Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau
Chương 45: Chán Ghét
Đây là lần thứ hai Lộ Chỉ nhìn thấy Tần Tư Hoán đánh nhau, lần đầu tiên là ở hẻm nhỏ bên trường cấp 3, Tần Tư Hoán sợ cậu bị người khác khi dễ, nên động thủ đánh Lý Hoành.
Lần này là ở ký túc xá, hắn đánh bạn cùng phòng của cậu.
Người đàn ông trực tiếp cầm ghế dựa đánh Diệp Chu Ngạo.
Ghế dựa bằng kim loại nặng nề đánh lên vai Diệp Chu Ngạo, cậu ta theo quán tính lấy tay trái che lại tay phải, nặng nề ngã xuống đất cùng với tiếng thét chói tai.
Động tác của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, đánh xuống vai Diệp Chu Ngạo.
Diệp Chu Ngạo cuộn người nằm trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ngay cả áo thun trên người cũng bị thấm ướt.
Lộ Chỉ đôi mắt bị che khuất, cái gì cũng không thấy, chỉ thấy được một ít ánh sáng lờ mờ qua kẽ ngón tay.
Tần Tư Hoán bình tĩnh đứng đó, nhìn Diệp Chu Ngạo nằm trên mặt đất coi như không thấy. Hắn nhìn Diệp Chu Ngạo cuộn tròn nằm trên mặt đất, không chút lưu tình đạp lên cổ tay cậu ta.
Người đàn ông mặc tây trang giầy da, đế giày rất cứng, đạp lên trên cổ tay Diệp Chu Ngạo làm hắn có cảm giác cổ tay mình sắp gẫy đến nơi, xương vai cậu ta càng đau hơn. Đau đến mức cậu ta không còn sức để mà la.
“Đồ của cậu ấy, cậu cũng có thể chạm vào?”
Diệp Chu Ngạo trợn to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình.
Bởi vì quá đau, ánh mắt cậu ta cũng trở nên mơ hồ, thậm chí người đàn ông nói cái gì cậu ta cũng nghe không rõ.
Diệp Chu Ngạo ngón tay cuộn tròn nắm chặt lại, rốt cuộc vẫn là quá đau.
“Diệp Chu Ngạo phải không?”
Cậu ta nghe người đàn ông hỏi.
“Tay chân cậu không sạch, giữ lại làm gì?”
Người đàn ông rũ mắt nhìn, giọng lạnh băng, đôi mắt tối lại.
Diệp Chu Ngạo còn chưa suy nghĩ kỹ, người đàn ông đã dùng sức đạp lên tay.
Tiếng xương cốt cọ xát vang lên.
Trong ký túc xá Đào Đông cùng Khương Thời Ngạn đều bị khí thế của người đàn ông dọa sợ, hai người thậm chí còn không dám thở mạnh, không dám nói dù chỉ một lời.
Đào Đông không hề nghĩ tới Tần Tư Hoán lớn lên nho nhã lễ độ, lại độc ác như vậy, căn bản không cho đối phương cơ hội đánh trả. Đây không phải đánh nhau, mà là hănd đơn phương đánh người ta.
Khương Thời Ngạn khẩn trương đến răng rung cầm cập.
Này…… Chú của Lộ Chỉ muốn đánh người vào bệnh viện luôn sao?
Lộ Chỉ là từ nhỏ đánh nhau đến lớn, cậu khi còn nhỏ có bị khi dễ cũng sẽ không đánh trả, sau lại có Lộ Dao. Dồn chó đến đường cùng nó còn cắn, huống chi là cậu.
Từ từ rồi cậu cũng học được đánh nhau, có đôi khi còn kéo bè kéo phái đi đánh, một người đánh ba bốn người là bình thường.
Nhưng cho tới bây giờ chưa có đánh ai lợi hại như vậy.
Lộ Chỉ nghe được tiếng răng đánh vào nhau của Diệp Chu Ngạo, bạn cùng phòng của cậu bởi vì quá sợ mà không dám hít thở.
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi buồn không rõ.
Chú của cậu không nên như vậy, chsu của cậu tính tình rất tốt, mỗi khi cậu giận sẽ dỗ cậu, sẽ cho cậu trêu chọc.
Lộ Chỉ không nghĩ hắn bị nhiều người sợ như vậy.
Hắn càng không tính nhiệm bạn cùng phòng của cậu.
Đào Đông có danh thiếp của Tần Tư Hoán, biết thân phận của hắn, khả năng chuyện này sẽ khó nói, mà Diệp Chu Ngạo bị đánh, càng không có khả năng bàn cãi.
Đào Đông trong nháy mắt cảm thấy lo cho Tần Tư Hoán.
Dư luận thật sự rất đáng sợ, lỡ như có người đem chuyện này nói ra bên ngoài, Tần Tư Hoán sẽ bị nói như thế nào?
Tổng tài Tuấn Thành, cậy quyền cậy thế, đánh sinh viên?
Chuyện này không ổn?
Cậu bỗng nhiên giơ tay nắm lấy bàn tay đang che mắt của Tần Tư Hoán, giọng có chút khô khốc nói: “Chú, chú đừng đánh.”
Người đàn ông động tác cứng đờ, lòng ngực vì mấy lời này của Lộ Chỉ mà thắt lại.
Hắn lại dọa đến cậu sao?
Tần Tư Hoán hàm răng cắn cắn đầu lưỡi, thu hồi chân, lần trước Lộ Chỉ chính là vì Diệp Chu Ngạo mới không để ý đến hắn, hắn há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới kiềm nén lại tức giận, nói: “Ừ!”
Lộ Chỉ đem tay hắn trước mắt mình xuống, mặt lạnh nhìn Diệp Chu Ngạo.
Hai tờ tiền màu đỏ nằm bên chân cậu, Lộ Chỉ tức giận dẫm lên, còn dùng sức chà chà, mắng: “Có tiền giỏi lắm sao?”
Đào Đông: “?”
Khương Thời Ngạn: “??”
Tiểu bạch thỏ Lộ Chỉ sẽ mắng người sao?
Tần Tư Hoán: “……”
Đm!
Quá đáng yêu.
Lộ Chỉ ngồi xổm xuống, duỗi tay tát một cái lên mặt Diệp Chu Ngạo: “Gọi baba.”
Lực trên cổ tay biến mất, Diệp Chu Ngạo đầu óc có chút cảm giác lại, cậu ta vừa bình tâm lại liền nghe Lộ Chỉ nói.
Diệp Chu Ngạo: “……”
“Gọi ông.” Cậu ta không gọi, Lộ Chỉ lại đánh lên mặt một cái.
Diệp Chu Ngạo: “……”
Đào Đông & Khương Thời Ngạn:……
Tần Tư Hoán bị hành động của nhsoc con làm cho tức cười, tức giận trong lòng liền tiêu tan.
Trong mắt, trong lòng hắn chỉ có một câu.
Bảo bối nhỏ cmn quá đáng yêu.
Diệp Chu Ngạo vẫn không chịu gọi, Lộ Chỉ nghiến răng, giữ lấy nữa bên mặt: “Cái con chó nhà cậu, nhà cậu mới nghèo, cậu có biết bố tôi là ai không?”
Diệp Chu Ngạo bị Tần Tư Hoán đánh đến sợ, một phản khán nhỏ cũng không dám, yên lặng lắc đầu.
Cậu ta thật sự không biết ba Lộ Chỉ là ai?
Chẳng lẽ nhân vật lớn nào?
Lộ Chỉ rầm rì một tiếng, bàn tay trên mặt cậu ta dùnh sức: “Bố tôi là ai liên quan rắm gì đến cậu?”
Diệp Chu Ngạo: “???”
“Cậu lo quản chuyện của mình đi, lo chuyện của tôi làm gì? Tôi lần trước đã nói, nếu cậu lại chọc tôi, tôi liền đánh cậu.”
Diệp Chu Ngạo không thể hiểu được tâm trạng của Lộ Chỉ lúc này, thậm chí gương mặt của cậu cũng quá mức tương phản làm cậu ta thấy cậu cũng không có đáng ghét lắm.
Lộ Chỉ giống như…… Hình như có nói qua mấy lời này?
Cậu ta mơ hồ nghĩ!
Ngay sau đó cậu động tay, không chờ mọi người phản ứng đã đánh mạnh một cái vào bụng Diệp Chu Ngạo.
“Đồ của ông đây mà cậu cũng dám lấy?” Diệp Chu Ngạo nghe được cậu nhàn nhạt nói.
Lại là một đấm nữa đánh lên ngực, Diệp Chu Ngạo kịch liệt ho khan.
Lộ Chỉ lại nói: “Lên, đừng giống như phế vật nằm trên mặt đất, cậu dù gì cũng là con trai đừng có yếu ớt thế chứ? Đứng lên đánh với tôi.”
Tần Tư Hoán thái dương giật giật.
Tâm trạng hắn đang không tốt, lập tức liền được Lộ Chỉ đánh tan.
Lộ Chỉ còn đang nói đại loại “Tôi là tổ tông cậu”, Tần Tư Hoán đã gọi điện thoại cho Hoàng Khang, kêu hắn gọi người xử lý chuyện bên này.
Chưa tới mười phút, Lộ Chỉ đánh đủ rồi, cậu đứng lên, đá đá Diệp Chu Ngạo, “Cậu chạy nhanh đi tìm giáo viên đổi ký túc xá, nếu không tôi thấy cậu một lần thì đánh một lần.”
Tần Tư Hoán vẻ mặt bất đắc dĩ dựa vào cầu thang, chờ Lộ Chỉ đánh xong mới đi lên.
Hắn nhìn thấy bảo bối nhỏ bị ngườivta khi dễ, thật sự là có chút không kiềm chế được tính tình của mình. Chính là……
Bảo bối nhỏ cũng quá đáng yêu.
Tức giận trong lòng hắn, lập tức biến thành tình yêu a!
*
Hoàng Khang dẫn theo năm sáu người, trong đó một người đem Diệp Chu Ngạo đến bệnh viện, mấy người còn lại ở lại dọn đồ.
Tần Tư Hoán lúc trước không muốn Lộ Chỉ ở ký túc xá, nhsoc con không đồng ý, nhưng trải qua hôm nay, cậu không muốn ở ký túc xá nữa.
Lộ Chỉ ôm hộp kẹo nổ còn dư lại, ngồi trên ghế dài cạnh ký túc xá, trợn tròn mắt nhìn Hoàng Khang dẫn người dọn đồ của mình đem lên xe.
Cậu đem hộp kẹo để lên đùi, cúi đầu đếm đếm số kẹo còn lại.
Trời trưa nắng gắt, lá cây xào xạc.
Tần Tư Hoán cùng Hoàng Khang giải quyết xong chuyện, từ cửa ký túc xá đi ra, liền thấy nhóc con ngồi trên ghế.
Thùng giấy có chút lớn, đặt trên đùi cậu đã cao đến ngực.
Tần Tư Hoán đi qua, ngồi vào chỗ trống kế bên cậu, hỏi: “Làm sao vậy? Không vui?”
Lộ Chỉ vừa đếm xong số kẹo còn lại, cậu ngẩng đầu, lẩm bẩm nói: “Chú, chỉ có 21 túi.”
“Chú, lại mua cho em.” Tần Tư Hoán từ thùng giấy lấy ra một gói kẹo cười nói: “Em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Lộ Chỉ muộn tao không lên tiếng.
Cậu lần đầu tiên cảm thấy Tần Tư Hoán tùy tiện như vậy, một chút cũng không quý trọng thời gian bọn họ ở bên nhau.
Cái này không phải là kẹo bình thường, cái này là hắn hơn nữa đêm bay từ thành phố L đến Bắc Kinh để mua kẹo nổ cho cậu.
Cậu không tự giác mà bẹp bẹp miệng, rầu rĩ: “À?”
Tần Tư Hoán nói: “Mua một xe có đủ hay không?”
Lộ Chỉ dẩu môi.
Cậu thật sự muốn khóc, vì mấy lời này của Tần Tư Hoán.
Rõ ràng đây không phải vấn đề! Có kẹo hay không có kẹo! Hắn đưa kẹo cậu làm gì!
Người đàn ông lại hỏi: “Hai xe? Lại không chịu, chúng ta mua luôn nguyên xưởng sản xuất được không?”
Lộ Chỉ hít hít cái mũi, hàng mi dài rũ xuống, cổ họng cậu khô khốc, thật sự rất ghét Tần Tư Hoán lúc này.
Tần Tư Hoán căn bản là không hiểu cậu, lão chó già này cái gì cũng không hiểu! Ghét!
“Tùy anh.”
Người đàn ông ý thức được cái gì, cúi người thăm dò nhìn về phía mặt Lộ Chỉ.
Nhóc con chóp mũi đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, ủy khuất vô cùng rũ mắt nhìn chằm chằm thùng kẹo. Mắt đào hoa của cậu đều đỏ, còn có ánh nước.
Tần Tư Hoán đầu quả tim giống nhue bị người nắm lấy hoảng loạn nói: “Bảo bảo, đừng khóc.”
Lộ Chỉ mặt càng nhăn, miệng cũng chu lên, giống như nhóc con bị người ta khi dễ.
Người đàn ông đau lòng lợi hại, vươn tay đem cậu ôm vào trong ngực, đem đầu cậu ấn vào ngực mình “Khóc cái gì? Ai khi dễ em? Em nói với chú, bảo bảo đừng khóc mà.”
Lộ Chỉ vẫn không chịu lên tiếng.
“Còn không phải là mấy gói kẹo thôi sao? Chú lại mua cho em được không, giống như mau thẻ bài vậy, mùi vị đều giống nhau, được không?” Tần Tư Hoán chân tay luống cuống, lại sờ sờ đầu của cậu, “Không khóc không khóc.”
Lộ Chỉ ôm chặt eo hắn.
Tần Tư Hoán đau đến hít vào một hơi, giây tiếp theo hắn liền phát hiện cổ áo mình bị ướt.
Bảo bối nhỏ thật sự khóc rồi.
Không tiếng động, áp lực khóc.
“Đừng khóc!” Tần Tư Hoán chỉ cảm thấy áo của mình muốn bỏng luôn rồi, cậu tại sao lại như vậy: “Lộ Chỉ! Không được khóc!”
Nhóc con càng siết chặt eo.
Hắn có thể nghe được tiếng nức nở của bảo bối nhỏ.
Giọng rất nhẹ rất nhẹ, cổ Tần Tư Hoán như bị ai bóp chặt.
“Tổ tông, không khóc a, em có chuyện gì nói với chú được không?”
“……”
"Tiểu Lộ Chỉ? Không khóc không khóc không khóc.”
“……”
“Lộ Chỉ, đừng khóc mà.”
“……”
Bảo bối nhỏ cứ khóc, còn không bằng giết hắn, muốn mạng hắn cũng được.
Lộ Chỉ móng tay đâm thật sâu vào da thịt hắn, Tần Tư Hoán lại như không đau, chỉ mong cậu đừng khóc nữa.
Không biết qua bao lâu, Lộ Chỉ ngừng khóc, thút tha thút thít nức nở thở phì phò mắng hắn: “Anh là đồ vương bát đản, anh cái gì cũng không biết.”
Tác giả có lời muốn nói: Chó Tần: Đừng khóc a tôi thao.
Lộ lộ: Còn không phải bị anh làm tức giận!
Chó Tần: Tại anh?
Lộ lộ ( khóc thở hổn hển): Đồ chó. Còn không phải xxxxxxxxx
Chó Tần ( không tự chủ được cười): Ừ ừ ừ, không khóc không khóc, đều là chú sai.
- ----------------*------------------
Lần này là ở ký túc xá, hắn đánh bạn cùng phòng của cậu.
Người đàn ông trực tiếp cầm ghế dựa đánh Diệp Chu Ngạo.
Ghế dựa bằng kim loại nặng nề đánh lên vai Diệp Chu Ngạo, cậu ta theo quán tính lấy tay trái che lại tay phải, nặng nề ngã xuống đất cùng với tiếng thét chói tai.
Động tác của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, đánh xuống vai Diệp Chu Ngạo.
Diệp Chu Ngạo cuộn người nằm trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ngay cả áo thun trên người cũng bị thấm ướt.
Lộ Chỉ đôi mắt bị che khuất, cái gì cũng không thấy, chỉ thấy được một ít ánh sáng lờ mờ qua kẽ ngón tay.
Tần Tư Hoán bình tĩnh đứng đó, nhìn Diệp Chu Ngạo nằm trên mặt đất coi như không thấy. Hắn nhìn Diệp Chu Ngạo cuộn tròn nằm trên mặt đất, không chút lưu tình đạp lên cổ tay cậu ta.
Người đàn ông mặc tây trang giầy da, đế giày rất cứng, đạp lên trên cổ tay Diệp Chu Ngạo làm hắn có cảm giác cổ tay mình sắp gẫy đến nơi, xương vai cậu ta càng đau hơn. Đau đến mức cậu ta không còn sức để mà la.
“Đồ của cậu ấy, cậu cũng có thể chạm vào?”
Diệp Chu Ngạo trợn to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình.
Bởi vì quá đau, ánh mắt cậu ta cũng trở nên mơ hồ, thậm chí người đàn ông nói cái gì cậu ta cũng nghe không rõ.
Diệp Chu Ngạo ngón tay cuộn tròn nắm chặt lại, rốt cuộc vẫn là quá đau.
“Diệp Chu Ngạo phải không?”
Cậu ta nghe người đàn ông hỏi.
“Tay chân cậu không sạch, giữ lại làm gì?”
Người đàn ông rũ mắt nhìn, giọng lạnh băng, đôi mắt tối lại.
Diệp Chu Ngạo còn chưa suy nghĩ kỹ, người đàn ông đã dùng sức đạp lên tay.
Tiếng xương cốt cọ xát vang lên.
Trong ký túc xá Đào Đông cùng Khương Thời Ngạn đều bị khí thế của người đàn ông dọa sợ, hai người thậm chí còn không dám thở mạnh, không dám nói dù chỉ một lời.
Đào Đông không hề nghĩ tới Tần Tư Hoán lớn lên nho nhã lễ độ, lại độc ác như vậy, căn bản không cho đối phương cơ hội đánh trả. Đây không phải đánh nhau, mà là hănd đơn phương đánh người ta.
Khương Thời Ngạn khẩn trương đến răng rung cầm cập.
Này…… Chú của Lộ Chỉ muốn đánh người vào bệnh viện luôn sao?
Lộ Chỉ là từ nhỏ đánh nhau đến lớn, cậu khi còn nhỏ có bị khi dễ cũng sẽ không đánh trả, sau lại có Lộ Dao. Dồn chó đến đường cùng nó còn cắn, huống chi là cậu.
Từ từ rồi cậu cũng học được đánh nhau, có đôi khi còn kéo bè kéo phái đi đánh, một người đánh ba bốn người là bình thường.
Nhưng cho tới bây giờ chưa có đánh ai lợi hại như vậy.
Lộ Chỉ nghe được tiếng răng đánh vào nhau của Diệp Chu Ngạo, bạn cùng phòng của cậu bởi vì quá sợ mà không dám hít thở.
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi buồn không rõ.
Chú của cậu không nên như vậy, chsu của cậu tính tình rất tốt, mỗi khi cậu giận sẽ dỗ cậu, sẽ cho cậu trêu chọc.
Lộ Chỉ không nghĩ hắn bị nhiều người sợ như vậy.
Hắn càng không tính nhiệm bạn cùng phòng của cậu.
Đào Đông có danh thiếp của Tần Tư Hoán, biết thân phận của hắn, khả năng chuyện này sẽ khó nói, mà Diệp Chu Ngạo bị đánh, càng không có khả năng bàn cãi.
Đào Đông trong nháy mắt cảm thấy lo cho Tần Tư Hoán.
Dư luận thật sự rất đáng sợ, lỡ như có người đem chuyện này nói ra bên ngoài, Tần Tư Hoán sẽ bị nói như thế nào?
Tổng tài Tuấn Thành, cậy quyền cậy thế, đánh sinh viên?
Chuyện này không ổn?
Cậu bỗng nhiên giơ tay nắm lấy bàn tay đang che mắt của Tần Tư Hoán, giọng có chút khô khốc nói: “Chú, chú đừng đánh.”
Người đàn ông động tác cứng đờ, lòng ngực vì mấy lời này của Lộ Chỉ mà thắt lại.
Hắn lại dọa đến cậu sao?
Tần Tư Hoán hàm răng cắn cắn đầu lưỡi, thu hồi chân, lần trước Lộ Chỉ chính là vì Diệp Chu Ngạo mới không để ý đến hắn, hắn há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới kiềm nén lại tức giận, nói: “Ừ!”
Lộ Chỉ đem tay hắn trước mắt mình xuống, mặt lạnh nhìn Diệp Chu Ngạo.
Hai tờ tiền màu đỏ nằm bên chân cậu, Lộ Chỉ tức giận dẫm lên, còn dùng sức chà chà, mắng: “Có tiền giỏi lắm sao?”
Đào Đông: “?”
Khương Thời Ngạn: “??”
Tiểu bạch thỏ Lộ Chỉ sẽ mắng người sao?
Tần Tư Hoán: “……”
Đm!
Quá đáng yêu.
Lộ Chỉ ngồi xổm xuống, duỗi tay tát một cái lên mặt Diệp Chu Ngạo: “Gọi baba.”
Lực trên cổ tay biến mất, Diệp Chu Ngạo đầu óc có chút cảm giác lại, cậu ta vừa bình tâm lại liền nghe Lộ Chỉ nói.
Diệp Chu Ngạo: “……”
“Gọi ông.” Cậu ta không gọi, Lộ Chỉ lại đánh lên mặt một cái.
Diệp Chu Ngạo: “……”
Đào Đông & Khương Thời Ngạn:……
Tần Tư Hoán bị hành động của nhsoc con làm cho tức cười, tức giận trong lòng liền tiêu tan.
Trong mắt, trong lòng hắn chỉ có một câu.
Bảo bối nhỏ cmn quá đáng yêu.
Diệp Chu Ngạo vẫn không chịu gọi, Lộ Chỉ nghiến răng, giữ lấy nữa bên mặt: “Cái con chó nhà cậu, nhà cậu mới nghèo, cậu có biết bố tôi là ai không?”
Diệp Chu Ngạo bị Tần Tư Hoán đánh đến sợ, một phản khán nhỏ cũng không dám, yên lặng lắc đầu.
Cậu ta thật sự không biết ba Lộ Chỉ là ai?
Chẳng lẽ nhân vật lớn nào?
Lộ Chỉ rầm rì một tiếng, bàn tay trên mặt cậu ta dùnh sức: “Bố tôi là ai liên quan rắm gì đến cậu?”
Diệp Chu Ngạo: “???”
“Cậu lo quản chuyện của mình đi, lo chuyện của tôi làm gì? Tôi lần trước đã nói, nếu cậu lại chọc tôi, tôi liền đánh cậu.”
Diệp Chu Ngạo không thể hiểu được tâm trạng của Lộ Chỉ lúc này, thậm chí gương mặt của cậu cũng quá mức tương phản làm cậu ta thấy cậu cũng không có đáng ghét lắm.
Lộ Chỉ giống như…… Hình như có nói qua mấy lời này?
Cậu ta mơ hồ nghĩ!
Ngay sau đó cậu động tay, không chờ mọi người phản ứng đã đánh mạnh một cái vào bụng Diệp Chu Ngạo.
“Đồ của ông đây mà cậu cũng dám lấy?” Diệp Chu Ngạo nghe được cậu nhàn nhạt nói.
Lại là một đấm nữa đánh lên ngực, Diệp Chu Ngạo kịch liệt ho khan.
Lộ Chỉ lại nói: “Lên, đừng giống như phế vật nằm trên mặt đất, cậu dù gì cũng là con trai đừng có yếu ớt thế chứ? Đứng lên đánh với tôi.”
Tần Tư Hoán thái dương giật giật.
Tâm trạng hắn đang không tốt, lập tức liền được Lộ Chỉ đánh tan.
Lộ Chỉ còn đang nói đại loại “Tôi là tổ tông cậu”, Tần Tư Hoán đã gọi điện thoại cho Hoàng Khang, kêu hắn gọi người xử lý chuyện bên này.
Chưa tới mười phút, Lộ Chỉ đánh đủ rồi, cậu đứng lên, đá đá Diệp Chu Ngạo, “Cậu chạy nhanh đi tìm giáo viên đổi ký túc xá, nếu không tôi thấy cậu một lần thì đánh một lần.”
Tần Tư Hoán vẻ mặt bất đắc dĩ dựa vào cầu thang, chờ Lộ Chỉ đánh xong mới đi lên.
Hắn nhìn thấy bảo bối nhỏ bị ngườivta khi dễ, thật sự là có chút không kiềm chế được tính tình của mình. Chính là……
Bảo bối nhỏ cũng quá đáng yêu.
Tức giận trong lòng hắn, lập tức biến thành tình yêu a!
*
Hoàng Khang dẫn theo năm sáu người, trong đó một người đem Diệp Chu Ngạo đến bệnh viện, mấy người còn lại ở lại dọn đồ.
Tần Tư Hoán lúc trước không muốn Lộ Chỉ ở ký túc xá, nhsoc con không đồng ý, nhưng trải qua hôm nay, cậu không muốn ở ký túc xá nữa.
Lộ Chỉ ôm hộp kẹo nổ còn dư lại, ngồi trên ghế dài cạnh ký túc xá, trợn tròn mắt nhìn Hoàng Khang dẫn người dọn đồ của mình đem lên xe.
Cậu đem hộp kẹo để lên đùi, cúi đầu đếm đếm số kẹo còn lại.
Trời trưa nắng gắt, lá cây xào xạc.
Tần Tư Hoán cùng Hoàng Khang giải quyết xong chuyện, từ cửa ký túc xá đi ra, liền thấy nhóc con ngồi trên ghế.
Thùng giấy có chút lớn, đặt trên đùi cậu đã cao đến ngực.
Tần Tư Hoán đi qua, ngồi vào chỗ trống kế bên cậu, hỏi: “Làm sao vậy? Không vui?”
Lộ Chỉ vừa đếm xong số kẹo còn lại, cậu ngẩng đầu, lẩm bẩm nói: “Chú, chỉ có 21 túi.”
“Chú, lại mua cho em.” Tần Tư Hoán từ thùng giấy lấy ra một gói kẹo cười nói: “Em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Lộ Chỉ muộn tao không lên tiếng.
Cậu lần đầu tiên cảm thấy Tần Tư Hoán tùy tiện như vậy, một chút cũng không quý trọng thời gian bọn họ ở bên nhau.
Cái này không phải là kẹo bình thường, cái này là hắn hơn nữa đêm bay từ thành phố L đến Bắc Kinh để mua kẹo nổ cho cậu.
Cậu không tự giác mà bẹp bẹp miệng, rầu rĩ: “À?”
Tần Tư Hoán nói: “Mua một xe có đủ hay không?”
Lộ Chỉ dẩu môi.
Cậu thật sự muốn khóc, vì mấy lời này của Tần Tư Hoán.
Rõ ràng đây không phải vấn đề! Có kẹo hay không có kẹo! Hắn đưa kẹo cậu làm gì!
Người đàn ông lại hỏi: “Hai xe? Lại không chịu, chúng ta mua luôn nguyên xưởng sản xuất được không?”
Lộ Chỉ hít hít cái mũi, hàng mi dài rũ xuống, cổ họng cậu khô khốc, thật sự rất ghét Tần Tư Hoán lúc này.
Tần Tư Hoán căn bản là không hiểu cậu, lão chó già này cái gì cũng không hiểu! Ghét!
“Tùy anh.”
Người đàn ông ý thức được cái gì, cúi người thăm dò nhìn về phía mặt Lộ Chỉ.
Nhóc con chóp mũi đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, ủy khuất vô cùng rũ mắt nhìn chằm chằm thùng kẹo. Mắt đào hoa của cậu đều đỏ, còn có ánh nước.
Tần Tư Hoán đầu quả tim giống nhue bị người nắm lấy hoảng loạn nói: “Bảo bảo, đừng khóc.”
Lộ Chỉ mặt càng nhăn, miệng cũng chu lên, giống như nhóc con bị người ta khi dễ.
Người đàn ông đau lòng lợi hại, vươn tay đem cậu ôm vào trong ngực, đem đầu cậu ấn vào ngực mình “Khóc cái gì? Ai khi dễ em? Em nói với chú, bảo bảo đừng khóc mà.”
Lộ Chỉ vẫn không chịu lên tiếng.
“Còn không phải là mấy gói kẹo thôi sao? Chú lại mua cho em được không, giống như mau thẻ bài vậy, mùi vị đều giống nhau, được không?” Tần Tư Hoán chân tay luống cuống, lại sờ sờ đầu của cậu, “Không khóc không khóc.”
Lộ Chỉ ôm chặt eo hắn.
Tần Tư Hoán đau đến hít vào một hơi, giây tiếp theo hắn liền phát hiện cổ áo mình bị ướt.
Bảo bối nhỏ thật sự khóc rồi.
Không tiếng động, áp lực khóc.
“Đừng khóc!” Tần Tư Hoán chỉ cảm thấy áo của mình muốn bỏng luôn rồi, cậu tại sao lại như vậy: “Lộ Chỉ! Không được khóc!”
Nhóc con càng siết chặt eo.
Hắn có thể nghe được tiếng nức nở của bảo bối nhỏ.
Giọng rất nhẹ rất nhẹ, cổ Tần Tư Hoán như bị ai bóp chặt.
“Tổ tông, không khóc a, em có chuyện gì nói với chú được không?”
“……”
"Tiểu Lộ Chỉ? Không khóc không khóc không khóc.”
“……”
“Lộ Chỉ, đừng khóc mà.”
“……”
Bảo bối nhỏ cứ khóc, còn không bằng giết hắn, muốn mạng hắn cũng được.
Lộ Chỉ móng tay đâm thật sâu vào da thịt hắn, Tần Tư Hoán lại như không đau, chỉ mong cậu đừng khóc nữa.
Không biết qua bao lâu, Lộ Chỉ ngừng khóc, thút tha thút thít nức nở thở phì phò mắng hắn: “Anh là đồ vương bát đản, anh cái gì cũng không biết.”
Tác giả có lời muốn nói: Chó Tần: Đừng khóc a tôi thao.
Lộ lộ: Còn không phải bị anh làm tức giận!
Chó Tần: Tại anh?
Lộ lộ ( khóc thở hổn hển): Đồ chó. Còn không phải xxxxxxxxx
Chó Tần ( không tự chủ được cười): Ừ ừ ừ, không khóc không khóc, đều là chú sai.
- ----------------*------------------
Tác giả :
Ngôn Chi Thâm Thâm