Cùng Địch Ngủ Chung
Chương 55
Ngày hôm đó hai người đã quay về thành phố, sau đó vội vã đến sân bay La Mã do phải về nước báo cáo kết quả công tác. Nhưng ám ảnh vẫn còn trong bóng tối, những bí ẩn trong góc khuất chưa giải đáp, bọn họ sẽ quay lại để tìm ra.
Đội mũ, mang khăn lụa phối cùng trang phục tối màu, hai người sánh nhẹ bước dạo quanh sân bay sáng ngời. Đây cũng là lần đầu tiên một nơi tụ tập đông người dưới ánh mặt trời lộ liễu xuất hiện công khai mà không hề e dè.
Bên trong hành lý của Đội trưởng Bùi đóng gói mang về là toàn bộ mấy đôi giày da do bạn trai hắn đặt làm thủ công cho. Hắn mang hết về nhà cẩn thận thưởng thức từng đôi một, mỗi đôi giày đều sẽ mang qua một lần.
“Mỗi một đôi giày đi hai tháng, tôi thay phiên ‘sủng hạnh’ chúng nó, có thể mang được đến một năm không lặp lại.”
Bùi Dật đứng đó cầm thẻ lên máy bay, bắt đầu tưởng tượng chút nghi thức có cảm giác ngọt ngào này, và tự cười một mình.
Hắn không phải là người không biết ơn, người yêu hắn đã nhớ thương và làm ra những món quà này cho hắn, hắn dễ dàng xúc động và càng thêm áy náy trong lòng. Hiện tại nhìn Nhị Cữu Cữu của hắn giống như một vị nam Bồ Tát trên đầu có vầng một vầng hào quang, vì sao chỉ đối tốt với một mình hắn còn tốt đến như vậy…hắn luôn sợ mình không xứng, sợ phụ lòng đối phương.
Chương tổng mặt lạnh quay đầu lại nhìn, khi Bùi mèo con giả ngốc giống như đứa nhỏ ba tuổi. Kích thước bàn chân dài như vậy sao đầu óc lại không dài.
Anh nghiêng người, đối diện với khuôn mặt ‘thiên tư tuyệt sắc’, nhịn không được thì thầm: “Lần sau lên giường cùng tôi, mang đôi giày tôi làm cho em.”
“Mang nhiều như vậy, anh cũng có thể ngủ với tôi sao?” Bùi Dật hung hăng trợn mắt.
“Em mặc cả bộ âu phục và đi giày vào, mặc tốt vào, tôi thích ngủ thế này, vẫn có thể làm em thoải mái.” Chương Thiệu Trì cũng cười có chút xấu xa.
Hắn đương nhiên nhớ rõ đêm qua đã “lật thuyền” ở trong phòng khách sạn, muốn ‘chơi’ với mèo nhưng cuối cùng chỉ sờ được mấy sợi lông. Người yêu đã có tuổi, lại xa cách năm năm, rất nhiều chuyện hắn không thể càn quấy như trước. Bây giờ muốn ngủ như thế nào, không còn do hắn muốn nữa.., tủi thân.
Chương tổng ném hành lý lên băng chuyền, gánh vác mọi công việc nặng nhọc, xử lý hành lý cho bạn trai xong, cuối cùng vội vàng xoay người.
Đến gần Tiểu Bùi, vươn bàn tay to che đầu và xoa xoa tóc.
Ở đây không có trẻ con ba tuổi, Bùi Dật dáng người cao gầy rắn rỏi, đã gần ba mươi tuổi còn bị người ta xoa tóc, trở thành ba tuổi để cưng chiều, ai có thể kìm lòng không mê muội trước tình cảm dịu dàng như vậy?
Bùi Dật trong lòng thích thú mà ngoài miệng ghét bỏ: Lưu manh, ca, anh phiền thật.
Chương tổng vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng, với thân phận và tuổi tác của mình, bị người yêu trẻ đẹp gọi là “Lưu manh”, như là đang khen ngợi, đúng không? Nếu một ngày nào đó, làm đàn ông mà không còn lưu manh vời hắn, chắc chắn là chức năng đã bị trục trặc nghiêm trọng hoặc lão hóa không còn dùng được nữa.
Hai người cùng nhau dạo bước trong sảnh sân bay, Nhiều du khách xung quanh bất giác quay lại và nhìn chằm chằm, không ngoài dự liệu lại vừa đúng ý bọn họ.
Hai người đàn ông châu Á tóc đen dáng người đều cao lớn kiện mỹ, tuy khí chất khác nhau nhưng đều rất thanh tú, rất đẹp trai, sánh bước bên nhau quả là một một cảnh tượng chói mắt.
Giữa con người và con người muốn đánh giá là hài hòa hay không là phải nói đến vấn đề về khí thế và khí chất. Chương tổng người này bình thường luôn gặp phải đánh giá tồi tệ, “Diêm Vương sống không biết mùi vị con người”, chỉ có đứng chung một chỗ với Tiểu Bùi, mới gọi là ngọc thụ lâm phong sánh vai bên nhau, cũng sẽ được rất nhiều người hâm mộ và công nhận họ là một đôi ‘thần tiên quyến lữ’ … Người đàn ông nào có không động lòng phàm? Ai không mong muốn có được một vị người yêu tâm đầu ý hợp bên nhau? Anh thực sự khao khát và chờ đợi ngày có nhau trọn vẹn đó.
Theo bản năng, Chương Thiệu Trì vươn bàn tay ra sau lưng và ôm lấy eo Đội trưởng Bùi đi về phía đường ống dẫn lên máy bay.
Bùi Dật trong lòng vẫn luôn nghĩ về chính sự, mặc dù còn chưa phải là nhiệm vụ. Cấp trên hắn vẫn chưa ban hành mệnh lệnh. Hắn nói chuyện và cười nói vui vẻ suốt quãng đường, ánh mắt phong lưu đưa đẩy, quét khắp mọi ngóc ngách tìm kiếm những dấu vết khả nghi —— có khả năng lần ra bóng người theo dõi bọn họ ở sân bay La Mã.
Cho nên, hai người ở sân bay rêu rao khắp nơi, ‘chiêu cáo thiên hạ’, không phải vô tình đi dạo.
“Nhìn thấy gì sao?” Chương tổng cảnh giác nhỏ giọng hỏi hắn.
“Còn chưa có.” Bùi Dật thấp giọng nói, “Chỉ là muốn xem phía sau có cái đuôi hay không.”
Trong lòng hắn hiểu rõ, sau khi ‘chiêu cáo thiên hạ’, người yêu của hắn đã bị lộ ra trước mối nguy hiểm ngầm một lần nữa. Cả hai đều đang ở ngoài sáng, không có chỗ nào có thể ẩn nấp, hắn phải tuyên chiến với kẻ thù trong bóng tối: Chúng tôi đang ở đây, xông ra giao chiến đi.
Thậm chí hắn còn ngoan ngoãn cùng Chương tổng ở lại xưởng giày của gia tộc Stefano một ngày một đêm, mơ hồ hy vọng có thể dẫn dụ người nào đó lộ ra. Gia tộc Stefano nổi tiếng, chính là dòng họ của lão thuyền vương đảo Sicily, Giang Hãn, ông chủ Giang hiện đang nắm quyền của đế chế kinh doanh này. Hắn âm thầm hy vọng, lão mèo ngửi được mùi cá có thể dõi theo bước chân của họ.
Đối phương cũng không theo đường lối bình thường, dường như không phải trốn ở trong bóng tối cho hắn một viên đạn, bắn tỉa giết chết hắn là xong việc, mà là cùng hắn che giấu mèo con. Hắn muốn tìm hiểu xem đối phương muốn gì?
Bùi Dật nhận được tin báo lúc gần cổng lên máy bay, Nhiếp Nghiên cùng Phạm Cao gần như cùng lúc gõ và gọi hắn.
Bùi Dật bị âm thanh trong kênh làm hoảng sợ. Tín hiệu nhận được không tốt, hắn giữ tai nghe và chạy tới trước vách kính lớn. Ngoài cửa sổ một chiếc máy bay đang tăng tốc trên đường băng, phun ra dòng khí và bay lên trời xanh……
“Cái gì?…… Lãnh Kiêu bỏ chạy?!”
Biểu cảm Bùi Dật biến đổi nhanh trong vài giây, hàm răng phát ra tiếng “cạch cạch”, không tin nổi: “Người này trốn thoát trong quá trình chuyển trại giam, chỉ vài phút trước?!”
Làm sao có thể như vậy, con mẹ nó ngu xuẩn, ai làm?
Chương Thiệu Trì ở bên cạnh nghe được, sắc mặt cũng chậm rãi biến hóa, cau mày, vô cùng nghiêm túc.
……
Thời gian quay ngược trở lại một giờ trước, nhà giam trọng phạm La Mã nằm trên một hòn đảo nhỏ cách xa bờ biển.
Nhà tù trên biển này, được xây dựng bằng đá, các tòa nhà không thể phá hủy được hơn nữa được bao quanh bởi biển, khiến tù phạm khó có thể trốn thoát.
Chỉ có tàu đến thi hành công vụ, thường xuyên cập cảng nhà tù và những người lính súng thật, đạn thật phụ trách áp giải mỗi trọng phạm.
Lãnh Kiêu bị bịt mắt, tóc dài buông xõa, mặc đồng phục tù nhân rộng thùng thình. Chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và đường viền môi, hắn vô cùng yên tĩnh.
Tay chân tứ chi bị vòng sắt, khóa sắt cố định trên một chiếc giường sắt, giống như một con sư tử đực bị giam cầm trong lồng sắt kiên cố, không thể xoay người, có lợi hại đến đâu cũng không thể động đậy. Dù lúc bị bắt giam, hay là trên đường áp tải chuyển đi, Lãnh Kiêu đều là trạng thái bị khóa nhốt trên giường.
Người này hôm nay sẽ chuyển đi một nơi khác, do Tổng Bộ Paris chính thức giam giữ và thẩm vấn, cho nên được đưa lên tàu từ đảo nhỏ trở về đất liền.
Binh lính được trang bị vũ khí hạng nặng hơn nữa đầu đội mũ thép, không chú ý tới, nắm tay phải khép hờ của Lãnh Kiêu, từ trong ống tay áo tù nhân lấy ra một cây kim thép nhọn.
Cổ tay khẽ nhúc vài cái, kim thép linh hoạt đã mở khóa cổ tay.
Lãnh Kiêu đột nhiên bùng lên, kim thép trong tay đâm ngang vào cổ binh lính bên cạnh. Người nọ hét lên “á…”, ôm cổ lảo đảo ngã xuống đất …
Một binh lính khác kinh ngạc, vừa định hạ thấp họng súng xuống, bị Lãnh Kiêu đã dùng kim đâm vào cổ tay hắn, gào lên…
Trong vòng vài giây, không thể tin được, Lãnh Kiêu cởi bỏ toàn bộ khóa trên tay và chân, chế ngự bốn gã binh lính cầm súng bên cạnh.
Trong nháy mắt, toàn bộ quá trình đều được camera trong thang máy thu lại. Cuộc chạy trốn diễn ra trong khoảng thời gian chênh lệch hai mươi giây kinh hoàng trong phòng thang máy, thủ đoạn dứt khoát sắc bén, khiến cho các đặc vụ của Bộ phận La Mã sau khi đuổi đến hiện trường đều mở rộng kiến thức, kinh hãi không nói nên lời.
Lãnh Kiêu, cựu đội trưởng Đội A – Trung Á của MCIA6.
Thật đáng tiếc, cuộc sống đã không cho hắn cơ hội quay trở lại lựa chọn xuất thân, rất nhiều người sẽ thua ngay từ điểm xuất phát ban đầu. Nếu như hắn không phải là em trai của tội phạm truy nã phạm họ Lãnh kia, hắn vốn không nên, cũng không cần phải như vậy.
Trước kia, Lãnh Kiêu chấp hành nhiệm vụ rất ít thất thủ, bao gồm cả lần vượt ngục kinh hoàng này, có thể xem là sách giáo khoa mẫu cho nhiệm vụ đào thoát khỏi mật thất của đặc vụ.
Hắn vốn trẻ trung và xuất sắc như Đội trưởng Bùi của Đội A – Bắc Phi, có thể trở thành át chủ bài của MCIA6 thế hệ mới. Tuy nhiên, sự nghiệp được cho là không còn tương lai, đã bị phá hủy, quay đầu lao xuống vực sâu, nhảy xuống cũng vô cùng kiên định, không nghĩ quay đầu lại.
Con đường cuộc sống thực sự có quá nhiều sự lựa chọn không chắc chắn, không có ai có thể từ lúc sinh ra đã đoán được kết cục. Nói không chừng ở ngã ba nào đó gặp phải băng trôi trước mắt, bị ánh sáng chói lóa sẽ hoa mắt mà tiến vào vực sâu đại dương lạnh lẽo và tăm tối.
……
Chuông báo động vang lên, một nhóm đông người nhận được báo động chạy lại kiểm tra thì đã muộn một bước.
Một tấm che phía trên thang máy được nâng lên, hung thủ thoát thân từ phía trên, trước mắt chỉ còn lại bốn tên xui xẻo đang che miệng vết thương trên người, máu me, gào thét…
“Ngu xuẩn! Ngu ngốc!” Bùi Dật lần đầu tiên ở trong kênh mắng chửi người khác, “Tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ để tội phạm áp giải có thể chạy trốn?…… Thật là một đám phế vật!!”
Bộ đội đặc chủng Bộ phận La Mã tự mình áp giải trọng phạm loại A, để chạy mất ngay trước mắt mọi người, trốn thoát không có dấu vết? Việc này không biết có đủ để MCIA6 Yến Thành bọn họ lấy ra khoe khoang cả đời hay không, “Nhìn xem chúng tôi bồi dưỡng ra…” Nhưng dù sao đây cũng không phải là chuyện tốt.
Chương Thiệu Trì cũng lắc đầu mắng một câu, trách không được lúc Thế chiến 2 quân đội quốc gia cặn bã đến lưu danh sử sách, Quân đoàn cơ giới hóa ở Alamein, Bắc Phi, đã bị đánh bại và tiêu diệt toàn bộ, sức mạnh chiến đấu còn sót lại đã góp phần xuất sắc và không thể phai mờ vào chiến thắng cuối cùng của đối phương; chính là cản trở chuyên nghiệp.
Bùi Dật bỏ lại vali hành lý của hắn, sải bước chạy ra khỏi đại sảnh sân bay, sắc mặt tức giận thành xanh mét…
Hành lý của hắn, vẫn là bạn trai tổng tài tìm lại giúp hắn. Chương Thiệu Trì không nói một tiếng đẩy một xe hành lý lớn, còn phải phụ trách lái xe, một đường chạy xe như bay về nội thành.
Chương tổng phàm là đi theo bên cạnh Đội trưởng Bùi, nhập vai “Tài xế”, “Đầu bếp”, “Bảo mẫu”, có thể là “Máy rút tiền”, cũng đã quen nên vẻ mặt đầy nhận mệnh.
……
Trần Hoán hiện đang ở La Mã, trong lúc gặp cục trưởng của Bộ phận La Mã để trao đổi tình tiết vụ án đã gặp phải sự cố đẫm máu này ngay tại chỗ.
“Lão Trần, có người tiếp ứng cho tù nhân, đúng không?” Bùi Dật đi vào tòa nhà văn phòng tràn ngập phong cách nghệ thuật của Bộ phận La Mã, hành lang được chiếu sáng rực rỡ, “Hắn không thể tự mình có được vũ khí mà thuận lợi trốn thoát, có người đã cung cấp công cụ cho hắn.”
Hắn dừng lại ở một góc hành lang, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Hoán: “Lão Trần, những ai đã từng gặp Lãnh Kiêu trước đây?”
Trần Hoán kề sát lỗ tai Bùi Dật, ngăn không cho người khác nghe thấy: “Một số cấp cao của Bộ phận La Mã, có mấy vị đều đã gặp qua nghi phạm, tôi đã đi cùng bọn họ. Chỉ là một cuộc thẩm vấn đơn giản như thường lệ, mọi người còn chưa kịp chuẩn bị chu đáo để điều tra chi tiết.”
Hiểu rồi.
Bùi Dật thì thầm với Trần Hoán: “ Cấp cao của Bộ phận La Mã có nội gian, chỉ dựa vào cơ hội vài phút gặp mặt, cung cấp công cụ trốn thoát cho Lãnh Kiêu, sau đó lại tiếp ứng từ trên nóc thang máy, cung cấp một phương tiện để thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát …… Nó quá dễ dàng.”
Đối với các đặc vụ bọn họ, thủ đoạn này chơi quá quen thuộc.
“Tôi muốn xem video, ghi hình toàn bộ quá trình Lãnh Kiêu chạy thoát. Còn có, ghi hình toàn bộ hành trình thăm hỏi tù nhân của các vị cấp cao trước đó!”
Giuliano vội vã đến, sắc mặt còn xanh mét hơn cả Đội trưởng Bùi, dẫn mấy đồng nghiệp Trung Quốc vào văn phòng. Bùi Dật cảm thấy Giuliano kiềm chế quá tốt, quá có phong độ, nếu như là hắn, e rằng hắn sẽ không chờ đội trưởng Lãnh có cơ hội vượt ngục, sẽ dùng vũ khí vận dụng tư hình trước một bước……
Hai mắt Bùi Dật áp sát màn hình, cẩn thận tỉ mỉ mà nhìn từng khung từng khung hình ảnh, quan sát quá trình Lãnh Kiêu tập kích binh lính để trốn thoát vài lần.
Hắn lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy tiếc nuối cho một người như vậy.
Nếu được lựa chọn, hắn hy vọng mình sẽ không phải trở thành kẻ thù của một người như vậy. Đáng tiếc là cả hai bên đều không thể quay đầu lại.
Cấp cao của Bộ phận La Mã gặp mặt Lãnh Kiêu đã nói cái gì đang là một bí mật nội bộ, Giuliano là đội trưởng đặc vụ cũng không có quyền kiểm tra. Bùi Dật chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng vụt qua của mấy vị cấp cao kia khi từ nhà giam bước vào hành lang.
Mấy người kia trên người mặc đồng phục chính thức của của Bộ phận La Mã, mặc một bộ đồ màu xanh nước biển thắt lưng đục lỗ, cà vạt và đeo kính râm..
Trang phục giống nhau như đúc, dáng người cũng không khác biệt lắm, vừa nhìn đã biết là một nhân vật trẻ tuổi oai phong ở Địa Trung Hải.
Khuôn mặt của những người đó đều được hóa trang và ngụy trang, có lẽ không muốn tù nhân nhìn rõ khuôn mặt của họ. Bùi Dật bắt đầu phát tác chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không ngừng phát lại đoạn phim vài giây đó… Giuliano lùi lại vài bước, đôi mắt mệt mỏi và cần thư giãn, Đội trưởng Bùi tiếp tục xem đoạn phim quay chậm, xem lại đến gần năm mươi lần.
Hắn áp sát màn hình cẩn thận phân biệt và nhìn chằm chằm vào người cuối cùng, đột nhiên hạ giọng hỏi Trần Hoán: “Người cuối cùng rất quen mắt, hắn là ai?”, hắn hỏi bằng tiếng Trung nên Giuliano không thể hiểu được.
“……” Trần Hoán nghẹn lời.
Bùi Dật đột nhiên hiểu ra, dùng khẩu hình hỏi: Người này chẳng lẽ là Giang Hãn sao?
Trần Hoán im lặng không nói cũng tương đương với ngầm thừa nhận.
Giuliano cẩn thận nhìn bọn họ: “Có chuyện gì vậy?”
Trần Hoán một giây chuyển sang tiếng Nước Ngoài: “Không nhìn ra gì cả.”
Bùi Dật thông minh như vậy, thoáng cái hiểu được nội tình mà Trần Hoán không thể tiết lộ.
Một trong số các quan chức cấp cao của Bộ phận La Mã là một doanh nhân giàu có,Mr. Jiang – Ông chủ Giang lăn lộn ở địa phương nhiều năm có quan hệ rất rộng rãi, còn thân phận phía sau là đặc vụ cao cấp của Đế quốc La Mã, nhưng người này lại là người gốc Hoa thuần khiết.
Người này con mẹ nó nếu như không cùng với MCIA6 trong nước có dính liếu một chân, hai chân, cũng có thể rất nhiều quan hệ ràng buộc khác nữa, thì lừa gạt được ai đây?
Cho nên việc này không thể nói rõ ràng, có lẽ lãnh đạo hai bên đã ngầm hiểu và không thể để trên mặt bàn khoe khoang. Nói trắng ra chính là, bên trong Bộ phận La Mã có ““đường dây bên trong”“ của MCIA6 – Yến Thành bố trí vào, người của chúng ta.
Bùi Dật cùng Trần Hoán nhìn nhau phức tạp, không dám tin: Giang Hãn cố giúp Lãnh Kiêu vượt ngục sao?
Hắn và Chương tổng tự cho mình là thông minh đi dạo một vòng đến xưởng giày ở ngoại ô cố gắng dẫn rắn ra khỏi hang. Nhưng mà con rắn kia khôn khéo hơn bọn họ nhiều lắm, đúng là gừng càng già càng cay, đi thẳng đến nhà tù La Mã một chiêu ‘rút củi dưới đáy nồi’, khiến mọi người bất ngờ không kịp đề phòng.
Chỉ có thể giải thích theo cách này, có cách giải thích nào khác hợp lý hơn không?
Bùi Dật vùi mặt vào lòng bàn tay, lắc đầu, lẩm bẩm: “Không, sẽ không…… Ông ta đã cứu tôi.”
Trong lúc hắn rơi vào cạm bẫy do Lãnh Kiêu đặt ra, Giang Hãn đã phá vỡ tính toán của Lãnh Kiêu, cứu mạng hắn trong lúc nguy cấp, là ân nhân cứu mạng của hắn và Chương tổng, sao có thể thả thủ phạm đi?
Ngược lại hết lần này đến lần khác làm chuyện thừa thải, điều này không hợp với lẽ thường, xảy ra chuyện khác thường chắc chắn phải có yêu nghiệt xuất hiện.
Tôi không tin……
Không tin……
Bùi Dật lắc đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng trong video lại một lần nữa, có một luồng điện kỳ lạ không ngừng xẹt qua làm tim hắn run lên. Trong khoảng không tối tăm phía trên trần nhà, bóng lưng Giang Hãn treo lơ lửng trên cao, quay đầu lại nhìn hắn từ phía sau làn sương trắng mê mang, ánh mắt sắc bén xuyên qua sương mù đập thẳng vào trán hắn.
Người đàn ông này bước chân kiên định, vô cùng rõ ràng mỗi một bước đi của mình là đang làm cái gì. Ông có kế hoạch chu đáo, có tư duy kín đáo. Người này đã từng không chút do dự cứu mạng bọn họ, làm cho mười ngón tay đau nhức nhói lòng còn lưu lại vết máu loang lổ trên vách tường ở Bridge Of Sighs. Nếu như ông chủ Giang có hai thân phận, đặc vụ cao cấp của Bộ phận La Mã và Yến Thành, cứu hắn, âm thầm giúp đỡ bọn họ, mới là hành vi hợp logic, hợp lý, phải không.
Một người như vậy, tuyệt đối không thể là một thành viên rơi vào vực sâu tăm tối nối giáo cho giặc.
……
Đội trưởng Bùi mặc áo khoác âu phục, đi ra khỏi tòa nhà văn phòng của Bộ phận La Mã.
Bởi vì cảnh giác nghiêm ngặt, kiểm tra chặt chẽ người ra vào, đối tác của hắn đã không thể đi vào cùng hắn. Lúc đó Chương Thiệu Trì nhìn binh lính đứng canh gác hai bên cửa có súng thật đạn thật, thật sự không tin tưởng giá trị vũ lực và năng lực phán đoán của đám người này, thậm chí còn không bước vào khu vực chờ ở quầy lễ tân, tình nguyện đứng đợi ngoài đường.
Gió biển hòa quyện với hương thơm của hoa diên vĩ và hoa oải hương, cũng như hương vị êm đềm của nhiều loại hoa và ô liu địa phương. Người đàn ông có vóc dáng cao ngất, đứng bên cạnh chiếc xe.
Bùi Dật ngẩng đầu nhìn thấy người thân, người yêu của hắn.
Lão tài xế một tay gác lên nóc xe, quay đầu lại, cũng nhìn thấy hắn, ảm đạm cười.
Đó cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn, chỗ dựa đáng tin cậy phía sau lưng, nhìn thấy sẽ yên tâm. Hắn lại nhớ tới tranh chấp đêm qua thật là buồn cười.
Bùi Dật che giấu một hai điều nhỏ nhặt mà hắn cho là không đáng kể, để không làm cho nhau thêm phiền não. Chương Thiệu Trì cũng che giấu một số điều mà anh không muốn nhắc đến, không muốn phá hủy sự hòa hợp giữa anh và người yêu. Về phần lão già Giang Hãn kia, e rằng ông ta che dấu còn nhiều hơn.
Che giấu không hẳn là có mưu mô, có thể chỉ là có ý tốt. Trong sâu thẳm trái tim mỗi người nhất định là coi trọng nhất, quan tâm nhất, cùng nhau giữ gìn và trân trọng.
Dù đã trải qua bao nhiêu khúc mắc, cùng nhau trải qua ‘huyết ảnh ánh đao’ nơi bóng tối, hai người bọn họ vẫn kiên định cho rằng, gió biển thật tươi mát và thế giới này đẹp như thiên đường. Thế gian còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp mang theo màu sắc tươi sáng cùng nhiệt độ nóng bỏng, bọn họ còn không có tới kịp phóng túng hưởng thụ, bọn họ còn chưa kịp phóng túng hưởng thụ, còn muốn trở về cố hương tìm lại những ký ức đã mất.
Nếu như còn có một ngày tiếp theo, nếu có một ngày mai yên tĩnh và thanh bình.
Te amo, babe.
Đội mũ, mang khăn lụa phối cùng trang phục tối màu, hai người sánh nhẹ bước dạo quanh sân bay sáng ngời. Đây cũng là lần đầu tiên một nơi tụ tập đông người dưới ánh mặt trời lộ liễu xuất hiện công khai mà không hề e dè.
Bên trong hành lý của Đội trưởng Bùi đóng gói mang về là toàn bộ mấy đôi giày da do bạn trai hắn đặt làm thủ công cho. Hắn mang hết về nhà cẩn thận thưởng thức từng đôi một, mỗi đôi giày đều sẽ mang qua một lần.
“Mỗi một đôi giày đi hai tháng, tôi thay phiên ‘sủng hạnh’ chúng nó, có thể mang được đến một năm không lặp lại.”
Bùi Dật đứng đó cầm thẻ lên máy bay, bắt đầu tưởng tượng chút nghi thức có cảm giác ngọt ngào này, và tự cười một mình.
Hắn không phải là người không biết ơn, người yêu hắn đã nhớ thương và làm ra những món quà này cho hắn, hắn dễ dàng xúc động và càng thêm áy náy trong lòng. Hiện tại nhìn Nhị Cữu Cữu của hắn giống như một vị nam Bồ Tát trên đầu có vầng một vầng hào quang, vì sao chỉ đối tốt với một mình hắn còn tốt đến như vậy…hắn luôn sợ mình không xứng, sợ phụ lòng đối phương.
Chương tổng mặt lạnh quay đầu lại nhìn, khi Bùi mèo con giả ngốc giống như đứa nhỏ ba tuổi. Kích thước bàn chân dài như vậy sao đầu óc lại không dài.
Anh nghiêng người, đối diện với khuôn mặt ‘thiên tư tuyệt sắc’, nhịn không được thì thầm: “Lần sau lên giường cùng tôi, mang đôi giày tôi làm cho em.”
“Mang nhiều như vậy, anh cũng có thể ngủ với tôi sao?” Bùi Dật hung hăng trợn mắt.
“Em mặc cả bộ âu phục và đi giày vào, mặc tốt vào, tôi thích ngủ thế này, vẫn có thể làm em thoải mái.” Chương Thiệu Trì cũng cười có chút xấu xa.
Hắn đương nhiên nhớ rõ đêm qua đã “lật thuyền” ở trong phòng khách sạn, muốn ‘chơi’ với mèo nhưng cuối cùng chỉ sờ được mấy sợi lông. Người yêu đã có tuổi, lại xa cách năm năm, rất nhiều chuyện hắn không thể càn quấy như trước. Bây giờ muốn ngủ như thế nào, không còn do hắn muốn nữa.., tủi thân.
Chương tổng ném hành lý lên băng chuyền, gánh vác mọi công việc nặng nhọc, xử lý hành lý cho bạn trai xong, cuối cùng vội vàng xoay người.
Đến gần Tiểu Bùi, vươn bàn tay to che đầu và xoa xoa tóc.
Ở đây không có trẻ con ba tuổi, Bùi Dật dáng người cao gầy rắn rỏi, đã gần ba mươi tuổi còn bị người ta xoa tóc, trở thành ba tuổi để cưng chiều, ai có thể kìm lòng không mê muội trước tình cảm dịu dàng như vậy?
Bùi Dật trong lòng thích thú mà ngoài miệng ghét bỏ: Lưu manh, ca, anh phiền thật.
Chương tổng vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng, với thân phận và tuổi tác của mình, bị người yêu trẻ đẹp gọi là “Lưu manh”, như là đang khen ngợi, đúng không? Nếu một ngày nào đó, làm đàn ông mà không còn lưu manh vời hắn, chắc chắn là chức năng đã bị trục trặc nghiêm trọng hoặc lão hóa không còn dùng được nữa.
Hai người cùng nhau dạo bước trong sảnh sân bay, Nhiều du khách xung quanh bất giác quay lại và nhìn chằm chằm, không ngoài dự liệu lại vừa đúng ý bọn họ.
Hai người đàn ông châu Á tóc đen dáng người đều cao lớn kiện mỹ, tuy khí chất khác nhau nhưng đều rất thanh tú, rất đẹp trai, sánh bước bên nhau quả là một một cảnh tượng chói mắt.
Giữa con người và con người muốn đánh giá là hài hòa hay không là phải nói đến vấn đề về khí thế và khí chất. Chương tổng người này bình thường luôn gặp phải đánh giá tồi tệ, “Diêm Vương sống không biết mùi vị con người”, chỉ có đứng chung một chỗ với Tiểu Bùi, mới gọi là ngọc thụ lâm phong sánh vai bên nhau, cũng sẽ được rất nhiều người hâm mộ và công nhận họ là một đôi ‘thần tiên quyến lữ’ … Người đàn ông nào có không động lòng phàm? Ai không mong muốn có được một vị người yêu tâm đầu ý hợp bên nhau? Anh thực sự khao khát và chờ đợi ngày có nhau trọn vẹn đó.
Theo bản năng, Chương Thiệu Trì vươn bàn tay ra sau lưng và ôm lấy eo Đội trưởng Bùi đi về phía đường ống dẫn lên máy bay.
Bùi Dật trong lòng vẫn luôn nghĩ về chính sự, mặc dù còn chưa phải là nhiệm vụ. Cấp trên hắn vẫn chưa ban hành mệnh lệnh. Hắn nói chuyện và cười nói vui vẻ suốt quãng đường, ánh mắt phong lưu đưa đẩy, quét khắp mọi ngóc ngách tìm kiếm những dấu vết khả nghi —— có khả năng lần ra bóng người theo dõi bọn họ ở sân bay La Mã.
Cho nên, hai người ở sân bay rêu rao khắp nơi, ‘chiêu cáo thiên hạ’, không phải vô tình đi dạo.
“Nhìn thấy gì sao?” Chương tổng cảnh giác nhỏ giọng hỏi hắn.
“Còn chưa có.” Bùi Dật thấp giọng nói, “Chỉ là muốn xem phía sau có cái đuôi hay không.”
Trong lòng hắn hiểu rõ, sau khi ‘chiêu cáo thiên hạ’, người yêu của hắn đã bị lộ ra trước mối nguy hiểm ngầm một lần nữa. Cả hai đều đang ở ngoài sáng, không có chỗ nào có thể ẩn nấp, hắn phải tuyên chiến với kẻ thù trong bóng tối: Chúng tôi đang ở đây, xông ra giao chiến đi.
Thậm chí hắn còn ngoan ngoãn cùng Chương tổng ở lại xưởng giày của gia tộc Stefano một ngày một đêm, mơ hồ hy vọng có thể dẫn dụ người nào đó lộ ra. Gia tộc Stefano nổi tiếng, chính là dòng họ của lão thuyền vương đảo Sicily, Giang Hãn, ông chủ Giang hiện đang nắm quyền của đế chế kinh doanh này. Hắn âm thầm hy vọng, lão mèo ngửi được mùi cá có thể dõi theo bước chân của họ.
Đối phương cũng không theo đường lối bình thường, dường như không phải trốn ở trong bóng tối cho hắn một viên đạn, bắn tỉa giết chết hắn là xong việc, mà là cùng hắn che giấu mèo con. Hắn muốn tìm hiểu xem đối phương muốn gì?
Bùi Dật nhận được tin báo lúc gần cổng lên máy bay, Nhiếp Nghiên cùng Phạm Cao gần như cùng lúc gõ và gọi hắn.
Bùi Dật bị âm thanh trong kênh làm hoảng sợ. Tín hiệu nhận được không tốt, hắn giữ tai nghe và chạy tới trước vách kính lớn. Ngoài cửa sổ một chiếc máy bay đang tăng tốc trên đường băng, phun ra dòng khí và bay lên trời xanh……
“Cái gì?…… Lãnh Kiêu bỏ chạy?!”
Biểu cảm Bùi Dật biến đổi nhanh trong vài giây, hàm răng phát ra tiếng “cạch cạch”, không tin nổi: “Người này trốn thoát trong quá trình chuyển trại giam, chỉ vài phút trước?!”
Làm sao có thể như vậy, con mẹ nó ngu xuẩn, ai làm?
Chương Thiệu Trì ở bên cạnh nghe được, sắc mặt cũng chậm rãi biến hóa, cau mày, vô cùng nghiêm túc.
……
Thời gian quay ngược trở lại một giờ trước, nhà giam trọng phạm La Mã nằm trên một hòn đảo nhỏ cách xa bờ biển.
Nhà tù trên biển này, được xây dựng bằng đá, các tòa nhà không thể phá hủy được hơn nữa được bao quanh bởi biển, khiến tù phạm khó có thể trốn thoát.
Chỉ có tàu đến thi hành công vụ, thường xuyên cập cảng nhà tù và những người lính súng thật, đạn thật phụ trách áp giải mỗi trọng phạm.
Lãnh Kiêu bị bịt mắt, tóc dài buông xõa, mặc đồng phục tù nhân rộng thùng thình. Chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và đường viền môi, hắn vô cùng yên tĩnh.
Tay chân tứ chi bị vòng sắt, khóa sắt cố định trên một chiếc giường sắt, giống như một con sư tử đực bị giam cầm trong lồng sắt kiên cố, không thể xoay người, có lợi hại đến đâu cũng không thể động đậy. Dù lúc bị bắt giam, hay là trên đường áp tải chuyển đi, Lãnh Kiêu đều là trạng thái bị khóa nhốt trên giường.
Người này hôm nay sẽ chuyển đi một nơi khác, do Tổng Bộ Paris chính thức giam giữ và thẩm vấn, cho nên được đưa lên tàu từ đảo nhỏ trở về đất liền.
Binh lính được trang bị vũ khí hạng nặng hơn nữa đầu đội mũ thép, không chú ý tới, nắm tay phải khép hờ của Lãnh Kiêu, từ trong ống tay áo tù nhân lấy ra một cây kim thép nhọn.
Cổ tay khẽ nhúc vài cái, kim thép linh hoạt đã mở khóa cổ tay.
Lãnh Kiêu đột nhiên bùng lên, kim thép trong tay đâm ngang vào cổ binh lính bên cạnh. Người nọ hét lên “á…”, ôm cổ lảo đảo ngã xuống đất …
Một binh lính khác kinh ngạc, vừa định hạ thấp họng súng xuống, bị Lãnh Kiêu đã dùng kim đâm vào cổ tay hắn, gào lên…
Trong vòng vài giây, không thể tin được, Lãnh Kiêu cởi bỏ toàn bộ khóa trên tay và chân, chế ngự bốn gã binh lính cầm súng bên cạnh.
Trong nháy mắt, toàn bộ quá trình đều được camera trong thang máy thu lại. Cuộc chạy trốn diễn ra trong khoảng thời gian chênh lệch hai mươi giây kinh hoàng trong phòng thang máy, thủ đoạn dứt khoát sắc bén, khiến cho các đặc vụ của Bộ phận La Mã sau khi đuổi đến hiện trường đều mở rộng kiến thức, kinh hãi không nói nên lời.
Lãnh Kiêu, cựu đội trưởng Đội A – Trung Á của MCIA6.
Thật đáng tiếc, cuộc sống đã không cho hắn cơ hội quay trở lại lựa chọn xuất thân, rất nhiều người sẽ thua ngay từ điểm xuất phát ban đầu. Nếu như hắn không phải là em trai của tội phạm truy nã phạm họ Lãnh kia, hắn vốn không nên, cũng không cần phải như vậy.
Trước kia, Lãnh Kiêu chấp hành nhiệm vụ rất ít thất thủ, bao gồm cả lần vượt ngục kinh hoàng này, có thể xem là sách giáo khoa mẫu cho nhiệm vụ đào thoát khỏi mật thất của đặc vụ.
Hắn vốn trẻ trung và xuất sắc như Đội trưởng Bùi của Đội A – Bắc Phi, có thể trở thành át chủ bài của MCIA6 thế hệ mới. Tuy nhiên, sự nghiệp được cho là không còn tương lai, đã bị phá hủy, quay đầu lao xuống vực sâu, nhảy xuống cũng vô cùng kiên định, không nghĩ quay đầu lại.
Con đường cuộc sống thực sự có quá nhiều sự lựa chọn không chắc chắn, không có ai có thể từ lúc sinh ra đã đoán được kết cục. Nói không chừng ở ngã ba nào đó gặp phải băng trôi trước mắt, bị ánh sáng chói lóa sẽ hoa mắt mà tiến vào vực sâu đại dương lạnh lẽo và tăm tối.
……
Chuông báo động vang lên, một nhóm đông người nhận được báo động chạy lại kiểm tra thì đã muộn một bước.
Một tấm che phía trên thang máy được nâng lên, hung thủ thoát thân từ phía trên, trước mắt chỉ còn lại bốn tên xui xẻo đang che miệng vết thương trên người, máu me, gào thét…
“Ngu xuẩn! Ngu ngốc!” Bùi Dật lần đầu tiên ở trong kênh mắng chửi người khác, “Tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ để tội phạm áp giải có thể chạy trốn?…… Thật là một đám phế vật!!”
Bộ đội đặc chủng Bộ phận La Mã tự mình áp giải trọng phạm loại A, để chạy mất ngay trước mắt mọi người, trốn thoát không có dấu vết? Việc này không biết có đủ để MCIA6 Yến Thành bọn họ lấy ra khoe khoang cả đời hay không, “Nhìn xem chúng tôi bồi dưỡng ra…” Nhưng dù sao đây cũng không phải là chuyện tốt.
Chương Thiệu Trì cũng lắc đầu mắng một câu, trách không được lúc Thế chiến 2 quân đội quốc gia cặn bã đến lưu danh sử sách, Quân đoàn cơ giới hóa ở Alamein, Bắc Phi, đã bị đánh bại và tiêu diệt toàn bộ, sức mạnh chiến đấu còn sót lại đã góp phần xuất sắc và không thể phai mờ vào chiến thắng cuối cùng của đối phương; chính là cản trở chuyên nghiệp.
Bùi Dật bỏ lại vali hành lý của hắn, sải bước chạy ra khỏi đại sảnh sân bay, sắc mặt tức giận thành xanh mét…
Hành lý của hắn, vẫn là bạn trai tổng tài tìm lại giúp hắn. Chương Thiệu Trì không nói một tiếng đẩy một xe hành lý lớn, còn phải phụ trách lái xe, một đường chạy xe như bay về nội thành.
Chương tổng phàm là đi theo bên cạnh Đội trưởng Bùi, nhập vai “Tài xế”, “Đầu bếp”, “Bảo mẫu”, có thể là “Máy rút tiền”, cũng đã quen nên vẻ mặt đầy nhận mệnh.
……
Trần Hoán hiện đang ở La Mã, trong lúc gặp cục trưởng của Bộ phận La Mã để trao đổi tình tiết vụ án đã gặp phải sự cố đẫm máu này ngay tại chỗ.
“Lão Trần, có người tiếp ứng cho tù nhân, đúng không?” Bùi Dật đi vào tòa nhà văn phòng tràn ngập phong cách nghệ thuật của Bộ phận La Mã, hành lang được chiếu sáng rực rỡ, “Hắn không thể tự mình có được vũ khí mà thuận lợi trốn thoát, có người đã cung cấp công cụ cho hắn.”
Hắn dừng lại ở một góc hành lang, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Hoán: “Lão Trần, những ai đã từng gặp Lãnh Kiêu trước đây?”
Trần Hoán kề sát lỗ tai Bùi Dật, ngăn không cho người khác nghe thấy: “Một số cấp cao của Bộ phận La Mã, có mấy vị đều đã gặp qua nghi phạm, tôi đã đi cùng bọn họ. Chỉ là một cuộc thẩm vấn đơn giản như thường lệ, mọi người còn chưa kịp chuẩn bị chu đáo để điều tra chi tiết.”
Hiểu rồi.
Bùi Dật thì thầm với Trần Hoán: “ Cấp cao của Bộ phận La Mã có nội gian, chỉ dựa vào cơ hội vài phút gặp mặt, cung cấp công cụ trốn thoát cho Lãnh Kiêu, sau đó lại tiếp ứng từ trên nóc thang máy, cung cấp một phương tiện để thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát …… Nó quá dễ dàng.”
Đối với các đặc vụ bọn họ, thủ đoạn này chơi quá quen thuộc.
“Tôi muốn xem video, ghi hình toàn bộ quá trình Lãnh Kiêu chạy thoát. Còn có, ghi hình toàn bộ hành trình thăm hỏi tù nhân của các vị cấp cao trước đó!”
Giuliano vội vã đến, sắc mặt còn xanh mét hơn cả Đội trưởng Bùi, dẫn mấy đồng nghiệp Trung Quốc vào văn phòng. Bùi Dật cảm thấy Giuliano kiềm chế quá tốt, quá có phong độ, nếu như là hắn, e rằng hắn sẽ không chờ đội trưởng Lãnh có cơ hội vượt ngục, sẽ dùng vũ khí vận dụng tư hình trước một bước……
Hai mắt Bùi Dật áp sát màn hình, cẩn thận tỉ mỉ mà nhìn từng khung từng khung hình ảnh, quan sát quá trình Lãnh Kiêu tập kích binh lính để trốn thoát vài lần.
Hắn lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy tiếc nuối cho một người như vậy.
Nếu được lựa chọn, hắn hy vọng mình sẽ không phải trở thành kẻ thù của một người như vậy. Đáng tiếc là cả hai bên đều không thể quay đầu lại.
Cấp cao của Bộ phận La Mã gặp mặt Lãnh Kiêu đã nói cái gì đang là một bí mật nội bộ, Giuliano là đội trưởng đặc vụ cũng không có quyền kiểm tra. Bùi Dật chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng vụt qua của mấy vị cấp cao kia khi từ nhà giam bước vào hành lang.
Mấy người kia trên người mặc đồng phục chính thức của của Bộ phận La Mã, mặc một bộ đồ màu xanh nước biển thắt lưng đục lỗ, cà vạt và đeo kính râm..
Trang phục giống nhau như đúc, dáng người cũng không khác biệt lắm, vừa nhìn đã biết là một nhân vật trẻ tuổi oai phong ở Địa Trung Hải.
Khuôn mặt của những người đó đều được hóa trang và ngụy trang, có lẽ không muốn tù nhân nhìn rõ khuôn mặt của họ. Bùi Dật bắt đầu phát tác chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không ngừng phát lại đoạn phim vài giây đó… Giuliano lùi lại vài bước, đôi mắt mệt mỏi và cần thư giãn, Đội trưởng Bùi tiếp tục xem đoạn phim quay chậm, xem lại đến gần năm mươi lần.
Hắn áp sát màn hình cẩn thận phân biệt và nhìn chằm chằm vào người cuối cùng, đột nhiên hạ giọng hỏi Trần Hoán: “Người cuối cùng rất quen mắt, hắn là ai?”, hắn hỏi bằng tiếng Trung nên Giuliano không thể hiểu được.
“……” Trần Hoán nghẹn lời.
Bùi Dật đột nhiên hiểu ra, dùng khẩu hình hỏi: Người này chẳng lẽ là Giang Hãn sao?
Trần Hoán im lặng không nói cũng tương đương với ngầm thừa nhận.
Giuliano cẩn thận nhìn bọn họ: “Có chuyện gì vậy?”
Trần Hoán một giây chuyển sang tiếng Nước Ngoài: “Không nhìn ra gì cả.”
Bùi Dật thông minh như vậy, thoáng cái hiểu được nội tình mà Trần Hoán không thể tiết lộ.
Một trong số các quan chức cấp cao của Bộ phận La Mã là một doanh nhân giàu có,Mr. Jiang – Ông chủ Giang lăn lộn ở địa phương nhiều năm có quan hệ rất rộng rãi, còn thân phận phía sau là đặc vụ cao cấp của Đế quốc La Mã, nhưng người này lại là người gốc Hoa thuần khiết.
Người này con mẹ nó nếu như không cùng với MCIA6 trong nước có dính liếu một chân, hai chân, cũng có thể rất nhiều quan hệ ràng buộc khác nữa, thì lừa gạt được ai đây?
Cho nên việc này không thể nói rõ ràng, có lẽ lãnh đạo hai bên đã ngầm hiểu và không thể để trên mặt bàn khoe khoang. Nói trắng ra chính là, bên trong Bộ phận La Mã có ““đường dây bên trong”“ của MCIA6 – Yến Thành bố trí vào, người của chúng ta.
Bùi Dật cùng Trần Hoán nhìn nhau phức tạp, không dám tin: Giang Hãn cố giúp Lãnh Kiêu vượt ngục sao?
Hắn và Chương tổng tự cho mình là thông minh đi dạo một vòng đến xưởng giày ở ngoại ô cố gắng dẫn rắn ra khỏi hang. Nhưng mà con rắn kia khôn khéo hơn bọn họ nhiều lắm, đúng là gừng càng già càng cay, đi thẳng đến nhà tù La Mã một chiêu ‘rút củi dưới đáy nồi’, khiến mọi người bất ngờ không kịp đề phòng.
Chỉ có thể giải thích theo cách này, có cách giải thích nào khác hợp lý hơn không?
Bùi Dật vùi mặt vào lòng bàn tay, lắc đầu, lẩm bẩm: “Không, sẽ không…… Ông ta đã cứu tôi.”
Trong lúc hắn rơi vào cạm bẫy do Lãnh Kiêu đặt ra, Giang Hãn đã phá vỡ tính toán của Lãnh Kiêu, cứu mạng hắn trong lúc nguy cấp, là ân nhân cứu mạng của hắn và Chương tổng, sao có thể thả thủ phạm đi?
Ngược lại hết lần này đến lần khác làm chuyện thừa thải, điều này không hợp với lẽ thường, xảy ra chuyện khác thường chắc chắn phải có yêu nghiệt xuất hiện.
Tôi không tin……
Không tin……
Bùi Dật lắc đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng trong video lại một lần nữa, có một luồng điện kỳ lạ không ngừng xẹt qua làm tim hắn run lên. Trong khoảng không tối tăm phía trên trần nhà, bóng lưng Giang Hãn treo lơ lửng trên cao, quay đầu lại nhìn hắn từ phía sau làn sương trắng mê mang, ánh mắt sắc bén xuyên qua sương mù đập thẳng vào trán hắn.
Người đàn ông này bước chân kiên định, vô cùng rõ ràng mỗi một bước đi của mình là đang làm cái gì. Ông có kế hoạch chu đáo, có tư duy kín đáo. Người này đã từng không chút do dự cứu mạng bọn họ, làm cho mười ngón tay đau nhức nhói lòng còn lưu lại vết máu loang lổ trên vách tường ở Bridge Of Sighs. Nếu như ông chủ Giang có hai thân phận, đặc vụ cao cấp của Bộ phận La Mã và Yến Thành, cứu hắn, âm thầm giúp đỡ bọn họ, mới là hành vi hợp logic, hợp lý, phải không.
Một người như vậy, tuyệt đối không thể là một thành viên rơi vào vực sâu tăm tối nối giáo cho giặc.
……
Đội trưởng Bùi mặc áo khoác âu phục, đi ra khỏi tòa nhà văn phòng của Bộ phận La Mã.
Bởi vì cảnh giác nghiêm ngặt, kiểm tra chặt chẽ người ra vào, đối tác của hắn đã không thể đi vào cùng hắn. Lúc đó Chương Thiệu Trì nhìn binh lính đứng canh gác hai bên cửa có súng thật đạn thật, thật sự không tin tưởng giá trị vũ lực và năng lực phán đoán của đám người này, thậm chí còn không bước vào khu vực chờ ở quầy lễ tân, tình nguyện đứng đợi ngoài đường.
Gió biển hòa quyện với hương thơm của hoa diên vĩ và hoa oải hương, cũng như hương vị êm đềm của nhiều loại hoa và ô liu địa phương. Người đàn ông có vóc dáng cao ngất, đứng bên cạnh chiếc xe.
Bùi Dật ngẩng đầu nhìn thấy người thân, người yêu của hắn.
Lão tài xế một tay gác lên nóc xe, quay đầu lại, cũng nhìn thấy hắn, ảm đạm cười.
Đó cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn, chỗ dựa đáng tin cậy phía sau lưng, nhìn thấy sẽ yên tâm. Hắn lại nhớ tới tranh chấp đêm qua thật là buồn cười.
Bùi Dật che giấu một hai điều nhỏ nhặt mà hắn cho là không đáng kể, để không làm cho nhau thêm phiền não. Chương Thiệu Trì cũng che giấu một số điều mà anh không muốn nhắc đến, không muốn phá hủy sự hòa hợp giữa anh và người yêu. Về phần lão già Giang Hãn kia, e rằng ông ta che dấu còn nhiều hơn.
Che giấu không hẳn là có mưu mô, có thể chỉ là có ý tốt. Trong sâu thẳm trái tim mỗi người nhất định là coi trọng nhất, quan tâm nhất, cùng nhau giữ gìn và trân trọng.
Dù đã trải qua bao nhiêu khúc mắc, cùng nhau trải qua ‘huyết ảnh ánh đao’ nơi bóng tối, hai người bọn họ vẫn kiên định cho rằng, gió biển thật tươi mát và thế giới này đẹp như thiên đường. Thế gian còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp mang theo màu sắc tươi sáng cùng nhiệt độ nóng bỏng, bọn họ còn không có tới kịp phóng túng hưởng thụ, bọn họ còn chưa kịp phóng túng hưởng thụ, còn muốn trở về cố hương tìm lại những ký ức đã mất.
Nếu như còn có một ngày tiếp theo, nếu có một ngày mai yên tĩnh và thanh bình.
Te amo, babe.
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch