Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau
Chương 32
Mặc dù Tần Tư Hoán đã đưa cho Lộ Chỉ một tấm thẻ vàng, nhưng Lộ Chỉ không muốn sửng dụng số tiền đó. Hai người trước mắt là đang trong thời kì…… Yêu đương?
Nhưng Lộ Chỉ cũng có lòng tự trọng của riêng mình.
Cậu sài tiền của ông bố khó tính cho cảm thấy rất sướng, còn thường xuyên khoe khoang với Tống Du ba Tống Du không có quan tâm cậu như thế nào, tiền bố cho cậu còn nhiều hơn so với Lộ Dao.
Nhưng dù cậu có ngốc đến đâu, cậu vẫn biết tiền của bố cho cậu muốn sử dụng như thế nào cũng được.
Tiền Tần Tư Hoán lại không thể sài như vậy.
Không vì sao cả, bởi vì lòng tự trọng của cậu lớn thôi.
Đối với tình yêu trai gái, con gái sử dụng tiền của con trai là bình thường. Nhưng cậu với Tần Tư Hoán là tình yêu đồng giới.
Vì vậy, tuần này, Lộ Chỉ liền cùng với Khương Thời Ngạn đến tiệm cơm để giao đồ ăn.
Giao một hộp cơm được 3 tệ, đường xa thì 5 tệ, Lộ Chỉ tính toán cậu có thể trong một ngày kiếm được hơn 100 tệ a.
Thứ năm với thứ bảy cậu không cần đi học, trong một tuần cậu có thể kiếm được 300 tệ.
Lộ Chỉ đem hộp đồ ăn đóng gói tốt, liền cùng Khương Thời Ngạn tính số tiền mình kiếm được, “Như vậy chúng ta một tháng là có thể kiếm được 1200 tệ, tôi cuối tuần liền có tiền mua trang bị mới.”
Cậu cười tủm tỉm, hoàn toàn không cảm thấy ngồi xe đạp điện đi giao thức ăn giữa trời nắng là chuyện gì quá vất vả.
Khương Thời Ngạn giật giật khóe miệng, nhìn Lộ Chỉ cười trông rất ngốc, khó khăn gật gật đầu.
Lộ Chỉ ngồi lên xe điện, bấm điện thoại xem đơn đặt hàng, đem đồ để tốt vào giỏ đựng, chạy xe đi giao.
Giao đến buổi chiều, bả vai cậu đều đau, giày cũng toàn là mùi mồ hôi.
20 giờ, mới tan làm, cậu cùng Khương Thời Ngạn bắt xe về trường học.
Khương Thời Ngạn nhịn không được quay đầu nhìn Lộ Chỉ ngồi bên cạnh mình.
Lộ Chỉ sắc mặt bình thường, cảm thấy việc đi giao đồ ăn, bị người ta la mắng là việc gì cảm thấy xấu hổ. Cậu nhìn hàng cây xanh ven đường, chân bắt chéo, miệng còn ngâm nga vài từ không rõ. Nét cười càng thêm rực rỡ trong bóng đêm.
Biểu cảm của cậu nhàn nhạt thoải mái, giống như hoàng tử bé được vua cha sủng ái, giống như mấy bộ phim cổ trang.
Khương Thời Ngạn khó khăn mở miệng: “Lộ Chỉ, cậu……”
Lộ Chỉ quay đầu, một đôi mắt đào hoa chớp chớp, nói “Làm sao vậy?” Càng làm cho Khương Thời Ngạn cảm thấy Lộ Chỉ không phải ngây thơ đơn thuần mà là "não tàn"*.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy có người đi giao thức ăn mà vui vẻ như vậy!
Cũng quá ly kỳ đi.
“Nhà của cậu cũng không giống như là thiếu tiền đi.” Khương Thời Ngạn chậm rãi nói.
Lộ Chỉ dựa vào ghế xe buýt liếm môi, lười biếng: “Không, nhà tôi rất nghèo.”
Nghèo đến phá sản rồi còn gì.
Khương Thời Ngạn nhìn thoáng qua quần áo trên người Lộ Chỉ, nhìn không ra cái gì. Nhưng cậu cảm thấy, nhưng cậu cảm thấy có thể sinh ra loại khí chất này cũng là con nhà giàu đi, khí chất thanh thuần, làm người ta khó quên.
Lộ Chỉ khác hơn trước kia rất nhiều.
Hôm nay hai người cùng nhau làm việc cả một ngày, Lộ Chỉ cũng không oán trách một câu, cũng không chán ghét hay xem thường. Khương Thời Ngạn cảm thấy cũng rất muốn được làm bạn với Lộ Chỉ.
Hắn rũ mắt, lần đầu thật tình nói chuyện với bạn cùng tuổi, tay nắm chặt điện thoại trong túi quần, “Tôi có biết một cách kiếm tiền nhanh chóng.”
Sắc mặt Lộ Chỉ trở nên vi diệu.
Mấy lời này của Khương Thời Ngạn……
Thật sự làm người ta phải suy nghĩ nhiều.
Lộ Chỉ mím môi, đùa giỡn nói: “Cậu đừng nói cậu giới thiệu cho tôi chỗ con nít không nên tới đi? Tiểu Ngạn,” im lặng một lát, cà lơ phất phơ nói: “Tôi vẫn còn là con nít nha, không làm mấy chuyện đó đâu.”
Khương Thời Ngạn người cứng đờ, nâng mắt nhìn về phía Lộ Chỉ, chỉ thấy cậu sắc mặt bình tĩnh, không hề có ý tứ trách móc.
Chỉ là một câu đùa giỡn thông thường, nhưng chưa từng có ai nói với Khương Thời Ngạn.
Khương Thời Ngạn tay chậm rãi buông ra, cảm giác tự ti trước mặt Lộ Chỉ biến mất, nhỏ giọng nói: “Không phải, mấy ngày hôm trước lúc đi học giáo sư không phải nói có một học trò đang làm đạo diễn sao, giáo sư nói anh ấy đamg làm một bộ phim cần tuyển người. Lộ Chỉ, chúng ta có thể đi thử xem, nếu không được nhận cũng coi như học hỏi kinh nghiệm?”
Lộ Chỉ đảo không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, sửng sốt một lát, mặt dịu xuống, láy bàn tay đang trong túi quần cậu ra, đánh một cái, cười tủm tỉm: “Được, mấy ngày nữa hai chúng ta cùng nhau đi?”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Khương Thời Ngạn cánh tay cứng đờ, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, thẹn thùng cười.
Hơn nửa ngày mới lên tiếng: “Ừ.”
Nhắc tới việc đi thử vai, Lộ Chỉ liền bắt đầu hưng phấn lên: "Cậu biết bọn họ khi nào bắt đầu không?”
Khương Thời Ngạn: “Tháng sau.”
Lộ Chỉ bả vai sụp xuống, sắc mặt lười biếng, rất không vui nói: “Chậc chậc, tôi đây không phải làm anh trai giao hàng nữa tháng nữa sao?”
“Ông chủ rất vừa lòng với cậu, có ba người đánh giá 5 sao còn khen cậu đẹp trai, còn nói lần sau đặt cơm muốn cậu đưa.” Khương Thời Ngạn nhớ tới lời ông chủ nói trước khi tan làm, mắt nhìn Lộ Chỉ, nói: “Tiểu…… Tiểu Chỉ, cậu có nghĩ đến lúc chúng ta tốt nghiệp, sẽ có bộ dáng như thế nào không?”
Một tiếng “Tiểu Chỉ”, Khương Thời Ngạn rất khó mở miệng.
Mấy ngày này hắn tốn hết sức lấy lòng Diệp Chu Ngạo, cũng nghe Diệp Chu Ngạo nói xấu Lộ Chỉ như thế nào. Lúc ấy nghe không cảm thấy có cái gì, nhưng tiếp xúc với Lộ Chỉ rồi mới biết, Lộ Chỉ là một người bạn rất tốt, tính cách cũng rất được, trắng trẻo ngọt ngào.
Mặc dù có chút ngốc.
Xe buýt đến trạm, Lộ Chỉ xuống trước, đứng dưới đèn đường đợi Khương Thời Ngạn, hai tay giao nhau để sau đầu, bước đi không để ý nói: “Không nghĩ tới.”
Qua một lát, cậu nói: “Nhưng tôi rất thích diễn.”
Trước kia Tần Tư Hoán hỏi cậu, vì sao không học quản lý hay xuất ngoại, tương lai tiếp nhận công ty, Lộ Chỉ cũng trả lời với hắn như vậy, là bởi vì thích.
Cậu tốt hơn so với Khương Thời Ngạn một chút, không có áp lực nổi tiếng, lão bố cậu tuy tính tình không tốt, nhưng tương lai của cậu cùng Lộ Dao đều an bài rất tốt.
Lúc Lộ gia còn chưa phá sản, Lộ Mạnh Thịnh cho cậu và Lộ Dao rất nhiều tiền, đủ để hai anh em sống vô tư cả đời, cho dù là khi trả nợ phải bán nhà, Lộ Mạnh Thịnh cũng không muốn sử dụng số tiền đó, chính miệng ông nói số tiền đó là để dành cho cậu và Lộ Dao sau này kết hôn.
Khương Thời Ngạn nhìn bộ dáng này của Lộ Chỉ, không biết như thế nào có chút đau lòng: “Thật sự thì tôi không thích đóng phim, nhưng ở trong thôn chúng tôi có một cô gái rất nổi tiếng, chụp ảnh, đóng phim kiếm được rất nhiều tiên, làm người ta ghen tị đỏ mắt, nên nhà của tôi cũng cắn răng gom góp tiền cho tôi đi học diễn xuất.”
Lộ Chỉ nghiêng đầu, nháy một bên mắt, nói: “Lần đầu tiên gặp cậu, tôi còn tưởng rằng cậu là người của khoa tiếng Trung, khoa lịch sử.”
Khương Thời Ngạn rất có khí chất của mọt sách, nhưng lúc nào cũng cúi đầu, lưng còng có chút nhu nhược.
“Cho nên tôi phải rất nổ lực, tôi sẽ trở thành người nổi tiếng, lấy giải Vàng, không phụ sự kì vọng của cha mẹ.”
Giải Vàng là giải thưởng thành tựu trọn đời của các nghệ sĩ, từ lúc giải thưởng này ra đời cho đến nay đã có ba người giành được.
Cả ba đều là nghệ sĩ gạo cội, rất có tiếng trong giới giải trí.
Lộ Chỉ bị lời cậu nói làm cảm động lây, nắm chặt tay, cổ vũ: “Tôi tin tưởng cậu”
Cách đó không xa là phòng luyện thanh, có một sinh viên đang luyện hát, mơ hồ có tiếng hát vang ra.
Khương Thời Ngạn nhìn ngọn đèn trên đầu, lại nói: “Tiểu Chỉ.”
“Hả?”
“Cái kia……”
Khương Thời Ngạn sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng cười cười, hỏi: “Chúng ta như vậy có tính là bạn không?”
Lộ Chỉ chớp hạ mắt, nghiêng đầi: “Chúng ta khi nào không phải là bạn?”
Khương Thời Ngạn ngẩn người.
Lộ Chỉ lại nói: “Chuyện này không phải cậu cả ngày đi theo phía sau "minh tinh Diệp" xem thường tôi.”
“Cũng không phải.” Khương Thời Ngạn nghe cậu nói liền cười rộ lên, có chút bất an hỏi: “Vậy về sau chúng ta là bạn?”
Lộ Chỉ dánh cậu ta một cái, nhướmg mi nói: “Là bạn.”
Giữa đêm tối, thiếu niên cười ngọt ngào như hoa.
Khương Thời Ngạn nghĩ thầm, Lộ Chỉ chỉ bằng gương mặt này, ở trong giới giải trí rất nhẹ nhàn.
Mà cậu lại tầm thường, không thể đùa giỡn như vậy với Diệp Chu Ngạo được.
——
Đào Đông phát hiện ký túc xá yên bình hơn nhiều, đi học Khương Thời Ngạn ngồi cạnh Lộ Chỉ. Khương Thời Ngạn vốn hướng nội ít nói, bình thường nói chuyện rất ít, chỉ khi nói với Lộ Chỉ mới nhiều hơn được vài từ.
Diệp Chu Ngạo có cảm giác mình bị ba người trong kí túc xá bơ đẹp.
Buổi tối thứ tư Lộ Chỉ tắm xong hiếm lắm không chơi game, mà cầm điện thoại suy tư.
…… Có nên kết bạn lại WeChat của lão già?
Ngày đó cùng Tần Tư Hoán nói ra hết tất cả, quan hệ giữa cậu cùng Tần Tư Hoán cũng đã kéo gần hơn môht chút.
Đặc biệt Tần Tư Hoán nói, lúc mình không để ý đến hắn, hắn không khống chế đuoejc cảm xúc của mình.
Lộ Chỉ cảm thấy…… Nên đem những lời này trêu chọc hắn một chút.
Trước mặt ngưòi khác Tần Tư Hoán rất lạnh lùng trầm tĩnh, nghiêm túc, nhưng ở trước mặt cậu lại có bộ dáng ghen tị, ủy khuất rất đáng yêu.
Lộ Chỉ vuốt lại trái tim đang đập mạnh của mình.
Không thể nhớ đến lão già này, mỗi lần nhớ đến........Tim sẽ đập rất nhanh!
Mặt cậu đỏ hồng, bởi vì xấu hổ mà mắt có chút hồng, cuối cùng cậu tắt điện thoại, bỏ vào dưới gối.
Cậu mới không thèm kết bạn lại với lão già!
Một chút cũng không nhớ hắn!
Khương Thời Ngạn đang đắp mặt nạ, cau mày lặp lại lời mình mới nói: “Tiểu Chỉ, cậu ngày mai có đi hay không?”
Lộ Chỉ mờ mịt ngẩng đầu, ló đầu ra, giọng điệu mê mang: “Cái gì?”
Khương Thời Ngạn đỡ trán, bị đầu óc của Lộ Chỉ làm cho tức chết, bất đắc dĩ lại lặp lại: “Ngày mai chúng ta cùng nhau đến đoàn phim xin diễn vai quần chúng đi?”
“A a a!” nghe vậy, Lộ Chỉ vội vàng gật đầu: “Đi đi đi!”
Khương Thời Ngạn: “……”
Cmn Lộ Chỉ quả nhiên là ngốc a!
Lộ Chỉ phản ứng như vậy, làm cậu không hề thấy khoảng cách giữa hai người, họ giống như là bạn bè của nhau.
Bọn họ buổi sáng ở nhà ăn, ăn một bữa sáng hết sức tồi tàn —— hai cái bánh bao, vì tiết kiệm tiền, hai sinh viên như bọ cậu, phải đạp xe đạp công cộng đến trung tâm thành phố để xin vai diễn.
Có rất nhiều đoàn phim đều thiếu diễn viên quần chúng, đặc biệt là thiếu người diễn vai xác chết trong mấy cảnh chiến tranh, hơn nữa còn không có lời thoại.
Hai người bọn cậu nói chuyện cùng với phó đạo diễn, nghe đến tiền lương, hai mắt sáng lấp lánh.
Đậu mùa!
Lúc trước hai người bọn cậu giao cơm cả ngày mới kiếm được hơn 100 tệ!
Hiện tại, diễn một cái xác chết có thể kiếm được 150 tệ.!
Khương Thời Ngạn chua xót.
Lộ Chỉ chớp đôi mắt, mắt đào hoa sáng như thủy tinh nhìn chằm chằm đạo diễn, nhìn đến lúc ông ta tưởng mình còng lưng đến nơi: “Phó đạo diễn, chúng tôi rất đồng ý diễn vai xác chết”
Khương Thời Ngạn gật mạnh đầu: “Đúng đúng đúng, đạo diễn chúng tôi đồng ý!”
Phó đạo diễn: “……”
Hai nhóc con này lớn lên cũng rất đẹp trai đi, nhưng mà hình như đầu ốc không được bình thường cho lắm!
Vì thế, Lộ Chỉ cùng Khương Thời Ngạn ở đoàn phim diễn vai xác chết nguyên ngày, lúc rời đi còn cầm theo 150 tệ.
Sau khi rời khỏi, hai người đứng bên đường, nhìn nhau cười, vui tươi hớn hở đánh một cái, Lộ Chỉ nói: “Tiểu Ngạn, tôi mời cậu ăn lẩu!”
Khương Thời Ngạn nói: “Tiểu Chỉ, hôm nay về tôi chơi game cùng cậu!”
Hai người đều là cảm thấy vui vẻ.
Ngày nào trống tiết hai người cũng đều đi diễn vai xác chết, thời gian cũng đã lâu, đạo diễn thấy Lộ Chỉ lớn lên đẹp trai, lên hình cũng rất ăn ảnh, vì thế liền vẫy vẫy tay, gọi: “Cậu, xác chết số 3!”
Lộ Chỉ nhảy nhót chạy tới, mím môi mắt sáng lấp lánh nhìn đạo diễn, khom lưng: “Chào ngài!”
Đạo diễn bị cậu chào có chút không được tự nhiên, nhưng dù sao cũng đã gặp qua nhiều người, nói: “Tập tiếp theo tôi cho cậu thêm lời thoại, cậu liền hét lên ‘ a! ’, sau đó lại ngã xuống, như vậy liền có cảm giác hình ảnh.”
Lộ Chỉ gật đầu.
Lúc trước cậu ở cùng một đoàn phim với Khương Thời Ngạn, nên cũng không có ý định thêm lời thoại.
Lộ Chỉ rất có khí chất, lại đẹp trai, dù có diễn vai xác chết cũng không làm mất đi khí chất của cậu.
Lúc quay phim xong, Lộ Chỉ dọn đồ đi về, điện thoại liền nhận được đề nghị thêm bạn tốt WeChat.
Cái lão chó già Tần Tư Hoán này tự chủ động thêm bạn tốt.
Lộ Chỉ mím môi, kiềm nén tâm trạng của mình, gửi một tin nhắn thoại qua.
“Chú, hôm nay em được đóng vai xác chết!”
Giọng điệu còn rất vui vẻ.
Tần Tư Hoán nghe xong, nhíu mày.
Xác chết?
Đó là cái quỷ gì?
Lúc mới vào đại học, Lộ Chỉ có chụp một bức ảnh rất đẹp, được cậu cài làm ảnh đại diện trên WeChat.
Tần Tư Hoán nhìn vào tấm ảnh, nhấn trò chuyện video.
Cuộc gọi được chấp nhận, gương mặt sáng ngời của Lộ Chỉ hiện lên trên màng hình.
Tần Tư Hoán tâm trạng tốt hơn một chút, đang muốn lên tiếng, Lộ Chỉ liền vội vàng nói: “Chú, đạo diễn gọi em, em đi trước nha!”
Gọi video chưa đến 10 giây, bảo bối nhỏ đã cúp.
Tần Tư Hoán:……
Rất tôt.
Hắn thật sự cần thỉnh giáo Hứa Hàn, cách thu phục một người.
Đạo diễn gọi Lộ Chỉ là có việc
Lộ Chỉ hôm nay có thêm một lời thoại, đạo diễn liền cho cậu thêm —— 20 tệ.
Lộ Chỉ trợn mắt há mồm.
Chỉ "A" một cái liền được 20 tệ?!
Cậu cũng có giá quá đi???
Đưa tiền xong, đạo diễn nhíu mày nói: “Chuyện là…… Xác chết số 3, Tinh Vũ gần đây đang tuyển người, cậu có muốn đi thử hay không?”
Ông không biết tên Lộ Chỉ, cho nên cũng chỉ có thể gọi “Xác chết số 3” để gọi Lộ Chỉ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Tần Tư Hoán: “Hứa tổng, cậu trước kia thu phục người thế nào?”
Hứa Hàn tới: “???”
Tần Tư Hoán: "Hỏi cậu một chuyện.”
Hứa Hàn nói: “…… Tôi chưa từng thu phục người.” Hứa Hàn liếc mắt nhìn Tần Tư Hoán, nói: “Trước kia đều là người ta hầu hạ tôi, tôi thoải mái mới cho tài nguyên. Như thế nào, Tần Tư cậu coi trọng ai rồi?”
Tần Tư Hoán: “…… Ừ.”
Hứa Hàn tới: “Ai?”
Tần Tư Hoán: “Là bảo bối nhỏ sắp kí hợp đồng với Tinh Vũ, nghệ sĩ công ty các cậu.”
Hứa Hàn nói: “…… Ha ha ha ha ha?”
- ----------------*------------------
Nhưng Lộ Chỉ cũng có lòng tự trọng của riêng mình.
Cậu sài tiền của ông bố khó tính cho cảm thấy rất sướng, còn thường xuyên khoe khoang với Tống Du ba Tống Du không có quan tâm cậu như thế nào, tiền bố cho cậu còn nhiều hơn so với Lộ Dao.
Nhưng dù cậu có ngốc đến đâu, cậu vẫn biết tiền của bố cho cậu muốn sử dụng như thế nào cũng được.
Tiền Tần Tư Hoán lại không thể sài như vậy.
Không vì sao cả, bởi vì lòng tự trọng của cậu lớn thôi.
Đối với tình yêu trai gái, con gái sử dụng tiền của con trai là bình thường. Nhưng cậu với Tần Tư Hoán là tình yêu đồng giới.
Vì vậy, tuần này, Lộ Chỉ liền cùng với Khương Thời Ngạn đến tiệm cơm để giao đồ ăn.
Giao một hộp cơm được 3 tệ, đường xa thì 5 tệ, Lộ Chỉ tính toán cậu có thể trong một ngày kiếm được hơn 100 tệ a.
Thứ năm với thứ bảy cậu không cần đi học, trong một tuần cậu có thể kiếm được 300 tệ.
Lộ Chỉ đem hộp đồ ăn đóng gói tốt, liền cùng Khương Thời Ngạn tính số tiền mình kiếm được, “Như vậy chúng ta một tháng là có thể kiếm được 1200 tệ, tôi cuối tuần liền có tiền mua trang bị mới.”
Cậu cười tủm tỉm, hoàn toàn không cảm thấy ngồi xe đạp điện đi giao thức ăn giữa trời nắng là chuyện gì quá vất vả.
Khương Thời Ngạn giật giật khóe miệng, nhìn Lộ Chỉ cười trông rất ngốc, khó khăn gật gật đầu.
Lộ Chỉ ngồi lên xe điện, bấm điện thoại xem đơn đặt hàng, đem đồ để tốt vào giỏ đựng, chạy xe đi giao.
Giao đến buổi chiều, bả vai cậu đều đau, giày cũng toàn là mùi mồ hôi.
20 giờ, mới tan làm, cậu cùng Khương Thời Ngạn bắt xe về trường học.
Khương Thời Ngạn nhịn không được quay đầu nhìn Lộ Chỉ ngồi bên cạnh mình.
Lộ Chỉ sắc mặt bình thường, cảm thấy việc đi giao đồ ăn, bị người ta la mắng là việc gì cảm thấy xấu hổ. Cậu nhìn hàng cây xanh ven đường, chân bắt chéo, miệng còn ngâm nga vài từ không rõ. Nét cười càng thêm rực rỡ trong bóng đêm.
Biểu cảm của cậu nhàn nhạt thoải mái, giống như hoàng tử bé được vua cha sủng ái, giống như mấy bộ phim cổ trang.
Khương Thời Ngạn khó khăn mở miệng: “Lộ Chỉ, cậu……”
Lộ Chỉ quay đầu, một đôi mắt đào hoa chớp chớp, nói “Làm sao vậy?” Càng làm cho Khương Thời Ngạn cảm thấy Lộ Chỉ không phải ngây thơ đơn thuần mà là "não tàn"*.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy có người đi giao thức ăn mà vui vẻ như vậy!
Cũng quá ly kỳ đi.
“Nhà của cậu cũng không giống như là thiếu tiền đi.” Khương Thời Ngạn chậm rãi nói.
Lộ Chỉ dựa vào ghế xe buýt liếm môi, lười biếng: “Không, nhà tôi rất nghèo.”
Nghèo đến phá sản rồi còn gì.
Khương Thời Ngạn nhìn thoáng qua quần áo trên người Lộ Chỉ, nhìn không ra cái gì. Nhưng cậu cảm thấy, nhưng cậu cảm thấy có thể sinh ra loại khí chất này cũng là con nhà giàu đi, khí chất thanh thuần, làm người ta khó quên.
Lộ Chỉ khác hơn trước kia rất nhiều.
Hôm nay hai người cùng nhau làm việc cả một ngày, Lộ Chỉ cũng không oán trách một câu, cũng không chán ghét hay xem thường. Khương Thời Ngạn cảm thấy cũng rất muốn được làm bạn với Lộ Chỉ.
Hắn rũ mắt, lần đầu thật tình nói chuyện với bạn cùng tuổi, tay nắm chặt điện thoại trong túi quần, “Tôi có biết một cách kiếm tiền nhanh chóng.”
Sắc mặt Lộ Chỉ trở nên vi diệu.
Mấy lời này của Khương Thời Ngạn……
Thật sự làm người ta phải suy nghĩ nhiều.
Lộ Chỉ mím môi, đùa giỡn nói: “Cậu đừng nói cậu giới thiệu cho tôi chỗ con nít không nên tới đi? Tiểu Ngạn,” im lặng một lát, cà lơ phất phơ nói: “Tôi vẫn còn là con nít nha, không làm mấy chuyện đó đâu.”
Khương Thời Ngạn người cứng đờ, nâng mắt nhìn về phía Lộ Chỉ, chỉ thấy cậu sắc mặt bình tĩnh, không hề có ý tứ trách móc.
Chỉ là một câu đùa giỡn thông thường, nhưng chưa từng có ai nói với Khương Thời Ngạn.
Khương Thời Ngạn tay chậm rãi buông ra, cảm giác tự ti trước mặt Lộ Chỉ biến mất, nhỏ giọng nói: “Không phải, mấy ngày hôm trước lúc đi học giáo sư không phải nói có một học trò đang làm đạo diễn sao, giáo sư nói anh ấy đamg làm một bộ phim cần tuyển người. Lộ Chỉ, chúng ta có thể đi thử xem, nếu không được nhận cũng coi như học hỏi kinh nghiệm?”
Lộ Chỉ đảo không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, sửng sốt một lát, mặt dịu xuống, láy bàn tay đang trong túi quần cậu ra, đánh một cái, cười tủm tỉm: “Được, mấy ngày nữa hai chúng ta cùng nhau đi?”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Khương Thời Ngạn cánh tay cứng đờ, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, thẹn thùng cười.
Hơn nửa ngày mới lên tiếng: “Ừ.”
Nhắc tới việc đi thử vai, Lộ Chỉ liền bắt đầu hưng phấn lên: "Cậu biết bọn họ khi nào bắt đầu không?”
Khương Thời Ngạn: “Tháng sau.”
Lộ Chỉ bả vai sụp xuống, sắc mặt lười biếng, rất không vui nói: “Chậc chậc, tôi đây không phải làm anh trai giao hàng nữa tháng nữa sao?”
“Ông chủ rất vừa lòng với cậu, có ba người đánh giá 5 sao còn khen cậu đẹp trai, còn nói lần sau đặt cơm muốn cậu đưa.” Khương Thời Ngạn nhớ tới lời ông chủ nói trước khi tan làm, mắt nhìn Lộ Chỉ, nói: “Tiểu…… Tiểu Chỉ, cậu có nghĩ đến lúc chúng ta tốt nghiệp, sẽ có bộ dáng như thế nào không?”
Một tiếng “Tiểu Chỉ”, Khương Thời Ngạn rất khó mở miệng.
Mấy ngày này hắn tốn hết sức lấy lòng Diệp Chu Ngạo, cũng nghe Diệp Chu Ngạo nói xấu Lộ Chỉ như thế nào. Lúc ấy nghe không cảm thấy có cái gì, nhưng tiếp xúc với Lộ Chỉ rồi mới biết, Lộ Chỉ là một người bạn rất tốt, tính cách cũng rất được, trắng trẻo ngọt ngào.
Mặc dù có chút ngốc.
Xe buýt đến trạm, Lộ Chỉ xuống trước, đứng dưới đèn đường đợi Khương Thời Ngạn, hai tay giao nhau để sau đầu, bước đi không để ý nói: “Không nghĩ tới.”
Qua một lát, cậu nói: “Nhưng tôi rất thích diễn.”
Trước kia Tần Tư Hoán hỏi cậu, vì sao không học quản lý hay xuất ngoại, tương lai tiếp nhận công ty, Lộ Chỉ cũng trả lời với hắn như vậy, là bởi vì thích.
Cậu tốt hơn so với Khương Thời Ngạn một chút, không có áp lực nổi tiếng, lão bố cậu tuy tính tình không tốt, nhưng tương lai của cậu cùng Lộ Dao đều an bài rất tốt.
Lúc Lộ gia còn chưa phá sản, Lộ Mạnh Thịnh cho cậu và Lộ Dao rất nhiều tiền, đủ để hai anh em sống vô tư cả đời, cho dù là khi trả nợ phải bán nhà, Lộ Mạnh Thịnh cũng không muốn sử dụng số tiền đó, chính miệng ông nói số tiền đó là để dành cho cậu và Lộ Dao sau này kết hôn.
Khương Thời Ngạn nhìn bộ dáng này của Lộ Chỉ, không biết như thế nào có chút đau lòng: “Thật sự thì tôi không thích đóng phim, nhưng ở trong thôn chúng tôi có một cô gái rất nổi tiếng, chụp ảnh, đóng phim kiếm được rất nhiều tiên, làm người ta ghen tị đỏ mắt, nên nhà của tôi cũng cắn răng gom góp tiền cho tôi đi học diễn xuất.”
Lộ Chỉ nghiêng đầu, nháy một bên mắt, nói: “Lần đầu tiên gặp cậu, tôi còn tưởng rằng cậu là người của khoa tiếng Trung, khoa lịch sử.”
Khương Thời Ngạn rất có khí chất của mọt sách, nhưng lúc nào cũng cúi đầu, lưng còng có chút nhu nhược.
“Cho nên tôi phải rất nổ lực, tôi sẽ trở thành người nổi tiếng, lấy giải Vàng, không phụ sự kì vọng của cha mẹ.”
Giải Vàng là giải thưởng thành tựu trọn đời của các nghệ sĩ, từ lúc giải thưởng này ra đời cho đến nay đã có ba người giành được.
Cả ba đều là nghệ sĩ gạo cội, rất có tiếng trong giới giải trí.
Lộ Chỉ bị lời cậu nói làm cảm động lây, nắm chặt tay, cổ vũ: “Tôi tin tưởng cậu”
Cách đó không xa là phòng luyện thanh, có một sinh viên đang luyện hát, mơ hồ có tiếng hát vang ra.
Khương Thời Ngạn nhìn ngọn đèn trên đầu, lại nói: “Tiểu Chỉ.”
“Hả?”
“Cái kia……”
Khương Thời Ngạn sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng cười cười, hỏi: “Chúng ta như vậy có tính là bạn không?”
Lộ Chỉ chớp hạ mắt, nghiêng đầi: “Chúng ta khi nào không phải là bạn?”
Khương Thời Ngạn ngẩn người.
Lộ Chỉ lại nói: “Chuyện này không phải cậu cả ngày đi theo phía sau "minh tinh Diệp" xem thường tôi.”
“Cũng không phải.” Khương Thời Ngạn nghe cậu nói liền cười rộ lên, có chút bất an hỏi: “Vậy về sau chúng ta là bạn?”
Lộ Chỉ dánh cậu ta một cái, nhướmg mi nói: “Là bạn.”
Giữa đêm tối, thiếu niên cười ngọt ngào như hoa.
Khương Thời Ngạn nghĩ thầm, Lộ Chỉ chỉ bằng gương mặt này, ở trong giới giải trí rất nhẹ nhàn.
Mà cậu lại tầm thường, không thể đùa giỡn như vậy với Diệp Chu Ngạo được.
——
Đào Đông phát hiện ký túc xá yên bình hơn nhiều, đi học Khương Thời Ngạn ngồi cạnh Lộ Chỉ. Khương Thời Ngạn vốn hướng nội ít nói, bình thường nói chuyện rất ít, chỉ khi nói với Lộ Chỉ mới nhiều hơn được vài từ.
Diệp Chu Ngạo có cảm giác mình bị ba người trong kí túc xá bơ đẹp.
Buổi tối thứ tư Lộ Chỉ tắm xong hiếm lắm không chơi game, mà cầm điện thoại suy tư.
…… Có nên kết bạn lại WeChat của lão già?
Ngày đó cùng Tần Tư Hoán nói ra hết tất cả, quan hệ giữa cậu cùng Tần Tư Hoán cũng đã kéo gần hơn môht chút.
Đặc biệt Tần Tư Hoán nói, lúc mình không để ý đến hắn, hắn không khống chế đuoejc cảm xúc của mình.
Lộ Chỉ cảm thấy…… Nên đem những lời này trêu chọc hắn một chút.
Trước mặt ngưòi khác Tần Tư Hoán rất lạnh lùng trầm tĩnh, nghiêm túc, nhưng ở trước mặt cậu lại có bộ dáng ghen tị, ủy khuất rất đáng yêu.
Lộ Chỉ vuốt lại trái tim đang đập mạnh của mình.
Không thể nhớ đến lão già này, mỗi lần nhớ đến........Tim sẽ đập rất nhanh!
Mặt cậu đỏ hồng, bởi vì xấu hổ mà mắt có chút hồng, cuối cùng cậu tắt điện thoại, bỏ vào dưới gối.
Cậu mới không thèm kết bạn lại với lão già!
Một chút cũng không nhớ hắn!
Khương Thời Ngạn đang đắp mặt nạ, cau mày lặp lại lời mình mới nói: “Tiểu Chỉ, cậu ngày mai có đi hay không?”
Lộ Chỉ mờ mịt ngẩng đầu, ló đầu ra, giọng điệu mê mang: “Cái gì?”
Khương Thời Ngạn đỡ trán, bị đầu óc của Lộ Chỉ làm cho tức chết, bất đắc dĩ lại lặp lại: “Ngày mai chúng ta cùng nhau đến đoàn phim xin diễn vai quần chúng đi?”
“A a a!” nghe vậy, Lộ Chỉ vội vàng gật đầu: “Đi đi đi!”
Khương Thời Ngạn: “……”
Cmn Lộ Chỉ quả nhiên là ngốc a!
Lộ Chỉ phản ứng như vậy, làm cậu không hề thấy khoảng cách giữa hai người, họ giống như là bạn bè của nhau.
Bọn họ buổi sáng ở nhà ăn, ăn một bữa sáng hết sức tồi tàn —— hai cái bánh bao, vì tiết kiệm tiền, hai sinh viên như bọ cậu, phải đạp xe đạp công cộng đến trung tâm thành phố để xin vai diễn.
Có rất nhiều đoàn phim đều thiếu diễn viên quần chúng, đặc biệt là thiếu người diễn vai xác chết trong mấy cảnh chiến tranh, hơn nữa còn không có lời thoại.
Hai người bọn cậu nói chuyện cùng với phó đạo diễn, nghe đến tiền lương, hai mắt sáng lấp lánh.
Đậu mùa!
Lúc trước hai người bọn cậu giao cơm cả ngày mới kiếm được hơn 100 tệ!
Hiện tại, diễn một cái xác chết có thể kiếm được 150 tệ.!
Khương Thời Ngạn chua xót.
Lộ Chỉ chớp đôi mắt, mắt đào hoa sáng như thủy tinh nhìn chằm chằm đạo diễn, nhìn đến lúc ông ta tưởng mình còng lưng đến nơi: “Phó đạo diễn, chúng tôi rất đồng ý diễn vai xác chết”
Khương Thời Ngạn gật mạnh đầu: “Đúng đúng đúng, đạo diễn chúng tôi đồng ý!”
Phó đạo diễn: “……”
Hai nhóc con này lớn lên cũng rất đẹp trai đi, nhưng mà hình như đầu ốc không được bình thường cho lắm!
Vì thế, Lộ Chỉ cùng Khương Thời Ngạn ở đoàn phim diễn vai xác chết nguyên ngày, lúc rời đi còn cầm theo 150 tệ.
Sau khi rời khỏi, hai người đứng bên đường, nhìn nhau cười, vui tươi hớn hở đánh một cái, Lộ Chỉ nói: “Tiểu Ngạn, tôi mời cậu ăn lẩu!”
Khương Thời Ngạn nói: “Tiểu Chỉ, hôm nay về tôi chơi game cùng cậu!”
Hai người đều là cảm thấy vui vẻ.
Ngày nào trống tiết hai người cũng đều đi diễn vai xác chết, thời gian cũng đã lâu, đạo diễn thấy Lộ Chỉ lớn lên đẹp trai, lên hình cũng rất ăn ảnh, vì thế liền vẫy vẫy tay, gọi: “Cậu, xác chết số 3!”
Lộ Chỉ nhảy nhót chạy tới, mím môi mắt sáng lấp lánh nhìn đạo diễn, khom lưng: “Chào ngài!”
Đạo diễn bị cậu chào có chút không được tự nhiên, nhưng dù sao cũng đã gặp qua nhiều người, nói: “Tập tiếp theo tôi cho cậu thêm lời thoại, cậu liền hét lên ‘ a! ’, sau đó lại ngã xuống, như vậy liền có cảm giác hình ảnh.”
Lộ Chỉ gật đầu.
Lúc trước cậu ở cùng một đoàn phim với Khương Thời Ngạn, nên cũng không có ý định thêm lời thoại.
Lộ Chỉ rất có khí chất, lại đẹp trai, dù có diễn vai xác chết cũng không làm mất đi khí chất của cậu.
Lúc quay phim xong, Lộ Chỉ dọn đồ đi về, điện thoại liền nhận được đề nghị thêm bạn tốt WeChat.
Cái lão chó già Tần Tư Hoán này tự chủ động thêm bạn tốt.
Lộ Chỉ mím môi, kiềm nén tâm trạng của mình, gửi một tin nhắn thoại qua.
“Chú, hôm nay em được đóng vai xác chết!”
Giọng điệu còn rất vui vẻ.
Tần Tư Hoán nghe xong, nhíu mày.
Xác chết?
Đó là cái quỷ gì?
Lúc mới vào đại học, Lộ Chỉ có chụp một bức ảnh rất đẹp, được cậu cài làm ảnh đại diện trên WeChat.
Tần Tư Hoán nhìn vào tấm ảnh, nhấn trò chuyện video.
Cuộc gọi được chấp nhận, gương mặt sáng ngời của Lộ Chỉ hiện lên trên màng hình.
Tần Tư Hoán tâm trạng tốt hơn một chút, đang muốn lên tiếng, Lộ Chỉ liền vội vàng nói: “Chú, đạo diễn gọi em, em đi trước nha!”
Gọi video chưa đến 10 giây, bảo bối nhỏ đã cúp.
Tần Tư Hoán:……
Rất tôt.
Hắn thật sự cần thỉnh giáo Hứa Hàn, cách thu phục một người.
Đạo diễn gọi Lộ Chỉ là có việc
Lộ Chỉ hôm nay có thêm một lời thoại, đạo diễn liền cho cậu thêm —— 20 tệ.
Lộ Chỉ trợn mắt há mồm.
Chỉ "A" một cái liền được 20 tệ?!
Cậu cũng có giá quá đi???
Đưa tiền xong, đạo diễn nhíu mày nói: “Chuyện là…… Xác chết số 3, Tinh Vũ gần đây đang tuyển người, cậu có muốn đi thử hay không?”
Ông không biết tên Lộ Chỉ, cho nên cũng chỉ có thể gọi “Xác chết số 3” để gọi Lộ Chỉ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Tần Tư Hoán: “Hứa tổng, cậu trước kia thu phục người thế nào?”
Hứa Hàn tới: “???”
Tần Tư Hoán: "Hỏi cậu một chuyện.”
Hứa Hàn nói: “…… Tôi chưa từng thu phục người.” Hứa Hàn liếc mắt nhìn Tần Tư Hoán, nói: “Trước kia đều là người ta hầu hạ tôi, tôi thoải mái mới cho tài nguyên. Như thế nào, Tần Tư cậu coi trọng ai rồi?”
Tần Tư Hoán: “…… Ừ.”
Hứa Hàn tới: “Ai?”
Tần Tư Hoán: “Là bảo bối nhỏ sắp kí hợp đồng với Tinh Vũ, nghệ sĩ công ty các cậu.”
Hứa Hàn nói: “…… Ha ha ha ha ha?”
- ----------------*------------------
Tác giả :
Ngôn Chi Thâm Thâm