Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 10: Thời gian thấm thoát trôi qua
"Ngươi không phải trốn từ nhà đây sao?"
Tĩnh Nhi đột nhiên lên tiếng khiến Nhan Vũ lập tức hoàn hồn, hắn cười trừ một tiếng, mở miệng: "Sao thế? Bổn thiếu gia thích tới thì tới, cái gì gọi là trốn với không trốn, thật khó nghe!"
Tĩnh Nhi nhún vai một cái, cũng không nói lời nào, lập tức đi tới phía trước.
Có đôi khi cảm xúc tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh.
Không biết trải qua bao lâu, phía sau lại lần nữa truyền tới thanh âm của Nhan Vũ: "Ngươi cứ định như vậy mà tiếp tục tìm sao? Không định xuống núi à?"
Chân đạp lên nền tuyết trắng tạo tiếng vang không dứt, Tĩnh Nhi buộc chặt bàn tay, đáp án này, nàng không biết, thật sự không biết.
Hai người, vẫn cứ chậm rãi mà đi.
Gió vẫn tiếp tục thổi tới, tuyết lại không biết đã ngừng khi nào.
Lại đi thêm một đoạn đường, đột nhiên dưới chân có động. Tĩnh Nhi theo bản năng quay đầu nhìn Nhan Vũ, vừa định nói gì đó đã nghe "Oanh" một tiếng, từ hồ có bóng ma từ đỉnh đầu nàng ập xuống.
Tĩnh Nhi chưa kịp phản ứng, một bóng đen xông tới, mạnh mẽ đẩy nàng tránh ra. Nàng kinh hô gọi một tiếng "Nhan Vũ", thanh âm hắn dồn dập: "Đi mau, cha người còn đang chờ ngươi trở về..." Lời còn chưa kịp nói xong, cả người Nhan Vũ đã bị chôn vùi trong tuyết.
Tĩnh Nhi chấn động, vừa định tiến lên nhưng tuyết bên trên sập xuống càng nhiều. Dưới chân dừng lại, nàng vận khí tránh đi. Một vùng núi tựa hồ đều chấn động, thanh âm "rầm rầm" khắp nơi truyền tới, lúc này nàng đã không còn nhìn rõ nơi Nhan Vũ bị tuyết vùi lấp. Mà nàng cũng không dừng được, nếu nàng tiến lên, hoặc lùi lại, tuyết lỡ sẽ lập tức sập xuống.
Lại một mảnh tuyết sập xuống, Tĩnh Nhi lắc mình tránh ra, lại không ngờ dưới chân mất đà, cả người nàng lăn dọc theo triền núi.
...............
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng... Đã tới rồi."
Bên tai truyền tới tiếng của thái giám nội thị Tôn Toàn.
Trước mắt vẫn là bông tuyết bay đầy trời, dừng trong lòng bàn tay, lạnh băng, lại không thể hòa tan ký ức sâu thẳm nơi đầy khói bụi.
Đôi mắt khép lại, ngày đó, nàng lăn từ sườn núi xuống, xung quanh chỉ là màu trắng mênh mang, còn cả động tĩnh đinh tai nhức óc trên núi. Nàng nhịn không được mà cười nhạo, thì ra thời gian trôi nhanh như vậy, thoáng chốc đã qua hai năm, đó đã là chuyện của năm Quang Khải hai mươi. Khi đó, nàng chỉ là Thái tử điện hạ của Tây Lương.
Sau này nàng mới biết, Thiên Sơn hôm đó xảy ra tuyết lở, tất cả mọi người đều nói nàng có thể sống sót chính là kỳ tích.
Bất giác xoay người, phía sau nàng hình như vẫn là thiếu niên vô lý đó, mở miệng lại kêu nàng là "Tiểu thử thúi".
Nàng từng phái người tới đó tìm kiếm, chỉ là trước sau vẫn không có tin tức gì.
Nàng thật sự không biết thời khắc Nhan Vũ đẩy nàng trong đầu đang nghĩ cái gì, hắn nói cha nàng đang chờ nàng trở về, vậy hắn thì sao? Chẳng lẽ hắn không có cha?
Tôn Toàn thấy người trước mặt vẫn bất động, hắn chần chờ một lát, cẩn thận mở miệng: "Hoàng Thượng, bên ngoài tuyết còn đang rơi, ngày vẫn mau mau vào trong đi. Thái Thượng Hoàng không phải đang chờ ngài sao?"
Tĩnh Nhi bất giác hoàn hồn, đúng vậy, phụ hoàng còn đang chờ nàng.
Khép lòng bàn tay lại, một lát, tuyết đã hóa thành nước, không còn lạnh lẽo như lúc đầu. Tĩnh Nhi nâng bước đi về phía trước, nhìn thấy Tô Hạ đang đứng bên ngoài chờ. Hắn thấy ngự giá tới, vội vàng chạy lại nghênh đón. Tĩnh Nhi phất tay ý bảo hắn miễn lễ, một mặt thấp giọng hỏi: "Tô công công, thân mình phụ hoàng vẫn tốt chứ?"
Tô Hạ vội cười đáp: "Tốt tốt, ngài ấy còn đang nhắc tới ngài."
Nghe vậy, Tĩnh Nhi thư thái cười, duỗi tay đẩy cửa phòng ra, xoay người phân phó: "Đều ở bên ngoài chờ đi."
Tĩnh Nhi đột nhiên lên tiếng khiến Nhan Vũ lập tức hoàn hồn, hắn cười trừ một tiếng, mở miệng: "Sao thế? Bổn thiếu gia thích tới thì tới, cái gì gọi là trốn với không trốn, thật khó nghe!"
Tĩnh Nhi nhún vai một cái, cũng không nói lời nào, lập tức đi tới phía trước.
Có đôi khi cảm xúc tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh.
Không biết trải qua bao lâu, phía sau lại lần nữa truyền tới thanh âm của Nhan Vũ: "Ngươi cứ định như vậy mà tiếp tục tìm sao? Không định xuống núi à?"
Chân đạp lên nền tuyết trắng tạo tiếng vang không dứt, Tĩnh Nhi buộc chặt bàn tay, đáp án này, nàng không biết, thật sự không biết.
Hai người, vẫn cứ chậm rãi mà đi.
Gió vẫn tiếp tục thổi tới, tuyết lại không biết đã ngừng khi nào.
Lại đi thêm một đoạn đường, đột nhiên dưới chân có động. Tĩnh Nhi theo bản năng quay đầu nhìn Nhan Vũ, vừa định nói gì đó đã nghe "Oanh" một tiếng, từ hồ có bóng ma từ đỉnh đầu nàng ập xuống.
Tĩnh Nhi chưa kịp phản ứng, một bóng đen xông tới, mạnh mẽ đẩy nàng tránh ra. Nàng kinh hô gọi một tiếng "Nhan Vũ", thanh âm hắn dồn dập: "Đi mau, cha người còn đang chờ ngươi trở về..." Lời còn chưa kịp nói xong, cả người Nhan Vũ đã bị chôn vùi trong tuyết.
Tĩnh Nhi chấn động, vừa định tiến lên nhưng tuyết bên trên sập xuống càng nhiều. Dưới chân dừng lại, nàng vận khí tránh đi. Một vùng núi tựa hồ đều chấn động, thanh âm "rầm rầm" khắp nơi truyền tới, lúc này nàng đã không còn nhìn rõ nơi Nhan Vũ bị tuyết vùi lấp. Mà nàng cũng không dừng được, nếu nàng tiến lên, hoặc lùi lại, tuyết lỡ sẽ lập tức sập xuống.
Lại một mảnh tuyết sập xuống, Tĩnh Nhi lắc mình tránh ra, lại không ngờ dưới chân mất đà, cả người nàng lăn dọc theo triền núi.
...............
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng... Đã tới rồi."
Bên tai truyền tới tiếng của thái giám nội thị Tôn Toàn.
Trước mắt vẫn là bông tuyết bay đầy trời, dừng trong lòng bàn tay, lạnh băng, lại không thể hòa tan ký ức sâu thẳm nơi đầy khói bụi.
Đôi mắt khép lại, ngày đó, nàng lăn từ sườn núi xuống, xung quanh chỉ là màu trắng mênh mang, còn cả động tĩnh đinh tai nhức óc trên núi. Nàng nhịn không được mà cười nhạo, thì ra thời gian trôi nhanh như vậy, thoáng chốc đã qua hai năm, đó đã là chuyện của năm Quang Khải hai mươi. Khi đó, nàng chỉ là Thái tử điện hạ của Tây Lương.
Sau này nàng mới biết, Thiên Sơn hôm đó xảy ra tuyết lở, tất cả mọi người đều nói nàng có thể sống sót chính là kỳ tích.
Bất giác xoay người, phía sau nàng hình như vẫn là thiếu niên vô lý đó, mở miệng lại kêu nàng là "Tiểu thử thúi".
Nàng từng phái người tới đó tìm kiếm, chỉ là trước sau vẫn không có tin tức gì.
Nàng thật sự không biết thời khắc Nhan Vũ đẩy nàng trong đầu đang nghĩ cái gì, hắn nói cha nàng đang chờ nàng trở về, vậy hắn thì sao? Chẳng lẽ hắn không có cha?
Tôn Toàn thấy người trước mặt vẫn bất động, hắn chần chờ một lát, cẩn thận mở miệng: "Hoàng Thượng, bên ngoài tuyết còn đang rơi, ngày vẫn mau mau vào trong đi. Thái Thượng Hoàng không phải đang chờ ngài sao?"
Tĩnh Nhi bất giác hoàn hồn, đúng vậy, phụ hoàng còn đang chờ nàng.
Khép lòng bàn tay lại, một lát, tuyết đã hóa thành nước, không còn lạnh lẽo như lúc đầu. Tĩnh Nhi nâng bước đi về phía trước, nhìn thấy Tô Hạ đang đứng bên ngoài chờ. Hắn thấy ngự giá tới, vội vàng chạy lại nghênh đón. Tĩnh Nhi phất tay ý bảo hắn miễn lễ, một mặt thấp giọng hỏi: "Tô công công, thân mình phụ hoàng vẫn tốt chứ?"
Tô Hạ vội cười đáp: "Tốt tốt, ngài ấy còn đang nhắc tới ngài."
Nghe vậy, Tĩnh Nhi thư thái cười, duỗi tay đẩy cửa phòng ra, xoay người phân phó: "Đều ở bên ngoài chờ đi."
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn