Cung Khuyết
Chương 142
Ta nghĩ Quy Mệnh hầu kiêng dè A Nam đã rất lâu rồi, có lẽ lúc này thù mới đè lên hận cũ đã chất đầy trong đầu hắn, cuối cùng tìm được một lý do ra tay giết người.
Nhưng với bản lĩnh của hắn muốn giết người cũng không xong.
Thậm chí chẳng cần đến ta hay Đặng Hương ra tay, hắn vừa đi đến cạnh xe ngựa thì cả người đã ngã ra sau rồi.
A Nam sạch sẽ lưu loát, nhấc chân một cái đã đá Quy Mệnh hầu ngã xuống rồi.
Mặc dù A Nam không biết võ công nhưng nàng luôn to gan, lại còn rất bình tĩnh. Ta đã từng nhìn thấy vẻ dũng mãnh của nàng trên thuyền hoa ở Kim Lăng, đã sớm nhận định nàng là một nữ tử tài ba.
Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo của Quy Mệnh hầu. Cũng có lẽ là xử phạt đối với kẻ đã làm bại hoại Nam Sở. Hắn dám chọn lúc này để ra tay với A Nam, lại không nghĩ đến A Nam chưa từng để người thúc thúc này vào trong mắt. Hơn nữa ngay cả Đặng Hương đứng bên cạnh A Nam cũng đã ghi hận đối với kẻ phá hoại giang sơn Nam Sở này từ lâu.
Trong sân này ngoại trừ ta thì người có võ công cao cường nhất chính là người đứng bên cạnh Quy Mệnh hầu. Hắn đến lúc phải chết rồi.
Đặng Hương là ai? Làm sao hắn có thể tha cho kẻ bất kính đối với A Nam? Huống hồ năm đó Quy Mệnh hầu còn bỏ mặc lão tướng quân Đặng Vũ giữa cảnh hiểm nguy không thèm để mắt tới! Đặng Hương chắc chắn sẽ không quên chuyện này.
Năm đó Đặng lão tướng quân và đứa con cả bị quân Đại Triệu vây khốn, Quy Mệnh hầu lại không cứu viện, thậm chí còn trắng trợn ra tay giết ca ca của Đặng Hương.
Cho nên Đặng Hương ra tay cũng không nằm ngoài dự đoán của ta. Ta thờ ơ nhìn Đặng Hương giơ tay chém xuống, bổ vào người Quy Mệnh hầu đang ngã trên đất kia một đao.
Quy Mệnh hầu cứ như vậy mà chết, ngay cả đến lúc chết hắn cũng không biết mình đã chết như thế nào.
Lúc này tất cả những người đứng xem đều chỉ biết há hốc mồm. Trong sân cũng chỉ là bớt đi một người, thêm một cỗ thi thể mà thôi.
Đặng Hương không đổi sắc mặt, thu lại đao của mình từ trên người Quy Mệnh hầu, lại bỏ vào dưới mông.
Thì ra hắn vẫn giấu đao ở dưới càng xe. Cách hành động của Đặng Hương đôi lúc thật sự khiến người ta hâm mộ, ngay cả giết người cũng có phong độ đến như vậy.
Lúc này, xung quanh hết sức yên tĩnh, ngay cả A Nam cũng ngây người ra. Dù sao cũng từng là đế vương một thời, lại cứ như vậy mà chết đi, chết trong lúc đánh lén cháu gái mình. Sinh mạng chỉ nhỏ nhoi như một con kiến, Quy Mệnh hầu là tự mình tìm chết.
Người đầu tiên hét lên sợ hãi là Lý phu nhân. Tiếng hét sắc bén của nàng ta nếu nói là giật mình sợ hãi, chi bằng nói là cố ý làm nũng với con trai. Nàng ta cũng không chịu đàng hoàng nấp ở đằng sau làm người ngoài cuộc, dường như đã quên mất trên mặt mình đang chảy máu.
Lý Dật căn bản không dám nhìn Lý phu nhân, ngay cả một chút máu như vậy dường như cũng khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hắn chỉ an ủi mẫu thân mình ngoài miệng, tay vẫn đẩy Lý phu nhân ra phía sau, đồng thời cách miếng vải bịt mắt hỏi Đặng Hương: "Ngươi là ai? Tại sao lại đóng giả nữ nhân đến đây?"
Dù sao Lý Dật cũng có kinh nghiệm hơn huynh đệ ngu xuẩn của Phùng gia, ngay cả lúc bịt mắt cũng có thể nhận ra Đặng Hương là nam nhân.
Nhưng hơi thở dốc của hắn đã bán đứng hắn, xem ra cho dù đã bị ngăn cách bởi một tầng lụa đen thì hắn cũng không tránh khỏi tác dụng của túy hồng nhan. Máu của Quy Mệnh hầu khiến hắn phát bệnh rồi.
Ta đột nhiên cảm thấy A Nam hạ túy hồng nhan với hắn quả thực là đã bỡn cợt hắn rồi. Một người tập võ gặp phải thứ gì màu đỏ cũng chịu không nổi! Trong lòng ta nghi ngờ A Nam là cố ý làm vậy, lúc trước nàng hạ độc đã không có ý tốt với người ta rồi. A Nam không nỡ lòng giết người, không có nghĩa là nàng sẽ không làm mấy chuyện xấu như thế này.
Đặng hương căn bản không có ý định trả lời người khác mấy chuyện này, hắn chỉ ngồi thẳng lên càng xe. Hắn vì A Nam mà đến đây, ngoại trừ A Nam, trong mắt hắn không còn nhìn đến ai khác.
Tất cả mọi người đều nhìn xe ngựa. Ta đoán bọn hắn là vừa sợ vừa nghi. Sợ rằng thân phận của A Nam đã không thể giấu diếm được nữa. Mà ta muốn lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của bọn họ cũng không thành nữa rồi.
Giữa không gian yên ắng, A Nam ở trong xe cất tiếng cười: "Các ngươi rốt cuộc có đánh nhau nữa không hả? Không đánh thì ta phải đi rồi."
Ta dường như có thể nhìn thấy ánh mắt tinh ranh đang đảo quanh của A Nam. Bất cứ lúc nào A Nam cũng không hề sợ hãi.
Lý Dật mấp máy môi, cất tiếng: "Chuyện đã bại lộ, sợ là Đại Tư Mã không ổn rồi."
Lúc hắn nói còn có vẻ đang gắng sức chống đỡ để mình không bị ngã xuống. Máu của Quy Mệnh hầu khiến túy hồng nhan trong người hắn phát tác. Ta nhìn thấy mồ hôi rỉ ra trên trán hắn, cũng nghe thấy vẻ bất đắc dĩ trong giọng nói của hắn.
Nói thật, trong lòng ta có chút sảng khoái, sảng khoái vì đối phương đã nhìn ra tình thế bất lợi.
Vẻ sa sút của Lý Dật vừa nhìn đã thấy rõ. Hắn nhìn xe ngựa của A Nam, thở dài một tiếng. Ta thích loại cảm giác này, dường như hắn đã biết hắn bại dưới tay ai.
Chỉ là hắn thật sự đủ thông minh, những người khác còn chưa kịp phản ứng mà hắn đã hiểu ra rồi. Hắn nhìn tình hình trước mắt cũng có thể hiểu được mối nguy. Chỉ cần ta ở bên ngoài tìm được Lý Dật, người của ta ở trong cung sẽ xuống tay với Phùng Ký.
Nhưng cho dù hắn đã hiểu ra thì cũng muộn rồi. Huống hồ huynh đệ Phùng gia kia cũng không nghe lời hắn, bọn hắn thừa dịp mọi người đang bị phân tâm bởi cái chết của Quy Mệnh hầu mà bắt đầu tấn công Lý Dật.
Chuyện xảy ra bất ngờ, ngay cả ta cũng không đoán được.
Phùng Mại phất tay một cái, đột nhiên tên bay ra như mưa giữa khoảng sân nhỏ. Những mũi tên kia đồng loạt nhắm thẳng vào hai mẹ con Lý Dật.
Phùng Mại biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có thể thấy bình thường hắn thật sự kiêng dè Lý Dật.
Nhưng Phùng Tiến tuyệt đối là loại công tử làm hỏng chuyện.
Lý Dật là loại người thế nào, sao có thể dễ dàng bị người ta đánh lén, chỉ thấy hắn vung đao lên một vòng, tất cả mũi tên đều đồng loạt rơi xuống trước mặt hắn.
"Ngu xuẩn!" Hắn cao giọng mắng chửi, đúng là đang mắng Phùng Tiến: "Còn không mau vào cung cứu Đại Tư Mã, phụ thân của các ngươi đã lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cho dù các ngươi có đánh thắng ta cũng không kịp cứu phụ thân các ngươi trở về, lại còn ở đây dây dưa với ta."
Lời này của hắn quả thật không sai.
Hắn còn chưa dứt lời, cả người lẫn đao đều đã lao ra, nhưng hắn không phải là muốn giết Phùng Mại, ngược lại hắn lao thẳng về phía Đặng Hương. Đương nhiên hắn biết rõ người nào mới là đối thủ của hắn.
Kiếp này Lý Dật có lẽ không thể nào chỉ làm một người dương dương tự đắc khoanh tay đứng nhìn nữa rồi. Ta lại nhìn thấy số mệnh bị xoay chuyển lần nữa, vận mệnh vẫn mơ mơ hồ hồ của ta đến giờ khắc này đã trở nên vô cùng rõ ràng. Kiếp trước, trong lòng ta vẫn luôn vướng mắc, cảm thấy mình thua không rõ ràng. Đến lúc này, ta đã có thể thoải mái rồi.
Ta sẽ không nhường cơ hội giao đấu với kẻ thù lâu năm của ta ở kiếp trước cho người khác.
Nhìn thấy Đặng Hương phải chính diện nghênh địch, ta không thể mặc kệ mà đứng xem nữa. Nói cho cùng thì đây chính là chuyện của ta. Tên ác quỷ Lý Dật này rất khác so với ký ức về kiếp trước của ta. Cho tới bây giờ ta vẫn thua mà không phục.
Ta vẫn luôn mong đợi tự dựa vào sức mình mà kết thúc tất cả những chuyện này. Rốt cuộc cơ hội cũng tới rồi.
Lý Dật vừa động, ta cũng lập tức ra tay. Ta không kịp nghĩ ngợi nhiều nữa, theo tiếng hô từ trong miệng mà phi xuống từ trên cây, đánh vào Lý Dật.
Tiếng hô của ta là để gọi toàn bộ nhân mã xung quanh, cũng để báo cho trinh thám của ta biết nơi này có biến.
Cho dù bọn hắn có phải là thân vệ của ta hay không thì trên thực tế bọn hắn đều là quân nhân Đại Triệu, là người của Nguyên Quân Diệu ta. Ta cần phải tin tưởng bọn họ.
Thật ra hôm nay ta cũng tự ngẫm lại mình, kiếp trước có lẽ ta đã quá nhẹ dạ cả tin, mà kiếp này dường như ta lại không dễ tin tưởng người khác nữa.
Ta có thể một mình đối phó được với Lý Dật, nhưng lại muốn dựa vào số đông để giải quyết vây cánh của Phùng gia.
Hiện giờ tình hình của Lý Dật có thể nói là hai phía đều phải đối phó với kẻ địch, hắn không thể giành được phần thắng, nhưng Phùng gia mang theo rất nhiều người, một mình ta không thể giết hết.
Quân binh Phùng gia nhìn thấy ta thì không tránh khỏi lưỡng lự không biết nên tiến hay nên lùi. Giữa màn mưa tên, đao của ta và Lý Dật va vào nhau, phát ra tiếng kêu sắc bén.
Cả hai người chúng ta đều không thể không lùi lại mấy bước, sau khi mỗi người chật vật chắn xong một màn mưa tên, chúng ta đều nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp đối diện với nhau ở kiếp này, ta muốn hắn biết ta là ai.
Ta nghe được giọng nói cao vút của Lý phu nhân: "Ta đã từng gặp người này!"
Ta nghe thấy hai huynh đệ Phùng Mại Phùng Tiến đồng thanh hô lên: "Hoàng thượng!"
Nhưng ta chẳng rảnh mà để ý đến bọn hắn, bên tai ta chỉ nghe thấy tiếng "giết" kêu vang trời. Người bên ngoài bắt đầu tấn công vào trong này, có người hô lớn: "Cứu giá, cứu giá!"
Ta nở nụ cười, khóe mắt nhìn thấy huynh đệ Phùng gia trở nên vô cùng kích động, bọn họ chỉ huy người tiến lên ngăn cản một cách bậy bạ. Chính bọn họ cũng đang tìm đường lui.
Ta không dám lơ là đối với Lý Dật, bởi vì hắn cũng đang trừng mắt nhìn ta. Hai chúng ta nhìn thẳng vào đối phương, ai cũng không dám mạo muội ra tay trước.
Ta nói với Đặng Hương: "Đưa A Nam ra ngoài!"
Đặng Hương còn chưa lên tiếng, A Nam ở trong xe đã nói vọng ra: "Hoàng thượng không cần lo lắng cho ta, ta sẽ ở lại đây xem đánh nhau. Hoàng thượng nhất định sẽ thắng!"
Ta biết nàng đang lo lắng cho ta nên mới không chịu rời đi. Nhưng nơi này thật sự rất nguy hiểm, kẻ địch vây quanh ở khắp nơi như vậy.
"A Nam hãy nghe lời ta!" Ta nói.
Nhưng ta còn chưa dứt lời, Lý Dật đã tấn công rồi. Ta không thể không chuyên tâm đối phó với kẻ địch. Võ công của Lý Dật thật sự tốt như trong ký ức về kiếp trước của ta, gần như có thể sánh ngang với ta. Nhưng hôm nay, vừa qua mấy chiêu, ta liền phát hiện động tác của hắn có chút cứng nhắc.
"Hoàng thượng hãy đối phó cẩn thận!" Đặng Hương khẽ cười một tiếng, đồng thời thúc ngựa: "Ta mang A Nam ra ngoài trước." Hắn nói.
Ta không đáp lại hắn, ta đang tiếp một chiêu mà Lý Dật vừa đánh tới, ác mộng của kiếp trước này, hôm nay nhất định phải kết thúc ở dưới ngọn đao của ta.
Ta nghe được tiếng phản đối của A Nam. Tiểu bảo bối này thật sự là không biết sợ, nàng cho rằng nàng đang chơi trò chơi sao? Nữ nhân ngốc kia ở đây cũng không giúp được ta, ngược lại còn khiến ta phân tâm. Lúc trước nàng đã giúp ta rất nhiều rồi.
Xe ngựa của A Nam xông ra ngoài, vô số mũi tên cũng đuổi theo. Mà ta đã ép Lý Dật liên tục lui về phía sau. Tiếng thở dốc của Lý Dật càng lúc càng lớn.
Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu năng lực, hóa ra cũng chỉ đến mức này.
"Trên thuyền hoa ở Kim Lăng hẳn là ngươi?" Lúc này Lý Dật vẫn không quên hỏi ta: "Ở cùng với Sở Tư Nam, còn cản một kiếm của ta."
"Không sai, chính là trẫm!"
"Các ngươi còn hạ độc với ta!"
"Không sai!"
Rốt cuộc ta cũng đã thấy được một chỗ sơ hở của Lý Dật, mũi đao tiến lên trước, xẹt qua trước mặt Lý Dật.
Tấm khăn đen che mắt của Lý Dật bay xuống.
Lúc này trong sân đã có quan binh vọt vào, đón xe ngựa của A Nam. Sau một hồi chém giết, trong sân đầy vết máu. Phùng Mại đã bị lính vây quanh, cả người toàn là máu.
Mất đi tấm lụa đen, Lý Dật không thể tránh khỏi phải nhìn đến vô số vết máu đỏ tươi kia. Túy hồng nhan của A Nam quả thực quá độc. Cứ như vậy mà đã đánh ngã kình địch cả đời của ta. Lý Dật chớp mắt, cắm đầu ngã khuỵu xuống trước mặt ta.
Chắc hẳn trước khi ngã xuống hắn còn muốn hét lên mấy tiếng "không công bằng", nhưng mọi chuyện trên đời vốn dĩ là không công bằng như vậy, ta có A Nam, còn hắn thì không có.
Hoàn toàn trái ngược với kiếp trước.
Ta nở nụ cười, ngửa mặt lên trời cười lớn. Sự sung sướng của ta không lời nào có thể tả được.
"Hoàng thượng thắng rồi! Hoàng thượng thắng rồi!" Ta nghe được tiếng hoan hô của A Nam đang lao ra sân. Ta lập tức xoay người chạy về phía nàng. Chúng ta thật sự đã thắng rồi, đây là thắng lợi do ta và A Nam đồng tâm hiệp lực mà giành được. Ta muốn chia sẻ với nàng.
Ngay lúc này, trong ngực ta đột nhiên nhói lên một cái, cảm thấy có chút khó thở. Ta ngỡ ngàng quay đầu lại, cách ta hơn năm bước, ở phía sau khối quái thạch mà lúc nãy ta nấp, Phùng Tiến xách một cây cung không biết nhặt được ở đâu, ánh mắt khiếp đảm nhìn ta. Vừa thấy ánh mắt của ta, hắn hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy.
Ta cúi đầu, lúc này mới nhìn đến mũi tên cắm trên lồng ngực mình. Đầu mũi tên đã cắm vào bên trong vạt áo.
Tất cả mọi thứ trước mắt ta đều biến thành màu đen, ta nhìn thấy A Nam hét lên một tiếng chói tai, chạy về phía ta.
Nhưng với bản lĩnh của hắn muốn giết người cũng không xong.
Thậm chí chẳng cần đến ta hay Đặng Hương ra tay, hắn vừa đi đến cạnh xe ngựa thì cả người đã ngã ra sau rồi.
A Nam sạch sẽ lưu loát, nhấc chân một cái đã đá Quy Mệnh hầu ngã xuống rồi.
Mặc dù A Nam không biết võ công nhưng nàng luôn to gan, lại còn rất bình tĩnh. Ta đã từng nhìn thấy vẻ dũng mãnh của nàng trên thuyền hoa ở Kim Lăng, đã sớm nhận định nàng là một nữ tử tài ba.
Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo của Quy Mệnh hầu. Cũng có lẽ là xử phạt đối với kẻ đã làm bại hoại Nam Sở. Hắn dám chọn lúc này để ra tay với A Nam, lại không nghĩ đến A Nam chưa từng để người thúc thúc này vào trong mắt. Hơn nữa ngay cả Đặng Hương đứng bên cạnh A Nam cũng đã ghi hận đối với kẻ phá hoại giang sơn Nam Sở này từ lâu.
Trong sân này ngoại trừ ta thì người có võ công cao cường nhất chính là người đứng bên cạnh Quy Mệnh hầu. Hắn đến lúc phải chết rồi.
Đặng Hương là ai? Làm sao hắn có thể tha cho kẻ bất kính đối với A Nam? Huống hồ năm đó Quy Mệnh hầu còn bỏ mặc lão tướng quân Đặng Vũ giữa cảnh hiểm nguy không thèm để mắt tới! Đặng Hương chắc chắn sẽ không quên chuyện này.
Năm đó Đặng lão tướng quân và đứa con cả bị quân Đại Triệu vây khốn, Quy Mệnh hầu lại không cứu viện, thậm chí còn trắng trợn ra tay giết ca ca của Đặng Hương.
Cho nên Đặng Hương ra tay cũng không nằm ngoài dự đoán của ta. Ta thờ ơ nhìn Đặng Hương giơ tay chém xuống, bổ vào người Quy Mệnh hầu đang ngã trên đất kia một đao.
Quy Mệnh hầu cứ như vậy mà chết, ngay cả đến lúc chết hắn cũng không biết mình đã chết như thế nào.
Lúc này tất cả những người đứng xem đều chỉ biết há hốc mồm. Trong sân cũng chỉ là bớt đi một người, thêm một cỗ thi thể mà thôi.
Đặng Hương không đổi sắc mặt, thu lại đao của mình từ trên người Quy Mệnh hầu, lại bỏ vào dưới mông.
Thì ra hắn vẫn giấu đao ở dưới càng xe. Cách hành động của Đặng Hương đôi lúc thật sự khiến người ta hâm mộ, ngay cả giết người cũng có phong độ đến như vậy.
Lúc này, xung quanh hết sức yên tĩnh, ngay cả A Nam cũng ngây người ra. Dù sao cũng từng là đế vương một thời, lại cứ như vậy mà chết đi, chết trong lúc đánh lén cháu gái mình. Sinh mạng chỉ nhỏ nhoi như một con kiến, Quy Mệnh hầu là tự mình tìm chết.
Người đầu tiên hét lên sợ hãi là Lý phu nhân. Tiếng hét sắc bén của nàng ta nếu nói là giật mình sợ hãi, chi bằng nói là cố ý làm nũng với con trai. Nàng ta cũng không chịu đàng hoàng nấp ở đằng sau làm người ngoài cuộc, dường như đã quên mất trên mặt mình đang chảy máu.
Lý Dật căn bản không dám nhìn Lý phu nhân, ngay cả một chút máu như vậy dường như cũng khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hắn chỉ an ủi mẫu thân mình ngoài miệng, tay vẫn đẩy Lý phu nhân ra phía sau, đồng thời cách miếng vải bịt mắt hỏi Đặng Hương: "Ngươi là ai? Tại sao lại đóng giả nữ nhân đến đây?"
Dù sao Lý Dật cũng có kinh nghiệm hơn huynh đệ ngu xuẩn của Phùng gia, ngay cả lúc bịt mắt cũng có thể nhận ra Đặng Hương là nam nhân.
Nhưng hơi thở dốc của hắn đã bán đứng hắn, xem ra cho dù đã bị ngăn cách bởi một tầng lụa đen thì hắn cũng không tránh khỏi tác dụng của túy hồng nhan. Máu của Quy Mệnh hầu khiến hắn phát bệnh rồi.
Ta đột nhiên cảm thấy A Nam hạ túy hồng nhan với hắn quả thực là đã bỡn cợt hắn rồi. Một người tập võ gặp phải thứ gì màu đỏ cũng chịu không nổi! Trong lòng ta nghi ngờ A Nam là cố ý làm vậy, lúc trước nàng hạ độc đã không có ý tốt với người ta rồi. A Nam không nỡ lòng giết người, không có nghĩa là nàng sẽ không làm mấy chuyện xấu như thế này.
Đặng hương căn bản không có ý định trả lời người khác mấy chuyện này, hắn chỉ ngồi thẳng lên càng xe. Hắn vì A Nam mà đến đây, ngoại trừ A Nam, trong mắt hắn không còn nhìn đến ai khác.
Tất cả mọi người đều nhìn xe ngựa. Ta đoán bọn hắn là vừa sợ vừa nghi. Sợ rằng thân phận của A Nam đã không thể giấu diếm được nữa. Mà ta muốn lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của bọn họ cũng không thành nữa rồi.
Giữa không gian yên ắng, A Nam ở trong xe cất tiếng cười: "Các ngươi rốt cuộc có đánh nhau nữa không hả? Không đánh thì ta phải đi rồi."
Ta dường như có thể nhìn thấy ánh mắt tinh ranh đang đảo quanh của A Nam. Bất cứ lúc nào A Nam cũng không hề sợ hãi.
Lý Dật mấp máy môi, cất tiếng: "Chuyện đã bại lộ, sợ là Đại Tư Mã không ổn rồi."
Lúc hắn nói còn có vẻ đang gắng sức chống đỡ để mình không bị ngã xuống. Máu của Quy Mệnh hầu khiến túy hồng nhan trong người hắn phát tác. Ta nhìn thấy mồ hôi rỉ ra trên trán hắn, cũng nghe thấy vẻ bất đắc dĩ trong giọng nói của hắn.
Nói thật, trong lòng ta có chút sảng khoái, sảng khoái vì đối phương đã nhìn ra tình thế bất lợi.
Vẻ sa sút của Lý Dật vừa nhìn đã thấy rõ. Hắn nhìn xe ngựa của A Nam, thở dài một tiếng. Ta thích loại cảm giác này, dường như hắn đã biết hắn bại dưới tay ai.
Chỉ là hắn thật sự đủ thông minh, những người khác còn chưa kịp phản ứng mà hắn đã hiểu ra rồi. Hắn nhìn tình hình trước mắt cũng có thể hiểu được mối nguy. Chỉ cần ta ở bên ngoài tìm được Lý Dật, người của ta ở trong cung sẽ xuống tay với Phùng Ký.
Nhưng cho dù hắn đã hiểu ra thì cũng muộn rồi. Huống hồ huynh đệ Phùng gia kia cũng không nghe lời hắn, bọn hắn thừa dịp mọi người đang bị phân tâm bởi cái chết của Quy Mệnh hầu mà bắt đầu tấn công Lý Dật.
Chuyện xảy ra bất ngờ, ngay cả ta cũng không đoán được.
Phùng Mại phất tay một cái, đột nhiên tên bay ra như mưa giữa khoảng sân nhỏ. Những mũi tên kia đồng loạt nhắm thẳng vào hai mẹ con Lý Dật.
Phùng Mại biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có thể thấy bình thường hắn thật sự kiêng dè Lý Dật.
Nhưng Phùng Tiến tuyệt đối là loại công tử làm hỏng chuyện.
Lý Dật là loại người thế nào, sao có thể dễ dàng bị người ta đánh lén, chỉ thấy hắn vung đao lên một vòng, tất cả mũi tên đều đồng loạt rơi xuống trước mặt hắn.
"Ngu xuẩn!" Hắn cao giọng mắng chửi, đúng là đang mắng Phùng Tiến: "Còn không mau vào cung cứu Đại Tư Mã, phụ thân của các ngươi đã lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cho dù các ngươi có đánh thắng ta cũng không kịp cứu phụ thân các ngươi trở về, lại còn ở đây dây dưa với ta."
Lời này của hắn quả thật không sai.
Hắn còn chưa dứt lời, cả người lẫn đao đều đã lao ra, nhưng hắn không phải là muốn giết Phùng Mại, ngược lại hắn lao thẳng về phía Đặng Hương. Đương nhiên hắn biết rõ người nào mới là đối thủ của hắn.
Kiếp này Lý Dật có lẽ không thể nào chỉ làm một người dương dương tự đắc khoanh tay đứng nhìn nữa rồi. Ta lại nhìn thấy số mệnh bị xoay chuyển lần nữa, vận mệnh vẫn mơ mơ hồ hồ của ta đến giờ khắc này đã trở nên vô cùng rõ ràng. Kiếp trước, trong lòng ta vẫn luôn vướng mắc, cảm thấy mình thua không rõ ràng. Đến lúc này, ta đã có thể thoải mái rồi.
Ta sẽ không nhường cơ hội giao đấu với kẻ thù lâu năm của ta ở kiếp trước cho người khác.
Nhìn thấy Đặng Hương phải chính diện nghênh địch, ta không thể mặc kệ mà đứng xem nữa. Nói cho cùng thì đây chính là chuyện của ta. Tên ác quỷ Lý Dật này rất khác so với ký ức về kiếp trước của ta. Cho tới bây giờ ta vẫn thua mà không phục.
Ta vẫn luôn mong đợi tự dựa vào sức mình mà kết thúc tất cả những chuyện này. Rốt cuộc cơ hội cũng tới rồi.
Lý Dật vừa động, ta cũng lập tức ra tay. Ta không kịp nghĩ ngợi nhiều nữa, theo tiếng hô từ trong miệng mà phi xuống từ trên cây, đánh vào Lý Dật.
Tiếng hô của ta là để gọi toàn bộ nhân mã xung quanh, cũng để báo cho trinh thám của ta biết nơi này có biến.
Cho dù bọn hắn có phải là thân vệ của ta hay không thì trên thực tế bọn hắn đều là quân nhân Đại Triệu, là người của Nguyên Quân Diệu ta. Ta cần phải tin tưởng bọn họ.
Thật ra hôm nay ta cũng tự ngẫm lại mình, kiếp trước có lẽ ta đã quá nhẹ dạ cả tin, mà kiếp này dường như ta lại không dễ tin tưởng người khác nữa.
Ta có thể một mình đối phó được với Lý Dật, nhưng lại muốn dựa vào số đông để giải quyết vây cánh của Phùng gia.
Hiện giờ tình hình của Lý Dật có thể nói là hai phía đều phải đối phó với kẻ địch, hắn không thể giành được phần thắng, nhưng Phùng gia mang theo rất nhiều người, một mình ta không thể giết hết.
Quân binh Phùng gia nhìn thấy ta thì không tránh khỏi lưỡng lự không biết nên tiến hay nên lùi. Giữa màn mưa tên, đao của ta và Lý Dật va vào nhau, phát ra tiếng kêu sắc bén.
Cả hai người chúng ta đều không thể không lùi lại mấy bước, sau khi mỗi người chật vật chắn xong một màn mưa tên, chúng ta đều nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp đối diện với nhau ở kiếp này, ta muốn hắn biết ta là ai.
Ta nghe được giọng nói cao vút của Lý phu nhân: "Ta đã từng gặp người này!"
Ta nghe thấy hai huynh đệ Phùng Mại Phùng Tiến đồng thanh hô lên: "Hoàng thượng!"
Nhưng ta chẳng rảnh mà để ý đến bọn hắn, bên tai ta chỉ nghe thấy tiếng "giết" kêu vang trời. Người bên ngoài bắt đầu tấn công vào trong này, có người hô lớn: "Cứu giá, cứu giá!"
Ta nở nụ cười, khóe mắt nhìn thấy huynh đệ Phùng gia trở nên vô cùng kích động, bọn họ chỉ huy người tiến lên ngăn cản một cách bậy bạ. Chính bọn họ cũng đang tìm đường lui.
Ta không dám lơ là đối với Lý Dật, bởi vì hắn cũng đang trừng mắt nhìn ta. Hai chúng ta nhìn thẳng vào đối phương, ai cũng không dám mạo muội ra tay trước.
Ta nói với Đặng Hương: "Đưa A Nam ra ngoài!"
Đặng Hương còn chưa lên tiếng, A Nam ở trong xe đã nói vọng ra: "Hoàng thượng không cần lo lắng cho ta, ta sẽ ở lại đây xem đánh nhau. Hoàng thượng nhất định sẽ thắng!"
Ta biết nàng đang lo lắng cho ta nên mới không chịu rời đi. Nhưng nơi này thật sự rất nguy hiểm, kẻ địch vây quanh ở khắp nơi như vậy.
"A Nam hãy nghe lời ta!" Ta nói.
Nhưng ta còn chưa dứt lời, Lý Dật đã tấn công rồi. Ta không thể không chuyên tâm đối phó với kẻ địch. Võ công của Lý Dật thật sự tốt như trong ký ức về kiếp trước của ta, gần như có thể sánh ngang với ta. Nhưng hôm nay, vừa qua mấy chiêu, ta liền phát hiện động tác của hắn có chút cứng nhắc.
"Hoàng thượng hãy đối phó cẩn thận!" Đặng Hương khẽ cười một tiếng, đồng thời thúc ngựa: "Ta mang A Nam ra ngoài trước." Hắn nói.
Ta không đáp lại hắn, ta đang tiếp một chiêu mà Lý Dật vừa đánh tới, ác mộng của kiếp trước này, hôm nay nhất định phải kết thúc ở dưới ngọn đao của ta.
Ta nghe được tiếng phản đối của A Nam. Tiểu bảo bối này thật sự là không biết sợ, nàng cho rằng nàng đang chơi trò chơi sao? Nữ nhân ngốc kia ở đây cũng không giúp được ta, ngược lại còn khiến ta phân tâm. Lúc trước nàng đã giúp ta rất nhiều rồi.
Xe ngựa của A Nam xông ra ngoài, vô số mũi tên cũng đuổi theo. Mà ta đã ép Lý Dật liên tục lui về phía sau. Tiếng thở dốc của Lý Dật càng lúc càng lớn.
Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu năng lực, hóa ra cũng chỉ đến mức này.
"Trên thuyền hoa ở Kim Lăng hẳn là ngươi?" Lúc này Lý Dật vẫn không quên hỏi ta: "Ở cùng với Sở Tư Nam, còn cản một kiếm của ta."
"Không sai, chính là trẫm!"
"Các ngươi còn hạ độc với ta!"
"Không sai!"
Rốt cuộc ta cũng đã thấy được một chỗ sơ hở của Lý Dật, mũi đao tiến lên trước, xẹt qua trước mặt Lý Dật.
Tấm khăn đen che mắt của Lý Dật bay xuống.
Lúc này trong sân đã có quan binh vọt vào, đón xe ngựa của A Nam. Sau một hồi chém giết, trong sân đầy vết máu. Phùng Mại đã bị lính vây quanh, cả người toàn là máu.
Mất đi tấm lụa đen, Lý Dật không thể tránh khỏi phải nhìn đến vô số vết máu đỏ tươi kia. Túy hồng nhan của A Nam quả thực quá độc. Cứ như vậy mà đã đánh ngã kình địch cả đời của ta. Lý Dật chớp mắt, cắm đầu ngã khuỵu xuống trước mặt ta.
Chắc hẳn trước khi ngã xuống hắn còn muốn hét lên mấy tiếng "không công bằng", nhưng mọi chuyện trên đời vốn dĩ là không công bằng như vậy, ta có A Nam, còn hắn thì không có.
Hoàn toàn trái ngược với kiếp trước.
Ta nở nụ cười, ngửa mặt lên trời cười lớn. Sự sung sướng của ta không lời nào có thể tả được.
"Hoàng thượng thắng rồi! Hoàng thượng thắng rồi!" Ta nghe được tiếng hoan hô của A Nam đang lao ra sân. Ta lập tức xoay người chạy về phía nàng. Chúng ta thật sự đã thắng rồi, đây là thắng lợi do ta và A Nam đồng tâm hiệp lực mà giành được. Ta muốn chia sẻ với nàng.
Ngay lúc này, trong ngực ta đột nhiên nhói lên một cái, cảm thấy có chút khó thở. Ta ngỡ ngàng quay đầu lại, cách ta hơn năm bước, ở phía sau khối quái thạch mà lúc nãy ta nấp, Phùng Tiến xách một cây cung không biết nhặt được ở đâu, ánh mắt khiếp đảm nhìn ta. Vừa thấy ánh mắt của ta, hắn hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy.
Ta cúi đầu, lúc này mới nhìn đến mũi tên cắm trên lồng ngực mình. Đầu mũi tên đã cắm vào bên trong vạt áo.
Tất cả mọi thứ trước mắt ta đều biến thành màu đen, ta nhìn thấy A Nam hét lên một tiếng chói tai, chạy về phía ta.
Tác giả :
Trịnh Lương Tiêu