Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 5: Với hắn, không có khả năng
Tĩnh Nhi còn chưa nhắc tới, hắn lại có mặt mũi nói ra chuyện này!
Hoàn Nhan Vũ cười hì hì nhìn nàng: "Chẳng lẽ vị Dao cô nương kia biết ngươi đem nàng ấy ban cho Từ Nhất Thịnh nên trong lòng không vui, giận ngươi rồi?" Hắn híp mắt, bỗng dưng lắc đầu: "Không đúng, nàng ấy có lẽ không biết việc này."
Ánh mắt lưu manh vẫn nhìn chằm Tĩnh Nhi, trong lòng còn thầm nghĩ nếu nàng còn đuổi hắn về Đông Việt, hắn sẽ trực tiếp dẫn Từ Nhất Thịnh tới Dĩnh Kinh cưới vị Dao cô nương kia rồi tính.
Tĩnh Nhi xanh mặt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, châm chọc: "Ngươi thật quan tâm Từ Nhất Thịnh!"
"Điều đó là đương nhiên, Nhất Thịnh theo ta đã lâu, tình cảm giữa ta và hắn sớm đã vượt qua chủ tử bình thường. Ta thấy ngươi cũng rất săn sóc vị Tô đại nhân kia, nếu không cũng chẳng kêu Mạnh tiểu thư đi theo hắn, đúng không?" Trên mặt Hoàn Nhan Vũ vẫn duy trì ý cười, bộ dáng nắm chắc phần thắng.
Tĩnh Nhi hỏi lại: "Ngươi thật sự muốn Từ Nhất Thịnh cưới Dao Dao?"
Hắn nhích người lại gần, tròng mắt khóa chặt dung nhan nàng: "Ngươi luyến tiếc?"
Tĩnh Nhi lạnh giọng: "Vậy Từ Nhất Thịnh sẽ không được về Đông Việt, bắt buộc phải ở Tây Lương."
"A, vị Dao cô nương này thật khí phách!"
Tĩnh Nhi thò tay vào thắt lưng, "Bang" một tiếng, miếng ngọc bội kia bị gác lên bàn, giọng nói theo đó mà truyền tới: "Nếu ngươi đã khách khí như vậy thì ta sẽ thu nhận lấy hắn!"
"Cái gì?"
"Còn không rõ sao? Tĩnh Dao là tên ta!" Tĩnh Nhi trầm giọng.
Hoàn Nhan Vũ lại cười không nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trên bàn, trong đầu chậm rãi nhớ lại mọi chuyện.
Nàng quý trọng miếng ngọc bội này, nàng nói nàng tên Dao Dao...
Hung hăng giơ tay đập vào đầu mình, Hoàn Nhan Vũ hưng phấn, sao hắn không nghĩ tới việc này!
Tĩnh Nhi nhìn vẻ mặt hối hận của hắn, nói: "Nếu đã quyết định, vậy kêu hắn theo ta hồi kinh đi. Còn ngươi, lập tức trở về Đông Việt, cùng lắm thì ta phái người hộ tống ngươi!"
"Nha đầu thúi..."
"À đúng rồi, ta không hứa sẽ cho Từ Nhất Thịnh bất cứ danh phận gì. Có điều, được đi theo ta cũng nhờ phúc phận hắn tu từ kiếp trước. Ngươi yên tâm, bằng tình cảm giữa ngươi và hắn, ta sẽ đối đãi đàng hoàng." Tĩnh Nhi cắt ngang, càng nói càng trôi chảy.
Mặc kệ sắc mặt hắn tối đen, mặc kệ hắn tức giận, Tĩnh Nhi chỉ lo mắng, tốt nhất là khiến hắn tức chết, dập tắt sự kiêu ngạo kia!
Lúc hoàn hồn thì Tĩnh Nhi đã đứng dậy, Hoàn Nhan Vũ liền vội vàng theo nàng ra ngoài: "Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi tin thật sao?"
Tĩnh Nhi cười nhạo: "Ta thấy ngươi thật không biết người nói vô tâm kẻ nghe cố ý đấy!"
Sắc mặt Hoàn Nhan Vũ thay đổi, bật thốt lên gọi nàng: "Dao Dao..."
"Câm miệng!" Tĩnh Nhi nhẹ giọng, theo bản năng xoay người quan sát xung quanh, thấy gần đó không có ai, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lại liếc mắt nhìn hắn, lần trước còn hỏi nàng ai cho nàng dùng cái tên này, hiện tại thì hay rồi, còn hùng hổ gọi.
Hoàn Nhan Vũ biết bản thân lại chọc nàng tức giận, kỳ thật hắn nào có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy? Hắn chẳng qua là không muốn nhanh chóng rời đi, chỉ muốn nhìn nàng lâu hơn một chút.
"Ta biết sai rồi, vậy còn không được sao?" Thấy nàng bước xuống cầu thang, Hoàn Nhan Vũ vội cúi đầu nhận lỗi.
Tĩnh Nhi kinh hãi, nàng còn đang suy nghĩ hắn xin lỗi có thật lòng không, đã thấy Hoàn Nhan Vũ vòng ra trước mặt mình, nhíu mày nói: "Trái tim của ta chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Hiện giờ sự tình Yên Khương đã làm rõ, tội gì phải đuổi ta đi xa như vậy?"
Hắn nghiêm túc nhìn khiến Tĩnh Nhi không khỏi kích động.
Trái tim thình thịch đập loạn, trái tim của hắn, nàng sao lại không rõ?
Trong thời khắc nguy hiểm nàng có thể tạm thời vứt bỏ thân phận mà đi cứu hắn, giúp hắn, nhưng hắn lại không biết, sự thật tàn khốc đã kéo lý trí nàng về. Nàng là Hoàng đế Tây Lương, không có khả năng lấy chồng!
Đời này, yêu một người là chuyện vô cùng xa xỉ!
Càng nghĩ, Tĩnh Nhi càng cảm thấy ủy khuất, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền: "Kiếp này, thân phận của ta không thể thay đổi. Nếu ngươi là người thông minh, có những lời căn bản không cần phải nói." Nói xong, bàn chân bên dưới như nổi gió, cả người nàng chạy nhanh về phía trước.
"Dao..." Hoàn Nhan Vũ nhìn nàng, bước chân khẽ động, nhưng lại không đuổi theo.
Lời nàng nói vẫn quanh quẩn bên ta.
A...
Cười chua xót, đạo lý nàng nói chẳng lẽ hắn không biết sao? Hắn cũng hiểu, chỉ là hắn không muốn nghĩ tới, hắn chỉ muốn nói nàng biết trái tim hắn nghĩ gì. Nhưng nha đầu thúi này lúc nào cũng làm người khác mất hứng, một hai phải nói ra chuyện khiến hắn khó chịu.
Hôm nay, kỳ thật hắn chỉ muốn hỏi nàng một câu. Nếu trái tim nàng cũng hướng về hắn, tương lai dù có khó khăn gì hắn cũng sẽ cùng nàng đối mặt. Nhưng nàng ngay dũng khí cũng không cho hắn! Nha đầu thúi thật sự cho rằng hắn không màng gì sao?
Vừa rồi, nàng nói rất rõ, nàng sẽ không vứt bỏ Tây Lương, cũng sẽ không từ bỏ đế vị. Chẳng lẽ muốn hắn phải từ bỏ giang sơn cùng thần dân Đông Việt sao?
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống sườn mặt hắn, ánh mắt lộ ra một tia hiu quanh.
.................
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào.
Tô Doanh nhìn người trước mặt, thấp giọng: "Hoàng Thượng, ván cờ này đã chơi suốt một đêm rồi, ngài quay về nghỉ ngơi đi." Đêm qua, hắn vì tránh tị hiềm mà không tới phòng Hoàng Thượng, nào ngờ nàng lại tự mình chạy tới phòng hắn. Tôn Doanh ngàn đẩy vạn đẩy nhưng nàng vẫn không chịu đi.
Sắc mặt Tĩnh Nhi tái nhợt nhưng tinh thần lại rất tốt, mặc dù thức trắng một đêm nhưng giờ phút này lại không có chút cảm giác buồn ngủ. Toàn bộ suy nghĩ đều tập trung vào bàn cờ, nàng thật sự không muốn nhớ lại chuyện đêm qua nữa. Nàng cắn răng, hạ quân cờ trong tay xuống.
Tô Doanh nhíu mày nhìn quân cờ trắng đặt lên bàn cờ, nhẹ giọng: "Hoàng Thượng lại thua rồi."
Chơi cờ suốt đêm, nàng chưa từng thắng một ván. Thỉnh thoảng Tô Doanh sẽ nói với nàng vài câu, nhưng nàng lại không nói lời nào, tâm trạng vô cùng nặng nề. Hắn lo lắng: "Hoàng Thượng long thể không khỏe sao? Hay là vi thần kêu Tô công công..."
Còn chưa nói xong, Tô Doanh đã thấy Tĩnh Nhi đứng lên, hung hăng hất bàn cờ trên bàn rơi xuống. Nàng trợn tròn hai mắt, cả giận: "Nếu không muốn chơi cờ với trẫm thì cứ nói thẳng, tội gì phải nhiều lời vậy hả?"
"Hoàng Thượng bớt giận!" Tô Doanh vội quỳ xuống, hắn nào có ý này, nhưng vừa định mở miệng lại thấy bộ dáng tức giận của Tĩnh Nhi, hắn lại im lặng.
Nhìn Tô Doanh, nàng mới phát hiện thái độ của mình hơi quá, nhưng trong lòng đang tức giận, mà với Tô Doanh nàng cũng không có tâm trạng giải thích. Đẩy cửa ra ngoài, Tôn Toàn thấy, vội tiến lên: "Hoàng Thượng, ngài..."
"Truyền lệnh xuống, hồi kinh!"
Một câu khiến sắc mặt Tôn Toàn thay đổi: "Sao Hoàng Thượng lại vội vàng vậy? Thương thế trên người còn chưa lành..."
"Còn lắm miệng trẫm sẽ chém đầu ngươi!"
Từ sương phòng về phòng ngủ, Tĩnh Nhi hấp tấp đi, Tôn Toàn theo quy củ đi phía sau, không dám nói một lời.
Hoàng Thượng đột nhiên hạ lệnh hồi kinh, người trong Lâm vương phủ đều chuẩn bị chờ xuất phát. Từ Nhất Thịnh đẩy cửa sổ nhìn ra đám người ồn ào bên ngoài, Hoàng đế Tây Lương trở về Dĩnh Kinh lại không sai người tới nói với chủ tử nhà mình một tiếng, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
"Hoàng Thượng tội gì phải nhìn sắc mặt người khác? Hắn xứng sao?"
Biểu cảm của Hoàn Nhan Vũ thoáng thay đổi, hôm qua sau khi nàng đi, hắn một mình đứng ngoài hành lang suy nghĩ của đêm, cuối cùng vẫn không tìm ra đáp an.
Càng nghĩ, trái tim hắn càng lạnh.
Nàng tới phòng của Tô Doanh, hắn rõ ràng không thể nhào vào lôi nàng ra. Hiện tại nàng la hét đòi về, cũng không tới nói với hắn một câu, rõ ràng là coi như không nhìn thấy hắn, mà nàng cũng muốn vạch rõ thân phận của bọn họ.
Hắn hiện tại, thật sự đã rõ ràng.
Tự giễu mà cười, Hoàn Nhan Vũ lên tiếng: "Nhất Thịnh, nếu ngươi thích một người nhưng lại biết hai người không thể ở bên nhau, ngươi sẽ còn tiếp tục thích nàng không?"
Từ Nhất Thịnh kinh hãi, trong đầu lập tức nghĩ tới Tĩnh Nhi, sau đó lại liên tưởng tới cử chỉ kỳ lạ của Hoàng Thượng trong khoảng thời gian này, còn cả thái độ đặc biệt đối với Hoàng đế Tây Lương... Hắn kinh hãi: "Hoàng Thượng, ngàn vạn không thể!"
Hoàn Nhan Vũ lại hỏi: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"
"Chặt đứt ý niệm này!" Thị vệ dứt khoát.
Hoàn Nhan Vũ nhịn không được mà cười rộ lên, xoay người: "Hôm nay cuối cùng trẫm cũng biết làm cách nào để đứng nói chuyện mà không đau eo nữa rồi!"
"Hoàng Thượng..."
"Từ Nhất Thịnh to gan!" Hắn lạnh lùng quát, "Ngươi có thê tử kiều diễm rồi liền không muốn trẫm được hạnh phúc sao?"
Từ Nhất Thịnh cuống quít quỳ xuống: "Không ai muốn Hoàng Thượng không hạnh phúc cả, nhưng ngài cảm thấy như vậy là hạnh phúc sao?" Mà người đó lại là Hoàng đế Tây Lương! Từ Nhất Thịnh gấp tới độ trán đổ mồ hôi lạnh.
Hoàn Nhan Vũ không trả lời được.
Trong lòng lại tiếp tục suy nghĩ, nàng giận hắn, nhưng hắn cũng giận nàng. Nàng là Hoàng đế Tây Lương, hắn là Hoàng đế Đông Việt, nàng không muốn từ bỏ giang sơn của mình, vậy người làm điều đó phải là hắn sao?
Công phu của hắn tuy không bằng nàng, nhưng tốt xấu gì cũng đường đường là một đấng nam nhi!
Hắn có thể yêu nàng, chiều nàng, cũng có thể đi theo nàng, nhưng hắn không thể ruồng bỏ trách nhiệm trên vai.
Đó là tội bất trung bất hiếu.
Từ Nhất Thịnh thấy hắn không nói lời nào, gương mặt lại càng ngày càng tái nhợt, liền nhịn không được mà lên tiếng: "Hoàng Thượng..."
"Câm miệng!" Thấy Từ Nhất Thịnh còn định tiếp tục, hắn lập tức nói, "Còn nhiều lời nữa trẫm sẽ bắt ngươi hưu thê!" Hắn ghen với Từ Nhất Thịnh, hắn vậy mà ghen với Từ Nhất Thịnh.
Tĩnh Nhi rời khỏi Lâm vương phủ như chạy trốn, nhìn không ra bộ dáng của người thắng trận.
Bạc Hề Li phụ trách áp giải Lâm Vương và Dụ Vương hồi kinh chịu thẩm, thấy thái độ xử thế của Hoàng Thượng hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hỏi Tô Doanh, hắn cũng nói không biết, mà Tôn Toàn cũng không rõ ràng. Trên đường, bọn thị vệ lại bắt đầu bàn tán về mối quan hệ kỳ lạ của Hoàng Thượng và Hoàng đế Đông Việt, Tôn Toàn nghe bọn họ phỏng đoán, nói Hoàng Thượng không đồng ý ban Dao cô nương cho Từ Nhất Thịnh nên mới chọc giận Hoàng đế Đông Việt. Mọi người đều cả kinh, chẳng lẽ Hoàng Thượng và Hoàng đế Đông Việt không có gì làm, lúc này lại đi tranh một nữ tử sao?
Tĩnh Nhi ngồi trong xe ngựa cũng nghe được, dọc đường đi nàng đều vùi đầu ngủ, trong đầu cố gắng không suy nghĩ tới người kia nữa. Hồi kinh rồi, ngày sau không thể gặp lại, bọn họ sẽ chẳng còn liên quan tới nhau.
Cả đường mặc dù xóc nảy, cộng thêm giọng nói và điệu cười của Hoàn Nhan Vũ thường xuyên xuất hiện trong mơ khiến nàng không dám ngủ.
Sau đó, Tĩnh Nhi dứt khoát không nghỉ ngơi, đến khi tới Dĩnh Kinh chống cự không nổi liền ngả bệnh.
Trong cung chỉ nói rằng Hoàng Thượng chinh chiến sa trường vất vả nên mới sinh bệnh. Cung nhân không ngừng ra vào Càn Thừa cung, mãi tới chạng vạng mới dừng lại.
Ban đêm, Tĩnh Nhi giật mình tỉnh giấc, trước mắt vẫn còn mơ hồ đã nghe tiếng của phụ hoàng truyền tới: "Con muốn hù chết phụ hoàng sao?" Bàn tay ấm áp vỗ về khuôn mặt bé nhỏ của Tĩnh Nhi, trong lời nói chất chứa sự lo lắng.
"Phụ hoàng..."
"Đừng cử động, cứ nằm yên đi." Thiếu Huyên đè người nàng lại, thấp giọng hỏi, "Con muốn ăn gì không? Để phụ hoàng phân phó bọn họ đi làm."
Tĩnh Nhi lắc đầu, nàng không đói bụng nhưng cả người lại không chút sức lực. Nàng khẽ cười: "Sao người lại ở đây? Tương Tầm bọn họ đâu?"
Thiếu Huyên nhíu mày: "Con điều Tương Tầm đi hầu hạ Thế tử, quên rồi sao?"
Tĩnh Nhi ngẩn ra, nàng thật sự quên mất chuyện này.
Nhưng sao lại không thể quên đi người kia?
Đau đớn nhắm mắt lại, nhưng rồi nhanh chóng mở ra, nàng miễn cưỡng đứng dậy: "Chuyện Tương quốc phải nhanh chóng xử lý."
Thiếu Huyên cản nàng, nói: "Lúc này khuya rồi, ngày mai phụ hoàng sẽ xử lý."
Lúc này Tĩnh Nhi mới phát hiện trong phòng vẫn để đèn sáng, nàng im lặng một lát, mới nói: "Phụ hoàng không muốn đuổi cùng giết tận, cho nên kết cục của bọn họ con đã sớm nghĩ tới, cứ phán giam cầm cả đời đi."
Thiếu Huyên chua xót, khi đó y từng hứa sẽ không xử tử người nhà Tương Hoàn Vương, thật không ngờ nàng vẫn nhớ kỹ như vậy.
Duỗi tay chỉnh lại góc chăn cho nàng, y mới nói: "Ngủ đi, những việc này con đừng quá nhọc lòng."
Nàng từ nhỏ đã là đứa con ngoan ngoãn, mặc dù là nữ tử nhưng mọi việc đều không thua kém nam nhi. Cho nên người làm phụ hoàng như y luôn nghĩ đứa con gái của mình vô cùng lợi hại, vĩnh viễn không ngã xuống. Nhưng hôm nay y mới biết, nàng cho dù có kiên cường nhưng rốt cuộc vẫn là một nữ tử yếu mềm. Là y ép nàng mệt mỏi, không còn con đường để lui như vậy!
Tĩnh Nhi không ngủ, lại hỏi: "Sao trong điện chỉ có một mình phụ hoàng vậy?"
Thiếu Huyên không khỏi giật mình. Vừa trở về, Tôn Toàn đã báo cáo tất cả mọi chuyện. Có người biết thân phận của Hoàng Thượng, đây là việc lớn Tôn Toàn không dám che giấu. Mà Thiếu Huyên nghe xong cũng rõ ràng mọi thứ. Sau khi trở về Dĩnh Kinh, nàng hôn mê suốt ba ngày, khoảng thời gian đó y đều ở bên cạnh, nghe nàng nói mê nói sảng, mà tất cả đều có liên quan tới Hoàn Nhan Vũ.
Duỗi tay vén tóc cho Tĩnh Nhi, y nhẹ giọng: "Thời gian qua phụ hoàng luôn quan sát thế tử. Từ ngày giam lỏng ở kinh đến trận chiến lần này, Thế tử là tướng quân cùng trung thần hiếm có. Hơn nữa, nó cũng là huyết mạch của Bạc Hề tộc, nhất định có thể kế thừa đại thống."
Không nghĩ phụ hoàng lại nói như vậy, Tĩnh Nhi ngồi bật dậy, si ngốc nhìn y, hỏi: "Phụ hoàng, người đang nói gì vậy?"
Y khẽ cười: "Hoàng đế Đông Việt kia, nếu con thích, phụ hoàng sẽ không phản đối."
"Phụ hoàng!" Tĩnh Nhi cả kinh, "Giữa con và hắn không có khả năng! Con là Hoàng đế của Tây Lương này!"
Thiếu Huyên chua xót: "Tĩnh Nhi!" Thiếu Huyên không biết nhiều về Hoàn Nhan Vũ, nhưng nếu nữ nhi đã thích, y sẽ không can thiệp, y chỉ sợ nàng thích nhưng lại vì thân phận mà từ bỏ hạnh phúc của mình!
Hoàn Nhan Vũ cười hì hì nhìn nàng: "Chẳng lẽ vị Dao cô nương kia biết ngươi đem nàng ấy ban cho Từ Nhất Thịnh nên trong lòng không vui, giận ngươi rồi?" Hắn híp mắt, bỗng dưng lắc đầu: "Không đúng, nàng ấy có lẽ không biết việc này."
Ánh mắt lưu manh vẫn nhìn chằm Tĩnh Nhi, trong lòng còn thầm nghĩ nếu nàng còn đuổi hắn về Đông Việt, hắn sẽ trực tiếp dẫn Từ Nhất Thịnh tới Dĩnh Kinh cưới vị Dao cô nương kia rồi tính.
Tĩnh Nhi xanh mặt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, châm chọc: "Ngươi thật quan tâm Từ Nhất Thịnh!"
"Điều đó là đương nhiên, Nhất Thịnh theo ta đã lâu, tình cảm giữa ta và hắn sớm đã vượt qua chủ tử bình thường. Ta thấy ngươi cũng rất săn sóc vị Tô đại nhân kia, nếu không cũng chẳng kêu Mạnh tiểu thư đi theo hắn, đúng không?" Trên mặt Hoàn Nhan Vũ vẫn duy trì ý cười, bộ dáng nắm chắc phần thắng.
Tĩnh Nhi hỏi lại: "Ngươi thật sự muốn Từ Nhất Thịnh cưới Dao Dao?"
Hắn nhích người lại gần, tròng mắt khóa chặt dung nhan nàng: "Ngươi luyến tiếc?"
Tĩnh Nhi lạnh giọng: "Vậy Từ Nhất Thịnh sẽ không được về Đông Việt, bắt buộc phải ở Tây Lương."
"A, vị Dao cô nương này thật khí phách!"
Tĩnh Nhi thò tay vào thắt lưng, "Bang" một tiếng, miếng ngọc bội kia bị gác lên bàn, giọng nói theo đó mà truyền tới: "Nếu ngươi đã khách khí như vậy thì ta sẽ thu nhận lấy hắn!"
"Cái gì?"
"Còn không rõ sao? Tĩnh Dao là tên ta!" Tĩnh Nhi trầm giọng.
Hoàn Nhan Vũ lại cười không nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trên bàn, trong đầu chậm rãi nhớ lại mọi chuyện.
Nàng quý trọng miếng ngọc bội này, nàng nói nàng tên Dao Dao...
Hung hăng giơ tay đập vào đầu mình, Hoàn Nhan Vũ hưng phấn, sao hắn không nghĩ tới việc này!
Tĩnh Nhi nhìn vẻ mặt hối hận của hắn, nói: "Nếu đã quyết định, vậy kêu hắn theo ta hồi kinh đi. Còn ngươi, lập tức trở về Đông Việt, cùng lắm thì ta phái người hộ tống ngươi!"
"Nha đầu thúi..."
"À đúng rồi, ta không hứa sẽ cho Từ Nhất Thịnh bất cứ danh phận gì. Có điều, được đi theo ta cũng nhờ phúc phận hắn tu từ kiếp trước. Ngươi yên tâm, bằng tình cảm giữa ngươi và hắn, ta sẽ đối đãi đàng hoàng." Tĩnh Nhi cắt ngang, càng nói càng trôi chảy.
Mặc kệ sắc mặt hắn tối đen, mặc kệ hắn tức giận, Tĩnh Nhi chỉ lo mắng, tốt nhất là khiến hắn tức chết, dập tắt sự kiêu ngạo kia!
Lúc hoàn hồn thì Tĩnh Nhi đã đứng dậy, Hoàn Nhan Vũ liền vội vàng theo nàng ra ngoài: "Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi tin thật sao?"
Tĩnh Nhi cười nhạo: "Ta thấy ngươi thật không biết người nói vô tâm kẻ nghe cố ý đấy!"
Sắc mặt Hoàn Nhan Vũ thay đổi, bật thốt lên gọi nàng: "Dao Dao..."
"Câm miệng!" Tĩnh Nhi nhẹ giọng, theo bản năng xoay người quan sát xung quanh, thấy gần đó không có ai, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lại liếc mắt nhìn hắn, lần trước còn hỏi nàng ai cho nàng dùng cái tên này, hiện tại thì hay rồi, còn hùng hổ gọi.
Hoàn Nhan Vũ biết bản thân lại chọc nàng tức giận, kỳ thật hắn nào có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy? Hắn chẳng qua là không muốn nhanh chóng rời đi, chỉ muốn nhìn nàng lâu hơn một chút.
"Ta biết sai rồi, vậy còn không được sao?" Thấy nàng bước xuống cầu thang, Hoàn Nhan Vũ vội cúi đầu nhận lỗi.
Tĩnh Nhi kinh hãi, nàng còn đang suy nghĩ hắn xin lỗi có thật lòng không, đã thấy Hoàn Nhan Vũ vòng ra trước mặt mình, nhíu mày nói: "Trái tim của ta chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Hiện giờ sự tình Yên Khương đã làm rõ, tội gì phải đuổi ta đi xa như vậy?"
Hắn nghiêm túc nhìn khiến Tĩnh Nhi không khỏi kích động.
Trái tim thình thịch đập loạn, trái tim của hắn, nàng sao lại không rõ?
Trong thời khắc nguy hiểm nàng có thể tạm thời vứt bỏ thân phận mà đi cứu hắn, giúp hắn, nhưng hắn lại không biết, sự thật tàn khốc đã kéo lý trí nàng về. Nàng là Hoàng đế Tây Lương, không có khả năng lấy chồng!
Đời này, yêu một người là chuyện vô cùng xa xỉ!
Càng nghĩ, Tĩnh Nhi càng cảm thấy ủy khuất, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền: "Kiếp này, thân phận của ta không thể thay đổi. Nếu ngươi là người thông minh, có những lời căn bản không cần phải nói." Nói xong, bàn chân bên dưới như nổi gió, cả người nàng chạy nhanh về phía trước.
"Dao..." Hoàn Nhan Vũ nhìn nàng, bước chân khẽ động, nhưng lại không đuổi theo.
Lời nàng nói vẫn quanh quẩn bên ta.
A...
Cười chua xót, đạo lý nàng nói chẳng lẽ hắn không biết sao? Hắn cũng hiểu, chỉ là hắn không muốn nghĩ tới, hắn chỉ muốn nói nàng biết trái tim hắn nghĩ gì. Nhưng nha đầu thúi này lúc nào cũng làm người khác mất hứng, một hai phải nói ra chuyện khiến hắn khó chịu.
Hôm nay, kỳ thật hắn chỉ muốn hỏi nàng một câu. Nếu trái tim nàng cũng hướng về hắn, tương lai dù có khó khăn gì hắn cũng sẽ cùng nàng đối mặt. Nhưng nàng ngay dũng khí cũng không cho hắn! Nha đầu thúi thật sự cho rằng hắn không màng gì sao?
Vừa rồi, nàng nói rất rõ, nàng sẽ không vứt bỏ Tây Lương, cũng sẽ không từ bỏ đế vị. Chẳng lẽ muốn hắn phải từ bỏ giang sơn cùng thần dân Đông Việt sao?
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống sườn mặt hắn, ánh mắt lộ ra một tia hiu quanh.
.................
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào.
Tô Doanh nhìn người trước mặt, thấp giọng: "Hoàng Thượng, ván cờ này đã chơi suốt một đêm rồi, ngài quay về nghỉ ngơi đi." Đêm qua, hắn vì tránh tị hiềm mà không tới phòng Hoàng Thượng, nào ngờ nàng lại tự mình chạy tới phòng hắn. Tôn Doanh ngàn đẩy vạn đẩy nhưng nàng vẫn không chịu đi.
Sắc mặt Tĩnh Nhi tái nhợt nhưng tinh thần lại rất tốt, mặc dù thức trắng một đêm nhưng giờ phút này lại không có chút cảm giác buồn ngủ. Toàn bộ suy nghĩ đều tập trung vào bàn cờ, nàng thật sự không muốn nhớ lại chuyện đêm qua nữa. Nàng cắn răng, hạ quân cờ trong tay xuống.
Tô Doanh nhíu mày nhìn quân cờ trắng đặt lên bàn cờ, nhẹ giọng: "Hoàng Thượng lại thua rồi."
Chơi cờ suốt đêm, nàng chưa từng thắng một ván. Thỉnh thoảng Tô Doanh sẽ nói với nàng vài câu, nhưng nàng lại không nói lời nào, tâm trạng vô cùng nặng nề. Hắn lo lắng: "Hoàng Thượng long thể không khỏe sao? Hay là vi thần kêu Tô công công..."
Còn chưa nói xong, Tô Doanh đã thấy Tĩnh Nhi đứng lên, hung hăng hất bàn cờ trên bàn rơi xuống. Nàng trợn tròn hai mắt, cả giận: "Nếu không muốn chơi cờ với trẫm thì cứ nói thẳng, tội gì phải nhiều lời vậy hả?"
"Hoàng Thượng bớt giận!" Tô Doanh vội quỳ xuống, hắn nào có ý này, nhưng vừa định mở miệng lại thấy bộ dáng tức giận của Tĩnh Nhi, hắn lại im lặng.
Nhìn Tô Doanh, nàng mới phát hiện thái độ của mình hơi quá, nhưng trong lòng đang tức giận, mà với Tô Doanh nàng cũng không có tâm trạng giải thích. Đẩy cửa ra ngoài, Tôn Toàn thấy, vội tiến lên: "Hoàng Thượng, ngài..."
"Truyền lệnh xuống, hồi kinh!"
Một câu khiến sắc mặt Tôn Toàn thay đổi: "Sao Hoàng Thượng lại vội vàng vậy? Thương thế trên người còn chưa lành..."
"Còn lắm miệng trẫm sẽ chém đầu ngươi!"
Từ sương phòng về phòng ngủ, Tĩnh Nhi hấp tấp đi, Tôn Toàn theo quy củ đi phía sau, không dám nói một lời.
Hoàng Thượng đột nhiên hạ lệnh hồi kinh, người trong Lâm vương phủ đều chuẩn bị chờ xuất phát. Từ Nhất Thịnh đẩy cửa sổ nhìn ra đám người ồn ào bên ngoài, Hoàng đế Tây Lương trở về Dĩnh Kinh lại không sai người tới nói với chủ tử nhà mình một tiếng, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
"Hoàng Thượng tội gì phải nhìn sắc mặt người khác? Hắn xứng sao?"
Biểu cảm của Hoàn Nhan Vũ thoáng thay đổi, hôm qua sau khi nàng đi, hắn một mình đứng ngoài hành lang suy nghĩ của đêm, cuối cùng vẫn không tìm ra đáp an.
Càng nghĩ, trái tim hắn càng lạnh.
Nàng tới phòng của Tô Doanh, hắn rõ ràng không thể nhào vào lôi nàng ra. Hiện tại nàng la hét đòi về, cũng không tới nói với hắn một câu, rõ ràng là coi như không nhìn thấy hắn, mà nàng cũng muốn vạch rõ thân phận của bọn họ.
Hắn hiện tại, thật sự đã rõ ràng.
Tự giễu mà cười, Hoàn Nhan Vũ lên tiếng: "Nhất Thịnh, nếu ngươi thích một người nhưng lại biết hai người không thể ở bên nhau, ngươi sẽ còn tiếp tục thích nàng không?"
Từ Nhất Thịnh kinh hãi, trong đầu lập tức nghĩ tới Tĩnh Nhi, sau đó lại liên tưởng tới cử chỉ kỳ lạ của Hoàng Thượng trong khoảng thời gian này, còn cả thái độ đặc biệt đối với Hoàng đế Tây Lương... Hắn kinh hãi: "Hoàng Thượng, ngàn vạn không thể!"
Hoàn Nhan Vũ lại hỏi: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"
"Chặt đứt ý niệm này!" Thị vệ dứt khoát.
Hoàn Nhan Vũ nhịn không được mà cười rộ lên, xoay người: "Hôm nay cuối cùng trẫm cũng biết làm cách nào để đứng nói chuyện mà không đau eo nữa rồi!"
"Hoàng Thượng..."
"Từ Nhất Thịnh to gan!" Hắn lạnh lùng quát, "Ngươi có thê tử kiều diễm rồi liền không muốn trẫm được hạnh phúc sao?"
Từ Nhất Thịnh cuống quít quỳ xuống: "Không ai muốn Hoàng Thượng không hạnh phúc cả, nhưng ngài cảm thấy như vậy là hạnh phúc sao?" Mà người đó lại là Hoàng đế Tây Lương! Từ Nhất Thịnh gấp tới độ trán đổ mồ hôi lạnh.
Hoàn Nhan Vũ không trả lời được.
Trong lòng lại tiếp tục suy nghĩ, nàng giận hắn, nhưng hắn cũng giận nàng. Nàng là Hoàng đế Tây Lương, hắn là Hoàng đế Đông Việt, nàng không muốn từ bỏ giang sơn của mình, vậy người làm điều đó phải là hắn sao?
Công phu của hắn tuy không bằng nàng, nhưng tốt xấu gì cũng đường đường là một đấng nam nhi!
Hắn có thể yêu nàng, chiều nàng, cũng có thể đi theo nàng, nhưng hắn không thể ruồng bỏ trách nhiệm trên vai.
Đó là tội bất trung bất hiếu.
Từ Nhất Thịnh thấy hắn không nói lời nào, gương mặt lại càng ngày càng tái nhợt, liền nhịn không được mà lên tiếng: "Hoàng Thượng..."
"Câm miệng!" Thấy Từ Nhất Thịnh còn định tiếp tục, hắn lập tức nói, "Còn nhiều lời nữa trẫm sẽ bắt ngươi hưu thê!" Hắn ghen với Từ Nhất Thịnh, hắn vậy mà ghen với Từ Nhất Thịnh.
Tĩnh Nhi rời khỏi Lâm vương phủ như chạy trốn, nhìn không ra bộ dáng của người thắng trận.
Bạc Hề Li phụ trách áp giải Lâm Vương và Dụ Vương hồi kinh chịu thẩm, thấy thái độ xử thế của Hoàng Thượng hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hỏi Tô Doanh, hắn cũng nói không biết, mà Tôn Toàn cũng không rõ ràng. Trên đường, bọn thị vệ lại bắt đầu bàn tán về mối quan hệ kỳ lạ của Hoàng Thượng và Hoàng đế Đông Việt, Tôn Toàn nghe bọn họ phỏng đoán, nói Hoàng Thượng không đồng ý ban Dao cô nương cho Từ Nhất Thịnh nên mới chọc giận Hoàng đế Đông Việt. Mọi người đều cả kinh, chẳng lẽ Hoàng Thượng và Hoàng đế Đông Việt không có gì làm, lúc này lại đi tranh một nữ tử sao?
Tĩnh Nhi ngồi trong xe ngựa cũng nghe được, dọc đường đi nàng đều vùi đầu ngủ, trong đầu cố gắng không suy nghĩ tới người kia nữa. Hồi kinh rồi, ngày sau không thể gặp lại, bọn họ sẽ chẳng còn liên quan tới nhau.
Cả đường mặc dù xóc nảy, cộng thêm giọng nói và điệu cười của Hoàn Nhan Vũ thường xuyên xuất hiện trong mơ khiến nàng không dám ngủ.
Sau đó, Tĩnh Nhi dứt khoát không nghỉ ngơi, đến khi tới Dĩnh Kinh chống cự không nổi liền ngả bệnh.
Trong cung chỉ nói rằng Hoàng Thượng chinh chiến sa trường vất vả nên mới sinh bệnh. Cung nhân không ngừng ra vào Càn Thừa cung, mãi tới chạng vạng mới dừng lại.
Ban đêm, Tĩnh Nhi giật mình tỉnh giấc, trước mắt vẫn còn mơ hồ đã nghe tiếng của phụ hoàng truyền tới: "Con muốn hù chết phụ hoàng sao?" Bàn tay ấm áp vỗ về khuôn mặt bé nhỏ của Tĩnh Nhi, trong lời nói chất chứa sự lo lắng.
"Phụ hoàng..."
"Đừng cử động, cứ nằm yên đi." Thiếu Huyên đè người nàng lại, thấp giọng hỏi, "Con muốn ăn gì không? Để phụ hoàng phân phó bọn họ đi làm."
Tĩnh Nhi lắc đầu, nàng không đói bụng nhưng cả người lại không chút sức lực. Nàng khẽ cười: "Sao người lại ở đây? Tương Tầm bọn họ đâu?"
Thiếu Huyên nhíu mày: "Con điều Tương Tầm đi hầu hạ Thế tử, quên rồi sao?"
Tĩnh Nhi ngẩn ra, nàng thật sự quên mất chuyện này.
Nhưng sao lại không thể quên đi người kia?
Đau đớn nhắm mắt lại, nhưng rồi nhanh chóng mở ra, nàng miễn cưỡng đứng dậy: "Chuyện Tương quốc phải nhanh chóng xử lý."
Thiếu Huyên cản nàng, nói: "Lúc này khuya rồi, ngày mai phụ hoàng sẽ xử lý."
Lúc này Tĩnh Nhi mới phát hiện trong phòng vẫn để đèn sáng, nàng im lặng một lát, mới nói: "Phụ hoàng không muốn đuổi cùng giết tận, cho nên kết cục của bọn họ con đã sớm nghĩ tới, cứ phán giam cầm cả đời đi."
Thiếu Huyên chua xót, khi đó y từng hứa sẽ không xử tử người nhà Tương Hoàn Vương, thật không ngờ nàng vẫn nhớ kỹ như vậy.
Duỗi tay chỉnh lại góc chăn cho nàng, y mới nói: "Ngủ đi, những việc này con đừng quá nhọc lòng."
Nàng từ nhỏ đã là đứa con ngoan ngoãn, mặc dù là nữ tử nhưng mọi việc đều không thua kém nam nhi. Cho nên người làm phụ hoàng như y luôn nghĩ đứa con gái của mình vô cùng lợi hại, vĩnh viễn không ngã xuống. Nhưng hôm nay y mới biết, nàng cho dù có kiên cường nhưng rốt cuộc vẫn là một nữ tử yếu mềm. Là y ép nàng mệt mỏi, không còn con đường để lui như vậy!
Tĩnh Nhi không ngủ, lại hỏi: "Sao trong điện chỉ có một mình phụ hoàng vậy?"
Thiếu Huyên không khỏi giật mình. Vừa trở về, Tôn Toàn đã báo cáo tất cả mọi chuyện. Có người biết thân phận của Hoàng Thượng, đây là việc lớn Tôn Toàn không dám che giấu. Mà Thiếu Huyên nghe xong cũng rõ ràng mọi thứ. Sau khi trở về Dĩnh Kinh, nàng hôn mê suốt ba ngày, khoảng thời gian đó y đều ở bên cạnh, nghe nàng nói mê nói sảng, mà tất cả đều có liên quan tới Hoàn Nhan Vũ.
Duỗi tay vén tóc cho Tĩnh Nhi, y nhẹ giọng: "Thời gian qua phụ hoàng luôn quan sát thế tử. Từ ngày giam lỏng ở kinh đến trận chiến lần này, Thế tử là tướng quân cùng trung thần hiếm có. Hơn nữa, nó cũng là huyết mạch của Bạc Hề tộc, nhất định có thể kế thừa đại thống."
Không nghĩ phụ hoàng lại nói như vậy, Tĩnh Nhi ngồi bật dậy, si ngốc nhìn y, hỏi: "Phụ hoàng, người đang nói gì vậy?"
Y khẽ cười: "Hoàng đế Đông Việt kia, nếu con thích, phụ hoàng sẽ không phản đối."
"Phụ hoàng!" Tĩnh Nhi cả kinh, "Giữa con và hắn không có khả năng! Con là Hoàng đế của Tây Lương này!"
Thiếu Huyên chua xót: "Tĩnh Nhi!" Thiếu Huyên không biết nhiều về Hoàn Nhan Vũ, nhưng nếu nữ nhi đã thích, y sẽ không can thiệp, y chỉ sợ nàng thích nhưng lại vì thân phận mà từ bỏ hạnh phúc của mình!
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn