Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!!
Chương 43 Chương 43
Lương Thanh sau khi phi thân ra ngoài thì bắt gặp Thần Phong đang đứng ở cổng tiểu viện, hai tay chắp ra phía sau ngẩng mặt nhìn trời.
Lương Thanh từ phía sau lưng bước tới nói: “Cung chủ!”
Thần Phong vẫn ánh mắt nhìn lên nhàn nhạt đáp: “Ngươi hãy về nghỉ ngơi đi.
Mai cùng ta đi một chuyến.”
Lương Thanh cúi đầu: “Dạ, thuộc hạ xin phép.” Nói xong anh xoay lưng rời đi.
Thần Phong bước đến tìm một tên thuộc hạ dặn dò gì đó rồi hắn cũng đi về phòng nghỉ ngơi.
- ------------*******-------------
Sáng hôm sau……
Lương Thanh sáng sớm đã có mặt tại trước cửa phòng Thần Phong đợi lệnh.
Thần Phong mở cửa bước ra nhìn anh và nói: “Ngươi cùng ta đi đến thành Tây An một chuyến.
Xuất phát thôi, xe ngựa ta đã dặn người chuẩn bị rồi.”
Lương Thanh cúi đầu nhận lệnh rồi cùng Thần Phong lên đường.
Suốt cả đường đi sắc mặt Thần cứ như thiên lôi giáng thế, sát khi đằng đằng khiến Lương Thanh cũng chẳng dám hỏi gì, đành ôm một bụng thắc mắc mà nuốt ngược vào trong.
Anh nhớ là Tây An là nơi sản xuất vũ khí và cung
chủ đã giao cho đám thuộc hạ là bọn thổ phỉ ngài quy phục được những năm trước, từ đó ngài chẳng bao giờ nhìn đến nhưng sao nay lại muốn đích thân đến đây chứ?
Đến nơi, Thần Phong nhanh chóng leo xuống và bước vào trong, Lương Thanh cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Vừa bước vào thì tất cả thuộc hạ đã đứng sẵn và cúi đầu hành lễ với Thần Phong.
Thần Phong ngang nhiên sải bước đến chiếc ghế to được đặt ở giữa, Thần Phong chiễm chệ ngồi xuống, lạnh lẽo phun ra câu nói: “Mang ả lên đây.” Tức thì có hai thuộc hạ mang một nữ nhân lên quỳ trước mặt Thần Phong.
Lương Thanh nhìn một hồi thì vô cùng ngạc nhiên: “Đây…đây không phải là Kiều Liên sao? Sao….?” Giờ trông cô ta vô cùng thảm hại.
Đầu tóc rối bời, y phục tả tơi thay cho những bộ xiêm y thướt tha duyên dáng, trên người
còn chi chít vết thương lớn nhỏ, trên gương mặt xinh đẹp kia giờ đây lại đầy những dấu bằm xanh xanh tím tím thay cho son phấn.
Lương Thanh nhìn thấy không khỏi có chút tội nghiệp thay một hồng nhan mỹ nhân, có trách chỉ trách cô ta ỷ thế gây chuyện với người không nên gây mới ra cớ sự này.
Kiều Liên sau khi được mang lên thì có vẻ chưa mấy tỉnh táo, một lúc sau cô ta nhận ra người đang ngồi trước mặt nhìn chằm chằm cô thì cô ta vội vã bò lết đến gần thảm thiết van xin: “Cung chủ! Xin người! Xin người hãy giết thiếp đi! Xin người hãy giết thiếp đi!”
Thần Phong nghiêng đầu nhìn ả và nhẹ nhàng nói: “Ta cho ngươi đến đây để ngươi được hành nghề lúc trước mà sao ngươi không biết đa tạ ta vậy?”
Kiều Liên lắc đầu liên tục: “Không muốn! Không muốn! Thiếp không muốn.
Xin người…xin người hãy giết thiếp đi, thiếp xin người!” Cô ta vừa nói và dập đầu liên tục xuống nền gạch đến chảy máu.
Thần Phong tựa hồ như đang xem hài kịch mà nói: “Xem ra nơi này không hợp với ngươi, vậy ta sẽ chon cho ngươi nơi khác vậy.
Hừm…….đoàn buôn nô lệ thì sao nhỉ? Rất tốt!!” Hắn giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu tán thành với ý kiến của mình.
Kiều Liên nghe xong như muốn chết đứng, cô ta ngàn suy vạn nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có ngày mình bị bán vào nơi địa ngục đó.
Cô ta ôm lấy chân Thần Phong gào khóc van xin: “Đừng! Đừng mà! Xin..xin người…đừng làm vậy với thiếp.
Xin người!”
Thần Phong lạnh lùng đạp vào ngực cô ta khiến cô ta ngã nhào ra sau, hắn đứng lên chắp tay ra phía sau và nói: “Là do ngươi nên Tuyết nhi mới phải rơi lệ đến đau long như vậy, ta như vậy là đã nhẹ nhàng với ngươi rồi đấy.
Tốt nhất ngươi hãy câm miệng mà thuận theo, nếu không…..đừng trách bổn cung chủ tàn nhẫn!!” Hắn khom người nhìn cô ta gằng từng chữ.
Kiều Liên nghe xong thì bần thần cả người, hết rồi! Hết thật rồi! Cuộc đời cô ta từ đây đã chấm hết thật rồi, cô ta như cái xác không hồn mặc cho thuộc hạ lôi xuống.
Thần Phong quay sang nhìn Lương Thanh: “Mọi chuyện đã
xong, mau quay về thôi.” Lương Thanh gật đầu rồi cùng hắn bước ra xe ngựa trở về Huyết Long cung..