Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh [Đồng Nhân Đông Phương Bất Bại]
Chương 25: Cùng tắm 2
Ngã vào một thùng nước ấm, sương trắng bốc lên, như tầng tầng mây mưa phô thiên địa cái ập đến.
Ta lại thêm nước lạnh vào, thử thử độ ấm rồi lui lại mấy bước, nhìn về phía bình phong.
“Đông Phương, nước đã chuẩn bị xong.”
Trên bình phong họa nước chảy mây bay, mặt sau có bóng dáng mơ hồ giật giật, giọng nói khàn khàn lộ ra.
“… Ừ.”
Đông Phương đưa lưng về phía ta đi ra. Hai cánh tay y hơi hơi buông trước người, thân thể bất giác nghiêng về phía trước, y thực gầy thực gầy, xoay người như vậy khiến cho xương sống phía sau lưng y đột đi ra, cả người có vẻ yếu ớt dị thường. Ta nhìn y, trong lòng rất khó chịu, không khỏi nhắm hai mắt lại.
Ta nghĩ đến trước kia, lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Đông Phương, tình hình không khác bây giờ là mấy. Khi đó, ta là một tiểu thị vệ ngây ngốc, may mắn được đi theo giáo chủ đã vui vẻ đến cái đuôi nhếch lên trời. Ta liều mạng lấy lòng Đông Phương, bởi vì ta thực sợ hãi, ta sợ lần thứ hai trở về cái viện nhỏ tạp dịch kia, bị đủ loại người hô đến gọi đi, bị người nhục mạ. So ra, ngày được ở bên cạnh Đông Phương tốt đẹp như một giấc mộng dài.
Ta vốn không biết giáo chủ nghe đồn là lãnh khốc này đáng sợ bao nhiêu, tuy y thường xuyên nghiêm mặt, nhưng sẽ an tĩnh mà nghe ta nói, ánh mắt của y thực lạnh, lúc gọi tên ta thì lại rất mềm nhẹ, ngẫu nhiên y sẽ cười với ta, còn tặng ta đồ vật, cặp mắt thanh nhuận như nước chưa bao giờ khinh thường ta, khi đó ta thường xuyên vì có thể giành được chiếm được một nụ cười mỉm hoặc một ánh mắt của y mà lòng tràn đầy vui mừng, buổi tối đắp chăn ngủ cũng có thể cười toe tóe ngây ngô.
Ta khi đó, sùng kính Đông Phương Bất Bại từ nội tâm, ta nóng bỏng truy đuổi y, toàn tâm đều tính toán vì y, nhưng đó chẳng qua chỉ là một tình cảm thuần túy đơn giản, đơn thuần đến mức chỉ cần hai chữ là có thể khái quát —— khát khao.
Ngươi đã từng khát khao một người hay chưa?
Người này có được tất cả mọi thứ ngươi không có—— thanh danh, địa vị, tài phú, võ công của y cao cường, vạn người thần phục, tất cả mọi người sợ y, kính y, mà một người như vậy liền đứng ở nơi ngươi vừa nhìn lên là có thể thấy được, mỗi một chỗ trên người y đều khiến ngươi khát vọng vạn phần, rồi lại vô pháp có được.
Ta chưa từng nghĩ tình cảm này dừng ở trong mắt Đông Phương sẽ biến dạng, nhưng bây giờ ta hồi tưởng lại cũng không khỏi hoài nghi —— bởi vì trong trí nhớ ta nhìn càng giống một thiếu niên đang lâm vào mối tình đầu hơn ai khác, thậm chí ta còn nhớ rõ khi đó có người hỏi ta sao cả ngày cứ cười ngây ngô, có phải đã thích cô nương nào rồi hay không? Nhưng ai cũng không biết, trong mắt ta chưa bao giờ có cô nương nào, tất cả đều là Đông Phương.
Ngày đó, lần đầu tiên Đông Phương ở trong phòng tắm rửa, giống như hôm nay, y ở sau bình phong thoát hết quần áo, ngồi vào bồn tắm. Sau đó hắn y nói với ta đang ở bên ngoài chờ, để ta giúp y lấy quần áo.
Ta hoàn toàn, chưa bao giờ nghĩ vì sao Đông Phương lại đột nhiên tắm rửa trong phòng, cũng chưa bao giờ nghĩ vì sao y lại quên lấy quần áo tắm rửa. Ta chỉ như dĩ vãng, vô cùng vui vẻ mà chạy tới làm việc cho y.
Lúc ta ôm quần áo đi vào, ta nhìn thấy chính là, Đông Phương trần như nhộng.
Ta không biết khi đó y ôm tâm tình quyết tuyệt thế nào, lúc ta đi vào thì sửng sốt, bởi vì thân cao xấp xỉ, đầu tiên ta nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của y, sau đó tầm mắt xẹt qua ngực, cuối cùng mới dừng ở hai vết sẹo dữ tợn dưới hạ thân không được trọn vẹn của y.
Trong đầu có tiếng ầm ầm vang lên, ta ngốc ở nơi đó.
Đông Phương Bất Bại ở trong mắt ta vẫn luôn là một người hoàn mỹ, y sạch sẽ như băng tuyết trên đỉnh núi Côn Lôn vĩnh viễn không hòa tan, y là vị thần cao nhất ta cung phụng trong lòng, ta không rõ sao trên người y lại có chỗ không trọn vẹn như vậy.
Ta không biết lúc ấy ánh mắt của ta kinh ngạc, khủng hoảng, khó có thể tin bao nhiêu, ta chỉ biết dưới ánh nhìn chăm chú của mình, mặt Đông Phương dần dần trắng bệch, cuối cùng y vung chưởng, ra sức đánh ta ra ngoài cửa, cửa cũng tùy theo đóng lại.
Trước khi hai cánh cửa khắc hoa to lớn khép kín, ta nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của y.
Rốt cục ta ý thức được, ta thương tổn y.
Rất nhiều ngày sao, y đều không thấy bóng dáng, y không trở về nội viện nữa. Một mình ta ở trong phòng của y, ngẩn người nhìn sàn nhà, nền đất rõ ràng đã nhìn không thấy dấu vết nước vẩy đầy ngày đó, nhưng trước mắt ta lại xuất hiện một mảng đất ẩm ướt sẫm màu, như nước mắt cực kỳ bi ai.
Mỗi ngày ta đều quét tước phòng cho y, phơi nắng chăn đến ấm áp xoã tung, ở phòng bếp làm tốt đồ ăn, vẫn luôn hầm ở trong nồi, sau đó ngồi ở bên bàn thắp đèn chờ, mệt đến đầu gục lên gục xuống vẫn chống không ngủ.
Ước chừng hơn mười ngày sau, ta chờ được Đông Phương uống say đến không còn biết gì, y lắc lắc lắc lắc mà ôm một vò rượu lớn, một cước đá văng cửa làm ta sợ tới mức đầu đập vào mặt bàn, thiếu chút nữa bị ngọn đèn thiêu cháy lông mày.
Ta vội vàng nghênh đón dìu y, ánh mắt Đông Phương mông lung mà nhìn ta thật lâu, cuối cùng nhận ra ta, giọng nói khàn khàn hỏi: “Liên đệ?” Trước đó, ta chưa từng nghe y bảo ta như vậy, sau này ta mới biết được, y vẫn luôn trộm gọi ta như vậy ở trong lòng, không dám để ta biết, đến nông nỗi như vậy, y còn muốn mượn rượu say mèm mới dám ở trước mặt ta, gọi ta một tiếng.
Ta giật mình, đáp một tiếng ừ.
“Liên đệ?” Y ngơ ngác lại gọi một tiếng.
Ta không có biện pháp, đành phải đáp lại: “Ừ, ta tại.”
Y bỗng nhiên rơi lệ.
Lúc y khóc không phát ra bất luận thanh âm gì, cả người ngồi xổm nơi ấy, chôn đầu, bả vai kịch liệt rung động, một bàn tay dùng sức kéo lồng ngực của mình, giống như không thở nổi.
Một khắc kia, ta đột nhiên hiểu được, Đông Phương Bất Bại không là vị thần hoàn mỹ vô khuyết trong lòng ta, y cũng là một người bình thường, có hỉ nộ ái ố, y cũng sẽ bi thương, cũng sẽ đau.
Y như vậy làm ta chịu không được, giống như có một cây đao cắt tới cắt lui trong lòng ta. Ta cũng ngồi xổm theo y, ngốc vụng mà vươn tay lau nước mắt ràn rụa của y, nghiêng người ôm cả người đang run rẩy của y vào trong ngực, lặp đi lặp lại mà nói: “Không khóc, không khóc a…”
Từ đêm đó, giữa chúng ta triệt để không giống.
“Rầm —— ”
Tiếng nước đột nhiên vang lên làm ta thoát khỏi hồi ức, mở mắt ra, vẫn tràn ngập sương trắng. Đông Phương đưa lưng về phía ta ngồi ở trong bồn tắm, nước ấm áp ôm lấy bờ vai của y, y thoáng quay đầu liếc ta một cái. Chỉ một động tác nho nhỏ như vậy lại khiến cơ bắp sau lưng y cứng ngắc, biểu cảm buộc chặt trên mặt không hề khác gì kiếp trước.
Ta hít sâu một hơi, rũ mắt, bắt đầu cởi y phục của mình, tháo đai lưng, áo khoác, trung y, quần… Nháy mắt, Đông Phương biến thành mặt đỏ tai hồng, mãnh liệt quay đầu lại, thân mình dính sát vào bồn tắm.
Ta đi chân trần, chậm rãi đến gần y, mỗi một bước, hô hấp của y sẽ trầm trọng thêm một phần, dồn dập thêm một phần, thậm chí thân thể còn run rẩy theo bước chân của ta. Ta đi tới bên cạnh bồn, từ phía sau ngồi vào.
Một khắc ta vào nước, hô hấp của y đều ngừng lại, tay y dùng sức nắm bên cạnh thùng gỗ, luôn luôn phát run. Bồn tắm miễn cưỡng chứa hai người, bởi vì chật chội, cả người ta dường như là đều dán ở sau lưng y.
Da Đông Phương không trắng nõn như nữ tử, ngược lại thực dễ bị phơi nắng đen, nhưng dường như một mùa đông y không gặp thái dương, dưỡng trắng một ít, sau khi tự cung, y không chỉ không dài râu mép, ngay cả lông trên người cũng dường như không có. Hiện giờ y đưa lưng về phía ta, nửa lộ ra bờ vai dính đầy bọt nước, hai mảnh xương bả vai xông ra, giữa sống lưng có một tuyến thẳng tắp kéo dài vào trong nước. Ta nhắm mắt, cho dù cảnh phía dưới bị nước ngăn cách, nhưng ta chỉ cần nghĩ Đông Phương không mặc gì mà đứng trước mặt ta, thân thể của ta liền lập tức nóng lên, huống chi, ta dán y gần như vậy, hơi hơi nhúc nhích, phần eo hông liền cọ đến vào hai cánh mông của y, thậm chí là khe rãnh hãm sâu giữa hai mông.
Ta có thể tưởng tượng hai cái đùi vì hàng năm luyện võ mà rắn chắc thẳng tắp của y, ta đã từng nhiều lần vuốt ve hai chân này, thậm chí ta còn nhớ rõ lúc hai cái đùi đặt ở trên vai ta, đường cong thon dài làm huyết mạch người ta trướng lên, cùng với ngón chân cuộn lại của y.
Ta đột nhiên cảm thấy nóng đến chịu không nổi, phía dưới cũng ẩn ẩn có xu thế ngẩng đầu. Ta liều mạng áp lực dục vọng thức tỉnh trong cơ thể, giống như giấu đầu hở đuôi mà lấy lá lách cùng khăn khoát lên thành thùng gỗ, chà chà lên người Đông Phương.
Bạn đang
Ta lại thêm nước lạnh vào, thử thử độ ấm rồi lui lại mấy bước, nhìn về phía bình phong.
“Đông Phương, nước đã chuẩn bị xong.”
Trên bình phong họa nước chảy mây bay, mặt sau có bóng dáng mơ hồ giật giật, giọng nói khàn khàn lộ ra.
“… Ừ.”
Đông Phương đưa lưng về phía ta đi ra. Hai cánh tay y hơi hơi buông trước người, thân thể bất giác nghiêng về phía trước, y thực gầy thực gầy, xoay người như vậy khiến cho xương sống phía sau lưng y đột đi ra, cả người có vẻ yếu ớt dị thường. Ta nhìn y, trong lòng rất khó chịu, không khỏi nhắm hai mắt lại.
Ta nghĩ đến trước kia, lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Đông Phương, tình hình không khác bây giờ là mấy. Khi đó, ta là một tiểu thị vệ ngây ngốc, may mắn được đi theo giáo chủ đã vui vẻ đến cái đuôi nhếch lên trời. Ta liều mạng lấy lòng Đông Phương, bởi vì ta thực sợ hãi, ta sợ lần thứ hai trở về cái viện nhỏ tạp dịch kia, bị đủ loại người hô đến gọi đi, bị người nhục mạ. So ra, ngày được ở bên cạnh Đông Phương tốt đẹp như một giấc mộng dài.
Ta vốn không biết giáo chủ nghe đồn là lãnh khốc này đáng sợ bao nhiêu, tuy y thường xuyên nghiêm mặt, nhưng sẽ an tĩnh mà nghe ta nói, ánh mắt của y thực lạnh, lúc gọi tên ta thì lại rất mềm nhẹ, ngẫu nhiên y sẽ cười với ta, còn tặng ta đồ vật, cặp mắt thanh nhuận như nước chưa bao giờ khinh thường ta, khi đó ta thường xuyên vì có thể giành được chiếm được một nụ cười mỉm hoặc một ánh mắt của y mà lòng tràn đầy vui mừng, buổi tối đắp chăn ngủ cũng có thể cười toe tóe ngây ngô.
Ta khi đó, sùng kính Đông Phương Bất Bại từ nội tâm, ta nóng bỏng truy đuổi y, toàn tâm đều tính toán vì y, nhưng đó chẳng qua chỉ là một tình cảm thuần túy đơn giản, đơn thuần đến mức chỉ cần hai chữ là có thể khái quát —— khát khao.
Ngươi đã từng khát khao một người hay chưa?
Người này có được tất cả mọi thứ ngươi không có—— thanh danh, địa vị, tài phú, võ công của y cao cường, vạn người thần phục, tất cả mọi người sợ y, kính y, mà một người như vậy liền đứng ở nơi ngươi vừa nhìn lên là có thể thấy được, mỗi một chỗ trên người y đều khiến ngươi khát vọng vạn phần, rồi lại vô pháp có được.
Ta chưa từng nghĩ tình cảm này dừng ở trong mắt Đông Phương sẽ biến dạng, nhưng bây giờ ta hồi tưởng lại cũng không khỏi hoài nghi —— bởi vì trong trí nhớ ta nhìn càng giống một thiếu niên đang lâm vào mối tình đầu hơn ai khác, thậm chí ta còn nhớ rõ khi đó có người hỏi ta sao cả ngày cứ cười ngây ngô, có phải đã thích cô nương nào rồi hay không? Nhưng ai cũng không biết, trong mắt ta chưa bao giờ có cô nương nào, tất cả đều là Đông Phương.
Ngày đó, lần đầu tiên Đông Phương ở trong phòng tắm rửa, giống như hôm nay, y ở sau bình phong thoát hết quần áo, ngồi vào bồn tắm. Sau đó hắn y nói với ta đang ở bên ngoài chờ, để ta giúp y lấy quần áo.
Ta hoàn toàn, chưa bao giờ nghĩ vì sao Đông Phương lại đột nhiên tắm rửa trong phòng, cũng chưa bao giờ nghĩ vì sao y lại quên lấy quần áo tắm rửa. Ta chỉ như dĩ vãng, vô cùng vui vẻ mà chạy tới làm việc cho y.
Lúc ta ôm quần áo đi vào, ta nhìn thấy chính là, Đông Phương trần như nhộng.
Ta không biết khi đó y ôm tâm tình quyết tuyệt thế nào, lúc ta đi vào thì sửng sốt, bởi vì thân cao xấp xỉ, đầu tiên ta nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của y, sau đó tầm mắt xẹt qua ngực, cuối cùng mới dừng ở hai vết sẹo dữ tợn dưới hạ thân không được trọn vẹn của y.
Trong đầu có tiếng ầm ầm vang lên, ta ngốc ở nơi đó.
Đông Phương Bất Bại ở trong mắt ta vẫn luôn là một người hoàn mỹ, y sạch sẽ như băng tuyết trên đỉnh núi Côn Lôn vĩnh viễn không hòa tan, y là vị thần cao nhất ta cung phụng trong lòng, ta không rõ sao trên người y lại có chỗ không trọn vẹn như vậy.
Ta không biết lúc ấy ánh mắt của ta kinh ngạc, khủng hoảng, khó có thể tin bao nhiêu, ta chỉ biết dưới ánh nhìn chăm chú của mình, mặt Đông Phương dần dần trắng bệch, cuối cùng y vung chưởng, ra sức đánh ta ra ngoài cửa, cửa cũng tùy theo đóng lại.
Trước khi hai cánh cửa khắc hoa to lớn khép kín, ta nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của y.
Rốt cục ta ý thức được, ta thương tổn y.
Rất nhiều ngày sao, y đều không thấy bóng dáng, y không trở về nội viện nữa. Một mình ta ở trong phòng của y, ngẩn người nhìn sàn nhà, nền đất rõ ràng đã nhìn không thấy dấu vết nước vẩy đầy ngày đó, nhưng trước mắt ta lại xuất hiện một mảng đất ẩm ướt sẫm màu, như nước mắt cực kỳ bi ai.
Mỗi ngày ta đều quét tước phòng cho y, phơi nắng chăn đến ấm áp xoã tung, ở phòng bếp làm tốt đồ ăn, vẫn luôn hầm ở trong nồi, sau đó ngồi ở bên bàn thắp đèn chờ, mệt đến đầu gục lên gục xuống vẫn chống không ngủ.
Ước chừng hơn mười ngày sau, ta chờ được Đông Phương uống say đến không còn biết gì, y lắc lắc lắc lắc mà ôm một vò rượu lớn, một cước đá văng cửa làm ta sợ tới mức đầu đập vào mặt bàn, thiếu chút nữa bị ngọn đèn thiêu cháy lông mày.
Ta vội vàng nghênh đón dìu y, ánh mắt Đông Phương mông lung mà nhìn ta thật lâu, cuối cùng nhận ra ta, giọng nói khàn khàn hỏi: “Liên đệ?” Trước đó, ta chưa từng nghe y bảo ta như vậy, sau này ta mới biết được, y vẫn luôn trộm gọi ta như vậy ở trong lòng, không dám để ta biết, đến nông nỗi như vậy, y còn muốn mượn rượu say mèm mới dám ở trước mặt ta, gọi ta một tiếng.
Ta giật mình, đáp một tiếng ừ.
“Liên đệ?” Y ngơ ngác lại gọi một tiếng.
Ta không có biện pháp, đành phải đáp lại: “Ừ, ta tại.”
Y bỗng nhiên rơi lệ.
Lúc y khóc không phát ra bất luận thanh âm gì, cả người ngồi xổm nơi ấy, chôn đầu, bả vai kịch liệt rung động, một bàn tay dùng sức kéo lồng ngực của mình, giống như không thở nổi.
Một khắc kia, ta đột nhiên hiểu được, Đông Phương Bất Bại không là vị thần hoàn mỹ vô khuyết trong lòng ta, y cũng là một người bình thường, có hỉ nộ ái ố, y cũng sẽ bi thương, cũng sẽ đau.
Y như vậy làm ta chịu không được, giống như có một cây đao cắt tới cắt lui trong lòng ta. Ta cũng ngồi xổm theo y, ngốc vụng mà vươn tay lau nước mắt ràn rụa của y, nghiêng người ôm cả người đang run rẩy của y vào trong ngực, lặp đi lặp lại mà nói: “Không khóc, không khóc a…”
Từ đêm đó, giữa chúng ta triệt để không giống.
“Rầm —— ”
Tiếng nước đột nhiên vang lên làm ta thoát khỏi hồi ức, mở mắt ra, vẫn tràn ngập sương trắng. Đông Phương đưa lưng về phía ta ngồi ở trong bồn tắm, nước ấm áp ôm lấy bờ vai của y, y thoáng quay đầu liếc ta một cái. Chỉ một động tác nho nhỏ như vậy lại khiến cơ bắp sau lưng y cứng ngắc, biểu cảm buộc chặt trên mặt không hề khác gì kiếp trước.
Ta hít sâu một hơi, rũ mắt, bắt đầu cởi y phục của mình, tháo đai lưng, áo khoác, trung y, quần… Nháy mắt, Đông Phương biến thành mặt đỏ tai hồng, mãnh liệt quay đầu lại, thân mình dính sát vào bồn tắm.
Ta đi chân trần, chậm rãi đến gần y, mỗi một bước, hô hấp của y sẽ trầm trọng thêm một phần, dồn dập thêm một phần, thậm chí thân thể còn run rẩy theo bước chân của ta. Ta đi tới bên cạnh bồn, từ phía sau ngồi vào.
Một khắc ta vào nước, hô hấp của y đều ngừng lại, tay y dùng sức nắm bên cạnh thùng gỗ, luôn luôn phát run. Bồn tắm miễn cưỡng chứa hai người, bởi vì chật chội, cả người ta dường như là đều dán ở sau lưng y.
Da Đông Phương không trắng nõn như nữ tử, ngược lại thực dễ bị phơi nắng đen, nhưng dường như một mùa đông y không gặp thái dương, dưỡng trắng một ít, sau khi tự cung, y không chỉ không dài râu mép, ngay cả lông trên người cũng dường như không có. Hiện giờ y đưa lưng về phía ta, nửa lộ ra bờ vai dính đầy bọt nước, hai mảnh xương bả vai xông ra, giữa sống lưng có một tuyến thẳng tắp kéo dài vào trong nước. Ta nhắm mắt, cho dù cảnh phía dưới bị nước ngăn cách, nhưng ta chỉ cần nghĩ Đông Phương không mặc gì mà đứng trước mặt ta, thân thể của ta liền lập tức nóng lên, huống chi, ta dán y gần như vậy, hơi hơi nhúc nhích, phần eo hông liền cọ đến vào hai cánh mông của y, thậm chí là khe rãnh hãm sâu giữa hai mông.
Ta có thể tưởng tượng hai cái đùi vì hàng năm luyện võ mà rắn chắc thẳng tắp của y, ta đã từng nhiều lần vuốt ve hai chân này, thậm chí ta còn nhớ rõ lúc hai cái đùi đặt ở trên vai ta, đường cong thon dài làm huyết mạch người ta trướng lên, cùng với ngón chân cuộn lại của y.
Ta đột nhiên cảm thấy nóng đến chịu không nổi, phía dưới cũng ẩn ẩn có xu thế ngẩng đầu. Ta liều mạng áp lực dục vọng thức tỉnh trong cơ thể, giống như giấu đầu hở đuôi mà lấy lá lách cùng khăn khoát lên thành thùng gỗ, chà chà lên người Đông Phương.
Bạn đang
Tác giả :
Nam Phong Bất Tẫn