho dù đem chuyện nàng sai sử Vinh Thọ ngăn trở tin tức qua lại giữa Dưỡng Tâm điện và Khánh Thọ Đường lấy ra lý luận, nàng chỉ nhẹ nhàng một câu “Nguyện Hoàng thượng lấy quốc sự làm trọng”, cũng đủ để chỉ trích hắn rồi.
Sao lại thành ra thế này chứ? Người hắn luôn kính trọng thậm chí cảm kích, vốn không đơn giản như hắn tưởng tượng. Là con người thì sẽ luôn có lòng riêng, hắn ấy mà quên mất điểm này. Đối với nàng, nói hận chưa tới, thất vọng là thật. Hắn vân vê tràng hạt Già Lam trên cổ tay thở dài, “Đình Đình, trẫm từ lúc long tiềm nàng đã đi theo trẫm, ngần ấy năm, phu thê chúng ta cử án tề mi (tôn trọng nhau), chưa từng mặt nặng mày nhẹ lấy một lần…” (long tiềm: rồng ngủ đông, chỉ lúc còn là hoàng tử)
Hoàng hậu bị chạm đến chỗ thương tâm, thất thần nhìn con cá trong hồ.
Hoàng đế dạo bước, nói, “Trẫm là Hoàng đế, đứng tại đỉnh Thái Sơn, cùng quần thần bên dưới thảo luận chính sự, cũng chỉ là công vụ thường xuyên lui tới. Ngự tiền thường có người nói trẫm vô tình, trẫm cũng thừa nhận. Trẫm đối với người thường không giao phó chân tâm, huynh đệ cũng vậy, người tâm phúc cũng thế, luôn giữ lại ba phần khả năng để cứu vãn tình thế. Nhưng mà nàng, ở trong mắt trẫm không chỉ là Hoàng hậu của trẫm, hơn cả là bằng hữu có thể thổ lộ tâm tình. Giữa hai ta, nếu nói tình yêu thì chưa tới. Trẫm không yêu nàng, nàng cũng không yêu trẫm, chỉ là vận mệnh trêu người mới đến với nhau. Thế nhưng mặc dù như vậy, chung sống mười năm nay cũng đủ để sản sinh ra thân tình rồi. Có vài lời trẫm vẫn luôn giấu trong lòng, nói ra sợ tổn thương lòng nàng, đến hôm nay, cũng không thể không lấy ra bàn luận một chút.” Hắn đi đến dưới cửa sổ, tựa vào giàn hoa thản nhiên đùa nghịch họa mi trong lồng, trong lời nói lại có chút thống khổ không liên quan, “Trước tiên là nói về Hoàng tự, nàng là chính cung nương nương, cả triều văn võ ngóng trông nàng sinh con, cho trẫm một người thừa kế danh chánh ngôn thuận, nhưng mà nàng không làm được. Rồi lại nói về hậu cung thái bình, dạo trước Hạ thị náo đến tình cảnh kia, chẳng phải đóng băng ba thước sao? Trước kia thị ta cùng nàng giải quyết cung vụ, vừa có phân tranh nàng liền cáo ốm, kết quả mặc cho lá gan thị càng lúc càng lớn, cuối cùng hại chết hai vị a ca của trẫm… ở phương diện chủ trì nội cung nàng cũng không được. Nói khó nghe chút, nàng này không được kia không được, trẫm há từng trách móc nàng nửa phần? Chỉ cần nàng yên lành khỏe mạnh, trẫm đã cảm thấy chẳng phải âu lo rồi. Mười năm nay tích lũy từng chút một, trẫm muốn đối tốt với nàng cả đời… chẳng phải có câu nói sao, kết tóc làm phu thê, đầu bạc bất tương ly. Không có tình yêu không sao cả, nàng là trách nhiệm của trẫm, trẫm chưa từng có ý niệm quẳng gánh…”
Hắn đã cố gắng nói một cách uyển chuyển hết mức có thể, nhưng tôn nghiêm của Hoàng hậu vẫn bị đánh đến tơi bời. Kết hôn mười năm chưa từng sinh được một nam nửa nữ, đến cả mớ chuyện vụn vặt trong hậu cung cũng giải quyết không xong, mỗi hai việc này, cũng có thể thấy được nàng không có đủ tư cách làm Hoàng hậu. Hôm nay hắn có thể nói ra miệng, chứng minh hắn luôn canh cánh trong lòng. Gì mà không để bụng không chấp nhặt, trước kia có thể rộng lượng dễ dàng tha thứ, giờ trong lòng có người thương rồi, mọi thứ đều chẳng còn như trước nữa. Nói không chừng còn có ý định phế hậu đây! Cho dù bây giờ còn duy trì nguyên trạng, sau này thì sao? Nàng bỗng giật mình, nhà mẹ đã đẻ điêu linh thành cái dạng này, lấy cái gì đến chống chọi với người ta? Nếu phế nàng thật, vậy nhà họ Côn làm sao bây giờ? Ân Hựu làm sao bây giờ?
Nàng bị suy nghĩ này đánh ngã, hoảng sợ lui ra sau một bước, trong đầu hỗn loạn, dưới chân nghiêng một cái liền ngã xuống đất. Hoàng đế giật mình, vội tới đỡ nàng, vất vả lắm mới kéo được cánh tay, thực sợ tới mức tim đập thình thịch.
“Nàng cẩn thận chút, thân thể này chịu được té ngã sao?” Hắn không lấy làm vui vẻ mấy, quay đầu gọi thiếp thân cung nữ của nàng, “Tinh Âm, vào hầu hạ chủ tử ngươi đi.”
Tinh Âm hớt hơ hớt hải chạy vào tiếp ứng, thấy dáng vẻ này của Hoàng hậu, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi nhiều, kìm nén đỡ người đến giường la hán.
Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, che miệng ho khan, Hoàng đế thấy nàng thật sự đáng thương, cơn giận cũng lui hơn phân nửa, ngồi xuống bên giường bưng trà cho nàng, dịu giọng nói, “Nàng đừng quá buồn bực trong lòng, phu thê chúng ta nói chuyện, vốn cũng không có chuyện gì có thể cùng đường bí lối được, nói qua thì thôi, cũng không cần suy nghĩ mãi. Dầu gì… nàng phải điều dưỡng thân mình cho tốt, hậu cung mênh mông này, nàng vẫn là trụ cột.” Lại dặn Tinh Âm, “Cẩn thận trông chừng, có chuyện gì sai người đến báo trẫm.”
Hắn đứng dậy rời đi, lúc sải bước ra ngưỡng cửa, vạt áo hải thủy giang nha xẻ tư bị gót chân vén lên thật cao. Hoàng hậu hai mắt mờ mịt, chậm chạp nhìn Lại ma ma, oa một tiếng bật khóc.
“Nương nương đừng như vậy.” Lại ma ma vội đi đến lau nước mắt cho nàng, “Không thể khóc, khóc hao tổn tinh thần, không đáng. Có chuyện gì chúng ta từ từ bàn bạc, trên đời này nào có điểm mấu chốt nào mà không qua được chứ!”
Tinh Âm cũng khuyên, “Chủ tử à, Vạn Tuế Gia cũng nói ngài đừng để bụng quá, tự mình làm khổ mình, chẳng phải càng tiện cho kẻ khác sao?”
Hoàng hậu cảm thấy như trời sập vậy, nàng vốn cũng không phải là người có khả năng trải việc, chẳng qua là con người đều sẽ tính toán cò con. Nàng đề phòng cẩn thận như vậy, có lỗi gì? Lòng dạ nam nhân, thực không đáng tin cậy mà! Nàng ngưỡng mặt nơi đó, thần hồn như lạc đến nơi nào, lồng ngực quặn đau từng cơn, cơn buồn nôn dâng lên. Đột nhiên trong cổ họng cuộn trào lên, nâng người dậy liền một búng máu, dọa người bên cạnh sợ tới mức hét rầm lêm.
“Đừng làm ầm lên.” Nàng hai mắt tràn lệ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, quơ cào bắt được tay Lại ma ma, nức nở nói, “Đừng để cho ai biết, kẻo Vạn Tuế Gia biết được, không cho ôm đứa bé tới.”
Đây hiển nhiên đã thành ma chứng rồi, quả thật muốn đứa bé có thể muốn đến mức độ này… Lại ma ma cùng Tinh Âm liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thưa vâng.
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ