Cùng Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp Trọng Sinh
Chương 2
Chương 2
Dư Hoan trợn mắt, không cẩn thận nhìn vào đôi mắt sâu thẳm phía đối diện, cặp mắt đen láy thâm trầm, tựa như giọt nước mùa thu, ánh lên vẻ chân thành, lại còn thâm tình.
Dư Hoan mờ mịt. Chủ nhân của đôi mắt cũng mờ mịt giống cậu, hình như không biết bản thân đang làm gì.
"Ưʍ..."
Dư Hoan giật giật khóe miệng, cảm giác đang có gì đó mềm mại chạm lên môi cậu, ấm áp và rất thoải mái. Thứ đấy giống môi người, thậm chí còn đẩy lưỡi vào trong.
“…”
Hai giây sau, mạch não của cậu cũng từ Thái Bình Dương trở về, Dư Hoan giơ tay, nhanh nhẹn cầm một con giao đâm lên cổ người nọ, cuối cùng bị anh đánh ngược lại.
“Tɦασ mẹ mày! ****!”
Lúc cậu trợn mắt vào hai phút trước, khi đó Dư Hoan đang bị cưỡng hôn, anh vừa đè xuống đất vừa cưỡng hôn cậu. Nguyên nhân là do tranh giành địa bàn, đánh nhau thua.
"Anh mày nhận thua, muốn gϊếŧ muốn xẻo như nào tùy mày." Lúc đó cậu đã nói như vậy, tỏa ra khí thế quật cường, dù thua nhưng vẫn không cam lòng.
Thẩm Hà cười, tay chống trên người cậu, thở hổn hển. Còn Dư Hoan nằm ở dưới thở dốc. Bọn họ đã đánh đến kiệt sức.
Nhìn sang bên cạnh, ngay gần đấy chính là áo cả hai đã cởi ra. Trên cơ bụng Thẩm Hà còn có mồ hôi chảy xuống, hơi co rút lại, trông rất mê người.
Dư Hoan nằm há miệng chờ chết.
Cậu cho rằng chút nữa đối phương sẽ ra tay với cậu cực kỳ tàn nhẫn, nhưng không ngờ, anh còn làm một việc khiến cậu hoảng sợ hơn cả đánh nhau.
Bỗng nhiên Thẩm Hà hôn lên mặt cậu, rồi dần dần hôn xuống dưới. Mặc dù biết bên ngoài có người gọi, nhưng thiếu niên ngây ngô vẫn hôn thật cẩn thận, sợ khiến cừu con dưới thân bị hoảng loạn.
Trong chớp mắt, tim Dư Hoan đập thình thịch.
Cũng cùng cái chớp mắt đấy, cậu nhận ra bản thân trọng sinh.
Mang theo nhịp tim đập vẫn đọng lại trong cơ thể, Dư Hoan bò dậy, đấm một cú lên người Thẩm Hà. Ban nãy cậu còn kinh ngạc hoảng sợ, hiện tại chỉ muốn đấm con sói con này một phát.
Sói con vào tuổi dậy thì như quả đào mềm mại, sờ lên rất thích. Cậu nghĩ vậy. Nhưng không ngờ, sói con bị cậu đấm chẳng những không né, mà còn xoay người, đè cậu xuống sàn nhà.
“Ưm…”
Dư Hoan lại bị hôn.
Lần này thiếu niên không hôn cẩn thận giống ban nãy, anh hôn tựa một cơn sóng thần, bất ngờ đánh úp, vừa hung mãnh, vừa bá đạo.
Cả người không thể động đậy, Dư Hoan chỉ có thể chịu đựng bị anh đè xuống cưỡng hôn, cậu không chửi được, vừa mở miệng đầu lưỡi đã bị cuốn lấy.
Tức muốn hộc máu, cậu tàn nhẫn cắn vào môi Thẩm Hà. Phát cắn này rất mạnh, khiến môi anh bị rách. Thẩm Hà không cam lòng buông cậu ra.
"Đậu má, cậu mắc bệnh tâm thần à?!" Giống như vừa bị anh ức hiếp, mắt Dư Hoan đỏ bừng, lông mi run lên.
Đối với phản ứng của Dư Hoan, Thẩm Hà có chút bất ngờ, vừa mới áy náy được hai giây, rất nhanh đã nở nụ cười.
"Bạn học Dư, muốn bị bạo lực giống vậy không? Chỉ hôn cậu hai cái thôi mà. Sao phản ứng như tớ ức hiếp cậu vậy?"
Anh nói như một tên lưu manh. Tình thế bắt đầu xoay chuyển một cách kì lạ. Bây giờ Dư Hoan không giống côn đồ đến làm phiền anh, mà anh lại giống côn đồ làm phiền cậu hơn.
Sau khi Dư Hoan nhận ra mình trọng sinh, cậu cảm thấy bản thân trước kia thật ngốc nghếch, nhận tình cảm của Thẩm Hà rồi bỏ chạy. Mãi về sau mới biết, tên này là một thằng rất lưu manh.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Thẩm hà.
Thẩm Hà đang tuổi dậy thì, mặt mũi anh tuấn, nụ cười tỏa sáng, trên người toát ra mùi hormone của tuổi thanh xuân bồng bột, có thể đốn gục vô số thiếu nữ.
Nhưng chỉ có Dư Hoan ghét cay ghét đắng gương mặt này: "Tên lặt mồn thần kinh, đi hôn thằng con trai như tôi." Cậu giả bộ không biết, tranh thủ thoát khỏi Thẩm Hà.
Thẩm Hà nheo mắt, cười nguy hiểm: "Cậu nghĩ tại sao tớ lại hôn cậu?"
Dư Hoan không thèm nhìn anh, xua tay: "Tôi biết kiểu đéo gì? Sao anh mày phải quan tâm lí do cưng yêu anh? Không đánh nhau nữa, ai về nhà tìm mẹ người ấy."
Sau đó tay bị anh giữ chặt: "Cậu hôn tớ mà không chịu trách nhiệm ư?"
Dư Hoan xù lông, kéo tay anh ra: "Ai hôn ai cơ?! Bố khỉ, sao cái mặt huyệŧ của cậu dày hơn cả tường thành vậy?" Còn đòi tôi phải chịu trách nhiệm?
Tay lại bị giữ chặt, anh nói với giọng õng ẹo: "Tất nhiên là cậu hôn tớ, giờ tớ không còn trong sạch, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ chứ!"
"..." Dư Hoan bó tay liếc nhìn trời xanh: "Cậu đừng có vu oan cho tôi như vậy! Bố mày không thích cưng! Mau thả tay bố mày ra!"
Tầm mười giây sau, Thẩm Hà không nói gì.
Dư Hoan cảm thấy sai sai, đang định quay đầu kiểm tra, bỗng một đôi tay ôm lấy eo cậu.
Hơi thở ấm áp phả vào tai, Thẩm Hà cười nói: "Bạn học Dư, tớ thích cậu... Cả ngày chỉ tơ tưởng đến cậu, ăn cơm uống nước cũng nghĩ về cậu."
“…” Dư Hoan giật mình, đứng đơ tại chỗ.
Tim bắt đầu đập thình thịch không chịu yên, như cá nhảy lên mặt nước. Rất lâu rồi cậu không có cảm giác này, lần cuối cùng là khi Thẩm Hà quỳ xuống cầu hôn ở kiếp trước.
Cậu vừa mới tìm lại cảm xúc về mối tình đầu, đột nhiên Thẩm Hà kéo cậu từ chín tầng mây rơi tõm xuống đất: "Lúc tɦẩʍ ɖυ cũng nghĩ tới cậu."
"..." Fuck.
Dư Hoan nâng dao, đang đâm xuống thì bị chặn lại, mong muốn sống sót của Thẩm Hà rất mãnh liệt: "...Đùa chút thôi. Tớ thích cậu thật đấy."
Dư Hoan: “Cậu tránh ra.”
Thẩm Hà chẳng những không thả, thậm chí còn ôm chặt hơn. Hai người chưa mặc áo, làn da dán vào nhau, cảm giác nóng rực dâng trào, bầu không khí rất là mờ ám.
"Bạn học Dư, tất cả những gì cần nói cũng nói hết rồi, cậu không định trả lời tớ sao?" Giọng anh trầm xuống: "Tớ không cho cậu từ chối, cậu biết mà."
Tim Du Hoan lại đập thình thịch.
Tất nhiên tim cậu đập không phải do rung động, mà là vì sợ hãi. Được thích bởi một kẻ điên mắc hội chứng Stockholm, thử hỏi có ai không sợ.
Dư Hoan dùng hết sức lực thoát khỏi vòng tay anh, cuống quýt nhặt áo dưới sàn lên mặc, chạy trối chết như gặp phải ma, Thẩm Hà không kịp ngăn lại.
Thẩm Hà nhìn cậu chạy đi.
Nhìn cậu từ sân thượng chạy đến khu dạy học dưới lầu, cho tới khi chắc chắn bản thân đã cách anh một khoảng an toàn, bé cừu con mới dám dừng lại.
Dư Hoan đứng dưới lầu.
Thẩm Hà chống hai bên má, dựa vào lan can sân thượng.
Hai người, một lầu trên, một lầu dưới, đối diện nhau.*¹
Dư Hoan trừng mắt nhìn anh, quay về phía văn phòng tầng hai, hô to: "Chủ nhiệm! Thẩm Hà lớp một năm ba đang hút thuốc trên sân thượng!!"
Cửa sổ văn phòng thò ra một quả đầu trọc.
Sau khi chắc chắn chủ nhiệm lớp đã nghe thấy, Dư Hoan nhìn lên sân thượng, giơ ngón giữa với Thẩm Hà, lùi lại vài bước, xoay người chạy đi.
Thẩm Hà cười, cười một cách sủng ái. Dưới chân anh toàn là tàn thuốc, tầm bốn năm cây, ban nãy anh hút để giảm bớt áp lực thi lên đại học.
Một lúc sau, chủ nhiệm cầm gậy đi đến.
Thầm Hà cứng người.
To be continued!
Tới giờ tan học. Dư Hoan bước ra cổng trường, cạnh cổng là một dãy xe đạp. Bởi vì cũng đã lâu, ký ức lu mờ, cậu không còn nhớ xe đạp của mình ở đâu.
Nhưng cậu lại tìm được xe đạp của Thẩm Hà, cứ như sợ người khác không biết đó là xe đạp của mình, nên ở đuôi xe, anh viết lên hai từ: Thẩm Hà.
Kỳ lạ, xe không khóa.
Dư Hoan lười kiếm xe của mình, dắt xe đạp Thẩm Hà không chút hoang mang. Đường về nhà rất thuận buồm xuôi gió, cậu vừa đạp vừa vui vẻ tưởng tượng, hình ảnh Thẩm Hà không tìm được xe nên phải cuốc bộ, cậu tặc lưỡi, cảm thấy hả dạ trong lòng.
Còn 400 mét là về tới nhà, bỗng gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không biết tại sao cậu mất tay lái, cả người lẫn xe tông thẳng xuống mương.
"Trời đựu, xe tự nhiên bị làm sao vậy?" Bánh xe còn chạy được không?
Dư Hoan ngồi dưới mương, mặt hầm hầm, cả người bốc mùi tanh, cực kỳ bẩn thỉu.
Cậu có thói ở sạch, thật sự không chịu nổi.
Cậu cố gắng từ dưới mương bò lên, nhưng vì tay quá trơn, leo mãi không được, thử rất nhiều lần, trèo được nửa đường thì bị tụt xuống.
Shit.
Dư Hoan thử thêm vài lần, nhưng vẫn không bò lên được, lúc tụt xuống cũng rất khổ sở, trong giày toàn là nước bùn, ướt sũng, cực kỳ khó chịu.
Sau khi lăn lộn một hồi thì cậu hết sức, chỉ có thể dựa xuống mương chờ người qua đường tới cứu. Nhưng con đường này chưa được trát xi măng, ngoại trừ đường tắt tới nhà xưởng, rất ít người đi qua đây.
Dư Hoan chờ mỏi cổ...
Tận tới lúc trời bắt đầu sập tối, cuối cùng cũng có một bóng người đi qua, nhưng lại là người cậu không muốn thấy nhất.
Thẩm Hà gặm bánh mì đi qua.
Dư Hoan giơ tay, đang định kêu cứu thì cứng người.
"Âu shịt..." Cậu vội vàng ngồi xổm xuống, nín thở, sợ bị tên điên Thẩm Hà phát hiện: Đi đi... Đi nhanh lên... Đừng quay đầu lại...
Không còn nghe thấy tiếng bước chân.
Cứ tưởng Thẩm Hà đi rồi, Dư Hoan thở phào nhẹ nhõm, bỗng một tiếng huýt sáo vang lên, dây thần kinh vừa được thả lỏng bỗng căng chặt lại.
"Ồ." Ở phía trên, giọng điệu kinh ngạc của Thẩm Hà vang lên, sau đó anh cười khẽ, trêu chọc cậu: "Nhìn xem, tôi phát hiện ra một bảo bối này."
Dư Hoan: “…”
Thẩm Hà ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua chiếc xe đạp bị hỏng dưới mương, trên má nở nụ cười: "Bạn học Dư, cần giúp không?"
Dư Hoan rất ngoan cố, đặc biệt là trước mặt Thẩm Hà, cậu cứng đầu nói: "Vội cái gì? Nhìn tôi giống cần sự giúp đỡ từ cậu lắm sao?"
Thẩm Hà: "Cậu ở dưới đấy làm gì?"
Dư Hoan suy nghĩ một lúc, ngượng ngùng cười hai tiếng, lấy tay cho xuống nước bùn: "Tôi... Tôi bắt cá chạch..."
Thẩm Hà: "Không phải bị ngã sao?"
"Cậu nói đùa gì đấy?" Bạn học Dư rất cần mặt mũi, đặt biệt là trước mặt Thẩm Hà: "Tôi nói tôi ở đây bắt cá chạch!"
"Ồ..." Thẩm Hà tỏ vẻ đã hiểu.
Dư Hoan trừng mắt, liếc anh một cái: "Sao cậu vẫn chưa đi?"
Thẩm Hà nhướng mày: “Tôi muốn xem cậu bắt cá chạch.”
Dư Hoan: “…”
"Có gì hay sao?! Cậu mau đi đi."
Dư Hoan đuổi anh như đuổi vịt, cậu mất mặt trước ai cũng được, nhưng nhất quyết không phải trước mặt anh.
Thẩm Hà chống cằm: "Hôm nay nhà xưởng nghỉ."
Dư Hoan nghe thấy vậy, ngẩng đầu: "Liên quan gì tới tôi?"
Thẩm Hà: "Thuyền bắt cá cũng không quay về bờ."
Cậu hơi hoảng một chút: "Ừ, thì sao?"
"Vậy nên..." Thẩm Hà cong khóe miệng: "Hôm nay sẽ không có người đi qua đây. Tớ là người duy nhất, cũng là người cuối cùng."
“…”
"Bạn học Dư thật sự không cần tớ?"
Dư Hoan không trả lời.
Thẩm Hà thở dài một hơi, đứng lên, vươn người, đi về phía trước, còn không quên quay đầu lại: "Tớ đi trước, bạn học Dư."
Nhìn hắn đi càng lúc càng xa, cuối cùng Dư Hoan cũng cắn môi, nói một câu: "Chờ đã... Từ từ..." Cậu thật sự không muốn qua đêm dưới mương.
Cậu vươn bàn tay đen sì, vành tai ửng hồng: "Kéo... Kéo anh mày lên với..."
Thẩm Hà lùi lại, khoanh tay đứng cạnh mương, cười ranh mãnh: "Bạn học Dư... Giáo dục bắt buộc chín năm dạy cậu cầu xin người khác như này sao?"
Dư Hoan: “…”
*¹. Dành cho những bạn không thể tưởng tượng