Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 2 - Chương 7: Cảm thấy quen thuộc
Edit: Subo
Lúc nàng trở về Hoàng Tử sở, sắc trời đã rất khuya. Trên đường, ngẫu nhiên có cung nhân tuần tra ban đêm đi qua, mang theo vài cái đèn lồng mỏng manh.
Khi Toàn Cơ đi qua núi giả, như là có thứ gì từ đỉnh đầu bay qua, theo bản năng nàng ngẩng đầu, trong đêm đen, thấy cái gì không rõ lắm. Chỉ là, nghe thanh âm kia, hình như là chim.
Nàng lắp bắp kinh hãi, nhìn hình thể, kia hẳn là bồ câu.
Bước chân không dừng lại, ngược lại càng bước nhanh hơn. Trong cung này có mật thám, kỳ thật một chút cũng không kỳ quái. Nàng cùng Tấn Huyền Vương liên thủ, cho nênnàng cũng coi như mật thám của người khác vậy.
Chỉ là lúc này, nàng so với hai năm trước không giống nhau. Lúc này, nàng có nhiều quyền chủ động hơn, không cần mọi chuyện đều nghe theo người khác.
Không biết vì sao, tâm tình như tốt lên, thuận tay phất phất bụi hoa một bên vươn ra rồi tới một cây cỏ dại, quấn quanh phía trên, buông ra, rồi lại vò …
Trong phòng Tấn Huyền Vương, đèn còn sáng, nhẹ giọng đi vào, còn chưa vòng qua bình phong, liền nghe được có tiếng cung nữ nói chuyện. Nàng đi vào, nhìn thấy Tấn Huyền vương còn chưa ngủ, cung nữ bưng nước trà đứng ở trước giường hắn. Hắn thấy nàng đi vào, chỉ khẽ nâng mắt, lại như cũ mở miệng với kia cung nữ: “Ngươi sợ bổn vương ăn ngươi sao?”
Cung nữ thấy trở về Toàn Cơ, như là thấy cứu tinh, vội nói: “Toàn Cơ cô nương, Vương gia nhắc mãi đến ngươi.” Nhét cái ly vào tay nàng, hành lễ tử tế: “Vậy nô tỳ cáo lui trước.” Nói xong, vội vàng lui xuống.
Trên chén trà, cảm giác có chút mồ hôi ướt sũng, chắc là mới vừa rồi mồ hôi trong lòng bàn tay cung nữ chảy ra.
Tấn Huyền Vương cười rộ lên, Toàn Cơ chỉ đưa chén trà đi qua, nhỏ giọng hỏi: “Vương gia cười cái gì?”
“Bổn vương kêu nàng ta lên giường, làm ấm giường cho bổn vương.”
Trên tay động tác hơi dừng, Toàn Cơ cười nhẹ: “Nàng không dám.” Cung nữ là do Bạc Hề Hành điều tới chuyên môn giám thị Tấn Huyền vương, tự nhiên hiểu được đúng mực, sẽ cùng Tấn Huyền vương duy trì một khoảng cách thích hợp. Một khi Bạc Hề Hành cho rằng các nàng có quan hệ mật thiết cùng Tấn Huyền Vương, định sẽ không thủ hạ lưu tình.
Hắn “Uh” một tiéng, nhấp chút nước, lại là nhíu mày: “Sao thế?” Hắn dùng một tay, sờ khóe môi nàng, nơi đó có dấu vết rất rõ ràng.
Toàn Cơ không khỏi giơ tay, tiện đà nói: “Vết thương nhỏ mà thôi.”
Nàng không muốn nhiều lời, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều.
Tiếp nhận chén trà trong tay hắn để trên bàn, nàng nói: “Vương gia nên nghỉ ngơi.”
Hắn cầm tay nàng: “Đợi ở chỗ này. Mùi son phấn trên người bổn vương đã phai nhạt, dường như không quen.” Cởi xuống lớp vỏ ngoài ngụy trang, tóm lại hắn cảm thấy có chút bất an nhưng cung nữ trước mắt gương mặt rất bình tĩnh.
Gật đầu ngồi ở mép giường hắn, thuận tay bắt mạch cho hắn, mạch tượng rất vững vàng. Nàng bất giác mở miệng: “Vương gia, thương thế của ngài khôi phục rất khá, thoạt nhìn thì nhanh chóng là có thể xuống giường. Chỉ là không biết, mấy ngày như vậy, thì Tần đại nhân cùng Mạnh thị vệ đủ dùng không?”
Khóe miệng Tấn Huyền vương khóe miệng, chỉ nói: “Ngươi muốn nói cái gì?”
“Nô tỳ muốn nói, nếu là ngài muốn ở lại thêm mấy ngày, nô tỳ có lẽ có biện pháp.”
Đáy mắt hắn có chút kính nể, hắn chỉ cười: “Không cần, nếu mà cần thì bổn vương tự mình có biện pháp.” Dừng lại chút, hắn bỗng nhiên lại nói: “Toàn nhi ngươi nói, trước đây chúng đã từng gặp nhau chưa? Vì sao đối với ngươi, bổn vương không hề có cảm giác xa lạ?”
Nàng không lảng tránh, chăm chú nhìn vào hắn: “Bởi vì ngài cùng Hoàng thượng đều cảm thấy nô tỳ rất giống người kia.”
Hắn giật mình, thật lâu sau, mới bất đắc dĩ cười: “Có lẽ vậy.”
..............
Lời nói ngoài lề của tác giả: Canh ba như cũ tại hạ ngọ 4 giờ tả hữu, vọng các bảo bối cho nhau chuyển cáo.
Lúc nàng trở về Hoàng Tử sở, sắc trời đã rất khuya. Trên đường, ngẫu nhiên có cung nhân tuần tra ban đêm đi qua, mang theo vài cái đèn lồng mỏng manh.
Khi Toàn Cơ đi qua núi giả, như là có thứ gì từ đỉnh đầu bay qua, theo bản năng nàng ngẩng đầu, trong đêm đen, thấy cái gì không rõ lắm. Chỉ là, nghe thanh âm kia, hình như là chim.
Nàng lắp bắp kinh hãi, nhìn hình thể, kia hẳn là bồ câu.
Bước chân không dừng lại, ngược lại càng bước nhanh hơn. Trong cung này có mật thám, kỳ thật một chút cũng không kỳ quái. Nàng cùng Tấn Huyền Vương liên thủ, cho nênnàng cũng coi như mật thám của người khác vậy.
Chỉ là lúc này, nàng so với hai năm trước không giống nhau. Lúc này, nàng có nhiều quyền chủ động hơn, không cần mọi chuyện đều nghe theo người khác.
Không biết vì sao, tâm tình như tốt lên, thuận tay phất phất bụi hoa một bên vươn ra rồi tới một cây cỏ dại, quấn quanh phía trên, buông ra, rồi lại vò …
Trong phòng Tấn Huyền Vương, đèn còn sáng, nhẹ giọng đi vào, còn chưa vòng qua bình phong, liền nghe được có tiếng cung nữ nói chuyện. Nàng đi vào, nhìn thấy Tấn Huyền vương còn chưa ngủ, cung nữ bưng nước trà đứng ở trước giường hắn. Hắn thấy nàng đi vào, chỉ khẽ nâng mắt, lại như cũ mở miệng với kia cung nữ: “Ngươi sợ bổn vương ăn ngươi sao?”
Cung nữ thấy trở về Toàn Cơ, như là thấy cứu tinh, vội nói: “Toàn Cơ cô nương, Vương gia nhắc mãi đến ngươi.” Nhét cái ly vào tay nàng, hành lễ tử tế: “Vậy nô tỳ cáo lui trước.” Nói xong, vội vàng lui xuống.
Trên chén trà, cảm giác có chút mồ hôi ướt sũng, chắc là mới vừa rồi mồ hôi trong lòng bàn tay cung nữ chảy ra.
Tấn Huyền Vương cười rộ lên, Toàn Cơ chỉ đưa chén trà đi qua, nhỏ giọng hỏi: “Vương gia cười cái gì?”
“Bổn vương kêu nàng ta lên giường, làm ấm giường cho bổn vương.”
Trên tay động tác hơi dừng, Toàn Cơ cười nhẹ: “Nàng không dám.” Cung nữ là do Bạc Hề Hành điều tới chuyên môn giám thị Tấn Huyền vương, tự nhiên hiểu được đúng mực, sẽ cùng Tấn Huyền vương duy trì một khoảng cách thích hợp. Một khi Bạc Hề Hành cho rằng các nàng có quan hệ mật thiết cùng Tấn Huyền Vương, định sẽ không thủ hạ lưu tình.
Hắn “Uh” một tiéng, nhấp chút nước, lại là nhíu mày: “Sao thế?” Hắn dùng một tay, sờ khóe môi nàng, nơi đó có dấu vết rất rõ ràng.
Toàn Cơ không khỏi giơ tay, tiện đà nói: “Vết thương nhỏ mà thôi.”
Nàng không muốn nhiều lời, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều.
Tiếp nhận chén trà trong tay hắn để trên bàn, nàng nói: “Vương gia nên nghỉ ngơi.”
Hắn cầm tay nàng: “Đợi ở chỗ này. Mùi son phấn trên người bổn vương đã phai nhạt, dường như không quen.” Cởi xuống lớp vỏ ngoài ngụy trang, tóm lại hắn cảm thấy có chút bất an nhưng cung nữ trước mắt gương mặt rất bình tĩnh.
Gật đầu ngồi ở mép giường hắn, thuận tay bắt mạch cho hắn, mạch tượng rất vững vàng. Nàng bất giác mở miệng: “Vương gia, thương thế của ngài khôi phục rất khá, thoạt nhìn thì nhanh chóng là có thể xuống giường. Chỉ là không biết, mấy ngày như vậy, thì Tần đại nhân cùng Mạnh thị vệ đủ dùng không?”
Khóe miệng Tấn Huyền vương khóe miệng, chỉ nói: “Ngươi muốn nói cái gì?”
“Nô tỳ muốn nói, nếu là ngài muốn ở lại thêm mấy ngày, nô tỳ có lẽ có biện pháp.”
Đáy mắt hắn có chút kính nể, hắn chỉ cười: “Không cần, nếu mà cần thì bổn vương tự mình có biện pháp.” Dừng lại chút, hắn bỗng nhiên lại nói: “Toàn nhi ngươi nói, trước đây chúng đã từng gặp nhau chưa? Vì sao đối với ngươi, bổn vương không hề có cảm giác xa lạ?”
Nàng không lảng tránh, chăm chú nhìn vào hắn: “Bởi vì ngài cùng Hoàng thượng đều cảm thấy nô tỳ rất giống người kia.”
Hắn giật mình, thật lâu sau, mới bất đắc dĩ cười: “Có lẽ vậy.”
..............
Lời nói ngoài lề của tác giả: Canh ba như cũ tại hạ ngọ 4 giờ tả hữu, vọng các bảo bối cho nhau chuyển cáo.
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn