Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 3 - Chương 3: Cố nhân của Tô Phi (3)
Chuyện Trưởng Hoàng tử nhận Tô Phi làm mẫu phi, tới chạng vạng Toàn Cơ mới biết, nặng nề ngủ một giấc, cơn đau đầu cũng tan đi. Cả người ngoại trừ đó, tinh thần đã tốt hơn nhiều. Thật là có thể nói bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ.
Ăn qua một chút, thấy thái giam cung nữ lui tới ngoài gian, nàng muốn tiến lên dò hỏi, chợt nghe tiếng vang của đồ sứ, sau đó lại truyền đến thanh âm phẫn nộ của Hoa phi: "Cút".
Cung nữ khóc lóc rời khỏi, trong tay còn cầm khối sứ vỡ nát.
Toàn Cơ cũng không cảm thấy sợ hãi, phất mở rèm châu đi vào bên trong, mái tóc đen của nữ tử tán loạn hai bên vai, ngực bởi vì phẫn nộ mà phập phồng không ngừng. Nàng phóng nhẹ bước chân tiến lên, thuận tay nhặt mảnh sứ nhỏ quăng trên một đất, một mặt hỏi: "Chuyện gì đã làm nương nương tức giận như vậy?"
Thân mình Hoa phi run lên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Toàn Cơ. Cơn giận trong lòng cố gắng áp chế, nàng chỉ cắn răng nói: "Bổn cung mang thai, nàng ta thì tốt rồi, vừa mở miệng là muốn nhận nuôi Hoàng trưởng tử."
Nhặt mảnh sứ nhỏ gác qua một bên, Toàn Cơ đi đến trước giường Hoa phi, thay nàng chỉnh lại góc chăn, mới nói: "Thì ra là việc này, thai nhi trong bụng nương nương biết đâu cũng là Hoàng tử thì sao?"
"Ha ha, Hoàng tử thì như thế nào? Rốt cuộc thì nàng ta cũng nhanh hơn bổn cung một bước."
Toàn Cơ vẫn nhàn nhạt mà đáp: "Thân phận của Hoàng trưởng tử tuy rằng đặc biệt nhưng rốt cuộc ai là con của Hoàng hậu vẫn còn chưa định."
Đáy mắt Hoa phi lóe lên một tia sáng, cầm tay Toàn Cơ: "Ý ngươi là..."
Toàn Cơ mím môi cười, lại không hề mở miệng. Trong lòng Hoa phi hiểu rõ, cơn tức giận đang kiềm chế vừa rồi trong khoảnh khắc liền tan đi, lòng bàn tay cẩn thận đặt trên bụng mình, nàng phảng phất như nếm được tư vị chiến thắng. Là Tô Phi nàng ta không màng tình nghĩa tỷ muội trước, cũng là nàng ta hại mình vào lãnh cung hơn một năm, con nuôi tất nhiên không bằng con ruột.
Toàn Cơ duỗi tay đỡ Hoa phi nằm xuống. Kỳ thực vị trí trung cung, Bạc Hề Hành căn bản chưa từng có ý giữ cho các nàng nhưng chuyện này, nàng tạm thời không muốn nói cho Hoa phi biết.
Thân mình vừa dựa vào gối, Hoa phi đột nhiên nhớ tới chuyện gì, yên lặng nhìn Toàn Cơ, nói: "Ngươi cũng biết chuyện Hoàng thượng lại giao kim ấn của Hoàng hậu cho Tô Phi chứ?"
Động tác trên tay cứng lại, việc này thật sự Toàn Cơ không biết.
Hoa phi cười lạnh: "Lấy chuyện bổn cung mang thai không tiện mà từ chối, ai biết được Tô Phi có ở bên tai Hoàng thượng nói bóng nói gió gì không?"
Có lẽ, đó chính là ý của bản thân Bạc Hề Hành. Toàn Cơ hít vào một hơi: "Chờ nương nương sinh hạ Hoàng tử, còn gì có thể khiến ngài sợ nữa chứ?" Dứt lời, nàng nhìn không được, xoay đầu ho khan vài tiếng.
Hoa phi lúc này mới nhớ tới chuyện nàng cũng lâm bệnh, dặn dò vài câu, lại bị nàng cướp lời: "Thuốc của nương nương còn nhiều không?"
Nghe Toàn Cơ nhắc, Hoa phi mới sực nhớ: "Quả thật không còn nhiều lắm, nhiều cũng trụ được vài ngày nữa, việc này không vội. Ngươi trở về nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi, bổn cung nơi này đã có người hầu hạ."
Toàn Cơ hành lễ lui ra, cung nhân bên ngoài thấy Hoa phi đã bình tĩnh trở lại, mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra.
Sau lại nghe nói Bạc Hề Hành lại qua Tường Bình cung, Toàn Cơ vẫn nằm trong phòng mình, không bước ra ngoài. Nhớ tới hắn, những lời nói dữ tợn kia cứ quanh quẩn bên tai, chọc nàng không thể sống yên ổn.
................
Từ ngoài cung trở về sau cơn mưa, trước sau lại không một bóng người. Toàn Cơ ném một đồng bạc qua Ngự Hoa Viên, nói là thu thập sương sớm, kỳ thật là muốn lấy nguyên liệu làm Ngưng Hương hoàn.
Trên đường ngẫu nhiên có cung nhân nhìn thấy nàng, thái độ so với ngày trước đã nhiệt tình hơn nhiều. Ai lại không biết hiện giờ chủ tử Tường Bình cung đang chiếm hết nổi bật của hậu cung chứ?
Rất xa nhìn thấy Lưu ma ma của Hoán Y Cục ngày xưa, bà ta thấy Toàn Cơ như thấy quỷ, cuống quýt từ một ngã khác của hành lang gấp khúc mà trốn đi. Toàn Cơ cũng không để ý, chỉ xoay người đi vào đường nhỏ bên cạnh.
Lúc này, Ngự Hoa viên đắm chìm trong ướt át, sâu kín như lộ ra một cỗ lạnh lẽ. Nàng cúi người, trực tiếp dùng miệng bình hứng từng giọt thần lộ, lơ đãng ngước mắt, thấy nơi vốn trồng lan hồ điệp kia nay đã thay bằng hoa diên vỹ màu xanh.
Nàng không khỏi giật mình, lúc này mới nhớ tới chuyện Tấn Huyền vương nói muốn đem lan hồ điệp về đất phong.
Nói không rõ vì sao, trong lòng lại có cảm giác không thể buông xuống.
Nàng chậm rãi tiến lên, từng giọt sương trong suốt từ cánh hoa diên vỹ nhỏ xuống, nàng không hứng, chỉ duỗi tay chậm rãi phất qua đóa hoa màu lam trước mặt. Một mảnh màu làm, tựa hồ biến thành màu tím của lan hồ điệp, đầu ngón tay nàng run lên, trong lúc hoảng hốt lại cảm nhận được cánh quạt lạnh băng vỗ sau lưng nàng.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới, cánh tay nàng nắm lấy đóa hoa diên vỹ run lên.
Nhiều cảnh tượng quen thuộc...
Theo bản năng quay đầu, người khiến nàng kinh ngạc, lại là Phó Thừa huy. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng xém chút đã quên Phó Thừa huy bị cấm túc trong tẩm cung. Tính thời gian, xem ra cũng không sai biệt mấy.
Phó Thừa huy xa xa nhìn thấy cung nữ này ngồi xổm, bởi vì nơi đó từng trồng lan hồ điệp, nên ký ức đối với nàng vẫn còn mới mẻ. Trong lòng nàng có chút tức giận, lúc này đây người nàng nhìn thấy lại là Toàn Cơ, vốn gương mặt đang vênh váo tự đắc bỗng trở nên giận dữ không nguôi. Nếu không phải tại cung nữ này, nàng sao có thể rơi vào hoàn cảnh như hôm nay?
Toàn Cơ căng thẳng, hướng Phó Thừa huy quỳ xuống, hai mắt khép nhẹ, nàng bỗng nhiên cảm khái, thì ra thiếu nợ người ta, chung quy sẽ có một ngày phải trả. Chuyện Phó Thừa huy bị cấm túc, xác thật là do nàng gây ra. Bây giờ lại gặp nhau ở chỗ cũ, với tính tình đó, Phó Thừa huy sẽ bỏ qua cho nàng sao?
Toàn Cơ cúi đầu, nói: "Nô tỳ chúc mừng nương nương."
Phó Thừa huy cười khẩy: "Ngươi cho rằng chỉ cần chúc mừng là bổn cung sẽ quên tội của ngươi sao? Người đâu, giải nàng ta qua Tuệ Ngọc cung." Hiện tại chỉ còn một chuyện khiến nàng yên tâm, đó chính là kim ấn của Hoàng hậu không nằm trong tay Hoa phi. Nếu không, đối với Toàn Cơ, Hoa phi nhất định sẽ bao che, mà Tô Phi không giống như vậy, nàng ấy nhất định cũng giống mình, căm hận người của Hoa phi.
............
Phía sau bình phong lưu vân màu đen truyền đến tiếng nói bập bẹ của hài tử. Trên mặt ma ma lộ ra nụ cười, ngước mắt nhìn người trước mặt: "Nương nương ngài xem, điện hạ hình như muốn nói chuyện với ngài đó!"
Lòng bàn tay xoa xoa khuôn mặt bụ bẫm của hài tử, Tô Phi ôn hòa cười: "Còn nhỏ như vậy, sao có thể nói chuyện?" Đúng lúc quay người, nàng phảng phất nghe thấy tiếng rên rỉ thấp kém của nữ tử trong phòng sinh. Nhìn trên giường một màu đỏ thẳm, cùng mùi máu tươi phiêu phù trong không khí.....
Nụ cười nhu tình trong phút chốc tan đi, móng tay cắm chật vào khăn lụa, lúc ngước mắt đúng lúc thấy Lam nhi phất rèm châu đi vào, hướng nàng hành lễ, nói: "Tiểu thư, bên ngoài, Thừa huy nương nương tới."
Cung mày nhăn lại, nàng thật không ngờ lệnh cấm túc của Phó Thừa huy vừa dứt, nàng ta lại tới Tuệ Ngọc cung của nàng.
Quay đầu nhìn hài tử trong lòng của ma ma, nàng rốt cuộc cũng không chần chờ, xoay người ra ngoài.
Toàn Cơ bị bắt quỳ trên mặt đất, đóa hoa diên vỹ bị nàng không cẩn thận hái xuống, giờ phút này đã bị cung nữ cẩn thận đặt trên bàn. Phó Thừa huy liếc mắt một cái, phảng phất như chính mình đúng lúc thu được chứng cứ.
Cung nữ của Tuệ Ngọc cung tiến lên pha trà, Phó Thừa huy không uống, trong lòng chỉ tràn đầy nghĩ xem Toàn Cơ sẽ bị phạt như thế nào.
Mơ hồ thấy hai thân ảnh đi ra, Phó Thừa huy ngước mắt, liền thấy Lam nhi đỡ tay Tô phi đi vào. Nàng vội đứng lên, cung kính hành lễ: "Tần thiếp thỉnh an nương nương."
Tô Phi chuyển mắt, tầm nhìn rơi vào trên người cung nữ đang quỳ dưới đất, đáy lòng kinh hãi, Toàn Cơ?
Dưới chân khẽ nhúc nhích, Phó Thừa huy lặng yên tiến lên, chỉ vào Toàn Cơ, nói: "Nương nương, cung nữ này ngắt hoa ở Ngự Hoa viên, vừa lúc bị tần thiếp bắt gặp. Hôm nay nhân chứng cùng vật chứng đầy đủ, nàng ta cũng không thể giảo biện được."
Thấy sắc mặt Tô phi khẽ biến, Phó Thừa huy tiếp tục nói: "Nô tỳ này làm chuyện đó cũng không phải lần đầu, lần trước nô tỳ nhìn thấy, nàng ta còn liều chết không chịu nhận." Lần này chứng cứ vô cùng xác thực, nàng dứt khoát đem chuyện lần trước tính luôn một thể.
Nhiều tội, so với một cái vẫn tốt hơn.
Tô phi nhàn nhạt "À" một tiếng, ý vị sâu xa đánh giá Toàn Cơ lần nữa. Lam nhi đỡ Tô Phi tiến lên, dựa vào ghế ngồi xuống. Nàng nhàn nhạt cười, cảnh tượng lúc này thật giống với thời điểm lần đầu gặp Toàn Cơ.
Chỉ là, vừa rồi Phó Thừa huy nói, không phải lần đầu....
Nàng như nghĩ tới vận mệnh đã chú định điều gì, khóe miệng nhịn không được nở một nụ cười như có như không.
Phó Thừa huy thấy Tô phi như vậy, trong lòng tràn đầy hưng phấn, vội nói: "Nương nương, tần thiếp nghe nói nàng ta là tâm phúc của Hoa phi nương nương đó."
Lòng bàn tay khẽ vuốt qua hoa văn khắc trên tay vịn, Tô phi thiển thanh nói: "Tâm phúc của Hoa phi..."
"Còn không phải sao? Nương nương, ngài tốt nhất là nên trị tội nàng ta thật nặng. Thiên tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, huống chi nàng ta cùng lắm chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi mà thôi." Sắc mặt Phó Thừa huy nhăn lại, lời nói sắc bén từ răng bật ra.
Ánh mắt Tô Phi vẫn như cũ thẳng tắp dừng trên lưng Toàn Cơ, từ đầu đến cuối nàng ấy vẫn chưa nói câu nào, cho dù là giải thích.
Phó Thừa huy như chờ không kịp, lại định mở miệng, chợt nghe Tô phi hỏi: "Lời Phó Thừa huy nói là sự thật?"
Thời khắc bắt đầu vào Tuệ Ngọc cung, trong lòng Toàn Cơ đã có chút hoảng loạn, giờ phút này lại nghe Tô Phi hỏi thế, nàng không khỏi giật mình. Nếu Tô Phi thật sự muốn trị tội, cho dù nàng có ra sức phủ nhận cũng vô dụng, mà hiện tại, nàng cũng không thể thể thừa nhận. Hít vào một hơi, nàng thấp giọng đáp: "Hồi nương nương, nô tỳ không phải cố ý, chỉ là Thừa huy nương nương đột nhiên xuất hiện sau lưng nô tỳ, nô tỳ cả kinh mới vô ý lỡ tay."
"Làm càn. Ngươi nói như vậy, ý chỉ Phó Thừa huy không phải sao?" Cung mày Tô Phi nhăn lại, lời nói nghiêm khắc.
"Nô tỳ không dám." Toàn Cơ cúi người.
Trong lòng Phó Thừa huy đắc ý, chờ mong mà nhìn Tô phi, lại nghe nàng nói: "Đã biết sai thì tốt, tin rằng Phó Thừa huy cũng không phải là người nhỏ mọn." Lời nói của nàng bình tĩnh, lúc ngước mắt, khóe môi nở ra nụ cười nhẹ.
Đôi mắt Phó Thừa Huy căng lớn, không cam lòng hỏi: "Nương nương thật sự không muốn trị tội sao? Nàng ta là..."
"Muội muội cũng nói cung nữ này là tâm phúc của Hoa phi nương nương, nếu ngày sau nàng ấy biết muội động vào cung nữ của nàng, muội muội cho rằng Hoa phi nương nương sẽ đối với muội thế nào?" Tô Phi đứng lên, không nặng không nhẹ trả lời. Phó Thừa huy vừa rồi còn mừng rõ nay biểu tình đã hóa tro tàn, nửa lời cũng không thể nói ra.
Trong viện lay động bóng dáng của cây cổ thụ, thời điểm Phó Thừa huy đi ra, vẻ mặt hậm hực nhưng nghĩ tới Hoa phi hiện tại, trong lòng rốt cuộc cũng kiêng kị.
Tô Phi cho mọi người lui xuống, cũng kêu Lam nhi ra ngoài canh giữ.
Nàng cúi đầu, bước chân chậm rãi tới gần. Mười ngón tay dưới ống tay áo của Toàn Cơ sớm đã nắm chặt. Tô Phi đột nhiên xoay người, đánh giá đóa hoa diên vĩ trên bàn, nhẹ giọng nói: "Bổn cung thấy, cho dù không có Phó Thừa huy, ngươi cũng sẽ ngắt bông hoa này xuống đúng không?"
Trong lòng chấn động, Toàn Cơ cố gắng bình tĩnh hơi thở: "Nô tỳ ngu dốt, không biết ý tứ trong lời của nương nương."
Móng tay sơn đỏ ôm lấy khuôn mặt thanh tú của nàng, khiến nàng ngẩng đầu nhìn mình, Tô phi cười cười: "Bổn cung muốn biết ngươi dùng cái này để làm gì."
Một câu đơn giản, rốt cuộc Toàn Cơ cũng không thể che dấu một tia kinh hoảng trong đáy mắt. Tô Phi hiện tại, xem ra so với thời điểm "Huệ phi" trước kia càng khó hiểu.
Ánh mắt nhu tình của nữ tử phảng phất truyền đạt ý tứ nào đó, ở Toàn Cơ như nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
Lòng bàn tay xoa nắn đóa hoa diên vĩ, cánh hoa màu lam dần chuyển thành thâm tím, ngón tay thoáng dùng lực một chút, nước bên trong liền chảy ra, nhỏ giọt trên vạt áo của Toàn Cơ. Tô Phi hừ lạnh một tiếng: "Hay cho một thân trời sinh kỳ hương."
Huyết sắc trên mặt nữ tử đã không còn, Tô Phi lại cười nói: "Ngươi không cần khẩn trương như vậy, nàng ta cùng bổn cung là biểu tỷ muội, nàng ta có phải kỳ hương trời sinh hay không bổn cung còn không biết sao?" Mà nàng không biết, việc này cư nhiên xuất phát từ Toàn Cơ.
"Chỉ là nương nương không nói cho Hoàng thượng." Tô Phi không nói, chắc chắn có lý do riêng, Toàn Cơ cũng không định hỏi. Hiện tại nàng chỉ đang nghĩ, bản thân nên làm gì để toàn thân thoát ra.
Ăn qua một chút, thấy thái giam cung nữ lui tới ngoài gian, nàng muốn tiến lên dò hỏi, chợt nghe tiếng vang của đồ sứ, sau đó lại truyền đến thanh âm phẫn nộ của Hoa phi: "Cút".
Cung nữ khóc lóc rời khỏi, trong tay còn cầm khối sứ vỡ nát.
Toàn Cơ cũng không cảm thấy sợ hãi, phất mở rèm châu đi vào bên trong, mái tóc đen của nữ tử tán loạn hai bên vai, ngực bởi vì phẫn nộ mà phập phồng không ngừng. Nàng phóng nhẹ bước chân tiến lên, thuận tay nhặt mảnh sứ nhỏ quăng trên một đất, một mặt hỏi: "Chuyện gì đã làm nương nương tức giận như vậy?"
Thân mình Hoa phi run lên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Toàn Cơ. Cơn giận trong lòng cố gắng áp chế, nàng chỉ cắn răng nói: "Bổn cung mang thai, nàng ta thì tốt rồi, vừa mở miệng là muốn nhận nuôi Hoàng trưởng tử."
Nhặt mảnh sứ nhỏ gác qua một bên, Toàn Cơ đi đến trước giường Hoa phi, thay nàng chỉnh lại góc chăn, mới nói: "Thì ra là việc này, thai nhi trong bụng nương nương biết đâu cũng là Hoàng tử thì sao?"
"Ha ha, Hoàng tử thì như thế nào? Rốt cuộc thì nàng ta cũng nhanh hơn bổn cung một bước."
Toàn Cơ vẫn nhàn nhạt mà đáp: "Thân phận của Hoàng trưởng tử tuy rằng đặc biệt nhưng rốt cuộc ai là con của Hoàng hậu vẫn còn chưa định."
Đáy mắt Hoa phi lóe lên một tia sáng, cầm tay Toàn Cơ: "Ý ngươi là..."
Toàn Cơ mím môi cười, lại không hề mở miệng. Trong lòng Hoa phi hiểu rõ, cơn tức giận đang kiềm chế vừa rồi trong khoảnh khắc liền tan đi, lòng bàn tay cẩn thận đặt trên bụng mình, nàng phảng phất như nếm được tư vị chiến thắng. Là Tô Phi nàng ta không màng tình nghĩa tỷ muội trước, cũng là nàng ta hại mình vào lãnh cung hơn một năm, con nuôi tất nhiên không bằng con ruột.
Toàn Cơ duỗi tay đỡ Hoa phi nằm xuống. Kỳ thực vị trí trung cung, Bạc Hề Hành căn bản chưa từng có ý giữ cho các nàng nhưng chuyện này, nàng tạm thời không muốn nói cho Hoa phi biết.
Thân mình vừa dựa vào gối, Hoa phi đột nhiên nhớ tới chuyện gì, yên lặng nhìn Toàn Cơ, nói: "Ngươi cũng biết chuyện Hoàng thượng lại giao kim ấn của Hoàng hậu cho Tô Phi chứ?"
Động tác trên tay cứng lại, việc này thật sự Toàn Cơ không biết.
Hoa phi cười lạnh: "Lấy chuyện bổn cung mang thai không tiện mà từ chối, ai biết được Tô Phi có ở bên tai Hoàng thượng nói bóng nói gió gì không?"
Có lẽ, đó chính là ý của bản thân Bạc Hề Hành. Toàn Cơ hít vào một hơi: "Chờ nương nương sinh hạ Hoàng tử, còn gì có thể khiến ngài sợ nữa chứ?" Dứt lời, nàng nhìn không được, xoay đầu ho khan vài tiếng.
Hoa phi lúc này mới nhớ tới chuyện nàng cũng lâm bệnh, dặn dò vài câu, lại bị nàng cướp lời: "Thuốc của nương nương còn nhiều không?"
Nghe Toàn Cơ nhắc, Hoa phi mới sực nhớ: "Quả thật không còn nhiều lắm, nhiều cũng trụ được vài ngày nữa, việc này không vội. Ngươi trở về nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi, bổn cung nơi này đã có người hầu hạ."
Toàn Cơ hành lễ lui ra, cung nhân bên ngoài thấy Hoa phi đã bình tĩnh trở lại, mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra.
Sau lại nghe nói Bạc Hề Hành lại qua Tường Bình cung, Toàn Cơ vẫn nằm trong phòng mình, không bước ra ngoài. Nhớ tới hắn, những lời nói dữ tợn kia cứ quanh quẩn bên tai, chọc nàng không thể sống yên ổn.
................
Từ ngoài cung trở về sau cơn mưa, trước sau lại không một bóng người. Toàn Cơ ném một đồng bạc qua Ngự Hoa Viên, nói là thu thập sương sớm, kỳ thật là muốn lấy nguyên liệu làm Ngưng Hương hoàn.
Trên đường ngẫu nhiên có cung nhân nhìn thấy nàng, thái độ so với ngày trước đã nhiệt tình hơn nhiều. Ai lại không biết hiện giờ chủ tử Tường Bình cung đang chiếm hết nổi bật của hậu cung chứ?
Rất xa nhìn thấy Lưu ma ma của Hoán Y Cục ngày xưa, bà ta thấy Toàn Cơ như thấy quỷ, cuống quýt từ một ngã khác của hành lang gấp khúc mà trốn đi. Toàn Cơ cũng không để ý, chỉ xoay người đi vào đường nhỏ bên cạnh.
Lúc này, Ngự Hoa viên đắm chìm trong ướt át, sâu kín như lộ ra một cỗ lạnh lẽ. Nàng cúi người, trực tiếp dùng miệng bình hứng từng giọt thần lộ, lơ đãng ngước mắt, thấy nơi vốn trồng lan hồ điệp kia nay đã thay bằng hoa diên vỹ màu xanh.
Nàng không khỏi giật mình, lúc này mới nhớ tới chuyện Tấn Huyền vương nói muốn đem lan hồ điệp về đất phong.
Nói không rõ vì sao, trong lòng lại có cảm giác không thể buông xuống.
Nàng chậm rãi tiến lên, từng giọt sương trong suốt từ cánh hoa diên vỹ nhỏ xuống, nàng không hứng, chỉ duỗi tay chậm rãi phất qua đóa hoa màu lam trước mặt. Một mảnh màu làm, tựa hồ biến thành màu tím của lan hồ điệp, đầu ngón tay nàng run lên, trong lúc hoảng hốt lại cảm nhận được cánh quạt lạnh băng vỗ sau lưng nàng.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới, cánh tay nàng nắm lấy đóa hoa diên vỹ run lên.
Nhiều cảnh tượng quen thuộc...
Theo bản năng quay đầu, người khiến nàng kinh ngạc, lại là Phó Thừa huy. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng xém chút đã quên Phó Thừa huy bị cấm túc trong tẩm cung. Tính thời gian, xem ra cũng không sai biệt mấy.
Phó Thừa huy xa xa nhìn thấy cung nữ này ngồi xổm, bởi vì nơi đó từng trồng lan hồ điệp, nên ký ức đối với nàng vẫn còn mới mẻ. Trong lòng nàng có chút tức giận, lúc này đây người nàng nhìn thấy lại là Toàn Cơ, vốn gương mặt đang vênh váo tự đắc bỗng trở nên giận dữ không nguôi. Nếu không phải tại cung nữ này, nàng sao có thể rơi vào hoàn cảnh như hôm nay?
Toàn Cơ căng thẳng, hướng Phó Thừa huy quỳ xuống, hai mắt khép nhẹ, nàng bỗng nhiên cảm khái, thì ra thiếu nợ người ta, chung quy sẽ có một ngày phải trả. Chuyện Phó Thừa huy bị cấm túc, xác thật là do nàng gây ra. Bây giờ lại gặp nhau ở chỗ cũ, với tính tình đó, Phó Thừa huy sẽ bỏ qua cho nàng sao?
Toàn Cơ cúi đầu, nói: "Nô tỳ chúc mừng nương nương."
Phó Thừa huy cười khẩy: "Ngươi cho rằng chỉ cần chúc mừng là bổn cung sẽ quên tội của ngươi sao? Người đâu, giải nàng ta qua Tuệ Ngọc cung." Hiện tại chỉ còn một chuyện khiến nàng yên tâm, đó chính là kim ấn của Hoàng hậu không nằm trong tay Hoa phi. Nếu không, đối với Toàn Cơ, Hoa phi nhất định sẽ bao che, mà Tô Phi không giống như vậy, nàng ấy nhất định cũng giống mình, căm hận người của Hoa phi.
............
Phía sau bình phong lưu vân màu đen truyền đến tiếng nói bập bẹ của hài tử. Trên mặt ma ma lộ ra nụ cười, ngước mắt nhìn người trước mặt: "Nương nương ngài xem, điện hạ hình như muốn nói chuyện với ngài đó!"
Lòng bàn tay xoa xoa khuôn mặt bụ bẫm của hài tử, Tô Phi ôn hòa cười: "Còn nhỏ như vậy, sao có thể nói chuyện?" Đúng lúc quay người, nàng phảng phất nghe thấy tiếng rên rỉ thấp kém của nữ tử trong phòng sinh. Nhìn trên giường một màu đỏ thẳm, cùng mùi máu tươi phiêu phù trong không khí.....
Nụ cười nhu tình trong phút chốc tan đi, móng tay cắm chật vào khăn lụa, lúc ngước mắt đúng lúc thấy Lam nhi phất rèm châu đi vào, hướng nàng hành lễ, nói: "Tiểu thư, bên ngoài, Thừa huy nương nương tới."
Cung mày nhăn lại, nàng thật không ngờ lệnh cấm túc của Phó Thừa huy vừa dứt, nàng ta lại tới Tuệ Ngọc cung của nàng.
Quay đầu nhìn hài tử trong lòng của ma ma, nàng rốt cuộc cũng không chần chờ, xoay người ra ngoài.
Toàn Cơ bị bắt quỳ trên mặt đất, đóa hoa diên vỹ bị nàng không cẩn thận hái xuống, giờ phút này đã bị cung nữ cẩn thận đặt trên bàn. Phó Thừa huy liếc mắt một cái, phảng phất như chính mình đúng lúc thu được chứng cứ.
Cung nữ của Tuệ Ngọc cung tiến lên pha trà, Phó Thừa huy không uống, trong lòng chỉ tràn đầy nghĩ xem Toàn Cơ sẽ bị phạt như thế nào.
Mơ hồ thấy hai thân ảnh đi ra, Phó Thừa huy ngước mắt, liền thấy Lam nhi đỡ tay Tô phi đi vào. Nàng vội đứng lên, cung kính hành lễ: "Tần thiếp thỉnh an nương nương."
Tô Phi chuyển mắt, tầm nhìn rơi vào trên người cung nữ đang quỳ dưới đất, đáy lòng kinh hãi, Toàn Cơ?
Dưới chân khẽ nhúc nhích, Phó Thừa huy lặng yên tiến lên, chỉ vào Toàn Cơ, nói: "Nương nương, cung nữ này ngắt hoa ở Ngự Hoa viên, vừa lúc bị tần thiếp bắt gặp. Hôm nay nhân chứng cùng vật chứng đầy đủ, nàng ta cũng không thể giảo biện được."
Thấy sắc mặt Tô phi khẽ biến, Phó Thừa huy tiếp tục nói: "Nô tỳ này làm chuyện đó cũng không phải lần đầu, lần trước nô tỳ nhìn thấy, nàng ta còn liều chết không chịu nhận." Lần này chứng cứ vô cùng xác thực, nàng dứt khoát đem chuyện lần trước tính luôn một thể.
Nhiều tội, so với một cái vẫn tốt hơn.
Tô phi nhàn nhạt "À" một tiếng, ý vị sâu xa đánh giá Toàn Cơ lần nữa. Lam nhi đỡ Tô Phi tiến lên, dựa vào ghế ngồi xuống. Nàng nhàn nhạt cười, cảnh tượng lúc này thật giống với thời điểm lần đầu gặp Toàn Cơ.
Chỉ là, vừa rồi Phó Thừa huy nói, không phải lần đầu....
Nàng như nghĩ tới vận mệnh đã chú định điều gì, khóe miệng nhịn không được nở một nụ cười như có như không.
Phó Thừa huy thấy Tô phi như vậy, trong lòng tràn đầy hưng phấn, vội nói: "Nương nương, tần thiếp nghe nói nàng ta là tâm phúc của Hoa phi nương nương đó."
Lòng bàn tay khẽ vuốt qua hoa văn khắc trên tay vịn, Tô phi thiển thanh nói: "Tâm phúc của Hoa phi..."
"Còn không phải sao? Nương nương, ngài tốt nhất là nên trị tội nàng ta thật nặng. Thiên tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, huống chi nàng ta cùng lắm chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi mà thôi." Sắc mặt Phó Thừa huy nhăn lại, lời nói sắc bén từ răng bật ra.
Ánh mắt Tô Phi vẫn như cũ thẳng tắp dừng trên lưng Toàn Cơ, từ đầu đến cuối nàng ấy vẫn chưa nói câu nào, cho dù là giải thích.
Phó Thừa huy như chờ không kịp, lại định mở miệng, chợt nghe Tô phi hỏi: "Lời Phó Thừa huy nói là sự thật?"
Thời khắc bắt đầu vào Tuệ Ngọc cung, trong lòng Toàn Cơ đã có chút hoảng loạn, giờ phút này lại nghe Tô Phi hỏi thế, nàng không khỏi giật mình. Nếu Tô Phi thật sự muốn trị tội, cho dù nàng có ra sức phủ nhận cũng vô dụng, mà hiện tại, nàng cũng không thể thể thừa nhận. Hít vào một hơi, nàng thấp giọng đáp: "Hồi nương nương, nô tỳ không phải cố ý, chỉ là Thừa huy nương nương đột nhiên xuất hiện sau lưng nô tỳ, nô tỳ cả kinh mới vô ý lỡ tay."
"Làm càn. Ngươi nói như vậy, ý chỉ Phó Thừa huy không phải sao?" Cung mày Tô Phi nhăn lại, lời nói nghiêm khắc.
"Nô tỳ không dám." Toàn Cơ cúi người.
Trong lòng Phó Thừa huy đắc ý, chờ mong mà nhìn Tô phi, lại nghe nàng nói: "Đã biết sai thì tốt, tin rằng Phó Thừa huy cũng không phải là người nhỏ mọn." Lời nói của nàng bình tĩnh, lúc ngước mắt, khóe môi nở ra nụ cười nhẹ.
Đôi mắt Phó Thừa Huy căng lớn, không cam lòng hỏi: "Nương nương thật sự không muốn trị tội sao? Nàng ta là..."
"Muội muội cũng nói cung nữ này là tâm phúc của Hoa phi nương nương, nếu ngày sau nàng ấy biết muội động vào cung nữ của nàng, muội muội cho rằng Hoa phi nương nương sẽ đối với muội thế nào?" Tô Phi đứng lên, không nặng không nhẹ trả lời. Phó Thừa huy vừa rồi còn mừng rõ nay biểu tình đã hóa tro tàn, nửa lời cũng không thể nói ra.
Trong viện lay động bóng dáng của cây cổ thụ, thời điểm Phó Thừa huy đi ra, vẻ mặt hậm hực nhưng nghĩ tới Hoa phi hiện tại, trong lòng rốt cuộc cũng kiêng kị.
Tô Phi cho mọi người lui xuống, cũng kêu Lam nhi ra ngoài canh giữ.
Nàng cúi đầu, bước chân chậm rãi tới gần. Mười ngón tay dưới ống tay áo của Toàn Cơ sớm đã nắm chặt. Tô Phi đột nhiên xoay người, đánh giá đóa hoa diên vĩ trên bàn, nhẹ giọng nói: "Bổn cung thấy, cho dù không có Phó Thừa huy, ngươi cũng sẽ ngắt bông hoa này xuống đúng không?"
Trong lòng chấn động, Toàn Cơ cố gắng bình tĩnh hơi thở: "Nô tỳ ngu dốt, không biết ý tứ trong lời của nương nương."
Móng tay sơn đỏ ôm lấy khuôn mặt thanh tú của nàng, khiến nàng ngẩng đầu nhìn mình, Tô phi cười cười: "Bổn cung muốn biết ngươi dùng cái này để làm gì."
Một câu đơn giản, rốt cuộc Toàn Cơ cũng không thể che dấu một tia kinh hoảng trong đáy mắt. Tô Phi hiện tại, xem ra so với thời điểm "Huệ phi" trước kia càng khó hiểu.
Ánh mắt nhu tình của nữ tử phảng phất truyền đạt ý tứ nào đó, ở Toàn Cơ như nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
Lòng bàn tay xoa nắn đóa hoa diên vĩ, cánh hoa màu lam dần chuyển thành thâm tím, ngón tay thoáng dùng lực một chút, nước bên trong liền chảy ra, nhỏ giọt trên vạt áo của Toàn Cơ. Tô Phi hừ lạnh một tiếng: "Hay cho một thân trời sinh kỳ hương."
Huyết sắc trên mặt nữ tử đã không còn, Tô Phi lại cười nói: "Ngươi không cần khẩn trương như vậy, nàng ta cùng bổn cung là biểu tỷ muội, nàng ta có phải kỳ hương trời sinh hay không bổn cung còn không biết sao?" Mà nàng không biết, việc này cư nhiên xuất phát từ Toàn Cơ.
"Chỉ là nương nương không nói cho Hoàng thượng." Tô Phi không nói, chắc chắn có lý do riêng, Toàn Cơ cũng không định hỏi. Hiện tại nàng chỉ đang nghĩ, bản thân nên làm gì để toàn thân thoát ra.
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn