Cung Lược
Chương 104: Có quyền con mẹ nó ấy!
Tiểu chủ nhân mau chuẩn bị đi, Vạn Tuế Gia hồi cung rồi!” Lưu ma ma đi vào cửa, vừa nói vừa đến trên giường phía nam thu dọn đồ. Kim chỉ toàn bộ thu vào trong khay đan, quay đầu lại nhìn, Lễ quý nhân mười mấy ngày nay thực sự gầy đi một vòng, ăn đã không tốt lại còn ốm nghén, đứng ở nơi đó như muốn ngã theo gió vậy. Bộ dạng này bà nhìn còn thấy thương, Vạn Tuế Gia nhìn không chừng đau lòng đến thế nào đây!
Bọn nha đầu nghe thấy tin này vội vàng thu dọn giường nàng, đem bữa ăn đã để giành dọn lên bàn. Một đĩa măng tây trộn, một đĩa cá quế hoa cắt lát thanh tẩm bột, một chén canh rau long tu (đọt su su non), đây chính là thức ăn bình thường của những tiểu chủ mang thai. Đừng thấy Lễ quý nhân không nói không rằng, cũng là một con khỉ tinh quái, sợ Mật quý phi hay tin chủ tử hồi cung tạm thời cho mình thêm đồ ăn, nên bình thường giờ cơm đều kéo dài trễ một chút. Nguội không sợ, đặt trên bếp chưng cách thủy, nhất định hạ quyết tâm làm cho Vạn Tuế Gia rơi mắt, trận công đức này liền viên mãn rồi.
Nàng nghiêng người tựa trên đầu giường, giọng nói yếu ớt, “Vạn Tuế Gia hiện đang ở đâu?”
Lưu ma ma là thần báo bên tai của Hoàng hậu, có thể truyền tin tức ra, dĩ nhiên cũng có thể nghe ngóng được tình huống bên ngoài. Tiểu chủ nhân vừa hỏi, bà đứng trước bàn để chân đáp lời, “Nô tỳ nghe Nhị Bả Đao gác cửa nói, Vạn Tuế Gia hồi cung trước đến Khâm An điện thắp hương cho Tam a ca, sau đó đến Trường Xuân Cung truyền gặp Trịnh thân vương. Đoán chừng thời điểm không sai biệt lắm, chẳng bao lâu là sẽ đến Khánh Thọ Đường.”
Tố Dĩ trong lòng ngược lại có chút khẩn trương, ngồi dậy gọi Hà Bao Nhi, “Vắt khăn cho ta lau mặt.”
Lan Thảo quay người nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy lòng chua xót. Định thần lại đem hộp trang điểm bằng gỗ đàn hương bưng đến, mở nắp hộp phấn ra, vừa chấm phấn cho nàng vừa nói, “Cũng đúng, trong cung nương nương đều giống nhau, luôn thích trang điểm cho bản thân xinh đẹp để gặp Hoàng thượng. Chúng ta lôi thôi lếch thếch, đối với Vạn Tuế Gia là bất kính.”
Nàng cười cười, “Kỳ thật ta cũng sợ sắc suy thì yêu nhạt, thật đó.”
Nàng mang theo ngữ điệu chế nhạo, nhưng người khác nghe được lại thương cảm. Lan Thảo không nói lời nào, đem bông phấn cuốn thành đầu nhỏ chấm son cho nàng. Diện mạo nàng thế kia, vừa được điểm trang đã sáng rõ hẳn lên. Dựa vào màn trướng sơn thủy, gương mặt trắng như tuyết, môi đỏ tươi, đã làm mờ đi sự góc cạnh, có loại xinh đẹp yếu ớt.
Không bao lâu tiền viện truyền đến tiếng bước chân, nàng thẳng người nghiêng tai lắng nghe, “Là Hoàng đế đến?”
Cổ Nhi thò người ra xem, còn chưa đáp lời Trường Mãn Thọ đã đến ngay cửa, rướn cổ họng xướng, “Lễ quý nhân tiếp giá.”
Tố Dĩ vội xuống giường, quỳ lên tấm thảm Tân Cương xanh đỏ đan xen dập đầu, động tác mới làm một nửa đã bị hắn kéo lại, hắn lực lớn, vừa nhấc lên một cái đã kéo nàng vào lòng. Nương ánh nến mờ tối đánh giá nàng, “Sao lại gầy đến như vậy?”
Nàng là mặt trái xoan, ăn uống tốt, trên hai má thịt thịt, nhìn qua long lanh trong suốt. Bây giờ cằm nhọn, hai mắt cũng lồi ra, đờ đẫn nhìn hắn, như thể không nhận ra hắn vậy. Hoàng đế chưa từng cảm thấy khó chịu như lúc này, hắn dùng tình yêu của hắn kiên quyết kéo nàng vào trong thâm cung, không cho nàng sự bảo vệ tốt nhất, còn hại đến Tam a ca mất mạng. Sớm biết vậy mang nàng cùng đi thật tốt, hoặc là để cho nàng ở nhà mẹ đẻ đến khi hắn hồi kinh, cũng tốt hơn loại tình cảnh trước mắt này.
Cổ tay mảnh khảnh của nàng chống trước ngực hắn, hơi tách ra một chút, “Chủ tử đã về? Nô tỳ không thể đi đón ngài…”
“Đừng nói vậy.” Hắn xoa xoa mặt nàng, tràn đầy tự trách, “Gầy như vậy… là đứa bé giày vò nàng?”
Nàng có chút e lệ, quay mặt qua than thở, “Chứ sao, thật đúng là.”
Chính là cái kiểu giọng điệu này mới đúng, Hoàng đế miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, “Sao vậy? Không chăm chỉ ăn cơm à?”
Đã nhắc đến chuyện ăn, nàng tách khỏi hắn phân phó Lan Thảo, “Ngơ người cái gì? Còn không dâng trà cho Vạn Tuế Gia?”
Lan Thảo không dịch bước, nhún người đáp, “Chủ tử đã quên sao, hộp trà của chúng ta đã sớm hết rỗng rồi, hôm kia ngài muốn ăn trứng luộc nước trà cũng không được… Nô tỳ rót cho Vạn Tuế Gia chén nước ấm, Vạn Tuế Gia hạ mình dùng chút nhé!”
Tố Dĩ a một tiếng thật dài, “Nhớ ra rồi, bây giờ đầu óc chẳng đủ dùng, cứ hay quên.”
Nàng cười, Hoàng đế nghe thấy Lan Thảo nói mà xúc động hẳn lên, hỏi Trường Mãn Thọ, “Trong phân lệ mỗi tháng của Lễ quý nhân không có lá trà à? Muốn dùng tại sao không đi lĩnh?”
Trường Mãn Thọ là lão đã luyện thành tinh, lão phịch một tiếng quỳ xuống, nằm rạp trên đất nói, “Chủ tử minh giám, vốn tiểu chủ nhân muốn cái gì mà không có? Nàng có thánh quyến, Hoàng hậu chủ tử cũng quan tâm, huống chi hiện tại có hỉ, càng nên nâng niu như trăng như sao ấy chứ… nhưng đây không phải là đã phạm lỗi sao! Hoàng hậu chủ tử đã giao nộp quyền, hai người cấm túc hai nơi, trong cung tất cả đều do Quý chủ nhân quản. Quý chủ nhân không lên tiếng, ai cũng không dám đến Khánh Thọ Đường đưa đồ a!”
Trong hậu cung của hắn, nữ nhân mang thai con cho hắn muốn đồ lại không có đồ, thế này quá lắm rồi! Hoàng đế tức khí xông lên đầu, nhận chén trà Lan Thảo dâng lên liền ném trước mặt lão, “Trẫm từng có đặc chỉ, Khánh Thọ Đường không giống những nơi khác, ngươi là người chết à, không biết truyền khẩu dụ của trẫm?”
“Nô tài vạn vạn không dám.” Trường Mãn Thọ dập đầu cộp cộp, “Quý chủ nhân nói, cô ta quản lý lục cung, có quyền này.”
“Có quyền con mẹ nó ấy!” Hoàng đế giận dữ, giáo dưỡng tốt gì cũng quên sạch, lời chửi thề cũng có thể thốt ra khỏi miệng. Lại bình tĩnh ngẫm nghĩ, hình như quá mất thể thống, dọa bọn họ sợ đến câm bặt. Hắn kềm lại cơn giận, hắng giọng giải vây, nhìn sang Trường Mãn Thọ nói, “Đi, chọn cống trà tốt nhất, làm trứng luộc nước trà cho Lễ chủ tử ăn.” Nói xong quay người lại, nhỏ nhẹ hỏi nàng, “Sao lại thích ăn thứ đó? Quả nhiên là có con, khẩu vị thay đổi kỳ quái hả?”
Tố Dĩ không lên tiếng, Lan Thảo ở bên cạnh nhún người nói, “Vạn Tuế Gia minh xét, không phải chủ tử chúng nô tỳ thích ăn trứng luộc nước trà, quả thật là mang thai, có khi ốm nghén không ăn được, đói bụng đến phát hoảng. Ngài nhìn xem…” cô ta dẫn Hoàng đế nhìn cái bàn bát tiên phía sau bình phong, trên bàn ít ỏi lạt lẽo bày hai món một canh, cảnh thê lương này, nhìn đã khiến người rơi nước mắt. Cô ta ra sức sụt sịt, nghẹt mũi nói, “Vạn Tuế Gia à, ngài mà không về, chủ tử chúng nô tỳ cùng tiểu chủ tử trong bụng sẽ không sống nổi mất! Chúng nô tỳ là người hạ đẳng, ăn màn thầu với dưa muối, có thể ăn no là đủ rồi. Nhưng chủ tử chúng ta thì không giống vậy, ngài ấy một người chịu trách nhiệm tiêu hao cho hai người a! Những chủ nhân trong cung, không nói người có thai, kể cả người bình thường, có ai là bị nhịn đói chứ? Thế mà chủ tử đáng thương, đồ ăn của chúng nô tài cũng ít, vài người gom góp, mỗi bữa tiết kiệm được nửa cái màn thầu, đề phòng chủ tử đói, ngâm vào nước nóng cho chủ tử dùng… người ta nói Tử Cấm thành là cái đồi chất chồng phú quý, nơi kim tôn ngọc quý thế này, sao còn để chủ tử đói bụng!”
Hơn nửa tháng nay thật sự sống kham khổ, Lan Thảo cố ý nói quá, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng không tính là quá. Người đứng hầu trong phòng bị nàng nói đến chỗ thương tâm, đều hic hic nức nở khóc lên, Hoàng đế mím chặt môi không nói, nhưng vẻ mặt giông bão sắp đến kia khiến người sợ hãi. Tố Dĩ lau lau nước mắt, vừa định mời hắn an tọa, thấy hắn mãnh liệt xoay người liền đi ra ngoài. Nàng vội đi lên ngăn cản, “Chủ tử đi đâu?”
“Ta đi xả hận cho nàng.” Hắn ẩn nhẫn, thân mình cũng đang run rẩy. Tam a ca vừa đi, nơi này đang mang một đứa lại bị người mưu hại, Mật quý phi quả là lớn mật! Ai nói Tố Dĩ phạm tội? Vụ án còn chưa định thị ta đã cắt xén cung ứng, định đem nội uyển biến thành nhà tù? Trong mắt có còn vương pháp hay không? Hắn cực kỳ tức giận, trở về thấy cái dạng này của nàng, muốn trà không có trà, canh suông nước lạt đôi chén thức ăn, nguội ngắt đặt ở đó như bày đồ cúng. Người mang thai vốn thèm ăn, nàng ăn cũng ăn không đủ no, màn thầu nguội ngâm nước tạm sống qua ngày, nào còn dám hy vọng xa vời mấy thứ ăn vặt khác? Đây là nữ nhân hắn yêu a, còn đang mang đứa con của hắn! Trong lòng hắn đau như dao xoắn, ngàn tính vạn tính giữ lại nàng trong cung, để nàng nơm nớp lo sợ mặc cho người hà hiếp. Buồn bực dâng lên hận không thể bạt tai mình, ngay cả vợ con còn không bảo vệ được, hắn quả thực uổng là nam nhân!
Hắn toan đi ra ngoài, Tố Dĩ liều mạng kéo hắn lại. Suy nghĩ của nàng hiện tại đã khác trước, mấy ngày nay cân nhắc kỹ lưỡng, muốn sinh tồn trong cung, không có hắn làm núi dựa, chỉ sợ một ngày cũng không sống nổi. Trước kia nàng còn rất hào phóng, trái với lòng bảo hắn mưa móc cùng chia, bây giờ nghĩ lại việc gì phải thế? Xảy ra chuyện này, trong cung nhiều nữ nhân như vậy, không có một người nào nguyện ý đứng ra nói câu công bằng. Nếu người người đều mong ngóng diệt trừ nàng, người không vì mình trời tru đất diệt nha, nàng sau này cũng phải suy tính cho bản thân. Dù sao đã gánh cái tội danh hồ ly tinh, danh chí thực quy* mới không tính là thiệt. Nàng sẽ giữ hắn lại, độc chiếm hắn. Nếu yêu nhau, còn muốn cố kỵ những kẻ nhàn tạp ấy làm gì?
* danh chí thực quy: đảo lại từ câu “thực chí danh quy”: đạt được thành tựu thực sự thì tất sẽ có danh. “danh chí thực quy”: nôm na là đã mang tiếng thì làm thiệt luôn.
“Không được đi.” Nàng ôm ghì hắn, “Đến chỗ người khác lại không về nữa, bảo thiếp làm sao?”
Nàng phồng má, dáng vẻ làm nũng cũng khác hẳn với những người khác. Hoàng đế thấy thế mềm lòng, ôm vào trong lòng đung đưa, “Nói bậy! Ta rời kinh nhiều ngày như vậy, mỗi ngày chỉ nhớ nàng. Vừa rồi nghe những lời Lan Thảo nói ta vừa sợ vừa hận, nếu lúc này Hạ thị đang ở trước mặt, không xé xác thị ta là không thể!”
Nàng thay hắn sửa sang lại cổ áo nói, “Thị là quý phi của ngài, ngài nỡ sao?” Nhìn hắn nhướn mày, nàng vội đổi chiều gió, ôn thanh nói, “Trước hết không vội, hạ nhiệt cái đã. Giờ đã muộn rồi, cửa cung đều đã khóa, la lối om sòm như vậy coi sao được, có chuyện gì chờ ngày mai nói sau. Ngài mấy ngày mấy đêm đã không chợp mắt, xem hai mắt đều đỏ lừ kìa, còn có sức quản việc kia? Trong cung chuyện phải chỉnh đốn rất nhiều, một ngụm cũng không thể ăn hết cái bánh, chuyện gì cũng phải từ từ.” Nàng nói xong, cúi đầu ngập ngừng, “Thiếp cũng ngày ngày nhớ ngài đây!”
Vợ chồng son trước mặt người khác nói chuyện riêng tư, xấu hổ là đúng, đầy tớ cũng ý nhị, thấy họ như vậy đều lặng lẽ lui ra.
Hoàng đế đỡ nàng lên bàn đạp trước giường, ngồi xổm xuống cởi giày cho nàng. Cởi một chân, ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt nàng, “Giờ có đói bụng không? Ta gọi người đưa chút canh ngọt đến cho nàng nhé?”
Hắn mấy ngày liền bôn ba vất vả, người đen, ẩn ẩn có mệt mỏi. Nàng đau lòng hắn, lắc đầu nói không đói bụng, “Thiếp chà răng rồi.”
“Chà rồi?”
Tố Dĩ trịnh trọng gật đầu, “Chà rồi, không lừa ngài đâu.” Nói xong nhe răng cho hắn xem, “Rất sạch nha!”
Trông hàng răng bắp chỉnh chỉnh tề tề kia, Hoàng đế trong lòng chợt động, dán lên hôn hai cái, đùa nàng, “Tội nghiệp chưa, trong kẽ răng đến cả miếng thịt cũng không có, có thể không sạch sẽ sao!”
Nàng mếu máo chực khóc, “Các nàng đều khi dễ thiếp, thấy nhà thiếp chức quan nhỏ, không có người có thể dựa vào. Ngạch niết thiếp nghe nói chuyện trong cung lo lắng cho thiếp, muốn vào xem thiếp thế nào, đến Trinh Thuận môn cũng bị ngăn cản đuổi trở về. Bên trong buông lời, nói thiếp thuốc chết Tam a ca, tội danh nặng nề cả nhà sẽ bị sao trảm… thiếp thực sự oan uổng, không có hạ độc, ngài có tin thiếp hay không?”
Hoàng đế thở dài vỗ vỗ lưng nàng, “Ta có thể không tin nàng sao? Không tin, hiện tại sẽ không ở lại chỗ nàng. Chính là chỉ mỗi ta tin thôi vô dụng, muốn chặn mồm mọi người, phải bắt được kẻ hạ độc kia. Dục Mẫn không thể chết một cách vô ích được, lúc này nếu không thanh lý hậu cung, làm con cái của trẫm chẳng lẽ phải nơm nớp sống trong nước sôi lửa bỏng ư? Tương lai ai cũng có thể nắn bóp, thấy ai không vừa mắt là bỏ thuốc độc vào thức ăn, dù sao đã có thí dụ tốt bày sờ sờ ra đó. Ta phải tra đến cùng, cũng là vì cục cưng của chúng ta.” Nói xong sờ bụng của nàng, “Ta nhớ đêm 30 ta nói nàng mông lớn mắn đẻ, lúc này nhìn một cái, mới vài ngày a, quả nhiên để ta nói trúng rồi.”
Tố Dĩ chợt khựng lại, xem mòi không vui nổi rồi, xoay người vểnh mông lên giường. Cô nàng này ở trước mặt hắn chưa bao giờ biết bày tư thế đẹp mắt, nói thí dụ như những người có hương vị đàn bà mê người ấy. Kỳ thật ngây ngô ngược lại là người sống đứng đắn, nhưng nàng bất thình lình còn thích lộ ra mặt xấu. Giống như vừa rồi nhe răng, cả cung từ trên xuống dưới có mấy phi tử nào có thể làm như vậy cho Hoàng đế xem? Chỉ có nàng, ỷ vào tề toàn, không cố kỵ gì. Tính tình của cô nàng này khiến người ta thích, vừa sang sảng lại bộc trực. Nàng không kiểu cách, thành ra thỉnh thoảng làm cho hắn có kinh hỉ, có phát hiện mới.
Nàng đúng là gầy đi, trong bụng đứa bé mới hai tháng, còn chưa hiện ra trên hông. Bò trên giường, cách lớp trung y mỏng manh, bờ vai càng trở nên mảnh dẻ. Có điều gầy thì gầy, hai bờ mông kia ngược lại không thấy nhỏ. Hoàng đế chật vật nuốt hớp nước miếng, nhớ tới Tam a ca, nhất thời tâm tư kiều diễm gì đó đều hóa thành bụi.
Thổi đèn trên giường, hắn mấy ngày nay ngựa không ngừng vó, đến hiện tại quả thực tinh lực cạn kiệt rồi. Nhưng có lẽ quá mệt mỏi nên đầu óc rất tỉnh táo, trái lại không buồn ngủ chút nào. Nàng mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn, trong bóng tối ngẩng đầu nhìn hắn, lông mi thật dài quét lên cằm hắn, nhột nhột.
“Chủ tử…”
“Đông Tề.”
“Ngài đã ngủ chưa?”
“Ngủ sao nói chuyện với nàng được.”
Nàng hậm hực, “Thiếp có con ngài vui không?”
Nàng động đậy, luồng khí ấm áp trong chăn xoay chuyển, hắn tự đáy lòng cười, “Vui mà cũng không vui.”
“Là sao?” Nàng chống lên ngực hắn hỏi, “Sao không vui?”
Hắn cọ cọ lên thái dương nàng, “Lẽ ra phải hỏi trước vì sao vui, ta có mấy đứa con trai, nhưng chưa từng có một phi tần nào mang thai lại có thể khiến ta vui mừng như lúc này. Đây là đứa con của chúng ta, ta rất coi trọng nó. Nàng có biết yêu ai yêu cả đường đi không? Nó tương lai nhất định có thể ‘tử bằng mẫu quý’ (con quý nhờ mẹ), nếu là con trai, thì tiền đồ lại càng vô lượng.” Hắn dời môi lên trán nàng, từng chút từng chút đi xuống, nông vơi dán tại khóe miệng nàng, “Lại nói không vui… ta xuống Giang Nam lâu như vậy, vì nàng thủ thân như ngọc, ông trời nhìn còn khóc nữa là. Cớ gì trông mong sớm trở về? Còn không phải là vì… bây giờ thế mà hay, đành phải trông mơ giải khát rồi. Thái y có nói, ba tháng đầu không thể đụng, sợ thai không vững…”
Hắn mập mờ nói xong, tay chầm chậm len vào trong vạt áo nàng. Trên người thật sự là gầy, xương sườn từng cây một đếm ra được. Cơ mà vì mang thai, ngực lại ước chừng lớn ra một vòng. Hai ngọn núi sừng sững, sờ lên khiến người thích như điên. Hắn hít một hơi thật sâu, “Thật tuyệt! Chia tay ba ngày, mà phải thay đổi cách nhìn triệt để rồi.”
Nàng phì cười, “Chẳng đứng đắn gì cả!”
Hắn hẵng còn than ngắn thở dài, “Còn những một tháng nữa, sống kiểu gì đây?”
Sờ sờ cọ cọ, hắn rốt cuộc không chịu nổi, cửu thiên tuế vận sức chờ phát động, thẳng tắp chống lên hông nàng. Nàng sợ hắn làm bậy, khéo lại loạn trí làm thương đến con, bèn lấy tay dò vào, trước vỗ về mang tính an ủi hai cái. Cơ mà cái thứ này chơi nhiều đâm nghiện, mò đến chỗ cao hứng, nhằm ngay mũ tướng quân mà nhấn nhấn, “Ngồi trên đỉnh núi mà trông, núi con bốn cõi trông vời bé con.” (hai câu cuối trong bài thơ Vọng Nhạc – Đỗ Phủ)
“Cô nàng hư hỏng này!” Hoàng đế lật người ép chặt nàng, cởi nút áo, kéo phanh ngực nàng ra. Sau đó chui tọt vào trong lòng nàng, trái phải gặm cắn một hồi, cắn đến nỗi khiến nàng liên tục cầu xin tha thứ.
“Kiểu này hỏng việc đấy.” Nàng đẩy hắn hai cái, hắn lù lù bất động như núi. Nàng thở hổn hển trách, “Nếu nói thiếp hư hỏng, thế… Cửu thiên tuế này của ngài, tư thế hung hãn tàn bạo như này, tính làm gì?”
Bọn nha đầu nghe thấy tin này vội vàng thu dọn giường nàng, đem bữa ăn đã để giành dọn lên bàn. Một đĩa măng tây trộn, một đĩa cá quế hoa cắt lát thanh tẩm bột, một chén canh rau long tu (đọt su su non), đây chính là thức ăn bình thường của những tiểu chủ mang thai. Đừng thấy Lễ quý nhân không nói không rằng, cũng là một con khỉ tinh quái, sợ Mật quý phi hay tin chủ tử hồi cung tạm thời cho mình thêm đồ ăn, nên bình thường giờ cơm đều kéo dài trễ một chút. Nguội không sợ, đặt trên bếp chưng cách thủy, nhất định hạ quyết tâm làm cho Vạn Tuế Gia rơi mắt, trận công đức này liền viên mãn rồi.
Nàng nghiêng người tựa trên đầu giường, giọng nói yếu ớt, “Vạn Tuế Gia hiện đang ở đâu?”
Lưu ma ma là thần báo bên tai của Hoàng hậu, có thể truyền tin tức ra, dĩ nhiên cũng có thể nghe ngóng được tình huống bên ngoài. Tiểu chủ nhân vừa hỏi, bà đứng trước bàn để chân đáp lời, “Nô tỳ nghe Nhị Bả Đao gác cửa nói, Vạn Tuế Gia hồi cung trước đến Khâm An điện thắp hương cho Tam a ca, sau đó đến Trường Xuân Cung truyền gặp Trịnh thân vương. Đoán chừng thời điểm không sai biệt lắm, chẳng bao lâu là sẽ đến Khánh Thọ Đường.”
Tố Dĩ trong lòng ngược lại có chút khẩn trương, ngồi dậy gọi Hà Bao Nhi, “Vắt khăn cho ta lau mặt.”
Lan Thảo quay người nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy lòng chua xót. Định thần lại đem hộp trang điểm bằng gỗ đàn hương bưng đến, mở nắp hộp phấn ra, vừa chấm phấn cho nàng vừa nói, “Cũng đúng, trong cung nương nương đều giống nhau, luôn thích trang điểm cho bản thân xinh đẹp để gặp Hoàng thượng. Chúng ta lôi thôi lếch thếch, đối với Vạn Tuế Gia là bất kính.”
Nàng cười cười, “Kỳ thật ta cũng sợ sắc suy thì yêu nhạt, thật đó.”
Nàng mang theo ngữ điệu chế nhạo, nhưng người khác nghe được lại thương cảm. Lan Thảo không nói lời nào, đem bông phấn cuốn thành đầu nhỏ chấm son cho nàng. Diện mạo nàng thế kia, vừa được điểm trang đã sáng rõ hẳn lên. Dựa vào màn trướng sơn thủy, gương mặt trắng như tuyết, môi đỏ tươi, đã làm mờ đi sự góc cạnh, có loại xinh đẹp yếu ớt.
Không bao lâu tiền viện truyền đến tiếng bước chân, nàng thẳng người nghiêng tai lắng nghe, “Là Hoàng đế đến?”
Cổ Nhi thò người ra xem, còn chưa đáp lời Trường Mãn Thọ đã đến ngay cửa, rướn cổ họng xướng, “Lễ quý nhân tiếp giá.”
Tố Dĩ vội xuống giường, quỳ lên tấm thảm Tân Cương xanh đỏ đan xen dập đầu, động tác mới làm một nửa đã bị hắn kéo lại, hắn lực lớn, vừa nhấc lên một cái đã kéo nàng vào lòng. Nương ánh nến mờ tối đánh giá nàng, “Sao lại gầy đến như vậy?”
Nàng là mặt trái xoan, ăn uống tốt, trên hai má thịt thịt, nhìn qua long lanh trong suốt. Bây giờ cằm nhọn, hai mắt cũng lồi ra, đờ đẫn nhìn hắn, như thể không nhận ra hắn vậy. Hoàng đế chưa từng cảm thấy khó chịu như lúc này, hắn dùng tình yêu của hắn kiên quyết kéo nàng vào trong thâm cung, không cho nàng sự bảo vệ tốt nhất, còn hại đến Tam a ca mất mạng. Sớm biết vậy mang nàng cùng đi thật tốt, hoặc là để cho nàng ở nhà mẹ đẻ đến khi hắn hồi kinh, cũng tốt hơn loại tình cảnh trước mắt này.
Cổ tay mảnh khảnh của nàng chống trước ngực hắn, hơi tách ra một chút, “Chủ tử đã về? Nô tỳ không thể đi đón ngài…”
“Đừng nói vậy.” Hắn xoa xoa mặt nàng, tràn đầy tự trách, “Gầy như vậy… là đứa bé giày vò nàng?”
Nàng có chút e lệ, quay mặt qua than thở, “Chứ sao, thật đúng là.”
Chính là cái kiểu giọng điệu này mới đúng, Hoàng đế miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, “Sao vậy? Không chăm chỉ ăn cơm à?”
Đã nhắc đến chuyện ăn, nàng tách khỏi hắn phân phó Lan Thảo, “Ngơ người cái gì? Còn không dâng trà cho Vạn Tuế Gia?”
Lan Thảo không dịch bước, nhún người đáp, “Chủ tử đã quên sao, hộp trà của chúng ta đã sớm hết rỗng rồi, hôm kia ngài muốn ăn trứng luộc nước trà cũng không được… Nô tỳ rót cho Vạn Tuế Gia chén nước ấm, Vạn Tuế Gia hạ mình dùng chút nhé!”
Tố Dĩ a một tiếng thật dài, “Nhớ ra rồi, bây giờ đầu óc chẳng đủ dùng, cứ hay quên.”
Nàng cười, Hoàng đế nghe thấy Lan Thảo nói mà xúc động hẳn lên, hỏi Trường Mãn Thọ, “Trong phân lệ mỗi tháng của Lễ quý nhân không có lá trà à? Muốn dùng tại sao không đi lĩnh?”
Trường Mãn Thọ là lão đã luyện thành tinh, lão phịch một tiếng quỳ xuống, nằm rạp trên đất nói, “Chủ tử minh giám, vốn tiểu chủ nhân muốn cái gì mà không có? Nàng có thánh quyến, Hoàng hậu chủ tử cũng quan tâm, huống chi hiện tại có hỉ, càng nên nâng niu như trăng như sao ấy chứ… nhưng đây không phải là đã phạm lỗi sao! Hoàng hậu chủ tử đã giao nộp quyền, hai người cấm túc hai nơi, trong cung tất cả đều do Quý chủ nhân quản. Quý chủ nhân không lên tiếng, ai cũng không dám đến Khánh Thọ Đường đưa đồ a!”
Trong hậu cung của hắn, nữ nhân mang thai con cho hắn muốn đồ lại không có đồ, thế này quá lắm rồi! Hoàng đế tức khí xông lên đầu, nhận chén trà Lan Thảo dâng lên liền ném trước mặt lão, “Trẫm từng có đặc chỉ, Khánh Thọ Đường không giống những nơi khác, ngươi là người chết à, không biết truyền khẩu dụ của trẫm?”
“Nô tài vạn vạn không dám.” Trường Mãn Thọ dập đầu cộp cộp, “Quý chủ nhân nói, cô ta quản lý lục cung, có quyền này.”
“Có quyền con mẹ nó ấy!” Hoàng đế giận dữ, giáo dưỡng tốt gì cũng quên sạch, lời chửi thề cũng có thể thốt ra khỏi miệng. Lại bình tĩnh ngẫm nghĩ, hình như quá mất thể thống, dọa bọn họ sợ đến câm bặt. Hắn kềm lại cơn giận, hắng giọng giải vây, nhìn sang Trường Mãn Thọ nói, “Đi, chọn cống trà tốt nhất, làm trứng luộc nước trà cho Lễ chủ tử ăn.” Nói xong quay người lại, nhỏ nhẹ hỏi nàng, “Sao lại thích ăn thứ đó? Quả nhiên là có con, khẩu vị thay đổi kỳ quái hả?”
Tố Dĩ không lên tiếng, Lan Thảo ở bên cạnh nhún người nói, “Vạn Tuế Gia minh xét, không phải chủ tử chúng nô tỳ thích ăn trứng luộc nước trà, quả thật là mang thai, có khi ốm nghén không ăn được, đói bụng đến phát hoảng. Ngài nhìn xem…” cô ta dẫn Hoàng đế nhìn cái bàn bát tiên phía sau bình phong, trên bàn ít ỏi lạt lẽo bày hai món một canh, cảnh thê lương này, nhìn đã khiến người rơi nước mắt. Cô ta ra sức sụt sịt, nghẹt mũi nói, “Vạn Tuế Gia à, ngài mà không về, chủ tử chúng nô tỳ cùng tiểu chủ tử trong bụng sẽ không sống nổi mất! Chúng nô tỳ là người hạ đẳng, ăn màn thầu với dưa muối, có thể ăn no là đủ rồi. Nhưng chủ tử chúng ta thì không giống vậy, ngài ấy một người chịu trách nhiệm tiêu hao cho hai người a! Những chủ nhân trong cung, không nói người có thai, kể cả người bình thường, có ai là bị nhịn đói chứ? Thế mà chủ tử đáng thương, đồ ăn của chúng nô tài cũng ít, vài người gom góp, mỗi bữa tiết kiệm được nửa cái màn thầu, đề phòng chủ tử đói, ngâm vào nước nóng cho chủ tử dùng… người ta nói Tử Cấm thành là cái đồi chất chồng phú quý, nơi kim tôn ngọc quý thế này, sao còn để chủ tử đói bụng!”
Hơn nửa tháng nay thật sự sống kham khổ, Lan Thảo cố ý nói quá, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng không tính là quá. Người đứng hầu trong phòng bị nàng nói đến chỗ thương tâm, đều hic hic nức nở khóc lên, Hoàng đế mím chặt môi không nói, nhưng vẻ mặt giông bão sắp đến kia khiến người sợ hãi. Tố Dĩ lau lau nước mắt, vừa định mời hắn an tọa, thấy hắn mãnh liệt xoay người liền đi ra ngoài. Nàng vội đi lên ngăn cản, “Chủ tử đi đâu?”
“Ta đi xả hận cho nàng.” Hắn ẩn nhẫn, thân mình cũng đang run rẩy. Tam a ca vừa đi, nơi này đang mang một đứa lại bị người mưu hại, Mật quý phi quả là lớn mật! Ai nói Tố Dĩ phạm tội? Vụ án còn chưa định thị ta đã cắt xén cung ứng, định đem nội uyển biến thành nhà tù? Trong mắt có còn vương pháp hay không? Hắn cực kỳ tức giận, trở về thấy cái dạng này của nàng, muốn trà không có trà, canh suông nước lạt đôi chén thức ăn, nguội ngắt đặt ở đó như bày đồ cúng. Người mang thai vốn thèm ăn, nàng ăn cũng ăn không đủ no, màn thầu nguội ngâm nước tạm sống qua ngày, nào còn dám hy vọng xa vời mấy thứ ăn vặt khác? Đây là nữ nhân hắn yêu a, còn đang mang đứa con của hắn! Trong lòng hắn đau như dao xoắn, ngàn tính vạn tính giữ lại nàng trong cung, để nàng nơm nớp lo sợ mặc cho người hà hiếp. Buồn bực dâng lên hận không thể bạt tai mình, ngay cả vợ con còn không bảo vệ được, hắn quả thực uổng là nam nhân!
Hắn toan đi ra ngoài, Tố Dĩ liều mạng kéo hắn lại. Suy nghĩ của nàng hiện tại đã khác trước, mấy ngày nay cân nhắc kỹ lưỡng, muốn sinh tồn trong cung, không có hắn làm núi dựa, chỉ sợ một ngày cũng không sống nổi. Trước kia nàng còn rất hào phóng, trái với lòng bảo hắn mưa móc cùng chia, bây giờ nghĩ lại việc gì phải thế? Xảy ra chuyện này, trong cung nhiều nữ nhân như vậy, không có một người nào nguyện ý đứng ra nói câu công bằng. Nếu người người đều mong ngóng diệt trừ nàng, người không vì mình trời tru đất diệt nha, nàng sau này cũng phải suy tính cho bản thân. Dù sao đã gánh cái tội danh hồ ly tinh, danh chí thực quy* mới không tính là thiệt. Nàng sẽ giữ hắn lại, độc chiếm hắn. Nếu yêu nhau, còn muốn cố kỵ những kẻ nhàn tạp ấy làm gì?
* danh chí thực quy: đảo lại từ câu “thực chí danh quy”: đạt được thành tựu thực sự thì tất sẽ có danh. “danh chí thực quy”: nôm na là đã mang tiếng thì làm thiệt luôn.
“Không được đi.” Nàng ôm ghì hắn, “Đến chỗ người khác lại không về nữa, bảo thiếp làm sao?”
Nàng phồng má, dáng vẻ làm nũng cũng khác hẳn với những người khác. Hoàng đế thấy thế mềm lòng, ôm vào trong lòng đung đưa, “Nói bậy! Ta rời kinh nhiều ngày như vậy, mỗi ngày chỉ nhớ nàng. Vừa rồi nghe những lời Lan Thảo nói ta vừa sợ vừa hận, nếu lúc này Hạ thị đang ở trước mặt, không xé xác thị ta là không thể!”
Nàng thay hắn sửa sang lại cổ áo nói, “Thị là quý phi của ngài, ngài nỡ sao?” Nhìn hắn nhướn mày, nàng vội đổi chiều gió, ôn thanh nói, “Trước hết không vội, hạ nhiệt cái đã. Giờ đã muộn rồi, cửa cung đều đã khóa, la lối om sòm như vậy coi sao được, có chuyện gì chờ ngày mai nói sau. Ngài mấy ngày mấy đêm đã không chợp mắt, xem hai mắt đều đỏ lừ kìa, còn có sức quản việc kia? Trong cung chuyện phải chỉnh đốn rất nhiều, một ngụm cũng không thể ăn hết cái bánh, chuyện gì cũng phải từ từ.” Nàng nói xong, cúi đầu ngập ngừng, “Thiếp cũng ngày ngày nhớ ngài đây!”
Vợ chồng son trước mặt người khác nói chuyện riêng tư, xấu hổ là đúng, đầy tớ cũng ý nhị, thấy họ như vậy đều lặng lẽ lui ra.
Hoàng đế đỡ nàng lên bàn đạp trước giường, ngồi xổm xuống cởi giày cho nàng. Cởi một chân, ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt nàng, “Giờ có đói bụng không? Ta gọi người đưa chút canh ngọt đến cho nàng nhé?”
Hắn mấy ngày liền bôn ba vất vả, người đen, ẩn ẩn có mệt mỏi. Nàng đau lòng hắn, lắc đầu nói không đói bụng, “Thiếp chà răng rồi.”
“Chà rồi?”
Tố Dĩ trịnh trọng gật đầu, “Chà rồi, không lừa ngài đâu.” Nói xong nhe răng cho hắn xem, “Rất sạch nha!”
Trông hàng răng bắp chỉnh chỉnh tề tề kia, Hoàng đế trong lòng chợt động, dán lên hôn hai cái, đùa nàng, “Tội nghiệp chưa, trong kẽ răng đến cả miếng thịt cũng không có, có thể không sạch sẽ sao!”
Nàng mếu máo chực khóc, “Các nàng đều khi dễ thiếp, thấy nhà thiếp chức quan nhỏ, không có người có thể dựa vào. Ngạch niết thiếp nghe nói chuyện trong cung lo lắng cho thiếp, muốn vào xem thiếp thế nào, đến Trinh Thuận môn cũng bị ngăn cản đuổi trở về. Bên trong buông lời, nói thiếp thuốc chết Tam a ca, tội danh nặng nề cả nhà sẽ bị sao trảm… thiếp thực sự oan uổng, không có hạ độc, ngài có tin thiếp hay không?”
Hoàng đế thở dài vỗ vỗ lưng nàng, “Ta có thể không tin nàng sao? Không tin, hiện tại sẽ không ở lại chỗ nàng. Chính là chỉ mỗi ta tin thôi vô dụng, muốn chặn mồm mọi người, phải bắt được kẻ hạ độc kia. Dục Mẫn không thể chết một cách vô ích được, lúc này nếu không thanh lý hậu cung, làm con cái của trẫm chẳng lẽ phải nơm nớp sống trong nước sôi lửa bỏng ư? Tương lai ai cũng có thể nắn bóp, thấy ai không vừa mắt là bỏ thuốc độc vào thức ăn, dù sao đã có thí dụ tốt bày sờ sờ ra đó. Ta phải tra đến cùng, cũng là vì cục cưng của chúng ta.” Nói xong sờ bụng của nàng, “Ta nhớ đêm 30 ta nói nàng mông lớn mắn đẻ, lúc này nhìn một cái, mới vài ngày a, quả nhiên để ta nói trúng rồi.”
Tố Dĩ chợt khựng lại, xem mòi không vui nổi rồi, xoay người vểnh mông lên giường. Cô nàng này ở trước mặt hắn chưa bao giờ biết bày tư thế đẹp mắt, nói thí dụ như những người có hương vị đàn bà mê người ấy. Kỳ thật ngây ngô ngược lại là người sống đứng đắn, nhưng nàng bất thình lình còn thích lộ ra mặt xấu. Giống như vừa rồi nhe răng, cả cung từ trên xuống dưới có mấy phi tử nào có thể làm như vậy cho Hoàng đế xem? Chỉ có nàng, ỷ vào tề toàn, không cố kỵ gì. Tính tình của cô nàng này khiến người ta thích, vừa sang sảng lại bộc trực. Nàng không kiểu cách, thành ra thỉnh thoảng làm cho hắn có kinh hỉ, có phát hiện mới.
Nàng đúng là gầy đi, trong bụng đứa bé mới hai tháng, còn chưa hiện ra trên hông. Bò trên giường, cách lớp trung y mỏng manh, bờ vai càng trở nên mảnh dẻ. Có điều gầy thì gầy, hai bờ mông kia ngược lại không thấy nhỏ. Hoàng đế chật vật nuốt hớp nước miếng, nhớ tới Tam a ca, nhất thời tâm tư kiều diễm gì đó đều hóa thành bụi.
Thổi đèn trên giường, hắn mấy ngày nay ngựa không ngừng vó, đến hiện tại quả thực tinh lực cạn kiệt rồi. Nhưng có lẽ quá mệt mỏi nên đầu óc rất tỉnh táo, trái lại không buồn ngủ chút nào. Nàng mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn, trong bóng tối ngẩng đầu nhìn hắn, lông mi thật dài quét lên cằm hắn, nhột nhột.
“Chủ tử…”
“Đông Tề.”
“Ngài đã ngủ chưa?”
“Ngủ sao nói chuyện với nàng được.”
Nàng hậm hực, “Thiếp có con ngài vui không?”
Nàng động đậy, luồng khí ấm áp trong chăn xoay chuyển, hắn tự đáy lòng cười, “Vui mà cũng không vui.”
“Là sao?” Nàng chống lên ngực hắn hỏi, “Sao không vui?”
Hắn cọ cọ lên thái dương nàng, “Lẽ ra phải hỏi trước vì sao vui, ta có mấy đứa con trai, nhưng chưa từng có một phi tần nào mang thai lại có thể khiến ta vui mừng như lúc này. Đây là đứa con của chúng ta, ta rất coi trọng nó. Nàng có biết yêu ai yêu cả đường đi không? Nó tương lai nhất định có thể ‘tử bằng mẫu quý’ (con quý nhờ mẹ), nếu là con trai, thì tiền đồ lại càng vô lượng.” Hắn dời môi lên trán nàng, từng chút từng chút đi xuống, nông vơi dán tại khóe miệng nàng, “Lại nói không vui… ta xuống Giang Nam lâu như vậy, vì nàng thủ thân như ngọc, ông trời nhìn còn khóc nữa là. Cớ gì trông mong sớm trở về? Còn không phải là vì… bây giờ thế mà hay, đành phải trông mơ giải khát rồi. Thái y có nói, ba tháng đầu không thể đụng, sợ thai không vững…”
Hắn mập mờ nói xong, tay chầm chậm len vào trong vạt áo nàng. Trên người thật sự là gầy, xương sườn từng cây một đếm ra được. Cơ mà vì mang thai, ngực lại ước chừng lớn ra một vòng. Hai ngọn núi sừng sững, sờ lên khiến người thích như điên. Hắn hít một hơi thật sâu, “Thật tuyệt! Chia tay ba ngày, mà phải thay đổi cách nhìn triệt để rồi.”
Nàng phì cười, “Chẳng đứng đắn gì cả!”
Hắn hẵng còn than ngắn thở dài, “Còn những một tháng nữa, sống kiểu gì đây?”
Sờ sờ cọ cọ, hắn rốt cuộc không chịu nổi, cửu thiên tuế vận sức chờ phát động, thẳng tắp chống lên hông nàng. Nàng sợ hắn làm bậy, khéo lại loạn trí làm thương đến con, bèn lấy tay dò vào, trước vỗ về mang tính an ủi hai cái. Cơ mà cái thứ này chơi nhiều đâm nghiện, mò đến chỗ cao hứng, nhằm ngay mũ tướng quân mà nhấn nhấn, “Ngồi trên đỉnh núi mà trông, núi con bốn cõi trông vời bé con.” (hai câu cuối trong bài thơ Vọng Nhạc – Đỗ Phủ)
“Cô nàng hư hỏng này!” Hoàng đế lật người ép chặt nàng, cởi nút áo, kéo phanh ngực nàng ra. Sau đó chui tọt vào trong lòng nàng, trái phải gặm cắn một hồi, cắn đến nỗi khiến nàng liên tục cầu xin tha thứ.
“Kiểu này hỏng việc đấy.” Nàng đẩy hắn hai cái, hắn lù lù bất động như núi. Nàng thở hổn hển trách, “Nếu nói thiếp hư hỏng, thế… Cửu thiên tuế này của ngài, tư thế hung hãn tàn bạo như này, tính làm gì?”
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ