Cung Khuyết
Chương 139
Tim ta bắt đầu đập loạn nhịp, nín thở chờ đợi.
Ta biết rõ là A Nam đang dở trò quỷ, nhưng không biết vì sao mà vừa nghe Lý phu nhân nói như vậy, ta vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Thật ra trước đó A Nam từng bàn bạc qua với ta, muốn diễn lại tiết mục nàng bị Phùng Yên Nhi làm cho hôn mê đưa ra khỏi cung một lần nữa. Nhưng lần này, A Nam muốn lợi dụng việc nàng bị ta gây ra thương tích để hàn gắn lại quan hệ với Quy Mệnh hầu, sau đó giúp ta dụ Lý Dật ra.
Dù sao lần trước A Nam bị Phùng Yên Nhi đưa trở lại phủ công chúa cũng chính Quy Mệnh hầu giả vờ tới cửa bắt gặp A Nam và Đặng Hương, sau đó tin đồn truyền đi khắp nơi. Có thể thấy bọn họ có liên lạc tin tức với nhau.
A Nam quyết định lợi dụng mối quan hệ này một lần.
Chỉ là ta cảm thấy cho dù là Quy Mệnh hầu hay Lý phu nhân đều là loại người tâm địa độc ác, A Nam đi cùng bọn họ không tránh khỏi khiến ta lo lắng.
Lúc này, Lý phu nhân nhíu mày, lập tức có mấy nha hoàn đi lên vén rèm xe ngựa.
Chỉ chốc lát sau, ta liền nhìn thấy A Nam được bọn họ đỡ ra khỏi xe ngựa.
Dáng vẻ A Nam hôm nay vừa nhìn qua thấy giống như một nữ nhân nghèo túng. Nàng mặc y phục bình thường, trên mặt lại có một vết sẹo dài, nhìn có vẻ vô cùng thê lương. Dung mạo của nàng đã bị hủy, khí chất nổi bật của một nàng công chúa cũng không còn.
Ngay cả Lý phu nhân vẫn luôn cười đắc ý nhìn thấy dáng vẻ này của A Nam cũng bị dọa sợ.
Lúc này càng nhìn A Nam càng thấy giống với dáng vẻ của người bị người ta hạ thuốc, dường như nàng không còn chút sức lực nào, cả người dựa vào thị nữ bên cạnh, ánh mắt mê man nhìn xung quanh.
"Đây là nơi nào?" A Nam nói không rõ lời.
"Công chúa, là ta, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lý phu nhân nói. Nàng ta không đợi Lý phu nhân có phản ứng, phất phất tay, ý bảo bọn thị nữ đỡ A Nam vào trong.
A Nam bị người ta đỡ, dường như có chút thân bất do dĩ*. Nàng bước đi lảo đảo mấy bước, sau đó bỏ nhào vào người Lý phu nhân, bàn tay lập tức bíu lấy cánh tay Lý phu nhân: "Ta nhận ra ngươi!"
*thân bất do dĩ: không như ý mình muốn
"Công chúa hồ đồ rồi sao?" Lý phu nhân không thể không loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng, không, phải nói là cố gắng giữ thăng bằng cho cả hai người, lúc này A Nam đã đặt toàn bộ sức nặng lên người Lý phu nhân rồi.
"Đương nhiên là công chúa nhận ra ta rồi, mấy ngày hôm trước không phải là chúng ta đã gặp mặt rồi sao? Công chúa còn khiển trách ta, nói rằng cái quán nhỏ của ta xúi giục mấy sĩ tử kia gây chuyện."
"Đúng rồi!" A Nam làm như vừa mới nhớ ra: "Ngươi là Lý phu nhân!" A Nam nói, đồng thời đảo mắt nhìn quanh, nhìn đến Quy Mệnh hầu: "Ngươi là Quy Mệnh hầu!" Nàng giả bộ như tới bây giờ mới nhìn thấy Quy Mệnh hầu: "Tại sao ta lại ở cùng với các ngươi?"
Lý phu nhân đỡ A Nam, cố gắng để cả hai người đều không bị ngã: "Trước tiên công chúa vẫn nên theo chúng ta vào nhà đi." Nàng ta nói: "Có chuyện gì thì vào phòng hẵng nói. Nhìn cái bộ dạng này của công chúa ta cũng không biết nên nói gì, thật sự là rất kỳ quái, lần trước gặp ta, công chúa vẫn còn là Hiền phi cao quý của Đại Triệu, tại sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này rồi!" Nữ nhân kia thở dài: "Cũng chỉ mới có mấy ngày mà dung mạo đã bị hủy hết, không còn là con gái cưng dưới gối Liệt Đế của Nam Sở nữa rồi." Dường như cái thở dài của nàng ta thật sự mang theo sự bi ai chua xót: "Nữ nhân ấy mà, quan trọng nhất vẫn là dung mạo." Nàng ta nói như vậy.
Hiển nhiên, Lý phu nhân rất có hứng thú đối với vết thương trên mặt A Nam, ánh mắt của nàng ta đặt trên mặt A Nam, muốn nhìn kỹ vết thương kia hơn một chút.
"Ta nhớ ra rồi!" A Nam lập tức đẩy Lý phu nhân ra: "Là Phùng Yên Nhi!" Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời bước chân loạng choạng, đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt: "Còn có Quy Mệnh hầu, các ngươi cấu kết với Phùng Yên Nhi, là nàng ta đưa ta đến chỗ này của các người!"
Quy Mệnh hầu lúc này đã không còn kích động như vừa rồi nữa, ngược lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ hung ác: "Công chúa không cần oán ta, ta cũng không có cách nào khác, lại nói ta vốn là thúc thúc của công chúa, bình thường công chúa cũng đâu có coi ta là bậc trưởng bối, đến lúc này rồi công chúa cũng phải nghe ta nói một câu: Công chúa đừng tự coi mình hơn người nữa, hiện giờ cho dù là ở chỗ hoàng thượng hay là ở chỗ ta thì công chúa cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng gì. Nói thẳng với ngươi, ta là được người khác nhờ cậy trông coi công chúa, cũng hy vọng công chúa không vì vậy mà phiền lòng."
"Các ngươi định làm gì với ta?" A Nam hỏi, nàng lui về phía sau tới bên cạnh xe ngựa. Dường như là sợ hãi rồi.
Lý phu nhân nở nụ cười: "Thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì." Lúc nói chuyện giọng nàng ta vẫn mị hoặc như vậy, hoàn toàn không để ý đến chuyện A Nam cũng là nữ nhân như nàng ta, ngược lại giọng điệu giống như là đang tán tỉnh A Nam: "Quả thật là người trong cung nhờ cậy chúng ta trông giữ công chúa. Xem ý tứ của vị trong cung kia, có lẽ là nếu chúng ta có thể giết ngươi thì càng tốt, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng vị kia." Lý phu nhân cười khanh khách: "Tính tình của vị trong kia quả thật có phần giống ta."
A Nam nháy mắt mấy cái, tựa vào bên cạnh xe ngựa, gần người đuổi xe ngựa hơn một chút. Ta biết, đây là bản năng của nàng, lúc này nhìn nàng có vẻ mơ mơ màng màng như thế nhưng thật ra trong lòng đang hết sức cẩn thận. Nàng biết rõ chính mình đang đối diện với ai.
"Người ngươi nói chính là Phùng Yên Nhi sao?" Nàng làm như đang cố gắng nhớ lại: "Đúng rồi, việc này chắc chắn là do Phùng Yên Nhi làm, lần trước hẳn cũng là nàng ta." Nói xong, nàng lại liếc nhìn Quy Mệnh hầu một cái.
Có trời mới biết thư gửi cho Quy Mệnh hầu là do chính A Nam viết. Ngày đó Phùng Yên Nhi đưa cho A Nam một tờ giấy để nàng đi ôm đứa bé của Hà gia về, A Nam liền bắt chước chữ viết kia, viết cho Quy Mệnh hầu một bức thư.
Hiện giờ Phùng Yên Nhi đang bị ta giam trong đại lao, tình hình bên ngoài đã rối loạn đến mức nào cũng không hay biết.
"Thục phi nương nương không thích công chúa!" Lý phu nhân giả vờ thở dài tiếc nuối, nói xong liền cười: "Thứ cho ta nói không phải, nhưng công chúa ngươi cũng thật sự là không tốt, đây đã là lần thứ hai bị Thục phi nương nương đưa đến đây rồi. Theo ta thấy thì công chúa không thích hợp ở trong hậu cung đâu, chi bằng đừng quay lại đó nữa."
A Nam giống như bị người ta nói trúng chỗ đau, nàng buông mắt xuống.
Lý phu nhân đi lên trước, móng tay nhọn hoắt của nàng ta giơ ra, nâng cằm A Nam lên: "Nhìn xem! Vốn là tiểu công chúa được bao nhiêu người yêu thương của Nam Sở, bây giờ lại thành ra cái dạng gì rồi!"
Vết sẹo do A Nam vẽ không thể không hướng về phía mặt trời.
"Tên hôn quân kia!" A Nam nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Lý phu nhân gật gật đầu: "Bây giờ thì công chúa đã biết rồi sao?" Nàng ta vừa ý, buông tay ra: "Đặng Hương của công chúa lại còn giúp tên hoàng thượng kia gài bẫy ta? Không chỉ phái người đến dò xét chỗ của ta mà còn làm loạn chỗ này của Quy Mệnh hầu." Nàng ta hừ lạnh một tiếng.
Ta đang nấp sau hòn đá cũng cảm thán trong lòng: "Có lẽ A Nam đã sớm biết, cho nên kiếp trước nàng mới có thể nói "đáng đời" với đầu lâu của ta."
Chỉ là ta vẫn không rõ làm sao mà Lý phu nhân có thể đoán ra người đi theo Bạch Thược vào phường Trường Xuân ngày đó chính là ta? Nàng ta liên lạc với Phùng gia như thế nào? Phùng Mại đã nói chuyện xảy ra ở cửa trường thi cho nàng ta biết sao?
A Nam cắn răng đầy oán hận, nói: "Hiện giờ ta đã nhìn rõ tên hôn quân Nguyên Quân Diệu kia rồi!"
"Cho nên thật ra thiếp thân có chút yêu cầu quá đáng đối với công chúa." Lý phu nhân lại cười khanh khách, giống như một tiểu cô nương.
A Nam ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Lý phu nhân: "Mời phu nhân nói!"
Lý phu nhân có chút căng thẳng: "Ta muốn nhờ công chúa giúp ta tìm một cơ hội tiếp cận hoàng thượng."
A Nam ngạc nhiên. Nàng mở to mắt nhìn Lý phu nhân, lại quay đầu nhìn Quy Mệnh hầu.
Lý phu nhân thiếu tự nhiên: "Công chúa không cần nhìn ta như vậy, ta và Quy Mệnh hầu không có vấn đề gì. Lại nói, ta cũng không có ý mà công chúa đang nghĩ kia. Công chúa nhìn ta như vậy làm ta cũng xấu hổ rồi!"
Ta suýt nữa thì sặc! Trong đầu nữ nhân này đang nghĩ cái gì đây!
A Nam đỏ mặt: "Ta cũng đã thành dạng này rồi, còn có cách gì để Lý phu nhân gặp hoàng thượng đây? Chi bằng Lý phu nhân đi tìm Thục phi đi, chỉ cần nàng ta đồng ý với phu nhân thôi."
Lý phu nhân đã năm mươi tuổi thế mà lại thật sự đỏ mặt. Nàng ta lại hờn dỗi giậm chân một cái: "Công chúa không cần cười nhạo ta! Ta nói không phải là bản thân ta, cũng không phải là tiếp cận như ý công chúa nói!"
Trong lòng ta khẽ động, chuyện này dễ dàng như vậy sao? Lúc ta và A Nam bắt đầu bàn bạc vốn còn tính sẽ dựa vào việc A Nam lợi dụng chuyện bị thương mà lấy được sự tin tưởng của bọn họ, sau đó dụ Lý Dật ra, thế mà không ngờ rằng mọi việc còn thuận lợi hơn cả dự tính, tự Lý phu nhân đã nói ra rồi.
"Ta nghe nói công chúa có mối quan hệ rất tốt với vị chủ khảo của kỳ thi mùa xuân năm nay." Lý phu nhân thử thăm dò.
"Đúng vậy!" A Nam lập tức thừa nhận: "Ta và Võ đại nhân từng là thầy trò, khi hắn còn làm việc trong Viện Hàn lâm của Nam Sở đã từng dạy ta thập tam kinh*."
* thập tam kinh: mười ba bộ kinh truyện của Nho gia bao gồm Kinh Dịch, Kinh Thư, KinhThi, Chu Lễ, Lễ Nghi, Lễ Ký, Xuân Thu Tả Truyện, Xuân Thu Công Dương Truyện, Xuân Thu Cốc Lương Truyện, Luận Ngữ, Hiếu Kinh, Nhĩ Nhã, Mạnh Tử
"Có thể nói chuyện với nhau không?"
"Có thể!"
"Như vậy là được rồi!" Lý phu nhân cười một tiếng: "Ta là muốn tiến cử một sĩ tử Giang Nam với Võ đại nhân... Đây là một nhân tài thực sự!"
"Ngươi đang muốn làm cái gì?" Quy Mệnh hầu ở bên cạnh đột nhiên hét lớn một tiếng: "Không phải chúng ta đã đồng ý với vị kia rồi sao?"
Lý phu nhân liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn thoáng qua Quy Mệnh hầu: "Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì!"
"Không phải các ngươi đã bàn bạc ổn thỏa rồi sao?" Quy Mệnh hầu châm chọc hỏi: "Đến lúc đó cha mất thì con kế vị, không phải đều là của ngươi sao? Tại sao ngươi còn đi nước cờ này? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho hắn đảm nhiệm quyền cao chức trọng sao? Trong trí nhớ của ta, phu nhân ngươi đúng là chưa bao giờ chịu cam tâm ở dưới chân người khác, ngươi chỉ hận ngươi không đủ sức làm một nữ hoàng mà thôi!"
Quy Mệnh hầu quả thật không uổng mấy năm ở cùng Lý phu nhân, nhìn qua dường như hắn rất hiểu Lý phu nhân.
Lý phu nhân lại ra lệnh cho hắn im miệng: "Ngươi cho là ta không biết sao? Chính ngươi cũng muốn trở lại ngai vàng như ngày xưa. Ngai vàng của hoàng đế có kẻ nào không thèm khát, vấn đề là kẻ họ Sở như người có cơ hội này sao."
Quy Mệnh hầu lại kích động, hắn nhìn quanh quất khắp nơi, đè giọng thật thấp: "Ngươi đừng vội nói bậy. Không phải chúng ta đều đã đồng ý với đại tướng quân rồi sao?"
Lý phu nhân lạnh giọng: "Trước giờ ta chưa từng đồng ý với bất cứ kẻ nào hết." Mấy móng tay dài nhọn hoắt của nàng ta lại chìa ra, chỉ thẳng lên trên chóp mũi Quy Mệnh hầu: "Cho đến giờ mà ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Với cái kiểu hành động như của bên kia thì có thể có phần thắng không? Huống hồ ngoài miệng thì hắn nói dễ nghe như vậy, đến lúc mấu chốt thế nào cũng không có gì đảm bảo. Vốn dĩ Thái Tông hoàng đế của Đại Triệu đã đồng ý sau khi ta sinh con trai thì sẽ để hắn làm hoàng đế, nhưng sự thật thế nào?" Lý phu nhân nhìn qua có vẻ cực kỳ đau lòng, lại giậm chân như thể làm nũng: "Nam nhân các người không có ai là người tốt! Cả đại tướng quân và ngươi đều là kẻ coi thường người khác. Hắn đối với con trai ruột do ta sinh ra cũng như lang như hổ, ngay từ đầu đã không chịu chứa chấp mẹ con chúng ta."
Ta cảm thấy những lời Lý phu nhân nói là sự thật. Nếu Phùng Ký có thể chứa chấp vị Lý phu nhân này thì nàng ta cần gì phải ra ngoài mở kỹ viện. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ thì chỉ có trời mới biết! Ví dụ như chuyện Phùng Mại bị người ta đánh chẳng hạn, lúc đầu thì nói là Đặng Hương, nhưng giờ ta nghe lại cảm thấy giống như là bị Lý Dật đạp cho một cước. Nếu không thì sao có thể vừa khéo cứu người trước cửa Phùng phủ?
"Ta thấy chuyện này quá vội vàng rồi, sợ là không thành được!" Lý phu nhân thấp giọng: "Nể tình ta và ngươi từng là phu thê, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đã chuẩn bị tốt đường lui cho mình chưa?"
A Nam mở to mắt trừng Lý phu nhân, nàng hoàn toàn mơ hồ khi nghe những chuyện này. Ngay cả ta cũng có chút kinh ngạc về những chuyện mà nữ nhân này biết.
Chỉ có Quy Mệnh hầu vẫn ngây người như thể không tin: "Dựa vào danh vọng hiện nay của đại tướng quân mà nói, chẳng phải chắc chắn hắn sẽ thống lĩnh đại quân sao? Lại nói, nếu như lần này không thành công, ngươi muốn làm loạn cũng không làm được gì! Lúc trước ta đồng ý chứa chấp mẹ con các người, nhưng chẳng phải ngươi vẫn luôn nhìn cái miếu nhỏ này của ta không vừa mắt sao?"
Lý phu nhân nhìn hắn ghét bỏ: "Ta không cần mấy kẻ nam nhân vô dụng như các ngươi giúp đỡ, tự ta cũng có thể làm nên chuyện. Chỉ cần... Không phải là Tư Mã đại tướng quân sao? Nếu lúc này hắn chết, không phải là cần tìm một vị hoàng đế mới sao? Mà con trai của ta vẫn còn trẻ! Chỉ cần một ngày nào đó hắn cũng có thể... Đến lúc đó chắc chắn có thể làm tốt hơn tên họ Phùng kia!"
Ta lại có cảm giác buồn cười, nếu không phải hiện giờ không tiện thì nhất định là ta đã cười thành tiếng rồi.
Nàng ta lại quay đầu nhìn A Nam: "Công chúa, lúc ngươi còn nhỏ, ta đi theo Sở Liệt hoàng hậu, cũng từng phục vụ công chúa mấy ngày. Công chúa nói thử xem, ta đối với ngươi có tốt không?"
Trong ánh mắt của A Nam có vẻ mờ mịt, nhưng nàng vẫn gật đầu.
Ta biết, khi đó A Nam vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sinh, nàng đâu có biết người nào đối tốt với nàng. Sở Liệt hoàng hậu là một nữ nhân có năng lực, người bên cạnh chắc chắn cũng không dám làm gì sơ suất.
Nhưng nhìn thấy A Nam gật đầu, Lý phu nhân vẫn rất vui vẻ: "Ta có một người thân cực kỳ có bản lĩnh, năng lực của hắn còn hơn cả Tư Mã đại tướng quân hiện giờ. Năm nay hắn tham dự kỳ thi võ, bài thi viết đã hoàn thành, hẳn là sẽ đậu." Lý phu nhân đánh giá A Nam từ trên xuống dưới: "Chỉ là mấy ngày qua ở trong trường thi thân thể của hắn không được khỏe lắm, ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không biết công chúa có thể nói tốt với Võ đại nhân mấy câu hay không."
Ánh mắt A Nam sáng lên, nhưng nàng vẫn cố kìm lại: "Chuyện này thì dễ thôi." Nàng nói: "Chỉ là kỳ thi mùa xuân năm nay, hoàng thượng có vẻ rất để ý đến chuyện nâng đỡ. Mấy ngày nay hai vị chủ khảo đều đã bị giữ ở bộ Lễ để chấm bài thi, sợ là không dễ gặp được."
Lý phu nhân vỗ tay: "Cái này không sao, khoa võ không giống với khoa văn, không phải sau khi chấm bài thi còn có thể hiện tài nghệ sao? Đến lúc đó Võ đại nhân có thể ra ngoài xem biểu diễn võ nghệ rồi. Chỉ cần đến lúc đó Võ đại nhân có thể nhận ra người thân của ta, lúc hắn thi bắn cung thì cho thêm vài điểm... Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là gần đây thân thể hắn có chút vấn đề, không phải là hắn không có bản lĩnh."
Ta cảm thấy tim ta đang đập loạn, lời này là có ý để A Nam gặp mặt Lý Dật sao? Rốt cuộc Lý Dật sắp lộ mặt rồi sao? Ta vẫn luôn chờ đợi một ngày này, không ngờ lại dễ dàng như vậy.
Ta nhìn qua, cảm thấy A Nam dường như cũng hết sức kinh ngạc, nàng ngây người nhìn Lý phu nhân một hồi, giống như không tin nổi đây là sự thật.
Lý phu nhân cười: "Đã như vậy thì công chúa cũng không thể hối hận, chuyện này nhất định công chúa phải giúp một tay." Nàng ta cao giọng thét lên: "Người đâu, đi mời công tử tới!"
Ta biết rõ là A Nam đang dở trò quỷ, nhưng không biết vì sao mà vừa nghe Lý phu nhân nói như vậy, ta vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Thật ra trước đó A Nam từng bàn bạc qua với ta, muốn diễn lại tiết mục nàng bị Phùng Yên Nhi làm cho hôn mê đưa ra khỏi cung một lần nữa. Nhưng lần này, A Nam muốn lợi dụng việc nàng bị ta gây ra thương tích để hàn gắn lại quan hệ với Quy Mệnh hầu, sau đó giúp ta dụ Lý Dật ra.
Dù sao lần trước A Nam bị Phùng Yên Nhi đưa trở lại phủ công chúa cũng chính Quy Mệnh hầu giả vờ tới cửa bắt gặp A Nam và Đặng Hương, sau đó tin đồn truyền đi khắp nơi. Có thể thấy bọn họ có liên lạc tin tức với nhau.
A Nam quyết định lợi dụng mối quan hệ này một lần.
Chỉ là ta cảm thấy cho dù là Quy Mệnh hầu hay Lý phu nhân đều là loại người tâm địa độc ác, A Nam đi cùng bọn họ không tránh khỏi khiến ta lo lắng.
Lúc này, Lý phu nhân nhíu mày, lập tức có mấy nha hoàn đi lên vén rèm xe ngựa.
Chỉ chốc lát sau, ta liền nhìn thấy A Nam được bọn họ đỡ ra khỏi xe ngựa.
Dáng vẻ A Nam hôm nay vừa nhìn qua thấy giống như một nữ nhân nghèo túng. Nàng mặc y phục bình thường, trên mặt lại có một vết sẹo dài, nhìn có vẻ vô cùng thê lương. Dung mạo của nàng đã bị hủy, khí chất nổi bật của một nàng công chúa cũng không còn.
Ngay cả Lý phu nhân vẫn luôn cười đắc ý nhìn thấy dáng vẻ này của A Nam cũng bị dọa sợ.
Lúc này càng nhìn A Nam càng thấy giống với dáng vẻ của người bị người ta hạ thuốc, dường như nàng không còn chút sức lực nào, cả người dựa vào thị nữ bên cạnh, ánh mắt mê man nhìn xung quanh.
"Đây là nơi nào?" A Nam nói không rõ lời.
"Công chúa, là ta, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lý phu nhân nói. Nàng ta không đợi Lý phu nhân có phản ứng, phất phất tay, ý bảo bọn thị nữ đỡ A Nam vào trong.
A Nam bị người ta đỡ, dường như có chút thân bất do dĩ*. Nàng bước đi lảo đảo mấy bước, sau đó bỏ nhào vào người Lý phu nhân, bàn tay lập tức bíu lấy cánh tay Lý phu nhân: "Ta nhận ra ngươi!"
*thân bất do dĩ: không như ý mình muốn
"Công chúa hồ đồ rồi sao?" Lý phu nhân không thể không loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng, không, phải nói là cố gắng giữ thăng bằng cho cả hai người, lúc này A Nam đã đặt toàn bộ sức nặng lên người Lý phu nhân rồi.
"Đương nhiên là công chúa nhận ra ta rồi, mấy ngày hôm trước không phải là chúng ta đã gặp mặt rồi sao? Công chúa còn khiển trách ta, nói rằng cái quán nhỏ của ta xúi giục mấy sĩ tử kia gây chuyện."
"Đúng rồi!" A Nam làm như vừa mới nhớ ra: "Ngươi là Lý phu nhân!" A Nam nói, đồng thời đảo mắt nhìn quanh, nhìn đến Quy Mệnh hầu: "Ngươi là Quy Mệnh hầu!" Nàng giả bộ như tới bây giờ mới nhìn thấy Quy Mệnh hầu: "Tại sao ta lại ở cùng với các ngươi?"
Lý phu nhân đỡ A Nam, cố gắng để cả hai người đều không bị ngã: "Trước tiên công chúa vẫn nên theo chúng ta vào nhà đi." Nàng ta nói: "Có chuyện gì thì vào phòng hẵng nói. Nhìn cái bộ dạng này của công chúa ta cũng không biết nên nói gì, thật sự là rất kỳ quái, lần trước gặp ta, công chúa vẫn còn là Hiền phi cao quý của Đại Triệu, tại sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này rồi!" Nữ nhân kia thở dài: "Cũng chỉ mới có mấy ngày mà dung mạo đã bị hủy hết, không còn là con gái cưng dưới gối Liệt Đế của Nam Sở nữa rồi." Dường như cái thở dài của nàng ta thật sự mang theo sự bi ai chua xót: "Nữ nhân ấy mà, quan trọng nhất vẫn là dung mạo." Nàng ta nói như vậy.
Hiển nhiên, Lý phu nhân rất có hứng thú đối với vết thương trên mặt A Nam, ánh mắt của nàng ta đặt trên mặt A Nam, muốn nhìn kỹ vết thương kia hơn một chút.
"Ta nhớ ra rồi!" A Nam lập tức đẩy Lý phu nhân ra: "Là Phùng Yên Nhi!" Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời bước chân loạng choạng, đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt: "Còn có Quy Mệnh hầu, các ngươi cấu kết với Phùng Yên Nhi, là nàng ta đưa ta đến chỗ này của các người!"
Quy Mệnh hầu lúc này đã không còn kích động như vừa rồi nữa, ngược lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ hung ác: "Công chúa không cần oán ta, ta cũng không có cách nào khác, lại nói ta vốn là thúc thúc của công chúa, bình thường công chúa cũng đâu có coi ta là bậc trưởng bối, đến lúc này rồi công chúa cũng phải nghe ta nói một câu: Công chúa đừng tự coi mình hơn người nữa, hiện giờ cho dù là ở chỗ hoàng thượng hay là ở chỗ ta thì công chúa cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng gì. Nói thẳng với ngươi, ta là được người khác nhờ cậy trông coi công chúa, cũng hy vọng công chúa không vì vậy mà phiền lòng."
"Các ngươi định làm gì với ta?" A Nam hỏi, nàng lui về phía sau tới bên cạnh xe ngựa. Dường như là sợ hãi rồi.
Lý phu nhân nở nụ cười: "Thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì." Lúc nói chuyện giọng nàng ta vẫn mị hoặc như vậy, hoàn toàn không để ý đến chuyện A Nam cũng là nữ nhân như nàng ta, ngược lại giọng điệu giống như là đang tán tỉnh A Nam: "Quả thật là người trong cung nhờ cậy chúng ta trông giữ công chúa. Xem ý tứ của vị trong cung kia, có lẽ là nếu chúng ta có thể giết ngươi thì càng tốt, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng vị kia." Lý phu nhân cười khanh khách: "Tính tình của vị trong kia quả thật có phần giống ta."
A Nam nháy mắt mấy cái, tựa vào bên cạnh xe ngựa, gần người đuổi xe ngựa hơn một chút. Ta biết, đây là bản năng của nàng, lúc này nhìn nàng có vẻ mơ mơ màng màng như thế nhưng thật ra trong lòng đang hết sức cẩn thận. Nàng biết rõ chính mình đang đối diện với ai.
"Người ngươi nói chính là Phùng Yên Nhi sao?" Nàng làm như đang cố gắng nhớ lại: "Đúng rồi, việc này chắc chắn là do Phùng Yên Nhi làm, lần trước hẳn cũng là nàng ta." Nói xong, nàng lại liếc nhìn Quy Mệnh hầu một cái.
Có trời mới biết thư gửi cho Quy Mệnh hầu là do chính A Nam viết. Ngày đó Phùng Yên Nhi đưa cho A Nam một tờ giấy để nàng đi ôm đứa bé của Hà gia về, A Nam liền bắt chước chữ viết kia, viết cho Quy Mệnh hầu một bức thư.
Hiện giờ Phùng Yên Nhi đang bị ta giam trong đại lao, tình hình bên ngoài đã rối loạn đến mức nào cũng không hay biết.
"Thục phi nương nương không thích công chúa!" Lý phu nhân giả vờ thở dài tiếc nuối, nói xong liền cười: "Thứ cho ta nói không phải, nhưng công chúa ngươi cũng thật sự là không tốt, đây đã là lần thứ hai bị Thục phi nương nương đưa đến đây rồi. Theo ta thấy thì công chúa không thích hợp ở trong hậu cung đâu, chi bằng đừng quay lại đó nữa."
A Nam giống như bị người ta nói trúng chỗ đau, nàng buông mắt xuống.
Lý phu nhân đi lên trước, móng tay nhọn hoắt của nàng ta giơ ra, nâng cằm A Nam lên: "Nhìn xem! Vốn là tiểu công chúa được bao nhiêu người yêu thương của Nam Sở, bây giờ lại thành ra cái dạng gì rồi!"
Vết sẹo do A Nam vẽ không thể không hướng về phía mặt trời.
"Tên hôn quân kia!" A Nam nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Lý phu nhân gật gật đầu: "Bây giờ thì công chúa đã biết rồi sao?" Nàng ta vừa ý, buông tay ra: "Đặng Hương của công chúa lại còn giúp tên hoàng thượng kia gài bẫy ta? Không chỉ phái người đến dò xét chỗ của ta mà còn làm loạn chỗ này của Quy Mệnh hầu." Nàng ta hừ lạnh một tiếng.
Ta đang nấp sau hòn đá cũng cảm thán trong lòng: "Có lẽ A Nam đã sớm biết, cho nên kiếp trước nàng mới có thể nói "đáng đời" với đầu lâu của ta."
Chỉ là ta vẫn không rõ làm sao mà Lý phu nhân có thể đoán ra người đi theo Bạch Thược vào phường Trường Xuân ngày đó chính là ta? Nàng ta liên lạc với Phùng gia như thế nào? Phùng Mại đã nói chuyện xảy ra ở cửa trường thi cho nàng ta biết sao?
A Nam cắn răng đầy oán hận, nói: "Hiện giờ ta đã nhìn rõ tên hôn quân Nguyên Quân Diệu kia rồi!"
"Cho nên thật ra thiếp thân có chút yêu cầu quá đáng đối với công chúa." Lý phu nhân lại cười khanh khách, giống như một tiểu cô nương.
A Nam ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Lý phu nhân: "Mời phu nhân nói!"
Lý phu nhân có chút căng thẳng: "Ta muốn nhờ công chúa giúp ta tìm một cơ hội tiếp cận hoàng thượng."
A Nam ngạc nhiên. Nàng mở to mắt nhìn Lý phu nhân, lại quay đầu nhìn Quy Mệnh hầu.
Lý phu nhân thiếu tự nhiên: "Công chúa không cần nhìn ta như vậy, ta và Quy Mệnh hầu không có vấn đề gì. Lại nói, ta cũng không có ý mà công chúa đang nghĩ kia. Công chúa nhìn ta như vậy làm ta cũng xấu hổ rồi!"
Ta suýt nữa thì sặc! Trong đầu nữ nhân này đang nghĩ cái gì đây!
A Nam đỏ mặt: "Ta cũng đã thành dạng này rồi, còn có cách gì để Lý phu nhân gặp hoàng thượng đây? Chi bằng Lý phu nhân đi tìm Thục phi đi, chỉ cần nàng ta đồng ý với phu nhân thôi."
Lý phu nhân đã năm mươi tuổi thế mà lại thật sự đỏ mặt. Nàng ta lại hờn dỗi giậm chân một cái: "Công chúa không cần cười nhạo ta! Ta nói không phải là bản thân ta, cũng không phải là tiếp cận như ý công chúa nói!"
Trong lòng ta khẽ động, chuyện này dễ dàng như vậy sao? Lúc ta và A Nam bắt đầu bàn bạc vốn còn tính sẽ dựa vào việc A Nam lợi dụng chuyện bị thương mà lấy được sự tin tưởng của bọn họ, sau đó dụ Lý Dật ra, thế mà không ngờ rằng mọi việc còn thuận lợi hơn cả dự tính, tự Lý phu nhân đã nói ra rồi.
"Ta nghe nói công chúa có mối quan hệ rất tốt với vị chủ khảo của kỳ thi mùa xuân năm nay." Lý phu nhân thử thăm dò.
"Đúng vậy!" A Nam lập tức thừa nhận: "Ta và Võ đại nhân từng là thầy trò, khi hắn còn làm việc trong Viện Hàn lâm của Nam Sở đã từng dạy ta thập tam kinh*."
* thập tam kinh: mười ba bộ kinh truyện của Nho gia bao gồm Kinh Dịch, Kinh Thư, KinhThi, Chu Lễ, Lễ Nghi, Lễ Ký, Xuân Thu Tả Truyện, Xuân Thu Công Dương Truyện, Xuân Thu Cốc Lương Truyện, Luận Ngữ, Hiếu Kinh, Nhĩ Nhã, Mạnh Tử
"Có thể nói chuyện với nhau không?"
"Có thể!"
"Như vậy là được rồi!" Lý phu nhân cười một tiếng: "Ta là muốn tiến cử một sĩ tử Giang Nam với Võ đại nhân... Đây là một nhân tài thực sự!"
"Ngươi đang muốn làm cái gì?" Quy Mệnh hầu ở bên cạnh đột nhiên hét lớn một tiếng: "Không phải chúng ta đã đồng ý với vị kia rồi sao?"
Lý phu nhân liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn thoáng qua Quy Mệnh hầu: "Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì!"
"Không phải các ngươi đã bàn bạc ổn thỏa rồi sao?" Quy Mệnh hầu châm chọc hỏi: "Đến lúc đó cha mất thì con kế vị, không phải đều là của ngươi sao? Tại sao ngươi còn đi nước cờ này? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho hắn đảm nhiệm quyền cao chức trọng sao? Trong trí nhớ của ta, phu nhân ngươi đúng là chưa bao giờ chịu cam tâm ở dưới chân người khác, ngươi chỉ hận ngươi không đủ sức làm một nữ hoàng mà thôi!"
Quy Mệnh hầu quả thật không uổng mấy năm ở cùng Lý phu nhân, nhìn qua dường như hắn rất hiểu Lý phu nhân.
Lý phu nhân lại ra lệnh cho hắn im miệng: "Ngươi cho là ta không biết sao? Chính ngươi cũng muốn trở lại ngai vàng như ngày xưa. Ngai vàng của hoàng đế có kẻ nào không thèm khát, vấn đề là kẻ họ Sở như người có cơ hội này sao."
Quy Mệnh hầu lại kích động, hắn nhìn quanh quất khắp nơi, đè giọng thật thấp: "Ngươi đừng vội nói bậy. Không phải chúng ta đều đã đồng ý với đại tướng quân rồi sao?"
Lý phu nhân lạnh giọng: "Trước giờ ta chưa từng đồng ý với bất cứ kẻ nào hết." Mấy móng tay dài nhọn hoắt của nàng ta lại chìa ra, chỉ thẳng lên trên chóp mũi Quy Mệnh hầu: "Cho đến giờ mà ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Với cái kiểu hành động như của bên kia thì có thể có phần thắng không? Huống hồ ngoài miệng thì hắn nói dễ nghe như vậy, đến lúc mấu chốt thế nào cũng không có gì đảm bảo. Vốn dĩ Thái Tông hoàng đế của Đại Triệu đã đồng ý sau khi ta sinh con trai thì sẽ để hắn làm hoàng đế, nhưng sự thật thế nào?" Lý phu nhân nhìn qua có vẻ cực kỳ đau lòng, lại giậm chân như thể làm nũng: "Nam nhân các người không có ai là người tốt! Cả đại tướng quân và ngươi đều là kẻ coi thường người khác. Hắn đối với con trai ruột do ta sinh ra cũng như lang như hổ, ngay từ đầu đã không chịu chứa chấp mẹ con chúng ta."
Ta cảm thấy những lời Lý phu nhân nói là sự thật. Nếu Phùng Ký có thể chứa chấp vị Lý phu nhân này thì nàng ta cần gì phải ra ngoài mở kỹ viện. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ thì chỉ có trời mới biết! Ví dụ như chuyện Phùng Mại bị người ta đánh chẳng hạn, lúc đầu thì nói là Đặng Hương, nhưng giờ ta nghe lại cảm thấy giống như là bị Lý Dật đạp cho một cước. Nếu không thì sao có thể vừa khéo cứu người trước cửa Phùng phủ?
"Ta thấy chuyện này quá vội vàng rồi, sợ là không thành được!" Lý phu nhân thấp giọng: "Nể tình ta và ngươi từng là phu thê, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đã chuẩn bị tốt đường lui cho mình chưa?"
A Nam mở to mắt trừng Lý phu nhân, nàng hoàn toàn mơ hồ khi nghe những chuyện này. Ngay cả ta cũng có chút kinh ngạc về những chuyện mà nữ nhân này biết.
Chỉ có Quy Mệnh hầu vẫn ngây người như thể không tin: "Dựa vào danh vọng hiện nay của đại tướng quân mà nói, chẳng phải chắc chắn hắn sẽ thống lĩnh đại quân sao? Lại nói, nếu như lần này không thành công, ngươi muốn làm loạn cũng không làm được gì! Lúc trước ta đồng ý chứa chấp mẹ con các người, nhưng chẳng phải ngươi vẫn luôn nhìn cái miếu nhỏ này của ta không vừa mắt sao?"
Lý phu nhân nhìn hắn ghét bỏ: "Ta không cần mấy kẻ nam nhân vô dụng như các ngươi giúp đỡ, tự ta cũng có thể làm nên chuyện. Chỉ cần... Không phải là Tư Mã đại tướng quân sao? Nếu lúc này hắn chết, không phải là cần tìm một vị hoàng đế mới sao? Mà con trai của ta vẫn còn trẻ! Chỉ cần một ngày nào đó hắn cũng có thể... Đến lúc đó chắc chắn có thể làm tốt hơn tên họ Phùng kia!"
Ta lại có cảm giác buồn cười, nếu không phải hiện giờ không tiện thì nhất định là ta đã cười thành tiếng rồi.
Nàng ta lại quay đầu nhìn A Nam: "Công chúa, lúc ngươi còn nhỏ, ta đi theo Sở Liệt hoàng hậu, cũng từng phục vụ công chúa mấy ngày. Công chúa nói thử xem, ta đối với ngươi có tốt không?"
Trong ánh mắt của A Nam có vẻ mờ mịt, nhưng nàng vẫn gật đầu.
Ta biết, khi đó A Nam vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sinh, nàng đâu có biết người nào đối tốt với nàng. Sở Liệt hoàng hậu là một nữ nhân có năng lực, người bên cạnh chắc chắn cũng không dám làm gì sơ suất.
Nhưng nhìn thấy A Nam gật đầu, Lý phu nhân vẫn rất vui vẻ: "Ta có một người thân cực kỳ có bản lĩnh, năng lực của hắn còn hơn cả Tư Mã đại tướng quân hiện giờ. Năm nay hắn tham dự kỳ thi võ, bài thi viết đã hoàn thành, hẳn là sẽ đậu." Lý phu nhân đánh giá A Nam từ trên xuống dưới: "Chỉ là mấy ngày qua ở trong trường thi thân thể của hắn không được khỏe lắm, ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không biết công chúa có thể nói tốt với Võ đại nhân mấy câu hay không."
Ánh mắt A Nam sáng lên, nhưng nàng vẫn cố kìm lại: "Chuyện này thì dễ thôi." Nàng nói: "Chỉ là kỳ thi mùa xuân năm nay, hoàng thượng có vẻ rất để ý đến chuyện nâng đỡ. Mấy ngày nay hai vị chủ khảo đều đã bị giữ ở bộ Lễ để chấm bài thi, sợ là không dễ gặp được."
Lý phu nhân vỗ tay: "Cái này không sao, khoa võ không giống với khoa văn, không phải sau khi chấm bài thi còn có thể hiện tài nghệ sao? Đến lúc đó Võ đại nhân có thể ra ngoài xem biểu diễn võ nghệ rồi. Chỉ cần đến lúc đó Võ đại nhân có thể nhận ra người thân của ta, lúc hắn thi bắn cung thì cho thêm vài điểm... Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là gần đây thân thể hắn có chút vấn đề, không phải là hắn không có bản lĩnh."
Ta cảm thấy tim ta đang đập loạn, lời này là có ý để A Nam gặp mặt Lý Dật sao? Rốt cuộc Lý Dật sắp lộ mặt rồi sao? Ta vẫn luôn chờ đợi một ngày này, không ngờ lại dễ dàng như vậy.
Ta nhìn qua, cảm thấy A Nam dường như cũng hết sức kinh ngạc, nàng ngây người nhìn Lý phu nhân một hồi, giống như không tin nổi đây là sự thật.
Lý phu nhân cười: "Đã như vậy thì công chúa cũng không thể hối hận, chuyện này nhất định công chúa phải giúp một tay." Nàng ta cao giọng thét lên: "Người đâu, đi mời công tử tới!"
Tác giả :
Trịnh Lương Tiêu