Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún
Chương 13: Nói ra (3)
Chờ Mạnh phu nhân đi khuất, Mạnh Tang Du chậm rãi quay trở về tẩm diện, Phùng ma ma thất hồn lạc phách đi sau lưng cô, vài lần mở miệng muốn nói rồi lại nhịn xuống.
“Ma ma có gì cứ hỏi đi.” Mạnh Tang Du vuốt ve lưng A Bảo, đạm nhạt lên tiếng.
“Nương nương, Quốc công phu nhân nói người thay Lương phi chắn tai ách, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ sủng ái của Hoàng thượng với người đều là giả dối ư?” Phùng ma ma vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực.
“Đúng vậy, Hoàng thượng để mắt đến ta chẳng qua là vì cất nhắc họ Mạnh, kiềm chế mẫu tộc Hoàng hậu cùng họ Lý. Ta cũng chỉ là một cây giáo trong tay Hoàng thượng, hắn chỉ chỗ nào ta sẽ đánh chỗ đó, không thể vi phạm, kết cuộc của vi phạm…Bà xem mẫu tộc Hoàng hậu bấy giờ sẽ biết. Về phần Lương phi, cũng tiến cung ba năm, cũng trong ba năm thăng ngũ phẩm, ân sủng của cô ta không thể ít hơn ta được, lại dưới sự sắp xếp tận tâm của Hoàng thượng, để ta nhiều lần đè ép cô ta cắm đầu xuống, vì thế ta trở thành vị sủng phi được ngàn vạn người chú ý, còn cô ta thì nấp dưới ánh hào quang của ta bình yên qua ngày. Bà nói xem, giữa hai người, Hoàng thượng đối với ai tốt hơn?” Ngữ khí Mạnh Tang Du vẫn ‘vân đạm phong khinh’, không bất bình cũng không oán giận, dường như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình.
“Thì ra là thế!” Phùng ma ma thì thào, ánh mắt thả hồn, lâm vào quá khứ. Bỗng nhiên bà ngẩng đầu, vội vàng hỏi, “Vậy còn việc Hoàng thượng đặc biệt dùng phương thuốc điều dưỡng hỗ trợ việc mang thai kia, thật sự, thật sự là…”
“Ừ, tay cha ta cầm trăm vạn hùng binh, nếu ta có một Hoàng tử, vì bảo vệ ta cùng con, cha ta nhất định sẽ không cam tâm thoái vị. Văn nhân cướp đoạt chính quyền gặp bao nhiêu trắc trở, còn nếu võ tướng có ý phản nghịch, chỉ cần cầm lấy gươm đao trong tay là có thể. Hoàng thượng tối kỵ họ ngoại chuyên quyền, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Không chỉ có ta, bà cho Hoàng hậu chết như thế nào? Thật sự là bị ta ép chết sao? Cô ta bị Hoàng thượng ‘phủng sát’, bị toàn bộ đàn bà cấm cung dồn đến chỗ chết!” Mạnh Tang Du cười lạnh, ánh mắt rơi nơi chân trời, không chú ý tới đầu A Bảo nằm trên đầu gối mình, cái đầu nhỏ của chú cứng ngắc, nhìn ánh mắt cô không dời.
(Phủng sát 捧杀 ở đây ý chỉ việc Chu Vũ Đế tán dương, khen ngợi hoặc làm những hành động tương tự một cách quá mức, khiến vị Hoàng hậu này kiêu ngạo tự mãn, dần dà thoái nhượng, cuối cùng dẫn đến thất bại.)
“Hoàng hậu không phải bị người ép chết?” Khuôn mặt Phùng ma ma thảng thốt.
“Mẫu tộc đã đổ, sinh hạ Hoàng tử cũng cũng chết yểu, thân thể lại dầu hết đèn tắt, ta ép chết cô ta thì ta được cái gì? Cô ta nhẹ dạ tin lời gièm pha, hoài nghi Hoàng nhi của mình là do ta đầu độc, muốn dùng toàn lực cùng ta ‘đồng quy vu tận’ (cùng chết), tất nhiên ta không thể ngồi yên mà chờ.” Mạnh Tang Du thở dài, khẽ nói, “Ta chỉ tới tìm cô ta, nói tất cả chân tướng ra mà thôi. Ta cũng chẳng cần thiết phải ra tay với một đứa trẻ con, cô ta chỉ cần tỉnh táo lại, cho người điều tra một phen đã có thể biết được. Trong cung này, ngoại trừ ta, ai không từng xuống tay với cái thai cô ta có? Tấm bình phong của Hiền phi, hầu bao của Thần phi, Thoại bản của Lệ phi, cung nữ tâm phúc của cô ta huân hương…Thậm chí ngay Lương phi thanh cao cũng tặng một bộ đồ gốm men sứ có độc. Cô ta không tìm những người này, hết lần này tới lần khác nhằm vào tấm ván gỗ là ta đây mà trả thù, ta cũng không thể để cô ta chết không nhắm mắt! Từ đó về sau, đại khái bản thân cô ta cũng tự tra ra chân tướng, cứ như vậy nộ khí công tâm (vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê/chết, một cách gọi của Đông y) mà tạ thế. Một số người không đạt được mục đích ném đá giấu tay, tất nhiên phải bịa đặt vài lời đồn để Hoàng thượng xử lý ta. Chỉ là đáng tiếc, ta còn có chỗ cho Hoàng thượng dùng, Hoàng thượng sẽ chẳng làm gì ta cả, cuối cùng để họ thất vọng rồi.”
(Huân hương, đại khái là việc tắm gội, xông cho thơm người.)
“Thì ra là thế…” Ngoại trừ những lời này, trong kinh ngạc, Phùng ma ma rốt cuộc không tìm ra được ngôn ngữ nào đã biểu lộ tâm trạng bản thân.
Chu Vũ Đế đã hoàn toàn biến thành một pho tượng đá. Đức phi không nói, hắn luôn cho rằng Hoàng hậu đã bị Đức phi bức chết. Mẫu tộc Hoàng hậu đã sụp đổ, hắn vốn không nghĩ đến chuyện lấy mạng sống của Hoàng hậu, nói gì tới đứa con trai trưởng hắn tâm tâm niệm niệm? Nghe nói Đức phi gặp qua Hoàng hậu, Hoàng hậu liền giận dữ, công tâm mà chết. Lúc đó hắn gắng gượng cưỡng ép cơn giận xuống, từ đó coi Đức phi như rắn rết, vô cùng chán ghét. Thì ra, từ đầu đến cuối hắn bị che mắt, bị một đám đàn bà trêu đùa! Còn có Lương phi, ấy vậy mà cũng đẩy sau lưng một phen! Kiêu hãnh thanh cao! Được! Rất được, quả là kiêu hãnh thanh cao!
Lần đầu tiên, Chu Vũ Đế bắt đầu nhìn lại mình, nhìn xem mình có tự phụ quá mức hay không, tự phụ đến nổi biến thành ngu xuẩn!
“Không chỉ có như thế, bà cho rằng vì sao anh trai ta lại biến thành bộ dáng như bây giờ? Ngày nhỏ anh ấy thông minh tuyệt đỉnh như thế nào, ma ma, bà không thể không nhớ rõ. Anh ấy bị cha cùng mẹ ta gắng gượng ‘dưỡng phế’ (phế bỏ)! Bởi vì phủ Quốc công ‘công cao cái chủ’ (công lao vượt lên người trên) không cần một người thừa kế thông minh tuyệt đỉnh, năng lực phi phàm! Tự tay hại chết con cái mình, đó là khoét đục trái tim cha mẹ ta! Nhưng vì sống sót, họ còn có cách nào nữa đâu?” Mạnh Tang Du cúi đầu, lấy hai tay che mắt, không để nước mắt ngấn mi bị người ta nhìn thấy.
Trái tim Chu Vũ Đế co rút nghẹn thở, không dám nhìn biểu cảm của nàng.
“Nương nương, người đã chịu khổ! Vì sao người không nói sớm cho nô tì biết?” Phùng ma ma quỳ gối bên chân cô, khóc không thành tiếng.
“Ma ma mau đứng lên.” Mạnh Tang Du vội vàng nâng bà dậy, dịu dàng giải thích, “Trời sinh tính tình ma ma ngay thẳng, giấu chuyện không được, nếu để bà biết có thị phi đúng sai trong những chuyện này, lúc Hoàng thượng đến bà khó tránh khỏi việc để lộ dấu vết, khiến Hoàng thượng nghi ngờ, cho nên ta luôn luôn gạt bà. Nhưng bây giờ thì khác, tâm nguyện Lương phi đã được đền bù, cha ta cũng sắp giao ra quân quyền rời khỏi triều đình, ta đã không còn giá trị lợi dụng với Hoàng thượng nữa, nếu không cho bà biết được sự thật, ta sợ bà lại đốc thúc ta đi tranh giành tình cảm, như vậy sẽ khiến mọi chuyện phức tạp.”
“Nương nương, nô tì ngu dốt, nô tì sẽ không bao giờ làm thế nữa!” Phùng ma ma lập tức chỉ tay lên trời thề, trong lòng vừa xấu hổ vừa hối hận.
“Ta tin tưởng ma ma.” Mạnh Tang Du ngửa đầu, ép ánh lệ trong mắt chảy ngược vào trong, giọng nói độ lượng nhẹ nhàng, mang theo sức cảm hóa kỳ dị, “Sau này chúng ta sẽ bắt đầu những ngày khổ sở, ta còn có rất nhiều chuyện phải dựa vào ma ma, ma ma vẫn sẽ trước sau như một chăm sóc ta, trợ giúp ta chứ?”
“Nô tì nguyện vì nương nương máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ!” Phùng ma ma lau khô nước mắt, nhanh chóng phấn chấn lên.
“Ma ma đã nghiêm trọng quá rồi.” Mạnh Tang Du lắc đầu bật cười, ngữ khí tự giễu, “Thật ra ta cũng không đáng thương, trong cung này có người càng đáng thương hơn cả ta. Mỗi khi nghĩ đến hắn, lòng ta sẽ dễ chịu.”
“Là ai ạ?” Ánh mắt Phùng ma ma khác hẳn.
“Người này chính là đương kim Thánh thượng. Xét về tướng mạo luận về tài tình coi về nhân phẩm, Thẩm Tuệ Như không phải là người xuất chúng, nhưng cô ta có một ưu thế, cô ta không có một mẫu tộc thế lực khổng lồ, lại làm người kiêu hãnh thanh cao, coi thường việc tranh giành tình cảm, khiến người ta cảm giác đây là loại người không màng danh lợi. Yêu thương chiều chuộng một người đàn bà như vậy mới là an toàn nhất, sẽ không trở thanh uy hiếp đối với hoàng quyền. Cái Hoàng thượng yêu không phải là người cô ta, mà chính là loại cảm giác an toàn này. Ngay cả tình cảm bản thân cũng phải trải qua mưu kế trùng trùng, sống nơi lồng giam chính mình lập nên, bà nói xem, có phải Hoàng thượng mới là người đáng thương nhất?” Càng đáng thương hơn là, hắn đã yêu sai người! Thẩm Tuệ Như thật sự chỉ là yêu ngươi không yêu để mắt quyền lực sao? Chưa hẳn! Mạnh Tang Du khẽ cụp mắt, lắc đầu cười trào phúng.
Phùng ma ma suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần cảm thán.
Chu Vũ Đế nhanh chóng ngửa đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, trong lòng như bị cảm xúc mãnh liệt nào đó chấn động, hệt tia sấm sét tấn công phòng ngự nơi trái tim. Cái cô gái này sao lại trí tuệ, lại thấu triệt như vậy? Bóc sạch tầng tầng lớp lớp phòng bị của hắn không còn một mảnh! Hắn cho rằng Thẩm Tuệ Như là người hiểu mình nhất, bây giờ xem ra, người hiểu mình nhất chính là người mình đang dựa vào lòng.
Đức phi chú ý mình đến như vậy, có phải nàng từng đối với trẫm…Phù phù phù phù, trái tim mất hết can đảm của hắn lại bắt đầu nhảy lên điên loạn.
“Nương nương, người hiểu Hoàng thượng như vậy, có phải đối với Hoàng thượng tình mặn ý nồng?” Ngữ khí Phùng ma ma chần chờ, chỉ có yêu mới khiến phụ nữ chú ý một người đàn ông đến thế.
Móng vuốt Chu Vũ Đế xiết chặt, trong lòng đầy mong mỏi cùng đợi câu trả lời của cô.
“Cái gì gọi là ‘tình mặn ý nồng’?” Đức phi nghiền ngẫm bốn chữ này, nét cười trên mặt như có như không, “Ma ma, bà sẽ yêu một người lợi dụng bà, tổn thương bà, sau khi bà không còn giá trị lợi dụng lại chẳng thèm ngó ngàng một lần sao? Ta không phải là người thích bị hành hạ, cũng không tìm đường chết! Quan hệ giữa ta và Hoàng thượng là trên dưới, là lợi dụng lẫn nhau, còn lại chẳng có gì khác. Đàn bà có lòng có tình trong hậu cung không thể sống nổi.”
Trái tim cuồng loạn của Chu Vũ Đế thốt nhiên ngừng lại, trong đầu ngoại trừ một đống hỗn độn cũng chỉ còn lại bốn chữ —— lợi dụng lẫn nhau!
Biểu cảm lo lắng của Phùng ma ma hơi hòa hoãn, chần chờ một lát lại hỏi tiếp, “Vậy nương nương, người có hận Hoàng thượng không?”
Lưng cùng đuôi Chu Vũ Đế kéo căng thẳng tắp, cảm giác bản thân sắp không hít thở được nữa.
“Ha ha ~” Phỏng như nghe được câu chuyện tiếu lâm nào đó, Mạnh Tang Du xua tay, cười rộ lên, “Vì sao ta phải hận Hoàng thượng? Hận hắn, ta có thể làm gì cho mình được? Bà nghĩ ta không có cách tránh những thứ thuốc kia sao? Chẳng qua ta chỉ không muốn sinh con cho hắn mà thôi. Không yêu thì không hận, lãng phí tình cảm trên người hắn, rối rắm lại thống khổ, không bằng yêu bản thân mình, sống tốt mỗi ngày. Ma ma, bà thấy đúng chứ?”
Phùng ma ma cũng thoải mái bật cười, liên tục gật đầu nói vâng.
Những lời này biến thành một giọt nước cuối cùng làm tràn li, cơn đau rút tê tâm liệt phế truyền đến từ lồng ngực, Chu Vũ Đế thống khổ rên lên một tiếng, nhảy xuống khỏi đầu gối Đức phi, thất tha thất thểu chạy ra khỏi điện. Hắn cần yên lặng một mình ngay lập tức, để hiểu rõ cảm giác như bị đao cắt trong tim này là như thế nào.
Thấy A Bảo chạy đi, Mạnh Tang Du cũng không nóng vội, lúc này chỉ nghĩ chú đi tự đi chơi một lát. Gần đây A Bảo càng ngày càng ngoan ngoãn, không cần người để mắt cũng biết không thể chạy ra khỏi Bích tiêu cung, thời gian đi chơi trong hoa viên tuyệt đối không quá nửa canh giờ.
Nhưng Mạnh Tang Du sai lầm rồi, lần này A Bảo đi hơn hai canh giờ, đến lúc dùng bữa tối cũng không thấy quay về.
“Nương nương, những chỗ A Bảo thích chơi thường ngày nhất đều tìm mấy lần, không thấy bóng dáng nó đâu.” Từ ngoài điện, Bích Thủy cùng Ngân Thúy vội vàng bước vào, thấp giọng hồi bẩm.
“Tìm lại! Tìm cẩn thận vào!” Vẻ mặt Mạnh Tang Du nhăn lại, mệnh lệnh đầy sốt ruột. Trong cái chốn cung đình dơ bẩn kinh khiếp như thế này, cả người cũng có thể ăn huống gì là một con chó con? Bởi vì chịu áp lực lâu dài, cung nhân trong cung nhiều hay ít cũng có thiếu hụt tâm lý, thích bắt người và động vật giải tỏa dị thường trong người không phải là ít.
“Vâng!” Bích Thủy cùng Ngân Thúy đều cảm nhận được sốt ruột trong lòng chủ tử, lập tức chỉ đạo nhiều cung nhân khác đi tìm.
Mạnh Tang Du đợi đến canh ba, nhìn ánh tà dương như máu đổ, rơi xuống mái cong trên từng cung điện. Sắc trời đã ngả về chập tối, hơi lạnh từ dưới đất ù ù bay lên cao, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm bắt đầu xuất hiện, trong lòng không khỏi sốt ruột thêm.
“Trên người trụi lủi lông lá cũng dám đi chơi bời đến giờ còn chưa về nhà! Sau khi tìm được chị đây phải dạy dỗ em một trận mới thỏa!” Mạnh Tang Du đi qua đi lại trong điện, lẩm bẩm.
“Tìm được chưa?” Lại qua nửa canh giờ, thấy Bích Thủy bước nhanh vào, Mạnh Tang Du vội vàng truy hỏi.
“Nương nương thứ tội, đã tìm mấy lần trong Bích tiêu cung cũng không thấy A Bảo, nhưng người trông coi cửa cung nói không thấy A Bảo chạy đi. Nô tì sợ nương nương lo lắng nên quay về bẩm báo một tiếng rồi tiếp tục dẫn người đi tìm.” Bích Thủy cấp tốc nói.
“Đi đi.” Mạnh Tang Du nhíu mày, vẫy Bích Thủy lui, còn cô lại nôn nóng bất an, đi qua đi lại trong chính điện.
“Nương nương, A Bảo nhỏ như thế, tìm đại cái hốc nào đó chui vào cũng khiến người ta tìm phát mệt. Người đừng lo lắng, có lẽ nó đang cuộn mình ngủ một chỗ nào đó, khi thức dậy rồi sẽ về thôi.” Phùng ma ma nhẹ nhàng an ủi. Nếu là trước đây, A Bảo có mất thì cũng mất rồi, bà tuyệt đối không quan tâm, nhưng bây giờ biết ý nghĩa đặc biệt của A Bảo với nương nương nhà mình, bà cũng bắt đầu thân thiết hơn.
“Đang ngủ?” Đôi mắt phượng của Mạnh Tang Du lóe lên một tia sáng, lập tức xoay người hướng đến tẩm điện. Đẩy ra cửa phòng, chầm chậm đến trước chiếc giường gỗ tử đàn điêu khắc xa hoa, nhấc khăn trải giường lên, khom người nhìn xuống, quả nhiên có một cục bé xíu nằm sấp dưới gầm giường, chớp đôi mắt tròn xoe như hai quả nho, hoảng sợ nhìn mình!
“Tìm thấy em rồi!” Mạnh Tang Du thở dài, trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên mấy em cún bé mèo thích chui xuống gầm giường!
Còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để đối mặt Đức phi, thốt nhiên lại thấy được khuôn mặt minh diễm tuyệt trần của nàng, hô hấp Chu Vũ Đế cứng lại, phản xạ theo bản năng, giơ hai chân trước lên che kín mắt mình.
“Đây là như thế nào? Bé con, ra đây mau lên!” Nôn nóng cùng lửa giận trong lòng bị cái dáng ngốc ngốc đáng yêu của A Bảo dập tắt, Mạnh Tang Du dở khóc dở cười gọi.
“Sao A Bảo trông rất khổ sở thế kia?” Phùng ma ma ngồi thụp xuống cùng nhìn thử, hoài nghi hỏi. Con chó con này rất có linh khí, cái bóng cuộn mình trong đêm tối lại có cảm giác như thể đã không còn hy vọng nào trên trần gian này nữa.
Sắc mặt Mạnh Tang Du căng thẳng, thầm nghĩ quả nhiên không phải chỉ mỗi mình mình cảm giác như thế, trạng thái của A Bảo không bình thường. Người xưa thường đối với động vật hờ hững, nhưng Mạnh Tang Du biết, động vật cũng có tư tưởng cũng có cảm tình, chúng cũng có hỉ nộ ái ố của bản thân. Hai lần A Bảo bị thương, nguyên tháng này luôn ở trong Bích tiêu cung không đi ra ngoài, vừa nãy còn bị cảm xúc tiêu cực của mình và mẹ ảnh hưởng, hay là mắc phải chứng trầm cảm rồi?
“A Bảo mau ra đây, chui vào lòng chị nào, chị làm đồ ăn ngon cho em, chơi với em, sớm muộn gì cũng mang em ra Ngự hoa viên tản bộ nhé…” Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt dụ dỗ, vốn là giọng nói trong trẻo du dương lại mang theo ma lực kỳ dị, chui thẳng vào trái tim Chu Vũ Đế.
Hết thảy những tin tưởng trong quá khứ chậm rãi sụp đổ, nhân sinh quan cùng thế giới quan đang trải qua một lần đảo điên lộn nhào. Quá trình này đối với Chu Vũ Đế cũng chẳng hơn gì. Hắn chưa một lần tự suy ngẫm một cách khắc sâu như thế, cũng chưa bao giờ thấy nhược điểm của mình rõ ràng như thế: Đối với người thân cận nghe sai tin trái, đối với người khác lại đa nghi quá mức, thiếu khoan dung độ lượng, có vẻ bảo thủ, võ đoán ngang ngược. Như thế, ‘tam kỳ hiền nịnh’ (không phân biệt trắng đen phải trái), quần thân không đồng lòng chỉ là chuyện sớm muộn! Triều đình hỗn loạn bất kham trước mắt chẳng phải là ví dụ tốt nhất hay sao?
Hắn tự ghét chính bản thân mình, bàng hoàng bất an, dường như sẩy chân vào một vũng bùn không kiểm soát được. Hắn cho rằng bản thân một mình yên lặng trong chốc lát có lẽ sẽ ổn hơn, nhưng khi khuôn mặt tuyệt trần của Đức phi xuất hiện, nụ cười tinh khiết, từng câu chữ dịu dàng yêu thương của nàng từ từ đánh thẳng vào màng nhĩ cùng trái tim hắn. Chu Vũ Đế không tự giác buông chân trước đứng lên, ma xui quỷ khiến chầm chậm đi ra gầm giường, mất khống chế chui vào vòng ôm ấm áp chờ đợi từ lâu kia.
“A Bao ngoan ~ rất ngoan ngoãn…” Mạnh Tang Du luồn tay dưới hai chân A Bảo rồi ôm lấy, hôn mấy cái lên cái mõm nhỏ của chú, liên tục thì thầm an ủi, cảm xúc đau lòng thấm đẫm trong từng lời nói.
Chu Vũ Đế ư ử một tiếng, nhắm ngay cánh môi duyên dáng trước mắt vội vàng liếm, trong lòng thầm nghĩ: Đợi trẫm quay về thân thể, trẫm chắc chắn thương nàng yêu nàng, sẽ che chở cho nàng, xin nàng đừng nói những lời khiến trẫm đau đớn như lúc nãy nữa!
Mạnh Tang Du chỉ nghĩ A Bảo đang nghịch ngợm với mình, thấy chú đột nhiên lại hoạt bát, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nhiệt tình hôn thêm vài cái, khiến cái đuôi nhỏ của A Bảo khoan khoái lắc lư.
“Ma ma có gì cứ hỏi đi.” Mạnh Tang Du vuốt ve lưng A Bảo, đạm nhạt lên tiếng.
“Nương nương, Quốc công phu nhân nói người thay Lương phi chắn tai ách, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ sủng ái của Hoàng thượng với người đều là giả dối ư?” Phùng ma ma vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực.
“Đúng vậy, Hoàng thượng để mắt đến ta chẳng qua là vì cất nhắc họ Mạnh, kiềm chế mẫu tộc Hoàng hậu cùng họ Lý. Ta cũng chỉ là một cây giáo trong tay Hoàng thượng, hắn chỉ chỗ nào ta sẽ đánh chỗ đó, không thể vi phạm, kết cuộc của vi phạm…Bà xem mẫu tộc Hoàng hậu bấy giờ sẽ biết. Về phần Lương phi, cũng tiến cung ba năm, cũng trong ba năm thăng ngũ phẩm, ân sủng của cô ta không thể ít hơn ta được, lại dưới sự sắp xếp tận tâm của Hoàng thượng, để ta nhiều lần đè ép cô ta cắm đầu xuống, vì thế ta trở thành vị sủng phi được ngàn vạn người chú ý, còn cô ta thì nấp dưới ánh hào quang của ta bình yên qua ngày. Bà nói xem, giữa hai người, Hoàng thượng đối với ai tốt hơn?” Ngữ khí Mạnh Tang Du vẫn ‘vân đạm phong khinh’, không bất bình cũng không oán giận, dường như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình.
“Thì ra là thế!” Phùng ma ma thì thào, ánh mắt thả hồn, lâm vào quá khứ. Bỗng nhiên bà ngẩng đầu, vội vàng hỏi, “Vậy còn việc Hoàng thượng đặc biệt dùng phương thuốc điều dưỡng hỗ trợ việc mang thai kia, thật sự, thật sự là…”
“Ừ, tay cha ta cầm trăm vạn hùng binh, nếu ta có một Hoàng tử, vì bảo vệ ta cùng con, cha ta nhất định sẽ không cam tâm thoái vị. Văn nhân cướp đoạt chính quyền gặp bao nhiêu trắc trở, còn nếu võ tướng có ý phản nghịch, chỉ cần cầm lấy gươm đao trong tay là có thể. Hoàng thượng tối kỵ họ ngoại chuyên quyền, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Không chỉ có ta, bà cho Hoàng hậu chết như thế nào? Thật sự là bị ta ép chết sao? Cô ta bị Hoàng thượng ‘phủng sát’, bị toàn bộ đàn bà cấm cung dồn đến chỗ chết!” Mạnh Tang Du cười lạnh, ánh mắt rơi nơi chân trời, không chú ý tới đầu A Bảo nằm trên đầu gối mình, cái đầu nhỏ của chú cứng ngắc, nhìn ánh mắt cô không dời.
(Phủng sát 捧杀 ở đây ý chỉ việc Chu Vũ Đế tán dương, khen ngợi hoặc làm những hành động tương tự một cách quá mức, khiến vị Hoàng hậu này kiêu ngạo tự mãn, dần dà thoái nhượng, cuối cùng dẫn đến thất bại.)
“Hoàng hậu không phải bị người ép chết?” Khuôn mặt Phùng ma ma thảng thốt.
“Mẫu tộc đã đổ, sinh hạ Hoàng tử cũng cũng chết yểu, thân thể lại dầu hết đèn tắt, ta ép chết cô ta thì ta được cái gì? Cô ta nhẹ dạ tin lời gièm pha, hoài nghi Hoàng nhi của mình là do ta đầu độc, muốn dùng toàn lực cùng ta ‘đồng quy vu tận’ (cùng chết), tất nhiên ta không thể ngồi yên mà chờ.” Mạnh Tang Du thở dài, khẽ nói, “Ta chỉ tới tìm cô ta, nói tất cả chân tướng ra mà thôi. Ta cũng chẳng cần thiết phải ra tay với một đứa trẻ con, cô ta chỉ cần tỉnh táo lại, cho người điều tra một phen đã có thể biết được. Trong cung này, ngoại trừ ta, ai không từng xuống tay với cái thai cô ta có? Tấm bình phong của Hiền phi, hầu bao của Thần phi, Thoại bản của Lệ phi, cung nữ tâm phúc của cô ta huân hương…Thậm chí ngay Lương phi thanh cao cũng tặng một bộ đồ gốm men sứ có độc. Cô ta không tìm những người này, hết lần này tới lần khác nhằm vào tấm ván gỗ là ta đây mà trả thù, ta cũng không thể để cô ta chết không nhắm mắt! Từ đó về sau, đại khái bản thân cô ta cũng tự tra ra chân tướng, cứ như vậy nộ khí công tâm (vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê/chết, một cách gọi của Đông y) mà tạ thế. Một số người không đạt được mục đích ném đá giấu tay, tất nhiên phải bịa đặt vài lời đồn để Hoàng thượng xử lý ta. Chỉ là đáng tiếc, ta còn có chỗ cho Hoàng thượng dùng, Hoàng thượng sẽ chẳng làm gì ta cả, cuối cùng để họ thất vọng rồi.”
(Huân hương, đại khái là việc tắm gội, xông cho thơm người.)
“Thì ra là thế…” Ngoại trừ những lời này, trong kinh ngạc, Phùng ma ma rốt cuộc không tìm ra được ngôn ngữ nào đã biểu lộ tâm trạng bản thân.
Chu Vũ Đế đã hoàn toàn biến thành một pho tượng đá. Đức phi không nói, hắn luôn cho rằng Hoàng hậu đã bị Đức phi bức chết. Mẫu tộc Hoàng hậu đã sụp đổ, hắn vốn không nghĩ đến chuyện lấy mạng sống của Hoàng hậu, nói gì tới đứa con trai trưởng hắn tâm tâm niệm niệm? Nghe nói Đức phi gặp qua Hoàng hậu, Hoàng hậu liền giận dữ, công tâm mà chết. Lúc đó hắn gắng gượng cưỡng ép cơn giận xuống, từ đó coi Đức phi như rắn rết, vô cùng chán ghét. Thì ra, từ đầu đến cuối hắn bị che mắt, bị một đám đàn bà trêu đùa! Còn có Lương phi, ấy vậy mà cũng đẩy sau lưng một phen! Kiêu hãnh thanh cao! Được! Rất được, quả là kiêu hãnh thanh cao!
Lần đầu tiên, Chu Vũ Đế bắt đầu nhìn lại mình, nhìn xem mình có tự phụ quá mức hay không, tự phụ đến nổi biến thành ngu xuẩn!
“Không chỉ có như thế, bà cho rằng vì sao anh trai ta lại biến thành bộ dáng như bây giờ? Ngày nhỏ anh ấy thông minh tuyệt đỉnh như thế nào, ma ma, bà không thể không nhớ rõ. Anh ấy bị cha cùng mẹ ta gắng gượng ‘dưỡng phế’ (phế bỏ)! Bởi vì phủ Quốc công ‘công cao cái chủ’ (công lao vượt lên người trên) không cần một người thừa kế thông minh tuyệt đỉnh, năng lực phi phàm! Tự tay hại chết con cái mình, đó là khoét đục trái tim cha mẹ ta! Nhưng vì sống sót, họ còn có cách nào nữa đâu?” Mạnh Tang Du cúi đầu, lấy hai tay che mắt, không để nước mắt ngấn mi bị người ta nhìn thấy.
Trái tim Chu Vũ Đế co rút nghẹn thở, không dám nhìn biểu cảm của nàng.
“Nương nương, người đã chịu khổ! Vì sao người không nói sớm cho nô tì biết?” Phùng ma ma quỳ gối bên chân cô, khóc không thành tiếng.
“Ma ma mau đứng lên.” Mạnh Tang Du vội vàng nâng bà dậy, dịu dàng giải thích, “Trời sinh tính tình ma ma ngay thẳng, giấu chuyện không được, nếu để bà biết có thị phi đúng sai trong những chuyện này, lúc Hoàng thượng đến bà khó tránh khỏi việc để lộ dấu vết, khiến Hoàng thượng nghi ngờ, cho nên ta luôn luôn gạt bà. Nhưng bây giờ thì khác, tâm nguyện Lương phi đã được đền bù, cha ta cũng sắp giao ra quân quyền rời khỏi triều đình, ta đã không còn giá trị lợi dụng với Hoàng thượng nữa, nếu không cho bà biết được sự thật, ta sợ bà lại đốc thúc ta đi tranh giành tình cảm, như vậy sẽ khiến mọi chuyện phức tạp.”
“Nương nương, nô tì ngu dốt, nô tì sẽ không bao giờ làm thế nữa!” Phùng ma ma lập tức chỉ tay lên trời thề, trong lòng vừa xấu hổ vừa hối hận.
“Ta tin tưởng ma ma.” Mạnh Tang Du ngửa đầu, ép ánh lệ trong mắt chảy ngược vào trong, giọng nói độ lượng nhẹ nhàng, mang theo sức cảm hóa kỳ dị, “Sau này chúng ta sẽ bắt đầu những ngày khổ sở, ta còn có rất nhiều chuyện phải dựa vào ma ma, ma ma vẫn sẽ trước sau như một chăm sóc ta, trợ giúp ta chứ?”
“Nô tì nguyện vì nương nương máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ!” Phùng ma ma lau khô nước mắt, nhanh chóng phấn chấn lên.
“Ma ma đã nghiêm trọng quá rồi.” Mạnh Tang Du lắc đầu bật cười, ngữ khí tự giễu, “Thật ra ta cũng không đáng thương, trong cung này có người càng đáng thương hơn cả ta. Mỗi khi nghĩ đến hắn, lòng ta sẽ dễ chịu.”
“Là ai ạ?” Ánh mắt Phùng ma ma khác hẳn.
“Người này chính là đương kim Thánh thượng. Xét về tướng mạo luận về tài tình coi về nhân phẩm, Thẩm Tuệ Như không phải là người xuất chúng, nhưng cô ta có một ưu thế, cô ta không có một mẫu tộc thế lực khổng lồ, lại làm người kiêu hãnh thanh cao, coi thường việc tranh giành tình cảm, khiến người ta cảm giác đây là loại người không màng danh lợi. Yêu thương chiều chuộng một người đàn bà như vậy mới là an toàn nhất, sẽ không trở thanh uy hiếp đối với hoàng quyền. Cái Hoàng thượng yêu không phải là người cô ta, mà chính là loại cảm giác an toàn này. Ngay cả tình cảm bản thân cũng phải trải qua mưu kế trùng trùng, sống nơi lồng giam chính mình lập nên, bà nói xem, có phải Hoàng thượng mới là người đáng thương nhất?” Càng đáng thương hơn là, hắn đã yêu sai người! Thẩm Tuệ Như thật sự chỉ là yêu ngươi không yêu để mắt quyền lực sao? Chưa hẳn! Mạnh Tang Du khẽ cụp mắt, lắc đầu cười trào phúng.
Phùng ma ma suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần cảm thán.
Chu Vũ Đế nhanh chóng ngửa đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, trong lòng như bị cảm xúc mãnh liệt nào đó chấn động, hệt tia sấm sét tấn công phòng ngự nơi trái tim. Cái cô gái này sao lại trí tuệ, lại thấu triệt như vậy? Bóc sạch tầng tầng lớp lớp phòng bị của hắn không còn một mảnh! Hắn cho rằng Thẩm Tuệ Như là người hiểu mình nhất, bây giờ xem ra, người hiểu mình nhất chính là người mình đang dựa vào lòng.
Đức phi chú ý mình đến như vậy, có phải nàng từng đối với trẫm…Phù phù phù phù, trái tim mất hết can đảm của hắn lại bắt đầu nhảy lên điên loạn.
“Nương nương, người hiểu Hoàng thượng như vậy, có phải đối với Hoàng thượng tình mặn ý nồng?” Ngữ khí Phùng ma ma chần chờ, chỉ có yêu mới khiến phụ nữ chú ý một người đàn ông đến thế.
Móng vuốt Chu Vũ Đế xiết chặt, trong lòng đầy mong mỏi cùng đợi câu trả lời của cô.
“Cái gì gọi là ‘tình mặn ý nồng’?” Đức phi nghiền ngẫm bốn chữ này, nét cười trên mặt như có như không, “Ma ma, bà sẽ yêu một người lợi dụng bà, tổn thương bà, sau khi bà không còn giá trị lợi dụng lại chẳng thèm ngó ngàng một lần sao? Ta không phải là người thích bị hành hạ, cũng không tìm đường chết! Quan hệ giữa ta và Hoàng thượng là trên dưới, là lợi dụng lẫn nhau, còn lại chẳng có gì khác. Đàn bà có lòng có tình trong hậu cung không thể sống nổi.”
Trái tim cuồng loạn của Chu Vũ Đế thốt nhiên ngừng lại, trong đầu ngoại trừ một đống hỗn độn cũng chỉ còn lại bốn chữ —— lợi dụng lẫn nhau!
Biểu cảm lo lắng của Phùng ma ma hơi hòa hoãn, chần chờ một lát lại hỏi tiếp, “Vậy nương nương, người có hận Hoàng thượng không?”
Lưng cùng đuôi Chu Vũ Đế kéo căng thẳng tắp, cảm giác bản thân sắp không hít thở được nữa.
“Ha ha ~” Phỏng như nghe được câu chuyện tiếu lâm nào đó, Mạnh Tang Du xua tay, cười rộ lên, “Vì sao ta phải hận Hoàng thượng? Hận hắn, ta có thể làm gì cho mình được? Bà nghĩ ta không có cách tránh những thứ thuốc kia sao? Chẳng qua ta chỉ không muốn sinh con cho hắn mà thôi. Không yêu thì không hận, lãng phí tình cảm trên người hắn, rối rắm lại thống khổ, không bằng yêu bản thân mình, sống tốt mỗi ngày. Ma ma, bà thấy đúng chứ?”
Phùng ma ma cũng thoải mái bật cười, liên tục gật đầu nói vâng.
Những lời này biến thành một giọt nước cuối cùng làm tràn li, cơn đau rút tê tâm liệt phế truyền đến từ lồng ngực, Chu Vũ Đế thống khổ rên lên một tiếng, nhảy xuống khỏi đầu gối Đức phi, thất tha thất thểu chạy ra khỏi điện. Hắn cần yên lặng một mình ngay lập tức, để hiểu rõ cảm giác như bị đao cắt trong tim này là như thế nào.
Thấy A Bảo chạy đi, Mạnh Tang Du cũng không nóng vội, lúc này chỉ nghĩ chú đi tự đi chơi một lát. Gần đây A Bảo càng ngày càng ngoan ngoãn, không cần người để mắt cũng biết không thể chạy ra khỏi Bích tiêu cung, thời gian đi chơi trong hoa viên tuyệt đối không quá nửa canh giờ.
Nhưng Mạnh Tang Du sai lầm rồi, lần này A Bảo đi hơn hai canh giờ, đến lúc dùng bữa tối cũng không thấy quay về.
“Nương nương, những chỗ A Bảo thích chơi thường ngày nhất đều tìm mấy lần, không thấy bóng dáng nó đâu.” Từ ngoài điện, Bích Thủy cùng Ngân Thúy vội vàng bước vào, thấp giọng hồi bẩm.
“Tìm lại! Tìm cẩn thận vào!” Vẻ mặt Mạnh Tang Du nhăn lại, mệnh lệnh đầy sốt ruột. Trong cái chốn cung đình dơ bẩn kinh khiếp như thế này, cả người cũng có thể ăn huống gì là một con chó con? Bởi vì chịu áp lực lâu dài, cung nhân trong cung nhiều hay ít cũng có thiếu hụt tâm lý, thích bắt người và động vật giải tỏa dị thường trong người không phải là ít.
“Vâng!” Bích Thủy cùng Ngân Thúy đều cảm nhận được sốt ruột trong lòng chủ tử, lập tức chỉ đạo nhiều cung nhân khác đi tìm.
Mạnh Tang Du đợi đến canh ba, nhìn ánh tà dương như máu đổ, rơi xuống mái cong trên từng cung điện. Sắc trời đã ngả về chập tối, hơi lạnh từ dưới đất ù ù bay lên cao, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm bắt đầu xuất hiện, trong lòng không khỏi sốt ruột thêm.
“Trên người trụi lủi lông lá cũng dám đi chơi bời đến giờ còn chưa về nhà! Sau khi tìm được chị đây phải dạy dỗ em một trận mới thỏa!” Mạnh Tang Du đi qua đi lại trong điện, lẩm bẩm.
“Tìm được chưa?” Lại qua nửa canh giờ, thấy Bích Thủy bước nhanh vào, Mạnh Tang Du vội vàng truy hỏi.
“Nương nương thứ tội, đã tìm mấy lần trong Bích tiêu cung cũng không thấy A Bảo, nhưng người trông coi cửa cung nói không thấy A Bảo chạy đi. Nô tì sợ nương nương lo lắng nên quay về bẩm báo một tiếng rồi tiếp tục dẫn người đi tìm.” Bích Thủy cấp tốc nói.
“Đi đi.” Mạnh Tang Du nhíu mày, vẫy Bích Thủy lui, còn cô lại nôn nóng bất an, đi qua đi lại trong chính điện.
“Nương nương, A Bảo nhỏ như thế, tìm đại cái hốc nào đó chui vào cũng khiến người ta tìm phát mệt. Người đừng lo lắng, có lẽ nó đang cuộn mình ngủ một chỗ nào đó, khi thức dậy rồi sẽ về thôi.” Phùng ma ma nhẹ nhàng an ủi. Nếu là trước đây, A Bảo có mất thì cũng mất rồi, bà tuyệt đối không quan tâm, nhưng bây giờ biết ý nghĩa đặc biệt của A Bảo với nương nương nhà mình, bà cũng bắt đầu thân thiết hơn.
“Đang ngủ?” Đôi mắt phượng của Mạnh Tang Du lóe lên một tia sáng, lập tức xoay người hướng đến tẩm điện. Đẩy ra cửa phòng, chầm chậm đến trước chiếc giường gỗ tử đàn điêu khắc xa hoa, nhấc khăn trải giường lên, khom người nhìn xuống, quả nhiên có một cục bé xíu nằm sấp dưới gầm giường, chớp đôi mắt tròn xoe như hai quả nho, hoảng sợ nhìn mình!
“Tìm thấy em rồi!” Mạnh Tang Du thở dài, trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên mấy em cún bé mèo thích chui xuống gầm giường!
Còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để đối mặt Đức phi, thốt nhiên lại thấy được khuôn mặt minh diễm tuyệt trần của nàng, hô hấp Chu Vũ Đế cứng lại, phản xạ theo bản năng, giơ hai chân trước lên che kín mắt mình.
“Đây là như thế nào? Bé con, ra đây mau lên!” Nôn nóng cùng lửa giận trong lòng bị cái dáng ngốc ngốc đáng yêu của A Bảo dập tắt, Mạnh Tang Du dở khóc dở cười gọi.
“Sao A Bảo trông rất khổ sở thế kia?” Phùng ma ma ngồi thụp xuống cùng nhìn thử, hoài nghi hỏi. Con chó con này rất có linh khí, cái bóng cuộn mình trong đêm tối lại có cảm giác như thể đã không còn hy vọng nào trên trần gian này nữa.
Sắc mặt Mạnh Tang Du căng thẳng, thầm nghĩ quả nhiên không phải chỉ mỗi mình mình cảm giác như thế, trạng thái của A Bảo không bình thường. Người xưa thường đối với động vật hờ hững, nhưng Mạnh Tang Du biết, động vật cũng có tư tưởng cũng có cảm tình, chúng cũng có hỉ nộ ái ố của bản thân. Hai lần A Bảo bị thương, nguyên tháng này luôn ở trong Bích tiêu cung không đi ra ngoài, vừa nãy còn bị cảm xúc tiêu cực của mình và mẹ ảnh hưởng, hay là mắc phải chứng trầm cảm rồi?
“A Bảo mau ra đây, chui vào lòng chị nào, chị làm đồ ăn ngon cho em, chơi với em, sớm muộn gì cũng mang em ra Ngự hoa viên tản bộ nhé…” Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt dụ dỗ, vốn là giọng nói trong trẻo du dương lại mang theo ma lực kỳ dị, chui thẳng vào trái tim Chu Vũ Đế.
Hết thảy những tin tưởng trong quá khứ chậm rãi sụp đổ, nhân sinh quan cùng thế giới quan đang trải qua một lần đảo điên lộn nhào. Quá trình này đối với Chu Vũ Đế cũng chẳng hơn gì. Hắn chưa một lần tự suy ngẫm một cách khắc sâu như thế, cũng chưa bao giờ thấy nhược điểm của mình rõ ràng như thế: Đối với người thân cận nghe sai tin trái, đối với người khác lại đa nghi quá mức, thiếu khoan dung độ lượng, có vẻ bảo thủ, võ đoán ngang ngược. Như thế, ‘tam kỳ hiền nịnh’ (không phân biệt trắng đen phải trái), quần thân không đồng lòng chỉ là chuyện sớm muộn! Triều đình hỗn loạn bất kham trước mắt chẳng phải là ví dụ tốt nhất hay sao?
Hắn tự ghét chính bản thân mình, bàng hoàng bất an, dường như sẩy chân vào một vũng bùn không kiểm soát được. Hắn cho rằng bản thân một mình yên lặng trong chốc lát có lẽ sẽ ổn hơn, nhưng khi khuôn mặt tuyệt trần của Đức phi xuất hiện, nụ cười tinh khiết, từng câu chữ dịu dàng yêu thương của nàng từ từ đánh thẳng vào màng nhĩ cùng trái tim hắn. Chu Vũ Đế không tự giác buông chân trước đứng lên, ma xui quỷ khiến chầm chậm đi ra gầm giường, mất khống chế chui vào vòng ôm ấm áp chờ đợi từ lâu kia.
“A Bao ngoan ~ rất ngoan ngoãn…” Mạnh Tang Du luồn tay dưới hai chân A Bảo rồi ôm lấy, hôn mấy cái lên cái mõm nhỏ của chú, liên tục thì thầm an ủi, cảm xúc đau lòng thấm đẫm trong từng lời nói.
Chu Vũ Đế ư ử một tiếng, nhắm ngay cánh môi duyên dáng trước mắt vội vàng liếm, trong lòng thầm nghĩ: Đợi trẫm quay về thân thể, trẫm chắc chắn thương nàng yêu nàng, sẽ che chở cho nàng, xin nàng đừng nói những lời khiến trẫm đau đớn như lúc nãy nữa!
Mạnh Tang Du chỉ nghĩ A Bảo đang nghịch ngợm với mình, thấy chú đột nhiên lại hoạt bát, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nhiệt tình hôn thêm vài cái, khiến cái đuôi nhỏ của A Bảo khoan khoái lắc lư.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc