Cung Lược
Chương 119
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Thỉnh an Vạn Tuế Gia.” Lan Thảo thi lễ nói, “Chủ tử nô tỳ…”
Hoàng đế giơ tay lên, ý bảo cô ta không cần phải nói. Đợi người lui ra hết cả mới gõ cửa, mềm giọng gọi nàng, “Tố Dĩ… Lễ quý nhân, quý nhân chủ tử, là ta, mở cửa đi….!”
Hắn gõ lên chấn song cửa, gõ lên khung cửa, gõ lên tấm ván cửa, như từng tiếng gõ vào trong tim nàng. Tố Dĩ ngồi trong bóng tối, từ cửa sổ lọt vào chút ánh sáng nhạt rọi lên gương, nàng thấy mình sớm đã lệ rơi đầy mặt.
Cái gì gọi là yêu hận đan xen? Đại khái là đây. Nàng giày vò hắn cũng giày vò chính mình, chính là loại cảm giác hận đến ngứa răng, càng đau càng hả giận. Nàng không thể khiến hắn dễ chịu, uất ức mà nàng chịu trong khoảng thời gian này cũng muốn cho hắn nếm thử.
Hoàng đế gõ cửa gõ đến thật nhẫn nại, tiếng cộc cộc không dứt bên tai, “Ta biết nàng chưa ngủ, nàng cũng đừng lo không hầu hạ ta được, ta không cần nàng hầu hạ, ta có thể tự lo liệu. Nàng mở cửa chút đi, lẽ nào không nhớ ta sao? Ta vậy mà ngày ngày đều nhớ nàng, nhanh để ta nhìn nàng… Tố Dĩ, đừng dỗi nữa, nghe lời.”
Hắn còn ngại nàng dỗi? Đem nàng bỏ tại Khánh Thọ Đường chẳng hỏi han, chưa nói đến nàng đang mang thai, sao bệnh cũng không tới nhìn lấy một cái? Nàng không phải loại người cứ nằng nặc đòi quấn bên cạnh nam nhân, nhiều ngày như vậy, nếu người đang ở Giang Nam thì thôi đi, rõ ràng cách rất gần, đi hai bước là có thể đến, một chút tin tức đều không có là cớ làm sao? Không sai, nàng ở Khánh Thọ Đường cẩm y ngọc thực có người hầu hạ, nhưng loại cảm giác bị vứt bỏ cứ chốc chốc tuôn ra, thực sự lấy cái gì cũng không bổ khuyết lại được.
Hắn không ngừng gõ cửa, gõ khiến người vô cùng phiền táo. Nàng nỗ lực khắc chế, bịt lỗ tai nằm trên bàn trang điểm, đáng tiếc không thể ngăn được, tiếng tim đập hòa với dòng máu chảy ù ù, càng thúc dục phản cảm của nàng. Lúc nhớ hắn hắn không có, giờ nàng không cần hắn lại đến dây dưa. Nàng không muốn gặp hắn, cũng sợ gặp hắn. Nàng gối lên khuỷu tay, nước mắt làm ướt ống tay áo. Nàng làm sao mới được đây? Tình yêu không thể trêu vào, canh bạc giữa nam nữ này, kẻ hãm càng sâu nhất định bị động. Nàng luôn cho mình rất tự chủ rất tỉnh táo, thật ra chút tự tin kia của nàng bắt nguồn từ việc hắn chắc chắn yêu nàng. Hiện tại mịt mù xa vời không thấy rõ, nàng hoảng hồn, cảm thấy bỗng chốc đã đánh mất nhiều như vậy. Tôn nghiêm tựa như nước hắt ra đất, làm cách nào cũng không hốt lại được.
Hoàng đế đập cửa gấp hơn, dùng lực cũng lớn hơn, gõ đến cả phòng vang ầm ầm. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu, nàng hoàn toàn bất vi sở động, hắn quả thực có chút bực mình. Nàng trước kia đâu như thế, mang thai liền trở nên kỳ quái, rốt cuộc tại sao? Nàng từng ở ngự tiền làm nữ quan, hắn bận rộn điên đảo ngày đêm nàng cũng thấy, khi đó còn có thể nghe được một câu mát lòng mát dạ, giờ sao không thể hiểu cho hắn? Hắn là Hoàng đế, vất vả vì quốc gia đại sự là trọng trách trên vai không quẳng xuống được. Hắn không may mắn như Hoàng phụ, có huynh đệ là lão Trang thân vương giúp đỡ. Thái Thượng Hoàng mười ba nhi tử mười người đã vô dụng, không đua gà đấu chó thì cũng trồng hoa ngắm gái, còn sót lại Lão Thập Tam là mầm giống tốt, nhưng tuổi dẫu sao còn quá nhỏ, cũng không giúp được gì. Lúc hắn là a ca thì đã làm việc của một a ca, làm Hoàng đế vẫn là một Hoàng đế vất vả, nàng cũng chẳng phải là mới biết hắn hôm nay, trách hắn vắng vẻ nàng hắn có thể bồi tội, đóng cửa không gặp như này là có ý gì? macthienyblog®
“Tố Dĩ, nàng mở cửa một chút, có chuyện gì giáp mặt nói, dấu đầu lộ đuôi không phải người anh hùng.” Hắn tức to rồi, cao giọng nói, “Nàng nghĩ chỉ một cánh cửa là có thể ngăn được ta? Nếu nàng không mở cửa, ta sẽ đá cửa vào.”
Tố Dĩ nghe thấy vậy sợ hãi, nghẹn cả giận, “Ngài đá đi, đá vào bụng ta đây này!”
Nàng đáp lễ hắn một câu như vậy, nhất thời khiến hắn xếp cờ thu trống. Nàng giỏi bắt được chỗ đau của hắn, trên huyệt vị nhẹ nhàng điểm một cái liền trúng ngay mệnh môn của hắn. Hắn bó tay hết cách, dựa vào chân tường nói nhỏ, “Nàng muốn ta thế nào? Mấy ngày nay ta bận chân không chạm đất, không quan tâm đến nàng được quả thật là sơ sót. Ta có lỗi với nàng, để nàng lớn bụng cô quạnh một mình, là ta không nghĩ chu toàn. Sớm biết vậy đón nàng vào Dưỡng Tâm điện thì tốt rồi, ta lại lo trước lo sau sợ nàng quá lao lực, dầu gì trái phải đều là sai. Nàng đừng như vậy, có cái gì không thoải mái nói với ta, nàng nghĩ gì muốn gì cứ nói với ta. Xin nàng đừng tự làm khó mình, trong bụng nàng còn đứa bé, mẹ con nàng có mệnh hệ gì ta cũng không sống nổi.”
Tố Dĩ lại đỏ vành mắt, hắn nói dễ nghe, chắc tất cả cũng là vì a ca. Hoàng hậu có ý đồ tới con hắn không biết sao? Hắn nói cái gì? Cũng phải thôi, tổ tông gia pháp không thể bỏ, hắn làm người thanh chánh như vậy, đâu chấp nhận được nửa điểm lên án lưu lại trên sử sách. Những điều này nàng đều hiểu, mặc dù trong lòng không muốn cũng nguyện ý lượng thứ. Lúc giai ngẫu lấy tâm đổi tâm, đợi đã thành oán ngẫu rồi, thì bới lông tìm vết khắp nơi.
* giai ngẫu: đẹp đôi, vợ chồng hòa thuận / oán ngẫu: vợ chồng bất hòa
Thật sự là mệt mỏi khủng khiếp, nàng nâng trán bình tâm lại. Mình là đứa tính hấp tấp, kỳ thật rất muốn xổ ra luôn một lèo, nhưng lửa công tâm rất hại thân, huống hồ xả một trận chẳng hết giận được, cũng quá hời cho hắn rồi. Nàng thở dài, chậm rãi nói, “Chủ tử, hôm nay nô tỳ thật sự rất mệt mỏi, cũng chưa nghĩ ra lấy vẻ mặt gì đối mặt ngài. Ngộ nhỡ thốt ra dăm ba câu không phải, mọi người trong lòng đều không thoải mái. Ngài về trước đi, có chuyện gì chúng ta nói sau, có được không?”
“Nàng đây là đang diễn trò gì hả?” Hoàng đế thực sự nóng nảy, “Cho dù chết cũng phải cho người chết được rõ ràng chứ, nàng trốn tránh không gặp như vậy là biện pháp lâu dài ư? Mở cửa, có nghe thấy không?”
Tố Dĩ cũng tức rồi, vớ cây như ý ngà voi trên bàn trang điểm liền ném tới cửa. Rầm một tiếng, miếng ngà voi chạm khắc rơi xuống đất nhất thời gãy thành hai đoạn.
* như ý ngà voi:
Nàng không nói lời nào, ngoài cửa cũng im lặng xuống. Sự dày vò ngay lúc này là điều khó chịu nhất, nàng cắn môi ngừng khóc, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, im phăng phắc, có lẽ hắn cũng bị dọa rồi cũng nên! Nàng vịn tay ghế toan đứng dậy, lại phát hiện không có sức, làm sao cũng không đứng lên nổi.
“Nàng thật khiến ta khó xử, Tố Dĩ.” sau một lúc lâu Hoàng đế mới nói, “Ta tốn nhiều tâm tư như vậy, nào ngờ đều vô dụng. Ta đời này trừ nàng ra, chưa từng yêu nữ nhân khác. Sống uổng phí hai mươi tám năm, cho nên không làm được thập toàn thập mỹ, chỗ nào không tốt nàng chỉ ra, ta sửa từng cái không được sao? Sao nàng lại muốn thành ra như vậy?” Hắn hít một hơi, cảm thấy tim phổi lạnh đi từng tấc một, “Ta biết nàng hận ta vây khốn nàng, để nàng khó khăn gắng gượng, là ta rất ích kỷ, ta cũng hối hận. Sớm biết không cho nàng được cuộc sống nàng muốn, ta sẽ không làm trễ nải nàng… Nàng gặp ta một chút, tức cái gì cứ ném vào ta, ngàn vạn lần đừng nín nhịn mà bức bối bản thân.”
Hắn đứng trước cửa, như một đứa bé bị vứt bỏ. Trong gian ngoài, đèn cầy mỡ dê cháy vang lách tách, rọi sáng hoa văn rồng cuộn trên đầu vai hắn, lại không rọi sáng được một góc khô bại nơi đáy lòng hắn. Hắn chống tay lên cửa, hoảng hốt cho là nàng đến kéo then cửa ra, lại dùng sức đẩy đẩy, chẳng chút sứt mẻ, không khỏi phiền muộn vô hạn, thì ra chỉ là ảo giác của hắn. Hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt, đêm qua phê tấu chương đến canh ba trống vang, chợp mắt một lát trời đã sáng, luận mệt, ai có thể mệt hơn hắn? Hắn giơ tay lên toan gõ, giơ một nửa lại buông xuống. Trên cánh cửa “bộ bộ cẩm cách tâm” phủ nước sơn đỏ thiếp vàng, từng vòng từng vòng khiến người hoa cả mắt. Hắn rũ hai tay đứng ngơ ngác một lúc, cũng không biết làm sao, hắn nói, “Hôm nay không gặp, ngày mai cũng không gặp sao? Ta đợi nàng nửa nén hương, nàng mở cửa, chúng ta cái gì cũng dễ thương lượng. Nếu không mở… vậy về sau ta sẽ không tới nữa.”
Nghe bên trong truyền ra tiếng khóc nức nở, nàng nói, “Ngài muốn biết nguyên nhân thì đến hỏi Trường Mãn Thọ, bảo lão nói cho ngài biết đầu đuôi gốc ngọn. Ta tiến cung bốn tháng, chuyện trải qua còn nhiều hơn bảy năm qua. Trong lòng ta có ngài, gặp chút chướng ngại có thể chịu được. Ngài buông tay sống vui vẻ, ta cam chịu ở trong vườn không nhà trống có thể nhịn được, nhưng ngài không để cho ta ngậm bồ hòn… Ngài đi đi, ta không còn lời nào nói với ngài nữa. Đi mau đi, thiếp bực lên lại đập đồ, đập xong thiếp lại đau lòng. Thế nên ngài đi mau đi, đừng thúc thiếp đập hư đồ bài trí!”
Nàng nức nở nói một lèo, tốc độ nói lại nhanh, Hoàng đế ngăn cách bằng cánh cửa không nghe ra mạch lạc. Toan hỏi lại, trong tẩm cung lại là một mảnh tĩnh mịch, như đá chìm đáy biển không hề thấy hồi âm.
Hắn mặt mày sầu khổ, sụp vai đứng như thể con rối gỗ đứt dây. Hoàng đế thì thế nào, ở chỗ nàng vẫn không được chào đón như thường lệ. Nàng đuổi hắn đi, chỉ kém không bảo hắn cút nữa thôi, đây là oán hận nhường nào? Đầu hắn đau như bị đao xoắn, giơ tay lên sờ sờ thế mà lại đầy mồ hôi. Lảo đảo lui ra sau một bước, thái giám tùy thị bước lên dìu hắn, bị hắn xoay tay kêu lui lại. Mình xoay người đi ra ngoài, bước khỏi bậc cửa, một chút hơi lạnh trong không khí phả tới, làm giảm bớt hơi rượu mừng ban nãy, tâm tư cũng dần dần thanh tỉnh.
Dưới hành lang người quỳ đầy đất, Trường Mãn Thọ tiến đến khoác áo choàng cho hắn, nhẹ giọng nói, “Chủ tử bớt giận, Lễ chủ nhân trong lòng có ấm ức, ban nãy ở động Lão hổ có nói với nô tài. Ngài thứ cho nàng ấy lúc này mệt mỏi, ai khuyên cũng vô dụng. Nô tài hầu hạ ngài quay về Dưỡng Tâm điện, ngài hôm nay mệt mỏi, trước nghỉ ngơi thả lỏng cái đã, để nô tài từ từ hồi bẩm ngài.”
Hoàng đế quay đầu nhìn, trong cửa sổ phía nam tối om, dưới mái hiên lồng đèn dưa hấu chập chờn, chiếu lên lớp pha lê mặt sau theo tấm rèm sơn thủy trên cửa sổ. Xem ra là có nội tình, nhưng tại sao không nói cho hắn? Bởi oán hắn, không muốn nói chuyện với hắn sao? Thì ra người thân cận nhất, đến cuối cùng thành ra xa lạ như vậy…
Hắn lên kiệu cửu long, buồn nản khó giải một cách khôn tả, vào cửa Dưỡng Tâm vẫn mờ mịt. Thọ tinh ông* hắn đây, ném một đám khách khứa một mình trốn đi lánh đời, nhắc đến thực sự có chút không chu toàn lễ nghĩa. Nhưng hắn đâu quản được nhiều như vậy, hắn vào cửa đứng trong điện, Vinh Thọ khom người đến cởi áo khoác ngoài cho hắn. Tên nô tài này ban nãy tự vả lên mặt mình, hai má có hơi sưng, cộng thêm đôi mắt lồi, nom mặt có chút biến hình. (thọ tinh ông: người được chúc thọ, chủ xị)
Trường Mãn Thọ ở một bên đứng hầu, dò xét liếc Hoàng đế một cái, muốn nói lại thôi.
Hoàng đế cuốn tay áo ngồi sau ngự án, trước mặt một chén trà sữa bốc hơi nóng, che mờ tầm mắt của hắn. Hắn nhéo nhéo mi tâm, tựa vào ghế nói, “Nói đi.”
Vinh Thọ cả kinh, cũng không biết Hoàng đế là nói với ai. Nhớ ban nãy Tuệ Tú trở về xin ý kiến, liệu Vạn Tuế Gia đã biết cái gì, chỉ sợ sắp phát hiện rồi. Gã nuốt nước miếng, một đầu là thực tình, một đầu lại kiêng kị tội danh không lớn không đè ép được Hoàng hậu, nếu đắc tội hai đầu, ngày chết càng không dễ chịu. Đắn đo tới lui, càng nghĩ càng sợ. Nom Trường Mãn Thọ đứng cụp mắt dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, mình phải cân nhắc đối phó thế nào cho tốt rồi.
Đang định giả câm vờ điếc, Nhị tổng quản không nhanh không chậm tiếp lời, “Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, màn nổi giận của Lễ chủ tử hôm nay, vốn không phải là không có đạo lý. Vừa rồi ngoài Khôn Ninh cung ngài ấy sai người truyền nô tài, còn chưa mở miệng, đã khóc đến không dừng được. Vạn Tuế Gia a, nô tài thấy mà xót xa, chủ nhân đương tốt lành thế, còn lớn bụng, ngài xem…”
Hoàng đế gấp lên, lão nửa nói nửa dừng khiến hắn bực mình. Vỗ lên thành ghế, lạnh giọng nói, “Ngươi còn vòng vo, trẫm kêu người kéo ngươi ra ngoài đốt đèn trời! Còn không nói nhanh?”
* Đốt đèn trời: hình phạt, quấn vải dầu, trói vào cột rồi thiêu sống
“Dạ.” Trường Mãn Thọ khẩu khí là ưu tư, ánh mắt lại chẳng phải vậy. Đắc ý nheo mắt nhòm Đại tổng quản một cái, thằng oắt này như bị sương dập, sắp nghỉu rồi. Lão trong lòng thống khoái, vẻ mặt lại mười phần khổ lớn thù sâu, rầu rĩ nói, “Là có chuyện thế này, ngài bận rộn chính vụ, tiểu chủ nhân mỗi ngày nhớ ngài, biết ngài thích ăn sủi cảo, lần trước đặc biệt sai phòng bếp nhỏ làm, đội mưa đưa đến Dưỡng Tâm điện. Nhưng lần đó thật sự không đúng dịp, Vinh Đại tổng quản ngăn ngài ấy ở ngoài hiên không cho vào điện, sau đó Tuệ Tú đi ra, nói ngài nghỉ trưa rồi… Tiểu chủ nhân nghĩ, ngài vất vả, không gặp được thì không gặp vậy! Định trở về, ai ngờ tiểu thái giám bên trong nói ngài đang tìm Tuệ Tú, tiểu chủ nhân nghe thế liền khó chịu, ngài tỉnh dậy không gặp nàng, khiến nàng nghĩ thế nào đây?” lão chắt lưỡi hít hà, “Đây là một chuyện. Chuyện thứ hai, tiểu chủ nhân mấy hôm trước bệnh nặng, phát sốt không ngơi, người nóng đến mơ màng. Cung nữ bên người tiểu chủ sợ a ca gia xảy ra chuyện, qua Càn Thanh Cung nhờ Hồng Nhạn Nhi truyền lời, nói chủ tử nhiều ngày nay không một chút tin tức, có lẽ là bận rộn quên mất cũng không sao. Nhưng lúc này tiểu chủ nhân bệnh đến nguy kịch như thế, huống chi trong bụng còn có long chủng, dẫu thế nào cũng cầu ngài đi qua xem một chút. Kết quả đợi ngài ba ngày, không thấy ngài lộ diện, lần này tiểu chủ tổn thương thấu tim rồi, ở Khánh Thọ Đường khóc như mưa. Nếu nói chuyện lớn đến đâu, thật sự không có, cũng chỉ là ngài không quan tâm tới, lòng tiểu chủ lại hẹp, náo đến cục diện hiện giờ. Cơ mà nói đi thì phải nói lại, nữ nhân lúc mang thai thường nghĩ nhiều, muốn nam nhân nâng niu. Ngài là Vạn thánh chi tôn tất nhiên không thể so với nam nhân bên ngoài, nhưng mười ngày mà chỉ thấy Hồng Nhạn Nhi truyền lời có một lần, tiểu chủ nhân sao không suy nghĩ lung tung cho được!”
Hoàng đế nghe xong một mớ hỗ lốn này, ban đầu còn chưa rõ ràng, dằn lòng lại, lời giải thích sau đó của Vinh Thọ quả thực làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Rất nhiều tình huống hắn đều là nghe lần đầu, hắn không muốn gặp nàng hồi nào, tại sao lại nói mười ngày chỉ thấy Hồng Nhạn Nhi một lần? Hắn rõ ràng phái gã mỗi ngày qua đó thỉnh an, cho dù có chỉ thị nói “chuyện không khẩn cấp không cần hồi bẩm”, chuyện Hồng Nhạn Nhi vấn cát tường cũng không thể ngưng. Được lắm, thì ra mười ngày nay căn bản không làm ư?
Hắn giận không kềm được, “Kêu Hồng Nhạn Nhi vào đây.”
Hồng Nhạn Nhi được lệnh, theo con đường gấp khúc chạy vào. Lúc khai yến Lễ quý nhân vào Càn Thanh Cung, nha đầu nàng đến hỏi hôm đó có truyền lời đến không, là gã biết hỏng việc rồi. Cô ả Tuệ Tú kia bẫy gã, đây là muốn bức gã vào tử lộ a! Gã sợ vỡ mật, vào cửa liền quỳ xuống đất lê gối đến ngự tiền, bấu lên nền gạch dập đầu, vừa dập đầu vừa run rẩy, “Chủ tử gọi nô tài… có nô tài, nô tài là đứa ngu ngốc, không cần chủ tử hỏi, nô tài tự mình nói… ngày mồng năm nô tài có đồng ý với Lan Thảo truyền lời, vì chủ tử đến Xương Bình tuần tra thuỷ lợi không ở trong cung, nô tài liền lơ là. Đúng lúc hôm đó sư phụ nô tài không khỏe trong người, buổi chiều nô tài lại không trực, Tuệ Tú cô nương tốt bụng chuyển lời giúp, nô tài sợ làm trễ nãi lời nhắn bèn đồng ý. Nào ngờ chủ tử hồi cung ngay đêm đấy, hôm sau nô tài muốn hồi bẩm, là Tuệ Tú nói cô ta đã nói với chủ tử rồi, nô tài nhất thời làm biếng cũng không hỏi kỹ bèn hàm hồ cho qua… Nô tài là đồ súc sinh ăn cỏ, cái thân hèn hạ này muốn ngứa đòn mà… Cầu xin chủ tử thứ tội, nô tài không dám nữa…”
Hoàng đế nghe hiểu lời Hồng Nhạn Nhi, cũng không lên tiếng, quay đầu đánh giá vị nữ quan ngự tiền kia, ánh mắt như dao găm cắm lên đỉnh đầu cô ta.
Đứng hầu cạnh lò huân hương, Tuệ Tú mặt đỏ lên, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, “Chủ tử minh giám, nô tỳ mồng năm căn bản không gặp Hồng Nhạn Nhi, là gã không thoát được tội tìm kẻ chết thay, nô tỳ oan chết mất, cầu chủ tử làm chủ cho nô tỳ.”
“Thỉnh an Vạn Tuế Gia.” Lan Thảo thi lễ nói, “Chủ tử nô tỳ…”
Hoàng đế giơ tay lên, ý bảo cô ta không cần phải nói. Đợi người lui ra hết cả mới gõ cửa, mềm giọng gọi nàng, “Tố Dĩ… Lễ quý nhân, quý nhân chủ tử, là ta, mở cửa đi….!”
Hắn gõ lên chấn song cửa, gõ lên khung cửa, gõ lên tấm ván cửa, như từng tiếng gõ vào trong tim nàng. Tố Dĩ ngồi trong bóng tối, từ cửa sổ lọt vào chút ánh sáng nhạt rọi lên gương, nàng thấy mình sớm đã lệ rơi đầy mặt.
Cái gì gọi là yêu hận đan xen? Đại khái là đây. Nàng giày vò hắn cũng giày vò chính mình, chính là loại cảm giác hận đến ngứa răng, càng đau càng hả giận. Nàng không thể khiến hắn dễ chịu, uất ức mà nàng chịu trong khoảng thời gian này cũng muốn cho hắn nếm thử.
Hoàng đế gõ cửa gõ đến thật nhẫn nại, tiếng cộc cộc không dứt bên tai, “Ta biết nàng chưa ngủ, nàng cũng đừng lo không hầu hạ ta được, ta không cần nàng hầu hạ, ta có thể tự lo liệu. Nàng mở cửa chút đi, lẽ nào không nhớ ta sao? Ta vậy mà ngày ngày đều nhớ nàng, nhanh để ta nhìn nàng… Tố Dĩ, đừng dỗi nữa, nghe lời.”
Hắn còn ngại nàng dỗi? Đem nàng bỏ tại Khánh Thọ Đường chẳng hỏi han, chưa nói đến nàng đang mang thai, sao bệnh cũng không tới nhìn lấy một cái? Nàng không phải loại người cứ nằng nặc đòi quấn bên cạnh nam nhân, nhiều ngày như vậy, nếu người đang ở Giang Nam thì thôi đi, rõ ràng cách rất gần, đi hai bước là có thể đến, một chút tin tức đều không có là cớ làm sao? Không sai, nàng ở Khánh Thọ Đường cẩm y ngọc thực có người hầu hạ, nhưng loại cảm giác bị vứt bỏ cứ chốc chốc tuôn ra, thực sự lấy cái gì cũng không bổ khuyết lại được.
Hắn không ngừng gõ cửa, gõ khiến người vô cùng phiền táo. Nàng nỗ lực khắc chế, bịt lỗ tai nằm trên bàn trang điểm, đáng tiếc không thể ngăn được, tiếng tim đập hòa với dòng máu chảy ù ù, càng thúc dục phản cảm của nàng. Lúc nhớ hắn hắn không có, giờ nàng không cần hắn lại đến dây dưa. Nàng không muốn gặp hắn, cũng sợ gặp hắn. Nàng gối lên khuỷu tay, nước mắt làm ướt ống tay áo. Nàng làm sao mới được đây? Tình yêu không thể trêu vào, canh bạc giữa nam nữ này, kẻ hãm càng sâu nhất định bị động. Nàng luôn cho mình rất tự chủ rất tỉnh táo, thật ra chút tự tin kia của nàng bắt nguồn từ việc hắn chắc chắn yêu nàng. Hiện tại mịt mù xa vời không thấy rõ, nàng hoảng hồn, cảm thấy bỗng chốc đã đánh mất nhiều như vậy. Tôn nghiêm tựa như nước hắt ra đất, làm cách nào cũng không hốt lại được.
Hoàng đế đập cửa gấp hơn, dùng lực cũng lớn hơn, gõ đến cả phòng vang ầm ầm. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu, nàng hoàn toàn bất vi sở động, hắn quả thực có chút bực mình. Nàng trước kia đâu như thế, mang thai liền trở nên kỳ quái, rốt cuộc tại sao? Nàng từng ở ngự tiền làm nữ quan, hắn bận rộn điên đảo ngày đêm nàng cũng thấy, khi đó còn có thể nghe được một câu mát lòng mát dạ, giờ sao không thể hiểu cho hắn? Hắn là Hoàng đế, vất vả vì quốc gia đại sự là trọng trách trên vai không quẳng xuống được. Hắn không may mắn như Hoàng phụ, có huynh đệ là lão Trang thân vương giúp đỡ. Thái Thượng Hoàng mười ba nhi tử mười người đã vô dụng, không đua gà đấu chó thì cũng trồng hoa ngắm gái, còn sót lại Lão Thập Tam là mầm giống tốt, nhưng tuổi dẫu sao còn quá nhỏ, cũng không giúp được gì. Lúc hắn là a ca thì đã làm việc của một a ca, làm Hoàng đế vẫn là một Hoàng đế vất vả, nàng cũng chẳng phải là mới biết hắn hôm nay, trách hắn vắng vẻ nàng hắn có thể bồi tội, đóng cửa không gặp như này là có ý gì? macthienyblog®
“Tố Dĩ, nàng mở cửa một chút, có chuyện gì giáp mặt nói, dấu đầu lộ đuôi không phải người anh hùng.” Hắn tức to rồi, cao giọng nói, “Nàng nghĩ chỉ một cánh cửa là có thể ngăn được ta? Nếu nàng không mở cửa, ta sẽ đá cửa vào.”
Tố Dĩ nghe thấy vậy sợ hãi, nghẹn cả giận, “Ngài đá đi, đá vào bụng ta đây này!”
Nàng đáp lễ hắn một câu như vậy, nhất thời khiến hắn xếp cờ thu trống. Nàng giỏi bắt được chỗ đau của hắn, trên huyệt vị nhẹ nhàng điểm một cái liền trúng ngay mệnh môn của hắn. Hắn bó tay hết cách, dựa vào chân tường nói nhỏ, “Nàng muốn ta thế nào? Mấy ngày nay ta bận chân không chạm đất, không quan tâm đến nàng được quả thật là sơ sót. Ta có lỗi với nàng, để nàng lớn bụng cô quạnh một mình, là ta không nghĩ chu toàn. Sớm biết vậy đón nàng vào Dưỡng Tâm điện thì tốt rồi, ta lại lo trước lo sau sợ nàng quá lao lực, dầu gì trái phải đều là sai. Nàng đừng như vậy, có cái gì không thoải mái nói với ta, nàng nghĩ gì muốn gì cứ nói với ta. Xin nàng đừng tự làm khó mình, trong bụng nàng còn đứa bé, mẹ con nàng có mệnh hệ gì ta cũng không sống nổi.”
Tố Dĩ lại đỏ vành mắt, hắn nói dễ nghe, chắc tất cả cũng là vì a ca. Hoàng hậu có ý đồ tới con hắn không biết sao? Hắn nói cái gì? Cũng phải thôi, tổ tông gia pháp không thể bỏ, hắn làm người thanh chánh như vậy, đâu chấp nhận được nửa điểm lên án lưu lại trên sử sách. Những điều này nàng đều hiểu, mặc dù trong lòng không muốn cũng nguyện ý lượng thứ. Lúc giai ngẫu lấy tâm đổi tâm, đợi đã thành oán ngẫu rồi, thì bới lông tìm vết khắp nơi.
* giai ngẫu: đẹp đôi, vợ chồng hòa thuận / oán ngẫu: vợ chồng bất hòa
Thật sự là mệt mỏi khủng khiếp, nàng nâng trán bình tâm lại. Mình là đứa tính hấp tấp, kỳ thật rất muốn xổ ra luôn một lèo, nhưng lửa công tâm rất hại thân, huống hồ xả một trận chẳng hết giận được, cũng quá hời cho hắn rồi. Nàng thở dài, chậm rãi nói, “Chủ tử, hôm nay nô tỳ thật sự rất mệt mỏi, cũng chưa nghĩ ra lấy vẻ mặt gì đối mặt ngài. Ngộ nhỡ thốt ra dăm ba câu không phải, mọi người trong lòng đều không thoải mái. Ngài về trước đi, có chuyện gì chúng ta nói sau, có được không?”
“Nàng đây là đang diễn trò gì hả?” Hoàng đế thực sự nóng nảy, “Cho dù chết cũng phải cho người chết được rõ ràng chứ, nàng trốn tránh không gặp như vậy là biện pháp lâu dài ư? Mở cửa, có nghe thấy không?”
Tố Dĩ cũng tức rồi, vớ cây như ý ngà voi trên bàn trang điểm liền ném tới cửa. Rầm một tiếng, miếng ngà voi chạm khắc rơi xuống đất nhất thời gãy thành hai đoạn.
* như ý ngà voi:
Nàng không nói lời nào, ngoài cửa cũng im lặng xuống. Sự dày vò ngay lúc này là điều khó chịu nhất, nàng cắn môi ngừng khóc, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, im phăng phắc, có lẽ hắn cũng bị dọa rồi cũng nên! Nàng vịn tay ghế toan đứng dậy, lại phát hiện không có sức, làm sao cũng không đứng lên nổi.
“Nàng thật khiến ta khó xử, Tố Dĩ.” sau một lúc lâu Hoàng đế mới nói, “Ta tốn nhiều tâm tư như vậy, nào ngờ đều vô dụng. Ta đời này trừ nàng ra, chưa từng yêu nữ nhân khác. Sống uổng phí hai mươi tám năm, cho nên không làm được thập toàn thập mỹ, chỗ nào không tốt nàng chỉ ra, ta sửa từng cái không được sao? Sao nàng lại muốn thành ra như vậy?” Hắn hít một hơi, cảm thấy tim phổi lạnh đi từng tấc một, “Ta biết nàng hận ta vây khốn nàng, để nàng khó khăn gắng gượng, là ta rất ích kỷ, ta cũng hối hận. Sớm biết không cho nàng được cuộc sống nàng muốn, ta sẽ không làm trễ nải nàng… Nàng gặp ta một chút, tức cái gì cứ ném vào ta, ngàn vạn lần đừng nín nhịn mà bức bối bản thân.”
Hắn đứng trước cửa, như một đứa bé bị vứt bỏ. Trong gian ngoài, đèn cầy mỡ dê cháy vang lách tách, rọi sáng hoa văn rồng cuộn trên đầu vai hắn, lại không rọi sáng được một góc khô bại nơi đáy lòng hắn. Hắn chống tay lên cửa, hoảng hốt cho là nàng đến kéo then cửa ra, lại dùng sức đẩy đẩy, chẳng chút sứt mẻ, không khỏi phiền muộn vô hạn, thì ra chỉ là ảo giác của hắn. Hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt, đêm qua phê tấu chương đến canh ba trống vang, chợp mắt một lát trời đã sáng, luận mệt, ai có thể mệt hơn hắn? Hắn giơ tay lên toan gõ, giơ một nửa lại buông xuống. Trên cánh cửa “bộ bộ cẩm cách tâm” phủ nước sơn đỏ thiếp vàng, từng vòng từng vòng khiến người hoa cả mắt. Hắn rũ hai tay đứng ngơ ngác một lúc, cũng không biết làm sao, hắn nói, “Hôm nay không gặp, ngày mai cũng không gặp sao? Ta đợi nàng nửa nén hương, nàng mở cửa, chúng ta cái gì cũng dễ thương lượng. Nếu không mở… vậy về sau ta sẽ không tới nữa.”
Nghe bên trong truyền ra tiếng khóc nức nở, nàng nói, “Ngài muốn biết nguyên nhân thì đến hỏi Trường Mãn Thọ, bảo lão nói cho ngài biết đầu đuôi gốc ngọn. Ta tiến cung bốn tháng, chuyện trải qua còn nhiều hơn bảy năm qua. Trong lòng ta có ngài, gặp chút chướng ngại có thể chịu được. Ngài buông tay sống vui vẻ, ta cam chịu ở trong vườn không nhà trống có thể nhịn được, nhưng ngài không để cho ta ngậm bồ hòn… Ngài đi đi, ta không còn lời nào nói với ngài nữa. Đi mau đi, thiếp bực lên lại đập đồ, đập xong thiếp lại đau lòng. Thế nên ngài đi mau đi, đừng thúc thiếp đập hư đồ bài trí!”
Nàng nức nở nói một lèo, tốc độ nói lại nhanh, Hoàng đế ngăn cách bằng cánh cửa không nghe ra mạch lạc. Toan hỏi lại, trong tẩm cung lại là một mảnh tĩnh mịch, như đá chìm đáy biển không hề thấy hồi âm.
Hắn mặt mày sầu khổ, sụp vai đứng như thể con rối gỗ đứt dây. Hoàng đế thì thế nào, ở chỗ nàng vẫn không được chào đón như thường lệ. Nàng đuổi hắn đi, chỉ kém không bảo hắn cút nữa thôi, đây là oán hận nhường nào? Đầu hắn đau như bị đao xoắn, giơ tay lên sờ sờ thế mà lại đầy mồ hôi. Lảo đảo lui ra sau một bước, thái giám tùy thị bước lên dìu hắn, bị hắn xoay tay kêu lui lại. Mình xoay người đi ra ngoài, bước khỏi bậc cửa, một chút hơi lạnh trong không khí phả tới, làm giảm bớt hơi rượu mừng ban nãy, tâm tư cũng dần dần thanh tỉnh.
Dưới hành lang người quỳ đầy đất, Trường Mãn Thọ tiến đến khoác áo choàng cho hắn, nhẹ giọng nói, “Chủ tử bớt giận, Lễ chủ nhân trong lòng có ấm ức, ban nãy ở động Lão hổ có nói với nô tài. Ngài thứ cho nàng ấy lúc này mệt mỏi, ai khuyên cũng vô dụng. Nô tài hầu hạ ngài quay về Dưỡng Tâm điện, ngài hôm nay mệt mỏi, trước nghỉ ngơi thả lỏng cái đã, để nô tài từ từ hồi bẩm ngài.”
Hoàng đế quay đầu nhìn, trong cửa sổ phía nam tối om, dưới mái hiên lồng đèn dưa hấu chập chờn, chiếu lên lớp pha lê mặt sau theo tấm rèm sơn thủy trên cửa sổ. Xem ra là có nội tình, nhưng tại sao không nói cho hắn? Bởi oán hắn, không muốn nói chuyện với hắn sao? Thì ra người thân cận nhất, đến cuối cùng thành ra xa lạ như vậy…
Hắn lên kiệu cửu long, buồn nản khó giải một cách khôn tả, vào cửa Dưỡng Tâm vẫn mờ mịt. Thọ tinh ông* hắn đây, ném một đám khách khứa một mình trốn đi lánh đời, nhắc đến thực sự có chút không chu toàn lễ nghĩa. Nhưng hắn đâu quản được nhiều như vậy, hắn vào cửa đứng trong điện, Vinh Thọ khom người đến cởi áo khoác ngoài cho hắn. Tên nô tài này ban nãy tự vả lên mặt mình, hai má có hơi sưng, cộng thêm đôi mắt lồi, nom mặt có chút biến hình. (thọ tinh ông: người được chúc thọ, chủ xị)
Trường Mãn Thọ ở một bên đứng hầu, dò xét liếc Hoàng đế một cái, muốn nói lại thôi.
Hoàng đế cuốn tay áo ngồi sau ngự án, trước mặt một chén trà sữa bốc hơi nóng, che mờ tầm mắt của hắn. Hắn nhéo nhéo mi tâm, tựa vào ghế nói, “Nói đi.”
Vinh Thọ cả kinh, cũng không biết Hoàng đế là nói với ai. Nhớ ban nãy Tuệ Tú trở về xin ý kiến, liệu Vạn Tuế Gia đã biết cái gì, chỉ sợ sắp phát hiện rồi. Gã nuốt nước miếng, một đầu là thực tình, một đầu lại kiêng kị tội danh không lớn không đè ép được Hoàng hậu, nếu đắc tội hai đầu, ngày chết càng không dễ chịu. Đắn đo tới lui, càng nghĩ càng sợ. Nom Trường Mãn Thọ đứng cụp mắt dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, mình phải cân nhắc đối phó thế nào cho tốt rồi.
Đang định giả câm vờ điếc, Nhị tổng quản không nhanh không chậm tiếp lời, “Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, màn nổi giận của Lễ chủ tử hôm nay, vốn không phải là không có đạo lý. Vừa rồi ngoài Khôn Ninh cung ngài ấy sai người truyền nô tài, còn chưa mở miệng, đã khóc đến không dừng được. Vạn Tuế Gia a, nô tài thấy mà xót xa, chủ nhân đương tốt lành thế, còn lớn bụng, ngài xem…”
Hoàng đế gấp lên, lão nửa nói nửa dừng khiến hắn bực mình. Vỗ lên thành ghế, lạnh giọng nói, “Ngươi còn vòng vo, trẫm kêu người kéo ngươi ra ngoài đốt đèn trời! Còn không nói nhanh?”
* Đốt đèn trời: hình phạt, quấn vải dầu, trói vào cột rồi thiêu sống
“Dạ.” Trường Mãn Thọ khẩu khí là ưu tư, ánh mắt lại chẳng phải vậy. Đắc ý nheo mắt nhòm Đại tổng quản một cái, thằng oắt này như bị sương dập, sắp nghỉu rồi. Lão trong lòng thống khoái, vẻ mặt lại mười phần khổ lớn thù sâu, rầu rĩ nói, “Là có chuyện thế này, ngài bận rộn chính vụ, tiểu chủ nhân mỗi ngày nhớ ngài, biết ngài thích ăn sủi cảo, lần trước đặc biệt sai phòng bếp nhỏ làm, đội mưa đưa đến Dưỡng Tâm điện. Nhưng lần đó thật sự không đúng dịp, Vinh Đại tổng quản ngăn ngài ấy ở ngoài hiên không cho vào điện, sau đó Tuệ Tú đi ra, nói ngài nghỉ trưa rồi… Tiểu chủ nhân nghĩ, ngài vất vả, không gặp được thì không gặp vậy! Định trở về, ai ngờ tiểu thái giám bên trong nói ngài đang tìm Tuệ Tú, tiểu chủ nhân nghe thế liền khó chịu, ngài tỉnh dậy không gặp nàng, khiến nàng nghĩ thế nào đây?” lão chắt lưỡi hít hà, “Đây là một chuyện. Chuyện thứ hai, tiểu chủ nhân mấy hôm trước bệnh nặng, phát sốt không ngơi, người nóng đến mơ màng. Cung nữ bên người tiểu chủ sợ a ca gia xảy ra chuyện, qua Càn Thanh Cung nhờ Hồng Nhạn Nhi truyền lời, nói chủ tử nhiều ngày nay không một chút tin tức, có lẽ là bận rộn quên mất cũng không sao. Nhưng lúc này tiểu chủ nhân bệnh đến nguy kịch như thế, huống chi trong bụng còn có long chủng, dẫu thế nào cũng cầu ngài đi qua xem một chút. Kết quả đợi ngài ba ngày, không thấy ngài lộ diện, lần này tiểu chủ tổn thương thấu tim rồi, ở Khánh Thọ Đường khóc như mưa. Nếu nói chuyện lớn đến đâu, thật sự không có, cũng chỉ là ngài không quan tâm tới, lòng tiểu chủ lại hẹp, náo đến cục diện hiện giờ. Cơ mà nói đi thì phải nói lại, nữ nhân lúc mang thai thường nghĩ nhiều, muốn nam nhân nâng niu. Ngài là Vạn thánh chi tôn tất nhiên không thể so với nam nhân bên ngoài, nhưng mười ngày mà chỉ thấy Hồng Nhạn Nhi truyền lời có một lần, tiểu chủ nhân sao không suy nghĩ lung tung cho được!”
Hoàng đế nghe xong một mớ hỗ lốn này, ban đầu còn chưa rõ ràng, dằn lòng lại, lời giải thích sau đó của Vinh Thọ quả thực làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Rất nhiều tình huống hắn đều là nghe lần đầu, hắn không muốn gặp nàng hồi nào, tại sao lại nói mười ngày chỉ thấy Hồng Nhạn Nhi một lần? Hắn rõ ràng phái gã mỗi ngày qua đó thỉnh an, cho dù có chỉ thị nói “chuyện không khẩn cấp không cần hồi bẩm”, chuyện Hồng Nhạn Nhi vấn cát tường cũng không thể ngưng. Được lắm, thì ra mười ngày nay căn bản không làm ư?
Hắn giận không kềm được, “Kêu Hồng Nhạn Nhi vào đây.”
Hồng Nhạn Nhi được lệnh, theo con đường gấp khúc chạy vào. Lúc khai yến Lễ quý nhân vào Càn Thanh Cung, nha đầu nàng đến hỏi hôm đó có truyền lời đến không, là gã biết hỏng việc rồi. Cô ả Tuệ Tú kia bẫy gã, đây là muốn bức gã vào tử lộ a! Gã sợ vỡ mật, vào cửa liền quỳ xuống đất lê gối đến ngự tiền, bấu lên nền gạch dập đầu, vừa dập đầu vừa run rẩy, “Chủ tử gọi nô tài… có nô tài, nô tài là đứa ngu ngốc, không cần chủ tử hỏi, nô tài tự mình nói… ngày mồng năm nô tài có đồng ý với Lan Thảo truyền lời, vì chủ tử đến Xương Bình tuần tra thuỷ lợi không ở trong cung, nô tài liền lơ là. Đúng lúc hôm đó sư phụ nô tài không khỏe trong người, buổi chiều nô tài lại không trực, Tuệ Tú cô nương tốt bụng chuyển lời giúp, nô tài sợ làm trễ nãi lời nhắn bèn đồng ý. Nào ngờ chủ tử hồi cung ngay đêm đấy, hôm sau nô tài muốn hồi bẩm, là Tuệ Tú nói cô ta đã nói với chủ tử rồi, nô tài nhất thời làm biếng cũng không hỏi kỹ bèn hàm hồ cho qua… Nô tài là đồ súc sinh ăn cỏ, cái thân hèn hạ này muốn ngứa đòn mà… Cầu xin chủ tử thứ tội, nô tài không dám nữa…”
Hoàng đế nghe hiểu lời Hồng Nhạn Nhi, cũng không lên tiếng, quay đầu đánh giá vị nữ quan ngự tiền kia, ánh mắt như dao găm cắm lên đỉnh đầu cô ta.
Đứng hầu cạnh lò huân hương, Tuệ Tú mặt đỏ lên, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, “Chủ tử minh giám, nô tỳ mồng năm căn bản không gặp Hồng Nhạn Nhi, là gã không thoát được tội tìm kẻ chết thay, nô tỳ oan chết mất, cầu chủ tử làm chủ cho nô tỳ.”
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ