Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 4: Giữ nàng lại
Một câu "Nha đầu thúi" phá lệ vang dội, Tĩnh Nhi thiếu chút nữa đã nhịn không được mà xông tới che miệng hắn lại. Nhưng vừa động, vết thương trên lưng lại truyền tới cơn đau khiến nàng thanh tỉnh.
Hoàn Nhan Vũ ngược lại không sợ, vẫn chăm chăm nhìn nàng, tâm tình trước nay chưa từng tốt như vậy.
Hắn như tìm lại cảm giác ở cạnh nàng của hai năm trước khi ở biên cương, thật vui vẻ, thật tự tại, chưa từng có quá nhiều sầu lo. Hai mắt căng lớn nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng trắng bệch lại khiến hắn muốn bật cười.
Cái ngày hắn nhận ra bản thân động tâm với Hoàng đế Tây Lương, hắn rất sợ hãi, hiện tại gọi nàng như vậy vẫn còn quá tiện nghi!
Thấy Tĩnh Nhi bất động, Hoàn Nhan Vũ liền nhàn nhạt nói: "Ta thật muốn nhìn xem phụ hoàng ngươi đầu óc như thế nào, Hoàng đế đường đường là nữ tử, vậy mà ông ấy có thể giấu diếm tới lúc này!"
Nghe hắn nhắc tới phụ hoàng, Tĩnh Nhi lạnh lùng đáp trả: "Im miệng, không cho người nói phụ hoàng ta như thế!" Phụ hoàng là người tới phiên hắn bình luận sao!
Hoàn Nhan Vũ không sợ, nhìn nàng tức giận hắn càng hào hứng, hắn biết lúc này cho dù có nói gì nàng đều sẽ thẹn quá hóa giận, tốt nhất là khiến hắn lập tức biến mất khỏi Tây Lương, nhưng hắn đâu dễ dàng từ bỏ.
Nhanh nhẹn chạy xuống giường, Hoàn Nhan Vũ đi vào bước đã tới trước mặt nàng, chóp mũi cơ hồ sắp tựa vào nhau. Tĩnh Nhi giật mình, theo bản năng ngưỡng ra sau thì eo nhỏ lại bị ôm lấy. Hắn đắc ý nói: "Oa, nha đầu thúi, lần này chạm vào cảm thụ, eo ngươi quả thật nhược liễu sinh qua! Ai nha!" Hắn tự vỗ đầu mình một cái, "Ngươi nói xem sao lúc trước ta lại ngốc như vậy, trong lòng còn tin chắc ngươi là một nam tử cơ thấy!"
Lời tuy nói vậy nhưng vì thân phận Hoàng đế của Tĩnh Nhi, hắn không dám suy nghĩ quá phận.
"Buông ra!"
Tĩnh Nhi định giãy dụa thì nghe hắn cười ha hả, tiếp tục: "Đừng lộn xộn, coi chừng vết thương trên người! Ngươi đem chuyện mình thiếu trả hết cho ta, ta sẽ tha cho ngươi."
Tĩnh Nhi nghiến răng nghiến lợi: "Muốn thế nào?"
Hoàn Nhan Vũ càng nghe càng cảm thấy sảng khoái, nhưng hắn bất giác sửng ra, sau một lúc lâu trái tim lại như nở hoa: "Vậy ngươi để ta ôm trở về, được không?"
"Không được!"
"Không được cũng phải được!" Hắn ương ngạnh.
Tĩnh Nhi đỏ mặt, định duỗi tay đánh Hoàn Nhan Vũ một chưởng, hắn lại đúng lúc kêu lên: "Đánh đi, đánh chết đi, nếu để còn sống sẽ rất khó chịu."
Động tác trên tay ngừng lại, Tĩnh Nhi đưa hắn một cái, cả người vì quán tính mà lui về sau mấy bước, sống lưng đụng phải cạnh bàn. Quả thật đau tới toàn thân run lên, nàng theo bản năng đưa tay ra phía sau, mồ hôi dọc theo góc cạnh gương mặt chảy xuống.
Hoàn Nhan Vũ lúc này mới phát hiện mình đùa hơi quá, liền bất chấp từ dưới đất bò dậy, tiến lên: "Nha đầu thúi... Miệng vết thương nứt ra rồi!"
Hắn duỗi tay đỡ lại bị nàng hất ra, hung hổ nói: "Đừng chạm vào ta!"
Hoàn Nhan Vũ còn tưởng thương tích trên người sẽ khiến nàng ngoan ngoãn, ai ngờ tính tình của nha đầu thúi vẫn giống tiểu tử thúi lúc trước, một chút cũng không chịu thua. Hắn đương nhiên không dám tiếp tục lộn xộn, liền đẩy cửa ra ngoài gọi người tới.
Về phòng băng bó lại, quân y dặn tốt nhất phải nằm trên giường nghỉ ngơi.
Tĩnh Nhi cũng không muốn gặp Hoàn Nhan Vũ, lại biết giờ phút này kêu đi hắn sẽ không đồng ý, cho nên lệnh Tôn Toàn đóng cửa để một mình nằm trong phòng. Trên người có thương tích, nàng không thể lập tức lên đường hồi kinh. Nhưng nghĩ tới Hoàn Nhan Vũ, trái tim Tĩnh Nhi lại xao động, nàng muốn hắn đi, hắn đi không phải sẽ được rồi sao, tội gì còn muốn ở lại?
Hắn cứ như vậy xuất hiện trước mắt, nàng sẽ cảm thấy bản thân không thể xa rời người này, vậy về sau nàng phải sống sao đây?
Đột nhiên trở mình, nàng lại hít vào một ngụm khí lạnh.
..................
Trong viện, Bạc Hề Li gọi quân y lại dò hỏi, quân y tiến lên bẩm báo đúng sự thật khiến hắn nhíu mày. Đúng lúc thấy Hoàn Nhan Vũ đi tới, hắn liền hỏi: "Ta thật muốn hỏi Đông Việt bệ hạ một chút, miệng vết thương trên người Hoàng Thượng sao lại nứt ra?"
Hoàn Nhan Vũ nghẹn lời: "Việc này..." Hắn sao có thể nói cho Bạc Hề Li biết nguyên nhân là vì hắn hiếu thắng muốn hôn Hoàng Thượng bọn họ chứ?
Thấy hắn không đáp, Bạc Hề Li cười lạnh: "Xem ra sức khỏe của Đông Việt bệ hạ đã hồi phục, chi bằng nhân lúc trời còn sớm, sao ngài không trở về trước?"
Đáy mắt Hoàn Nhan Vũ hiện lên một tia sáng, muốn hắn về? Không có cửa đâu.
Khẽ cười, hắn nói: "Hoàng Thượng của các ngươi vì trẫm mà bị thương, lúc này về nước trẫm chẳng phải giống người không nói nghĩa khí sao?" Hoàn Nhan Vũ vừa chuyển mắt đã thấy Tôn Toàn bưng chén thuốc đi về phía này, hắn vội tiến lên ngăn cản, cướp lấy chén thuốc trong tay Tôn Toàn, "Trẫm không những muốn ở lại, còn phải tự mình tìm nàng nói lời cảm tạ."
Tôn Toàn vừa tới đã nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, trong lòng còn thầm nghĩ Hoàng Thượng từ khi nào lại chịu thua Hoàng đế Đông Việt vậy?
Bạc Hề Li kinh hãi, vội nói: "Việc này không cần, ngài đường đường là Hoàng đế một nước sao có thể làm vậy? Tôn công công còn không nhận lại chén thuốc đi?"
Tôn Toàn liền duỗi tay tới, lại thấy Hoàn Nhan Vũ dời tay đi, nghiêm túc đáp: "Trẫm và Hoàng Thượng các ngươi sớm đã quen biết, vừa lúc trẫm và nàng đều không có huynh đệ, lần này đương nhiên càng phải quý trọng lẫn nhau mới đúng." Nói xong, hắn liền xoay người muốn vào trong.
Tôn Toàn vội ngăn cản: "Hoàng Thượng nói không cho bất cứ ai vào quấy rầy."
"À, vậy nhất định không bao gồm trẫm, đúng không Tôn công công?" Hắn nhìn thái giám trước mắt, ý cười ở đáy mắt lộ ra thâm ý khác.
Người này, Tôn Toàn sớm đã nổi sát tâm, chỉ là giờ phút này có điều kiêng kỵ. Hoàng Thượng không cho giết, vậy hiện tại hắn phải làm thế nào? Tôn Toàn còn đang do dự thì Hoàn Nhan Vũ đã vòng qua người đi về phía trước. Hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng không đuổi theo.
Bạc Hề Li lạnh lùng nhìn, vậy sao? Quan hệ của Hoàng Thượng và Hoàn Nhan Vũ từ khi nào trở nên tốt như vậy? Nhưng, nếu không phải thế, Đông Việt xuất binh giúp Tây Lương vì lý do gì? Chỉ là...
Hoàn Nhan Vũ này không biết xấu hổ nói mình và Hoàng Thượng không có huynh đệ, Hoàng Thượng thật sự là vậy, nhưng hắn lại là người tự tay giết sạch huynh đệ bên cạnh để đăng lên đế vị! Nghĩ như vậy, Bạc Hề Li liền nhìn Tôn Toàn: "Công công canh giữ ở ngoài, xảy ra chuyện gì lập tức tới bẩm báo ta."
Bất đắc dĩ, Tôn Toàn chỉ đành làm như vậy.
Tĩnh Nhi nghiêng người nằm, nghe tiếng cửa phòng đẩy ra, nàng liền gọi một tiếng "Tôn Toàn" nhưng không có trả lời. Vừa định xoay người thì toàn thân bị đè lại, giọng nói quen thuộc truyền tới khiến nàng không thể không giận: "Đừng lộn xộn, coi chừng miệng vết thương lại nứt ra."
"Ngươi vào đây bằng cách nào?"
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, trả lời: "Thì cứ vào thôi."
Tĩnh Nhi nghẹn họng, hắn rõ ràng biết nàng không phải hỏi cái này!
Không cho hắn chạm vào người, nàng hung hăng mắng: "Ngươi tới đây làm gì? Ra ngoài cho ta!"
Tâm trạng của Hoàn Nhan Vũ lúc này đặc biệt tốt, còn cười: "Đút thuốc cho ngươi."
"Ta không uống!"
"Ngươi không phải muốn sớm lên đường trở về Dĩnh Kinh, sớm thoát khỏi ta sao?" Hắn hiểu, hắn làm sao không hiểu? Giống như lần đó nàng ở Đông Việt, nàng muốn giữ nàng lại nhưng hận không đuổi nàng đi cho nhanh. Biết nàng là nữ tử, hắn là người vui vẻ hơn ai hết, "Nhưng ta không muốn đi."
Tĩnh Nhi nhịn đau, cắn môi nói: "Ngươi không muốn đi? Ngươi cho rằng bản thân có thể vĩnh viễn không đi sao? Cũng không coi lại thân phận của mình đi!"
Hoàn Nhan Vũ ngồi trước giường ngơ ngác nhìn nàng, khóe miệng cong lên nụ cười ảm đạm. Hắn chưa từng nghĩ tới tương lai, bởi vì hắn biết lúc này hắn không muốn rời khỏi, về nước rồi ngày sau nhất định sẽ hối hận.
Hắn không nói, Tĩnh Nhi cũng không thèm để ý.
Nàng nằm một lát rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
E ngại thương tích trên lưng, ban đêm Tĩnh Nhi không dám tùy tiện xoay người, cho nên cả đêm đều không thoải mái.
Sáng sớm tỉnh dậy, theo thói quen gọi Tôn Toàn, nhưng khi mở mắt, Tĩnh Nhi lại thấy Hoàn Nhan Vũ tự vào đầu giường mà ngủ. Tĩnh Nhi bị hù dọa tới nhảy dựng lên, hắn cả đêm vẫn chưa đi sao?
Chén thuốc trên tủ sớm đã nguội lạnh, nàng phát cáu không uống, hắn một chút cũng không khuyên.
Bên ngoài, Tôn Toàn gấp tới độ như kiến bò trên chảo dầu, không ngừng đi qua đi lại. Từ Nhất Thịnh ôm trường kiếm dựa vào hành lang, liếc xéo, bất giác mở miệng: "Rốt cuộc công công gấp cái gì?" Trong phòng an tĩnh một đêm, hắn còn đang lo Hoàng Thượng nghỉ ngơi bên trong không tốt, mà Tôn Toàn này có gì để lo chứ? Hoàng đế Tây Lương có giường để ngủ, còn Hoàng Thượng nhà hắn thì sao?
Tôn Toàn bị hỏi tới nghẹn lời, hắn gấp cái gì há có thể để Từ Nhất Thịnh biết? Nhưng hỏi như vậy cũng đủ chứng minh hắn không biết bí mật của Hoàng Thượng, nghĩ tới đây, Tôn Toàn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tĩnh Nhi nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Vũ một hồi thấy hắn không tỉnh, nàng lại như bị ma xui quỷ khiến mà duỗi tay, lặng lẽ chạm vào tay hắn.
Đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, Hoàn Nhan Vũ đột nhiên bừng tỉnh. Tĩnh Nhi bị dọa, vội vàng rụt tay. Trong lòng tràn ngập ấm áp, hắn cười nói: "Không lạnh đâu."
"Ai quản ngươi lạnh hay không? Một đêm ở trong phòng ta, còn ra thể thống gì hả?"
"Nha đầu thúi..."
"Không được gọi!"
Hắn chớp mắt: "Vậy ngươi muốn ta gọi thế nào? Tiểu tử thúi?"
"Không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Nàng dứt khoát kéo chăn che đầu, "Ngươi ra ngoài đi, ta không muốn thấy ngươi!"
Hắn vẫn cười như trước, mặc kệ nàng làm loạn thế nào cũng không tức giận. Bởi vì trong mắt hắn, nàng càng nháo càng chứng tỏ nàng quan tâm mình, cũng giống như trái tim hắn trước nay chưa từng thay đổi.
Muốn gặp nhưng không dám nhìn, muốn giữ lại nhưng không thể nói.
Ba ngày Tĩnh Nhi nằm trên giường, Hoàn Nhan Vũ cũng canh giữ bên giường suốt bên ngoài.
Việc này khó tránh khỏi xuất hiện tin đồn, nói quan hệ của quốc quân hai nước có chút kỳ lạ. Bạc Hề Li nghe xong liền nhíu mày, sắc mặt Từ Nhất Thinh đen như mực. Tôn Toàn hoảng hốt không thôi, cảm giác có tật giật mình.
Tới ngày thứ tư, thị vệ bên ngoài vào báo, nói Tô Doanh Tô đại nhân tới.
Tô Doanh vào hành lễ, thấy Tĩnh Nhi nửa nằm trên giường, hắn thấp giọng: "Chủ tử biết Hoàng Thượng nhất định có việc nên mới chậm chạp hồi kinh, vì thế liền phái thần tới xem. Thương thế của Hoàng Thượng sao rồi?"
"Cũng không phải chuyện lớn gì, trẫm cũng cử động được người rồi." Tĩnh Nhi nhìn Tô Toanh, nhẹ giọng, "Tô ái khanh không qua đây dìu trẫm sao?"
Sắc mặt Tô Doanh thay đổi, hắn chần chờ, cuối cùng cũng tiến lên cẩn thận đỡ nàng, một mặt nói: "Nếu Hoàng Thượng đã không sao, vậy chi bằng cùng thần hồi kinh đi."
"Thật ra trẫm cũng không muốn ở lại."
Những lời này rõ ràng là nói cho Hoàn Nhan Vũ nghe, nhưng hắn vẫn nhàn nhạt ngồi bên cạnh uống trà, sắc mặt không chút thay đổi. Những gì nàng nói hắn phảng phất không thèm để ý, bởi vì hắn kết luận trong lòng nàng có hắn, vậy là đủ.
Nha đầu thúi thích diễn kịch, nha đầu thúi thích chọc giận hắn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu là lúc trước hắn sẽ tức giận, nhưng hiện tại thì không.
Tô Doanh đưa mắt nhìn Hoàn Nhan Vũ, hắn cũng không hỏi vì sao Hoàng đế Đông Việt lại ở đây, chỉ khuyên: "Hay là Hoàng Thượng tĩnh dưỡng thêm mấy ngày đi, long thể mới là quan trọng nhất."
Tĩnh Nhi cười cười: "Xem ra Tô ái khanh quả thật tinh lực dư thừa. Chi bằng thế này, tối nay ngươi tới phòng trẫm bẩm báo những chuyện phát sinh trong kinh mấy ngày nay đi."
Tô Doanh khó xử: "Việc này..."
"Việc này cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ?"
"Vi thần không dám."
Tĩnh Nhi đưa mắt nhìn Hoàn Nhan Vũ, thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như không để ý.
Ra tới bên ngoài, Hoàn Nhan Vũ liền mở miệng: "Tô đại nhân xin dừng bước."
....................
Ban đêm, Tôn Toàn thắp đèn, nghe Tĩnh Nhi nói: "Ra ngoài xem, Tô Doanh sao còn chưa tới?"
"Vâng, nô tài đi ngay."
Thái giám lui xuống, chưa được bao lâu thì cửa phòng bị đẩy ra. Tĩnh Nhi nhấp một ngụm trà: "Trẫm còn tưởng ngươi xấu hổ nên không chịu tới."
Màn che được vén lên lộ ra gương mặt cười như không cười của Hoàn Nhan Vũ: "Nực cười, ta có gì mà không dám?"
"Sao lại là ngươi? Tô Doanh đâu?" Tĩnh Nhi gác ly trà xuống.
Hoàn Nhan Vũ tiến lên, tự nhiên ngồi xuống, tự mình rót trà, mới nói: "À, Tô đại nhân sẽ không tới đâu."
"Tại sao?"
"Bởi vì ta đã nói với hắn chút chuyện." Hắn trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, "Cũng không phải đại sự gì, ta chẳng qua là nói hắn biết người trong phủ gần đây không an phận, khắp nơi đồn đãi ngươi đoạn tụ. Tô đại nhân này lúc trước đã tự thừa nhận bản thân đoạn tụ, nếu hiện tại còn ở cùng phòng, chắc chắn sẽ làm bẩn thanh danh của ngươi. Lần này cho dù ngươi ép buộc, hắn cũng không dám tới."
"Hoàn Nhan Vũ, ngươi..."
Tĩnh Nhi quả thật bị hắn chọc cho tức điên, vừa định đứng dậy thì bả vai đã bị hắn đè xuống: "Gấp cái gì? Ngươi không phải muốn biết trong khoảng thời gian này Dĩnh Kinh xảy ra chuyện gì sao? Tô đại nhân đã nói ta nghe hết rồi, ta cũng đã hứa giúp hắn truyền đạt. Ngay cả hắn cũng nói, ta và ngươi đều là Hoàng đế, quốc quân hai nước ở cùng nhau, ai dám nói bậy?"
Lồng ngực Tĩnh Nhi lên xuống không ngừng, Tô Doanh sợ rước phiền toái tới cho nàng, nhưng lại không nghĩ nguồn gốc của tin đồn đoạn tụ là do Hoàn Nhan Vũ gây nên!
Hắn làm lơ vẻ mặt phẫn nộ của Tĩnh Nhi, tiếp tục: "Kỳ thật cũng không có đại sự gì, đơn giản là quan viên trong kinh biết tin chiến sự thuận lợi nên vô cùng cao hứng. À đúng rồi, Tô Doanh còn nói phụ hoàng và di nương ngươi đều ngóng trông ngươi trở về, Mạnh tiểu thư cũng vậy. Có điều ta không khỏi cảm thấy kỳ quái, vị Dao cô nương kia của ngươi đâu? Sao một câu ta cũng không nghe nhắc tới?"
Hoàn Nhan Vũ ngược lại không sợ, vẫn chăm chăm nhìn nàng, tâm tình trước nay chưa từng tốt như vậy.
Hắn như tìm lại cảm giác ở cạnh nàng của hai năm trước khi ở biên cương, thật vui vẻ, thật tự tại, chưa từng có quá nhiều sầu lo. Hai mắt căng lớn nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng trắng bệch lại khiến hắn muốn bật cười.
Cái ngày hắn nhận ra bản thân động tâm với Hoàng đế Tây Lương, hắn rất sợ hãi, hiện tại gọi nàng như vậy vẫn còn quá tiện nghi!
Thấy Tĩnh Nhi bất động, Hoàn Nhan Vũ liền nhàn nhạt nói: "Ta thật muốn nhìn xem phụ hoàng ngươi đầu óc như thế nào, Hoàng đế đường đường là nữ tử, vậy mà ông ấy có thể giấu diếm tới lúc này!"
Nghe hắn nhắc tới phụ hoàng, Tĩnh Nhi lạnh lùng đáp trả: "Im miệng, không cho người nói phụ hoàng ta như thế!" Phụ hoàng là người tới phiên hắn bình luận sao!
Hoàn Nhan Vũ không sợ, nhìn nàng tức giận hắn càng hào hứng, hắn biết lúc này cho dù có nói gì nàng đều sẽ thẹn quá hóa giận, tốt nhất là khiến hắn lập tức biến mất khỏi Tây Lương, nhưng hắn đâu dễ dàng từ bỏ.
Nhanh nhẹn chạy xuống giường, Hoàn Nhan Vũ đi vào bước đã tới trước mặt nàng, chóp mũi cơ hồ sắp tựa vào nhau. Tĩnh Nhi giật mình, theo bản năng ngưỡng ra sau thì eo nhỏ lại bị ôm lấy. Hắn đắc ý nói: "Oa, nha đầu thúi, lần này chạm vào cảm thụ, eo ngươi quả thật nhược liễu sinh qua! Ai nha!" Hắn tự vỗ đầu mình một cái, "Ngươi nói xem sao lúc trước ta lại ngốc như vậy, trong lòng còn tin chắc ngươi là một nam tử cơ thấy!"
Lời tuy nói vậy nhưng vì thân phận Hoàng đế của Tĩnh Nhi, hắn không dám suy nghĩ quá phận.
"Buông ra!"
Tĩnh Nhi định giãy dụa thì nghe hắn cười ha hả, tiếp tục: "Đừng lộn xộn, coi chừng vết thương trên người! Ngươi đem chuyện mình thiếu trả hết cho ta, ta sẽ tha cho ngươi."
Tĩnh Nhi nghiến răng nghiến lợi: "Muốn thế nào?"
Hoàn Nhan Vũ càng nghe càng cảm thấy sảng khoái, nhưng hắn bất giác sửng ra, sau một lúc lâu trái tim lại như nở hoa: "Vậy ngươi để ta ôm trở về, được không?"
"Không được!"
"Không được cũng phải được!" Hắn ương ngạnh.
Tĩnh Nhi đỏ mặt, định duỗi tay đánh Hoàn Nhan Vũ một chưởng, hắn lại đúng lúc kêu lên: "Đánh đi, đánh chết đi, nếu để còn sống sẽ rất khó chịu."
Động tác trên tay ngừng lại, Tĩnh Nhi đưa hắn một cái, cả người vì quán tính mà lui về sau mấy bước, sống lưng đụng phải cạnh bàn. Quả thật đau tới toàn thân run lên, nàng theo bản năng đưa tay ra phía sau, mồ hôi dọc theo góc cạnh gương mặt chảy xuống.
Hoàn Nhan Vũ lúc này mới phát hiện mình đùa hơi quá, liền bất chấp từ dưới đất bò dậy, tiến lên: "Nha đầu thúi... Miệng vết thương nứt ra rồi!"
Hắn duỗi tay đỡ lại bị nàng hất ra, hung hổ nói: "Đừng chạm vào ta!"
Hoàn Nhan Vũ còn tưởng thương tích trên người sẽ khiến nàng ngoan ngoãn, ai ngờ tính tình của nha đầu thúi vẫn giống tiểu tử thúi lúc trước, một chút cũng không chịu thua. Hắn đương nhiên không dám tiếp tục lộn xộn, liền đẩy cửa ra ngoài gọi người tới.
Về phòng băng bó lại, quân y dặn tốt nhất phải nằm trên giường nghỉ ngơi.
Tĩnh Nhi cũng không muốn gặp Hoàn Nhan Vũ, lại biết giờ phút này kêu đi hắn sẽ không đồng ý, cho nên lệnh Tôn Toàn đóng cửa để một mình nằm trong phòng. Trên người có thương tích, nàng không thể lập tức lên đường hồi kinh. Nhưng nghĩ tới Hoàn Nhan Vũ, trái tim Tĩnh Nhi lại xao động, nàng muốn hắn đi, hắn đi không phải sẽ được rồi sao, tội gì còn muốn ở lại?
Hắn cứ như vậy xuất hiện trước mắt, nàng sẽ cảm thấy bản thân không thể xa rời người này, vậy về sau nàng phải sống sao đây?
Đột nhiên trở mình, nàng lại hít vào một ngụm khí lạnh.
..................
Trong viện, Bạc Hề Li gọi quân y lại dò hỏi, quân y tiến lên bẩm báo đúng sự thật khiến hắn nhíu mày. Đúng lúc thấy Hoàn Nhan Vũ đi tới, hắn liền hỏi: "Ta thật muốn hỏi Đông Việt bệ hạ một chút, miệng vết thương trên người Hoàng Thượng sao lại nứt ra?"
Hoàn Nhan Vũ nghẹn lời: "Việc này..." Hắn sao có thể nói cho Bạc Hề Li biết nguyên nhân là vì hắn hiếu thắng muốn hôn Hoàng Thượng bọn họ chứ?
Thấy hắn không đáp, Bạc Hề Li cười lạnh: "Xem ra sức khỏe của Đông Việt bệ hạ đã hồi phục, chi bằng nhân lúc trời còn sớm, sao ngài không trở về trước?"
Đáy mắt Hoàn Nhan Vũ hiện lên một tia sáng, muốn hắn về? Không có cửa đâu.
Khẽ cười, hắn nói: "Hoàng Thượng của các ngươi vì trẫm mà bị thương, lúc này về nước trẫm chẳng phải giống người không nói nghĩa khí sao?" Hoàn Nhan Vũ vừa chuyển mắt đã thấy Tôn Toàn bưng chén thuốc đi về phía này, hắn vội tiến lên ngăn cản, cướp lấy chén thuốc trong tay Tôn Toàn, "Trẫm không những muốn ở lại, còn phải tự mình tìm nàng nói lời cảm tạ."
Tôn Toàn vừa tới đã nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, trong lòng còn thầm nghĩ Hoàng Thượng từ khi nào lại chịu thua Hoàng đế Đông Việt vậy?
Bạc Hề Li kinh hãi, vội nói: "Việc này không cần, ngài đường đường là Hoàng đế một nước sao có thể làm vậy? Tôn công công còn không nhận lại chén thuốc đi?"
Tôn Toàn liền duỗi tay tới, lại thấy Hoàn Nhan Vũ dời tay đi, nghiêm túc đáp: "Trẫm và Hoàng Thượng các ngươi sớm đã quen biết, vừa lúc trẫm và nàng đều không có huynh đệ, lần này đương nhiên càng phải quý trọng lẫn nhau mới đúng." Nói xong, hắn liền xoay người muốn vào trong.
Tôn Toàn vội ngăn cản: "Hoàng Thượng nói không cho bất cứ ai vào quấy rầy."
"À, vậy nhất định không bao gồm trẫm, đúng không Tôn công công?" Hắn nhìn thái giám trước mắt, ý cười ở đáy mắt lộ ra thâm ý khác.
Người này, Tôn Toàn sớm đã nổi sát tâm, chỉ là giờ phút này có điều kiêng kỵ. Hoàng Thượng không cho giết, vậy hiện tại hắn phải làm thế nào? Tôn Toàn còn đang do dự thì Hoàn Nhan Vũ đã vòng qua người đi về phía trước. Hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng không đuổi theo.
Bạc Hề Li lạnh lùng nhìn, vậy sao? Quan hệ của Hoàng Thượng và Hoàn Nhan Vũ từ khi nào trở nên tốt như vậy? Nhưng, nếu không phải thế, Đông Việt xuất binh giúp Tây Lương vì lý do gì? Chỉ là...
Hoàn Nhan Vũ này không biết xấu hổ nói mình và Hoàng Thượng không có huynh đệ, Hoàng Thượng thật sự là vậy, nhưng hắn lại là người tự tay giết sạch huynh đệ bên cạnh để đăng lên đế vị! Nghĩ như vậy, Bạc Hề Li liền nhìn Tôn Toàn: "Công công canh giữ ở ngoài, xảy ra chuyện gì lập tức tới bẩm báo ta."
Bất đắc dĩ, Tôn Toàn chỉ đành làm như vậy.
Tĩnh Nhi nghiêng người nằm, nghe tiếng cửa phòng đẩy ra, nàng liền gọi một tiếng "Tôn Toàn" nhưng không có trả lời. Vừa định xoay người thì toàn thân bị đè lại, giọng nói quen thuộc truyền tới khiến nàng không thể không giận: "Đừng lộn xộn, coi chừng miệng vết thương lại nứt ra."
"Ngươi vào đây bằng cách nào?"
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, trả lời: "Thì cứ vào thôi."
Tĩnh Nhi nghẹn họng, hắn rõ ràng biết nàng không phải hỏi cái này!
Không cho hắn chạm vào người, nàng hung hăng mắng: "Ngươi tới đây làm gì? Ra ngoài cho ta!"
Tâm trạng của Hoàn Nhan Vũ lúc này đặc biệt tốt, còn cười: "Đút thuốc cho ngươi."
"Ta không uống!"
"Ngươi không phải muốn sớm lên đường trở về Dĩnh Kinh, sớm thoát khỏi ta sao?" Hắn hiểu, hắn làm sao không hiểu? Giống như lần đó nàng ở Đông Việt, nàng muốn giữ nàng lại nhưng hận không đuổi nàng đi cho nhanh. Biết nàng là nữ tử, hắn là người vui vẻ hơn ai hết, "Nhưng ta không muốn đi."
Tĩnh Nhi nhịn đau, cắn môi nói: "Ngươi không muốn đi? Ngươi cho rằng bản thân có thể vĩnh viễn không đi sao? Cũng không coi lại thân phận của mình đi!"
Hoàn Nhan Vũ ngồi trước giường ngơ ngác nhìn nàng, khóe miệng cong lên nụ cười ảm đạm. Hắn chưa từng nghĩ tới tương lai, bởi vì hắn biết lúc này hắn không muốn rời khỏi, về nước rồi ngày sau nhất định sẽ hối hận.
Hắn không nói, Tĩnh Nhi cũng không thèm để ý.
Nàng nằm một lát rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
E ngại thương tích trên lưng, ban đêm Tĩnh Nhi không dám tùy tiện xoay người, cho nên cả đêm đều không thoải mái.
Sáng sớm tỉnh dậy, theo thói quen gọi Tôn Toàn, nhưng khi mở mắt, Tĩnh Nhi lại thấy Hoàn Nhan Vũ tự vào đầu giường mà ngủ. Tĩnh Nhi bị hù dọa tới nhảy dựng lên, hắn cả đêm vẫn chưa đi sao?
Chén thuốc trên tủ sớm đã nguội lạnh, nàng phát cáu không uống, hắn một chút cũng không khuyên.
Bên ngoài, Tôn Toàn gấp tới độ như kiến bò trên chảo dầu, không ngừng đi qua đi lại. Từ Nhất Thịnh ôm trường kiếm dựa vào hành lang, liếc xéo, bất giác mở miệng: "Rốt cuộc công công gấp cái gì?" Trong phòng an tĩnh một đêm, hắn còn đang lo Hoàng Thượng nghỉ ngơi bên trong không tốt, mà Tôn Toàn này có gì để lo chứ? Hoàng đế Tây Lương có giường để ngủ, còn Hoàng Thượng nhà hắn thì sao?
Tôn Toàn bị hỏi tới nghẹn lời, hắn gấp cái gì há có thể để Từ Nhất Thịnh biết? Nhưng hỏi như vậy cũng đủ chứng minh hắn không biết bí mật của Hoàng Thượng, nghĩ tới đây, Tôn Toàn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tĩnh Nhi nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Vũ một hồi thấy hắn không tỉnh, nàng lại như bị ma xui quỷ khiến mà duỗi tay, lặng lẽ chạm vào tay hắn.
Đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, Hoàn Nhan Vũ đột nhiên bừng tỉnh. Tĩnh Nhi bị dọa, vội vàng rụt tay. Trong lòng tràn ngập ấm áp, hắn cười nói: "Không lạnh đâu."
"Ai quản ngươi lạnh hay không? Một đêm ở trong phòng ta, còn ra thể thống gì hả?"
"Nha đầu thúi..."
"Không được gọi!"
Hắn chớp mắt: "Vậy ngươi muốn ta gọi thế nào? Tiểu tử thúi?"
"Không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Nàng dứt khoát kéo chăn che đầu, "Ngươi ra ngoài đi, ta không muốn thấy ngươi!"
Hắn vẫn cười như trước, mặc kệ nàng làm loạn thế nào cũng không tức giận. Bởi vì trong mắt hắn, nàng càng nháo càng chứng tỏ nàng quan tâm mình, cũng giống như trái tim hắn trước nay chưa từng thay đổi.
Muốn gặp nhưng không dám nhìn, muốn giữ lại nhưng không thể nói.
Ba ngày Tĩnh Nhi nằm trên giường, Hoàn Nhan Vũ cũng canh giữ bên giường suốt bên ngoài.
Việc này khó tránh khỏi xuất hiện tin đồn, nói quan hệ của quốc quân hai nước có chút kỳ lạ. Bạc Hề Li nghe xong liền nhíu mày, sắc mặt Từ Nhất Thinh đen như mực. Tôn Toàn hoảng hốt không thôi, cảm giác có tật giật mình.
Tới ngày thứ tư, thị vệ bên ngoài vào báo, nói Tô Doanh Tô đại nhân tới.
Tô Doanh vào hành lễ, thấy Tĩnh Nhi nửa nằm trên giường, hắn thấp giọng: "Chủ tử biết Hoàng Thượng nhất định có việc nên mới chậm chạp hồi kinh, vì thế liền phái thần tới xem. Thương thế của Hoàng Thượng sao rồi?"
"Cũng không phải chuyện lớn gì, trẫm cũng cử động được người rồi." Tĩnh Nhi nhìn Tô Toanh, nhẹ giọng, "Tô ái khanh không qua đây dìu trẫm sao?"
Sắc mặt Tô Doanh thay đổi, hắn chần chờ, cuối cùng cũng tiến lên cẩn thận đỡ nàng, một mặt nói: "Nếu Hoàng Thượng đã không sao, vậy chi bằng cùng thần hồi kinh đi."
"Thật ra trẫm cũng không muốn ở lại."
Những lời này rõ ràng là nói cho Hoàn Nhan Vũ nghe, nhưng hắn vẫn nhàn nhạt ngồi bên cạnh uống trà, sắc mặt không chút thay đổi. Những gì nàng nói hắn phảng phất không thèm để ý, bởi vì hắn kết luận trong lòng nàng có hắn, vậy là đủ.
Nha đầu thúi thích diễn kịch, nha đầu thúi thích chọc giận hắn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu là lúc trước hắn sẽ tức giận, nhưng hiện tại thì không.
Tô Doanh đưa mắt nhìn Hoàn Nhan Vũ, hắn cũng không hỏi vì sao Hoàng đế Đông Việt lại ở đây, chỉ khuyên: "Hay là Hoàng Thượng tĩnh dưỡng thêm mấy ngày đi, long thể mới là quan trọng nhất."
Tĩnh Nhi cười cười: "Xem ra Tô ái khanh quả thật tinh lực dư thừa. Chi bằng thế này, tối nay ngươi tới phòng trẫm bẩm báo những chuyện phát sinh trong kinh mấy ngày nay đi."
Tô Doanh khó xử: "Việc này..."
"Việc này cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ?"
"Vi thần không dám."
Tĩnh Nhi đưa mắt nhìn Hoàn Nhan Vũ, thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như không để ý.
Ra tới bên ngoài, Hoàn Nhan Vũ liền mở miệng: "Tô đại nhân xin dừng bước."
....................
Ban đêm, Tôn Toàn thắp đèn, nghe Tĩnh Nhi nói: "Ra ngoài xem, Tô Doanh sao còn chưa tới?"
"Vâng, nô tài đi ngay."
Thái giám lui xuống, chưa được bao lâu thì cửa phòng bị đẩy ra. Tĩnh Nhi nhấp một ngụm trà: "Trẫm còn tưởng ngươi xấu hổ nên không chịu tới."
Màn che được vén lên lộ ra gương mặt cười như không cười của Hoàn Nhan Vũ: "Nực cười, ta có gì mà không dám?"
"Sao lại là ngươi? Tô Doanh đâu?" Tĩnh Nhi gác ly trà xuống.
Hoàn Nhan Vũ tiến lên, tự nhiên ngồi xuống, tự mình rót trà, mới nói: "À, Tô đại nhân sẽ không tới đâu."
"Tại sao?"
"Bởi vì ta đã nói với hắn chút chuyện." Hắn trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, "Cũng không phải đại sự gì, ta chẳng qua là nói hắn biết người trong phủ gần đây không an phận, khắp nơi đồn đãi ngươi đoạn tụ. Tô đại nhân này lúc trước đã tự thừa nhận bản thân đoạn tụ, nếu hiện tại còn ở cùng phòng, chắc chắn sẽ làm bẩn thanh danh của ngươi. Lần này cho dù ngươi ép buộc, hắn cũng không dám tới."
"Hoàn Nhan Vũ, ngươi..."
Tĩnh Nhi quả thật bị hắn chọc cho tức điên, vừa định đứng dậy thì bả vai đã bị hắn đè xuống: "Gấp cái gì? Ngươi không phải muốn biết trong khoảng thời gian này Dĩnh Kinh xảy ra chuyện gì sao? Tô đại nhân đã nói ta nghe hết rồi, ta cũng đã hứa giúp hắn truyền đạt. Ngay cả hắn cũng nói, ta và ngươi đều là Hoàng đế, quốc quân hai nước ở cùng nhau, ai dám nói bậy?"
Lồng ngực Tĩnh Nhi lên xuống không ngừng, Tô Doanh sợ rước phiền toái tới cho nàng, nhưng lại không nghĩ nguồn gốc của tin đồn đoạn tụ là do Hoàn Nhan Vũ gây nên!
Hắn làm lơ vẻ mặt phẫn nộ của Tĩnh Nhi, tiếp tục: "Kỳ thật cũng không có đại sự gì, đơn giản là quan viên trong kinh biết tin chiến sự thuận lợi nên vô cùng cao hứng. À đúng rồi, Tô Doanh còn nói phụ hoàng và di nương ngươi đều ngóng trông ngươi trở về, Mạnh tiểu thư cũng vậy. Có điều ta không khỏi cảm thấy kỳ quái, vị Dao cô nương kia của ngươi đâu? Sao một câu ta cũng không nghe nhắc tới?"
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn