Cung Khuyết
Chương 101
Ta rất bình tĩnh: “Mính Hương tiên sinh cho rằng những kẻ kia đều là người thế nào? Ngươi cho rằng hiện giờ ta có thể dụng binh sao?”
Đặng Hương cũng cười nhạt một tiếng: “Lấy suy nghĩ hạn hẹp của ta mà nói, hoàng thượng không cần phải lo lắng đến tám doanh phía nam.” Đặng Hương nói: “Hoàng thượng đã đi tuần quân Kỳ Sơn, lại vừa ổn định quân Kiến Chương. Lúc này không phải là thời điểm tốt để vội vàng xử lý chuyện tám doanh phía nam.”
“Vậy theo ý kiến của Đặng tiên sinh, hiện tại trẫm nên ưu tiên xử lý chuyện gì đây?” Ta hỏi ngược lại Đặng Hương, giọng nói có chút không tốt. Nói thật, ta không quá nguyện ý, cũng không có thói quen bị người khác chỉ bảo như vậy.
Trên môi Đặng Hượng lộ ra chút ý cười.
“Vẫn là khoa thi mùa xuân năm nay quan trọng hơn.” Hắn nói: “Nhưng nếu ta là hoàng thượng, ở phía nam chỉ cần bày bố phục binh ở cửa thành Nghiễm Thành, cho dù là người nào, vào thời điểm này muốn đi vào phía nam đều phải qua lục soát...”
Cửa Nghiễm Thành là nơi chắc chắn phải đi qua nếu muốn đi vào phía nam. Năm xưa là cửa ngõ phía nam của Lạc Kinh, tám doanh phía nam thường trú ở ngoài cửa Nghiễm Thành, ứng phó với tình thế nguy hiểm ở phía nam.
Đặng Hương vẫn nhìn sắc mặt ta, lúc này giống như đột nhiên hiểu ra: “Hoàng thượng đã biết chuyện này!” Hắn nghĩ một chút lại nói: “Đây là cái bẫy do hoàng thượng bày bố?”
Rốt cuộc ta có chút không nhịn được, đắc ý toét miệng.
Ta ở trước mặt Phùng Yên Nhi và nhị ca giả bộ nhận được một văn kiện khẩn cấp từ tám doanh phía nam, khiến bọn họ nghĩ rằng ta muốn động đến tám doanh phía nam. Nếu trong lòng bọn họ có bệnh thì chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên. Nhị ca không có biện pháp gì, nhưng trên tay Phùng Ký lại có nửa khối binh phù, hắn có thể sắp xếp người đến tám doanh phía nam nằm vùng, đáp trả hành động của ta. Quả nhiên hiện tại tất cả mọi thứ đều đúng như dự đoán của ta, có người đã không thể ngồi yên.
Dĩ nhiên, ta không chặn đánh những quan quân này giữa đường, chỉ ra lệnh âm thầm ghi chép tên những người này.
Điều này cũng liên quan tới tính cách của ta, ta vốn là người không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ra tay ngoan độc, ví như ta cũng không muốn vô cớ xuất binh.
Lúc này Đặng Hương xác nhận được đây là việc do ta làm, ngược lại cũng thả lỏng một chút.
“Như vậy là hoàng thượng thật sự không có ý định dụng binh ở phía nam.” Hắn nghĩ một chút: “Vậy nhất định là hoàng thượng muốn giảm bớt áp lực đối với phía nam, hoàng thượng muốn điều tám doanh phía nam đi Tây Nhung sao?”
Ta không trả lời hắn việc này, trừ phi hắn vì ta mà cống hiến, nếu không tại sao ta cần phải cho hắn biết ý đồ của mình.
Đặng Hương thò tay vào trong tay áo của mình, từ bên trong móc ra mấy thứ nhìn như tấm thẻ, đặt tất cả lên bàn ta: “Ta buổi đêm xem thiên tượng...”
Ta lập tức không nhịn được cười lớn lên, khiến cho Đặng Hương không nói được thành lời.
Hắn kiên nhẫn chờ ta cười xong, không hề có chút gấp gáp nào. Cũng may ta tự biết rõ, cười hai tiếng rồi vội ngừng lại.
“Trẫm đúng là tin vào mệnh trời.” Ta nghiêm túc nói với Đặng Hương.
Cái này ta làm sao dám không tin, ta và A Nam, không phải là mệnh Chủ sao? Nếu không thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau? Một kiếp không đủ, lại một kiếp khác. Ta nghĩ khắp thiên hạ không ai có số mệnh kỳ lạ hơn ta.
“Trẫm chỉ là không ngờ Mính Hương tiên sinh còn tinh thông cái này. Không biết trước đây Mính Hương tiên sinh có tính được trước Nam Sở sẽ thuộc về Đại Triệu hay không.” Ta rốt cuộc vẫn không ngừng được giễu cợt tiểu tử này.
“Không có.” Đặng Hương lại đưa tay vuốt vuốt tay áo, lần này không móc ra cái gì, thật sự chỉ là vuốt tay áo. Hắn lạnh nhạt nhìn ta: “Khi đó ta còn chưa học được cách xem thẻ bói.” Dáng vẻ của hắn rất chắc chắn: “Ta chỉ muốn cho hoàng thượng biết, nếu hoàng thượng muốn dụng binh đối với Tây Nhung thì có thể bắt đầu vào mùa đông cuối năm. Đến lúc đó quốc khố đầy đủ, sẽ không có người nào nói với hoàng thượng là không có tiền.”
“Mính Hương tiên sinh cũng thật có lòng tin. Còn có lòng tin hơn cả trẫm.”
“Không phải là hoàng thượng muốn khai thông con đường giao thương hai miền nam bắc sao?” Đặng Hương cũng không ngại bị ta giễu cợt: “Ta đã xem qua, mấy ngày gần đây Thần Tinh đi qua, chủ vương đều yên tĩnh, vạn dân thọ, thiên hạ nhiều hiền sĩ. Cứ tính toán như vậy, hẳn là một năm quốc thái dân an. Đến cuối năm hiển nhiên là có tiền.”
Được rồi, hắn đã chọc vào chỗ ngứa ngáy của ta rồi. Cái này ta thích nghe.
Đặng Hương thu hồi mấy tấm thẻ bị hắn bày trên bàn: “Không tin cũng không sao. Hoàng thượng chỉ cần nhớ, chuyện dụng binh, quan trọng là ở người chứ không phải ở ngày. Dụng binh đúng cách, chắc chắn thắng lợi.” Đặng Hương nói, hắn để tất cả mấy tấm thẻ vào trong tay áo: “Hoàng thượng không cần lo lắng quá, cái gì là của ngươi thì sẽ là của ngươi.” Hắn nắm hồ lô lên, chuẩn bị rời đi: “Sao Thái Bạch đi về phía nam, thiên địa thái hòa, hoàng thượng chỉ cần đừng dụng binh ở phía nam là được.”
“Chờ một chút.” Ta lên tiếng gọi hắn.
Đặng Hương cầm hồ lô đứng lại.
“Ngày đó, tại sao A Nam lại khóc?”
Tên đại nam nhân Đặng Hương này, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đại khái là ta hỏi quá thẳng thắn.
“Hoàng thượng nên tự mình đi hỏi công chúa.” Hắn tuyệt không khách khí đáp lại: “Lại nói A Nam không hề khóc, nàng chỉ là không vui thôi. Ngươi cho rằng ngươi...” Đặng Hương cắn răng: “Nước mắt của A Nam không dễ rơi, nếu thật sự nàng rơi nước mắt, sẽ có người phải trả giá thật lớn.” Người này thoạt nhìn qua thì có vẻ là nho nhã thư sinh, tại sao nói đến đây lại không chút khách khí.
Không biết tại sao, ta lại cũng không tức giận, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Đáng lẽ người bảo vệ A Nam, đau lòng thay A Nam phải là ta mới đúng.
Đặng Hương rời đi, cũng mang một thân mùi hương nồng đậm tan trong mưa xuân. Hắn và ta không giống nhau, hắn sẽ không giống ta để tất cả yêu thích ở bên ngoài mặt như vậy. Nhưng hắn vẫn kiên trì ở đây, rõ ràng cũng không hề buông tay. Một khi ta không cẩn thận thì hắn sẽ có cơ hội. Loại cảm giác này khiến ta không thoái mái.
Hôm nay mưa kéo dài tới tận tối. Trong mưa xuân mang theo niềm vui, mang theo mùi đất tanh nồng ngày đầu xuân, làm cho cả thế giới đều trở nên trong lành mát mẻ.
Ta cả ngày ngập trong đống công văn và tấu chương, gần như là không ngẩng được đầu lên. Thuyền của Võ Hiếu Giai đã đến Thông Châu, lại đúng lúc gặp phải nước dâng, không thể lập tức đến được Lạc Kinh; trên sông Hoàng Hà băng tan hết, nước dâng lên thành lũ, thương vong vô số; Tưởng Tiệp ở trong nhà phê ngân sách, lại đành phải phái Phùng Ký đi giúp nạn thiên tai; sĩ tử các nơi vào kinh lại không phải đều là người đàng hoàng, nổi lên phân tranh giữa các bên, không ngừng công kích lẫn nhau... Một đống chữ khiến cho ta cả ngày không cách nào tỉnh táo.
Đến buổi tối, rốt cuộc ta cũng để những tấu chương này xuống, ngồi yên lặng một lát. Trong đầu lại chỉ nghĩ đến A Nam.
Ta đã bốn, năm ngày không thấy A Nam rồi. Lần trước nhìn thấy nàng là ở chỗ mẫu hậu, đương nhiên là cũng không nói với nhau câu nào. A Nam đưa hóa đơn đến, bởi vì những cung nhân được thả ra kia cần ngân lượng, bao gồm lộ phí cùng tiền đền bù mà ta đã đáp ứng. Ngay cả hóa đơn này nàng cũng giao cho mẫu hậu, để mẫu hậu chuyển cho ta.
Ngày đó rõ ràng là nàng nhìn thấy ta, thế nhưng cũng giả bộ không nhìn thấy. Chờ các phi tần khác đều đã hành lễ xong, nàng đi lẫn vào giữa đám người. Sau khi Phùng Yên Nhi nhìn về phía ta, nàng liền kiên quyết quay đầu đi, không thèm nhìn ta...
Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng ta liền có chút mất mát. Ta không biết vở kịch này phải diễn tới khi nào, chỉ hy vọng ta không cần phải diễn quá lâu, nếu không đến lúc đó A Nam không chịu đón nhận ta thì hỏng bét.
Ta nghĩ đến mê mẩn, không để ý thấy Như Ý nghiêng người đến gần ta: “Hoàng thượng, đã khuya lắm rồi. Cũng sắp tới canh ba, có muốn...”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hôm nay bọn họ cầm thẻ bài đến đây, nô tài không cho bọn họ quấy rầy hoàng thượng, để cho bọn họ cầm về.” Như Ý nói: “Nếu như hiện tại hoàng thượng muốn...”
Ta không muốn, nhưng chuyện này thật sự có chút gây rối cho ta, Phùng Yên Nhi muốn đạt đến mức độ nào thì mới có thể thừa nhận ta lần nữa? Chưa chừng ta còn phải lên giường với nữ nhân này lần nữa. Hiện tại ta không chịu nổi nữ nhân này, ngay cả Trích Tinh Các ta cũng không muốn đi. Trích Tinh Các một năm bốn mùa đều có hoa đào nở rộ. Trên người nữ nhân kia toàn là yêu khí, không biết khi nào thì nàng ta cười một tiếng, từ bờ môi hồng xinh đẹp kia sẽ lộ ra một hàng răng nanh.
Ta đứng lên.
Như Ý lúng túng hỏi ta: “Hoàng thượng, bên ngoài trời vẫn đang mưa, người muốn đích thân đi không? Nô tài cho người đưa kiệu đến.”
Hắn cho là ta muốn đi đâu?
“Không cần gọi.” Ta nói: “Trẫm chỉ tùy tiện đi lại một chút. Đúng rồi, ngươi đi đến cung Trường Tín một chuyến đi. Đến đó đừng kinh động người bên trong, chỉ cần nói với hoạn quan canh cửa rằng hoàng thượng muốn ngày mai Sở Hiền phi đưa trả lại bản thảo phương án giao thương nam bắc.” Suy nghĩ một chút, ta lại bổ sung: “Bảo Sở Hiền phi ngày mai tự mình đưa tới đây. Nhanh đi đi.”
Như Ý nhìn khắp nơi, giống như không tình nguyện lắm: “Đã khuya lắm rồi, Sở Hiền phi chắc chắn đã ngủ rồi. Muốn nô tài đến nói bây giờ sao?”
“Ngu ngốc! Nói cho cung nhân là được, không cần đánh thức Sở Hiền phi.” Sao Như Ý lại đần như vậy chứ?
Như Ý bất đắc dĩ, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, đàng hoàng xách cái dù đi ra ngoài.
Ta nhìn hắn đi ra cửa chính. Lúc này mới không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn.
Mưa rơi không lớn lắm, ta không mang theo dù. Xiêm áo ướt thì mặc kệ, dù sao ướt rồi còn có thể thay.
Như Ý ở phía trước vừa đi vừa nhảy chân sáo. Rốt cuộc vẫn là con nít, đêm khuya trên đường không có người thì liền không còn câu nệ nữa.
Ta nhìn Như Ý đi về hướng cửa chính cung Trường Tín. Ta vòng qua khúc quanh, đi theo tường bao bên ngoài cung Trường Tín.
Tường bao bên ngoài cung Trường Tín rất cao. Ban ngày nhìn lên, sẽ phát hiện cây tường vi có gai trên tường cũng đã ra lá xanh biếc.
Chỉ là bây giờ đang là ban đêm, trên tường hình như có rất nhiều gai, nhìn qua thì có vẻ nguy hiểm. Nhưng chuyện này không làm khó được ta. Ta chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên một cái, sau đó liền có thể nhẹ nhõm nhảy vào trong sân cung Trường Tín của A Nam.
Ta mặc áo đen, giữa đêm khuya như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy.
Như Ý đang nói chuyện với hoan quan trước cửa chính, tiếng bước chân của ta rất khẽ, không ai chú ý tới người ngoài là ta vừa đột nhập vào.
Ta nhảy lên bậc thềm, tay chân nhẹ nhàng, dễ dàng vào trong cung điện của A Nam. Nơi này ta rất quen thuộc, không ai có thể ngăn cản ta.
Gian ngoài của A Nam có A Qua và Hồng Anh đang ngủ. Lúc này các nàng đã ngủ say như chết, căn bản không thể nào tỉnh giấc.
Ta lặng lẽ xốc màn cửa lên, tiến vào trong phòng của A Nam.
Trước tiên ta đứng ở bên cạnh cửa một lát, trong phòng đều là tiếng thở khẽ đều đều của A Nam. Còn có mùi hoa lan mát mẻ như có như không, không có cái gì tỏ rõ suy nghĩ của ta về nữ nhân kia lúc này.
Trong phòng rất tối, ta không nhìn thấy bất cứ cái gì. Nhưng ta lại cảm giác được mình nhìn thấy được hai bàn tay nhỏ bé của A Nam nắm chặt lấy tấm nệm, lông mi thật dài ngoan ngoãn rủ xuống.
Ta bước đi chậm rãi, từng bước đi về phía mép giường, đi thẳng đến ngay bên cạnh giường của A Nam. Cho đến khi ta cảm thấy đưa tay ra là có thể chạm được nàng, ta mới không thể không dừng bước.
Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, rõ ràng là không hề nhìn thấy nàng, nhưng lại vẫn cảm giác được dáng vẻ của nàng in dấu trong mắt ta. Dáng vẻ của nàng lúc ngủ rất đẹp, không cần nhìn ta cũng biết rõ.
Ta đưa mặt lại gần hết sức, đã có thể cảm nhận được hơi thở từ trong mũi A Nam thổi lên trên khuôn mặt ta.
Ta định nhắm hai mắt lại, lẳng lặng dùng toàn bộ các giác quan trên người để cảm nhận sự tồn tại của A Nam.
Lẳng lặng, chờ thời gian từng khắc trôi qua...
Tiến thêm một chút nữa, thế giới của ta chỉ còn lại ta và nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, ánh mắt Như Ý nhìn ta cũng có chút kỳ quái. Cho đến sau khi ta bãi triều trở về trong đại điện, hắn mới cẩn thận hỏi: “Hôm qua hoàng thượng trở về lúc nào? Nô tài vẫn ngồi chờ hoàng thượng, đến tận lúc trời sắp sáng mà vẫn chưa thấy hoàng thượng trở lại.”
Ta không lên tiếng.
Trời sắp sáng ta mới trở về, vừa về liền nhìn thấy đứa nhỏ Như Ý này ngồi ở ngưỡng cửa ngủ thiếp đi, ta đi qua bên cạnh hắn cũng không làm hắn thức giấc.
“Sở Hiền phi...” Như Ý bắt đầu.
“Sở Hiền phi nói thế nào?”
Hôm nay ta không đến chỗ mẫu hậu, chỉ nói là có việc bận, cho nên ta cũng không biết hôm nay A Nam như thế nào, hành động của ta hôm qua có để lại dấu vết gì khiến nàng sinh nghi hay không. Dường như ta có chút không biết phải tiếp tục diễn vở kịch này như thế nào. Cho nên ta cảm thấy tạm thời tránh mặt đi cũng tốt.
Đương nhiên là ta thực sự bận rộn, xem qua đống tấu chương đang chờ ta phê chuẩn, tự ta cũng cảm thấy nhức đầu.
Được rồi, đây là chuyện ta cần làm, ta không thể thoái thác. Ta rút ra một quyển tấu chương, chuẩn bị tiếp tục xem.
“Bên Sở Hiền phi đã đến.” Như Ý nhìn thấy ta như thế này cũng không dám lắm mồm hỏi ta cái khác nữa: “Nói rằng hôm nay Sở Hiền phi nhất định sẽ tới đây, không chỉ trả lại bản thảo cho hoàng thượng, mà còn có chuyện khác muốn bẩm báo với hoàng thượng.”
Như Ý nói xong lại liếc mắt ra ngoài một cái: “Là Hỉ Nhạc trong cung của Hiền phi đến chuyển lời. Còn đặc biệt hỏi nô tài, hôm nay hoàng thượng có phi tần khác ở đây không.” Hắn ngừng một lát, lại nói: “Nô tài trả lời là không hề có, cho nên...”
Ta nhìn Như Ý một cái: “Cho nên hôm nay ngươi cản ai rồi hả?”
Ta biết về điểm này thì Như Ý khá hẹp hòi, hắn ở trong cung của ta, nhưng thật ra có chút thiên vị A Nam, chỉ là cẩn thận không thể hiện ra ngoài mà thôi. Ta cũng không biết từ khi nào thì hắn bắt đầu như vậy, dù sao thì từ sau khi ta và A Nam trở nên thân mật, ta thấy đứa nhỏ này ngầm vui mừng vì chúng ta gần gũi nhau. Đây có lẽ là bởi vì hắn vốn là người phía nam. Nhưng ta cho là còn có nguyên nhân khác.
“Tiễn chiêu nghi. Nô tài ngăn cản Tiễn chiêu nghi.” Như Ý đàng hoàng báo lại, nhưng ngay sau đó hắn lại giải thích: “Cũng không hẳn là ngăn cản. Chỉ là Tiễn chiêu nghi hỏi hoàng thượng có bận rộn hay không, tâm tình như thế nào. Nô tài liền nói hoàng thượng rất bận, tâm tình không tốt. Nô tài thực sự nói thật.” Hắn giương khuôn mặt vô tội về phía ta.
Ta nhíu mày, rốt cuộc trong cung lại xảy ra chuyện nghiêm trọng gì mà ngay cả Tiễn Bảo bảo cũng muốn tìm ta?
Đặng Hương cũng cười nhạt một tiếng: “Lấy suy nghĩ hạn hẹp của ta mà nói, hoàng thượng không cần phải lo lắng đến tám doanh phía nam.” Đặng Hương nói: “Hoàng thượng đã đi tuần quân Kỳ Sơn, lại vừa ổn định quân Kiến Chương. Lúc này không phải là thời điểm tốt để vội vàng xử lý chuyện tám doanh phía nam.”
“Vậy theo ý kiến của Đặng tiên sinh, hiện tại trẫm nên ưu tiên xử lý chuyện gì đây?” Ta hỏi ngược lại Đặng Hương, giọng nói có chút không tốt. Nói thật, ta không quá nguyện ý, cũng không có thói quen bị người khác chỉ bảo như vậy.
Trên môi Đặng Hượng lộ ra chút ý cười.
“Vẫn là khoa thi mùa xuân năm nay quan trọng hơn.” Hắn nói: “Nhưng nếu ta là hoàng thượng, ở phía nam chỉ cần bày bố phục binh ở cửa thành Nghiễm Thành, cho dù là người nào, vào thời điểm này muốn đi vào phía nam đều phải qua lục soát...”
Cửa Nghiễm Thành là nơi chắc chắn phải đi qua nếu muốn đi vào phía nam. Năm xưa là cửa ngõ phía nam của Lạc Kinh, tám doanh phía nam thường trú ở ngoài cửa Nghiễm Thành, ứng phó với tình thế nguy hiểm ở phía nam.
Đặng Hương vẫn nhìn sắc mặt ta, lúc này giống như đột nhiên hiểu ra: “Hoàng thượng đã biết chuyện này!” Hắn nghĩ một chút lại nói: “Đây là cái bẫy do hoàng thượng bày bố?”
Rốt cuộc ta có chút không nhịn được, đắc ý toét miệng.
Ta ở trước mặt Phùng Yên Nhi và nhị ca giả bộ nhận được một văn kiện khẩn cấp từ tám doanh phía nam, khiến bọn họ nghĩ rằng ta muốn động đến tám doanh phía nam. Nếu trong lòng bọn họ có bệnh thì chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên. Nhị ca không có biện pháp gì, nhưng trên tay Phùng Ký lại có nửa khối binh phù, hắn có thể sắp xếp người đến tám doanh phía nam nằm vùng, đáp trả hành động của ta. Quả nhiên hiện tại tất cả mọi thứ đều đúng như dự đoán của ta, có người đã không thể ngồi yên.
Dĩ nhiên, ta không chặn đánh những quan quân này giữa đường, chỉ ra lệnh âm thầm ghi chép tên những người này.
Điều này cũng liên quan tới tính cách của ta, ta vốn là người không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ra tay ngoan độc, ví như ta cũng không muốn vô cớ xuất binh.
Lúc này Đặng Hương xác nhận được đây là việc do ta làm, ngược lại cũng thả lỏng một chút.
“Như vậy là hoàng thượng thật sự không có ý định dụng binh ở phía nam.” Hắn nghĩ một chút: “Vậy nhất định là hoàng thượng muốn giảm bớt áp lực đối với phía nam, hoàng thượng muốn điều tám doanh phía nam đi Tây Nhung sao?”
Ta không trả lời hắn việc này, trừ phi hắn vì ta mà cống hiến, nếu không tại sao ta cần phải cho hắn biết ý đồ của mình.
Đặng Hương thò tay vào trong tay áo của mình, từ bên trong móc ra mấy thứ nhìn như tấm thẻ, đặt tất cả lên bàn ta: “Ta buổi đêm xem thiên tượng...”
Ta lập tức không nhịn được cười lớn lên, khiến cho Đặng Hương không nói được thành lời.
Hắn kiên nhẫn chờ ta cười xong, không hề có chút gấp gáp nào. Cũng may ta tự biết rõ, cười hai tiếng rồi vội ngừng lại.
“Trẫm đúng là tin vào mệnh trời.” Ta nghiêm túc nói với Đặng Hương.
Cái này ta làm sao dám không tin, ta và A Nam, không phải là mệnh Chủ sao? Nếu không thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau? Một kiếp không đủ, lại một kiếp khác. Ta nghĩ khắp thiên hạ không ai có số mệnh kỳ lạ hơn ta.
“Trẫm chỉ là không ngờ Mính Hương tiên sinh còn tinh thông cái này. Không biết trước đây Mính Hương tiên sinh có tính được trước Nam Sở sẽ thuộc về Đại Triệu hay không.” Ta rốt cuộc vẫn không ngừng được giễu cợt tiểu tử này.
“Không có.” Đặng Hương lại đưa tay vuốt vuốt tay áo, lần này không móc ra cái gì, thật sự chỉ là vuốt tay áo. Hắn lạnh nhạt nhìn ta: “Khi đó ta còn chưa học được cách xem thẻ bói.” Dáng vẻ của hắn rất chắc chắn: “Ta chỉ muốn cho hoàng thượng biết, nếu hoàng thượng muốn dụng binh đối với Tây Nhung thì có thể bắt đầu vào mùa đông cuối năm. Đến lúc đó quốc khố đầy đủ, sẽ không có người nào nói với hoàng thượng là không có tiền.”
“Mính Hương tiên sinh cũng thật có lòng tin. Còn có lòng tin hơn cả trẫm.”
“Không phải là hoàng thượng muốn khai thông con đường giao thương hai miền nam bắc sao?” Đặng Hương cũng không ngại bị ta giễu cợt: “Ta đã xem qua, mấy ngày gần đây Thần Tinh đi qua, chủ vương đều yên tĩnh, vạn dân thọ, thiên hạ nhiều hiền sĩ. Cứ tính toán như vậy, hẳn là một năm quốc thái dân an. Đến cuối năm hiển nhiên là có tiền.”
Được rồi, hắn đã chọc vào chỗ ngứa ngáy của ta rồi. Cái này ta thích nghe.
Đặng Hương thu hồi mấy tấm thẻ bị hắn bày trên bàn: “Không tin cũng không sao. Hoàng thượng chỉ cần nhớ, chuyện dụng binh, quan trọng là ở người chứ không phải ở ngày. Dụng binh đúng cách, chắc chắn thắng lợi.” Đặng Hương nói, hắn để tất cả mấy tấm thẻ vào trong tay áo: “Hoàng thượng không cần lo lắng quá, cái gì là của ngươi thì sẽ là của ngươi.” Hắn nắm hồ lô lên, chuẩn bị rời đi: “Sao Thái Bạch đi về phía nam, thiên địa thái hòa, hoàng thượng chỉ cần đừng dụng binh ở phía nam là được.”
“Chờ một chút.” Ta lên tiếng gọi hắn.
Đặng Hương cầm hồ lô đứng lại.
“Ngày đó, tại sao A Nam lại khóc?”
Tên đại nam nhân Đặng Hương này, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đại khái là ta hỏi quá thẳng thắn.
“Hoàng thượng nên tự mình đi hỏi công chúa.” Hắn tuyệt không khách khí đáp lại: “Lại nói A Nam không hề khóc, nàng chỉ là không vui thôi. Ngươi cho rằng ngươi...” Đặng Hương cắn răng: “Nước mắt của A Nam không dễ rơi, nếu thật sự nàng rơi nước mắt, sẽ có người phải trả giá thật lớn.” Người này thoạt nhìn qua thì có vẻ là nho nhã thư sinh, tại sao nói đến đây lại không chút khách khí.
Không biết tại sao, ta lại cũng không tức giận, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Đáng lẽ người bảo vệ A Nam, đau lòng thay A Nam phải là ta mới đúng.
Đặng Hương rời đi, cũng mang một thân mùi hương nồng đậm tan trong mưa xuân. Hắn và ta không giống nhau, hắn sẽ không giống ta để tất cả yêu thích ở bên ngoài mặt như vậy. Nhưng hắn vẫn kiên trì ở đây, rõ ràng cũng không hề buông tay. Một khi ta không cẩn thận thì hắn sẽ có cơ hội. Loại cảm giác này khiến ta không thoái mái.
Hôm nay mưa kéo dài tới tận tối. Trong mưa xuân mang theo niềm vui, mang theo mùi đất tanh nồng ngày đầu xuân, làm cho cả thế giới đều trở nên trong lành mát mẻ.
Ta cả ngày ngập trong đống công văn và tấu chương, gần như là không ngẩng được đầu lên. Thuyền của Võ Hiếu Giai đã đến Thông Châu, lại đúng lúc gặp phải nước dâng, không thể lập tức đến được Lạc Kinh; trên sông Hoàng Hà băng tan hết, nước dâng lên thành lũ, thương vong vô số; Tưởng Tiệp ở trong nhà phê ngân sách, lại đành phải phái Phùng Ký đi giúp nạn thiên tai; sĩ tử các nơi vào kinh lại không phải đều là người đàng hoàng, nổi lên phân tranh giữa các bên, không ngừng công kích lẫn nhau... Một đống chữ khiến cho ta cả ngày không cách nào tỉnh táo.
Đến buổi tối, rốt cuộc ta cũng để những tấu chương này xuống, ngồi yên lặng một lát. Trong đầu lại chỉ nghĩ đến A Nam.
Ta đã bốn, năm ngày không thấy A Nam rồi. Lần trước nhìn thấy nàng là ở chỗ mẫu hậu, đương nhiên là cũng không nói với nhau câu nào. A Nam đưa hóa đơn đến, bởi vì những cung nhân được thả ra kia cần ngân lượng, bao gồm lộ phí cùng tiền đền bù mà ta đã đáp ứng. Ngay cả hóa đơn này nàng cũng giao cho mẫu hậu, để mẫu hậu chuyển cho ta.
Ngày đó rõ ràng là nàng nhìn thấy ta, thế nhưng cũng giả bộ không nhìn thấy. Chờ các phi tần khác đều đã hành lễ xong, nàng đi lẫn vào giữa đám người. Sau khi Phùng Yên Nhi nhìn về phía ta, nàng liền kiên quyết quay đầu đi, không thèm nhìn ta...
Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng ta liền có chút mất mát. Ta không biết vở kịch này phải diễn tới khi nào, chỉ hy vọng ta không cần phải diễn quá lâu, nếu không đến lúc đó A Nam không chịu đón nhận ta thì hỏng bét.
Ta nghĩ đến mê mẩn, không để ý thấy Như Ý nghiêng người đến gần ta: “Hoàng thượng, đã khuya lắm rồi. Cũng sắp tới canh ba, có muốn...”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hôm nay bọn họ cầm thẻ bài đến đây, nô tài không cho bọn họ quấy rầy hoàng thượng, để cho bọn họ cầm về.” Như Ý nói: “Nếu như hiện tại hoàng thượng muốn...”
Ta không muốn, nhưng chuyện này thật sự có chút gây rối cho ta, Phùng Yên Nhi muốn đạt đến mức độ nào thì mới có thể thừa nhận ta lần nữa? Chưa chừng ta còn phải lên giường với nữ nhân này lần nữa. Hiện tại ta không chịu nổi nữ nhân này, ngay cả Trích Tinh Các ta cũng không muốn đi. Trích Tinh Các một năm bốn mùa đều có hoa đào nở rộ. Trên người nữ nhân kia toàn là yêu khí, không biết khi nào thì nàng ta cười một tiếng, từ bờ môi hồng xinh đẹp kia sẽ lộ ra một hàng răng nanh.
Ta đứng lên.
Như Ý lúng túng hỏi ta: “Hoàng thượng, bên ngoài trời vẫn đang mưa, người muốn đích thân đi không? Nô tài cho người đưa kiệu đến.”
Hắn cho là ta muốn đi đâu?
“Không cần gọi.” Ta nói: “Trẫm chỉ tùy tiện đi lại một chút. Đúng rồi, ngươi đi đến cung Trường Tín một chuyến đi. Đến đó đừng kinh động người bên trong, chỉ cần nói với hoạn quan canh cửa rằng hoàng thượng muốn ngày mai Sở Hiền phi đưa trả lại bản thảo phương án giao thương nam bắc.” Suy nghĩ một chút, ta lại bổ sung: “Bảo Sở Hiền phi ngày mai tự mình đưa tới đây. Nhanh đi đi.”
Như Ý nhìn khắp nơi, giống như không tình nguyện lắm: “Đã khuya lắm rồi, Sở Hiền phi chắc chắn đã ngủ rồi. Muốn nô tài đến nói bây giờ sao?”
“Ngu ngốc! Nói cho cung nhân là được, không cần đánh thức Sở Hiền phi.” Sao Như Ý lại đần như vậy chứ?
Như Ý bất đắc dĩ, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, đàng hoàng xách cái dù đi ra ngoài.
Ta nhìn hắn đi ra cửa chính. Lúc này mới không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn.
Mưa rơi không lớn lắm, ta không mang theo dù. Xiêm áo ướt thì mặc kệ, dù sao ướt rồi còn có thể thay.
Như Ý ở phía trước vừa đi vừa nhảy chân sáo. Rốt cuộc vẫn là con nít, đêm khuya trên đường không có người thì liền không còn câu nệ nữa.
Ta nhìn Như Ý đi về hướng cửa chính cung Trường Tín. Ta vòng qua khúc quanh, đi theo tường bao bên ngoài cung Trường Tín.
Tường bao bên ngoài cung Trường Tín rất cao. Ban ngày nhìn lên, sẽ phát hiện cây tường vi có gai trên tường cũng đã ra lá xanh biếc.
Chỉ là bây giờ đang là ban đêm, trên tường hình như có rất nhiều gai, nhìn qua thì có vẻ nguy hiểm. Nhưng chuyện này không làm khó được ta. Ta chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên một cái, sau đó liền có thể nhẹ nhõm nhảy vào trong sân cung Trường Tín của A Nam.
Ta mặc áo đen, giữa đêm khuya như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy.
Như Ý đang nói chuyện với hoan quan trước cửa chính, tiếng bước chân của ta rất khẽ, không ai chú ý tới người ngoài là ta vừa đột nhập vào.
Ta nhảy lên bậc thềm, tay chân nhẹ nhàng, dễ dàng vào trong cung điện của A Nam. Nơi này ta rất quen thuộc, không ai có thể ngăn cản ta.
Gian ngoài của A Nam có A Qua và Hồng Anh đang ngủ. Lúc này các nàng đã ngủ say như chết, căn bản không thể nào tỉnh giấc.
Ta lặng lẽ xốc màn cửa lên, tiến vào trong phòng của A Nam.
Trước tiên ta đứng ở bên cạnh cửa một lát, trong phòng đều là tiếng thở khẽ đều đều của A Nam. Còn có mùi hoa lan mát mẻ như có như không, không có cái gì tỏ rõ suy nghĩ của ta về nữ nhân kia lúc này.
Trong phòng rất tối, ta không nhìn thấy bất cứ cái gì. Nhưng ta lại cảm giác được mình nhìn thấy được hai bàn tay nhỏ bé của A Nam nắm chặt lấy tấm nệm, lông mi thật dài ngoan ngoãn rủ xuống.
Ta bước đi chậm rãi, từng bước đi về phía mép giường, đi thẳng đến ngay bên cạnh giường của A Nam. Cho đến khi ta cảm thấy đưa tay ra là có thể chạm được nàng, ta mới không thể không dừng bước.
Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, rõ ràng là không hề nhìn thấy nàng, nhưng lại vẫn cảm giác được dáng vẻ của nàng in dấu trong mắt ta. Dáng vẻ của nàng lúc ngủ rất đẹp, không cần nhìn ta cũng biết rõ.
Ta đưa mặt lại gần hết sức, đã có thể cảm nhận được hơi thở từ trong mũi A Nam thổi lên trên khuôn mặt ta.
Ta định nhắm hai mắt lại, lẳng lặng dùng toàn bộ các giác quan trên người để cảm nhận sự tồn tại của A Nam.
Lẳng lặng, chờ thời gian từng khắc trôi qua...
Tiến thêm một chút nữa, thế giới của ta chỉ còn lại ta và nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, ánh mắt Như Ý nhìn ta cũng có chút kỳ quái. Cho đến sau khi ta bãi triều trở về trong đại điện, hắn mới cẩn thận hỏi: “Hôm qua hoàng thượng trở về lúc nào? Nô tài vẫn ngồi chờ hoàng thượng, đến tận lúc trời sắp sáng mà vẫn chưa thấy hoàng thượng trở lại.”
Ta không lên tiếng.
Trời sắp sáng ta mới trở về, vừa về liền nhìn thấy đứa nhỏ Như Ý này ngồi ở ngưỡng cửa ngủ thiếp đi, ta đi qua bên cạnh hắn cũng không làm hắn thức giấc.
“Sở Hiền phi...” Như Ý bắt đầu.
“Sở Hiền phi nói thế nào?”
Hôm nay ta không đến chỗ mẫu hậu, chỉ nói là có việc bận, cho nên ta cũng không biết hôm nay A Nam như thế nào, hành động của ta hôm qua có để lại dấu vết gì khiến nàng sinh nghi hay không. Dường như ta có chút không biết phải tiếp tục diễn vở kịch này như thế nào. Cho nên ta cảm thấy tạm thời tránh mặt đi cũng tốt.
Đương nhiên là ta thực sự bận rộn, xem qua đống tấu chương đang chờ ta phê chuẩn, tự ta cũng cảm thấy nhức đầu.
Được rồi, đây là chuyện ta cần làm, ta không thể thoái thác. Ta rút ra một quyển tấu chương, chuẩn bị tiếp tục xem.
“Bên Sở Hiền phi đã đến.” Như Ý nhìn thấy ta như thế này cũng không dám lắm mồm hỏi ta cái khác nữa: “Nói rằng hôm nay Sở Hiền phi nhất định sẽ tới đây, không chỉ trả lại bản thảo cho hoàng thượng, mà còn có chuyện khác muốn bẩm báo với hoàng thượng.”
Như Ý nói xong lại liếc mắt ra ngoài một cái: “Là Hỉ Nhạc trong cung của Hiền phi đến chuyển lời. Còn đặc biệt hỏi nô tài, hôm nay hoàng thượng có phi tần khác ở đây không.” Hắn ngừng một lát, lại nói: “Nô tài trả lời là không hề có, cho nên...”
Ta nhìn Như Ý một cái: “Cho nên hôm nay ngươi cản ai rồi hả?”
Ta biết về điểm này thì Như Ý khá hẹp hòi, hắn ở trong cung của ta, nhưng thật ra có chút thiên vị A Nam, chỉ là cẩn thận không thể hiện ra ngoài mà thôi. Ta cũng không biết từ khi nào thì hắn bắt đầu như vậy, dù sao thì từ sau khi ta và A Nam trở nên thân mật, ta thấy đứa nhỏ này ngầm vui mừng vì chúng ta gần gũi nhau. Đây có lẽ là bởi vì hắn vốn là người phía nam. Nhưng ta cho là còn có nguyên nhân khác.
“Tiễn chiêu nghi. Nô tài ngăn cản Tiễn chiêu nghi.” Như Ý đàng hoàng báo lại, nhưng ngay sau đó hắn lại giải thích: “Cũng không hẳn là ngăn cản. Chỉ là Tiễn chiêu nghi hỏi hoàng thượng có bận rộn hay không, tâm tình như thế nào. Nô tài liền nói hoàng thượng rất bận, tâm tình không tốt. Nô tài thực sự nói thật.” Hắn giương khuôn mặt vô tội về phía ta.
Ta nhíu mày, rốt cuộc trong cung lại xảy ra chuyện nghiêm trọng gì mà ngay cả Tiễn Bảo bảo cũng muốn tìm ta?
Tác giả :
Trịnh Lương Tiêu