Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 1 - Chương 13: Hiểu biết hắn nhất
Edit: Subo
Phó Thừa huy còn muốn nói thêm, lại nghe thanh âm Hoàng đế lạnh lùng nói: “Trong hậu cung này trẫm còn chưa sắc phong Hoàng hậu, không cần ngươi nhắc mãi tới tiên Hoàng hậu!”
Sắc mặt Phó Thừa huy đại biến, lúc này mới ý thức được lời của mình nói sai rồi. Cuống quít quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần thiếp…… Thần thiếp nhất thời mau miệng……”
Hắn hừ một tiếng thật mạnh, xoay người: “Cấm túc ba tháng, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi.” Nói xong, không dừng lại, bước nhanh đi về phía trước.
“Hoàng thượng!” Phó Thừa huy mặt xám như tro tàn: “Hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý, Hoàng thượng ――”
Tiết Chiêu nghi lôi kéo nàng ta, không cho nàng ta đuổi theo, giờ phút này, ai đều cũng phải bo bo giữ mình. Nàng không muốn Phó Thừa huy chạy đi chọc giận Hoàng đế, lại liên lụy đến trên người mình.
Toàn Cơ đã đứng lên, đỡ Mục Chước một phen, nhìn nữ tử rơi lệ đầy mặt liếc mắt một cái, khóe miệng nàng hiện ra tia châm biếm. Nàng ta, thời gian Phó Thừa huy có thể ở trong cung có đãi ngộ lớn như vậy, chẳng qua bởi vì nàng ta không được sủng ái. Nhìn vào điểm năng lực này của nàng ta, có thể ngăn cản được trụ nhiều ít tính kế?
“Toàn Cơ tỷ tỷ.” Mục Chước đuổi kịp bước chân nàng: “Thật tốt quá, ngươi không có việc gì! Ta còn tưởng rằng……”
Ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng ta một cái, Mục Chước lắp bắp kinh hãi, cười cười, sau đó đè thấp thanh âm: “Chuyện vừa rồi, cám ơn tỷ tỷ.”
Toàn Cơ chỉ cười lạnh một tiếng, nàng thay nàng ta cầu tình, chẳng qua là muốn dẫn dắt Phó Thừa huy mắc mưu. Không nghĩ tới, Phó Thừa huy kia so với trong tưởng tượng của nàng còn chưa kịp dụ hoặc.
“Toàn Cơ tỷ tỷ, ngươi còn về Hoán Y cục không?”
Toàn Cơ giật giật khóe môi, thì ra là muốn nàng trở về, lại ở ngay lúc này, nhìn thấy nam tử trước mặt đột nhiên bước chân dừng lại. Mục Chước sợ tới mức vội ngậm miệng, Toàn Cơ cũng cả kinh.
Hắn không xoay người lại, chỉ mở miệng: “Sai người chặt hết mấy cây lan hồ điệp kia cho trẫm.”
Lúc Mục Chước nghe nói tới lan hồ điệp đã sợ tới mức không nhẹ, còn tưởng rằng muốn tìm nàng lôi chuyện cũ, lại thấy Toàn Cơ nói nhỏ. Ý bảo Mục Chước truyền khẩu dụ này xuống đi, Mục Chước cuống quít xoay người, lại nghe hoàng đế nói: “Từ từ ――” chặt hết, thật lâu sau, lại thở dài: “Thôi.”
Một tiếng “Thôi”, Toàn Cơ nhiều ít nghe ra một chút giãy giụa.
Phương diện này, có một nguyên nhân rất lớn, chắc bởi vì Tấn Huyền vương phải về kinh?
Hai năm trước, nàng còn đối tiên Hoàng hậu nói Thất hoàng tử thành không được khí hậu. Mà hai năm sau, hắn vẫn như cũ đối với hắn ( Tấn Huyền vương)nơi nơi bố trí phòng vệ.
Cho hắn đất phong xa xôi nhất, làm suy yếu binh lực hắn.
Chỉ có một chút ngoài dự kiến của nàng. Nàng cho rằng, hắn sẽ diệt trừ Thất hoàng tử giống như đã diệt trừ nàng, lại không nghĩ, cho đến nay, hắn cũng còn tồn tại.
Những gốc lan hồ điệp kia, hắn cũng xem như nể mặt hắn, lại để những thứ này lưu lại. Người đều đã chết, còn có thể cho hắn lưu lại hồi ức sao?
Bạc Hề Hành khẽ nhắm hai mắt, giờ khắc này tâm tình hắn bực bội nói không nên lời.
“Hoàng Thượng.” Toàn Cơ thấy hắn đứng im thật lâu không nói lời nào, thay hắn nhẹ lên tiếng.
Hoàn hồn, hắn chỉ cười khẽ: “Trẫm cảm thấy mệt mỏi, hôm nay, sẽ không đến Tường Bình cung.”
Chưa từng nghĩ đến hắn bất ngờ lại không đi, Toàn Cơ không ngăn cản, chỉ nói: “Dạ, vậy nô tỳ đưa ngài trở về.”
Hắn chỉ “Ồ” một tiếng, cũng không có cự tuyệt.
Mục Chước chần chờ, cũng đi theo.
Trước cửa Càn Thừa cung, Đồng Dần thấy bọn họ đi qua, vội chào đón. Bạc Hề Hành chỉ phân phó: “ chút nữa trẫm đi ngự thư phòng.”
“Dạ, nô tài đi pha hồ trà cho ngài.”
Thấy hắn xoay người, Toàn Cơ chỉ mở miệng nói: “Phiền công công pha trà đừng pha nồng quá. Quá nồng…… Đối với thân mình không tốt.”
Đồng Dần ngẩn người, lại thấy sắc mặt Hoàng đế có chút khác thường: “Sao ngươi biết trẫm có thói quen uống trà đặc?”
“Hồi Hoàng Thượng, là nương nương nói.” Nàng thong dong mà đáp.
Đến nỗi sao Giang Ánh Dung biết cũng không giải thích, trước đây nàng ta là chủ tử, những thứ Hoàng đế yêu thích vẫn có thể hỏi thăm biết được. Cho nên, nàng ta biết không có gì kỳ quái, Toàn Cơ biết mới là kỳ quái.
Thần sắc hắn có chút hòa hoãn, chỉ thư thái cười: “Nàng ấy có tâm. Đêm nay, trẫm lưu lại Càn Thừa cung.” Nói xong, cũng lại không nhìn nàng, chỉ nâng bước đi lên đài giai.
Câu cuối cùng hắn nói, có ý gì, Toàn Cơ hiểu được.
Xem ra, nàng nên trở về báo chuyện tốt cho chủ tử nàng mau chóng chuẩn bị.
Nàng sẽ làm cho hắn biết, toàn bộ hậu cung, nữ nhân kia hiểu hắn nhất, không phải là Huệ Phi, nàng ta sẽ chỉ có thể là ―― “Giang thị”.
Phó Thừa huy còn muốn nói thêm, lại nghe thanh âm Hoàng đế lạnh lùng nói: “Trong hậu cung này trẫm còn chưa sắc phong Hoàng hậu, không cần ngươi nhắc mãi tới tiên Hoàng hậu!”
Sắc mặt Phó Thừa huy đại biến, lúc này mới ý thức được lời của mình nói sai rồi. Cuống quít quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần thiếp…… Thần thiếp nhất thời mau miệng……”
Hắn hừ một tiếng thật mạnh, xoay người: “Cấm túc ba tháng, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi.” Nói xong, không dừng lại, bước nhanh đi về phía trước.
“Hoàng thượng!” Phó Thừa huy mặt xám như tro tàn: “Hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý, Hoàng thượng ――”
Tiết Chiêu nghi lôi kéo nàng ta, không cho nàng ta đuổi theo, giờ phút này, ai đều cũng phải bo bo giữ mình. Nàng không muốn Phó Thừa huy chạy đi chọc giận Hoàng đế, lại liên lụy đến trên người mình.
Toàn Cơ đã đứng lên, đỡ Mục Chước một phen, nhìn nữ tử rơi lệ đầy mặt liếc mắt một cái, khóe miệng nàng hiện ra tia châm biếm. Nàng ta, thời gian Phó Thừa huy có thể ở trong cung có đãi ngộ lớn như vậy, chẳng qua bởi vì nàng ta không được sủng ái. Nhìn vào điểm năng lực này của nàng ta, có thể ngăn cản được trụ nhiều ít tính kế?
“Toàn Cơ tỷ tỷ.” Mục Chước đuổi kịp bước chân nàng: “Thật tốt quá, ngươi không có việc gì! Ta còn tưởng rằng……”
Ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng ta một cái, Mục Chước lắp bắp kinh hãi, cười cười, sau đó đè thấp thanh âm: “Chuyện vừa rồi, cám ơn tỷ tỷ.”
Toàn Cơ chỉ cười lạnh một tiếng, nàng thay nàng ta cầu tình, chẳng qua là muốn dẫn dắt Phó Thừa huy mắc mưu. Không nghĩ tới, Phó Thừa huy kia so với trong tưởng tượng của nàng còn chưa kịp dụ hoặc.
“Toàn Cơ tỷ tỷ, ngươi còn về Hoán Y cục không?”
Toàn Cơ giật giật khóe môi, thì ra là muốn nàng trở về, lại ở ngay lúc này, nhìn thấy nam tử trước mặt đột nhiên bước chân dừng lại. Mục Chước sợ tới mức vội ngậm miệng, Toàn Cơ cũng cả kinh.
Hắn không xoay người lại, chỉ mở miệng: “Sai người chặt hết mấy cây lan hồ điệp kia cho trẫm.”
Lúc Mục Chước nghe nói tới lan hồ điệp đã sợ tới mức không nhẹ, còn tưởng rằng muốn tìm nàng lôi chuyện cũ, lại thấy Toàn Cơ nói nhỏ. Ý bảo Mục Chước truyền khẩu dụ này xuống đi, Mục Chước cuống quít xoay người, lại nghe hoàng đế nói: “Từ từ ――” chặt hết, thật lâu sau, lại thở dài: “Thôi.”
Một tiếng “Thôi”, Toàn Cơ nhiều ít nghe ra một chút giãy giụa.
Phương diện này, có một nguyên nhân rất lớn, chắc bởi vì Tấn Huyền vương phải về kinh?
Hai năm trước, nàng còn đối tiên Hoàng hậu nói Thất hoàng tử thành không được khí hậu. Mà hai năm sau, hắn vẫn như cũ đối với hắn ( Tấn Huyền vương)nơi nơi bố trí phòng vệ.
Cho hắn đất phong xa xôi nhất, làm suy yếu binh lực hắn.
Chỉ có một chút ngoài dự kiến của nàng. Nàng cho rằng, hắn sẽ diệt trừ Thất hoàng tử giống như đã diệt trừ nàng, lại không nghĩ, cho đến nay, hắn cũng còn tồn tại.
Những gốc lan hồ điệp kia, hắn cũng xem như nể mặt hắn, lại để những thứ này lưu lại. Người đều đã chết, còn có thể cho hắn lưu lại hồi ức sao?
Bạc Hề Hành khẽ nhắm hai mắt, giờ khắc này tâm tình hắn bực bội nói không nên lời.
“Hoàng Thượng.” Toàn Cơ thấy hắn đứng im thật lâu không nói lời nào, thay hắn nhẹ lên tiếng.
Hoàn hồn, hắn chỉ cười khẽ: “Trẫm cảm thấy mệt mỏi, hôm nay, sẽ không đến Tường Bình cung.”
Chưa từng nghĩ đến hắn bất ngờ lại không đi, Toàn Cơ không ngăn cản, chỉ nói: “Dạ, vậy nô tỳ đưa ngài trở về.”
Hắn chỉ “Ồ” một tiếng, cũng không có cự tuyệt.
Mục Chước chần chờ, cũng đi theo.
Trước cửa Càn Thừa cung, Đồng Dần thấy bọn họ đi qua, vội chào đón. Bạc Hề Hành chỉ phân phó: “ chút nữa trẫm đi ngự thư phòng.”
“Dạ, nô tài đi pha hồ trà cho ngài.”
Thấy hắn xoay người, Toàn Cơ chỉ mở miệng nói: “Phiền công công pha trà đừng pha nồng quá. Quá nồng…… Đối với thân mình không tốt.”
Đồng Dần ngẩn người, lại thấy sắc mặt Hoàng đế có chút khác thường: “Sao ngươi biết trẫm có thói quen uống trà đặc?”
“Hồi Hoàng Thượng, là nương nương nói.” Nàng thong dong mà đáp.
Đến nỗi sao Giang Ánh Dung biết cũng không giải thích, trước đây nàng ta là chủ tử, những thứ Hoàng đế yêu thích vẫn có thể hỏi thăm biết được. Cho nên, nàng ta biết không có gì kỳ quái, Toàn Cơ biết mới là kỳ quái.
Thần sắc hắn có chút hòa hoãn, chỉ thư thái cười: “Nàng ấy có tâm. Đêm nay, trẫm lưu lại Càn Thừa cung.” Nói xong, cũng lại không nhìn nàng, chỉ nâng bước đi lên đài giai.
Câu cuối cùng hắn nói, có ý gì, Toàn Cơ hiểu được.
Xem ra, nàng nên trở về báo chuyện tốt cho chủ tử nàng mau chóng chuẩn bị.
Nàng sẽ làm cho hắn biết, toàn bộ hậu cung, nữ nhân kia hiểu hắn nhất, không phải là Huệ Phi, nàng ta sẽ chỉ có thể là ―― “Giang thị”.
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn