Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 2 - Chương 6: Bớt hình hoa
Edit: Subo
Làm thế thân của người khác, thậm chí còn không biết kẻ mình làm thế thân là ai, thân là nữ nhân, còn so với cái gì càng bi ai hơn nữa?
Giờ phút này tức giận Ánh phi đầy mặt. Nếu không phải trước đây Toàn Cơ tận tâm giúp mình tranh sủng, nàng ta cơ hồ cho rằng nàng và Huệ phi là có quan hệ.
“Nói cho bổn cung, bổn cung có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không…” Câu nói kế tiếp, nàng cũng không có nói ra.
Thật sự sẽ giết nàng sao?
Kỳ thật Ánh phi còn không xác định, rốt cuộc "Trời sinh kỳ hương" là chuyện mình sớm đã bị đặt vào hoàn cảnh không có đường lui rồi. Chỉ là, người trước mặt này nàng ta cho rằng là người có thể tín nhiệm, thì ra lừa nàng như vậy, kêu nàng ta như thế nào không giận?
Đôi tay đặt trên đầu gối hơi hơi siết chặt, Toàn Cơ cũng không thể nói ra cái tên “Tuân Vân Tâm” này. Nếu nàng nói ra, nàng sợ là cũng cách ngày chết không xa.
Nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói: “Nô tỳ thật sự không biết lời trong miệng nương nương đang nói gì. Tác dụng của Ngưng Hương hoàn, nô tỳ cho rằng không cần nô tỳ phải cùng nương nương nói tỉ mỉ.”
Mày đẹp Ánh Phi khẽ nhíu, sao nàng ta lại không biết tác dụng của Ngưng Hương hoàn? Toàn Cơ, nàng thật sự không biết, hay vẫn là giả ngu? Cúi đầu nhìn chăm chú nàng hồi lâu, nàng ta lại nói: “Ngươi cảm thấy cả đời này ngươi nhất định nắm điểm yếu của bổn cung phải không?”
Trái tim Toàn Cơ run rẩy, vội quỳ thân mình xuống thật thấp: “Nương nương thứ tội!”
“Tội gì?” Nàng ta lạnh lùng nhìn.
Cung nữ trên mặt đất không có nhìn lên, chần chờ một lát, cuối cùng mở miệng: “Nô tỳ có một chuyện, lừa nương nương.” ngón tay Ánh phi nắm khăn hơi hơi khẩn trương, nghe nàng tiếp tục nói: “Ngưng Hương hoàn xác thật không phải nô tỳ tự mình làm được, mà là…… Là trước đây ở ngoài cung, cùng học với người khác.”
Nàng ta dùng Ngưng Hương hoàn làm cái cớ, vậy mà Toàn Cơ lại tưởng bởi vì cái này? Thoạt nhìn, dường như nàng thật sự không biết. Hôm nay Huệ phi nói như thế, cũng có thể là có ý châm ngòi ly gián.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Ánh phi tốt lên một chút. Xoay người ngồi xuống, mở miệng nói: “Ngươi cũng chỉ che giấu bổn cung việc này?”
“Không phải……” Bờ vai khẽ nhúc nhích, Toàn Cơ cúi đầu nói: “Kỳ thật, còn có một chuyện.”
“Hả?” Nàng ta không hỏi không biết, thì ra cung nữ này lại giấu diếm mình nhiều như vậy!
Hít một hơi thật sâu, nói: “Nô tỳ giúp nương nương, là bởi vì nô tỳ không muốn chết. Nô tỳ có một muội muội đã tách ra nhiều năm, nô tỳ vẫn luôn muốn tìm nàng, cho nên nô tỳ muốn lưu lại một mạng. Ở trong cung, muốn sống tốt, nhất định phải tìm một chủ tử có thể dựa vào, mà nương nương, có thể che chở cho nô tỳ.”
Lời này, làm Ánh Phi lắp bắp kinh hãi: “Ngươi có một muội muội hả?”
“Vâng. Lúc tách ra, muội muội còn rất nhỏ. Muội muội nô tỳ, ở chỗ cổ, có một cái bớt giống như hoa mai màu đỏ. Chỉ là đã nhiều năm rồi, nô tỳ vẫn không thể tìm được nàng ấy. Hiện giờ vào cung, không ra được, càng không có khả năng tìm được.”
Lý do như vậy, cũng đủ làm nàng tận tâm tận lực mà lấy lòng Ánh Phi.
Ánh Phi lại cười: “Chỉ cần ngươi thay bổn cung làm loại hương này, vậy ngươi muốn bổn cung phải làm thế nào?”
Toàn Cơ không kiêu ngạo không siểm nịnh mà mở miệng: “Nương nương có thể mỗi tháng để cho nô tỳ xuất cung mấy ngày, nô tỳ nghe nói có khả năng muội muội nô tỳ đã tới kinh thành. Nàng chỉ nhỏ hơn nô tỳ hai tuổi, hiện giờ cũng lớn.”
……
Từ nội thất đi ra, Toàn Cơ biết Ánh Phi nhất định tin tưởng, cũng không phải do nàng không tin.
Ban đêm, lấy cớ đi điều chế hương, đi đến Ngự Hoa viên, hái hoa mẫu đơn màu đỏ xuống, vò nát, lấy nước cốt màu đỏ.
Lúc Toàn Cơ đi vào, Mục Chước đã ngủ say, nàng che miệng mũi nàng ấy lại, cho đến khi nàng ấy hơi hơi giãy giụa, ngay sau đó lấy khăn đã tẩm mê dược bịt lại khiến nàng ấy hôn mê. Từ trong lòng lấy ra ngân châm trộm được trong hòm thuốc của Thái y ở Hoàng Tử sở, cẩn thận thêu lên cái bớt hình một đóa hoa mai kiều diễm ở sau cổ nàng ấy.
Hít vào một hơi thật sâu, một bước này, nàng không thể lui được, cũng là bị bất đắc dĩ. Chỉ là Chước nhi, có lẽ một ngày nào đó, nàng ấy sẽ cảm kích tất cả những điều nàng làm hôm nay.
Làm thế thân của người khác, thậm chí còn không biết kẻ mình làm thế thân là ai, thân là nữ nhân, còn so với cái gì càng bi ai hơn nữa?
Giờ phút này tức giận Ánh phi đầy mặt. Nếu không phải trước đây Toàn Cơ tận tâm giúp mình tranh sủng, nàng ta cơ hồ cho rằng nàng và Huệ phi là có quan hệ.
“Nói cho bổn cung, bổn cung có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không…” Câu nói kế tiếp, nàng cũng không có nói ra.
Thật sự sẽ giết nàng sao?
Kỳ thật Ánh phi còn không xác định, rốt cuộc "Trời sinh kỳ hương" là chuyện mình sớm đã bị đặt vào hoàn cảnh không có đường lui rồi. Chỉ là, người trước mặt này nàng ta cho rằng là người có thể tín nhiệm, thì ra lừa nàng như vậy, kêu nàng ta như thế nào không giận?
Đôi tay đặt trên đầu gối hơi hơi siết chặt, Toàn Cơ cũng không thể nói ra cái tên “Tuân Vân Tâm” này. Nếu nàng nói ra, nàng sợ là cũng cách ngày chết không xa.
Nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói: “Nô tỳ thật sự không biết lời trong miệng nương nương đang nói gì. Tác dụng của Ngưng Hương hoàn, nô tỳ cho rằng không cần nô tỳ phải cùng nương nương nói tỉ mỉ.”
Mày đẹp Ánh Phi khẽ nhíu, sao nàng ta lại không biết tác dụng của Ngưng Hương hoàn? Toàn Cơ, nàng thật sự không biết, hay vẫn là giả ngu? Cúi đầu nhìn chăm chú nàng hồi lâu, nàng ta lại nói: “Ngươi cảm thấy cả đời này ngươi nhất định nắm điểm yếu của bổn cung phải không?”
Trái tim Toàn Cơ run rẩy, vội quỳ thân mình xuống thật thấp: “Nương nương thứ tội!”
“Tội gì?” Nàng ta lạnh lùng nhìn.
Cung nữ trên mặt đất không có nhìn lên, chần chờ một lát, cuối cùng mở miệng: “Nô tỳ có một chuyện, lừa nương nương.” ngón tay Ánh phi nắm khăn hơi hơi khẩn trương, nghe nàng tiếp tục nói: “Ngưng Hương hoàn xác thật không phải nô tỳ tự mình làm được, mà là…… Là trước đây ở ngoài cung, cùng học với người khác.”
Nàng ta dùng Ngưng Hương hoàn làm cái cớ, vậy mà Toàn Cơ lại tưởng bởi vì cái này? Thoạt nhìn, dường như nàng thật sự không biết. Hôm nay Huệ phi nói như thế, cũng có thể là có ý châm ngòi ly gián.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Ánh phi tốt lên một chút. Xoay người ngồi xuống, mở miệng nói: “Ngươi cũng chỉ che giấu bổn cung việc này?”
“Không phải……” Bờ vai khẽ nhúc nhích, Toàn Cơ cúi đầu nói: “Kỳ thật, còn có một chuyện.”
“Hả?” Nàng ta không hỏi không biết, thì ra cung nữ này lại giấu diếm mình nhiều như vậy!
Hít một hơi thật sâu, nói: “Nô tỳ giúp nương nương, là bởi vì nô tỳ không muốn chết. Nô tỳ có một muội muội đã tách ra nhiều năm, nô tỳ vẫn luôn muốn tìm nàng, cho nên nô tỳ muốn lưu lại một mạng. Ở trong cung, muốn sống tốt, nhất định phải tìm một chủ tử có thể dựa vào, mà nương nương, có thể che chở cho nô tỳ.”
Lời này, làm Ánh Phi lắp bắp kinh hãi: “Ngươi có một muội muội hả?”
“Vâng. Lúc tách ra, muội muội còn rất nhỏ. Muội muội nô tỳ, ở chỗ cổ, có một cái bớt giống như hoa mai màu đỏ. Chỉ là đã nhiều năm rồi, nô tỳ vẫn không thể tìm được nàng ấy. Hiện giờ vào cung, không ra được, càng không có khả năng tìm được.”
Lý do như vậy, cũng đủ làm nàng tận tâm tận lực mà lấy lòng Ánh Phi.
Ánh Phi lại cười: “Chỉ cần ngươi thay bổn cung làm loại hương này, vậy ngươi muốn bổn cung phải làm thế nào?”
Toàn Cơ không kiêu ngạo không siểm nịnh mà mở miệng: “Nương nương có thể mỗi tháng để cho nô tỳ xuất cung mấy ngày, nô tỳ nghe nói có khả năng muội muội nô tỳ đã tới kinh thành. Nàng chỉ nhỏ hơn nô tỳ hai tuổi, hiện giờ cũng lớn.”
……
Từ nội thất đi ra, Toàn Cơ biết Ánh Phi nhất định tin tưởng, cũng không phải do nàng không tin.
Ban đêm, lấy cớ đi điều chế hương, đi đến Ngự Hoa viên, hái hoa mẫu đơn màu đỏ xuống, vò nát, lấy nước cốt màu đỏ.
Lúc Toàn Cơ đi vào, Mục Chước đã ngủ say, nàng che miệng mũi nàng ấy lại, cho đến khi nàng ấy hơi hơi giãy giụa, ngay sau đó lấy khăn đã tẩm mê dược bịt lại khiến nàng ấy hôn mê. Từ trong lòng lấy ra ngân châm trộm được trong hòm thuốc của Thái y ở Hoàng Tử sở, cẩn thận thêu lên cái bớt hình một đóa hoa mai kiều diễm ở sau cổ nàng ấy.
Hít vào một hơi thật sâu, một bước này, nàng không thể lui được, cũng là bị bất đắc dĩ. Chỉ là Chước nhi, có lẽ một ngày nào đó, nàng ấy sẽ cảm kích tất cả những điều nàng làm hôm nay.
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn