Cùng Địch Ngủ Chung
Chương 58
Trên thực tế, chuyến đi “ Napoli-Caserta “ lần này của Chương tổng, vốn là với thân phận “mật vụ” bên ngoài, làm ăn với ông chủ Giang và Vương tử Saleh của quốc gia vùng Vịnh để do thám tình báo. Cho nên, anh cùng Đội trưởng Bùi lại gặp nhau một lần nữa, hai bên đều không phải ngẫu nhiên lái xe đến.
Chương Thiệu Trì ngâm mình trong lĩnh vực kinh doanh trong nhiều năm, tình hình đặc biệt của các quốc gia trên mặt trận bên ngoài như vậy tuyệt đối không hiếm thấy.
Trần Hoán ngồi ở trên sô pha hét lên, điên cuồng uống nước khoáng tự mang theo, có một số việc cũng muốn nói thẳng ra: “Chúng tôi từ khoảng hai năm trước đã bắt đầu điều tra ông ta… một đặc vụ rất cao cấp của MCIA6 đã thoát khỏi tầm kiểm soát, lập kế hoạch ở nước ngoài và dường như có một tổ chức chặt chẽ dưới sự kiểm soát của ông ta.”
“Là Giang Hãn.” Chương Thiệu Trì thẳng thắn nói, “Ông ta là đặc vụ cấp cao của MCIA6 các người?”
Trần Hoán gật đầu.
“Còn có hai người Cục phó Trần và Liên trưởng phòng cũng sai khiến được, không thể hạn chế? Loại thuộc hạ khó chơi này, còn có thể tồn tại ở MCIA6, đáng ra đã bị tiêu diệt từ lâu rồi!”
Đây là suy nghĩ của ông chủ tập đoàn Chương Thiệu Trì: Nếu thuộc hạ dưới tay tôi có loại người này, tôi hoặc là ngăn chặn, ngăn không được sẽ bóp chết sớm một chút, bằng không lúc trước cũng không nên chiêu nạp nhân vật lợi hại không cách nào quản lý như vậy đặt ở dưới trướng mình, chẳng phải là ngủ không yên sao?
Trần Hoán cười khổ lắc đầu, Chương tổng anh cũng đem sự tình suy nghĩ quá đơn giản, anh cho rằng đây là công ty sẽ một mình định đoạt, còn có thể xoá sạch?
Một cơ quan tình báo khổng lồ đã hoạt động trong nhiều năm, trong đó có nhiều phe phái, mâu thuẫn không dứt, nước rất sâu. Huống chi thân phận ông chủ Giang như vậy, ở hải ngoại mưu tính nhiều năm, cho dù là cấp cao ở bộ phận La Mã, hoặc là ông trùm đảo Sicily, đều không phải cá con tôm nhỏ mà MCIA6 bọn họ cách đại dương có thể tùy ý sử dụng.
“Giang Hãn, ông ta có ở đó hay không ở đó, thuộc về ai quản lý, cũng không phải tôi quyết định.” Trần Hoán từ trên bàn trà lấy một điếu thuốc, quên mất nên cảnh giác, ở bên ngoài tuyệt đối không thể hút của người khác, cũng may nơi này Chương tổng không có “hàng bẩn”.
Chương Thiệu Trì chỉ vào thái dương: “Ông ta là người như thế nào?”
Hai người cùng ngồi trên một cái sô pha, khẩu hình phối hợp thì thầm, mặc dù có nghe lén giám sát cũng không nghe được tiếng.
“MCIA6 vốn từng nắm giữ ba con át chủ bài trên mặt trận tình báo thế giới, đây là bí mật cơ hồ đã công khai, Chương tổng chắc cũng đã từng nghe nói về nó?…… Đúng, nhưng khoảng sáu năm trước, trong một chiến dịch quy mô lớn, giữa chừng đã xuất hiện sai lầm, tạo thành một đả kích trí mạng đối với chúng tôi, ba đội gần như bị diệt toàn quân, hy sinh và trọng thương một số người của chúng tôi.”
“Chúng ta làm tình báo sợ nhất là tin tức số liệu sai sót, trúng bẫy kẻ thù, hoặc là ngoài ý muốn trên chiến trường, tóm lại……”
Hai mắt Trần Hoán bỗng nhiên u ám và chìm trong cảm xúc khó tả mà ngập ngừng.
Chương tổng dựa vào kinh nghiệm phán đoán Trần Hoán đang nói thật, lão già này thật hiếm để lộ ra một chút nhân tính.
“Sau đó?” Anh vội vàng hỏi.
“Bị chết chết, lui được thì lui, còn có người phải lưu vong.”
Sáu năm trước, thời điểm này là khá tinh tế. Đúng lúc bởi vì biến cố này, những người lớn tuổi bị cho nghỉ việc và những người mới đến phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề, năm đó Tiểu Đội trưởng Bùi được đề cử và bổ nhiệm, bắt đầu một đường chấp hành nhiệm vụ…… Nói cách khác, Bùi Dật cho dù là chủ động hay là bị ép buộc, đều phải cùng bạn trai chia tay, vung kiếm trảm tình.
Trần Hoán đối mặt với Chương tổng, cố ý giấu diếm một ít chi tiết, cũng là sợ Chương tổng sẽ đánh ông!
Tóm lại, lúc đó Trưởng phòng của MCIA6 kiêm Tổng Chỉ Huy hành động Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương Sở Tuần, sau khi bị thương dần dần rời khỏi tuyến một.
Những người còn sống khác trở về như bị án treo, tự nhiên chịu đủ nghi ngờ, bị tổ chức đình chỉ chức vụ tiếp nhận điều tra. Đây cũng là bất đắc dĩ, cần phải dọn dẹp sạch sẽ.
“Ngay lúc đó Tổng Chỉ Huy hành động Khu Vực Âu Mỹ, cũng là một át chủ bài khác trong MCIA6 chúng tôi, người trong vạn người, kinh nghiệm phong phú, vô cùng lợi hại. Người này sau khi tiếp nhận điều tra, lựa chọn rời khỏi tất cả các chức vụ và hành động cấp cao để chứng minh sự trong sạch, tự mình rời khỏi đất nước, sau đó một mực ở trong lãnh thổ Nam Âu “lưu đày”, rất lâu cũng không trở về.”
Chương tổng hiểu, vị “át chủ bài” này chính là Giang Hãn tiên sinh.
Điều này quá không thể tưởng tượng nổi, lúc trước anh tuyệt đối không nghĩ tới bộ mặt thật của đối phương.
Tổng chỉ huy tuyến một ngang cấp với Sở Tuần, đã từng quyền cao chức trọng, trách không được Trần Hoán quản lý không được, căn bản là không nghe, không để trong mắt.
Giang Hãn hẳn là đã kinh doanh ở châu Âu từ rất sớm, thuận lợi tiến vào bộ phận La Mã trở thành đặc vụ cấp cao hai mặt, hơn nữa anh tuấn tiêu sái dài tay múa giỏi.
Làm việc cho hai tổ chức cùng một lúc, lương cao gấp đôi, còn có thể trà trộn thành con rể của lão thuyền vương xứ Sicily, có thể gọi ông ta là một huyền thoại …… Chương tổng lấy ánh mắt đầu tư tuyệt vời của anh đánh giá, cần tìm người viết cho Giang tiên sinh viết một kịch bản phim về đề tài tiểu sử, có tiềm năng phát triển IP lớn.
Người đàn ông này quá quen thuộc với nhiều bí mật của MCIA6. Đối đãi với những người “lưu đày” có bối cảnh khác thường như vậy, hoặc là lúc trước ngăn cản xuất cảnh, lợi dụng thủ đoạn giam giữ, thậm chí vĩnh viễn bịt miệng… Nhưng điều đó quá tàn nhẫn, bọn họ không chọn làm điều đó.
“Lần thất bại nặng nề đó, bản thân tôi, chỉ sợ, cũng có trách nhiệm…” Trần Hoán rất ít khi thất thố trước mặt người khác, ngón tay vặn nhéo đột nhiên giương ra, hai tay che mặt khom lưng, “Phân tích tình báo này vẫn do tôi phụ trách, đội của bọn họ, cùng với đội trợ giúp bên cạnh, thương vong nặng nề. Giang Hãn vốn không đối phó với tôi, đội viên của ông ta toàn quân bị diệt, ông ta khẳng định hận tôi thấu xương, tôi biết hắn nhất định muốn trả thù tôi. Huống chi ông ta xem như sư phụ của Sở Tuần, bọn họ là thầy trò một lòng!”
Sở, Trần hai người nhiều năm bất hòa, mọi người đều biết. MCIA6 trước kia Sở Tổng nắm giữ ấn soái, hiện tại rõ ràng thay đổi thành Cục phó Trần nắm thực quyền, mà Liên Nam Ngọc luôn luôn là người trung gian hiền lành tính tình ôn hòa ở MCIA6 có thể thay thế tiếp nhận chức vụ trưởng phòng, qua hai năm không chừng sẽ rời đi lại sẽ lưu lại chỗ trống khó giải quyết…
Cuộc đấu tranh phe phái nội bộ hết lần này tới lần khác lại đan xen với bóng ma thất bại của hành động, làm sao có ai tin tưởng các người thật sự là sai lầm ngoài ý muốn, hay là con người cố ý?
Bả vai Cục phó Trần run lên, áo màu tím hiện ra một mảnh nếp gấp rối rắm, đây cũng là một tâm bệnh âm thầm mấy năm qua.
“Vì sao Giang Hãn uy hiếp Tiểu Bùi chấp hành nhiệm vụ?” Chương Thiệu Trì nói trúng tim đen, “Ông ta muốn phá hoại hành động của mấy người, cố ý gây phiền toái cho ông sao?”
“Chúng muốn cản trở công việc gây phiền toái để trả thù tôi, ngoài ra còn …… Bọn tội phạm có thể đang muốn bắt cóc Tiểu Bùi, dù sao hắn cũng là lá bài quan trọng nhất trong tay chúng tôi, bắt Tiểu Bùi đi sau đó sẽ tiêu diệt chúng tôi.” Trần Hoán tâm tình và thần sắc bất định, luôn cảm thấy Đội trưởng Bùi suýt chút nữa bị tên tội phạm truy nã Lãnh Hộc bắt đi hai năm trước chính là bước động thủ đầu tiên kẻ thù, nhưng do lần đó không thể thực hiện được nên lần này trở lại bằng một thủ đoạn khác.
“Chỉ có vậy thôi sao?” Chương Thiệu Trì vô cùng hoài nghi, “Đây là tất cả về Giang tiên sinh?”
Trần Hoán dời tầm mắt, ngơ ngác nhìn chai nước khoáng đã thấy đáy trên bàn.
Thông tin mà ông có thể tiết lộ cũng đã chạm đáy, chỉ có thể lộ ra một chút dấu vết của sự thật. Những bí mật không thể nói, đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra.
Mỗi người chúng ta đều có người mà chúng ta liều mạng muốn bảo vệ.
……
Bùi Dật về sau mới biết được, Chương tổng nhà hắn vì an nguy của hắn, cũng tính toán nhiều cách đã dám làm một bộ phim khiêu dâm để đe dọa Trần phó phòng.
Chương Thiệu Trì thậm chí còn đe dọa sẽ tung video Trần Xử “cặp kè hai người đàn ông” lên một số trang web không phát trực tuyến, làm cho ông ta cuối đời cũng không yên ổn.
Nhị Cữu Cữu này tính tình nóng nảy và ngạo mạn, không sợ những chuyện không hay của anh và Từ Khởi Dược ở công ty hai năm trước sẽ lại bị lật lại, lôi ra trị tội các người sao?
Tối cùng ngày, trong văn phòng trọng địa của Lầu Sáu Góc ở giữa vùng đồi núi,.
“Ồ, cảm ơn anh Đội trưởng Bùi, làm phiền anh rồi, còn nhớ đến mấy người chúng tôi.” Mấy vị thư ký bên ngoài văn phòng của Trưởng Phòng, sôi nổi khi nhận được những món quà kỷ niệm tinh xảo của Bùi Dật mang về từ La Mã.
Các quý cô nhận được dầu ô liu, sô cô la và kem tẩy tế bào chết, che đôi môi đỏ mọng đang tươi cười rạng rỡ nhìn sang bên cạnh phát hiện ra quà mà Đội trưởng Bùi tặng cho các quý ông quả thực là đắt tiền và cao cấp hơn. Cà vạt hàng hiệu, ví da và bật lửa mạ vàng… Hơn nữa Đội trưởng Bùi âm thầm theo khẩu vị mà đánh giá các đồng nghiệp nam, lấy nhan sắc vóc người cùng kích thước cơ ngực làm thước đo, đẳng cấp quà tặng cũng xếp theo tiêu chuẩn này.
Trong phòng trà đặt thêm một máy pha cà phê Ý có kết hợp máy xay phiên bản gia đình siêu sang trọng, các đồng nghiệp đều rất vui mừng, khen đội trưởng Bùi vừa đẹp trai lại biết chuyện.
Đại thư ký Trần Hoán, thong thả đi tới đi lui trong phòng trà chơi với chiếc máy tự phục vụ mới, pha xong cà phê nhàn nhã đi ra ngoài.
Thư ký nhất thời sơ suất, không phát hiện, mặt bàn bằng thép không gỉ và các bộ phận của máy pha cà phê sáng bóng, được dát một lớp màng sợi có thể bắt được dấu vân tay, là công nghệ tiên tiến nhất. Tất cả mười dấu tay của thư ký đều “trúng thầu”
Mặt trên của máy pha cà phê, rất tinh tế khảm vào một máy ảnh màng mắt thu nhỏ.
Chỉ cần ông tiến lại gần, ấn công tắc, ngay lập tức bị chụp ảnh đồng tử với độ phóng đại cao khi ở cự ly gần. Có một âm thanh cơ học rất nhỏ phát ra khi chụp, nhưng nó đã bị che khuất bởi tiếng ồn của máy pha cà phê.
Cục phó Trần người luôn làm việc chăm chỉ, đêm nay đã không không ngủ trong văn phòng, trấn thủ Lầu Sáu Góc. Máy tính và hồ sơ tài liệu mật của Đại Thư Ký cần phải có dấu vân tay của toàn bộ mười ngón tay mới có thể mở hệ thống, tối nay đã thất thủ như vậy.
Bùi Dật cẩn thận sao chép tư liệu mình cần, con mèo lớn lặng lẽ giẫm lên bóng dáng của mình rời khỏi Lầu Sáu Góc.
Hắn biết mình đang làm gì, hắn vi phạm nghiêm trọng lệnh cấm. Nếu như bị cấp trên phát hiện thì có bị cắt lương hay sa thải không?…… Không biết, nhưng hắn liều mạng muốn tìm hiểu sự thật.
Luôn cảm giác chân tướng dưới vùng nước đục này có liên quan mật thiết đến bản thân hắn.
……
Vào rạng sáng lúc trăng non còn treo ở một góc Tiểu Hồng Lâu.
Sau khi đêm đen dày đặc qua đi, sẽ luôn luôn nhìn thấy ánh sáng rực rỡ.
Hoắc tướng quân ngắm bóng lưng con Mèo Hoang Nhỏ trong kính ngắm của súng bắn tỉa, chậm rãi thả lỏng tầm mắt, nhìn Tiểu Đội trưởng Bùi lúc này không có lôi kéo tay ân sư hôn loạn, trước tiên không bắn tỉa.
Nhìn thấy Tiểu Đội trưởng Bùi thành thật quỳ gối trên đầu giường Sở Tổng mười phút đồng hồ.
Bùi Dật khom lưng dập đầu với Sở Tuần vài cái rồi lại lanh lợi đắp lại chăn bông cho sự phụ.
Tay chân nhẹ nhàng bật máy tính một lần nữa, lần theo dấu vết manh mối mà hắn có thể tra được, tìm kiếm mấy cái tên kia.
Hắn nhanh chóng tìm thấy và gõ vào trang chủ đặc vụ tiền nhiệm【SE-A-004】
Dưới cái tên “Hoàng Vĩnh Phong”, toàn bộ hồ sơ gia đình, kinh nghiệm học vấn, quá trình hành động, kể cả lý lịch trải qua huấn luyện đặc biệt của thanh niên bị khuyết tật cánh tay phải bẩm sinh này ……
Lý lịch của Hoàng Vĩnh Phong dừng lại trong nhiệm vụ hơn một năm trước, tiêu chuẩn hồ sơ lưu trữ “không rõ tung tích”. Bây giờ kết cục đã rõ ràng, người này thoát ly mặt trận chính nghĩa, đầu nhập vào vực sâu hắc ám không rõ nông sâu và mục đích thực sự.
Bùi Dật căn cứ vào ảnh nền trên trang chủ, một ánh trăng non, cân nhắc một lúc lâu, nếm thử phá giải bí mật danh hiệu của người này.
Hắn nhập “Eclipse”, “nhật thực”.
“Nguyệt thực” hay là “nhật thực”.
Hệ thống “lạch cạch” một tiếng, thành công phá giải đăng nhập.
Danh hiệu giống như người. Hoàng Vĩnh Phong chính là “Nguyệt Thực”, một mảnh ánh trăng không hoàn chỉnh bị che khuất bởi mặt trời và trái đất. Ngày đêm u tối, thiện ác cũng khó phân biệt.
Bùi Dật che trán, nhắm mắt lại, thở dài trong đêm tối. Trong đầu vẫn không ngừng thoảng qua hình ảnh người khuyết tật với cánh tay phải khảm móc kim loại màu vàng, tựa như ánh trăng non treo bên ngoài Tiểu Hồng Lâu. Nhưng mà ánh trăng “Hoàng vĩnh phong” này, đã dừng lại ở trong hồ sơ, vĩnh viễn không có khả năng trở thành một vầng trăng tròn đầy trên trời. Đây là một sự lựa chọn hối tiếc.
Hắn lại mở ra trang tư liệu của Lãnh Kiêu, ở sở tổng máy tính hệ thống theo số hiệu tuần tra, thực dễ dàng liền tìm đến.
Lãnh Kiêu, 【CA-A-001】, nguyên là đội trưởng của Đội A – Trung Á, con dao nhọn của MCIA6 ẩn nấp ở chiến trường Istanbul đến Moscow, Bùi Dật đã nghe danh. Chỉ là trước kia không có cơ hội gặp người thật, cũng không biết tên họ thật của đối phương. Bây giờ cuối cùng cũng đã gặp nhau, lại tiếc nuối là ở hai phía của mặt trận, có một khoảng cách không thể vượt qua.
Trang chủ dữ liệu của người này rất đặc sắc, có một tầng ánh sáng ma quái âm trầm nổi lên, giống như một bức tranh lập thể ba chiều? Ánh mắt Bùi Dật quá tốt ngược lại không giỏi nhìn hiểu tranh lập thể, híp mắt lại, kéo ra xa, rốt cục nhìn ra đó chính là một cái mặt nạ.
Danh hiệu bí mật của Lãnh Kiêu rất đơn giản và dễ hiểu: “Mask”, mặt nạ.
Khuôn mặt thiên biến vạn hóa, trái tim khó nắm bắt, cuối cùng đều hóa thành một chiếc mặt nạ nhợt nhạt trên khuôn mặt của mọi người
Hắn và Lãnh Kiêu đều là người đeo mặt nạ mà sống rất nhiều năm. Mặt nạ đều đã mọc ở trên mặt, khi tùy tiện lột mặt nạ ra nhìn lại ánh sáng trên cuộc đời họ cũng không dễ thích ứng, không ai có thể hiểu được trái tim của họ.
……
Thân phận thật sự của Hoàng Vĩnh Phong và Lãnh Kiêu đã được xác nhận không thể nghi ngờ, bọn họ cũng không phải đối tượng mà Đội trưởng Bùi muốn mổ xẻ. Điều mà làm cho hắn đau đầu suy nghĩ phân vân mọi cách là một vị đại gia khác.
Bùi Dật đã trải qua nhiều năm huấn luyện đặc biệt và chinh chiến tuyến một, hắn tuyệt đối là người thông minh và khôn khéo luôn biết quanh quẩn tìm kiếm dấu vết: Cục phó Trần gần đây tập trung điều duyệt những hồ sơ cũ nào? Sao cấp trên hắn gần đây lại bận rộn với vụ án lớn của sáu năm trước?
Dấu vết thường xuyên đọc tài liệu trong hệ thống gần đây đột nhiên lộ ra một chuỗi cái tên không quen thuộc nhảy vào tầm mắt…
Tốc độ kéo chuột trên màn hình càng ngày càng chậm, biểu tình càng lúc càng ngưng trọng, gần như quên mất thời gian nên đi.
Từng dòng chữ như gió nóng cuốn theo tia lửa và thuốc súng nồng nặc phả vào mặt hắn, lập tức làm cho máu hắn dính lại. Không khí đẫm máu tràn ngập hơi thở, tiếng nổ mạnh vang bên tai, những phần chân tay da thịt còn lại đang giãy dụa rên rỉ như hiện lên trước mắt……
Lại thêm một vụ nổ mãnh liệt và bắn phá dữ dội hơn, chỗ trú ẩn xung quanh đã nổ tung, xe chạy trốn trên đường núi gập ghềnh bị nổ bay ra xa.
“Đội A báo cáo, đối thủ có mai phục, rút lui, rút lui!”
“Tôi đã mất tay bắn tỉa”
“Tôi, tôi không có hỏa lực ở đây, rất khó áp chế đối thủ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân, rời khỏi nơi này”
“Tôi nghe nói đội trưởng Lôi liên hệ cứu viện, đừng để bọn họ đến chịu chết, không được vào. Hành động đã bị lộ, tôi không cần cứu viện!
“Anh có nghe tôi nói không?……Đội A có ai còn sống không?!”
……
Gió mùa nhiệt đới màu đỏ rực đánh vào hốc mắt Bùi Dật, làm cho mắt hắn cũng tụ lại một lớp vảy máu. Các ngón tay run rẩy và mắt hơi đau.
Khu vực địa điểm đề cập trong văn kiện, hắn không quen lắm, nhưng trong từng dòng chữ chỉ dùng vài từ đã vẽ ra một cảnh tượng lại hình như rất quen thuộc. Rất nhiều người đã trải qua những cảnh tượng ly kỳ và đau đớn thảm khốc đó. Từ những từ khô khan, có thể tưởng tượng ra một loạt các cảnh tượng pháo lửa liên thiên. Hắn đồng cảm với những điều đó giống như bản thân mình cũng từng bị.
Từng chữ đẫm máu trên màn hình đánh vào trái tim hắn.
Hóa ra đây là sáu năm trước đây, “Hành Động Đá Nâu” ở Trung Á. Sau khi trở về từ nhiệm vụ có một danh sách các đặc vụ tử trận lạnh lẽo và bi thương trong hệ thống lưu trữ: Lệ Hàn Giang, Tiền Văn, Nam Tĩnh, Lôi Phách, Chúc Hành Chi……
Sáu năm trước? Khi đó Đội trưởng Bùi còn chưa phải là đội trưởng, còn chưa lên tuyến một rèn luyện, quanh năm sinh sống ở Yến Thành, chưa hiểu việc đời, cũng không quen biết ai. Sáu năm trước hắn có điều nghe thấy hành động thất bại làm MCIA6 thương gân động cốt, nhưng không ai tiết lộ chi tiết, hắn cũng không quen biết những người đó.
Trong đầu bị một tia sáng yếu ớt đánh trúng, hắn nhìn chằm chằm vào tên của một trong số đó, đội trưởng Đội A của Đội Hành Động Khu Vực Châu Âu và người liên lạc chỉ huy tiền tuyến.
Những ngón tay linh hoạt được tôi luyện hàng nghìn năm chưa bao giờ run đến vậy, giống như chậm phát triển ngây ngốc gõ vào tất cả các phím phát ra âm thanh cũng gõ không đúng chuỗi phiên âm đó. Cuối cùng hắn cũng gõ vào được Li Han-jiang.
Vầng trăng khuyết ẩn mình giữa ánh bình minh, không thể nhìn thấy, bầu trời ngoài cửa sổ đã gần như sáng tỏ.
Bùi Dật che miệng, hô hấp tĩnh lặng, nhìn chằm chằm ảnh đại diện trên màn hình, cùng với hồ sơ lý lịch dài dằng dặc.
Hắn đều không cần những chiêu trò nhàm chán như những đoạn video nhỏ, để đe dọa Liên Nam Ngọc hoặc là Trần Hoán. Bằng sức mạnh của chính mình trực tiếp nằm vào hệ thống cơ mật MCIA6, đào ra phần hồ sơ bị phủ đầy bụi thời gian.
Lệ Hàn Giang, năm nay phải 53 tuổi, từng làm đội trưởng Đội A – Khu Vực Châu Âu kiêm Tổng Chỉ Huy tuyến một Khu Vực Âu Mỹ, phó phòng của MCIA6 —— thế nhưng lại là đồng cấp và đồng nghiệp với Sở Tuần.
Hồ sơ của người này dừng lại ở sáu năm trước “Hành Động Đá Nâu”, được đánh dấu “ Đã chết”, giống như mấy người còn lại, đều nằm trong danh sách tử trận.
Bùi Dật nhìn chằm chằm ảnh chụp giấy tờ tùy thân có chút niên đại trong hồ sơ, không cách nào tin được, người trong ảnh rõ ràng chính là Giang Hãn hắn quen biết!
Lệ Hàn Giang.
Hàn Giang.
Giang Hàn
Lệ Hàn Giang chính là Giang Hãn, tên đảo ngược, là cùng một người xác thực không thể nghi ngờ.
Ông chủ Giang cùng ảnh trong hồ sơ cũng không thay đổi nhiều chỉ già đi mấy tuổi mà thôi. Thể lực được duy trì tốt và trông như một người bình thường ở độ tuổi tứ tuần.
Bùi Dật cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Không nghi ngờ gì nữa, cấp cao của MCIA6 bao gồm Liên Nam Ngọc, Trần Hoán, đều biết nguyên Tổng Chỉ Huy tuyến một Khu Vực Âu Mỹ “Lệ Hàn Giang” không chết, mặt cũng không đổi! Chỉ vì hành động bi thảm sáu năm trước thất bại, tranh chấp nội bộ, người này đã bị loại khỏi hệ thống dưới dạng “Đã chết” trong hồ sơ.
Bất kể là chủ động hay bị ép buộc, giả chết hay “Bị chết giả”, Lệ Hàn Giang giải trừ chức vụ, Những linh hồn lang thang thường ở trên bờ biển phía bắc của Địa Trung Hải.
Tại sao? Nghi ngờ Lệ Hàn Giang trong hành động thất bại này chịu trách nhiệm thất trách, hoặc là còn có cáo buộc nghiêm trọng hơn, nguyên nhân sâu xa hơn?
Bùi Dật rất ngưỡng mộ người này, quả nhiên nhân vật trâu bò đi đâu cũng có thể phát sáng, nằm vùng còn có thể ở bộ phận La Mã thuận lợi trèo lên cấp cao. Cũng không thể xem là “nằm vùng”, vị ông chủ Giang này, công việc chính hẳn là kinh doanh, làm mật vụ bán thời gian, lương và phụ cấp không đáng kể, bản chất chính là muốn chơi. Về phần MCIA6, người này cùng MCIA6 còn có bất kỳ quan hệ gì sao? Trong hệ thống “đã chết”, không có người này.
Bùi Dật quan sát ảnh chụp, cũng nhớ lại đã gặp qua ông chủ Giang này mấy lần. Khi lão già này còn trẻ, ông phải là một người đàn ông rất đẹp trai.
Khuôn mặt của người đàn ông trong bức ảnh, cùng bản thân hắn cũng không rất giống nhau? Nếu không với hành động cứu hắn thoát chết của ông chủ Giang, đã có thể làm hắn tự mình đa tình tưởng tượng ra một mối quan hệ duyên phận đẫm máu nào đó.
Tướng mạo của Lệ Hàn Giang, là khuôn mặt chữ “quốc” hơi dài, với vẻ ngoài nam tính góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt cương nghị, rất phù hợp với thẩm mỹ truyền thống của ba nước Đông Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, có thể đi diễn một bộ phim truyền hình Hàn Quốc tình yêu sống chết.
Có chút ý tứ của Chương tổng, ngược lại có vài phần giống Chương Thiệu Trì?
Ông già này nếu như trẻ hơn mười tuổi hai mươi tuổi, thì đúng là đồ ăn của hắn, chính là loại đàn ông mà hắn thích.
Tuy nhiên, Lệ Hàn Giang lúc trước có quyền cao trọng, với tư cách là Tổng Chỉ Huy của các hành động trải dài khắp Khu Vực Âu Mỹ, nhất định phải biết nguyên đội trưởng Lãnh Kiêu của Đội A – Trung Á, quen biết Hoàng Vĩnh Phong của Đội A – Nam Âu, quen biết Ninh Phi Ngữ của Đội B – Bắc Mỹ, quen biết tất cả mọi người; còn cứu đội trưởng Bùi hắn một mạng, vài ngày sau đó, dưới sự theo dõi, công khai thả tù nhân Lãnh Kiêu chạy trốn.
Nếu một người như vậy rơi vào hắn ám sẽ thò tay ra khỏi vực sâu nhìn chằm chằm bọn họ, bí mật hạ sát chiêu, rút củi dưới đáy nồi…… Ý niệm này trong đầu, khiến Bùi Dật không rét mà run. Nó là như vậy ……
Ngôi sao đỏ lại nhấp nháy trên đồng hồ, đưa ra hướng dẫn bằng văn bản ngắn gọn.
【Hành Động Bắc Phi, điểm đến Cairo. Các cuộc tấn công khủng bố, chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, Đội A – NAF tập hợp ngay lập tức, đến Cairo trong vòng 12 giờ ……】
Bùi Dật không có thời gian suy nghĩ kỹ và trì hoãn nữa, có chút không nỡ quay đầu lại nhìn Sở Tổng.
Hắn nắm chặt cổ tay Sở Tuần xoa xoa một cái, đứa nhỏ giấu không được chuyện vui trong lòng, muốn báo cáo, lặng lẽ tiến đến bên tai: “Sư phụ, nói cho thầy biết một chuyện, em cùng bạn trai hòa thuận. Vẫn là người ban đầu thầy biết…… Tôi từ khi còn nhỏ đã thích anh ấy, tôi cũng không đổi.”
Bùi Dật cuối cùng cũng rút khỏi phạm vi bắn tỉa của Hoắc Tướng Quân, bóng lưng biến mất khỏi cửa sổ.
Chương Thiệu Trì ngâm mình trong lĩnh vực kinh doanh trong nhiều năm, tình hình đặc biệt của các quốc gia trên mặt trận bên ngoài như vậy tuyệt đối không hiếm thấy.
Trần Hoán ngồi ở trên sô pha hét lên, điên cuồng uống nước khoáng tự mang theo, có một số việc cũng muốn nói thẳng ra: “Chúng tôi từ khoảng hai năm trước đã bắt đầu điều tra ông ta… một đặc vụ rất cao cấp của MCIA6 đã thoát khỏi tầm kiểm soát, lập kế hoạch ở nước ngoài và dường như có một tổ chức chặt chẽ dưới sự kiểm soát của ông ta.”
“Là Giang Hãn.” Chương Thiệu Trì thẳng thắn nói, “Ông ta là đặc vụ cấp cao của MCIA6 các người?”
Trần Hoán gật đầu.
“Còn có hai người Cục phó Trần và Liên trưởng phòng cũng sai khiến được, không thể hạn chế? Loại thuộc hạ khó chơi này, còn có thể tồn tại ở MCIA6, đáng ra đã bị tiêu diệt từ lâu rồi!”
Đây là suy nghĩ của ông chủ tập đoàn Chương Thiệu Trì: Nếu thuộc hạ dưới tay tôi có loại người này, tôi hoặc là ngăn chặn, ngăn không được sẽ bóp chết sớm một chút, bằng không lúc trước cũng không nên chiêu nạp nhân vật lợi hại không cách nào quản lý như vậy đặt ở dưới trướng mình, chẳng phải là ngủ không yên sao?
Trần Hoán cười khổ lắc đầu, Chương tổng anh cũng đem sự tình suy nghĩ quá đơn giản, anh cho rằng đây là công ty sẽ một mình định đoạt, còn có thể xoá sạch?
Một cơ quan tình báo khổng lồ đã hoạt động trong nhiều năm, trong đó có nhiều phe phái, mâu thuẫn không dứt, nước rất sâu. Huống chi thân phận ông chủ Giang như vậy, ở hải ngoại mưu tính nhiều năm, cho dù là cấp cao ở bộ phận La Mã, hoặc là ông trùm đảo Sicily, đều không phải cá con tôm nhỏ mà MCIA6 bọn họ cách đại dương có thể tùy ý sử dụng.
“Giang Hãn, ông ta có ở đó hay không ở đó, thuộc về ai quản lý, cũng không phải tôi quyết định.” Trần Hoán từ trên bàn trà lấy một điếu thuốc, quên mất nên cảnh giác, ở bên ngoài tuyệt đối không thể hút của người khác, cũng may nơi này Chương tổng không có “hàng bẩn”.
Chương Thiệu Trì chỉ vào thái dương: “Ông ta là người như thế nào?”
Hai người cùng ngồi trên một cái sô pha, khẩu hình phối hợp thì thầm, mặc dù có nghe lén giám sát cũng không nghe được tiếng.
“MCIA6 vốn từng nắm giữ ba con át chủ bài trên mặt trận tình báo thế giới, đây là bí mật cơ hồ đã công khai, Chương tổng chắc cũng đã từng nghe nói về nó?…… Đúng, nhưng khoảng sáu năm trước, trong một chiến dịch quy mô lớn, giữa chừng đã xuất hiện sai lầm, tạo thành một đả kích trí mạng đối với chúng tôi, ba đội gần như bị diệt toàn quân, hy sinh và trọng thương một số người của chúng tôi.”
“Chúng ta làm tình báo sợ nhất là tin tức số liệu sai sót, trúng bẫy kẻ thù, hoặc là ngoài ý muốn trên chiến trường, tóm lại……”
Hai mắt Trần Hoán bỗng nhiên u ám và chìm trong cảm xúc khó tả mà ngập ngừng.
Chương tổng dựa vào kinh nghiệm phán đoán Trần Hoán đang nói thật, lão già này thật hiếm để lộ ra một chút nhân tính.
“Sau đó?” Anh vội vàng hỏi.
“Bị chết chết, lui được thì lui, còn có người phải lưu vong.”
Sáu năm trước, thời điểm này là khá tinh tế. Đúng lúc bởi vì biến cố này, những người lớn tuổi bị cho nghỉ việc và những người mới đến phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề, năm đó Tiểu Đội trưởng Bùi được đề cử và bổ nhiệm, bắt đầu một đường chấp hành nhiệm vụ…… Nói cách khác, Bùi Dật cho dù là chủ động hay là bị ép buộc, đều phải cùng bạn trai chia tay, vung kiếm trảm tình.
Trần Hoán đối mặt với Chương tổng, cố ý giấu diếm một ít chi tiết, cũng là sợ Chương tổng sẽ đánh ông!
Tóm lại, lúc đó Trưởng phòng của MCIA6 kiêm Tổng Chỉ Huy hành động Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương Sở Tuần, sau khi bị thương dần dần rời khỏi tuyến một.
Những người còn sống khác trở về như bị án treo, tự nhiên chịu đủ nghi ngờ, bị tổ chức đình chỉ chức vụ tiếp nhận điều tra. Đây cũng là bất đắc dĩ, cần phải dọn dẹp sạch sẽ.
“Ngay lúc đó Tổng Chỉ Huy hành động Khu Vực Âu Mỹ, cũng là một át chủ bài khác trong MCIA6 chúng tôi, người trong vạn người, kinh nghiệm phong phú, vô cùng lợi hại. Người này sau khi tiếp nhận điều tra, lựa chọn rời khỏi tất cả các chức vụ và hành động cấp cao để chứng minh sự trong sạch, tự mình rời khỏi đất nước, sau đó một mực ở trong lãnh thổ Nam Âu “lưu đày”, rất lâu cũng không trở về.”
Chương tổng hiểu, vị “át chủ bài” này chính là Giang Hãn tiên sinh.
Điều này quá không thể tưởng tượng nổi, lúc trước anh tuyệt đối không nghĩ tới bộ mặt thật của đối phương.
Tổng chỉ huy tuyến một ngang cấp với Sở Tuần, đã từng quyền cao chức trọng, trách không được Trần Hoán quản lý không được, căn bản là không nghe, không để trong mắt.
Giang Hãn hẳn là đã kinh doanh ở châu Âu từ rất sớm, thuận lợi tiến vào bộ phận La Mã trở thành đặc vụ cấp cao hai mặt, hơn nữa anh tuấn tiêu sái dài tay múa giỏi.
Làm việc cho hai tổ chức cùng một lúc, lương cao gấp đôi, còn có thể trà trộn thành con rể của lão thuyền vương xứ Sicily, có thể gọi ông ta là một huyền thoại …… Chương tổng lấy ánh mắt đầu tư tuyệt vời của anh đánh giá, cần tìm người viết cho Giang tiên sinh viết một kịch bản phim về đề tài tiểu sử, có tiềm năng phát triển IP lớn.
Người đàn ông này quá quen thuộc với nhiều bí mật của MCIA6. Đối đãi với những người “lưu đày” có bối cảnh khác thường như vậy, hoặc là lúc trước ngăn cản xuất cảnh, lợi dụng thủ đoạn giam giữ, thậm chí vĩnh viễn bịt miệng… Nhưng điều đó quá tàn nhẫn, bọn họ không chọn làm điều đó.
“Lần thất bại nặng nề đó, bản thân tôi, chỉ sợ, cũng có trách nhiệm…” Trần Hoán rất ít khi thất thố trước mặt người khác, ngón tay vặn nhéo đột nhiên giương ra, hai tay che mặt khom lưng, “Phân tích tình báo này vẫn do tôi phụ trách, đội của bọn họ, cùng với đội trợ giúp bên cạnh, thương vong nặng nề. Giang Hãn vốn không đối phó với tôi, đội viên của ông ta toàn quân bị diệt, ông ta khẳng định hận tôi thấu xương, tôi biết hắn nhất định muốn trả thù tôi. Huống chi ông ta xem như sư phụ của Sở Tuần, bọn họ là thầy trò một lòng!”
Sở, Trần hai người nhiều năm bất hòa, mọi người đều biết. MCIA6 trước kia Sở Tổng nắm giữ ấn soái, hiện tại rõ ràng thay đổi thành Cục phó Trần nắm thực quyền, mà Liên Nam Ngọc luôn luôn là người trung gian hiền lành tính tình ôn hòa ở MCIA6 có thể thay thế tiếp nhận chức vụ trưởng phòng, qua hai năm không chừng sẽ rời đi lại sẽ lưu lại chỗ trống khó giải quyết…
Cuộc đấu tranh phe phái nội bộ hết lần này tới lần khác lại đan xen với bóng ma thất bại của hành động, làm sao có ai tin tưởng các người thật sự là sai lầm ngoài ý muốn, hay là con người cố ý?
Bả vai Cục phó Trần run lên, áo màu tím hiện ra một mảnh nếp gấp rối rắm, đây cũng là một tâm bệnh âm thầm mấy năm qua.
“Vì sao Giang Hãn uy hiếp Tiểu Bùi chấp hành nhiệm vụ?” Chương Thiệu Trì nói trúng tim đen, “Ông ta muốn phá hoại hành động của mấy người, cố ý gây phiền toái cho ông sao?”
“Chúng muốn cản trở công việc gây phiền toái để trả thù tôi, ngoài ra còn …… Bọn tội phạm có thể đang muốn bắt cóc Tiểu Bùi, dù sao hắn cũng là lá bài quan trọng nhất trong tay chúng tôi, bắt Tiểu Bùi đi sau đó sẽ tiêu diệt chúng tôi.” Trần Hoán tâm tình và thần sắc bất định, luôn cảm thấy Đội trưởng Bùi suýt chút nữa bị tên tội phạm truy nã Lãnh Hộc bắt đi hai năm trước chính là bước động thủ đầu tiên kẻ thù, nhưng do lần đó không thể thực hiện được nên lần này trở lại bằng một thủ đoạn khác.
“Chỉ có vậy thôi sao?” Chương Thiệu Trì vô cùng hoài nghi, “Đây là tất cả về Giang tiên sinh?”
Trần Hoán dời tầm mắt, ngơ ngác nhìn chai nước khoáng đã thấy đáy trên bàn.
Thông tin mà ông có thể tiết lộ cũng đã chạm đáy, chỉ có thể lộ ra một chút dấu vết của sự thật. Những bí mật không thể nói, đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra.
Mỗi người chúng ta đều có người mà chúng ta liều mạng muốn bảo vệ.
……
Bùi Dật về sau mới biết được, Chương tổng nhà hắn vì an nguy của hắn, cũng tính toán nhiều cách đã dám làm một bộ phim khiêu dâm để đe dọa Trần phó phòng.
Chương Thiệu Trì thậm chí còn đe dọa sẽ tung video Trần Xử “cặp kè hai người đàn ông” lên một số trang web không phát trực tuyến, làm cho ông ta cuối đời cũng không yên ổn.
Nhị Cữu Cữu này tính tình nóng nảy và ngạo mạn, không sợ những chuyện không hay của anh và Từ Khởi Dược ở công ty hai năm trước sẽ lại bị lật lại, lôi ra trị tội các người sao?
Tối cùng ngày, trong văn phòng trọng địa của Lầu Sáu Góc ở giữa vùng đồi núi,.
“Ồ, cảm ơn anh Đội trưởng Bùi, làm phiền anh rồi, còn nhớ đến mấy người chúng tôi.” Mấy vị thư ký bên ngoài văn phòng của Trưởng Phòng, sôi nổi khi nhận được những món quà kỷ niệm tinh xảo của Bùi Dật mang về từ La Mã.
Các quý cô nhận được dầu ô liu, sô cô la và kem tẩy tế bào chết, che đôi môi đỏ mọng đang tươi cười rạng rỡ nhìn sang bên cạnh phát hiện ra quà mà Đội trưởng Bùi tặng cho các quý ông quả thực là đắt tiền và cao cấp hơn. Cà vạt hàng hiệu, ví da và bật lửa mạ vàng… Hơn nữa Đội trưởng Bùi âm thầm theo khẩu vị mà đánh giá các đồng nghiệp nam, lấy nhan sắc vóc người cùng kích thước cơ ngực làm thước đo, đẳng cấp quà tặng cũng xếp theo tiêu chuẩn này.
Trong phòng trà đặt thêm một máy pha cà phê Ý có kết hợp máy xay phiên bản gia đình siêu sang trọng, các đồng nghiệp đều rất vui mừng, khen đội trưởng Bùi vừa đẹp trai lại biết chuyện.
Đại thư ký Trần Hoán, thong thả đi tới đi lui trong phòng trà chơi với chiếc máy tự phục vụ mới, pha xong cà phê nhàn nhã đi ra ngoài.
Thư ký nhất thời sơ suất, không phát hiện, mặt bàn bằng thép không gỉ và các bộ phận của máy pha cà phê sáng bóng, được dát một lớp màng sợi có thể bắt được dấu vân tay, là công nghệ tiên tiến nhất. Tất cả mười dấu tay của thư ký đều “trúng thầu”
Mặt trên của máy pha cà phê, rất tinh tế khảm vào một máy ảnh màng mắt thu nhỏ.
Chỉ cần ông tiến lại gần, ấn công tắc, ngay lập tức bị chụp ảnh đồng tử với độ phóng đại cao khi ở cự ly gần. Có một âm thanh cơ học rất nhỏ phát ra khi chụp, nhưng nó đã bị che khuất bởi tiếng ồn của máy pha cà phê.
Cục phó Trần người luôn làm việc chăm chỉ, đêm nay đã không không ngủ trong văn phòng, trấn thủ Lầu Sáu Góc. Máy tính và hồ sơ tài liệu mật của Đại Thư Ký cần phải có dấu vân tay của toàn bộ mười ngón tay mới có thể mở hệ thống, tối nay đã thất thủ như vậy.
Bùi Dật cẩn thận sao chép tư liệu mình cần, con mèo lớn lặng lẽ giẫm lên bóng dáng của mình rời khỏi Lầu Sáu Góc.
Hắn biết mình đang làm gì, hắn vi phạm nghiêm trọng lệnh cấm. Nếu như bị cấp trên phát hiện thì có bị cắt lương hay sa thải không?…… Không biết, nhưng hắn liều mạng muốn tìm hiểu sự thật.
Luôn cảm giác chân tướng dưới vùng nước đục này có liên quan mật thiết đến bản thân hắn.
……
Vào rạng sáng lúc trăng non còn treo ở một góc Tiểu Hồng Lâu.
Sau khi đêm đen dày đặc qua đi, sẽ luôn luôn nhìn thấy ánh sáng rực rỡ.
Hoắc tướng quân ngắm bóng lưng con Mèo Hoang Nhỏ trong kính ngắm của súng bắn tỉa, chậm rãi thả lỏng tầm mắt, nhìn Tiểu Đội trưởng Bùi lúc này không có lôi kéo tay ân sư hôn loạn, trước tiên không bắn tỉa.
Nhìn thấy Tiểu Đội trưởng Bùi thành thật quỳ gối trên đầu giường Sở Tổng mười phút đồng hồ.
Bùi Dật khom lưng dập đầu với Sở Tuần vài cái rồi lại lanh lợi đắp lại chăn bông cho sự phụ.
Tay chân nhẹ nhàng bật máy tính một lần nữa, lần theo dấu vết manh mối mà hắn có thể tra được, tìm kiếm mấy cái tên kia.
Hắn nhanh chóng tìm thấy và gõ vào trang chủ đặc vụ tiền nhiệm【SE-A-004】
Dưới cái tên “Hoàng Vĩnh Phong”, toàn bộ hồ sơ gia đình, kinh nghiệm học vấn, quá trình hành động, kể cả lý lịch trải qua huấn luyện đặc biệt của thanh niên bị khuyết tật cánh tay phải bẩm sinh này ……
Lý lịch của Hoàng Vĩnh Phong dừng lại trong nhiệm vụ hơn một năm trước, tiêu chuẩn hồ sơ lưu trữ “không rõ tung tích”. Bây giờ kết cục đã rõ ràng, người này thoát ly mặt trận chính nghĩa, đầu nhập vào vực sâu hắc ám không rõ nông sâu và mục đích thực sự.
Bùi Dật căn cứ vào ảnh nền trên trang chủ, một ánh trăng non, cân nhắc một lúc lâu, nếm thử phá giải bí mật danh hiệu của người này.
Hắn nhập “Eclipse”, “nhật thực”.
“Nguyệt thực” hay là “nhật thực”.
Hệ thống “lạch cạch” một tiếng, thành công phá giải đăng nhập.
Danh hiệu giống như người. Hoàng Vĩnh Phong chính là “Nguyệt Thực”, một mảnh ánh trăng không hoàn chỉnh bị che khuất bởi mặt trời và trái đất. Ngày đêm u tối, thiện ác cũng khó phân biệt.
Bùi Dật che trán, nhắm mắt lại, thở dài trong đêm tối. Trong đầu vẫn không ngừng thoảng qua hình ảnh người khuyết tật với cánh tay phải khảm móc kim loại màu vàng, tựa như ánh trăng non treo bên ngoài Tiểu Hồng Lâu. Nhưng mà ánh trăng “Hoàng vĩnh phong” này, đã dừng lại ở trong hồ sơ, vĩnh viễn không có khả năng trở thành một vầng trăng tròn đầy trên trời. Đây là một sự lựa chọn hối tiếc.
Hắn lại mở ra trang tư liệu của Lãnh Kiêu, ở sở tổng máy tính hệ thống theo số hiệu tuần tra, thực dễ dàng liền tìm đến.
Lãnh Kiêu, 【CA-A-001】, nguyên là đội trưởng của Đội A – Trung Á, con dao nhọn của MCIA6 ẩn nấp ở chiến trường Istanbul đến Moscow, Bùi Dật đã nghe danh. Chỉ là trước kia không có cơ hội gặp người thật, cũng không biết tên họ thật của đối phương. Bây giờ cuối cùng cũng đã gặp nhau, lại tiếc nuối là ở hai phía của mặt trận, có một khoảng cách không thể vượt qua.
Trang chủ dữ liệu của người này rất đặc sắc, có một tầng ánh sáng ma quái âm trầm nổi lên, giống như một bức tranh lập thể ba chiều? Ánh mắt Bùi Dật quá tốt ngược lại không giỏi nhìn hiểu tranh lập thể, híp mắt lại, kéo ra xa, rốt cục nhìn ra đó chính là một cái mặt nạ.
Danh hiệu bí mật của Lãnh Kiêu rất đơn giản và dễ hiểu: “Mask”, mặt nạ.
Khuôn mặt thiên biến vạn hóa, trái tim khó nắm bắt, cuối cùng đều hóa thành một chiếc mặt nạ nhợt nhạt trên khuôn mặt của mọi người
Hắn và Lãnh Kiêu đều là người đeo mặt nạ mà sống rất nhiều năm. Mặt nạ đều đã mọc ở trên mặt, khi tùy tiện lột mặt nạ ra nhìn lại ánh sáng trên cuộc đời họ cũng không dễ thích ứng, không ai có thể hiểu được trái tim của họ.
……
Thân phận thật sự của Hoàng Vĩnh Phong và Lãnh Kiêu đã được xác nhận không thể nghi ngờ, bọn họ cũng không phải đối tượng mà Đội trưởng Bùi muốn mổ xẻ. Điều mà làm cho hắn đau đầu suy nghĩ phân vân mọi cách là một vị đại gia khác.
Bùi Dật đã trải qua nhiều năm huấn luyện đặc biệt và chinh chiến tuyến một, hắn tuyệt đối là người thông minh và khôn khéo luôn biết quanh quẩn tìm kiếm dấu vết: Cục phó Trần gần đây tập trung điều duyệt những hồ sơ cũ nào? Sao cấp trên hắn gần đây lại bận rộn với vụ án lớn của sáu năm trước?
Dấu vết thường xuyên đọc tài liệu trong hệ thống gần đây đột nhiên lộ ra một chuỗi cái tên không quen thuộc nhảy vào tầm mắt…
Tốc độ kéo chuột trên màn hình càng ngày càng chậm, biểu tình càng lúc càng ngưng trọng, gần như quên mất thời gian nên đi.
Từng dòng chữ như gió nóng cuốn theo tia lửa và thuốc súng nồng nặc phả vào mặt hắn, lập tức làm cho máu hắn dính lại. Không khí đẫm máu tràn ngập hơi thở, tiếng nổ mạnh vang bên tai, những phần chân tay da thịt còn lại đang giãy dụa rên rỉ như hiện lên trước mắt……
Lại thêm một vụ nổ mãnh liệt và bắn phá dữ dội hơn, chỗ trú ẩn xung quanh đã nổ tung, xe chạy trốn trên đường núi gập ghềnh bị nổ bay ra xa.
“Đội A báo cáo, đối thủ có mai phục, rút lui, rút lui!”
“Tôi đã mất tay bắn tỉa”
“Tôi, tôi không có hỏa lực ở đây, rất khó áp chế đối thủ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân, rời khỏi nơi này”
“Tôi nghe nói đội trưởng Lôi liên hệ cứu viện, đừng để bọn họ đến chịu chết, không được vào. Hành động đã bị lộ, tôi không cần cứu viện!
“Anh có nghe tôi nói không?……Đội A có ai còn sống không?!”
……
Gió mùa nhiệt đới màu đỏ rực đánh vào hốc mắt Bùi Dật, làm cho mắt hắn cũng tụ lại một lớp vảy máu. Các ngón tay run rẩy và mắt hơi đau.
Khu vực địa điểm đề cập trong văn kiện, hắn không quen lắm, nhưng trong từng dòng chữ chỉ dùng vài từ đã vẽ ra một cảnh tượng lại hình như rất quen thuộc. Rất nhiều người đã trải qua những cảnh tượng ly kỳ và đau đớn thảm khốc đó. Từ những từ khô khan, có thể tưởng tượng ra một loạt các cảnh tượng pháo lửa liên thiên. Hắn đồng cảm với những điều đó giống như bản thân mình cũng từng bị.
Từng chữ đẫm máu trên màn hình đánh vào trái tim hắn.
Hóa ra đây là sáu năm trước đây, “Hành Động Đá Nâu” ở Trung Á. Sau khi trở về từ nhiệm vụ có một danh sách các đặc vụ tử trận lạnh lẽo và bi thương trong hệ thống lưu trữ: Lệ Hàn Giang, Tiền Văn, Nam Tĩnh, Lôi Phách, Chúc Hành Chi……
Sáu năm trước? Khi đó Đội trưởng Bùi còn chưa phải là đội trưởng, còn chưa lên tuyến một rèn luyện, quanh năm sinh sống ở Yến Thành, chưa hiểu việc đời, cũng không quen biết ai. Sáu năm trước hắn có điều nghe thấy hành động thất bại làm MCIA6 thương gân động cốt, nhưng không ai tiết lộ chi tiết, hắn cũng không quen biết những người đó.
Trong đầu bị một tia sáng yếu ớt đánh trúng, hắn nhìn chằm chằm vào tên của một trong số đó, đội trưởng Đội A của Đội Hành Động Khu Vực Châu Âu và người liên lạc chỉ huy tiền tuyến.
Những ngón tay linh hoạt được tôi luyện hàng nghìn năm chưa bao giờ run đến vậy, giống như chậm phát triển ngây ngốc gõ vào tất cả các phím phát ra âm thanh cũng gõ không đúng chuỗi phiên âm đó. Cuối cùng hắn cũng gõ vào được Li Han-jiang.
Vầng trăng khuyết ẩn mình giữa ánh bình minh, không thể nhìn thấy, bầu trời ngoài cửa sổ đã gần như sáng tỏ.
Bùi Dật che miệng, hô hấp tĩnh lặng, nhìn chằm chằm ảnh đại diện trên màn hình, cùng với hồ sơ lý lịch dài dằng dặc.
Hắn đều không cần những chiêu trò nhàm chán như những đoạn video nhỏ, để đe dọa Liên Nam Ngọc hoặc là Trần Hoán. Bằng sức mạnh của chính mình trực tiếp nằm vào hệ thống cơ mật MCIA6, đào ra phần hồ sơ bị phủ đầy bụi thời gian.
Lệ Hàn Giang, năm nay phải 53 tuổi, từng làm đội trưởng Đội A – Khu Vực Châu Âu kiêm Tổng Chỉ Huy tuyến một Khu Vực Âu Mỹ, phó phòng của MCIA6 —— thế nhưng lại là đồng cấp và đồng nghiệp với Sở Tuần.
Hồ sơ của người này dừng lại ở sáu năm trước “Hành Động Đá Nâu”, được đánh dấu “ Đã chết”, giống như mấy người còn lại, đều nằm trong danh sách tử trận.
Bùi Dật nhìn chằm chằm ảnh chụp giấy tờ tùy thân có chút niên đại trong hồ sơ, không cách nào tin được, người trong ảnh rõ ràng chính là Giang Hãn hắn quen biết!
Lệ Hàn Giang.
Hàn Giang.
Giang Hàn
Lệ Hàn Giang chính là Giang Hãn, tên đảo ngược, là cùng một người xác thực không thể nghi ngờ.
Ông chủ Giang cùng ảnh trong hồ sơ cũng không thay đổi nhiều chỉ già đi mấy tuổi mà thôi. Thể lực được duy trì tốt và trông như một người bình thường ở độ tuổi tứ tuần.
Bùi Dật cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Không nghi ngờ gì nữa, cấp cao của MCIA6 bao gồm Liên Nam Ngọc, Trần Hoán, đều biết nguyên Tổng Chỉ Huy tuyến một Khu Vực Âu Mỹ “Lệ Hàn Giang” không chết, mặt cũng không đổi! Chỉ vì hành động bi thảm sáu năm trước thất bại, tranh chấp nội bộ, người này đã bị loại khỏi hệ thống dưới dạng “Đã chết” trong hồ sơ.
Bất kể là chủ động hay bị ép buộc, giả chết hay “Bị chết giả”, Lệ Hàn Giang giải trừ chức vụ, Những linh hồn lang thang thường ở trên bờ biển phía bắc của Địa Trung Hải.
Tại sao? Nghi ngờ Lệ Hàn Giang trong hành động thất bại này chịu trách nhiệm thất trách, hoặc là còn có cáo buộc nghiêm trọng hơn, nguyên nhân sâu xa hơn?
Bùi Dật rất ngưỡng mộ người này, quả nhiên nhân vật trâu bò đi đâu cũng có thể phát sáng, nằm vùng còn có thể ở bộ phận La Mã thuận lợi trèo lên cấp cao. Cũng không thể xem là “nằm vùng”, vị ông chủ Giang này, công việc chính hẳn là kinh doanh, làm mật vụ bán thời gian, lương và phụ cấp không đáng kể, bản chất chính là muốn chơi. Về phần MCIA6, người này cùng MCIA6 còn có bất kỳ quan hệ gì sao? Trong hệ thống “đã chết”, không có người này.
Bùi Dật quan sát ảnh chụp, cũng nhớ lại đã gặp qua ông chủ Giang này mấy lần. Khi lão già này còn trẻ, ông phải là một người đàn ông rất đẹp trai.
Khuôn mặt của người đàn ông trong bức ảnh, cùng bản thân hắn cũng không rất giống nhau? Nếu không với hành động cứu hắn thoát chết của ông chủ Giang, đã có thể làm hắn tự mình đa tình tưởng tượng ra một mối quan hệ duyên phận đẫm máu nào đó.
Tướng mạo của Lệ Hàn Giang, là khuôn mặt chữ “quốc” hơi dài, với vẻ ngoài nam tính góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt cương nghị, rất phù hợp với thẩm mỹ truyền thống của ba nước Đông Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, có thể đi diễn một bộ phim truyền hình Hàn Quốc tình yêu sống chết.
Có chút ý tứ của Chương tổng, ngược lại có vài phần giống Chương Thiệu Trì?
Ông già này nếu như trẻ hơn mười tuổi hai mươi tuổi, thì đúng là đồ ăn của hắn, chính là loại đàn ông mà hắn thích.
Tuy nhiên, Lệ Hàn Giang lúc trước có quyền cao trọng, với tư cách là Tổng Chỉ Huy của các hành động trải dài khắp Khu Vực Âu Mỹ, nhất định phải biết nguyên đội trưởng Lãnh Kiêu của Đội A – Trung Á, quen biết Hoàng Vĩnh Phong của Đội A – Nam Âu, quen biết Ninh Phi Ngữ của Đội B – Bắc Mỹ, quen biết tất cả mọi người; còn cứu đội trưởng Bùi hắn một mạng, vài ngày sau đó, dưới sự theo dõi, công khai thả tù nhân Lãnh Kiêu chạy trốn.
Nếu một người như vậy rơi vào hắn ám sẽ thò tay ra khỏi vực sâu nhìn chằm chằm bọn họ, bí mật hạ sát chiêu, rút củi dưới đáy nồi…… Ý niệm này trong đầu, khiến Bùi Dật không rét mà run. Nó là như vậy ……
Ngôi sao đỏ lại nhấp nháy trên đồng hồ, đưa ra hướng dẫn bằng văn bản ngắn gọn.
【Hành Động Bắc Phi, điểm đến Cairo. Các cuộc tấn công khủng bố, chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, Đội A – NAF tập hợp ngay lập tức, đến Cairo trong vòng 12 giờ ……】
Bùi Dật không có thời gian suy nghĩ kỹ và trì hoãn nữa, có chút không nỡ quay đầu lại nhìn Sở Tổng.
Hắn nắm chặt cổ tay Sở Tuần xoa xoa một cái, đứa nhỏ giấu không được chuyện vui trong lòng, muốn báo cáo, lặng lẽ tiến đến bên tai: “Sư phụ, nói cho thầy biết một chuyện, em cùng bạn trai hòa thuận. Vẫn là người ban đầu thầy biết…… Tôi từ khi còn nhỏ đã thích anh ấy, tôi cũng không đổi.”
Bùi Dật cuối cùng cũng rút khỏi phạm vi bắn tỉa của Hoắc Tướng Quân, bóng lưng biến mất khỏi cửa sổ.
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch