Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 1 - Chương 48: Bọn họ giống nhau
Edit: Subo
Vỗ nhẹ cái cổ, một trận ho khan mãnh liệt, nàng mới chậm rãi quay đầu lại. Nam tử bị thương giờ phút này đang nằm dựa trên sườn đệm mềm ở phía sau, miệng vết thương được Sở Linh Tê dùng sức chận lại. Toàn Cơ nhìn ra được, đôi tay Sở Linh Tê có chút run rẩy, lúc ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt nàng ta, nàng rõ ràng nhìn thấy từ đáy mắt Sở Linh Tê một chút chờ mong.
Chắc là do Toàn Cơ mới nói hiểu chút y thuật?
Chần chờ một chút, nàng mới đi qua, cẩn thận quỳ trước mặt hắn. Cảm thụ được chút thanh âm trong quá khứ, hắn vẫn như cũ không có mở mắt, chỉ có lực đạo trên tay Sở Linh Tê không cẩn thận tăng lên, hắn mới khẽ hừ một tiếng.
Sở Linh Tê vội vã kêu nàng: “Toàn Cơ cô nương……” Nói không rõ vì sao, đối với nữ tử này, Sở Linh Tê không có loại địch ý giống như sư huynh.
Giơ tay, lòng bàn tay thăm mạch cho hắn, cố gắng để cho bản thân mình tĩnh tâm xuống. Mạch tượng của hắn rất suy yếu, lại không có một tia hỗn loạn, Toàn Cơ bắt đầu nhớ lại thời điểm vừa rồi ở hoàng lăng, một nhát kiếm kia đã đâm xuống, nàng cho rằng xảy ra rất nghiêm trọng.
Bạc Hề Hành nhất định cũng sẽ cho rằng như vậy, chỉ là hắn lựa chọn không cứu. Hắn còn chờ xem thời điểm cuối cùng Tấn Huyền vương có thể lâm trận lùi bước hay không?
A, việc này đổi lại hắn đã thật sự phải thất vọng rồi.
Tấn Huyền vương lại đột nhiên đã mở miệng: “Mới vừa rồi thị vệ của bổn vương đối với ngươi bất kính, bổn vương thay hắn bồi tội với ngươi.”
Mạnh Trường Dạ lắp bắp kinh hãi, muốn mở miệng, lại bị Tần Phái kéo ống tay áo lại. Hắn không cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể bỏ qua.
Toàn Cơ ngước mắt nhìn, thấy hắn chậm rãi mở mắt nhìn mình, ngay sau đó nàng lại cúi đầu, thấp giọng nói: “Vương gia cho rằng nô tỳ sẽ nói trước mặt hoàng thượng sao?”
Hắn lập tức hỏi lại: “Ngươi sẽ không nói sao?”
“Sẽ không.” Nàng lẳng lặng mà đáp, mười ngón thu lại, một khắc kia, nàng phảng phất thoải mái cười: “ Mạng Vương gia thật lớn.” Một nhát kiếm kia đâm vào rất sâu, may mắn là không có đâm trúng chỗ nguy hiểm, chỉ mất quá nhiều máu. Nếu sâu thêm một phân, hoặc là chệch một phân, hiện tại hắn sẽ không được may mắn như vậy.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nhưng không cười ra tiếng, nhẹ giọng nói: “Linh Tê, tay ngươi nhấn quá nặng, lui ra.”
Sở Linh Tê ngẩn ra, Toàn Cơ đã là hiểu ý, tiến lên, đè lại miệng vết thương cho hắn. Hắn nhìn thấy cổ nàng đã có ấn ký màu hồng rất rõ ràng, xem ra Mạnh Trường Dạ xuống tay quả nhiên là không khách khí.
Bên trong xe, không ai nói chuyện nữa, quần áo đều bị mưa làm ướt, trong thùng xe không khí cũng trở nên thêm phần lạnh lẽo. Toàn Cơ cúi đầu, trong lòng nàng, đột nhiên nghĩ tới thật nhiều thật nhiều chuyện.
Đó, đều là về Tấn Huyền vương.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy có chút chua xót. Bởi vì lần hành thích này, vì mới vừa rồi Mạnh Trường Dạ nói, nàng lập tức đã biết hắn có quá nhiều bí mật, nếu hắn biết, hắn sẽ giết nàng sao?
Vì cái gì, hắn luôn đem nhược điểm của mình bại lộ ở trước mặt nàng?
Nàng nhớ tới một đêm năm năm trước, nàng chuồn êm ra hành lang gấp khúc thông qua Ngự Hoa Viên để gặp Bạc Hề Hành. Bạc Hề Hành sắp tới nhưng hắn lại tới trước, nàng lừa hắn nói là muốn đến Ngự Hoa Viên trộm hái mấy đóa mẫu đơn làm hương liệu. Hắn quả thật liền tin, nàng dùng một cái túi thơm liền đuổi hắn đi.
Sau đó, khi đi Thái Y Viện lấy thuốc cho Tiên Hoàng hậu, tiểu thái giám nơi đó trêu ghẹo mà nói cho nàng, Thất hoàng tử thích nàng.
Là bởi vì thích, cho nên mới không bố trí phòng vệ……
Nàng bất giác lại nhìn nam tử trước mặt, không biết vì sao, từ trên mặt hắn, phảng phất như xuất hiện ra bộ dáng một người khác.
Năm đó nàng đối với người kia, cũng không bố trí phòng vệ.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy, thì ra nàng và Tấn Huyền vương giống nhau như vậy.
Vỗ nhẹ cái cổ, một trận ho khan mãnh liệt, nàng mới chậm rãi quay đầu lại. Nam tử bị thương giờ phút này đang nằm dựa trên sườn đệm mềm ở phía sau, miệng vết thương được Sở Linh Tê dùng sức chận lại. Toàn Cơ nhìn ra được, đôi tay Sở Linh Tê có chút run rẩy, lúc ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt nàng ta, nàng rõ ràng nhìn thấy từ đáy mắt Sở Linh Tê một chút chờ mong.
Chắc là do Toàn Cơ mới nói hiểu chút y thuật?
Chần chờ một chút, nàng mới đi qua, cẩn thận quỳ trước mặt hắn. Cảm thụ được chút thanh âm trong quá khứ, hắn vẫn như cũ không có mở mắt, chỉ có lực đạo trên tay Sở Linh Tê không cẩn thận tăng lên, hắn mới khẽ hừ một tiếng.
Sở Linh Tê vội vã kêu nàng: “Toàn Cơ cô nương……” Nói không rõ vì sao, đối với nữ tử này, Sở Linh Tê không có loại địch ý giống như sư huynh.
Giơ tay, lòng bàn tay thăm mạch cho hắn, cố gắng để cho bản thân mình tĩnh tâm xuống. Mạch tượng của hắn rất suy yếu, lại không có một tia hỗn loạn, Toàn Cơ bắt đầu nhớ lại thời điểm vừa rồi ở hoàng lăng, một nhát kiếm kia đã đâm xuống, nàng cho rằng xảy ra rất nghiêm trọng.
Bạc Hề Hành nhất định cũng sẽ cho rằng như vậy, chỉ là hắn lựa chọn không cứu. Hắn còn chờ xem thời điểm cuối cùng Tấn Huyền vương có thể lâm trận lùi bước hay không?
A, việc này đổi lại hắn đã thật sự phải thất vọng rồi.
Tấn Huyền vương lại đột nhiên đã mở miệng: “Mới vừa rồi thị vệ của bổn vương đối với ngươi bất kính, bổn vương thay hắn bồi tội với ngươi.”
Mạnh Trường Dạ lắp bắp kinh hãi, muốn mở miệng, lại bị Tần Phái kéo ống tay áo lại. Hắn không cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể bỏ qua.
Toàn Cơ ngước mắt nhìn, thấy hắn chậm rãi mở mắt nhìn mình, ngay sau đó nàng lại cúi đầu, thấp giọng nói: “Vương gia cho rằng nô tỳ sẽ nói trước mặt hoàng thượng sao?”
Hắn lập tức hỏi lại: “Ngươi sẽ không nói sao?”
“Sẽ không.” Nàng lẳng lặng mà đáp, mười ngón thu lại, một khắc kia, nàng phảng phất thoải mái cười: “ Mạng Vương gia thật lớn.” Một nhát kiếm kia đâm vào rất sâu, may mắn là không có đâm trúng chỗ nguy hiểm, chỉ mất quá nhiều máu. Nếu sâu thêm một phân, hoặc là chệch một phân, hiện tại hắn sẽ không được may mắn như vậy.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nhưng không cười ra tiếng, nhẹ giọng nói: “Linh Tê, tay ngươi nhấn quá nặng, lui ra.”
Sở Linh Tê ngẩn ra, Toàn Cơ đã là hiểu ý, tiến lên, đè lại miệng vết thương cho hắn. Hắn nhìn thấy cổ nàng đã có ấn ký màu hồng rất rõ ràng, xem ra Mạnh Trường Dạ xuống tay quả nhiên là không khách khí.
Bên trong xe, không ai nói chuyện nữa, quần áo đều bị mưa làm ướt, trong thùng xe không khí cũng trở nên thêm phần lạnh lẽo. Toàn Cơ cúi đầu, trong lòng nàng, đột nhiên nghĩ tới thật nhiều thật nhiều chuyện.
Đó, đều là về Tấn Huyền vương.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy có chút chua xót. Bởi vì lần hành thích này, vì mới vừa rồi Mạnh Trường Dạ nói, nàng lập tức đã biết hắn có quá nhiều bí mật, nếu hắn biết, hắn sẽ giết nàng sao?
Vì cái gì, hắn luôn đem nhược điểm của mình bại lộ ở trước mặt nàng?
Nàng nhớ tới một đêm năm năm trước, nàng chuồn êm ra hành lang gấp khúc thông qua Ngự Hoa Viên để gặp Bạc Hề Hành. Bạc Hề Hành sắp tới nhưng hắn lại tới trước, nàng lừa hắn nói là muốn đến Ngự Hoa Viên trộm hái mấy đóa mẫu đơn làm hương liệu. Hắn quả thật liền tin, nàng dùng một cái túi thơm liền đuổi hắn đi.
Sau đó, khi đi Thái Y Viện lấy thuốc cho Tiên Hoàng hậu, tiểu thái giám nơi đó trêu ghẹo mà nói cho nàng, Thất hoàng tử thích nàng.
Là bởi vì thích, cho nên mới không bố trí phòng vệ……
Nàng bất giác lại nhìn nam tử trước mặt, không biết vì sao, từ trên mặt hắn, phảng phất như xuất hiện ra bộ dáng một người khác.
Năm đó nàng đối với người kia, cũng không bố trí phòng vệ.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy, thì ra nàng và Tấn Huyền vương giống nhau như vậy.
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn