Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!!
Chương 20 Chương 20
Sau khi giả quyết xong đám nữ nhân rắc rối ấy thì nàng định bước vào xem sau liền bị Văn Chiêu ngăn lại: “Phó cung chủ, người cũng đừng nên vào ạ!”
Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn anh hỏi: “Tại sao?”
Văn Chiêu nói không giấu diếm: “Hiện taại A Vân chưa khám ra là bệnh dịch gì? Giờ người đừng nên vào kẻo lây nhiễm cho người đó ạ!”
Thiên Tuyết đơ người: “Hả???”
Văn Chiêu khó hiểu về thái độ của nàng: “Chẳng phải người đã biết chuyện sao? Vậy lúc nãy…”
Thiên Tuyết vội vàng giải thích: “Khi nãy là ta nói bừa nhằm đuổi các cô nương kia đi để tránh làm ồn hắn nghỉ ngơi thôi, chứ ta đâu biết hắn bị mắc dịch đâu chứ!”
Giờ là đến lượt đám người Văn Chiêu sốc: “Hả???” Phó cung chủ, người không biết mà sao người nói như đúng rồi vậy? Người phán cứ như thánh phán á trời.
Thiên Tuyết có chút ái ngại nói: “Là do hắn xui hay tại miệng ta linh vậy không biết, thôi để ta vào xem sao.” Mặc dù Văn Chiêu muốn ngăn cản nhưng nàng vẫn một mực muốn vào nên anh cũng đành nép qua một bên nhường đường.
Theo kinh nghiệm kiếp trước học được thì Thiên Tuyết rút chiếc khăn lụa ra che nửa mặt rồi nhanh chân đi vào xem tình hình sức khỏe của Thần Phong.
Vừa bước vào thấy sắc mặt của hắn nàng liền nghĩ: “Sao thấy hắn đâu giống bị mắc dịch.” Thiên Tuyết trong một lần tình cờ vào phòng thí nghiệm của một sĩ quan có vô tình xem được một quyển sách ghi chép về các loại dịch bệnh từng xảy ra trên thế giới.
Tuy các loại dịch không giống nhau nhưng nó có chung một điểm là khiến cơ thể có gì đó khác lạ chứ không chỉ là cảm sốt bình thường nên Thiên Tuyết bạo gan bước đến xem xét trên tay và ngực hắn thì nàng thở phào nhẹ nhõm.
May là mồm nàng không linh như mồm quạ chết.
Thiên Tuyết bước ra và nói với Văn Chiêu: “Giờ ngươi đun cho ta một nồi nước to với lá bưởi, lá sả, gừng và lá tràm cùng lá ổi, càng nhiều càng tốt.
Mấy thứ đó cứ đến Thanh An viện của ta nói là phó cung chủ cần thì họ sẽ đưa cho ngươi.”
Văn Chiêu tuy không hiểu nhưng vẫn tuân lệnh làm theo.
Tầm một tiếng sau, một bồn nước tắm với dược liệu kia đã hoàn tất, Thiên Tuyết nói tiếp: “Ngươi mau vào trong cởi bớt quần áo của hắn rồi cho ngâm trong đó tầm hai tiếng là được.”
Văn Chiêu nghiêng nghiêng đầu: “Hai tiếng?”
Thiên Tuyết vỗ nhẹ trán rồi vội sửa lại: “Một canh giờ á.
Ngươi dùng chăn trùm kín không cho hơi nóng thoát ra, ngươi ở trong đó với hắn giúp hắn lau mồ hôi.
Đến khi nước nguội rồi lấy nước đó pha thêm nước ấm tắm cho hắn rồi thay y phục mới cho hắn xong rồi gọi ta.” Văn Chiêu nghe theo lời nàng như một con rối, dù trong lòng có vô vàng câu hỏi nhưng hiện giờ không phải là lúc thích hợp nên đành im lặng làm theo, Thiên Tuyết đi ra ngoài qua bên phòng sách của Thần Phong tìm vài quyển đọc viết thời gian.
Gần hai tiếng sau thì Văn Chiêu bước vào gọi nàng: “Phó cung chủ, cung chủ đã thay xong y phục ạ.”
Nàng gật đầu đặt quyển sách xuống bàn rồi đứng lên đi ra ngoài, đi ngang Văn Chiêu nàng nói: “Ngươi cũng về thay y phục đi, sẵn gọi A Vân ca đến đây.” Văn Chiêu nhận lệnh rồi lui ra gọi Sở Vân sau đó về phòng thay nhanh y phục rồi nhanh chóng quay lại.
Sở Vân đang vừa nấu thuốc hạ sốt vừa ngồi xem lại y thư để tìm bệnh nhưng mãi không ra, đang lo lắng thì Văn Chiêu đi vào thông báo: “A Vân, phó cung chủ đang ở phòng cung chủ gọi ngươi đến đó, còn nữa cung chủ
có vẻ đã đỡ rồi.
Là nhờ phó cung chủ đó, không ngờ phó cung chủ còn biết chữa bệnh nữa.
Thôi ngươi mau đến đó đi, ta về thay y phục đã.” Sở Vân ngạc nhiên vô cùng nhưng không kịp nghĩ nhiều liền vội đặt quyển y thư trên tay xuống rồi nhanh chân chạy đến gặp Thiên Tuyết đồng thời xem lại mạch cho Thần Phong xem như thế nào..