Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 2 - Chương 41: Tâm còn ở đây không?
Edit: Subo
Huệ phi cầu tình, không thể nghi ngờ là một điều ngoài ý muốn.
Với Toàn Cơ mà nói quả thật là vậy, Hoàng đế cũng thế.
Đáy mắt Ánh Phi hiện lên một tia tối tăm, vừa rồi lúc Tấn Huyền vương mở miệng, khiến nàng ta xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu thật sự đưa Toàn Cơ đi, vậy nàng ta phải làm sao bây giờ? Giờ phút này nghe được Huệ phi cũng lắm miệng, nàng ta siết chặt khăn, vội nhỏ giọng nói: "Biểu tỷ, đây đại sự, há có chỗ cho nữ tử chúng ta xen mồm vào."
Sắc mặt Lam nhi cũng tái nhợt, nàng nắm lấy góc áo Huệ phi. Ánh mắt Hoàng đế sắc bén xẹt qua khuôn mặt nữ tử, Huệ phi cả kinh theo bản năng mí mắt rũ xuống.
Toàn Cơ rõ ràng nhìn thấy đáy mắt Hoàng đế hiện lên một tia sát khí.
Nàng nhìn thấy chỉ trong chớp nhoáng, thời gian cực nhanh.
Giống như hai năm trước, thời điểm hắn muốn giết nàng.
Giống nhau đến đáng sợ, giống nhau đến đáng ghét.
Nàng đột nhiên như là hiểu hết mọi chuyện. Thật ra hắn chẳng yêu ai, hắn chỉ yêu quyền lực, yêu giang sơn dưới chân!
Giờ khắc này, nàng thương thay cho Huệ phi, đồng thời cũng thấy đáng thương cho Ánh Phi, đáng thương cho ba ngàn giai lệ hậu cung.
Hít một hơi thật sâu, nàng ổn định tinh thần khom người nhìn nam tử phía dưới: "Chước nhi là một cô nương tốt, Vương gia có thể coi trọng nàng ấy, là nàng ấy có phúc khí. Nô tỳ, thay nàng ấy khấu tạ Vương gia." Nàng cúi người xuống đầu chạm đất.
Tuy không nhìn thấy nhưng nàng lại cảm nhận được hai tia ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào phía sau lưng, so với quất dây mây, càng đau hơn.
Mà nàng chỉ an ủi đáy lòng mình, một vở diễn thật tốt.
Sắc mặt Tấn Huyền vương càng thêm tối tăm, dường như hắn bỗng nhiên nổi cơn điên cười lớn một tiếng, cắn chặt khớp hàm: "Thần cũng tạ ơn Hoàng thượng!"
Hoàng đế đã sớm thu hồi ánh mắt, chỉ cười: "Nếu Thất đệ coi trọng ai, sao trẫm có thể không đáp ứng chứ?" Một bên, mười ngón tay thon dài lại nắm chặt tay Toàn Cơ, kéo nàng tới, phân phó với Đồng Dần: "Kêu bọn họ tiếp tục."
Đồng Dần lau mồ hôi, phất phất tay, ngay sau đó ca vũ lại tiếp tục.
Trên mặt các vị Vương gia từ khẩn trương biến thành hậm hực, dường như bọn họ cũng thỏa mãn với kết quả chuyện này như vậy. Tương Hoàn vương liếc mặt nhìn khuôn mặt nam tử cố gắng kìm chế tức giận, trong đáy lòng cười lạnh. Nếu Tiên Hoàng hậu biết được con trai của bà không biết cố gắng như thế, thật không hiểu sẽ như thế nào. Ngửa đầu, uống cạn rượu trong ly, giọng hắn âm trầm: "Rót đầy".
Yến hội tan, mọi người chậm rãi rời Hành Đài, chân Hoàng đế đã bước lên ngự giá, đột nhiên lại ngoái đầu nhìn lại: "Toàn Cơ, tâm còn ở đây không?"
Nàng nhớ đã từng nói: "Thà thiếu chứ không ẩu." Lập tức rất tự nhiên mà đáp: "Vẫn luôn ở đây."
Hắn gật đầu: "Thật tốt, vậy thì, đi tiễn hắn đi."
"Vâng." Nàng thay hắn buông mành, Đồng công công đã kêu khởi kiệu, nàng hoàn hồn, sớm đã không thấy tuấn nhan Hoàng đế. Ban đêm vài hạt mưa bay tới, phất qua gương mặt nữ tử, mặt mày ôn nhiên, đáy lòng lại rất lạnh lẽo.
Một câu đơn giản đi tiễn đưa hắn.
Tâm tư lưu chuyển là gì, làm sao Toàn Cơ lại không biết? Bạc Hề Hành thật sự tin tưởng Tấn Huyền vương yêu nàng. Lần này đi tiễn hắn, chúc hắn cùng muội muội mình ân ái, chẳng lẽ còn không phải muốn lấy dao đâm vào tim hắn hay sao?
May mắn, may mắn là màn kịch của bọn họ, chẳng qua là một tuồng kịch.
Bước chân khẽ chuyển, phiến đá xanh dưới chân bị mài giũa đến tỏa sáng, nàng cúi đầu liếc mắt một cái, nâng bước rời đi.
Phía sau, truyền đến tiếng ho đứt quãng của nữ tử, chần chờ quay đầu lại, thấy Lam nhi đỡ Huệ phi ra tới. Bên ngoài lại không nhìn thấy loan kiệu, nàng chỉ cho rằng nàng ta đã trở về.
Nữ tử che mặt khẽ ho, khi bước xuống bậc thang, trong lúc vô tình nhìn thấy cung nữ cách đó không xa. Nàng ta cũng không muốn nhiều lời, lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Toàn Cơ đi qua trước mặt.
Toàn Cơ vẫn luôn cho rằng Huệ phi cùng Tấn Huyền Vương quen biết nhau nhưng hắn lại phủ nhận, cái loại biểu cảm này, không giống gạt người. Hôm nay trên Hành Đài, Huệ phi nói, rồi khiến nàng bừng tỉnh.
Huệ phi cầu tình, không thể nghi ngờ là một điều ngoài ý muốn.
Với Toàn Cơ mà nói quả thật là vậy, Hoàng đế cũng thế.
Đáy mắt Ánh Phi hiện lên một tia tối tăm, vừa rồi lúc Tấn Huyền vương mở miệng, khiến nàng ta xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu thật sự đưa Toàn Cơ đi, vậy nàng ta phải làm sao bây giờ? Giờ phút này nghe được Huệ phi cũng lắm miệng, nàng ta siết chặt khăn, vội nhỏ giọng nói: "Biểu tỷ, đây đại sự, há có chỗ cho nữ tử chúng ta xen mồm vào."
Sắc mặt Lam nhi cũng tái nhợt, nàng nắm lấy góc áo Huệ phi. Ánh mắt Hoàng đế sắc bén xẹt qua khuôn mặt nữ tử, Huệ phi cả kinh theo bản năng mí mắt rũ xuống.
Toàn Cơ rõ ràng nhìn thấy đáy mắt Hoàng đế hiện lên một tia sát khí.
Nàng nhìn thấy chỉ trong chớp nhoáng, thời gian cực nhanh.
Giống như hai năm trước, thời điểm hắn muốn giết nàng.
Giống nhau đến đáng sợ, giống nhau đến đáng ghét.
Nàng đột nhiên như là hiểu hết mọi chuyện. Thật ra hắn chẳng yêu ai, hắn chỉ yêu quyền lực, yêu giang sơn dưới chân!
Giờ khắc này, nàng thương thay cho Huệ phi, đồng thời cũng thấy đáng thương cho Ánh Phi, đáng thương cho ba ngàn giai lệ hậu cung.
Hít một hơi thật sâu, nàng ổn định tinh thần khom người nhìn nam tử phía dưới: "Chước nhi là một cô nương tốt, Vương gia có thể coi trọng nàng ấy, là nàng ấy có phúc khí. Nô tỳ, thay nàng ấy khấu tạ Vương gia." Nàng cúi người xuống đầu chạm đất.
Tuy không nhìn thấy nhưng nàng lại cảm nhận được hai tia ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào phía sau lưng, so với quất dây mây, càng đau hơn.
Mà nàng chỉ an ủi đáy lòng mình, một vở diễn thật tốt.
Sắc mặt Tấn Huyền vương càng thêm tối tăm, dường như hắn bỗng nhiên nổi cơn điên cười lớn một tiếng, cắn chặt khớp hàm: "Thần cũng tạ ơn Hoàng thượng!"
Hoàng đế đã sớm thu hồi ánh mắt, chỉ cười: "Nếu Thất đệ coi trọng ai, sao trẫm có thể không đáp ứng chứ?" Một bên, mười ngón tay thon dài lại nắm chặt tay Toàn Cơ, kéo nàng tới, phân phó với Đồng Dần: "Kêu bọn họ tiếp tục."
Đồng Dần lau mồ hôi, phất phất tay, ngay sau đó ca vũ lại tiếp tục.
Trên mặt các vị Vương gia từ khẩn trương biến thành hậm hực, dường như bọn họ cũng thỏa mãn với kết quả chuyện này như vậy. Tương Hoàn vương liếc mặt nhìn khuôn mặt nam tử cố gắng kìm chế tức giận, trong đáy lòng cười lạnh. Nếu Tiên Hoàng hậu biết được con trai của bà không biết cố gắng như thế, thật không hiểu sẽ như thế nào. Ngửa đầu, uống cạn rượu trong ly, giọng hắn âm trầm: "Rót đầy".
Yến hội tan, mọi người chậm rãi rời Hành Đài, chân Hoàng đế đã bước lên ngự giá, đột nhiên lại ngoái đầu nhìn lại: "Toàn Cơ, tâm còn ở đây không?"
Nàng nhớ đã từng nói: "Thà thiếu chứ không ẩu." Lập tức rất tự nhiên mà đáp: "Vẫn luôn ở đây."
Hắn gật đầu: "Thật tốt, vậy thì, đi tiễn hắn đi."
"Vâng." Nàng thay hắn buông mành, Đồng công công đã kêu khởi kiệu, nàng hoàn hồn, sớm đã không thấy tuấn nhan Hoàng đế. Ban đêm vài hạt mưa bay tới, phất qua gương mặt nữ tử, mặt mày ôn nhiên, đáy lòng lại rất lạnh lẽo.
Một câu đơn giản đi tiễn đưa hắn.
Tâm tư lưu chuyển là gì, làm sao Toàn Cơ lại không biết? Bạc Hề Hành thật sự tin tưởng Tấn Huyền vương yêu nàng. Lần này đi tiễn hắn, chúc hắn cùng muội muội mình ân ái, chẳng lẽ còn không phải muốn lấy dao đâm vào tim hắn hay sao?
May mắn, may mắn là màn kịch của bọn họ, chẳng qua là một tuồng kịch.
Bước chân khẽ chuyển, phiến đá xanh dưới chân bị mài giũa đến tỏa sáng, nàng cúi đầu liếc mắt một cái, nâng bước rời đi.
Phía sau, truyền đến tiếng ho đứt quãng của nữ tử, chần chờ quay đầu lại, thấy Lam nhi đỡ Huệ phi ra tới. Bên ngoài lại không nhìn thấy loan kiệu, nàng chỉ cho rằng nàng ta đã trở về.
Nữ tử che mặt khẽ ho, khi bước xuống bậc thang, trong lúc vô tình nhìn thấy cung nữ cách đó không xa. Nàng ta cũng không muốn nhiều lời, lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Toàn Cơ đi qua trước mặt.
Toàn Cơ vẫn luôn cho rằng Huệ phi cùng Tấn Huyền Vương quen biết nhau nhưng hắn lại phủ nhận, cái loại biểu cảm này, không giống gạt người. Hôm nay trên Hành Đài, Huệ phi nói, rồi khiến nàng bừng tỉnh.
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn