Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún
Chương 75: Ghen tuông
Nghĩ đến chuyện Tang Du đang chờ mình về dùng bữa, lại còn biết mình đi biệt cung, không biết nàng thương tâm khổ sở như thế nào. Chu Vũ Đế cau mày, bước chân mỗi lúc một nhanh, quả thực như ngồi trên đống lửa. Cung nhân sau lưng hắn một phen rối ren, duy độc Thường Hỉ võ nghệ một thân mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp.
Đi đến trước cửa Bích tiêu cung, hắn đột ngột ngừng lại, trong lòng bỗng nhiên nhảy ra cảm giác chột dạ. Nếu như Tang Du nghe đến việc mình triệu tẩm Ngô tài tử kia, có phải nàng sẽ tức giận hay không? Có phải nàng sẽ ghen hay không? Có phải nàng sẽ mặc kệ mình luôn không? Hắn khoanh tay đứng tần ngần trước cửa Bích tiêu cung, khuôn mặt u sầu một cục.
“Hoàng thượng, sao ngài còn không đi vào?” Thường Hỉ bị Hoàng thượng xoay đến váng cả đầu, không thể không lên tiếng hỏi.
“Vào thôi.” Chu Vũ Đế lắc đầu bật cười, thò một chân vào cửa cung. Phật nói người vì yêu mà sợ hãi, người vì yêu mà sầu ưu, quả nhiên lời này không hề sai. Hắn đường đường là vua một nước cũng sẽ có lúc hoảng hốt như thế này, biết trước như vậy thì chẳng đi Ngọc phù cung kia, dù là trong lòng hắn vốn cũng không có tạp niệm gì.
Ra hiệu im lặng với thái giám đứng ngoài cửa, hắn lập tức bước vào thiên điện. Vừa tới gần đã nghe tiếng cười như chuông bạc của Tang Du, chột dạ cùng sầu lo trong ngực lập tức bay biến, hàng mày rậm nhíu chặt, bước chân không tự giác mà nhanh hơn.
Không có Hoàng thượng bên cạnh, Đức phi nương nương sống thiệt dễ chịu à! Nhất định lòng tự trọng của Hoàng thượng bị tổn thương rồi. Thấy bước chân chủ tử mình hỗn loạn lại dồn dập, Thường Hỉ lắc đầu nghĩ nghĩ, nhắm mắt theo đuôi phía sau.
Trong Bích tiêu cung, Nhị Bảo ngồi trên cái bàn nhỏ, bên chân đặt một bát cháo thịt băm. Mạnh Tang Du cầm một miếng thịt nhỏ trên tay, huơ huơ trước mặt chú. Cái đầu nhỏ của Nhị Bảo cứ nghiêng qua nghiêng lại theo miếng thịt, trong đôi mắt đen tròn như trân châu tràn ngập thèm muốn. Mạnh Tang Du vừa kề miếng thịt sát vào, chú lập tức há mõm cắn, cắn không được lại tủi thân ư ử.
Mạnh Tang Du cười khúc khích không ngừng, lúc này mới bỏ miếng thịt vào trong bát của Nhị Bảo sắp khóc kia.
“Không phải trẫm đã nói tuyệt đối đừng để nó bước vào điện hay sao?” Chu Vũ Đế đứng ở cửa hồi lâu mà Tang Du lại không hề phát hiện, rốt cuộc hắn nhịn không được mở miệng, muốn ép chết bầu không khí đang vui vui vẻ vẻ.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.” Mạnh Tang Du giật mình, vội vàng buông đũa xuống đến cửa hành lễ.
Đầu ngón tay Chu Vũ Đế giật giật, nhưng lại không đưa tay đỡ nàng như bình thường, mà lập tức lướt qua, từ từ bước đến cái bàn tròn kia, sắc mặt âm u nặng nề nhìn chằm chằm Nhị Bảo vẫn còn kẹt lại. Nhị Bảo thật sự sợ hãi người đàn ông khủng bố này, thân thể co lại một nắm run rẩy.
“Đem nó về lại phường chó mèo!” Chu Vũ Đế nhìn về phía Thường Hỉ, lạnh giọng ra lệnh.
Thường Hỉ tuân mệnh, tiến đến ôm lấy Nhị Bảo. Nhị Bảo sợ hãi rụt cổ, tròng mắt ngập nước, vừa nhìn đã thấy đáng thương.
“Khoan đã! Đừng vội!” Mạnh Tang Du lớn tiếng ngăn lại.
Thường Hỉ cứng đờ, do dự nhìn về phía Hoàng thượng.
“Trẫm nói đi, còn không nghe rõ?” Giọng Chu Vũ Đế trầm xuống.
Thường Hỉ vội gật, tránh khỏi tầm mắt Đức phi nương nương chạy ra ngoài điện.
“Ta chỉ muốn tìm một người ăn cơm cùng, như vậy cũng không được hay sao?” Mạnh Tang Du biết không thể làm trái lệnh hắn, ngữ khí lập tức mềm xuống, đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng lập tức phủ một lớp nước. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô đơn ẩn sâu bên trong quả khiến người ta xót xa.
Chu Vũ Đế lập tức mềm lòng, bước lên trước ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, đôi môi mỏng mím lại, buồn rầu nói, “Được rồi, trẫm có đuổi nó đi đâu, trẫm chỉ bảo Thường Hỉ đem nó ra ngoài điện thôi.”
Thường Hỉ biết ý, vội đưa Nhị Bảo cho Bích Thủy cùng Ngân Thúy. Hai cô nàng vui vẻ, đón được Nhị Bảo rồi lập tức đi luôn, sợ Hoàng thượng đột nhiên đổi ý. Bởi vì Hoàng thượng không thích Nhị Bảo, hiếm khi có cơ hội nào chủ tử thân thiết cùng nó, vậy nên hai người lại gần gũi Nhị Bảo hơn, tất nhiên không muốn chú phải về phường chó mèo nữa.
Mạnh Tang Du kề má vào lồng ngực rộng lớn mà ấm áp của hắn cọ cọ, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Cô biết hắn rất thích cô như thế này.
Chu Vũ Đế thấy nàng giống như cô miu con trốn trong lòng mình, vừa muốn yêu vừa muốn thương, hai cánh tay không khỏi siết chặt, muốn giấu nàng thật kỹ. Hắn hôn lên đỉnh đầu nàng, dịu dàng nói, “Không phải còn có trẫm luôn ăn cùng nàng sao?”
Ánh mắt Mạnh Tang Du tối xuống, ẩy ngực hắn ra, cười như không cười mở miệng, “Nhiều phụ nữ như vậy Hoàng thượng sao ăn cùng hết được? Thần thiếp không muốn làm phiền Hoàng thượng!”
Chu Vũ Đế ngẩn ra, cúi đầu nghiên cứu biểu cảm của nàng, thấy đuôi lông mày nàng xếch lên, mắt phượng nheo lại, dường như đang rất không vui. Lúc này hắn bật cười ha hả, dụng sức siết chặt vòng eo thon thả kia. Tang Du đang ghen đó! Thật đáng yêu!
Ngửi thấy mùi son phấn quá đậm trên người hắn, không hiểu sao lửa giận trong lòng Mạnh Tang Du bùng lên, càng ra sức giãy dụa, khuôn mặt trắng ngần cười đến đỏ ửng, đôi mắt đen láy nhìn hắn. “Tránh ra, cái mùi gì đây? Khó chịu chết đi!” Nàng đánh lên lồng ngực rắn chắc của hắn, chân mày nhíu chặt.
Chu Vũ Đế cúi đầu tự ngửi ngửi vai mình một lát, tiếng cười to hơn, “Trẫm không làm gì cả, chỉ bị dính chút mùi này thôi. Tin trẫm.” Hắn vừa cười vừa áp xuống muốn hôn lên má Tang Du, nhưng nàng lại trốn trái trốn phải, cuối cùng chui mặt vào ngực hắn không muốn ra. Chu Vũ Đế lại bật cười thêm một lần nữa.
Phùng ma ma cùng Thường Hỉ nhìn, khóe mắt giật giật. Đang lúc do dự không biết nên đi hay ở lại nghe tiếng Hoàng thượng ra lệnh, “Chuẩn bị nước, trẫm muốn tắm rửa!”
Thường Hỉ cùng Phùng ma ma lập tức vâng lệnh, gọi người đưa một thùng nước tắm vào. Chu Vũ Đế bế ngang người Tang Du lên, bước nhanh vào nội điện. Đợi cho toàn bộ cung nhân lui xuống, hắn vội vã hôn lên đôi môi đáng yêu của nàng, rốt cuộc tiếng cười khàn khàn kia cũng ngừng lại. Biểu hiện hôm nay của Tang Du tuyệt đối lấy lòng hắn, tuy Tang Du không chịu thừa nhận cũng không chịu nhìn thẳng vào, nhưng Chu Vũ Đế biết không phải nàng không có cảm giác gì với mình.
Đôi môi Mạnh Tang Du bị hắn quấn quít dây dưa, giữ chặt không rời, hắn lại dùng sức đè gáy cô lại. Không thể hô hấp, hai tay quơ quơ hai bên thùng nước tắm, vừa chạm đến dục biều, lập tức múc một gáo nước đổ lên đầu vai hắn.
Dòng nước ấm áp cũng không có cách nào ngăn hắn điên cuồng chiếm đoạt. Đợi đến khi hôn đã, Chu Vũ Đế mới hài lòng buông tha đôi môi kia, lại lau nước trên mặt cười ha ha.
Kiểu cười này sao nhìn thế nào cũng thấy ngu đần? Nếu sau lưng hắn có đuôi, chắc cũng vẫy qua vẫy lại mất. Mạnh Tang Du máy mắt mấy cái, tự dưng liên tưởng.
Chu Vũ Đế thấy nàng ngơ ra, đôi môi mỏng nhếch lên, bế nàng đặt vào trong thùng tắm, sau đó cũng sải bước vào, tóm lấy cái eo nhỏ, cúi đầu hôn thêm lần nữa.
Mới đầu Mạnh Tang Du còn giãy dụa, một lúc sau lại lạc lối trong cái hôn triền miên nồng nàn kia, cuối cùng vòng tay lên cổ hắn chủ động đáp lại.
Ánh mắt Chu Vũ Đế tối xuống, cởi từng lớp từng lớp quần áo ướt đẫm của nàng, tìm được vị trí ấm áp khít chặt kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về kích thích. Mạnh Tang Du rên rỉ, không cam lòng yếu thế cởi quần áo hắn, móng tay cào cào lưng hắn thật mạnh.
Bé con này cũng quá hoang dã! Hắn cười thầm, vỗ vỗ lên cái mông tròn mượt mà kia, tách hai chân thon dài của nàng quàng lên hông mình rồi tiến vào. Cảm giác chặt khít quấn siết lan đầy cơ thể, nước trong bồn gỗ dập dềnh không ngừng, làm ướt cả sàn điện. Tiếng thở dồn dập nặng nề, tiếng rên rỉ khe khẽ khiến cung nhân đứng chờ ngoài điện nghe đỏ cả mặt.
Đến khi nước chuyển lạnh, Chu Vũ Đế bế Tang Du đang mềm nhũn lên, đặt nàng lên giường tiếp tục quấn quít mãi cho đến khi mặt trăng lên cao.
Tóc tai hai người đều ướt sũng, dính bết vào nhau. Mùi xạ hương nồng vẫn còn tràn ngập trong không khí chưa kịp tản hết. Mạnh Tang Du miễn cưỡng nâng tay lên, đẩy đẩy người đàn ông vẫn còn đè lên người mình.
“Hoàng thượng, ta đói!” Cô nhỏ giọng ai oán, ngữ khí bất giác mang theo cảm xúc làm nũng.
Vừa dứt lời, tiếng bụng kêu vang lên trong điện, hai tai Mạnh Tang Du lập tức đỏ rực.
Chu Vũ Đế nhíu nhíu mày, kề trán lên trán nàng cười ha hả, thấy nàng sắp giận mới vội vàng nín lại.
“Trẫm giúp nàng mặc quần áo.” Hắn yêu thương xoa xoa vành tai nóng lên của nàng, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ cho cả hai.
Thấy hắn chỉ mặc mỗi áo lót cùng tiết khố lại vội đến rồi vội đi bên mình, thậm chí còn cúi người để mình mang giày vào, Mạnh Tang Du khẽ cụp mắt, che giấu cảm xúc phức tạp bên trong.
Sửa sang lại vạt áo cho Tang Du xong, Chu Vũ Đế ôm lấy nàng, hôn thêm một cái lên dấu hôn hồng hồng trên phần cổ trắng ngần kia, cảm thấy mỹ mãn dắt tay nàng ra ngoài điện. Cung nhân có huấn luyện từ trước lập tức bước vào dọn dẹp tẩm điện lộn xộn bên trong.
“Đã trễ thế này hẳn Ngự thiện phòng không còn cái gì ăn. Không phải trong Bích tiêu cung có một phòng bếp nhỏ hay sao? Nấu canh uống nhé, trẫm rất nhớ đến tay nghề của nàng.” Hồi tưởng lại quãng thời gian làm A Bảo, trong giọng nói hắn tràn đầy hoài niệm.
“Được, Hoàng thượng muốn uống canh gì?” Mạnh Tang Du túm lấy ống tay áo hắn cười hỏi.
Ngón tay Chu Vũ Đế mơn trớn khóe miệng nàng, cẩn thận lần theo nụ cười vốn từng rất quen thuộc, nội tâm thỏa mãn thở dài, dịu dàng nói, “Uống phật khiêu tường vậy.”
Mạnh Tang Du gật đầu.
Nguyên liệu nấu ăn đã có sẵn, chỉ cần đặt lên bếp rồi dùng lửa nhỏ nấu là được. Hai người ngồi kề sát nhau trước bếp lò, vừa nhìn vào ánh lửa hồng bập bùng vừa nướng khoai, thỉnh thoảng nói khẽ vài câu. Học thức uyên bác cùng hiểu biết sâu rộng khiến cuộc nói chuyện kéo dài không dứt được. Bỏ đi thân phận Hoàng đế cùng sủng phi, tựa như cả hai chỉ là đôi vợ chồng bình thường của một gia đình bình thường nào đó. Hình ảnh giản dị ấm áp kia khiến Phùng ma ma nhìn đến ngây người.
Thấy Hoàng thượng không nề hà thân thân, dùng kìm sắt gạt đống tro bụi khói củi, nhặt củ khoai nóng kia thổi thổi, rồi cẩn thận bóc vỏ đút vào miệng chủ tử, dịu dàng trong mắt dập dờn như sóng cuộn.
Đây là diễn trò ư? Không thể! Bà cúi đầu nghĩ thầm.
﹡﹡﹡﹡
Vốn tưởng một khi Hoàng thượng đi Ngọc phù cung thì cũng chấm dứt luôn khoảng thời gian độc sủng của Đức phi, đâu ngờ Hoàng thượng ở lại chưa đến một tách trà nhỏ đã đi mất, buổi tối vẫn quay về Bích tiêu cung như thường, không hề trở về Kiền thanh điện lần nào, ngay cả chính vụ cũng đưa về Bích tiêu cung xử lý, cùng Đức phi sống một cuộc sống vợ chồng thường nhật.
Toàn bộ phi tử trong hậu cung đều nhìn đau cả mắt, căm ghét Đức phi đến tột đỉnh.
Việc này còn chưa lắng xuống Thái hậu lại đột nhiên ra ý chỉ, tấn chức rất nhiều tần phi, chẳng những lấp đầy tứ phi vị mà còn thăng cho Đức phi lên Hoàng quý phi, chỉ cần đợi một tháng sau cử hành xong đại điển phong phi là đã có thể danh chính ngôn thuận quản lý lục cung. Trên Hoàng quý phi chính là Hoàng hậu, đợi Đức phi có tin mừng, ngôi Hoàng hậu này chắc chắn là vật nằm trong tay nàng.
Rất nhiều người nóng nảy, cứ hai ba ngày lại chạy tới Từ Ninh Cung ‘làm trọn đạo hiếu’ với Thái hậu, cũng ý nhắc mẫu gia tạo áp lực đối với Ngự sử, can gián Hoàng thượng mưa móc quân ân, vì Hoàng gia mà khai chi tán diệp.
Bích tiêu cung, trong thư phòng Mạnh Tang Du, Chu Vũ Đế cầm một xấp tấu chương buộc tội, hứng thú cười cười.
Đi đến trước cửa Bích tiêu cung, hắn đột ngột ngừng lại, trong lòng bỗng nhiên nhảy ra cảm giác chột dạ. Nếu như Tang Du nghe đến việc mình triệu tẩm Ngô tài tử kia, có phải nàng sẽ tức giận hay không? Có phải nàng sẽ ghen hay không? Có phải nàng sẽ mặc kệ mình luôn không? Hắn khoanh tay đứng tần ngần trước cửa Bích tiêu cung, khuôn mặt u sầu một cục.
“Hoàng thượng, sao ngài còn không đi vào?” Thường Hỉ bị Hoàng thượng xoay đến váng cả đầu, không thể không lên tiếng hỏi.
“Vào thôi.” Chu Vũ Đế lắc đầu bật cười, thò một chân vào cửa cung. Phật nói người vì yêu mà sợ hãi, người vì yêu mà sầu ưu, quả nhiên lời này không hề sai. Hắn đường đường là vua một nước cũng sẽ có lúc hoảng hốt như thế này, biết trước như vậy thì chẳng đi Ngọc phù cung kia, dù là trong lòng hắn vốn cũng không có tạp niệm gì.
Ra hiệu im lặng với thái giám đứng ngoài cửa, hắn lập tức bước vào thiên điện. Vừa tới gần đã nghe tiếng cười như chuông bạc của Tang Du, chột dạ cùng sầu lo trong ngực lập tức bay biến, hàng mày rậm nhíu chặt, bước chân không tự giác mà nhanh hơn.
Không có Hoàng thượng bên cạnh, Đức phi nương nương sống thiệt dễ chịu à! Nhất định lòng tự trọng của Hoàng thượng bị tổn thương rồi. Thấy bước chân chủ tử mình hỗn loạn lại dồn dập, Thường Hỉ lắc đầu nghĩ nghĩ, nhắm mắt theo đuôi phía sau.
Trong Bích tiêu cung, Nhị Bảo ngồi trên cái bàn nhỏ, bên chân đặt một bát cháo thịt băm. Mạnh Tang Du cầm một miếng thịt nhỏ trên tay, huơ huơ trước mặt chú. Cái đầu nhỏ của Nhị Bảo cứ nghiêng qua nghiêng lại theo miếng thịt, trong đôi mắt đen tròn như trân châu tràn ngập thèm muốn. Mạnh Tang Du vừa kề miếng thịt sát vào, chú lập tức há mõm cắn, cắn không được lại tủi thân ư ử.
Mạnh Tang Du cười khúc khích không ngừng, lúc này mới bỏ miếng thịt vào trong bát của Nhị Bảo sắp khóc kia.
“Không phải trẫm đã nói tuyệt đối đừng để nó bước vào điện hay sao?” Chu Vũ Đế đứng ở cửa hồi lâu mà Tang Du lại không hề phát hiện, rốt cuộc hắn nhịn không được mở miệng, muốn ép chết bầu không khí đang vui vui vẻ vẻ.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.” Mạnh Tang Du giật mình, vội vàng buông đũa xuống đến cửa hành lễ.
Đầu ngón tay Chu Vũ Đế giật giật, nhưng lại không đưa tay đỡ nàng như bình thường, mà lập tức lướt qua, từ từ bước đến cái bàn tròn kia, sắc mặt âm u nặng nề nhìn chằm chằm Nhị Bảo vẫn còn kẹt lại. Nhị Bảo thật sự sợ hãi người đàn ông khủng bố này, thân thể co lại một nắm run rẩy.
“Đem nó về lại phường chó mèo!” Chu Vũ Đế nhìn về phía Thường Hỉ, lạnh giọng ra lệnh.
Thường Hỉ tuân mệnh, tiến đến ôm lấy Nhị Bảo. Nhị Bảo sợ hãi rụt cổ, tròng mắt ngập nước, vừa nhìn đã thấy đáng thương.
“Khoan đã! Đừng vội!” Mạnh Tang Du lớn tiếng ngăn lại.
Thường Hỉ cứng đờ, do dự nhìn về phía Hoàng thượng.
“Trẫm nói đi, còn không nghe rõ?” Giọng Chu Vũ Đế trầm xuống.
Thường Hỉ vội gật, tránh khỏi tầm mắt Đức phi nương nương chạy ra ngoài điện.
“Ta chỉ muốn tìm một người ăn cơm cùng, như vậy cũng không được hay sao?” Mạnh Tang Du biết không thể làm trái lệnh hắn, ngữ khí lập tức mềm xuống, đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng lập tức phủ một lớp nước. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô đơn ẩn sâu bên trong quả khiến người ta xót xa.
Chu Vũ Đế lập tức mềm lòng, bước lên trước ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, đôi môi mỏng mím lại, buồn rầu nói, “Được rồi, trẫm có đuổi nó đi đâu, trẫm chỉ bảo Thường Hỉ đem nó ra ngoài điện thôi.”
Thường Hỉ biết ý, vội đưa Nhị Bảo cho Bích Thủy cùng Ngân Thúy. Hai cô nàng vui vẻ, đón được Nhị Bảo rồi lập tức đi luôn, sợ Hoàng thượng đột nhiên đổi ý. Bởi vì Hoàng thượng không thích Nhị Bảo, hiếm khi có cơ hội nào chủ tử thân thiết cùng nó, vậy nên hai người lại gần gũi Nhị Bảo hơn, tất nhiên không muốn chú phải về phường chó mèo nữa.
Mạnh Tang Du kề má vào lồng ngực rộng lớn mà ấm áp của hắn cọ cọ, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Cô biết hắn rất thích cô như thế này.
Chu Vũ Đế thấy nàng giống như cô miu con trốn trong lòng mình, vừa muốn yêu vừa muốn thương, hai cánh tay không khỏi siết chặt, muốn giấu nàng thật kỹ. Hắn hôn lên đỉnh đầu nàng, dịu dàng nói, “Không phải còn có trẫm luôn ăn cùng nàng sao?”
Ánh mắt Mạnh Tang Du tối xuống, ẩy ngực hắn ra, cười như không cười mở miệng, “Nhiều phụ nữ như vậy Hoàng thượng sao ăn cùng hết được? Thần thiếp không muốn làm phiền Hoàng thượng!”
Chu Vũ Đế ngẩn ra, cúi đầu nghiên cứu biểu cảm của nàng, thấy đuôi lông mày nàng xếch lên, mắt phượng nheo lại, dường như đang rất không vui. Lúc này hắn bật cười ha hả, dụng sức siết chặt vòng eo thon thả kia. Tang Du đang ghen đó! Thật đáng yêu!
Ngửi thấy mùi son phấn quá đậm trên người hắn, không hiểu sao lửa giận trong lòng Mạnh Tang Du bùng lên, càng ra sức giãy dụa, khuôn mặt trắng ngần cười đến đỏ ửng, đôi mắt đen láy nhìn hắn. “Tránh ra, cái mùi gì đây? Khó chịu chết đi!” Nàng đánh lên lồng ngực rắn chắc của hắn, chân mày nhíu chặt.
Chu Vũ Đế cúi đầu tự ngửi ngửi vai mình một lát, tiếng cười to hơn, “Trẫm không làm gì cả, chỉ bị dính chút mùi này thôi. Tin trẫm.” Hắn vừa cười vừa áp xuống muốn hôn lên má Tang Du, nhưng nàng lại trốn trái trốn phải, cuối cùng chui mặt vào ngực hắn không muốn ra. Chu Vũ Đế lại bật cười thêm một lần nữa.
Phùng ma ma cùng Thường Hỉ nhìn, khóe mắt giật giật. Đang lúc do dự không biết nên đi hay ở lại nghe tiếng Hoàng thượng ra lệnh, “Chuẩn bị nước, trẫm muốn tắm rửa!”
Thường Hỉ cùng Phùng ma ma lập tức vâng lệnh, gọi người đưa một thùng nước tắm vào. Chu Vũ Đế bế ngang người Tang Du lên, bước nhanh vào nội điện. Đợi cho toàn bộ cung nhân lui xuống, hắn vội vã hôn lên đôi môi đáng yêu của nàng, rốt cuộc tiếng cười khàn khàn kia cũng ngừng lại. Biểu hiện hôm nay của Tang Du tuyệt đối lấy lòng hắn, tuy Tang Du không chịu thừa nhận cũng không chịu nhìn thẳng vào, nhưng Chu Vũ Đế biết không phải nàng không có cảm giác gì với mình.
Đôi môi Mạnh Tang Du bị hắn quấn quít dây dưa, giữ chặt không rời, hắn lại dùng sức đè gáy cô lại. Không thể hô hấp, hai tay quơ quơ hai bên thùng nước tắm, vừa chạm đến dục biều, lập tức múc một gáo nước đổ lên đầu vai hắn.
Dòng nước ấm áp cũng không có cách nào ngăn hắn điên cuồng chiếm đoạt. Đợi đến khi hôn đã, Chu Vũ Đế mới hài lòng buông tha đôi môi kia, lại lau nước trên mặt cười ha ha.
Kiểu cười này sao nhìn thế nào cũng thấy ngu đần? Nếu sau lưng hắn có đuôi, chắc cũng vẫy qua vẫy lại mất. Mạnh Tang Du máy mắt mấy cái, tự dưng liên tưởng.
Chu Vũ Đế thấy nàng ngơ ra, đôi môi mỏng nhếch lên, bế nàng đặt vào trong thùng tắm, sau đó cũng sải bước vào, tóm lấy cái eo nhỏ, cúi đầu hôn thêm lần nữa.
Mới đầu Mạnh Tang Du còn giãy dụa, một lúc sau lại lạc lối trong cái hôn triền miên nồng nàn kia, cuối cùng vòng tay lên cổ hắn chủ động đáp lại.
Ánh mắt Chu Vũ Đế tối xuống, cởi từng lớp từng lớp quần áo ướt đẫm của nàng, tìm được vị trí ấm áp khít chặt kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về kích thích. Mạnh Tang Du rên rỉ, không cam lòng yếu thế cởi quần áo hắn, móng tay cào cào lưng hắn thật mạnh.
Bé con này cũng quá hoang dã! Hắn cười thầm, vỗ vỗ lên cái mông tròn mượt mà kia, tách hai chân thon dài của nàng quàng lên hông mình rồi tiến vào. Cảm giác chặt khít quấn siết lan đầy cơ thể, nước trong bồn gỗ dập dềnh không ngừng, làm ướt cả sàn điện. Tiếng thở dồn dập nặng nề, tiếng rên rỉ khe khẽ khiến cung nhân đứng chờ ngoài điện nghe đỏ cả mặt.
Đến khi nước chuyển lạnh, Chu Vũ Đế bế Tang Du đang mềm nhũn lên, đặt nàng lên giường tiếp tục quấn quít mãi cho đến khi mặt trăng lên cao.
Tóc tai hai người đều ướt sũng, dính bết vào nhau. Mùi xạ hương nồng vẫn còn tràn ngập trong không khí chưa kịp tản hết. Mạnh Tang Du miễn cưỡng nâng tay lên, đẩy đẩy người đàn ông vẫn còn đè lên người mình.
“Hoàng thượng, ta đói!” Cô nhỏ giọng ai oán, ngữ khí bất giác mang theo cảm xúc làm nũng.
Vừa dứt lời, tiếng bụng kêu vang lên trong điện, hai tai Mạnh Tang Du lập tức đỏ rực.
Chu Vũ Đế nhíu nhíu mày, kề trán lên trán nàng cười ha hả, thấy nàng sắp giận mới vội vàng nín lại.
“Trẫm giúp nàng mặc quần áo.” Hắn yêu thương xoa xoa vành tai nóng lên của nàng, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ cho cả hai.
Thấy hắn chỉ mặc mỗi áo lót cùng tiết khố lại vội đến rồi vội đi bên mình, thậm chí còn cúi người để mình mang giày vào, Mạnh Tang Du khẽ cụp mắt, che giấu cảm xúc phức tạp bên trong.
Sửa sang lại vạt áo cho Tang Du xong, Chu Vũ Đế ôm lấy nàng, hôn thêm một cái lên dấu hôn hồng hồng trên phần cổ trắng ngần kia, cảm thấy mỹ mãn dắt tay nàng ra ngoài điện. Cung nhân có huấn luyện từ trước lập tức bước vào dọn dẹp tẩm điện lộn xộn bên trong.
“Đã trễ thế này hẳn Ngự thiện phòng không còn cái gì ăn. Không phải trong Bích tiêu cung có một phòng bếp nhỏ hay sao? Nấu canh uống nhé, trẫm rất nhớ đến tay nghề của nàng.” Hồi tưởng lại quãng thời gian làm A Bảo, trong giọng nói hắn tràn đầy hoài niệm.
“Được, Hoàng thượng muốn uống canh gì?” Mạnh Tang Du túm lấy ống tay áo hắn cười hỏi.
Ngón tay Chu Vũ Đế mơn trớn khóe miệng nàng, cẩn thận lần theo nụ cười vốn từng rất quen thuộc, nội tâm thỏa mãn thở dài, dịu dàng nói, “Uống phật khiêu tường vậy.”
Mạnh Tang Du gật đầu.
Nguyên liệu nấu ăn đã có sẵn, chỉ cần đặt lên bếp rồi dùng lửa nhỏ nấu là được. Hai người ngồi kề sát nhau trước bếp lò, vừa nhìn vào ánh lửa hồng bập bùng vừa nướng khoai, thỉnh thoảng nói khẽ vài câu. Học thức uyên bác cùng hiểu biết sâu rộng khiến cuộc nói chuyện kéo dài không dứt được. Bỏ đi thân phận Hoàng đế cùng sủng phi, tựa như cả hai chỉ là đôi vợ chồng bình thường của một gia đình bình thường nào đó. Hình ảnh giản dị ấm áp kia khiến Phùng ma ma nhìn đến ngây người.
Thấy Hoàng thượng không nề hà thân thân, dùng kìm sắt gạt đống tro bụi khói củi, nhặt củ khoai nóng kia thổi thổi, rồi cẩn thận bóc vỏ đút vào miệng chủ tử, dịu dàng trong mắt dập dờn như sóng cuộn.
Đây là diễn trò ư? Không thể! Bà cúi đầu nghĩ thầm.
﹡﹡﹡﹡
Vốn tưởng một khi Hoàng thượng đi Ngọc phù cung thì cũng chấm dứt luôn khoảng thời gian độc sủng của Đức phi, đâu ngờ Hoàng thượng ở lại chưa đến một tách trà nhỏ đã đi mất, buổi tối vẫn quay về Bích tiêu cung như thường, không hề trở về Kiền thanh điện lần nào, ngay cả chính vụ cũng đưa về Bích tiêu cung xử lý, cùng Đức phi sống một cuộc sống vợ chồng thường nhật.
Toàn bộ phi tử trong hậu cung đều nhìn đau cả mắt, căm ghét Đức phi đến tột đỉnh.
Việc này còn chưa lắng xuống Thái hậu lại đột nhiên ra ý chỉ, tấn chức rất nhiều tần phi, chẳng những lấp đầy tứ phi vị mà còn thăng cho Đức phi lên Hoàng quý phi, chỉ cần đợi một tháng sau cử hành xong đại điển phong phi là đã có thể danh chính ngôn thuận quản lý lục cung. Trên Hoàng quý phi chính là Hoàng hậu, đợi Đức phi có tin mừng, ngôi Hoàng hậu này chắc chắn là vật nằm trong tay nàng.
Rất nhiều người nóng nảy, cứ hai ba ngày lại chạy tới Từ Ninh Cung ‘làm trọn đạo hiếu’ với Thái hậu, cũng ý nhắc mẫu gia tạo áp lực đối với Ngự sử, can gián Hoàng thượng mưa móc quân ân, vì Hoàng gia mà khai chi tán diệp.
Bích tiêu cung, trong thư phòng Mạnh Tang Du, Chu Vũ Đế cầm một xấp tấu chương buộc tội, hứng thú cười cười.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc